[Jujutsu Kaisen] Bản Giao Hưởng Của Ánh Sáng
Thiên tài nhỏ tuổi và kẻ ngạo mạn
Mùa xuân năm 2005, tại khuôn viên Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi trên bậc thang đá dẫn vào trường.
Năm đó, giới chú thuật xôn xao về một cuộc tuyển tập đặc biệt. Một cô bé 13 tuổi, với bảng thành tích học vượt cấp đáng nể, đã chính thức được đặc cách vào thẳng năm nhất Cao chuyên. Sự xuất hiện của cô như một nốt nhạc thanh khiết, xen vào bản hòa tấu điên cuồng của những kẻ mạnh nhất.
_Sân tập trung phía trước chính điện_
Yaga Masamichi
[Đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị] /Nghiêm túc/ Satoru, Suguru! Hai đứa thôi ngay cái trò nghịch ngợm đó lại. Hôm nay chúng ta có thành viên mới.
Gojo Satoru
[Đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường đá, tay tung hứng một viên kẹo] /Hứng thú/ Thầy ơi, em nghe nói đó là một "thiên tài nhí" sao? Liệu có chịu nổi một đòn của em không đây?
Geto Suguru
[Cười mỉm, chỉnh lại mái tóc] /Điềm tĩnh/ Đừng dọa người ta sợ chứ Satoru. Dù sao con bé cũng nhỏ hơn chúng ta tận 3 tuổi.
Ieiri Shoko
[Dựa lưng vào cột gỗ, miệng ngậm kẹo mút] /Uể oải/ Mong là một cô bé dễ thương, chứ ở chung với hai tên dở hơi các cậu tôi mệt đủ rồi.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía cổng. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện.
Hoshino Airi
[Bước dừng lại trước mặt mọi người, cúi đầu chào lịch sự] /Lạnh lùng/ Em là Hoshino Airi, học sinh mới chuyển đến. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Gojo Satoru
[Nhảy phắt từ trên tường xuống, tiến lại gần Airi rồi cúi người thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt cô] /Tò mò/ Ồ? Đôi mắt này... màu xanh dương nhạt sao? Trông cứ như thạch rau câu ấy nhỉ?
Hoshino Airi
[Lùi lại một bước, giữ khoảng cách] /Khó chịu/ *Anh ta chính là Lục Nhãn trong lời đồn sao? Trông chẳng có vẻ gì là người đứng đầu cả... thật ồn ào.*
Hoshino Airi
[Ngước mắt nhìn Gojo] /Phẳng lặng/ Chào tiền bối Gojo. Mong anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang soi mói vật phẩm trưng bày như vậy.
Gojo Satoru
[Bất ngờ trước thái độ cứng cỏi của Airi, anh bật cười] /Khoái chí/ Ha ha! Thú vị đấy! Nhóc con, em có biết mình đang nói chuyện với ai không?
Geto Suguru
[Bước tới kéo Gojo ra] /Nhắc nhở/ Satoru, cậu làm con bé sợ đấy. Chào em, Airi. Anh là Geto Suguru. Còn đây là Shoko.
Hoshino Airi
[Ánh mắt dịu lại một chút] /Lễ phép/ Vâng, chào anh Geto, chị Shoko.
Yaga Masamichi
[Ho hắng để lấy lại sự chú ý] /Nghiêm nghị/ Airi là Chú thuật sư cấp 1, dù nhỏ tuổi nhưng năng lực của con bé đã được kiểm chứng. Satoru, em sẽ là người hướng dẫn Airi trong buổi huấn luyện thực địa chiều nay.
Gojo Satoru
[Vắt tay sau gáy] /Đắc ý/ Rõ rồi! Để xem "Bản giao hưởng ánh sáng" của em lợi hại đến đâu nào, nhóc tì.
Hoshino Airi
[Nắm chặt quai cặp] /Kiên định/ *Tôi sẽ cho anh thấy, tuổi tác không quyết định tất cả.*
_14:00 Chiều - Tại một khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo_
Bầu không khí đặc quánh bởi chú lực của những lời nguyền cấp thấp xung quanh.
Gojo Satoru
[Đứng khoanh tay bên cạnh, không có ý định ra tay] /Thách thức/ Nào, sân khấu của em đó. Đừng để anh phải thất vọng nhé?
Hoshino Airi
[Tiến lên phía trước, hai tay bắt đầu kết ấn] /Tập trung/ Không cần anh nhắc.
[Airi triệu hồi những hạt ánh sáng li ti xung quanh mình, chúng xoay tròn tạo thành một giai điệu du dương nhưng đầy áp lực]
Hoshino Airi
[Vung tay về phía trước] /Quyết đoán/ Quang Ảnh Vũ Điệu: Đoạn Khúc Ánh Sáng!
[Những tia sáng mảnh như sợi tơ bắn ra, xuyên thủng toàn bộ đám lời nguyền trong nháy mắt. Chúng tan biến ngay lập tức trước khi kịp gào thét]
Gojo Satoru
[Đôi mắt ẩn sau lớp kính đen khẽ lay động] /Ngạc nhiên/ *Tốc độ xử lý thông tin và điều khiển chú lực... chuẩn xác đến kinh ngạc. Con bé này không hề nói suông.*
Gojo Satoru
[Tiến lại gần, xoa mạnh đầu Airi khiến tóc cô rối bù] /Vui vẻ/ Làm tốt lắm! Nhưng vẫn còn chậm hơn anh 0.5 giây nhé!
Hoshino Airi
[Đẩy tay Gojo ra, cố gắng chỉnh lại tóc] /Phồng má/ *Anh ta đúng là đồ đáng ghét!*
Hoshino Airi
[Cúi xuống nhìn điện thoại thấy có tin nhắn từ Shoko]
Ieiri Shoko
💬{Airi ơi, xong việc thì ghé qua phòng y tế nhé, chị có mua bánh ngọt cho em nè. Đừng để tên Satoru bắt nạt nhé! <3}
Hoshino Airi
[Mỉm cười nhẹ khi nhìn màn hình] /Ấm áp/
Gojo Satoru
[Cúi đầu nhìn trộm vào điện thoại của Airi] /Ghen tị/ Gì vậy? Shoko thiên vị thế! Anh cũng muốn ăn bánh!
Hoshino Airi
[Cất điện thoại vào túi, quay lưng đi thẳng] /Lạnh lùng/ Anh tự đi mà mua.
Gojo Satoru
[Chạy theo phía sau] /Nhõng nhẽo/ Ơ kìa Airi! Đợi anh với! Anh là đàn anh của em mà!
Dưới ánh hoàng hôn của ngày đầu tiên, bóng của hai người trải dài trên mặt đất. Một kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, một người là ánh sáng thiên tài mới chớm nở. Định mệnh đã chính thức gõ cửa, bắt đầu cho một bản giao hưởng đầy thăng trầm giữa Satoru và Airi.
Au lười
Ờm lần đầu viết truyện chat
Nhiệm vụ ngoại lệ
_Sáng hôm sau, tại hành lang dãy nhà học của năm nhất._
Sau ngày đầu tiên ra mắt đầy ấn tượng, cái tên Hoshino Airi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. Thế nhưng, người cảm thấy "ngứa ngáy" nhất không ai khác chính là Gojo Satoru. Với tính cách trẻ con và hiếu thắng, anh không thể để một nhóc tì kém mình 3 tuổi lại có vẻ mặt bình thản trước mặt mình như vậy.
Gojo Satoru
[Dựa lưng vào cửa phòng học, trên tay là một xấp tài liệu nhiệm vụ] /Đắc ý/ Chào buổi sáng, "nhóc thiên tài"! Ngủ ngon không đấy?
Hoshino Airi
[Đi lướt qua Gojo, tay ôm chồng sách] /Phẳng lặng/ Rất ngon, cho đến khi thấy bản mặt anh ở đây.
Gojo Satoru
[Chặn đường Airi, giơ xấp tài liệu ra trước mặt cô] /Cợt nhả/ Đừng lạnh lùng thế chứ! Thầy Yaga bận họp rồi, nên hôm nay anh sẽ là người trực tiếp phụ trách nhiệm vụ của em.
Hoshino Airi
[Nheo mắt nhìn xấp giấy] /Nghi ngờ/ *Trông biểu cảm của anh ta chẳng có chút gì là nghiêm túc cả. Chắc chắn là có bẫy.*
Hoshino Airi
[Thở dài] /Mệt mỏi/ Nhiệm vụ ở đâu? Cấp mấy?
Gojo Satoru
[Cười toe toét, vỗ vai Airi] /Hào hứng/ Một nhà hát bỏ hoang ở quận Roppongi. Nghe nói ở đó có một con lời nguyền thích nghe nhạc lắm. Rất hợp với "Bản giao hưởng" của em còn gì?
_10:00 Sáng - Tại nhà hát Opera cũ_
Không gian bên trong tối mịt, mùi ẩm mốc và oán khí nồng nặc khiến không khí trở nên lạnh lẽo.
Hoshino Airi
[Cẩn trọng bước vào sảnh chính, chú lực ánh sáng khẽ tỏa ra từ đầu ngón tay để soi đường] /Cảnh giác/ Áp lực này... Satoru-san, đây không phải nhiệm vụ cấp 2 hay 1 thông thường đúng không?
Gojo Satoru
[Đi thong dong phía sau, tay đút túi quần, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đi làm nhiệm vụ] /Thản nhiên/ Ồ, nhạy cảm đấy! Nó là chuẩn bị thăng lên Đặc cấp đấy nhé.
Hoshino Airi
[Khựng lại, quay ngoắt đầu lại nhìn Gojo] /Tức giận/ Anh đùa tôi à? Tôi mới vào trường được hai ngày!
Gojo Satoru
[Cúi sát vào tai Airi, giọng nói trầm xuống đầy khiêu khích] /Thì thầm/ Chẳng phải em nói tuổi tác không quan trọng sao? Nếu thấy sợ, cứ việc bám lấy vạt áo anh và gọi "Anh Satoru cứu em với", anh sẽ giải quyết nó trong 1 giây.
Hoshino Airi
[Nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận] /Kiên định/ *Cái tên khốn kiêu ngạo này! Được thôi, tôi sẽ cho anh thấy ai mới là người cần cứu!*
Hoshino Airi
[Quay lưng đi thẳng vào sân khấu chính] /Lạnh lùng/ Cứ đứng đó mà xem đi, đồ mắt kính đen!
Một con lời nguyền khổng lồ với hình dạng những nhạc cụ bị vặn vẹo đang gào thét lên những âm thanh chói tai.
[Con lời nguyền tung ra những sợi dây đàn sắc lẹm về phía Airi]
Hoshino Airi
[Nhảy ngược ra sau, xoay người trên không trung] /Tập trung/ Quang Ảnh Vũ Điệu: Khúc Độc Tấu Ánh Sáng!
[Những hạt sáng hội tụ lại thành một cây cung, Airi kéo dây cung, hàng loạt mũi tên ánh sáng bắn ra như mưa, ghim chặt những sợi dây đàn xuống sàn đá]
Gojo Satoru
[Đứng trên khán đài cao, quan sát kỹ lưỡng] /Tán thưởng/ *Cách điều khiển chú lực để thay đổi hình dạng vũ khí nhanh thật. Không tốn một chút năng lượng thừa nào.*
[Con lời nguyền gầm lên, tạo ra một làn sóng âm mạnh mẽ khiến sàn nhà sụp đổ]
Hoshino Airi
[Bị bất ngờ, mất thăng bằng] /Hốt hoảng/ Không xong rồi!
[Trong khoảnh khắc Airi sắp ngã xuống hố sâu, một bàn tay vững chãi tóm lấy eo cô và kéo mạnh lên]
Gojo Satoru
[Vòng tay ôm ngang eo Airi, lơ lửng trên không trung bằng thuật thức] /Chế nhạo/ Suýt chút nữa là thành nhóc tì bẹp rúm rồi nhé.
Hoshino Airi
[Mặt đỏ lựng, cố gắng vùng vẫy] /Xấu hổ/ Buông tôi ra! Tôi tự xử lý được!
Gojo Satoru
[Càng siết chặt hơn, cười gian xảo] /Vô sỉ/ Không buông. Trừ khi em thừa nhận là anh rất ngầu.
Hoshino Airi
[Nhìn xuống con lời nguyền đang lao tới phía dưới] /Gấp gáp/ Satoru! Cẩn thận phía dưới!
Gojo Satoru
[Ngáp dài một cái, không thèm nhìn xuống, tay kia đưa ra búng nhẹ một cái] /Kiêu ngạo/ Thuật thức nghịch chuyển: "Hách" (Red).
[Một luồng năng lượng đỏ rực thổi bay toàn bộ con lời nguyền và nửa rạp hát trong chớp mắt]
Hoshino Airi
[Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt] /Kinh ngạc/ *Sức mạnh này... thật sự là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.*
Gojo Satoru
[Vừa đi vừa ăn kem que] /Vui vẻ/ Sao nào? Thấy anh ngầu chưa?
Hoshino Airi
[Cúi mặt đi bên cạnh, im lặng hồi lâu] /Trầm mặc/ ...Cảm ơn.
Gojo Satoru
[Khựng lại, đưa tay ngoáy tai] /Ngạc nhiên/ Hả? Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ? Nói lại lần nữa đi mà~ Airi~
Hoshino Airi
[Chạy biến đi phía trước] /Gắt gỏng/ Tôi nói anh là đồ dở hơi!
Gojo Satoru
[Chạy đuổi theo] /Lầy lội/ Rõ ràng là em vừa cảm ơn anh mà! Đừng có chối! Tối nay khao anh ăn lẩu nhé nhóc tì!
Hoshino Airi
[Mở điện thoại ra nhắn tin]
Hoshino Airi
💬{Chị Shoko ơi, tối nay cứu em với, cái tên Satoru này cứ bám theo em suốt thôi! T_T}
Ieiri Shoko
💬{Chị hiểu mà, để chị gọi thêm Suguru ra "trị" cậu ta nhé.}
Buổi chiều hôm đó, tiếng cự cãi của một lớn một nhỏ vang vọng khắp con phố Roppongi. Gojo Satoru nhận ra rằng, việc trêu chọc cô nhóc này thú vị hơn bất cứ trò tiêu khiển nào anh từng thử trước đây.
Au lười
Au thấy cũng ổn ổn đi:)
Au lười
Nhưng mà cũng cos mấy đoạn bất ổn nữa:)
Bữa tối hỗn loạn và khói thuốc
_19:00 Tối - Tại một quán lẩu truyền thống gần Cao chuyên._
Sau một ngày dài mệt mỏi với đống đổ nát tại nhà hát, cả nhóm năm nhất đã tụ tập theo lời cầu cứu của Airi. Không khí trong quán lẩu nghi ngút khói, nhưng có lẽ "khói" từ tính cách của những kẻ này còn nồng nặc hơn cả thức ăn.
Ieiri Shoko
[Ngồi khoanh chân, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, phà ra một làn khói mỏng] /Thong thả/ Nghe nói hôm nay Satoru lại gây rắc rối cho em à, Airi?
Hoshino Airi
[Ngồi cạnh Shoko, vẻ mặt vẫn còn chút hậm hực] /Bất lực/ Anh ta suýt chút nữa là phá sập cả khu phố chỉ để tiêu diệt một con lời nguyền, rồi còn bắt em khao ăn nữa.
Geto Suguru
[Đang bận rộn gắp thịt vào nồi lẩu] /Cười khổ/ Chuyện thường ngày thôi Airi. Cậu nên làm quen với việc Satoru không bao giờ biết định nghĩa của từ "tiết chế".
Gojo Satoru
[Vừa bước vào quán, trên tay xách theo một túi to đựng đầy bánh Kikufuku nhân kem đậu xanh] /Hớn hở/ Ai vừa nói xấu "Satoru đẹp trai" đấy? Anh nghe thấy hết nhé!
Gojo Satoru
[Ngồi phịch xuống bên cạnh Airi, cố tình lấn sang chỗ cô] /Nhây/ Này nhóc tì, nhường anh tí chỗ xem nào. Em bé tí thế này ngồi một góc là đủ rồi.
Hoshino Airi
[Bị lấn đến sát mép ghế] /Giận dữ/ Anh có cả một cái ghế rộng cơ mà! Sao cứ phải chen vào đây?
Gojo Satoru
[Mở một chiếc bánh ra, cắn một miếng lớn rồi đưa phần còn lại đến sát miệng Airi] /Trẻ con/ Ăn không? Ngon lắm đấy! Của tiệm bánh nổi tiếng nhất Sendai mà anh vừa mới "bay" đi mua về đấy.
Hoshino Airi
[Né tránh cái bánh] /Từ chối/ Tôi không thích đồ ngọt vào buổi tối. Anh tự ăn đi.
Gojo Satoru
[Phồng má, giả vờ giận dỗi] /Dỗi/ Chê lòng tốt của anh à? Biết thế lúc chiều anh cứ để em rơi xuống cái hố kia cho rồi!
Ieiri Shoko
[Gõ điếu thuốc vào gạt tàn, nheo mắt nhìn Gojo] /Mỉa mai/ Satoru, cậu 15 tuổi hay 5 tuổi vậy? Đừng có bắt nạt Airi nữa, con bé là người nhỏ tuổi nhất nhóm đấy.
Gojo Satoru
[Lè lưỡi] /Lêu lêu/ Kệ tôi! Airi phản ứng trông vui hơn cậu nhiều, Shoko ạ.
Geto Suguru
[Gắp một miếng thịt bò chín tới bỏ vào bát của Airi] /Ân cần/ Ăn đi Airi, đừng chấp cậu ta. Nếu Satoru còn quấy rầy em, cứ bảo anh, anh sẽ thả mấy con lời nguyền của anh ra "chơi" với cậu ta.
Hoshino Airi
[Cúi đầu cảm ơn Suguru] /Ấm lòng/ Cảm ơn anh Suguru. Ít ra trong cái nhóm này vẫn có người bình thường.
Gojo Satoru
[Nghe xong câu đó, lập tức bày trò, lấy hai chiếc đũa cắm vào mũi rồi làm mặt xấu] /Nhây/ Ai bình thường cơ? Anh á? Anh là "Bất thường" cơ mà! Nhìn này Airi, nhìn này!
Hoshino Airi
[Nhìn bộ dạng của Gojo, không nhịn được mà bật cười thành tiếng] /Phụt cười/ Ha ha... trông anh ngu ngốc thật đấy, Satoru-san.
Gojo Satoru
[Đứng hình mất 3 giây khi thấy Airi cười] /Ngẩn ngơ/ *Ồ... con bé này lúc cười trông cũng được đấy chứ. Đôi mắt xanh kia sáng lên như sao thật.*
Gojo Satoru
[Lấy lại vẻ mặt nham nhở, xoa đầu Airi đến mức tóc tai cô bù xù lần nữa] /Cười lớn/ Đấy! Phải cười thế chứ nhóc con! Cứ mặt lạnh như tiền mãi là mau già lắm đấy nhé!
Ieiri Shoko
[Tiếp tục rít một hơi thuốc, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy ẩn ý] /Quan sát/ (Satoru... hình như cậu bắt đầu "nhắm" mục tiêu mới rồi thì phải.)
Hoshino Airi
[Vừa chỉnh lại tóc vừa lườm Gojo, nhưng lần này trong mắt không còn sự gay gắt như trước] /Hết cách/ *Cái tên này... dù có mạnh đến đâu thì tâm hồn vẫn là một đứa trẻ.*
Hoshino Airi
[Tò mò nhìn túi bánh của Gojo] /Ngập ngừng/ Cái đó... nhân đậu xanh thật à?
Gojo Satoru
[Mắt sáng rực, lấy ngay một cái bánh mới bóc vỏ đưa cho cô] /Hào hứng/ Đúng đúng! Ăn thử đi, đảm bảo em sẽ nghiện cho xem!
Giữa làn khói thuốc lá của Shoko và mùi thơm của nồi lẩu, Airi nhận ra rằng Cao chuyên không chỉ có những cuộc chiến tàn khốc. Ở đây, cô có những người đồng đội "bất bình thường" nhưng lại ấm áp theo cách riêng của họ. Và có lẽ, bản giao hưởng của cô đã bắt đầu có thêm những nốt nhạc rộn rã hơn nhờ kẻ mang tên Gojo Satoru.
Au lười
Buồn nhiều chút TT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play