[ Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan ] [ SonDillan ] Starlight
Một Tuần Trước Khai Giảng
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
📲: điện thoại
💬: tin nhắn
Em muốn trở thành ánh sao của anh
Không cần rực rỡ, chỉ cần mỗi khi anh ngước nhìn lên, em vẫn còn ở đó
Anh không cần cả bầu trời
Chỉ cần ánh sao mang tên em, ở lại bên anh...là đủ
Một tuần trước ngày khai giảng năm học mới
Nhật Hoàng đứng giữa khoảng sân cỏ, tay ôm một thùng giấy còn chưa kịp dán kín
Cỏ mềm, hơi ẩm, giẫm lên nghe lành lạnh dưới lòng bàn chân
Mẹ Hoàng
Con nghỉ tay chút đi
Bà đứng ở hiên nhà, giọng dịu lại
Mẹ Hoàng
Còn một tuần nữa mới đi học mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ! //đặt thùng xuống//
Chỉ một tuần nữa thôi, em sẽ bước vào một ngôi trường mới, ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Em đã sống gần mười sáu năm ở Mỹ, những ký ức về Việt Nam gần như mờ nhạt, rời rạc, không đủ để gọi là “quen” nữa
Ba Hoàng
Mọi thứ sẽ ổn thôi! //xoa đầu em//
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ! //gật đầu//
Nhưng trong lòng em không chắc
Em bước thêm vài bước, đứng hẳn ra giữa khoảng sân cỏ, không gian nằm giữa hai căn nhà song song nhau
Hai căn nhà trông giống nhau đến lạ, cùng màu sơn nhạt, hai ô cửa sổ trên tầng đối diện nhau
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngẩng đầu//
Ở tầng hai căn nhà bên kia, một cánh cửa sổ đang mở
Phan Đức Nhật Hoàng
//khựng lại//
Người kia cũng dừng động tác
Hai ánh mắt chạm nhau, xuyên qua khoảng sân cỏ yên ắng
Nam Sơn vốn chỉ định mở cửa sổ cho thoáng phòng
Cậu không nghĩ vừa kéo rèm ra đã bắt gặp một người đứng dưới sân vườn kia
Đỗ Nam Sơn
*Hàng xóm mới à...*
Dáng gầy, mặc áo thun trắng, đứng giữa sân cỏ như thể không biết nên đi đâu
Đỗ Nam Sơn
*Cứ nhìn người ta mãi, kỳ quá!*
Nhưng mắt cậu không nghe lời
Em là người quay đi trước
Phan Đức Nhật Hoàng
*Cậu ấy...là hàng xóm nhỉ?*
Em vừa bước được vài bước thì lại dừng
Không hiểu sao em vẫn cảm giác ánh mắt kia còn ở đó
Phan Đức Nhật Hoàng
*Mình nhìn lại chắc không sao đâu nhỉ?*
Phan Đức Nhật Hoàng
//quay đầu//
Cậu có chút ngạc nhiên, rồi bất giác cười
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào //giơ tay//
Có chút ngượng ngùng ở đây
Đỗ Nam Sơn
Dễ thương ghê //bật cười//
Tiếng gọi ra từ trong nhà
Em quay đi, tim đập nhanh hơn bình thường
Phan Đức Nhật Hoàng
Tự nhiên nhìn người ta làm gì thế không biết nữa //lầm bầm//
Phía bên kia, cậu dựa người vào khung cửa sổ, nhìn theo cái bóng kia khuất dần
Đỗ Nam Sơn
Chắc chuyển tới ở thật nhỉ?
Một Tuần Trước Khai Giảng 2
Buổi chiều trôi qua chậm rãi
Nhà em vẫn còn ngổn ngang thùng giấy, mùi đồ mới lẫn với mùi gỗ và bụi
Em tranh thủ ra sân khi ba mẹ còn bận sắp xếp
Em ngồi bệt xuống cỏ, hai tay ôm gối, nhìn sang căn nhà đối diện
Phan Đức Nhật Hoàng
*Không có à?*
Em có chút hụt hẫng, nhưng không hiểu tại sao
Phan Đức Nhật Hoàng
Ở đây yên tĩnh thật!
Ở căn nhà bên kia, cậu nằm dài trên giường, điện thoại cầm trong tay nhưng không tập trung
Đỗ Nam Sơn
Nhà bên kia mới có người dọn vào
Đỗ Nam Sơn
Hình như là Dillan
Đỗ Nam Sơn
Không biết, nhưng trông vẫn có nét người mình mà
Đỗ Nam Sơn
Con trai, người trong nhỏ nhỏ
Cậu quay mặt về phía cửa sổ
Ánh nắng chiều nhuộm vàng khoảng sân cỏ ở giữa hai nhà
Đỗ Nam Sơn
Hình như cậu ta thích ra đó ngồi
Sáng hôm sau em thức dậy sớm
Em mở cửa sổ phòng mình ra
Khoảng sân cỏ hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Chắc là chưa dậy*
Còn một tuần nữa mới khai giảng
Thời gian rảnh rỗi nhiều đến mức khiến người ta dễ buồn
Chiều hôm đó, em lại ra sân
Lần này em mang theo một quyển sách, nhưng chỉ cầm cho có
Gió thổi nhẹ, lật mấy trang giấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Chán ghê!!!
Một giọng nói vang lên ở phía trên
Phan Đức Nhật Hoàng
//giật mình//
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngẩng đầu lên//
Cậu chống tay lên thành cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống
Phan Đức Nhật Hoàng
...Dạ!? //lúng túng//
Đỗ Nam Sơn
Hàng xóm mới hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Um! Mới dọn tới đây! //gật đầu//
Đỗ Nam Sơn
Còn chưa đi học ha?
Phan Đức Nhật Hoàng
Um! Một tuần nữa mới khai giảng //cười nhẹ//
Đỗ Nam Sơn
Tớ tên là Nam Sơn!
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ là Nhật Hoàng!
Đỗ Nam Sơn
Ủa? Tưởng Dillan?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái tên đó dùng ở Mỹ thôi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Ba mẹ tớ hay quen gọi tớ như thế!
Đỗ Nam Sơn
Mặt trời màu vàng hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Lần đầu nghe đó! //bật cười//
Đỗ Nam Sơn
Ở đây có quen chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chưa quen, mới được một ngày!
Đỗ Nam Sơn
Du học sinh hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không!
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ sống ở Mỹ 16 năm rồi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Giống như bắt đầu lại từ đầu luôn!
Đỗ Nam Sơn
Rồi cũng quen thôi mà!
Phan Đức Nhật Hoàng
Thật á? //nhìn cậu//
Đỗ Nam Sơn
Thật mà! Có tớ nè!
Phan Đức Nhật Hoàng
Um! //gật đầu//
Đỗ Nam Sơn
Tuần sau đi học chắc bận hơn nhiều
Phan Đức Nhật Hoàng
Kiểu này chắc mấy ngày tới ngày nào tớ cũng ra đây mất
Đỗ Nam Sơn
Không sao! Tớ thấy vậy ổn mà!
Phan Đức Nhật Hoàng
...Vậy mai nói chuyện tiếp nha? //nhìn lên//
Đỗ Nam Sơn
Mai nói tiếp! //gật đầu//
Chẳng biết nhìn cái gì nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
*Một tuần nữa thôi*
Khoảng sân cỏ vẫn trống trải
Nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy bớt cô đơn
Sân Vườn Và Con Rắn
tác giả tên là lannn
Chap nì dài, đọc sướng luôn nha!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả!? //giật mình//
Em chút nữa làm rơi cuốn sách xuống đất
Đỗ Nam Sơn
Ngồi ngoài đó hoài không chán hả?
Giọng cậu vang lên từ phía cửa sổ, quen tới nỗi nghe là có thể nhận ra ngay
Phan Đức Nhật Hoàng
//lấy tay che nắng//
Phan Đức Nhật Hoàng
Chán chứ!
Đỗ Nam Sơn
Vậy sao không vào nhà đi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngột ngạt quá! Ra đây thoáng hơn nhiều
Đỗ Nam Sơn
Giống ông cụ về hưu ghê! //khoanh tay//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê! Hoàng mới 17 tuổi thôi đó!
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi, xin lỗi! //bật cười//
Em cúi xuống, mân mê mấy ngọn cỏ dưới tay
Gió thổi nhẹ, mùi đất và nắng trộn lẫn vào nhau, dễ chịu một cách lạ kỳ
Đỗ Nam Sơn
Ở Mỹ...Hoàng có hay ra ngồi vậy không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Bên đó ai cũng bận, với lại nhà của Hoàng ở Mỹ không có sân vườn rộng thế này
Đỗ Nam Sơn
Vậy thì ở đây coi như bù lại
Phan Đức Nhật Hoàng
Bù cái gì? //ngẩng lên//
Đỗ Nam Sơn
Hơn chục năm không ngồi ngoài trời! //tỉnh bơ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Kỳ cục!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Thật hả?
Nhưng trong lòng em, một góc nhỏ nào đó khẽ rung lên
Khoảng vườn im lặng một lúc
Phan Đức Nhật Hoàng
...Sơn nè!
Phan Đức Nhật Hoàng
Tuần này...rảnh chứ?
Đỗ Nam Sơn
Hỏi làm gì thế?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không...không có!
Phan Đức Nhật Hoàng
Chỉ là chưa có quen ai thôi!
Cậu nhìn em lâu hơn bình thường
Đỗ Nam Sơn
Tớ nói rảnh! Chưa khai giảng mà!
Phan Đức Nhật Hoàng
...Vậy mai Sơn xuống chơi với Hoàng!
Phan Đức Nhật Hoàng
Được không? //môi mím chặt//
Đỗ Nam Sơn
Được mà, nhưng...xuống kiểu gì?
Đỗ Nam Sơn
Từ đây nhảy xuống?
Phan Đức Nhật Hoàng
Điên hả? //trợn mắt//
Phan Đức Nhật Hoàng
Giỡn kiểu này không có vui đâu!
Đỗ Nam Sơn
Biết rồi, biết rồi!
Đỗ Nam Sơn
Vậy chiều mai nhé?
Phan Đức Nhật Hoàng
Um! Chiều mai! //cười//
Em ra sân sớm hơn thường lệ
Em ngồi bệt xuống cỏ, tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn trời
Mây trôi chậm, nắng không quá gắt, vừa đủ ấm
Phan Đức Nhật Hoàng
Không biết...cậu ấy có xuống không nhỉ?
Phan Đức Nhật Hoàng
//giật mình quay lại//
Cậu đứng cách em vài bước, mặc áo phông xám, quần thể thao, tóc còn hơi ướt
Phan Đức Nhật Hoàng
Xuống chơi với Hoàng thật hả? //ngạc nhiên//
Đỗ Nam Sơn
Tớ lừa Hoàng chắc? //cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng tưởng nói đùa! //đứng lên//
Đỗ Nam Sơn
Không nha! //lắc đầu//
Em không biết đáp gì, chỉ đứng đó nhìn cậu
Ở gần hơn, em mới nhận ra cậu cao hơn mình kha khá
Phan Đức Nhật Hoàng
Cao quá ha?
Đỗ Nam Sơn
Sao? Giờ mới để ý hả? //bật cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Đứng gần mới thấy
Đỗ Nam Sơn
Vậy đứng xa không thấy hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không thấy rõ
Đỗ Nam Sơn
Nhỏ ghê! //nói nhỏ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng không có điếc nha!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng đâu có lùn!
Đỗ Nam Sơn
Không lùn... //gật gù//
Đỗ Nam Sơn
Chỉ là...nhỏ thôi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Khó ưa! //bĩu môi//
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi, thành thói luôn rồi! //cười//
Hai người im lặng một chút
Không khí không hề ngượng, chỉ là hơi…ngại.
Đỗ Nam Sơn
Nhà này có sân rộng ghê!
Đỗ Nam Sơn
Trước đây nhìn từ trên xuống trông nhỏ
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại ba mẹ Hoàng thích có chỗ trống!
Phan Đức Nhật Hoàng
Để thở
Đỗ Nam Sơn
Hay nói mấy câu kỳ lạ!
Phan Đức Nhật Hoàng
Chắc tại sống bên đó lâu quá rồi!
Đỗ Nam Sơn
Có sợ bẩn không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không! //lắc đầu//
Phan Đức Nhật Hoàng
Cỏ sạch mà!
Đỗ Nam Sơn
Um! Cũng mát mát!
Phan Đức Nhật Hoàng
Thấy chưa?//cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
//khựng//
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn...
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng cử động... //giọng nhỏ dần//
Phan Đức Nhật Hoàng
Con gì đó, ở sau chân cậu kìa... //nuốt nước bọt//
Đỗ Nam Sơn
Con gì? //quay lại//
Phan Đức Nhật Hoàng
Rắn...Hình như...là rắn! //chỉ tay//
Cậu nhìn theo hướng em chỉ
Một con rắn nhỏ, màu sẫm, đang trườn chậm qua bãi cỏ
Đỗ Nam Sơn
À! Rắn nước thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng nó vẫn là con rắn mà! //bật dậy//
Đỗ Nam Sơn
Ê từ từ! Nó nhỏ xíu thôi mà //đứng lên theo//
Phan Đức Nhật Hoàng
Nó đang bò kìa! //hoảng hồn lùi lại mấy bước//
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn ơi!
Con rắn bất ngờ trườn nhanh
Phan Đức Nhật Hoàng
Áaaaa!!!!
Em nhảy choàng lên, theo phản xạ bám chặt lấy người gần nhất
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn!!!!
Em ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào ngực, tay run lên
Đỗ Nam Sơn
Ê ê! Bình tĩnh!! //vòng tay lại//
Em không trả lời, chỉ siết chặt hơn
Đỗ Nam Sơn
Nó đi rồi! Thật đó!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Thật không? //run//
Đỗ Nam Sơn
Thật mà! //vỗ lưng em//
Phan Đức Nhật Hoàng
Nói dối là biết tay Hoàng đó nghe chưa! //bám chặt//
Đỗ Nam Sơn
Không có! //bật cười//
Em thở dốc, tim đập loạn xạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng sợ rắn! //nói nhỏ//
Đỗ Nam Sơn
Biết rồi! Không sao đâu!
Phan Đức Nhật Hoàng
Xin lỗi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng nhảy lên tự nhiên quá!
Đỗ Nam Sơn
Vậy cậu tính ôm tới bao giờ? //cúi xuống nhìn em//
Em giật mình, vội buông ra
Phan Đức Nhật Hoàng
Xin lỗi, xin lỗi cậu!
Đỗ Nam Sơn
Không sao! //cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Xấu hổ ghê! //đỏ mặt//
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì? //ngẩng lên//
Đỗ Nam Sơn
Tớ nói thật mà!
Đỗ Nam Sơn
Ôm một cái là gọn luôn
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn nói cái gì vậy? //đứng hình//
Đỗ Nam Sơn
Không có gì! //bật cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng có nói mấy câu đó //quay đi//
Đỗ Nam Sơn
Thôi, thôi, tớ đầu hàng! //giơ hai tay lên//
Em đứng nép sang một bên, tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường
Phan Đức Nhật Hoàng
Cảm ơn...
Phan Đức Nhật Hoàng
Vì Sơn không đẩy Hoàng ra
Đỗ Nam Sơn
Có gì đâu! //nhìn em//
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng...Hoàng thấy ấm! //nhìn lên//
Phan Đức Nhật Hoàng
A...Ch...Chiều nay gió hơi lạnh mà!
Em vội nói tiếp, như sợ bị hiểu lầm!
Hai người đứng đó, giữa khoảng sân vườn, không ai nói thêm gì
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, có thứ gì đó đã bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play