「Bách Hợp」Trọng Sinh Sau Nàng Muốn Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh.
#1. Trọng sinh
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Tch- Hahah.. Tiểu thư gì chứ, cũng chỉ là con cờ bị tao điều khiển rồi dẫm đạp thôi ~ *đạp cổ nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*mơ màng, siết chặt chân hắn*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Chết tiệt.. Không thoát ra được.. "
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Còn mơ phản kháng *cười khẩy*
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Không ngờ ha, kẻ chuyên làm chuyện xấu chạy việc cho kẻ ác, cuối cùng kết cục lại bị phản bội. *lau máu trên tay*
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Mày thấy xứng đáng không.? Quá xứng luôn ấy chứ.! *bật cười, dùng lực*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Ức- .. *khó thở, cố gắng đẩy chân hắn*
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Thôi, dù sao mày cũng chẳng còn tác dụng, giữ chả để làm gì. *rút chân lại*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Khục- khụ khụ..!! *ho sặc sụa, ôm cổ*
Đình Chí Diễn 「Hắn」
Yên tâm, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng.. ~ *cười khẩy*
Hắn nhìn nàng thoi thóp trên sàn đẫm máu, cả người chi chít vết thương, miệng không ngừng ho, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt khiến vết thương siết lại liên tục mà cười nhạt.
Đình Chí Diễn 「Hắn」
*vớ lấy khẩu súng, cài đạn*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Đau quá.. Chóng mặt quá.. "
Đình Chí Diễn 「Hắn」
*đạp mạnh vào ngực nàng, giương súng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Kết thúc rồi.. Sinh mạng của một kẻ pháo hôi.. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
-!!? *khựng lại*
Học Sinh Nữ
1: Làm ơn, đừng đánh cậu ấy nữa mà..! *gào khóc, ôm chặt eo nàng từ sau*
Học Sinh Nam
1: *người run rẩy ôm đầu*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Gì vậy..? "
Nàng khựng lại, có chút bàng hoàng với mọi thứ xung quanh, chúng quen thuộc đến kì lạ.
Cậu học sinh bê bết vết thương, cả người không ngừng run rẩy nằm gục dưới sàn, còn cô học sinh kia lại ôm chặt eo nàng không buông, không ngừng khóc lóc cầu xin nàng.
Nàng chẳng hiểu vì sao, bản thân lại đang cầm gậy, khung cảnh xung quanh đổ vỡ khắp nơi. Nó.. giống vụ nàng đánh nhau rầm rộ khi còn học phổ thông..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*chầm chậm hạ tay xuống*
Học Sinh Nữ
1: Hức.. *nấc*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, năm bao nhiêu..? *khàn giọng*
Học Sinh Nữ
1: Huh.. N-Nay 11/1/202x.. *buông nàng ra, sụt sùi*
Nàng lặng người, như không tin vào tai mình, nó giống như một giấc mơ, nhưng cực kì chân thực.
Nàng ném chiếc gậy sang một bên, lững thững rời đi với suy nghĩ đầy rối bời, đây chẳng phải là trọng sinh được người người nhắc đến à.. Chuyện phi khoa học như vậy cũng có thực sao..?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*dừng chân, ngước nhìn*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Nếu như vậy.. Mình có thể bù đắp cho cô ấy không..?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*mím môi*
NPC Nữ
Ấy, cô bé, con đến thăm viện hả? *đi tới*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
À vâng.. Có gì sao ạ.? *khẽ cảnh giác*
NPC Nữ
Chắc là đường đột tới đây, hay là mua một bó hoa đi?
NPC Nữ
Coi như lòng thành mong người ta sớm xuất viện.! *cười*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*khẽ gật đầu*
NPC Nữ
Vậy đợi cô chút.! *vui vẻ, chạy đi*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*nhìn*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Thức tỉnh ý thức.. Mình cũng không còn bị chi phối nữa.. "
Nàng đứng đợi ở đó chừng 2 phút, cô ấy đã chạy về, trên tay cầm một bó hoa rất đẹp, trong lòng nàng có chút ưng ý. Hoa này thật sự không tồi.
NPC Nữ
Đây, con xem đi.! *cười, đưa nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Đẹp lắm ạ, bao nhiêu vậy cô?
NPC Nữ
30 tệ thôi con.! *cười*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Rẻ thật.. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*lấy tiền ra, đưa cô*
NPC Nữ
Cô cảm ơn con nhé.! *nhận lấy, vui vẻ*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Vâng, con xin phép rời đi ạ
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*hơi do dự*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Có nên hay không..? "
Bác sĩ
Cô bé, em tới thăm bệnh nhân à? *thấy nàng do dự, đi tới*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
À vâng..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Nhưng mà em có chút.. mâu thuẫn với cô ấy, nên hơi ngại..
Bác sĩ
Tôi hiểu, có điều thăm bệnh là một chuyện, mâu thuẫn là một chuyện mà *vỗ vai nàng*
Bác sĩ
Biết đâu được, đây có lẽ là cơ hội để làm lành. *cười*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Ah.. Em cảm ơn bác sĩ. *cười khẽ*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Phù- .. Sẽ ổn thôi..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*đẩy cửa vào*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Lược Thời Nhã.. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tên: Sầm Tâm Nhiệm 「Pháo hôi」
Tuổi: 18
Chiều cao_Cân nặng: 1m65_45kg
Giới tính: Nữ
Thân phận: Nhị tiểu thư Sầm gia
Học: Trường Cao Trung Nhất Thịnh
Tính cách:
- Trước thức tỉnh: bạo lực, mưu mô, xảo trá, nhẫn tâm, ngang ngược, ..
- Sau thức tỉnh: dịu dàng, điềm đạm, cẩn thận, ân cần, thủ đoạn, mạnh mẽ,..
Dị ứng: cafe
Mục đích sống: trả thù, Lược Thời Nhã.
Lược Thời Nhã 「Cô」
Tên: Lược Thời Nhã「Bạch Nguyệt Quang」
Tuổi: 23
Chiều cao_Cân nặng: 1m70 - 45kg
Thân phận: Gia chủ đời kế Lược gia, Thiên kim tiểu thư nhà họ Lược.
Nghề nghiệp: ?
Tính cách: nhẹ nhàng, điềm đạm, thận trọng, mưu mô, tàn nhẫn, dứt khoát,..
Dị ứng: hải sản.
Mục đích sống: ?
Tác giả
Chúc các bạn độc giả có một năm tuyệt vời, ngập tràn niềm vui, vạn sự như ý nha💐🍀
#2. Đi phượt
Lược Thời Nhã 「Cô」
Là bác sĩ tới sao..-? *nhẹ giọng, khẽ nghiêng đầu*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*khựng lại*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Quên mất, mắt cô ấy đang được điều trị.. "
Nàng đóng nhẹ cửa lại, chậm rãi đi đến bên giường cô ngồi xuống, khuôn mặt ấy dần hiện rõ ra trước mắt nàng.
Ngũ quan cô tinh xảo, đường nét khuôn mặt sắc nét, nhưng dường như vì bệnh, trông Lược Thời Nhã không còn 'đáng sợ' giống quá khứ.
Lược Thời Nhã 「Cô」
" Sao lại không trả lời..? "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Em không phải bác sĩ.. -
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Mà là một người lạ tới chăm sóc chị. *đặt bó hoa lên bàn*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Người lạ cũng có thể có ý tốt vậy sao? *mỉm*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Ừm, làm để tích đức.
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Chị có cho em chăm sóc chị không? *cười nhạt*
Lược Thời Nhã 「Cô」
*khẽ dựa vào thành giường*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Cũng không sống được lâu, có người bầu bạn cũng tốt..
Lược Thời Nhã 「Cô」
Sau này đành nhờ em rồi *cười nhẹ*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*bật cười, khẽ lắc đầu*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Lỡ em là người xấu thì sao..-?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Chị dễ dãi vậy, có ngày bị đem đi đấy..
Lược Thời Nhã 「Cô」
Một người tàn tật như tôi .. Ai thèm chứ? *cười nhạt*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Phải rồi nhỉ.. thân phận của chị ấy luôn là ẩn số, nếu không phải năm đó Lược gia công bố người kế thừa đã qua đời ..- "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không biết được.. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Chị là người đó.. "
Lược Thời Nhã 「Cô」
Em đọc sách cho tôi nghe được chứ?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Được, chị muốn đọc sách gì.? *nhìn đống sách trên bàn*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Nào cũng được.. *nhẹ nhàng nằm xuống*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Hm.. *cầm lấy cuốn Chiếc lá cuối cùng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Chị có thích lá thường xuân không? *cười nhẹ, lật trang*
Lược Thời Nhã 「Cô」
.. Em đang cầm cuốn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O.Henry sao?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Vâng. *dừng lại, nhìn chữ*
Lược Thời Nhã 「Cô」
.. Chị không thích lá thường xuân, nhưng chị thích cái ấm áp của tình người trong tác phẩm.. *nhẹ giọng*
Nàng cười khẽ, rồi bắt đầu đọc từng câu chữ trong cuốn sách, lời nhẹ như gió thoảng, thoáng chốc đã khiến cô dần chìm vào cơn ru của nàng.
Lược Thời Nhã 「Cô」
" Nghe.. Hay thật.. "
Lược Thời Nhã 「Cô」
*lim dim, ngủ*
Đến khi cô đã ngủ say, nàng mới ngừng đọc, ánh mắt liếc sang người con gái đang ngon giấc trên giường bệnh mà cười khẽ.
Đây đã từng là một điều ước nàng luôn mong ngóng ở kiếp trước..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*vén nhẹ tóc cô*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*bước vào*
Sầm Phong Dã 「Nam Chủ」
Đi đâu giờ mới về? *nhíu mày nhìn nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Giãn gân cốt một chút. *cất giày*
Sầm Phong Dã 「Nam Chủ」
Tch- .. Suốt ngày đánh nhau, còn đâu là con gái nữa.
Sầm Phong Dã 「Nam Chủ」
Em mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi
Sầm Phong Dã 「Nam Chủ」
Anh ra ngoài với bạn. *đứng dậy*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
.. Vâng *thờ ơ, lên lầu*
Sầm Phong Dã 「Nam Chủ」
" Con bé này nay sao vậy..?? "
Ánh mắt Sầm Phong Dã chợt tối lại, trong đầu âm thầm tính toán một chút, không biết vì sao nàng lại trở nên như vậy, nhưng nếu có ý đồ trở mặt, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*ném cặp lên ghế, ra ban công*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*châm một điếu thuốc, đưa lên miệng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*bắt máy*
Đường Văn Hy
📲: A Nhiệm, thay đồ đi lát tôi qua.
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
📲: Làm gì.? *phả khói, thờ ơ*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
📲: Chỉ vậy? *nhăn mày*
Đường Văn Hy
📲: Dĩ nhiên là không, còn có chuyện muốn nói với cậu nữa. *cười*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
📲: Hừm.. Qua đi. *cúp máy*
Đường Văn Hy là bạn thân nàng, cô ấy không giống như các tiểu thư khác 'đi theo' con đường nghệ thuật mà ba mẹ chỉ định, không nịnh nọt lấy lòng, cũng chẳng theo bè theo phái.
Cô ấy chỉ đơn thuần là sống theo cách riêng, tìm kiếm sự khác biệt, và đó nàng. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô ấy chớp mắt cho qua việc nàng làm cái xấu.
Đường Văn Hy
... *nhìn chằm chằm*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Sao? *dựa cửa, khoanh tay*
Đường Văn Hy
A Nhiệm.. đi ngủ hay đi phượt vậy má..? *giựt giựt khóe môi, chỉ*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Cả hai. *đảo mắt*
Đường Văn Hy
Rồi còn.. hút thuốc, cậu có thấy hợp không..?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Bình thường mà, đâu ai cấm tiểu thư, con gái nhẹ nhàng là không được hút thuốc. *lên ghế phụ*
Đường Văn Hy
Hôm nay lại cãi cố với tôi rồi đấy.. *bất lực, lên ghế lái*
Nàng không trả lời Y, cô ấy cũng chỉ đành gài dây an toàn cho nàng và bản thân, rồi đạp chân ga phóng đi.
Đúng là xe mui trần có khác, đi đêm với tốc độ cao như vậy mát thật.
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*rũ mắt*
Đường Văn Hy
Tâm Nhiệm, tôi khuyên thật, con nhỏ Vân Anh đấy không tốt lành đâu
Đường Văn Hy
Nó đã đâm sau lưng cậu vài lần rồi, cả crush cậu nó cũng giựt công khai vậy mà
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*phả khói*
Đường Văn Hy
Hời hợt vậy?? *khẽ nhíu mày*
Đường Văn Hy
Đừng nói cậu để lời tôi lọt qua tai khác đấy nhé??
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tôi cũng không ngốc
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Đến mức đó là đủ rồi..
Đường Văn Hy
Haiz, bảo rồi, chỉ có tôi thật lòng với cậu thôi. *dừng xe bên cầu*
Đường Văn Hy
Mấy người ngoài kia.. chỉ toàn giả dối.. ~ *khẽ áp sát nàng, cười*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*chống cằm nhìn Y*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Trông gian xảo không cơ chứ. "
Tác giả
Mangatoon nay duyệt nhanh ghê á
Tác giả
Tác mới viết xong chap tiếp theo, ra kiểm tra đã thấy đăng truyện rùi
Tác giả
Mà bộ này tác viết vẫn còn một số lỗi ấy, có gì mấy cậu châm trước cho qua nhaʕ •ᴥ• ʔ
#3. Cam đoan
Lục Vấn Doanh
Hahahah- !! *đạp mạnh vào cậu hs liên tục*
Lục Vấn Doanh
Mẹ kiếp, đây là cái giá mà mày phải trả khi chống lại tao đấy- !!? *đạp lên đầu cậu, cười khẩy*
Học Sinh Nam
Ức- .. *ôm đầu, đau đớn*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*đứng một bên, thờ ơ*
Lục Vấn Doanh
Lần sau.. bớt động tới Lạc Hi, nếu không thứ mày đón nhận sẽ không chỉ là những đòn đánh này đâu..!! *đạp vài cái*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Được rồi đấy. *khẽ nhíu mi*
Lục Vấn Doanh
Hở? *quay lại nhìn nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tôi không rảnh tới mức đến đây chỉ để xem cậu đánh người
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Nếu chẳng có lí do nào vừa tai, tôi sẽ khiến cậu đến ba mẹ cũng nhận chẳng ra❄ *nghiêng đầu, lạnh giọng uy hiếp*
Lục Vấn Doanh
Tch- .. *buông chân*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Đi đi❄. *liếc cậu hs*
Học Sinh Nam
V-Vâng.. Cảm ơn ạ..!! *lật đật chạy đi*
Lục Vấn Doanh
Từ khi nào cậu lại mềm lòng với lũ tầm thường này thế.? *châm 1 điếu thuốc, hút*
Lục Vấn Doanh
*phả khói, nhìn nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Mềm lòng? Chẳng qua là tôi hết hứng thú mà thôi.
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Suốt ngày đánh nhau, cũng chán rồi. *xoa cổ*
Lục Vấn Doanh
Hah, như vậy thì anh trai cậu sẽ không hài lòng mất. *cười khẩy*
Đường Văn Hy
Hắn hài lòng hay không, liên quan chó gì tới cậu.? *khoác vai nàng, lạnh giọng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Cậu đến từ khi nào vậy.? *nhìn*
Đường Văn Hy
Vừa tới thôi *cười*
Lục Vấn Doanh
Chậc.. Càng nhìn càng mắc ghét
Đường Văn Hy
Bộ mượn ưa? *liếc*
Lục Vấn Doanh
Con gái gì chảnh hơn cẩu. *phả khói*
Đường Văn Hy
Đỡ hơn loại kiêu căng thích so đo như thằng hèn. *cười khẩy*
Lục Vấn Doanh
!!?💢 *mở to mắt, nhìn Văn Hy*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Được rồi, ồn điếc cả tai. *hất tay Hy*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Nói gì nói luôn đi, tôi không rảnh đứng đây mãi. *nhìn Vấn Doanh*
Lục Vấn Doanh
Hừ.! *ném điếu thuốc, dập*
Lục Vấn Doanh
Dạo này có thằng khốn nào đấy tên Chí Diễn cứ tiếp cận Lạc Hi
Lục Vấn Doanh
Anh cậu bảo chúng ta mau xử gọn hắn đi kìa. *khoanh tay nhìn nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Chậc.. Giao cho cậu đấy. *rời đi*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Chí Diễn.. Đình Chí Diễn.. " *siết chặt tay*
Đường Văn Hy
*nhìn nàng rời đi*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*gọt táo*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Em đang là học sinh hay sinh viên nhỉ? *ngồi dựa vào thành giường*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Em là học sinh cuối cấp.
Lược Thời Nhã 「Cô」
Hiện tại.. chắc cũng đang là giờ học, em không có tiết sao?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Há miệng ra nào *đưa táo tới*
Lược Thời Nhã 「Cô」
*há miệng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*đút cho cô*
Lược Thời Nhã 「Cô」
" Chọn táo khéo thật.. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Em không muốn đi học thôi *đặt dao xuống*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Là tiết học nhàm chán, hay bị bạo lực? *vươn tay tới*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*nắm lấy, để tay cô bên má*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Là em lo chị ở một mình buồn
Lược Thời Nhã 「Cô」
*xoa nhẹ mặt nàng, cười khẽ*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Tôi ở một mình sớm đã quen từ lâu rồi
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Giá mà em đến sớm một chút thì tốt nhỉ.. *nhỏ giọng*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Như vậy thôi.. Ngốc ạ. *buông tay*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*nhìn cô*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Vào đi. *nhẹ giọng*
Bình Vũ Duật
Ti-- *bước vào, khựng lại*
Bình Vũ Duật
" Sầm Tâm Nhiệm!! "
Lược Thời Nhã 「Cô」
Là Vũ Duật à..?
Bình Vũ Duật
Vâng, là tôi. *đi tới, liếc nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*đặt ngón trỏ lên miệng*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Có chuyện gì sao?
Bình Vũ Duật
Lũ người cáo già đó bắt đầu nôn nóng muốn hành động rồi ạ
Bình Vũ Duật
Gần đây đã có động tĩnh, muốn đá ngài khỏi vị trí rồi
Lược Thời Nhã 「Cô」
Vậy à.. Thế thì cứ bắt bọn họ lại 'đánh' rồi thả ra như chó là được *cười nhẹ*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Mỗi ngày một lần bọn họ tự động sẽ ngoan thôi.. *nhẹ giọng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
" Chị ấy nói nghe nhẹ nhàng thật. "
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*chống cằm nhìn cô*
Bình Vũ Duật
Vâng, tôi hiểu rồi.
Lược Thời Nhã 「Cô」
Ừm, đi đi
Bình Vũ Duật
Khoan đã.. Tôi nói chuyện với cô gái này một chút được chứ..?
Lược Thời Nhã 「Cô」
.. Nếu em ấy cho phép. *đặt tay lên má nàng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*dụi nhẹ, đứng dậy*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Em ra ngoài một lát
Lược Thời Nhã 「Cô」
Ừm *mỉm*
Nàng đi trước, Bình Vũ Duật nói gì đó với cô rồi mới theo sau, cả hai người cũng chẳng đi đâu xa, chỉ rời khỏi phòng 306 đứng ngoài hành lang rồi đóng cửa lại.
Bình Vũ Duật
Tốt nhất là cô nên cút xa cô ấy ra.!! *gằn giọng*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
*khoanh tay dựa tường*
Bình Vũ Duật
Đợi cô ấy tỉnh lại, cô có muốn cũng chạy không thoát đâu *cười lạnh*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Con mắt nào của anh thấy tôi có ý định sẽ chạy? *rũ mắt*
Bình Vũ Duật
Cô.. *nghi hoặc*
Bình Vũ Duật
Hah, hay là muốn làm thân, rồi sau này dễ nói chuyện với tiểu thư?
Bình Vũ Duật
Cô nghĩ cô ấy dịu dàng và tốt bụng như vẻ ngoài sao?
Bình Vũ Duật
Nực cười thật đấy
Bình Vũ Duật
Cô không hiểu bất cứ thứ gì --
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tôi không cần biết chị ấy tốt bụng hay độc ác, dịu dàng hay giả tạo, hiền lành hay mưu mô.. *nhìn Vũ Duật*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Thứ tôi thấy chỉ có cô ấy, một con người bị tổn thương và cần được chữa lành, cần được nâng niu và yêu thương
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Cho dù chị ấy có giết người, tôi cũng đứng về phía chị ấy
Bình Vũ Duật
*siết chặt tay*
Bình Vũ Duật
Giả tạo..!! *nghiến răng*
Bình Vũ Duật
Mẹ kiếp, người đẩy cô ấy vào con đường tàn tật này là cô, cô nghĩ chỉ cần nói mấy thứ xàm xí này là sẽ tẩy trắng đc sao!!? *nắm cổ áo nàng, tức giận*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
... *hất tay Vũ Duật*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Ai nói tôi muốn tẩy trắng chứ..?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tôi chỉ muốn bù đắp mọi tội lỗi của chính mình cho cô ấy, và dẫu cho cô ấy hay bất cứ ai không đồng ý..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tôi cũng mặc kệ
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Tóm lại là, tôi làm vậy là để ít nhất cô ấy cũng không còn cô đơn nữa
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Chỉ cần cậu không tiết lộ thân phận của tôi, thì chị ấy sẽ mãi mãi không biết..
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
'Người bạn' luôn bên cạnh cô ấy là ai.. *nhẹ giọng*
Bình Vũ Duật
Tôi sẽ tạm tin cô một lần, nhưng chúng ta cần thỏa thuận. *tay đút túi*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Giấy cam kết, ghi âm
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Anh muốn sao?
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Được thôi, ngày mai hãy tới đây, chúng ta làm xong thủ tục
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Còn giờ thì giữ kín miệng đấy. *mở cửa phòng, bước vào*
Sầm Tâm Nhiệm 「Nàng」
Em quay lại rồi đây *cười khẽ, đóng cửa lại đi tới*
Lược Thời Nhã 「Cô」
Ừm. *hướng mắt về phía âm thanh, mỉm*
Tác giả
Đầu năm truyện mới bão 4 chap ha💐
Tác giả
Còn về sau ra truyện đều đều được không thì hên xui các cậu nhaa^^
Tác giả
Vui vẻ hoan hỉ nè🍀🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play