[Đam Mỹ] Yêu 3 Người Cùng Một Lúc
Gia sư
~Linh Linh~
Mong là mọi người không chê truyện tui nha!
~Linh Linh~
/.../ là suy nghĩ
*...* là hành động, biểu cảm, tiếng động
💬 là tin nhắn
Buổi tối hôm ấy, màn đêm buông xuống chậm rãi, không gian xung quanh chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt và yên tĩnh đến lạ. Gió khẽ lùa qua, mang theo hơi mát dịu, đủ để làm mọi thứ như chùng lại.
Phúc Lâm đang ngồi xem tivi, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen. Anh ngả người ra sau, dáng vẻ thả lỏng và thư giãn.
Mẹ Lâm (Thảo)
Mẹ đây, mau ra mở cửa cho mẹ thằng kia!
Trần Phúc Lâm
/Chửi kinh thế/
Trần Phúc Lâm
Dạ con ra đây!
Trần Phúc Lâm
Khiếp, mua sắm lắm đồ thế
Trần Phúc Lâm
Con đã bảo là phải mang theo nhiều người hầu rồi mà
Mẹ Lâm (Thảo)
Hừ, ai biết đâu, mang vào đi, mệt quá...
Trần Phúc Lâm
Toàn mua đồ ăn, hoa quả,... để làm gì vậy mẹ?
Mẹ Lâm (Thảo)
Mẹ mua hộ hàng xóm, tiện thể nghe ngóng tình hình nhà người ta.
Trần Phúc Lâm
Rảnh dữ, à mà có drama gì?
Trần Phúc Lâm
Con nhớ hôm trước mẹ kể vụ đánh ghen...
Mẹ Lâm (Thảo)
Bỏ đi, vụ này quan trọng hơn.
Mẹ Lâm (Thảo)
Con nhà người ta đang sắp tìm việc rồi đó.
Trần Phúc Lâm
Ui trời, lo gì, con mới năm 2 đại học chứ bộ /Sắp lên năm 3/.
Mẹ Lâm (Thảo)
Mày thì chỉ đc cái chủ quan
Trần Phúc Lâm
Đâu có, mẹ toàn mắng con chứ bộ
Trần Phúc Lâm
Ơ, cơ mà con thấy chán
Trần Phúc Lâm
Con chán, con muốn chuyển trường
Mẹ Lâm (Thảo)
Có cái nịt nhé con yêu
Trần Phúc Lâm
Ơ đi mà mẹ yêu *Nũng nịu*
Mẹ Lâm (Thảo)
Thôi thôi, không mẹ con gì hết, cút
Mẹ Lâm (Thảo)
Tính ra từ cấp 1 đến hiện tại mày đòi mẹ chuyển cũng đc 10 cái trường rồi
Trần Phúc Lâm
Con hứa đây là lần cuối mà
Mẹ Lâm (Thảo)
Không tin, mày chỉ được cái phá hoại
Trần Phúc Lâm
Mẹ cho điều kiện gì cũng đc
Mẹ Lâm (Thảo)
Học hành tử tế
Mẹ Lâm (Thảo)
Đừng nói mồm, ký vào đây
Mẹ Lâm (Thảo)
*Đưa ra một bản cam kết*
Trần Phúc Lâm
*Không thèm đọc* OK
Mẹ Lâm (Thảo)
Để tránh việc mày không học tốt thì mẹ sẽ thuê gia sư cho
Trần Phúc Lâm
Thôi cũng chả sao, miễn đc chuyển trường
Trần Phúc Lâm
Trường Đại học XXX nhá mẹ
- Phúc Lâm ngồi ăn sáng -
- Mẹ đi vào cùng một chàng trai lạ, còn cười nói vui vẻ -
Trần Phúc Lâm
Mẹ NGOẠI TÌNH kìa!!
Mẹ Lâm (Thảo)
Mày hâm à con, tém tém cái mồm lại
Trần Phúc Lâm
Ơ, nhưng mà chàng trai đó...
Mẹ Lâm (Thảo)
Mẹ đây thuê gia sư cho mày, ngoại tình cái gì hả
Trần Phúc Lâm
Ủa, thế ạ, con ko biết
Mẹ Lâm (Thảo)
Cẩn thận mà học ko mẹ cho mày no đòn
- Phúc Lâm liếc sang chàng trai kia. Cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng và toát ra cái khí chất làm ai cũng nể. Chàng trai đó nhìn lại Phúc Lâm khiến cậu giật mình -
Trần Phúc Lâm
/Trông cũng đẹp trai đó, thảo nào đc mẹ để ý. Thôi kệ, làm quen trước đã/
Trần Phúc Lâm
Chào anh, vậy là từ nay anh sẽ là gia sư của em nhỉ?
Trần Phúc Lâm
/Hừ, ăn nói gì mà cộc lốc thế/
Trần Phúc Lâm
Vậy giờ anh theo em, lên phòng em học ạ
Nguyễn Hữu Minh Nhật
*Gật đầu*
- Hai người cùng lên phòng Phúc Lâm -
Trần Phúc Lâm
Anh dạy môn gì ạ?
Nguyễn Hữu Minh Nhật
3 môn chính
Trần Phúc Lâm
Ồ, thế mình học gì trước ạ?
- Vậy là hai người cùng ngồi tập trung học bài. Thỉnh thoảng Phúc Lâm lén liếc nhìn Minh Nhật vài cái. Đầu óc thì chẳng thể đặt vào trang sách, vào lời nói anh. Bỗng Phúc Lâm phá bầu không khí tĩnh lặng. -
Trần Phúc Lâm
Anh tên gì thế?
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Minh Nhật
Trần Phúc Lâm
Sao anh lại đồng ý làm gia sư cho em?
Trần Phúc Lâm
Anh học trường nào?
Nguyễn Hữu Minh Nhật
XXX *Nói chung là cùng trường Phúc Lâm*
Trần Phúc Lâm
Vậy là hai ta cùng trường rồi, tiện ghê. Anh học năm mấy?
- Phúc Lâm định nói gì thêm thì cánh cửa phòng bật mở. -
Trần Phúc Lâm
Con đang học mà mẹ
Mẹ Lâm (Thảo)
Thế thôi, kệ mày, Minh Nhật, cháu muốn ăn ít kem ko?
Mẹ Lâm (Thảo)
Dạy thằng nhà cô chắc cực khổ lắm nhỉ cháu?
Trần Phúc Lâm
Ơ /Kem của tui chớ/
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Dạ ko có gì, cháu cảm ơn
Mẹ Lâm (Thảo)
Ừ thế ăn đi nhé
Trần Phúc Lâm
Ủa mẹ, sao có mỗi 1 cái thìa?
Mẹ Lâm (Thảo)
Ấy chết, mẹ cho hàng xóm mượn hết bát đũa trong nhà rồi.
Mẹ Lâm (Thảo)
Thôi chịu khó nhá
Mẹ Lâm (Thảo)
Ăn chúng có sao đâu, hehe
- Phúc Lâm chưa kịp nói gì thêm thì mẹ đã đóng cửa phòng, rời đi -
Trần Phúc Lâm
Aiz.../Bực ghê á... thôi ko ăn nữa... ai lại thích ăn chúng thìa chứ/
Nguyễn Hữu Minh Nhật
*Ăn rất ngon*
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Ko ăn hả?
Trần Phúc Lâm
Dạ thôi, em ko đói *Nuốt nước bọt*
Nguyễn Hữu Minh Nhật
/Diễn xuất kém... nhìn là biết thèm chết đói/
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Thôi cứ ăn đi, chung thìa thì đã sao?
Trần Phúc Lâm
Nhưng mà em thấy nó ghê..
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Bộ bị mắc bệnh sạch sẽ à?
Trần Phúc Lâm
Huh?... Đâu có... chỉ là nó hơi giống...
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Giống?
Trần Phúc Lâm
Hôn gián tiếp *Nói nhỏ*
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Thế thích hôn trực tiếp luôn à *Cười nhẹ*?
Trần Phúc Lâm
/Sao ảnh có thể nghĩ như vậy chứ? 🍅🍅/
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Thế ăn đi
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Thật sự rất ngon luôn đó
Nguyễn Hữu Minh Nhật
/Chưa gì đã đỏ mặt rồi, cậu nhóc này dễ thương đó chứ/
Trần Phúc Lâm
*Thèm nhưng vẫn lưỡng lự*
Nguyễn Hữu Minh Nhật
Đàn ông với nhau mà, lo cái gì
Nguyễn Hữu Minh Nhật
*Vừa nói vừa đút một miếng cho Phúc Lâm*
Trần Phúc Lâm
Ưm...ngon ghê~
Trần Phúc Lâm
/Mặc dù là nó hơi ghê nhưng mà nó vẫn ngon. Chắc cũng ko sao đâu nhỉ...đàn ông với nhau/
Bầu không khí có phần gượng gạo, nhưng hương vị món ăn lại ngon đến mức khó lòng cưỡng lại. Phúc Lâm vẫn lặng lẽ tiếp tục ăn từng thìa, như thể để che giấu sự bối rối đang len lỏi trong lòng. Anh tự trấn tĩnh mình bằng một suy nghĩ ngắn gọn, gần như cộc lốc — "đàn ông với nhau thôi mà".
~Linh Linh~
Mong ko ai chê
~Linh Linh~
Tại đây mới là lần đầu mình viết truyện
~Linh Linh~
Nên từ ngữ rất cứng nhắc và ý tưởng thì xàm nhạt
~Linh Linh~
Bye Bye các tình yêu của tui nhó~
Bạn cùng bàn
~Linh Linh~
Huhu, thi xong ròi
~Linh Linh~
Mà sợ điểm nó thấp
~Linh Linh~
Thoi, vô truyện vậy
Sáng sớm hôm sau là ngày đầu tiên đến trường của Phúc Lâm. Cậu hồi hộp, chờ đợi cho đến khi đứng trước cánh cổng ngôi trường mới.
Trần Phúc Lâm
Wow...cũng đẹp đó chứ
Trần Phúc Lâm
Lớp mình ở đâu nhỉ?
Trần Phúc Lâm
Ai ai vậy !?
Phúc Lâm quay đầu lại, bất chợt chạm phải ánh nhìn của một khuôn mặt xinh xắn. Nàng thiếu nữ ấy đứng đó, đôi mắt trong veo như mang theo cả một khoảng trời dịu dàng.
Lê Thanh Phương
Cậu đang tìm lớp hả?
Lê Thanh Phương
Cần tớ giúp ko?
Trần Phúc Lâm
Lớp tớ là XXXX ấy
Lê Thanh Phương
Cùng lớp tớ đấy
Lê Thanh Phương
Tiện đường đi với nhau luôn nhé
Trần Phúc Lâm
Ừm *Gật đầu*
Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị cô gái ấy kéo đi. Bàn tay cô nắm lấy tay cậu một cách dứt khoát, khiến Phúc Lâm chỉ kịp loạng choạng bước theo.
Trần Phúc Lâm
Cậu là Thanh Phương nhỉ *Rụt tay lại*
Lê Thanh Phương
Ừ, sao cậu biết?
Trần Phúc Lâm
Tất nhiên rồi, phải tìm rõ ngôi trường mình vào chứ!
Trần Phúc Lâm
/Cậu ấy là một trong 5 hoa khôi của trường mà/
Lê Thanh Phương
Vậy à *Cười*
Trái tim Phúc Lâm khẽ chùng lại một nhịp. Nụ cười ấy mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ.
Thế nhưng, điều khẽ lay động trong lòng cậu không phải là tình yêu, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, như thể ký ức nào đó vừa thoáng chạm rồi lặng lẽ dừng lại.
Trần Phúc Lâm
/Hình ảnh này giống y hệt.../
Lê Thanh Phương
Cậu tự vào lớp nhé
Lê Thanh Phương
Tớ có việc phải đi rồi
Trần Phúc Lâm
Ừ, cảm ơn cậu
Phúc Lâm bước vào lớp. Cậu chọn bừa một chỗ rồi ngồi
Tiếng trống "tùng tùng" vang lên. Cô giáo bước vào lớp.
Cô Hà
Năm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình
Gồm ai tự hiểu
1: Hình như là cô của hoa khôi Thanh Phương đấy
Gồm ai tự hiểu
2: Thật sao?
Gồm ai tự hiểu
1: Vậy thì tốt rồi
Gồm ai tự hiểu
2: Khả năng cao là đc nâng đỡ đây
Cô Hà
Nào nào, có biết ngậm cái mồm ko?
Cô Hà
Tôi ko cho các anh chị bốc thăm chỗ ngồi nữa giờ
Gồm ai tự hiểu
3: Có chứ cô
Gồm ai tự hiểu
1: Bốc đi cô
Trần Phúc Lâm
/Bốc thăm chỗ ngồi à?/
Trần Phúc Lâm
/Mong là bàn cuối/
Trần Phúc Lâm
/Kiếp ngồi bàn đầu của mình cũng đc 10 năm rồi/
Sau đó, Phúc Lâm bước lên mục giảng để bốc thăm chỗ ngồi. Cậu hồi hộp, từ từ mở tờ giấy ra.
Trần Phúc Lâm
/Á đù, ngon!/
Trần Phúc Lâm
/Bàn cuối, góc trong cùng cạnh cửa sổ/
Trần Phúc Lâm
/Đúng quả view đẹp/
Trần Phúc Lâm
/Chỉ là ngồi với một tên/
Trần Phúc Lâm
/MÙI SĨ VƯƠNG/
Phúc Lâm liếc sang cậu bạn ngồi cùng bàn. Cậu ta đang đeo tai nghe, hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Ánh nắng buổi trưa len qua khung kính, phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp sáng nhạt, khiến dáng vẻ ấy trông yên lặng và tách biệt, như đang ở trong thế giới riêng của mình.
Nguyễn Bảo Long
*Tháo tai nghe* Hửm... học sinh mới à?
Trần Phúc Lâm
À ừ... rất vui đc gặp bạn... bạn tên gì?
Nguyễn Bảo Long
Tao tên Bảo Long, đừng làm phiền nữa
Trần Phúc Lâm
/Quả nhiên là bệnh tổng tài sĩ vương mà. Ra oai cái gì chứ/
Trần Phúc Lâm
/Nhưng mà hình như tên này đc đăng lên báo chí ấy nhỉ/
Đúng vậy, Bảo Long là hotboy nổi tiếng của trường, đồng thời cũng là đội trưởng đội thể thao. Anh đã nhiều lần dẫn dắt đội tuyển của trường chinh phục không ít danh hiệu thể thao, vươn ra cả đấu trường quốc tế. Với vẻ ngoài điển trai cùng phong thái năng động, tự tin, Bảo Long trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nữ sinh, đến cả hoa khôi cũng không ngoại lệ.
Cô Hà
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trong năm học mới
Cô Hà
Vậy nên các em hãy vẽ người đã để lại trong mình nhiều ấn tượng trong lớp mình nhé! Sau đó, chúng ta sẽ tặng cho người ấy
Gồm ai tự hiểu
1: Tao sẽ vẽ hoa khôi Thanh Phương rồi tặng cậu ấy
Gồm ai tự hiểu
2: Xí trình độ mày chưa chắc đã bằng tao
Gồm ai tự hiểu
3: Bọn mày nghĩ gì chứ? Cô ấy chỉ để ý tao thôi
Gồm ai tự hiểu
1: Tao phải vẽ đội trưởng Bảo Long mới đc
Gồm ai tự hiểu
2: Ko biết đội trưởng vẽ ai
Gồm ai tự hiểu
3: Có khi nào là hoa khôi Thanh Phương ko
Gồm ai tự hiểu
4: Chưa chắc nhưng chắc hoa khôi sẽ vẽ đội trưởng thôi
Trần Phúc Lâm
/Mình nên vẽ ai nhỉ?/
Trần Phúc Lâm
/Ấn tượng thì chắc chỉ có hoa khôi Thanh Phương/
Phúc Lâm bắt đầu vẽ. Những nét bút mềm mại lần lượt lướt đi, dần dần phác họa nên gương mặt tươi tắn của Thanh Phương.
Trần Phúc Lâm
/Ko biết tên bên cạnh vẽ ai nhỉ?/
Phúc Lâm khẽ liếc sang nhưng Bảo Long đã nhanh tay che đi tờ giấy vẽ còn dang dở.
Trần Phúc Lâm
/Hừ keo kiệt, xem tí thì đã làm sao/
Nguyễn Bảo Long
Sao? Muốn sao chép idea người khác à?
Trần Phúc Lâm
Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Nguyễn Bảo Long
Thì người mà mình ấn tượng thôi
Cô Hà
Nhưng tại sao, em phải vẽ người ta như thế này?
Nguyễn Bảo Long
Thì là sự thật mà
Trần Phúc Lâm
/Đ.C.M. Nó vẽ mình/
Trần Phúc Lâm
/Mọe mày, muốn chê ông đây hả/
Nguyễn Bảo Long
Thấy rồi hả
Nguyễn Bảo Long
Đẹp ko? *Cười*
Trần Phúc Lâm
Mày còn hỏi đc à?
Cô Hà
Thôi 2 đứa bình tĩnh
Cô Hà
Hai đứa tự xử lí chuyện nhé
Trần Phúc Lâm
Mày thật sự ko biết vẽ hả?
Nguyễn Bảo Long
Chỉ là do mày xấu thôi *Cười*
Nguyễn Bảo Long
Mẹ tao làm sao? Mẹ tao đang ở nhà đấy, đến nhà tao mà tìm
Phúc Lâm lười biếng buông ánh nhìn, hoàn toàn không còn hứng thú tiếp tục đối thoại với cái gọi là “tổng tài sĩ vương” kia. Cậu quay lưng lại, định tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở, nhưng khi mở hộp bút ra mới phát hiện bên trong trống rỗng, không còn lấy một chiếc bút nào.
Trần Phúc Lâm
/Đừng nói là.../
Nguyễn Bảo Long
Ngắm tao làm gì?
Trần Phúc Lâm
Ai thèm ngắm mày chứ
Trần Phúc Lâm
Tao đang tìm bút của tao
Nguyễn Bảo Long
Có phải đống này ko?
~Linh Linh~
Thôi dừng ở đây thôi
~Linh Linh~
Hơn 1000 từ rồi :))
Chủ tịch hội sinh viên
~Linh Linh~
Vì truyện quá XÀM
~Linh Linh~
Dù sao tui cũng viết truyện vì đam mê
Trần Phúc Lâm
Hóa ra là vì mày lấy đồ của tao
Nguyễn Bảo Long
Ấy ấy mồm xinh mồm xinh
Trần Phúc Lâm
Xinh cái đầu nhà bây
Trần Phúc Lâm
Trả bút tao!!
Nguyễn Bảo Long
Không đấy thì sao?
Nguyễn Bảo Long
Mày nghĩ mày làm gì đc tao nào *Cười* ?
Trần Phúc Lâm
Hừ... *Vươn người về phía trước*
Phúc Lâm cố vươn người về phía Bảo Long để lấy bút. Cánh tay cậu duỗi ra hết mức, đầu ngón tay run nhẹ vì phải rướn quá xa. Cơ thể mất thăng bằng, lưng ghế khẽ kêu một tiếng nhỏ. Bảo Long sững lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Phúc Lâm gần như rời khỏi chỗ ngồi.
Trần Phúc Lâm
Sắp lấy được rồi *Lẩm bẩm*
Nguyễn Bảo Long
/Không dễ thế đâu..../ Còn cố hả?
Chỉ còn một nhịp nữa là Phúc Lâm có thể lấy được chiếc bút. Bỗng một tiếng "bụp" khẽ vang lên, Phúc Lâm ngã nhào về phía trước. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Trần Phúc Lâm
/Hửm, sao không thấy đau gì nhỉ?/
Trần Phúc Lâm
/Ngược lại còn ấm áp nữa chứ/
Phúc Lâm mở mắt ra, hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Bảo Long. Tim cậu đập mạnh, đầu óc trống rỗng, hơi thở của đối phương ở quá gần khiến cậu cứng người, không dám cử động.
Trần Phúc Lâm
Xin... xin lỗi
Trần Phúc Lâm
Tao không cố ý...*Đỏ mặt*
Nguyễn Bảo Long
Hừ *Tai ửng đỏ*
Trần Phúc Lâm
*Nhìn xung quanh lớp học*
Trần Phúc Lâm
Bỏ ... bỏ ra đi
Nguyễn Bảo Long
Muốn ngã nữa à? *Giữ chặt Phúc Lâm trong lòng*
Trần Phúc Lâm
Không... không phải... nhưng mà gần quá *Nói nhỏ*
Nguyễn Bảo Long
Cuống lên cái gì? Có ai thấy đâu
Trần Phúc Lâm
Nhưng mà mày giữ chặt tao quá, ngại chết đi được *Cố đẩy Bảo Long ra*
Nguyễn Bảo Long
Khụ khụ... được rồi *Từ từ buông Phúc Lâm ra*
Nguyễn Bảo Long
Tiện thể giả bút mày
Trần Phúc Lâm
Ừm... cảm ơn mày... nếu không ngã thì đau lắm *Mắt long lanh*
Nguyễn Bảo Long
Có... có gì đâu... tao chỉ là tiện thể muốn tích công đức nên mới giúp mày thôi, chứ không cho mày ngã dập mặt thì tao cũng chẳng thèm để tâm *Quay mặt đi*
Trần Phúc Lâm
/Hừ... uổng công ông đây biết ơn mày/
Bảo Long quay mặt đi, động tác có phần vội vàng như muốn trốn tránh. Vành tai đỏ lên, sắc hồng lặng lẽ lan trên gò má, để lộ cảm xúc bị cậu cố tình giấu nhẹm.
Nguyễn Bảo Long
Có việc gì vậy cô *Thu hồi cảm xúc*
Cô Hà
Hai anh nghịch trong giờ
Cô Hà
Thì ra ngoài nghịch cho nó vui hơn
Trần Phúc Lâm
Ơ cô là do bạn ấy...
Cô Hà
Không nói nhiều, có ra không hay để tôi cho viết bản kiểm điểm phụ huynh ký
Cô Hà
Không thích thì tôi cho trực nhật 1 tuần
Trần Phúc Lâm
/Mẹ nó, xui thế ko bt/
Phúc Lâm và Bảo Long bước khỏi lớp
Trần Phúc Lâm
Mày ko báo người ta là ko chịu đc à
Trần Phúc Lâm
/Nhìn mà muốn cắt tiết/
Trần Phúc Lâm
Tất nhiên là chán. Do mày chứ do ai
Nguyễn Bảo Long
Ơ, đâu hẳn đâu
Nguyễn Bảo Long
Hay là chơi một trò gì đó đi
Trần Phúc Lâm
/Lại định nghịch dại cái gì đây/
Nguyễn Bảo Long
Trước tiên mày giơ một tay lên
Trần Phúc Lâm
Rồi sao nữa? *Giơ tay phải*
Nguyễn Bảo Long
Và giờ thì giơ nốt tay còn lại *Cười gian*
Trần Phúc Lâm
Tiếp theo là gì?
Trần Phúc Lâm
Áhhhhhhhhhhhhhh
Phúc Lâm vừa giơ nốt tay trái lên, động tác còn chưa kịp hoàn chỉnh thì Bảo Long đã lập tức tiến tới, tay giữ chặt cổ tay cậu, ép tay cậu lên cao. Anh dồn người áp sát, khóa cả hai tay Phúc Lâm lên tường phía sau, thân hình cao lớn chắn trọn lối thoát.
Trần Phúc Lâm
Mày mày bỏ tao ra
Nguyễn Bảo Long
Không đấy thì sao *Cười* ?
Trần Phúc Lâm
Lỡ có ai thấy thì sao?
Trần Phúc Lâm
/Moẹ nó chứ, cái này có khác nào tình huống trong phim ngôn tình đâu/
Nguyễn Bảo Long
Thì kệ nguời ta
Trần Phúc Lâm
/Đến lúc này rồi mà còn.../
Trần Phúc Lâm
/Thôi đành liều vậy/
Phúc Lâm giơ chân lên rồi đá một phát vào "cậu nhỏ" của Bảo Long
Nguyễn Bảo Long
Sao mày dám
Trần Phúc Lâm
Sao tao lại không dám chứ
Trần Phúc Lâm
Do mày cả thôi
Bảo Long vừa cau mặt định huých Phúc Lâm thì mũi giày vướng dây, thân người mất thăng bằng, ngã chúi thẳng về phía trước. Cả hai khựng lại trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, ánh mắt chạm nhau bất ngờ, sững sờ và chưa kịp né tránh.
Trần Phúc Lâm
/Lại gần lần nữa rồi/
Trần Phúc Lâm
/Sao cứ ở gần thằng này là đều có thể ngã vào nhau vậy?/
Ngô Hoàng Quân
Hai người này đang làm gì?
Trần Phúc Lâm
/Là.. là Chủ tịch Hội Sinh viên/
Trần Phúc Lâm
Em... em chào Chủ tịch Hội Sinh viên...
Nguyễn Bảo Long
Chào cái gì chứ *Mặt cau có*
Nguyễn Bảo Long
Mày đến đây làm gì?
Trần Phúc Lâm
/Hửm... không sợ luôn à, gan to thiệt/
Ngô Hoàng Quân
Tôi đến việc tôi, kệ anh
Nguyễn Bảo Long
Thế thì phắn
Ngô Hoàng Quân
Bị phạt đứng ngoài lớp mà còn không sợ à
Nguyễn Bảo Long
Tại sao tao phải sợ bà giáo viên đó chứ
Ngô Hoàng Quân
Cô ơi, cho em mượn hai bạn đứng ngoài này nhé! *Nói lớn vào lớp*
Cô Hà
À, là Quân đó hả? Em cứ lấy đi, chỉ sợ hai đứa đấy nghịch thôi
Ngô Hoàng Quân
Dạ không sao ạ
Ngô Hoàng Quân
Rồi giờ thì hai người phụ tôi đi lấy chồng sách để trên bàn thư viện 1 đó, rồi mang đến phòng của tôi đi
Nguyễn Bảo Long
Hừ... chỉ cậy cái chức cao mà ra lệnh cho người khác
Nguyễn Bảo Long
Thôi, mày đi với tao này, tao dẫn đường cho
Ngô Hoàng Quân
Cậu kia là học sinh mới hả?
Ngô Hoàng Quân
Vậy đi theo tôi
Ngô Hoàng Quân
Đứng đơ ra đó làm gì?
Bảo Long thoáng sững lại, ánh mắt tối đi trong chớp mắt rồi vô thức đưa tay giữ Phúc Lâm, như thể có thứ gì đó âm thầm thôi thúc cậu không muốn buông ra.
Trần Phúc Lâm
Mày làm gì vậy
Trần Phúc Lâm
Buông tay tao ra
Nguyễn Bảo Long
!? Xin lỗi /Sao tự nhiên mình giữ nó lại làm gì vậy chứ?/
Trần Phúc Lâm
Ấy đợi tôi với
Bảo Long lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phúc Lâm khuất dần ở phía xa, trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn như bị bỏ rơi. Chỉ đến khi không còn thấy được gì nữa, anh mới quay người rời đi.
~Linh Linh~
Quá 1000 từ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play