"Tai nạn trên Pacific Coast Highway, gần Malibu. Xe sedan mất lái, đâm xuyên rào chắn. Cô Lily Campbell cùng bạn trai, Brandon... đều không qua khỏi, thưa ngài. Nhưng đứa bé... đứa bé được cứu sống bằng phẫu thuật bắt con khẩn cấp tại Trung tâm Y tế Malibu."
Giọng George — một trong những vệ sĩ thân cận nhất — run rẩy căng thẳng. Từng lời vang vọng khắp phòng làm việc rộng thênh thang.
RẦM!!
Jasper giáng nắm đấm xuống mặt bàn gỗ sồi.
Lily Campbell. Cái tên ấy không khơi dậy chút thương xót nào, chỉ có sự phẫn nộ thuần túy. Jasper chẳng quen biết người phụ nữ đó. Cô ta chỉ là một chữ ký trên bộ hồ sơ pháp lý — người mang thai hộ cho đứa con của anh.
Lẽ ra Lily phải tuân thủ mọi điều khoản trong hợp đồng. Nhưng không, cô ta tự ý hành động theo ý mình.
"Cô ta đáng lẽ phải nhập viện từ năm ngày trước để chuẩn bị sinh," Jasper lẩm bẩm, giọng lạnh như nước đá. "Làm sao cô ta có thể trốn tránh trách nhiệm quan trọng đến vậy?"
"Xin lỗi ngài. Chúng tôi... đã sơ suất trong việc giám sát," George đáp.
Jasper ấn những ngón tay lạnh ngắt vào thái dương. Cơn sóng cuộn lên bên trong không phải là nỗi đau mất mát — mà là cơn thịnh nộ sâu thẳm.
Lily Campbell vi phạm hợp đồng. Cô ta đặt tài sản quý giá nhất của Jasper vào vòng nguy hiểm — đứa con của anh.
"Tình trạng đứa bé?" Jasper hỏi gọn.
"Hiện đang ở NICU. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa từ UCLA cùng bác sĩ riêng của ngài đã được điều đến."
"Chuẩn bị trực thăng. Tôi sẽ có mặt ở Malibu trong ba mươi phút," Jasper ra lệnh, giọng không chấp nhận bất kỳ sự trì hoãn nào.
"Vâng, thưa ngài."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng chìm trở lại trong im lặng. Ánh mắt Jasper dừng trên chiếc khung ảnh kỹ thuật số đặt trên bàn — màn hình luân phiên giữa biểu đồ chứng khoán và tấm hình cá nhân duy nhất: một bức siêu âm 4D của đứa bé.
Tất cả đều xoay quanh di sản. Xoay quanh việc nối dài tên tuổi nhà Jones trong đế chế kinh doanh Mỹ.
Không liên quan gì đến tình yêu. Tình yêu là thứ hỗn loạn — một cảm xúc chắc chắn sẽ phá nát sự hoàn hảo trong lý trí của anh.
Và bây giờ...
Bây giờ, có một đứa trẻ sơ sinh nằm trong bệnh viện ven biển. Một đứa bé không có nguồn dinh dưỡng tối ưu.
Sữa hiến tặng không phải lựa chọn Jasper muốn. Bác sĩ đã liệt kê quá nhiều rủi ro.
Bộ não của anh lập tức vận hành. Phải tìm một nhũ mẫu thay thế, ngay lập tức. Tiêu chuẩn cũng phải hoàn hảo.
Từ 25 đến 35 tuổi. Lối sống sạch. Kết quả xét nghiệm ma túy và di truyền đầy đủ. Tâm lý ổn định, không có biểu hiện cảm xúc thái quá. Với Jasper, đây chỉ đơn giản là một giao dịch mới. Anh sẽ trả một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng câm lặng và tuân thủ luật chơi.
"Lily Campbell, cô đã biến mọi thứ thành mớ hỗn độn!" Jasper nghiến răng rít qua kẽ môi. Cái tên ấy giờ đồng nghĩa với sự thất bại, với sự bất tuân.
Anh sẽ không để đứa con mình — Jonas, cái tên được chọn theo dòng dõi ông nội — bị vấy bẩn dù chỉ bởi ký ức về sự thiếu chuyên nghiệp của Lily.
*
*
Chuyến bay trực thăng đến Malibu trôi qua nhanh chóng. Bà Sterling — trợ lý riêng, người đã phục vụ gia đình Jones từ thời cha Jasper còn đứng đầu tập đoàn — chuẩn bị sẵn bản dự thảo hợp đồng cho nhũ mẫu thay thế.
Jasper lướt mắt qua từng điều khoản, sắc bén không bỏ sót chi tiết nào.
"Bổ sung thêm: cấm tuyệt đối xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào ngoài phạm vi công việc. Họ sẽ ở nhà khách tại Bel Air, giám sát hai mươi bốn trên bảy. Toàn bộ chế độ ăn do chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta quản lý," Jasper chỉ thị, mắt không rời màn hình tablet.
"Vâng, thưa ngài."
Jasper gật đầu. Tâm trí anh bị xẻ làm đôi. Một nửa hình dung ra lồng ấp, máy thở, và thân hình bé nhỏ mỏng manh của Jonas.
"Nó có ổn không?" Jasper thì thầm.
"Tình trạng bé đang dần ổn định, thưa ngài," bà Sterling đáp.
"Mong là vậy. Tôi muốn tìm được nhũ mẫu thay thế sớm nhất có thể. Chậm nhất trong hai ngày."
"Vâng, thưa ngài."
Jasper bước vào khu NICU của Trung tâm Y tế Malibu — toàn bộ khu vực đã được khử trùng và cách ly, không còn bóng người nào ngoài đội ngũ y tế.
Bên trong lớp kính acrylic dày, một sinh linh bé nhỏ đến mức gần như không có thật đang nằm im lìm.
Làn da mỏng đến trong suốt, phớt đỏ. Chiếc mặt nạ CPAP cỡ nhỏ che khuất nửa khuôn mặt. Màn hình theo dõi bên cạnh nhấp nháy những đường xanh, vàng, đỏ nhịp nhàng theo từng nhịp thở. Đôi chân bé — không lớn hơn ngón tay cái của Jasper — trông mong manh đến xót lòng.
Đây là con trai anh. Người kế thừa dòng họ Jones.
Bác sĩ Edy, một trong những chuyên gia hàng đầu, giải thích bằng giọng điềm tĩnh.
"Tình trạng ổn định rồi, ngài Jones. Phổi cháu bé vẫn cần hỗ trợ do chấn thương vùng bụng của người mẹ khi va chạm. Vấn đề lớn nhất hiện tại là dinh dưỡng và khả năng chống nhiễm trùng. Sữa non — dòng sữa đầu tiên — chính là 'vàng lỏng' đối với cháu bé lúc này. Không công thức sữa nào có thể thay thế hoàn toàn."
"Ngân hàng sữa hiến tặng thì sao?"
Jasper hỏi, mắt vẫn dán chặt vào lồng ngực nhỏ xíu của Jonas đang phập phồng lên xuống.
"Chúng tôi đã truyền một ít. Nhưng về lâu dài, cháu cần một nguồn sữa ổn định. Một nhũ mẫu phù hợp không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn mang lại thân nhiệt qua tiếp xúc da, nhịp tim, và kích thích sự phát triển não bộ."
Tiếp xúc da. Gắn kết. Lại là những thứ thuộc về cảm xúc. Jasper muốn gào lên. Anh không cần sự ủy mị, nhưng con trai anh thì cần.
Jasper tiến lại gần lồng kính bảo vệ nơi Jonas nằm, cơ thể cứng đờ như gỗ. Jonas đang ngọ nguậy bên trong. Không kịp suy nghĩ, tay anh tự di chuyển.
Cực kỳ cẩn trọng, Jasper luồn đầu ngón trỏ qua lỗ tròn bên hông lồng cách ly. Làn da ấm nóng của anh chạm vào mu bàn tay bé xíu — mềm mại và mong manh không tưởng.
Rồi điều bất ngờ xảy ra.
Bàn tay tí hon đang khua khoắng ấy, theo phản xạ, khép lại và nắm chặt lấy đầu ngón tay Jasper.
Lực siết yếu ớt, nhưng cảm giác như một luồng điện chạy thẳng từ cánh tay lên ngực, giật mạnh vào trái tim đóng băng bấy lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, Jonas không còn là người thừa kế hay tài sản nữa. Đó là một đứa trẻ. Con anh. Máu mủ ruột rà của anh.
"Mẹ mang thai con đã vi phạm hợp đồng," Jasper thì thầm với Jonas, giọng khàn đặc. "Bà ta chọn con đường ngu ngốc và bỏ con lại thế này. Nhưng bố ở đây. Bố sẽ không bỏ con. Bố sẽ lo liệu mọi thứ tốt nhất. Tất cả những gì con cần, My Son."
Lời hứa ấy thốt ra chân thành đến mức chính Jasper cũng ngỡ ngàng.
"Bố sẽ không thất bại lần này," anh lẩm bẩm. "Con sẽ có nhũ mẫu tốt nhất. Người chăm sóc giỏi nhất, dinh dưỡng tối ưu nhất. Mọi thứ sẽ do bố kiểm soát. Sẽ không bao giờ có thêm... bất kỳ sai lệch hay thất bại nào như trước nữa."
Jasper hít sâu, rồi từ từ rút ngón tay ra. Jonas phát ra tiếng rên ư ử nhỏ xíu.
"Suỵt..."
Âm thanh dịu dàng ấy thoát ra khỏi miệng anh — một thứ âm thanh chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của Jasper Jones.
"Daddy's here. Bố sẽ sớm tìm được một người. Một người đáp ứng mọi tiêu chuẩn. Một người tuân thủ từng điều khoản trong hợp đồng."
Jasper quay gót, rời khỏi khu NICU bằng những bước chân dài và dứt khoát. Tìm người thay thế ngay lập tức — đó là việc duy nhất trong đầu anh lúc này.
Cái chết của Lily Campbell không phải bi kịch đối với anh. Đó là một lỗi hệ thống trong thỏa thuận, dẫn đến sự cố.
Và tình trạng của Jonas — con anh — cần được khắc phục ngay.
Cuộc truy tìm một nhũ mẫu hoàn hảo, một người chấp hành mọi quy tắc, chính thức bắt đầu. Jasper Jones tin rằng mình sẽ tìm được. Anh luôn tìm ra giải pháp tối ưu.
"Gia đình của Lily và bạn trai cô ta thì sao?"
Jasper hỏi bà Sterling trong lúc cả hai bước dọc hành lang bệnh viện.
"Không liên lạc được, thưa ngài. Như ngài đã biết, cả hai đều bỏ nhà đi từ khi còn vị thành niên."
Jasper lắc đầu.
"Nếu cô ta không có chỉ số IQ cao, tôi đã chẳng bao giờ hợp tác."
Đúng vậy. Lạnh lùng đến thế đấy. Jasper hầu như chẳng bận tâm đến số phận của Lily — người đã mang nặng đẻ đau con trai anh.
Nhưng trong suy nghĩ của Jasper, anh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ: khoản thù lao khổng lồ để Lily bắt đầu cuộc sống mới với người yêu ở nước ngoài. Thế là đủ.
Chloe Miller đứng trước tấm toan lớn trong studio nhìn ra cầu Brooklyn, tay phải cầm cọ, tay trái giữ bảng pha màu.
Điện thoại đổ chuông lần đầu lúc sáu giờ mười bảy phút. Chloe lờ đi, mải chìm trong nét vẽ.
Chuông thứ hai, thứ ba. Đến lần thứ tư, cô mới bực bội đặt cọ xuống, liếc màn hình. Mia. Giọng Mia phía bên kia nghẹn lại, đứt quãng như sóng yếu.
"Chloe... Chloe, cậu phải đến ngay. Lily... Lily mất rồi."
Thế giới đầy sắc màu của Chloe tắt ngấm trong tích tắc.
"Lily gặp tai nạn cùng Brandon... em bé sống sót... nhưng Lily thì..."
Phần còn lại chìm trong tiếng nấc của Mia.
Đôi chân vốn quen đứng hàng giờ trước giá vẽ bỗng rụng rời. Những mảng màu trên toan nhòe nhoẹt trước mắt cô.
"C-cái gì??"
"Lily ở bệnh viện Malibu. Đến đây ngay!"
"Ừ-ừ."
Chloe đứng chôn chân thêm một lúc lâu. Rồi cô tát vào má mình, xác nhận đây không phải mơ.
Ngay sau đó, cô lao ra khỏi cửa.
*
*
Chloe chạy vào bệnh viện, hơi lạnh xộc vào phổi. Cô đi thẳng xuống nhà xác.
Mia ngồi trên chiếc ghế nhựa trước phòng lạnh, hai chân run run vì chưa hết bàng hoàng.
"Mia!"
Mia quay lại, đứng bật dậy ôm chầm lấy cô.
"Làm sao chuyện này xảy ra được? Lily đáng lẽ phải nằm viện chuẩn bị sinh từ mấy ngày trước rồi cơ mà?"
"Xin lỗi, Chloe. Tớ... tớ không nghe lời cậu dặn. Lily cứ nằng nặc đòi ra biển với Brandon. Tớ đã để cho Lily đi."
Chloe chỉ biết im lặng. Nước mắt lại lăn xuống. Hai người ôm nhau. Cả ba từng là bạn thân, cùng chung một số phận — những gia đình tan vỡ.
Chloe đặt tay lên lưng Mia, cảm nhận từng cơn rung của tiếng nấc xuyên qua lớp áo khoác.
"Em bé thì sao?"
Cô hỏi nhẹ.
"Ở NICU. Tình trạng ổn định."
Mia hít sâu.
"Tớ chưa được nhìn mặt, vệ sĩ của người đàn ông kia canh chặt lắm."
"Để tớ vào xem sau. Cậu về đi, tớ ở lại đợi người nhà Lily đến."
"Sẽ không có ai đến đâu. Tớ gọi số nhà cũ của Lily không liên lạc được. Còn gia đình Brandon thì mình không biết."
Mia vẫn nấc.
"Thế còn người đàn ông đó thì sao?"
Chloe hỏi lại.
"Tớ không biết. Mình thậm chí còn chẳng biết gã đó là ai. Ngay cả Lily cũng chưa từng gặp mặt."
"Tớ sẽ đi hỏi bác sĩ."
Chloe nói rồi quay lưng bước đi.
"Tớ đợi ở đây, Chloe."
"Ừ."
Chloe chạy đi, không ngoái đầu lại.
*
Ký ức về Lily ùa về khi Chloe băng qua hành lang hướng đến phòng hành chính.
Lily — bạn thân của Chloe từ thời đại học khoa mỹ thuật, cùng với Mia. Lily là một thiên tài có thể chọn bất kỳ con đường nào, xuất thân từ dòng họ khoa học danh giá sở hữu phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng đầu.
Cha mẹ Lily, cả hai đều là giáo sư lừng danh, sắp đặt cuộc đời con gái từ nhỏ — biến Lily thành giáo sư, nhà nghiên cứu y sinh, rồi tiếp quản di sản gia tộc.
Nhưng Lily yêu nghệ thuật, giống Chloe. Lily dám bỏ trốn dù cha mẹ dọa xóa tên khỏi gia phả và tước quyền thừa kế.
Lily sống nhờ Chloe cho đến khi gặp Brandon — một người đàn ông điềm tĩnh, yêu Lily đúng như con người thật của cô.
Tình bạn của họ nảy mầm từ những cuộc nổi loạn song hành — Chloe chống lại người cha cũng muốn giật lấy giấc mơ của cô, Lily chống lại sự giàu sang đang cố trói buộc mình.
*
Chloe nhớ lại những tháng cuối. Lily mang thai, nhưng không phải kiểu thông thường. Đó là một hợp đồng mang thai hộ, đổi lại khoản tiền lớn đủ để Lily và Brandon bắt đầu cuộc sống mới. Ban đầu Chloe phản đối, nhưng với cô, Lily mãi là người bạn cần được bảo vệ.
Chloe chăm Lily tỉ mỉ từng li từng tí. Cô bảo đảm Lily ăn đủ chất bằng khoản tiền người cha sinh học gửi đến.
Chloe nhắc Lily nghỉ ngơi, dù nhiệt huyết của Lily đôi khi bùng lên muốn hoàn thành nốt bức tranh mới.
Chloe đưa Lily đi khám thai mỗi khi Brandon phải tăng ca.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play