Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả]Chú Ơi, Em Cần Chú!

Chap 1

_____
Buổi sáng ở Chu gia luôn yên tĩnh
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống sàn nhà, chiếu lên chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn. Đồng hồ treo tường chỉ đúng bảy giờ
Chu Chí Hâm chỉnh lại cà vạt trước gương, áo sơ mi phẳng phiu, dáng người cao lớn phản chiếu rõ ràng trong lớp kính. Anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi quay đầu về phía cầu thang
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi!
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng đủ vang trong căn nhà rộng
Không có tiếng trả lời
Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày, đặt cặp tài liệu xuống, đi về phía cầu thang, giọng nói lần này mang theo chút bất lực quen thuộc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi! dậy đi học
Trên tầng hai, cánh cửa phòng khẽ mở. Một thiếu niên thò đầu ra, tóc còn rối, mắt vẫn ngái ngủ
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu dậy rồi mà…
Giọng nói mềm, hơi kéo dài, mang theo chút làm nũng vô thức
Chu Chí Hâm nhìn em, bất giác thở dài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã mấy giờ rồi, còn nói là dậy rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn sáng xong chú đưa cháu đi học
Tả Hàng
Tả Hàng
sớm mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Xoa Đầu em)sớm gì mà sớm!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mau nhanh lên không trễ đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ...
Tả Hàng khẽ “dạ”, nhưng không lùi vào phòng ngay. Em đứng yên một giây, rồi bất ngờ nghiêng người, ôm lấy eo anh rất nhẹ, rất nhanh, như một thói quen từ lâu
__
Khi bước xuống cầu thang, em đã chỉnh tề trong bộ đồng phục, balo đeo sau lưng, dáng người mảnh khảnh nổi bật dưới ánh nắng
Chu Chí Hâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đọc tin tức trên máy tính bảng. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Qua Cháu ngủ trễ à? nói là đừng học khuya quá
Tả Hàng
Tả Hàng
(Gãi đầu) tại bài nhiều chứ bộ
Chu Chí Hâm không nói thêm, chỉ gắp thức ăn sang bát em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn nhiều vào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm qua cháu ăn ít
Một câu nói rất bình thường
Nhưng Tả Hàng lại siết chặt ly sữa, khóe môi cong lên rất nhẹ
Trong lúc đứng dậy lấy thêm canh, Chu Chí Hâm thuận tay kéo ghế lại gần mình hơn một chút, như sợ em ngồi xa quá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn xong nghỉ năm phút rồi đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần vội
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ
___
Trên xe, Chu Chí Hâm lái rất chậm. Một tay đặt trên vô lăng, một tay thỉnh thoảng chỉnh lại điều hòa về nhiệt độ quen thuộc
Tả Hàng ngồi ghế phụ, đầu tựa vào thành ghế, lặng lẽ nhìn anh
Người đàn ông ấy
Là người đã kéo em ra khỏi những ngày tháng tăm tối
Là người cho em một mái nhà
Là người em gọi là chú
Xe dừng trước cổng trường
Chu Chí Hâm tháo dây an toàn, quay sang nhìn em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Học xong thì về thẳng nhà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tan học chú tới đón
Tả Hàng
Tả Hàng
(Mắt Tả Hàng sáng lên) Thật ạ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, động tác rất quen
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng chạy nhảy nhiều
Tả Hàng
Tả Hàng
(mỉm cười)
Tả Hàng mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, em quay lại, ôm nhanh lấy vai anh một cái
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú nhớ về sớm nha
Chu Chí Hâm sững lại nửa giây, rồi khẽ cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết rồi
Cánh cửa xe khép lại
Chiếc xe rời đi, để lại Tả Hàng đứng giữa cổng trường đông người. Em nhìn theo cho đến khi không còn thấy nữa, nụ cười trên môi chậm rãi dịu xuống
Hết

Chap 2

____
Chuông vào lớp vang lên
Tả Hàng bước vào lớp, theo thói quen đi thẳng đến dãy bàn cạnh cửa sổ. Cặp vừa đặt xuống ghế thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Anh yêu~
Tả Hàng
Tả Hàng
(lườm) Trương Trạch Vũ!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nay mày chưa uống thuốc hả?
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(tổn thương sâu sắc) Bạn bè kiểu đó đấy
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ôm miếng coi! nhớ anh quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nữa! tao chê
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thấy Ghét!
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc mày cho chú mày ôm thôi chứ gì! bạn bè kiểu này quá ghét
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết Sao không?
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao(nâng mắt lên)
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại mày phải chú tao đâu mà tao cho ôm!
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
___
Em kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu vẫn còn là hình ảnh chiếc xe rời đi ban sáng
Trương Trạch Vũ nhìn em một lúc, rồi hạ giọng
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này…sao đấy
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
nãy nói lắm mà sao im lặng tao sợ nhen
Tả Hàng
Tả Hàng
không có gì đâu
Tả Hàng cúi đầu mở sách, lật một trang rất chậm
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có mà mặt như mất ngủ ba ngày liền hả?
Trương Trạch Vũ nhíu mày
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại thức khuya học bài à?
Tả Hàng
Tả Hàng
…Ừ
Trương Trạch Vũ thở dài
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mày lúc nào cũng vậy. Cái gì cũng cố gắng một mình
Rồi cậu ta nghiêng đầu, hỏi vu vơ
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày có bao giờ nghĩ… sau này muốn sống thế nào không?
Câu hỏi khiến Tả Hàng khựng lại
Em chưa từng nghĩ đến một “sau này” nào khác ngoài Chu gia
Giọng em rất khẽ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc Chưa nghĩ ra
Trương Trạch Vũ cười, tưởng là chuyện bình thường
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy để tao nghĩ hộ. mày học giỏi thế này, chắc chắn sẽ đi rất xa
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xa khỏi đây
Tả Hàng
Tả Hàng
(mím môi)Nếu đi xa…
Tả Hàng
Tả Hàng
…thì có nhất định phải rời khỏi những thứ quan trọng không?
Trương Trạch Vũ ngẩn ra
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Quan trọng?
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Là ai vậy?
Tả Hàng im lặng
Chuông báo tiết học vang lên, giáo viên bước vào lớp. Câu hỏi kia bị bỏ lửng, nhưng cảm xúc trong lòng em thì không thể dập tắt
Trương Trạch Vũ quay lại, thấp giọng nói một câu cuối trước khi mở sách
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu là người thật sự quan trọng…
Trương  Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì mày cũng quan trọng với người ta thôi
Hết

Chap 3

______
Chuông tan học vang lên
Cổng trường lại một lần nữa đông nghịt người. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh quen thuộc
Tả Hàng vừa bước xuống bậc thềm thì đã nhìn thấy anh
Chiếc xe quen thuộc đậu bên đường, không quá phô trương nhưng đủ nổi bật. Chu Chí Hâm đứng tựa cạnh xe, áo sơ mi sáng màu, tay cầm điện thoại, dáng người cao thẳng giữa buổi chiều đầy nắng
Tim Tả Hàng đập mạnh một nhịp
Em không nghĩ nhiều
Gần như theo bản năng, em chạy về phía anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú—!
Chu Chí Hâm vừa ngẩng đầu thì đã bị một thân hình mảnh khảnh lao vào lòng
Tả Hàng ôm chặt lấy anh
Rất chặt
Chu Chí Hâm khựng lại trong thoáng chốc, rồi phản xạ đưa tay đỡ lấy em, bàn tay đặt lên lưng em, giữ cho em đứng vững
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chạy chậm thôi
Giọng anh trầm, thấp, không hề trách
Nhưng Tả Hàng không buông ra ngay
Mặt em vùi vào ngực anh, hít một hơi thật sâu
Trên người Chu Chí Hâm luôn có một mùi rất quen
Mát lạnh, sạch sẽ, như bạc hà thoảng qua gió sớm
Không nồng, không gắt, chỉ đủ để khiến người ta tỉnh táo…
Và an tâm
Mùi ấy bao trùm lấy Tả Hàng
Như một nơi để quay về
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn đỉnh tóc em, khẽ thở dài, nhưng bàn tay lại xoa nhẹ lưng em một cái
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở trường xảy ra chuyện gì à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ạ
Giọng Tả Hàng vang lên rất khẽ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là… cháu thấy chú
Một câu nói rất đơn giản
Nhưng Chu Chí Hâm lại không đẩy em ra
Anh chỉ hơi nghiêng người, che cho em khỏi dòng người đi ngang, rồi nói chậm rãi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tan học rồi thì lên xe
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng ngoài này không tốt
Tả Hàng lúc này mới miễn cưỡng buông tay
Em ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn dính lại một chút lưu luyến
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú tan làm sớm vậy ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm
Chu Chí Hâm đáp, giọng dịu hơn thường ngày
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm nay không có cuộc họp muộn
Anh mở cửa xe cho em, tay đặt nhẹ sau lưng em như một thói quen
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lên đi
Tả Hàng ngồi vào ghế phụ, nhưng mùi bạc hà kia vẫn như còn vương lại quanh em
Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nghĩ
Nếu có một mùi hương gọi là an toàn, thì chắc chắn…
Nó giống mùi trên người Chu Chí Hâm
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play