[ĐN Tiên Nghịch] Vì Nàng Mà Nghịch !
1
Vương Thiên Thuỷ
Vương Lâm, Tuyết Linh ba ngày nữa đại hội tu tiên rồi
Vương Thiên Thuỷ
các con đừng áp lực quá, không đỗ không sao // xoa đầu Vương Lâm//
Tuyết Linh
cha, mẹ con sẽ cố gắng đỗ đạt
Vương Lâm
// xoa đầu nàng// cha, mẹ yên tâm con sẽ đỗ đạt
Vương Thiên Thuỷ
haizzz được rồi, nhớ chăm sóc Linh nhi cho tốt
Chu Anh Tố
đi đường cẩn thận
Tuyết Linh
// chạy tung tăng phía trước // huynh nhìn nè, lớn quá đii
Vương Lâm
// lắc đầu bất lực // chạy chậm thôi kẻo ngã
Hoàng Long chân nhân
// đáp xuống // lão phu là Hoàng long chân nhân, trưởng môn phái Hằng Nhạc
Hoàng Long chân nhân
phái Hằng Nhạc ta tuyển chọn môn đồ trước nay rất nghiêm khắc, trong các người rất ít người được chọn để làm đệ tử phái Hằng Nhạc ta
Hoàng Long chân nhân
tu tiên trước hết phải tôn trọng thiên tư
Hoàng Long chân nhân
mục thứ nhất, kiểm tra linh căn
mọi người lần lượt được kiểm tra và rất ít người được chọn
nvp
linh căn tốt đấy, ngươi được chọn ( nói Linh nhi )
nvp
//nhíu mày// tư chất kém cỏi, loại ( nói Vương Lâm )
Tuyết Linh
// chạy lại chỗ Vương Lâm // cái gì chứ ? huynh không được chọn ?
Tuyết Linh
// vỗ vai hắn // không sao cả, dù sao đây mới chỉ là lần 1
Vương Lâm
đúng, đây mới chỉ là lần 1
Hoàng Long chân nhân
tu tiên, linh căn tất nhiên là quan trọng nhưng người có nghị lực, có tiên duyên cũng có thể trở thành đệ tử phái ta
Hoàng Long chân nhân
đây là thang trời, hãy để nó quyết định tư chất của các ngươi
Hoàng Long chân nhân
nếu đến lúc mặt trời lặn cũng không lên được đỉnh núi thì hãy xuống núi đi // rời đi //
Tuyết Linh
thưa ngài, ta có thể cùng leo thang trời được chứ, ta muốn rèn luyện bản thân
Hoàng Long chân nhân
// khẽ gật // được
Tuyết Linh
đa tạ // cúi người //
hắn và nàng cùng nhau leo thang trời nhưng đến nơi thì bị ngăn lại rồi rơi xuống vực như trong phim
Vương Lâm
// được tiên nghịch châu chữa thương //
Tuyết Linh
// vẫn ngất bên cạnh //
Vương Lâm
// chạy đến bên nàng // Tuyết Linh, muội không sao chứ ?
Tuyết Linh
// tỉnh dậy // muội không sao, chỉ là vết thương trên người muội lại được viên ngọc này chữa lành
Vương Lâm
// chợt nhớ ra viên châu vừa nãy liền chạm vào //
Cảnh trong không gian mộng cảnh của hắn giống trong phim
qua bên Tuyết Linh, nàng cũng bị hút vào không gian của viên châu kia
ở đây nàng thấy một người đang ngủ trên cành cây
Tuyết Linh
// tiến tới gần // * xinh đẹp quá, khí tức này cũng rất mạnh *
Hồ Uyển Nhi
// mở mắt nhìn nàng // hửm ?
Hồ Uyển Nhi
người được huyết minh châu chọn lại là một cô gái xinh đẹp sao
Tuyết Linh
xin hỏi ngài đây là ai ?
Hồ Uyển Nhi
ta là kẻ được sinh ra cùng viên huyết minh châu này, ta đợi ở đây đã 1 vạn năm
Hồ Uyển Nhi
cuối cùng ngươi cũng tới
Tuyết Linh
// khó hiểu // ngài đợi ta ? đợi ta làm gì chứ ?
Hồ Uyển Nhi
ngươi là người được viên châu chọn nên ta sẽ dạy cho ngươi con đường tu tiên hoàn hảo nhất có thể
Hồ Uyển Nhi
chỉ là.... sẽ rất khó khắn
Tuyết Linh
ta không sợ khó, chẳng ngại nguy, mong ngài chỉ điểm cho ta // cúo người //
Hồ Uyển Nhi
// cười nhẹ // tốt, vậy từ nay, con đường tu tiên của ngươi ta sẽ lo !
lúc này theo đúng cốt truyện 2 người được cứu và nhận vào làm đệ tử
nàng được làm đệ tử hồng y còn hắn vẫn là đệ tử áo xám bị bắt xách nước
Tuyết Linh
// chạy từ xa đến // Lâm ca ca
Vương Lâm
// nhìn nàng cười nhẹ // muội đến đây làm gì, không tu luyện sao ?
Tuyết Linh
// khoác vai hắn // ta đến chơi với huynh nè
Tuyết Linh
với cả ta mạnh lắm, không cần huynh lo
Vương Lâm
// cốc đầu nàng // nghịch ngợm
Tuyết Linh
// ôm đầu phụng phịu // huynh bắt nạt ta
Vương Lâm
rồi rồi, lại đây ngồi chút đi
hai người ngồi ở phiến đá tâm sự rồi lại ai làm việc người ấy
mọi thứ cũng được coi là yên bình cho đến ngày thi đấu giữa hai môn phái
Hằng Nhạc tông và Huyền Đạo tông
do kiêu ngạo tên Chu Bằng đã phóng kiếm vào chỗ cha mẹ Vương Lâm
Tuyết Linh
// nhẹ nhàng phất tay đã đỡ được những thanh kiếm // ngươi dám động vào người vô tội ? // liếc Chu Bằng //
Chu Bằng
// cười lớn // thì đã sao nào, cô chỉ là một ngưng khí tầng 6, làm gì được ta nào // kiêu ngạo //
Tuyết Linh
// cười khinh // lắm mồm
Tuyết Linh
// nhẹ phất tay lấy ra song kiếm //
Tuyết Linh
// điều khiển kiếm chém bay một tay của Chu Bằng // hừm, chừa tội dám động vào cha mẹ ta !
Chu Bằng
aaaaaaa // văng ra xa //
nvp
trưởng môn phái Huyền Đạo: ngươi dám// định đánh Tuyết Linh thì bị ngăn lại //
nvp
trưởng môn phái Hằng nhạc: ngươi tưởng ở đây không có ai đánh lại ngươi à ?
nvp
trưởng môn phái Huyền Đạo: // phất tay áo // hừ, trận này các ngươi thắng
nvp
trưởng môn phái Huyền Đạo: lưới trồng rộng lớn, ắt sẽ tái đấu // đưa môn phái rời đi //
Tuyết Linh
// nhìn theo // * đúng là rác rưởi *
Vương Lâm
// chạy đến chỗ nàng // muội giỏi thật đấy
Tuyết Linh
// cười // ta sao mà giỏi bằng huynh được chứ
cả hai nhìn nhau cười phá lên
Tuyết Linh
a đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi huynh
Vương Lâm
hả ? chuyện gì thế ?
2
Tuyết Linh
ta và huynh không cùng huyết thống phải không ?
Vương Lâm
//kinh ngạc// sao muội hỏi vậy ?
Tuyết Linh
//thở dài// khi trước ta nghe Vương thúc nói chuyện với con thúc ấy rằng chúng ta không chung cha mẹ
Vương Lâm
ừm, khi xưa cha mẹ muội đến nhờ cha mẹ ta chăm sóc muội rồi biến mất không chút nguyên do
Vương Lâm
trên người họ lúc ấy rất nhiều vết thương to nhỏ
Vương Lâm
//e ngại nói// e rằng lành ít dữ nhiều
Vương Lâm
//vỗ vai nàng // muội đừng buồn, chắc chắn họ còn sống, ta sẽ đi tìm cùng muội
Tuyết Linh
//thở dài rồi khẽ lắc đầu// với tu vi của chúng ta bây giờ muốn đi thì chỉ như mò kim đáy bể
Tuyết Linh
không sao cả, ta có huynh và cha mẹ Vương là đủ
Vương Lâm
*muội ấy...* đợi ta đủ mạnh, ta sẽ tìm họ giúp muội, đừng lo // ôm cô vào lòng an ủi //
Tuyết Linh
ừm* ta tin huynh sẽ mạnh hơn nhưng tìm được cha mẹ ta thì e là không thể*
ae ơi thay nàng = cô nhé tại nó ngắn, lười viết nàng quá
Tuyết Linh
thôi được rồi, mau đi tiễn cha mẹ thôi
Vương Lâm
//chạy theo cha mẹ // cha, mẹ
Vương Thiên Thuỷ
//quay đầu lại //
Vương Thiên Thuỷ
aida Vương Lâm, Tuyết Linh hai con sao lại chạy theo rồi
Chu Anh Tố
đúng đấy, mau nghỉ ngơi đi
Tuyết Linh
cha, mẹ bọn con đến tiễn hai người một đoạn
Vương Lâm
phải, cha mẹ đi đường cẩn thận, đợi con tu tiên thành công sẽ về với cha mẹ...
Tuyết Linh
// mỉm cười gật đầu //
Vương Thiên Thuỷ
aiyo Thiết Trụ lớn rồi, biết lo rồi
Vương Thiên Thuỷ
ta và mẹ ở nhà đợi con
Vương Thiên Thuỷ
tu tiên không được cũng không sao, về đây với cha mẹ
Chu Anh Tố
phải, cha con nói phải
Chu Anh Tố
nào, lại mẹ ôm nào tiểu Linh nhi // dang tay ra //
Tuyết Linh
// chạy lại ôm lấy mẹ // mẹ, con sẽ mạnh hơn để không ai ức hiếp được gia đình ta
Chu Anh Tố
Linh nhi ngoan, đừng cố quá, ai ăn hiếp thì mách thiết trụ biết chưa
Vương Thiên Thuỷ
thiết trụ, bảo vệ muội muội cho tốt
Vương Lâm
vâng // mỉm cười nhẹ//
tạm biệt đã xong, cha mẹ đã về nhà còn hai người họ cũng về nơi mình ở tại phái Hằng Nhạc
Tuyết Linh
// hơi trầm mặc // huynh à, ta có cảm giác sắp tới ta và huynh sẽ phải xa nhau... //hơi cúi mặt xuống //
Vương Lâm
//xoa nhẹ đầu cô // hmmm, ta sẽ luôn bên cạnh muội, dù có lạc nhau ta cũng sẽ tìm muội cho bằng được
đang nghỉ ngơi thì có rung trấn làm mọi người hỗn loạn
nhớ tên thì đổi
Đệ tử phái hằng nhạc
nvp
mau thức dậy, ra hết đây cho ta
nvp
các trưởng lão: sư tôn của ta vẫn chưa về, không biết tiền bối có chuyện gì
nhớ tên thì đổi
sư tôn của các ngươi cùng với tất cả lão tổ nguyên anh đều đã chết rồi
nghe vậy cả phải Hằng Nhạc chấn kinh
đoạn môn phái bị sụp đổ với đoạn Vương Lâm giết tên sư phụ kia như phim
lúc này mọi thứ đã im ắng
hắn và cô đang đứng ở cổng tông môn
Tuyết Linh
haizz nhất đại tông môn vậy mà lại bị huỷ chỉ trong một chiều
Tuyết Linh
tu vi của người đó thật khủng khiếp * vẫn yếu hơn sư phụ ta hehe *
Vương Lâm
đây chính là sự tàn khốc của tu tiên
Tuyết Linh
tàn khốc thì đã sao chứ
Tuyết Linh
chỉ cần ta đủ mạnh
Tuyết Linh
lời ta nói chính là đạo, nơi ta đi chính là đường
Tuyết Linh
vận mệnh của ta tự ta quyết
Tư Đồ Nam
//cười lớn// nhóc con đó có chí khí đấy
Tư Đồ Nam
nữ tử này cũng rất xinh đẹp, quả là hiếm có
quả thật nàng rất xinh đẹp
môi đỏ như son, má hồng như cánh anh đào mới nở, da trắng như tuyết rơi giữa hạ, nổi bật vô cùng
mái tóc dài và trắng thướt tha trước gió, thân hình mảnh mai nhưng cũng mặn mà chẳng kém mỹ nhân trong thiên hạ... chỉ có hơn
đặc biệt là đôi mắt đỏ hút hồn, nhìn vào cũng đủ mị hoặc đối phương rồi
Vương Lâm
*quả thật muội ấy... rất đẹp*
Tư Đồ Nam
//nhìn hắn cười khẽ// con đường tu tiên không dễ, hồng nhan hoạ thuỷ //nói ẩn ý//
Vương Lâm
tiền bối, đừng nói ý với ta // thở dài //
Tuyết Linh
sư phụ, con muốn mạnh hơn trong thời gian ngắn
Tuyết Linh
con cảm nhận được sắp tới tương lai sẽ không dễ dàng gì, không mạnh ắt sẽ chết
Hồ Uyển Nhi
//mỉm cười// quả thật tu tiên là các lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không đáng chết nhưng ắt sẽ phải chết dưới tay kẻ mạnh
Hồ Uyển Nhi
được rồi, từ mai sẽ bắt đầu luyện tập
Hồ Uyển Nhi
không chịu được khổ thì cút //nghiêm túc//
nàng và hắn đi cạnh nhau nhưng chỉ mải nói chuyện với hai vị sư phụ của mình, có thể cách tu tiên khác nhau nhưng mục đích chỉ có một
Vương Lâm
// bước ra khỏi hang động//
Vương Lâm- ngưng khí tầng 15
Vương Lâm
đã 4 năm rồi, không biết muội ấy giờ ra sao// nhìn xa xăm//
4 năm trước hai người đã tách nhau ra để tu luyện, hẹn nhau 4 năm sau họp mặt tại thành Thiên Thuỷ
Vương Lâm
đợi ta, ta đến tìm muội
đang đi thì có một đám người chặn đường
một tên phi ngựa về phía hắn nhưng hắn vẫn đứng im chẳng mảy may quan tâm
người đó dừng ngựa ngay sát mặt Vương Lâm rồi nói
nvp
haha tiểu huynh đệ thật gan dạ
nvp
dám chắn đường bọn ta đi
Vương Lâm
//chắp tay cúi nhẹ đầu // xin thứ lỗi, ta là kẻ mưu sinh có chút tượng gỗ muốn đến thành Thiên Thuỷ để bán nhưng lại lạc đường
Vương Lâm
mong sư huynh giúp đỡ
một tên trong đám người đó lên tiếng
nvp
thật trùng hợp quá, bọn ta cũng đến thành Thiên Thuỷ
nvp
đi thôi ta đưa ngươi đi
bọn họ đi đến tối thì dừng chân nghỉ ngơi
đang nói chuyện ( như trong phim ) thì có đám người đến gây chuyện với họ
xin lỗi mọi người vì lược bỏ quá nhiều đoạn nhưng do nó giống phim với cả tôi lười nên bỏ bớt mấy đoạn đấy đi cho gọn nhé
đoạn đánh nhau giống phim
tua đến lúc ở thành Thiên thuỷ nhé
tại phủ thành chủ_ thành Đằng gia
Túc Mặc
//kính cẩn dâng bảo vật lên//
Túc Mặc
đây là chút lòng thành của ta, mong Đằng lão gia giúp đỡ
Đằng Hoá Nguyên
//nhấp trà // hừm đồ tốt đấy
Đằng Hoá Nguyên
nhưng luật cấm đánh nhau trong thành là do ta đặt ra, bây giờ ngươi nói vậy có hơi khó xử đấy
Đằng Hoá Nguyên
đây là cháu trai của ta, Đằng Lệ
Đằng Lệ
Lệ nhi bái kiến tổ phụ
Đằng Hoá Nguyên
ừm đứng lên đi
Đằng Hoá Nguyên
//đưa tay về phía người kia// đây là Túc Mặc lão nhân
Đằng Hoá Nguyên
hôm nay đến đây nhờ ngươi một chuyện
Túc Mặc
chuyện là ta muốn nhờ ngài giết một người
Túc Mặc
hắn đã giết chết đồ nhi của ta
Túc Mặc
mong thiếu chủ giúp ta báo thù // cung kính //
3
Đằng Lệ đã giết chết Trương Hổ và truy sát theo Vương Lâm
đến đoạn ở Mê Chướng Sơn Lâm
khi bị Đằng Lệ truy sát đến nơi thì Vương Lâm cũng đang bị thương nặng và Tư Đồ Nam cũng chỉ giúp hắn dịch chuyển được 1 lần
Đằng Lệ
mau ra đây đi tên nhãi nhép
Đằng Lệ
ta hôm nay phải giết ngươi
Vương Lâm
*tên này đã là Trúc cơ, khó có thể địch lại *
đang lúc Vương Lâm định liều thì bỗng có một giọng nói êm tai lên tiếng
?
ồ~ chẳng lại Đằng thiếu chủ đây sao
đây là chế diễu không phải dẹo nha
Đằng Lệ
//cau mày khó chịu // là ai ?
Vương Lâm
*giọng nói này có chút quen tai*
Tuyết Linh
//nàng xuất hiện với bộ y phục đen rất hút mắt//
cô đang ngồi trên nhưng nhánh cây Lam tuyến đằng
chẳng biết tên đúng không, kệ nhé
Tuyết Linh
quên ta nhanh vậy sao, Đằng thiếu chủ //nhếch mày cười nhẹ//
Vương Lâm
//bất ngờ// là muội ấy ?
Tư Đồ Nam
// bất ngờ// ta nhớ nó bé hơn ngươi 2 tuổi mà tại sao giờ đã là Trúc cơ viên mãn rồi ?
Vương Lâm
//bất ngờ// muội ấy tiến bộ nhanh vậy sao ?
Đằng Lệ
năm lần bảy lượt từ chối thành hôn với ta lại còn phá chuyện tốt của ta
Vương Lâm
*hắn cầu hôn muội ấy ? *// khó chịu //
đây là y phục của Tuyết Linh từ giờ đến khi nào đổi, lưu ý nhỏ luôn đi chân trần, tại nó đỡ bí chân, hoạt động tốt với cả tại nhỏ thích
Tuyết Linh
ngươi quá yếu kém để ta lấy làm chồng
Tuyết Linh
ta chỉ coi trọng kẻ mạnh
Vương Lâm
* kẻ mạnh sao ? *
Đằng Lệ
//tức giận// ngươi !
Tuyết Linh
//điều khiển sợi lam tuyến đằng trói chặt hắn lại//
Tuyết Linh
ngươi lắm mồm quá
Tuyết Linh
làm phiền giấc ngủ của ta rồi~
Tư Đồ Nam
* con nhóc đó vậy mà điều khiển được lam tuyến đằng ? không đơn giản *
Đằng Lệ
thả ta ra, con khốn // vùng vẫy //
Tuyết Linh
haizz chán ngắt
Tuyết Linh
huynh còn muốn trốn đến bao giờ?
Vương Lâm
//giật mình bước ra// sao muội biết ta ở đây
Tuyết Linh
// thờ dài bất lức// áo của huynh lòi ra ngoài sắp hết rồi, trốn như vậy còn đòi qua mắt ta hả
Vương Lâm
//gãi đầu // lộ liễu vậy à
Tuyết Linh
//nhảy xuống khỏi cành cây đi về phía Vương Lâm//
Tuyết Linh
hắn đã làm huynh ra như này rồi, giết hắn đi
Tuyết Linh
giờ ta phải đi rồi, việc này giao cho huynh
Vương Lâm
// kéo tay cô lại // mới gặp mà muội đã đi đâu rồi
Tuyết Linh
//vỗ nhẹ tay hắn// ta đi chút thôi, xong việc ta sẽ gặp nhau
Tuyết Linh
// đưa cho hắn một viên châu // khi thấy viên châu phát sáng, bóp nát nó ta sẽ đến gặp huynh
Vương Lâm bị Đằng gia truy sát
lúc này Tư Đồ Nam đã bế quan
Vương Lâm cũng tìm chỗ để tu luyện
hắn đang định bày trận pháp thì viên châu cô đưa cho hắn phát sáng
thấy vậy hắn liền bóp nát viên châu
Tuyết Linh
// xuất hiện //
Tuyết Linh
// nhảy bổ lên vai hắn// Vương Lâm huynhhhhh
Tuyết Linh
ta nhớ huynh lắm đó nha
Vương Lâm
//đỡ cô// cẩn thận ngã
Tuyết Linh
không sao không sao
Tuyết Linh
có huynh đỡ ta mà //cười //
Vương Lâm
//cốc đầu cô// đâu phải lúc nào ta cũng đỡ được muội đâu
Tuyết Linh
// ôm đầu // đau đó nha
Tuyết Linh
//ghé sát tai hắn// chả lẽ huynh yếu à ?
Vương Lâm
// đỏ mặt // muội nói cái gì đó hả !! //cốc đầu cô//
Tuyết Linh
// ôm đầu // ta trêu thôi mà, huynh cốc đau quá đó
Vương Lâm
đừng trêu như vậy nữa
Vương Lâm
//bày trận xong // muội ngồi đó đi ta phải kết đan
Tuyết Linh
// gật đầu // được được
đang tu luyện thì có kẻ đến phá
A Ngai
// chạm tay vào hón đá thì bị bắn bật ra //
Vương Lâm
// nhíu mày // kẻ nào ? mau cút
Tuyết Linh
// vẫn ngủ ngon lành, đầu gối lên chân hắn//
Vương Lâm
* ồn ào, muội ấy tỉnh mất * //liếc nhìn qua cô//
A Ngai
// đứng dậy từ đống đổ nát, tiếp tục muốn lấy viên đá//
Vương Lâm
// nhíu mày, định đặt cô xuống//
Tuyết Linh
//tỉnh dậy, vươn vai// có chuyện gì mà ồn vậy
thấy tên xanh lè gì gì đó thì Vương Lâm đánh hắn rồi bla bla như trong phim
tưởng hắn chết nhưng lại có lá bùa vàng hồi phục vết thương ngay tức khắc
Vương Lâm
//nhíu mày/* tên này... quái dị*
Tuyết Linh
//ngáp ngắn ngáp dài // hắn ta thật kì lạ, nhất là lá bùa vàng kia
Vương Lâm
// thở dài // vào trong ngủ đi
Vương Lâm
ở đây để ta được rồi
Tuyết Linh
// gật đầu // cẩn thận nha
Vương Lâm
// mỉm cười xoa đầu cô // ừm
sau khi xanh lè ra hiệu các kiểu thì Vương Lâm cũng hiểu ra rồi cho xanh lè trận pháp, xanh lè cũng cho Vương Lâm viên gì đó
Vương Lâm
// nhíu mày // pháp bảo huyễn thuật ? dùng nó để doạ địch cũng có ích
Vương Lâm
* nơi này không ổn, cần tìm nơi cực âm hơn *
Vương Lâm
//bước vào trong// muội ấy vẫn ngủ sao
Tuyết Linh
//ngủ như chết//
Vương Lâm
//lắc đầu bất lực// ngủ như này người ta bắt đi bao giờ cũng không biết
Vương Lâm
//bế cô lên rồi bay đi //
đến nơi hắn đặt cô sang bên còn mình thì ngồi tu luyện, để tránh ảnh hưởng hắn tạo trận pháp bảo vệ cô rồi
Vương Lâm
quả nhiên nơi này khác hẳn, âm khí nồng động hơn nhiều
Vương Lâm
//bắt đầu tu luyện//
sau khi xong hắn lại gặp lại xanh lè
A Ngai
//ra hiệu cho Vương Lâm//
Tuyết Linh
hắn bảo chúng ta đi theo đó
A Ngai
//gật đầu liên tục//
Vương Lâm
ừm //đi theo xanh lè//
Tuyết Linh
//đi theo sau//
sau khi cả ba đến nơi thì xanh lè bắt đầu làm niệm chú rồi từ mặt đất trồi lên một bức tượng
Tuyết Linh
đây là cái gì vậy ?
Vương Lâm
// lắc đầu // không biết
A Ngai
//ra hiệu bảo hai người nhảy lên bức tượng //
Đằng Lệ
// nhảy lên // là hoang âm thập phẩm
Đằng Lệ
Linh nhi mau lên đây
Đằng Lệ
nơi này rất tốt để tu luyện
Tuyết Linh
//nhảy lên// âm khí rất nồng đậm
Tuyết Linh
// ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm// muội đã trúc cơ viên mãn rồi, chỉ thiếu một bước nữa là kết đan
Tuyết Linh
nơi này rất tốt
Vương Lâm
ừm // ngồi xuống //
cả hai ngồi đó tu luyện còn xanh lè thì ngồi chờ
Vương Lâm
// mở mắt // công pháp tầng thứ năm của hoàng tuyền thăng khiếu khuyết đại thành
Tuyết Linh
// mở mắt // hửm ? huynh đúng là giỏi đó nha //cười mỉm//
Vương Lâm
// xoa đầu cô cười nhẹ// ta phải mạnh hơn để bảo vệ muội chứ
Tuyết Linh
//ôm chầm lấy hắn// trời ơi yêu huynh chết mất, đúng là ca ca của ta
Vương Lâm
* chỉ là ca ca thôi sao... *
đang vui vẻ thì trời bỗng dị tượng
từ trên trời một cỗ quan tài xuất hiện
A Ngai
// nhảy lên chỗ hai người tạo trận pháp đưa cả ba vào trong bức tượng//
khi bức tượng đang dần chìm xuống thì bỗng bị tên trong cỗ quan đài đánh một chưởng làm dừng lại, không thể chìm được
Ngô Vũ
// xuất hiện dưới dạng khối năng lượng//
Vương Lâm
// nhíu mày, điều khiển kiếm đuổi theo //
A Ngai
//lao ra chắn, gầm gừ//
Tuyết Linh
// ngăn Vương Lâm lại // hắn không có ác ý
Vương Lâm
hửm // thu kiếm về //
Ngô Vũ
xin tiểu hữu bình tĩnh, ta không có ác ý
Tuyết Linh
ông là ai ? sao lại ở đây ?
Tuyết Linh
tên ngoài đó sao lại đến đây ?
Ngô Vũ
haizzz ta là một trong những thuỷ tổ của Thi Âm tông
Ngô Vũ
còn hắn là thi khôi của ta
Vương Lâm
thi khôi của ông ? nó đã phản chủ
Ngô Vũ
300 năm trước lão phu đưa hắn tới đây, thi khôi bị ảnh hưởng của khí âm hàn thoát khỏi sự khống chế làm ta trọng thương
Ngô Vũ
thiên mị ngoài kia chính là thân xác năm xưa của ta, vậy mà cũng tu luyện ra trí tuệ
Ngô Vũ
ta có thể dùng bí pháp mở ra cánh cổng đưa hai ngươi đến thẳng thi âm tông
Vương Lâm
ồ, nếu có thể mở truyền tống trận sao ông không tự trở về
Tuyết Linh
đây có phải là bẫy hay không, ai dám đảm bảo chứ ?
Ngô Vũ
// thở dài // khoảng cách của ta và thi khôi không thể cách xa quá trăm dặm
Ngô Vũ
nhất là cơ thể nguyên anh bây giờ của ta kết cục chỉ có thể tan biến thôi
bỗng nhiên mọi thứ rung lắc dữ dội
Ngô Vũ
// gấp gáp nói // xin hai vị tiểu hữu sau khi ra ngoài hãy tìm sư đệ Dạ Tự Tại của ta đến cứu ta
Thi Khôi
// tấn công liên tục vào bức tượng//
Ngô Vũ
// mở truyền tống trận đưa hai người đi đến Thi âm tông //
Thi Khôi
chủ nhân, để xem lần này ngươi trốn đi đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play