Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Sắp Đặt: Tình Lỡ Làng

Chương 1: Đêm Tân Hôn

Từ trong xe đôi vợ chồng mới cưới bước ra, Nhiếp Kính tuy say nhưng vẫn còn tỉnh táo do tửu lượng rất tốt, dìu dắt cô vợ xuống xe ô tô đi vào trong dinh thự Nhiếp gia, sau một giờ khuya hôn lễ mới thực sự kết thúc, về theo sau còn có các anh chị dâu.

“ Đêm tân hôn vui vẻ nhé Nhiếp Kính, sáng còn phải dậy sớm dâng trà nữa đấy! ”

Nhiếp Lãng cười trêu vỗ vai em họ Nhiếp Kính, anh đối đáp cười nhẹ một cái sau đó cất bước vào nhà, vốn dĩ là người trầm tính ít nói lạnh lùng, mọi người thường trêu rằng anh ‘ không cảm xúc ’ và là bản sao hoàn hảo của ông nội Nhiếp về tính cách tới ngoại hình chẳng ai giống hơn so với ba người cháu nội trai, nên rằng anh rất được ông ấy thương yêu, cuộc hôn nhân này cũng là do ông ấy sắp xếp đặt niềm tin ở anh, cô cháu dâu ông đã chọn từ khi còn bé.

Căn phòng tân hôn nằm trên tầng bốn dinh thự, cánh cửa được Nhiếp Kính dùng vân tay mở ra cho Giản Thanh Yên bước vào, sự e thẹn ngượng ngùng thấy rõ trên khuôn mặt của cô, căn bản cuộc hôn nhân này đều do người lớn sắp đặt cô không thể cãi lời, chứ chẳng hề có tình cảm trước đó với đối phương.

“ Em vào thay đồ trước ạ ~ ”

Nhiếp Kính đưa tay nắm giữ xoay người Giản Thanh Yên quay lại để đối diện với nhau, ánh mắt cả hai lập tức va chạm say sưa nhìn nhau, nhưng rồi chính cô cúi xuống dứt rời, bàn tay đột nhiên trở nên lạnh ngắt run rẩy lo sợ cho đêm ‘ động phòng ’ khi giữa cả hai chưa tiếp xúc quá nhiều hay tình cảm sâu đậm.

Đối với Nhiếp Kính thì khác, anh vốn bị trúng tiếng sét tình ái với Thanh Yên vào bốn tháng trước khi cô đến Nhiếp gia mừng thọ chín mươi tuổi cho ông nội Nhiếp, chính là vẻ đẹp thanh tú thuần khiết trong veo, tính tình nhẹ nhàng dịu dàng đoan trang, nụ cười lại vô cùng rạng rỡ ngọt ngào, khoảnh khắc cô đàn Piano tặng cho ông nội Nhiếp anh đã thực sự động lòng mà trái tim bấy lâu chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào, nên khi ông ấy đề cặp việc kết hôn anh không hề phản đối mà ngược lại rất hân hoan mong đợi trong lòng.

Lúc này, đột nhiên Nhiếp Kính khom người bế ngang Giản Thanh Yên trên tay trước sự bất ngờ kinh ngạc của cô, hai mắt căng tròn vô cùng lo lắng căng thẳng, nhưng đổi lại là ánh mắt cực kỳ vui sướng phấn khích của anh, đôi chân từng bước tiến lại chiếc giường tân hôn được trang trí rãi đầy cánh hoa hồng, nhanh chóng thả cô xuống nệm dùng cánh tay giam giữ trong lòng, ánh mắt đắm chìm vào khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt long lanh trong sáng.

Cô run sợ, lắp bắp lên tiếng:

“ Khoan đã anh, em chưa chuẩn bị ạ ~ ”

Nhiếp Kính cúi xuống im lặng không nói, bờ môi lập tức áp vào bờ môi mềm mại của Giản Thanh Yên mút nhẹ, hơi thở nam tính mang theo mùi rượu cuốn quýt vào hơi thở ngọt ngào của cô, bàn tay áp vào khuôn mặt mâm mê rồi nụ trở nên mạnh bạo cuồng nhiệt hơn nữa, tuy vẫn chưa sẵn sàng nhưng cô lại chẳng có lý do từ chối khi đã gả cho anh.

Bàn tay Nhiếp Kính không ngừng di chuyển rà soát thân thể mềm mại quyến rũ nóng bỏng của vợ, điều mà bấy lâu anh âm thầm khao khát mong chờ đến đêm ‘ động phòng ’, nên làm gì Thanh Yên có thể từ chối.

Nụ hôn dứt ra, khuôn mặt Giản Thanh Yên đỏ bừng ngại ngùng, nhưng vẫn nằm yên mặc cho Nhiếp Kính đang càng quấy trên người. Và rồi, móc khóa của chiếc váy cưới được anh kéo xuống, làn môi khẽ nhếch vẽ ra nụ cười vô cùng lưu manh tự đắc, tiếp tục cúi xuống hôn hít vào khuôn mặt đang bẽn lẽn xấu hổ của đối phương.

Quần áo lần lượt được cởi ra vươn dãi dưới nền, trên giường là hai thân thể quấn quýt lấy nhau, Giản Thanh Yên không nhiệt tình nhưng cũng chẳng phản kháng, sợ hãi và vô cùng xấu hổ trước lần đầu thân mật với một nam nhân, trong cô dần dần dâng lên cảm giác bị kích tình, là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

“ Ưm ~ ”

Lúc này, nụ hôn rãi rác rơi xuống cần cổ thon cao trắng ngần hôn hít, bàn tay mò mẫn lên bầu ngực cao vút vểnh cao, sau đó tiến xuống hôn vào nơi nhạy cảm khiến cô ngượng ngùng đẩy ra dùng tay che chắn, ánh mắt vô cùng mắc cỡ bẽn lẽn không thôi.

“ Mình là vợ chồng, đây là quyền lợi của anh! ”

Nhiếp Kính vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Giản Thanh Yên sau đó đè ép xuống giường đan xen từng ngón tay vào nhau, bờ môi tiếp tục hòa quyện trong nụ hôn nồng nàn say đắm, từng câu từ cô phát ra trở thành một khúc nhạc tình ca tình ái ám muội, cơ thể thực sự đã động tình khao khát trước những hành động âu yếm vuốt ve yêu thương của đối phương tiếp nhận mọi hành động.

Bờ môi Nhiếp Kính lần nữa lấn lướt xuống cần cổ, Giản Thanh Yên đê mê nhắm mắt tận hưởng, từng ngón tay đan xen bấu chặt vào bàn tay anh đón nhận cảm xúc lạ lẫm, cơ thể đột nhiên trở nên run rẩy uốn éo khi nhụy hoa bị anh cắn mút kích thích, vừa xấu hổ nhưng vừa sung sướng hân hoan lạ thường.

“ Ưm ~ ”

“ Em đẹp lắm Thanh Yên ~ ”

Giản Thanh Yên đỏ lựng cả người, đôi mắt mụ mị nhìn xuống người đàn ông đang chơi đùa với bầu ngực nhạy cảm của mình, nơi đó chưa từng được đàn ông nhìn qua hay quấy rối như anh, thực sự cô muốn chết đi vì ngượng ngùng.

“ Ư ~ đừng mà ~ ư ~ ”

Nhiếp Kính phấn khích điên cuồng hơn nữa, một bên ngấu nghiến một bên xoa nắn không ngừng trong tay, cực kỳ yêu thích đôi gò bồng đảo căng tròn to lớn. Sau đó, bờ môi anh tiếp tục lấn lướt xuống dưới, chạm vào vòng eo thon gọn mịn màng đỏ ửng, ánh mắt trở nên đục ngầu khi nhìn tới vùng tam giác bí mật đang ẩn giấu trong chiếc quần lót màu trắng nhỏ xinh, lập tức kéo xuống nhưng nhanh chóng bị Thanh Yên giữ lại, giọng điệu nhỏ nhẹ lắp bắp ngượng nghịu cất lên:

“ Em sợ ~ ”

Nhiếp Kính khẽ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cực kỳ dịu dàng tình tứ yêu thương dành cho đối phương, nói:

“ Anh sẽ nhẹ nhàng ~ ”

Chương 2: Hòa Quyện Thể Xác

Giản Thanh Yên chẳng thể từ chối thêm nữa, vốn dĩ từ khi đồng ý kết hôn là cô đã giao phó cuộc đời cho chồng huống chi là thể xác, căn bản cô biết cặp vợ chồng nào cũng sẽ xảy ra việc này, nó là trách nhiệm nghĩa vụ của cô.

Chiếc quần lót của cô rơi xuống, lần lượt hai chiếc quần của Nhiếp Kính cũng nhanh chóng đoàn tụ, hai cơ thể không còn mảnh vải quấn quýt lấy nhau trên giường không một khe hở, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương khi lần đầu tiên chứng kiến dị vật đàn ông và trần trụi trước một người khác.

“ Anh vào nha ~ ”

Nhiếp Kính chẳng mấy kinh nghiệm về việc nam nữ khi đến nắm tay còn chưa đụng chạm, hành động hiện tại chỉ làm theo bản năng khát tình của đàn ông. Lúc này, Giản Thanh Yên mím môi căng thẳng run sợ lẫn mắc cỡ khi nơi nhạy cảm của cả hai cọ sát. Và rồi, anh lập tức quỳ xuống mở rộng hai chân của cô ngắm nhìn quan sát kỹ lưỡng, hoa viên hồng hào ướt át xinh đẹp đến kỳ diệu.

“ Đừng nhìn thế mà ~ ”

Giản Thanh Yên uốn éo khép lại hai chân, khuôn mặt chôn vào chiếc gối không dám bại lộ. Nhiếp Kính cười gian, lập tức giật lấy chiếc gối ném sang bên giường, drap đã bị cả hai làm cho nhăn nhúm nhào nhĩ, đôi chân trắng sáng không tì vết cũng nhanh chóng được anh tách mở.

“ Đẹp lắm Thanh Yên ~ ”

Giản Thanh Yên tiếp tục mím môi, bẽn lẽn thẹn thùng ngoái nhìn sang hướng khác, lập tức khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó khi nơi đó được đụng chạm vuốt ve, bờ môi nhỏ nhắn gợi cảm vang ra âm thanh nhạy cảm:

“ A ~ đừng ~ ư ~ ”

“ Đừng căng thẳng, anh vào nha ~ ”

Nhiếp Kính chậm rãi cầm lấy cự long cọ sát vào bên ngoài hoa viên nhầy nhụa của Giản Thanh Yên, sau đó dần dần cắm vào lối nhỏ chặt hẹp kín mít, khuôn mặt anh đỏ bừng trên trán nổi đầy gân xanh bởi do kìm chế sợ cô đau đớn, nhưng chỉ vừa thâm nhập một đoạn cô đã nhăn nhó lắc đầu ngoay ngoẩy kêu gào trong sự khốn khổ, khiến anh không nỡ thúc đến dù rất bí bách khó chịu.

“ Em đau quá ~ anh ra đi ~ ”

Nhiếp Kính hít lấy một hơi kìm ném nhưng nhất quyết không rút ra khi đã cắm vào, ánh mắt nhìn xuống thân gậy thô to vươn thẳng đang thâm nhập vào cơ thể của Thanh Yên, nơi đó rỉ ra từng giọt máu đỏ chứng tỏ anh đã xuyên qua vết màng trinh nguyên lấy mất lần đầu của cô, anh chẳng quá quan trọng nhưng cảm xúc lúc này lại vui sướng khó tả.

Và rồi, Nhiếp Kính rướn người nằm xuống lần nữa hòa quyện nụ hôn với Giản Thanh Yên, bàn tay âu yếm ôm ấp lấy cô siết chặt nâng niu trong lòng, bên dưới thắt lưng chậm rãi nhấn vào bên trong khít chặt xâm chiếm lấy cô hoàn toàn, cảm giác sung sướng hạnh phúc muốn vỡ tung lồng ngực khi có được cô gái anh yêu, chính thức trở thành người phụ nữ của anh.

Anh rất khó tính, rất kén chọn, anh tiếp xúc với rất nhiều cô gái, có cả những luật sư tài giỏi cá tính sắc sảo nhưng anh không hề rung động, chỉ giây phút ngắn ngủi khoảnh khắc cô ngồi đàn Piano lại cướp mất linh hồn khiến anh tương tư ngày đêm.

“ A ~ ư ~ ”

Đau đớn ở hạ thân qua khi là khoái cảm lạ lẫm kéo đến lần đầu Giản Thanh Yên cảm nhận, khuôn mặt mụ mị chìm đắm vào trong sự sung sướng ngất ngây khá tả, liên tục được anh ôm hôn vỗ về âu yếm, bàn tay cả hai đan xen kết chặt ấn giữ xuống nệm, từng cú thúc đẩy điên cuồng mãnh liệt làm hai người bay bổng phiêu diêu mất hẳn lý trí, sự vui vẻ hân hoan thoải mái hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Nhiếp Kính, ngắm nhìn biểu cảm đê mê nhiễm đầy dục vọng tình ái của đối phương không rời.

Âm thanh kích tình vang vọng trong căn phòng tân hôn, Giản Thanh Yên rất muốn kìm ném nhưng lại không thể làm được, cổ họng cứ phát ra những tiếng kêu rên rỉ nỉ non ám muội nhạy cảm giữa đêm tối, hòa quyện cùng tiếng thở dốc mãnh mẽ của Nhiếp Kính.

“ Ưm ~ ư ~ a ~ đừng ~ ư ~ ”

Cuộc yêu mây mưa ái tình nóng bỏng ướt át qua đi, hiện tại đã hơn hai giờ sáng, Nhiếp Kính nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường nhìn ngắm đắm đuối cô gái đang nằm bên cạnh, tuy đã trải qua những giây phút đặc biệt nhất nhưng trông Thanh Yên vẫn còn sự ngượng ngùng e thẹn, cứ giữ chặt chiếc chăn che chắn ở ngực mím môi lặng thinh nằm yên trong lòng.

“ Em có mệt không? ”

“ Em có ạ ~ ”

Khóe môi Nhiếp Kính nhè nhẹ chậm rãi nhếch lên, thích thú trước sự ngoan hiền đằm thắm thùy mị của Giản Thanh Yên, bàn tay to lớn đưa xuống ấp ôm khuôn mặt của cô rồi thắm thím hôn vào gò má đầy sự yêu thương trân trọng, nhỏ nhẹ cất lời:

“ Anh đưa em đi tắm, tắm xong mình ngủ. ”

“ Anh vào tắm trước đi ~ ”

“ Nhìn thấy nhau hết rồi, em còn ngại gì nữa? ”

Nhiếp Kính nhướn mày thăm dò thái độ của Thanh Yên, cô xấu hổ cúi gằm khuôn mặt, mặc anh mở ra tấm chăn bế ngang cô trên tay xuống giường.

“ Để em tự đi ~ ”

Giọng Nhiếp Kính trầm ấm nam tính cất lên:

“ Anh biết em còn đau ~ ”

Chương 3: Khô Khan

Chỉ vừa ngủ được gần ba giờ đồng hồ thì điện thoại của Giản Thanh Yên đã reo vang tiếng chuông báo thức, dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn phải thức giấc, nhưng vừa mở chăn đã được người đàn ông bên cạnh ôm lấy vào lòng, giọng ngoái ngủ cất lên:

“ Vẫn còn sớm mà. ”

“ Xuống nhà trễ em sẽ ngại lắm ~ ”

Nhiếp Kính ưm lên một tiếng, bàn tay cũng buông lỏng để Thanh Yên ngồi dậy, cô lập tức quấn lên mái tóc uốn xoăn do khuya qua không gội, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh phơi bày tấm lưng cong trắng noãn gợi cảm, khiến ai đó thích mê cứ mãi chìm đắm nhìn ngắm, khung cảnh tối qua lại bắt giác ùa về trong đầu, nhất là biểu cảm lúc đê mê sung sướng của cô.

Hai vợ chồng xuống nhà lúc sáu giờ rưỡi, cùng lúc ông bà Nhiếp cùng vừa đi xuống, ông nội Nhiếp già yếu không thể đi đứng mắc bệnh ung thu phổi giai đoạn cuối luôn có y tá tức trực chăm sóc, sự sắp xếp hôn nhân gấp gáp cho cả hai là để ông hoàn thành giao ước với người bạn già trước lúc nhắm mắt xuôi tay.

“ Ba mẹ uống trà ạ! ”

“ Ừ con! ”

Ông Nhiếp từ tốn cầm lấy cốc trà Giản Thanh Yên vừa dâng, ánh mắt nho nhã chứa sự yêu thương hài lòng trước cô con dâu. Trái ngược với ông, thái độ bà Nhiếp vô cùng lạnh nhạt chán ngắt vì vốn dĩ bà đã có đối tượng chọn vợ cho con trai, nhưng sau đó giả vờ làm người mẹ chồng hiền lương quốc dân cố gắng vẻ ra nụ cười miễn cưỡng, lên tiếng:

“ Ừ con! ”

Sau đó, bà lại nói tiếp:

“ Nhiếp gia không buộc con dâu phải biết việc bếp núc nấu nướng phục vụ gia đình vì có người làm và đầu bếp, nhưng ngôn hạnh thì bắt buộc phải có. Đi thưa về trình, lễ phép, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chị em dâu trong nhà không được hơn thua đố kỵ ghen ghét lẫn nhau, gả vào Nhiếp gia thì đều là người của Nhiếp gia! ”

Giản Thanh Yên khe khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“ Vâng ạ! ”

Lần lượt mọi người xuống nhà chuẩn bị ăn sáng để đi làm, ai ai cũng đều có công việc ổn định và Nhiếp gia không bắt buộc ở nhà làm dâu.

Ông bà Nhiếp có ba người con trai và một cô con gái út, anh hai Nhiếp Dương và anh Nhiếp Lãng đều đã lập gia đình, vợ Nhiếp Lãng đang mang thai ở tháng thứ năm, vợ chồng Nhiếp Dương có con trai đã được lên bốn, cô gái út là Nhiếp San được ông Nhiếp hết mực cưng chiều yêu thương.

Và người điều hành tập đoàn hiện tại là Nhiếp Dương và Nhiếp Lãng, anh vốn yêu thích ngành Luật nên từ sớm đã có định hướng riêng.

Lúc này, Nhiếp Lãng lên tiếng trêu đùa:

“ Nhiếp Kính này, có vợ rồi đừng có khô khan lạnh lùng quá, em dâu sẽ tủi thân đấy! ”

Khuôn mặt Nhiếp Kính không một biến sắc, vẫn rất bình thường nhưng Giản Thanh Yên thì lại ngại ngùng thấy rõ. Và rồi, Nhiếp Dương lại nói:

“ Sao em biết Nhiếp Kính khô khan lạnh lùng, nó là không thích thể hiện tình cảm công khai thôi, khi đóng cửa phòng mới biết được, việc đó thì phải hỏi em dâu rồi! ”

Cả nhà cùng nhau tủm tỉm vui cười trêu chọc Nhiếp Kính khi anh vừa kết hôn, chỉ riêng bà Nhiếp, Đặng Khiết vợ của Nhiếp Dương và Nhiếp San là lạnh nhạt thờ ơ chẳng hào hứng vui vẻ với sự trêu đùa của ba anh em, căn bản họ chẳng ưa thích gì với Thanh Yên.

Anh lên tiếng:

“ Hai anh đừng trêu nữa, Thanh Yên về đây làm dâu chỉ mới ngày thứ hai, cô ấy vẫn chưa thích nghi với gia đình mình. ”

Nhiếp Dương cười lớn, nhướn mày nhìn qua hai anh họ ở phía đối diện, lên tiếng:

“ Thấy chưa Nhiếp Lãng, anh nói có sai không, nó bảo vệ vợ chầm chập đó chứ, anh quá hiểu tính nó mà...haha... ”

Đối đáp lại thái độ vô cùng điềm tĩnh Nhiếp Kính, vốn là luật sư luôn giữ tâm lý ổn định không hề xao động, chỉ có Giản Thanh Yên là bẽn lẽn không dám ngẩng nhìn mọi người, thực sự đối với người Nhiếp gia hiện tại cô vẫn còn run sợ căng thẳng khi tiếp xúc, nhất là đối với mẹ chồng khi cảm nhận bà ấy có phần khó tính nghiêm khắc, cô cần thời gian để hòa hợp thích nghi.

Lúc này, Nhiếp Kính nhìn lên người làm đang mang lên tách cafe cho Nhiếp Dương, từ tốn cất tiếng:

“ Lên phòng tôi dọn dẹp. ”

Giản Thanh Yên hoảng hốt cả người vội vàng ngẩng đầu, vốn dĩ căn phòng bừa bộn tối qua vẫn chưa dọn dẹp, drap giường còn rất bẩn có cả vết máu, nếu để người khác nhìn thấy e rằng rất ngại.

“ Không cần đâu ạ, một lát em sẽ tự dọn. ”

Và thế là Giản Thanh Yên vừa ăn sáng xong đã gấp gáp lên phòng tranh giành với người làm khi họ đã đến tận cửa. Nhiếp Kính vô cùng buồn cười nhưng chẳng dám trêu chọc đối phương, anh lại chẳng biết dọn dẹp nên không thể phụ giúp cứ ngồi ở sofa ngắm nhìn.

“ Em có cần chịu cực vậy không? ”

Giản Thanh Yên cuộn tròn drap giường ôm lấy, khuôn mặt phụng phịu xoay sang nhìn Nhiếp Kính, lên tiếng:

“ Sao để người khác biết được chứ ~ ”

“ Mình là vợ chồng, họ biết thì có vấn đề gì? Họ cũng thừa biết mình sẽ làm việc gì mà. ”

“ Em xấu hổ lắm ~ ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play