ᗪᖇEᗩᗰ?[Countryhumans]/[Imperial Japan X Third Reich]
[CHƯƠNG I : KỶ NGUYÊN MỚI]
Thế chiến thứ hai – chẳng đơn thuần là một cuộc chiến tranh. Nó là dấu chấm hết cho những điều ước, là vực thẳm sâu thẳm nuốt chửng giấc mộng làm nhân loại kinh hãi. Những cường quốc từng một thời khiến cả thế giới khiếp sợ – giờ đây chỉ còn là cái xác khô rạn nứt dưới ánh mặt trời lạ lẫm của kỷ nguyên hậu chiến tranh. Những con quỷ được xem là nỗi ám ảnh tột độ của nhân loại – giờ đây lại nguỵ một lớp vỏ cứng như thép rồi xoá sạch mọi tội ác mà con quỷ đó mang lại.
Khi bom đạn ngừng rơi, khi súng ngắm ngừng nổ, chiến tranh vẫn không dừng bởi đó chẳng phải là sự đầu hàng chính thức, mà là một khoảnh khắc chuyển mình bất ngờ của một con quỷ đang từ từ mục rữa bên trong.Đế chế hùng mạnh ấy không biến mất..Thay vào đó, nó bị xé vụn, bị ném vội rồi bám chặt vào lòng tin và sự mỉa mai của nhân loại.
Không ai chắc chắn rằng nó sẽ vươn mình bằng cách nào , nhưng với khả năng thao túng tâm lý đỉnh cao và chuyên nghiệp , tại sao chúng lại không thể điểu khiển nhân loại được chứ?
*Chắc là do vấn đề kĩ năng*
Khối Cách mạng Đức Quốc xã giờ đây cũng đang đứng trước một vực thẳm phủ đầy máu tanh. Những con rối quyền lực một thời, với bộ đồng phục nghiêm trang bao phủ bởi những huy hiệu đen đỏ, giờ chỉ còn là những vết nhơ của quá khứ. Nội các tái cấu trúc, các lãnh đạo trẻ lên thay thế, nhưng không khí hỗn mang vẫn bao trùm khắp các hành lang cổ kính của lâu đài cũ kỹ. Mục tiêu không còn là chinh phục thế giới mà là khôi phục những giá trị đã bị đánh mất, bằng cách nào đó khôi phục lại một trật tự mới giữa đống tro tàn hỗn loạn.Chính trong thời điểm này, giữa những toan tính, những bất đồng ngày càng sâu sắc, và nỗi sợ bao phủ cả nước Đức .Có hai bức thư được viết bằng tay mộ cách nắt nót:
[Imperial Japan]
(Tôi nhìn vào trong gương và thấy đáng thương . Đó không phải là con người , đó cũng chẳng phải là con quỷ , đó là một sinh vật – một sinh vật được tạo từ hàng tá những suy nghĩ méo mó.)
(1/XX/1945)
[Third Reich]
(Ta chưa từng dạy ngươi phải biết chúng đáng thương , ta cần ngươi biết rằng sinh vật đó là ngươi và ngươi phải biết chúng là gì. Đừng nói những điều vô nghĩa ở đây.)
(3/XX/1945)
Bức thư được viết không phải bằng lời lẽ hoa mỹ hay phô trương, mà chúng lại mang tính ẩn ý mà chỉ cả hai biết.
*Có t nữa nè😏*
Trong chiều sâu của tâm trí, mỗi sin linh đều mang theo một gánh nặng riêng. Người đã từng lãnh đạo, người từng bị phản bội, những kẻ tham vọng tìm kiếm quyền lực mới hoặc những tâm hồn đang đổ vỡ sau các thất bại nghiệt ngã. Họ phải chọn giữa việc tiếp tục chiến tranh trong bóng tối hoặc mở lòng với khả năng thất bại rất cao.
Hắn đã từng là những kẻ thống lĩnh Châu Âu, giờ sẽ là những người xây dựng lại từ đống tro tàn, từng bước đàm phán bằng quyền lực, lý trí và cả những bí mật chôn giấu sâu dưới lớp mặt nạ của quyền lực và sự oán hận khó có thể lường trước được . Và từ đó, một vở kịch sẽ được dựng lên như cách chúng vươn mình và đem theo những chiếc mặt nạ ‘phòng độc’
(Xin vui lòng ký chủ có một giấc mơ kì ảo và thơ mộng)
Không gian yên tĩnh đến rùng mình , cái lạnh như kim chỉ xen kẽ qua những đốt chân. Một không gian trắng toát dường như không có lối thoát , chỉ còn lại tiếng động theo từng đợt của máy móc. Hàng tá lọ thuốc được trưng bày như sắp có con mồi đến đây. Dù thế , không gian này còn có cả chất c_ấ_m như m_a t_h_u_ý để làm việc.
Đầu hắn ong ong , miên man chẳng biết trời đất gì. Có lẽ hắn đã ‘ngủ’ khá lâu rồi nhỉ?
[Third Reich]
/Đ-đây là..?/—
Hắn bất chấp mọi cơn đau mà đứng dậy , nhưng chân của hắn lạnh đến mức đóng cứng lại , khô không khốc , chẳng có tý lực nào. Cơn đau một lúc dày đặc , xương sống hắn như sắp gãy vụn , đau đớn và cứng cáp. Hắn nhìn quanh căn phòng trắng toát đó , một chiếc radio cũ thu hút ánh nhìn của hắn , nó thật nổi bật.
Vết máu trên người hắn chẳng biết từ thủa nào đã được băng bó kỹ càng
Nhưng hắn nào có quan tâm? Nhiệm vụ của hắn là lục soát cơ mà?
(Hỡi thần lin-..h hãy trói buộc con quỷ đột lốt người kia..-)
(-..Chúa sẽ cầu may cho nhữn-g thiên thần thật sự)
Hắn không thốt ra được lời nào , không thể thốt ra được. Có một thế lực nào đó đã khâu miệng hắn lại. Khâu cho thật chặt- khâu đến rách toạc
M_á_u hắn cứ tuông ra nhưng suối đổ , mắt lao đao , đập xuống nền đất một cách chậm chạp. Tim đập thình thịch , hiện tại không còn nói được gì nữa
Tiếng đi bộ đột ngột dừng lại , hướng mũi giày vào hắn và cất giọng:
[? ? ?]
—“Chúa vẫn còn liếc nhìn ngài , đừng làm điểu trái với luân thường đạo đức , là gốc rễ của bệnh tật”
[? ? ?]
—“Và ngài sẽ được truyền kí ức , đây là lời đề nghị của Đức chúa , ngài nên biết ơn đi”
[? ? ?]
—“Chúa , xin người nghe được tấm lòng của con”
Hắn đã cố nghe trước khi ngất lịm đi..
Đột ngột, ánh sáng trắng xóa xuất hiện. Giấc mơ tan biến như bọt sóng , hắn tỉnh giấc trong sự tức tối tận cùng.
Bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo, chỉ ánh đèn trần đỏ rực le lói trên những bức tường bê tông thô ráp và trắng toát. Không gian ngột ngạt và tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều . Trên chiếc giường , Bộ người hắn ta trần truồng đến kinh t_ở_m dưới ánh đèn, những dây cáp điện dài ngoằn ngoèo quấn quanh thân hình gầy gò, kết nối từ các cổng phát tín hiệu gắn trên trán đến cổ tay, bụng và tứ chi
Những dây cáp quấn kín như mạng nhện dán chặt vào da thịt. Trên cơ thể không một mảnh vải. Ánh đèn lạnh lùng phản chiếu trên làn da mờ nhạt hiện lên những vết hằn, vết thương cũ kỹ mà không một phai nhạt. Trên mặt hắn, một bộ phận vi mạch phát sáng màu xanh lam, phát tín hiệu mạng lưới thông tin mà hắn vừa được cấy ghép.
*Ngol thíiiii🥵😍🥰😋😏❤️🔥*
[? ? ?]
—“Xin mạn phép vào”
Cách cửa thép mở ra , bước chán nặng nề vọng lại phía cuối hành lang trống rỗng
[? ? ?]
—“Ngài đã khoẻ theo lời của chúa , đã đến giờ xuyên không”
[Third Reich]
“Ngươi cho ta sống lại để làm gì?”—
[? ? ?]
—“Chỉ còn chưa đầy 30 phút , ngài nên tuân thủ theo lời của Đức chúa”
Những giây phút chờ đợi trôi qua trong tĩnh mịch. Tướng trưởng cảm nhận từng nhịp đập của thời gian len lỏi trong hệ thống dây cáp trên thân thể. Mỗi dây nối không chỉ là cổng thông tin — nó còn là sợi dây nối giữa quá khứ u tối của hắn và một tương lai bất định.
[Third Reich]
“Ngươi là ai?”—
[Ichiee]
—“Gọi tôi là Ichiee , Quốc tịch Nhật Bản”
[Ichiee]
—“Vậy giờ , ngài sẽ đi hay bị trừng phạt bởi chúa?”
Hắn tặc lưỡi một cái , lê lết cái chân trần mà đi trên nền gạch lạnh buốt
[Tạ Thị Kim Ly]
—“1377 chữ”
[CHƯƠNG II : XUYÊN KHÔNG]
Dưới ánh đèn chớp nhoáng , Third Reich từng bước di chuyển về phía cuối hành lang dài ngoằng ấy. Hắn không biết phải làm gì tiếp ngoài nghe theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia như một con chó quấn chủ. Đó là cái lần thứ hai mà hắn cảm thấy chán ghét chính mình.. nhưng chẳng làm gì được.
Ánh đèn một lúc chập chờn rồi tắt hẳn , vài đồ nội thất cứ thế lạc trôi giữa không trung như một thế giới khác. Hắn cùng cô bước vào một căn phòng cuối cùng. Bên trong có rất nhiều máy móc và tất cả các thiết bị thiết yếu nhất đều nằm trong đây. Và vâng , đó cũng chúng là ước mơ hồi trẻ thơ của hắn..
[Ichiee]
—“Ngài có thể đặt mình vào cán không?”
Cô ta hỏi một cách dõng dạt , chẳng về mơ hồ như lúc trước. Third Reich nhìn quanh , hắn chẳng còn đường nào để thoát với số phận thê thảm này…
Dây dẫn điện đã được cấy sâu , tất cả thiết bị đã sẵn sàng! Hắn sẽ nhìn thấy mội vùng trời đỏ máu , nơi mà hắn sẽ hạnh phúc…
Cơn đau ập đến không một lời nhắc nhủ. Hắn tưởng chừng như xương sống đã gãy thành trăm mảnh , da hắn dần quắt quéo , chúng nối đuôi nhau thành một vòng xoắn ốc kì dị. Tim hắn vẫn còn đập trong bãi nhầy đấy , bộ não vẫn duy trì trong mớ hỗn độn ấy . Còn lại chỉ là vài cái xương đã bị dập nát cùng với một cái xá_c khô như một trò đùa…
Vâng , cuộc đời hắn là một trò đùa..-
-..Một trò đùa không hề bình thường
Tiếng động lớn làm hắn bật dậy . Hắn thở hổn hển mà ngó nghiêng xung quanh
*Ee dth💀💓💓💓*
[Third Reich]
“Đây là phòng của nguyên chủ sao?”—
Hắn định mở cửa xuống nhà nhưng lại bất giác đề phòng : hắn cảm nhận có camera ẩn. Nhưng có lẽ giờ họ đã ngủ , tại chỉ mới 3 giờ thôi mà! Hắn ngồi bệt trên giường , mắt dò xét mọi thứ cho đến khi..
Third Reich nắm đầu sinh vật lạ hoắc kia , gầm lên hỏi :
Third Reich làm cho sinh vật đó sợ hãi rồi! Nó kép nép sợ hãi nhìn người trước mặt mà than lấy than để với ông trời trong trí tưởng tượng. Không khỏi nghĩ ra diễn biến câu truyện khi nó nhỡ may chọc giận hắn.
Nó ngoắc đầu ra xa , vẻ mặt vô cùng hãi hùng . Sau khi tự trấn tĩnh , nó bèn “trộm gan” mà tiến lại gần hắn. Nó cố giải thích vì sao hắn phải dậy lúc 3 giờ sáng , vì sao hắn phải cần nó…nhưng có vẻ hắn chẳng buồn để ý..
[Kioan]
—/Không nghe àaaaaa!!!/
[Kioan]
—‘Chẳng biết ngài bị sao nữa!’
Nó thật sự đang giãy đành đạch trước ánh mắt của hắn đấy? Hắn thầm phán đây là con gì mà chẳng ra cái thể thống nào. Hắn là “vua” cơ mà , sao lại để thứ dị hợm này làm náo loạn chứ? Và rồi , chuyện gì đến cũng sẽ đến…
Tiếng động lớn đó như một con dao xé toạc cả màn đêm , hắn dẫm đạp sinh vật kia không thương không tiếc. Lời thì thào được hắn nghe thấy , không oán trách gì một người như hắn không nóng giận.
Nó gào lên trong đêm giá rét , dù dây thanh quản đang niệm ông bà tổ tiên.
[Kioan]
—“Ng-ài bình..tĩn-h..Có..nG-ườI nghe-..t-thẤy..!”
Third Reich dừng tay , hắn lôi thi th_ể nó xuồng gầm , che đậy vết máu bằng tấm thảm nó đã dâng và diễn một vở kịch..
?! (WARNING : NO 🪳 , PLEASE) !?
[? ? ?]
—“Anh ơi , có chuyện gì sao?”
Người đàn ông đó bước vào , tay thủ sẵn một vật gì đó giấy sau lưng. Người đàn ông đó ngửi thấy mùi máu , dù chẳng biết có quan hệ gì..Hắn thấy , nghe thấy..nụ cười quái dị được phát ra..
[? ? ?]
—“Tội nghiệp , sao anh cứ phải dành người yêu của em vậy nhỉ?”
Không như hắn nghĩ , đó không phải là con dao hay bất cứ thứ gì sắc nhọn..
..Đó là một đoá hoa hướng dương..
[? ? ?]
—“Sao anh không thử theo đuổi em?”
[Cúi người xuống thấp]
Người đang ông đó rời đi , để lại hắn với hàng tá suy nghĩ động trời
Nó tạo ra màn chắn đảm bảo có thể nói chuyện thoải mái. Dùng hết gan dạ còn lại để đối mặt với hắn - Third Reich . Nó đề nghị có thể giải thích cho hắn , dù gì đã gặp rồi thì phải thử! Nhưng có lẽ cũng chẳng đơn giản? Sau bao nhiêu lần nài nỉ cầu xin thì cuối cùng hắn cũng gật đầu lần đầu tiên , cũng may là hắn không nắm đầu nó như chó nữa rồi..
Một hồi lâu sau đó , nó kể mỏi hết cả mồm đến mức chẳng thể nói được nữa. Hắn chả hiểu cái mẹ gì , nhíu mày mà thầm đánh giá nó. Chẳng mấy chốc đã là 6:00 sáng , từ giờ trở đi hắn phải cố giả vờ là “CoN nGoaN TRò gIỎi” mới được..
Hắn bật dậy , đi theo chỉ dẫn của sinh vật kia đến nhà vệ sinh. Khi đã vệ sinh cá nhân , hắn đột nhiên bắt gặp được em trai hắn - Germany vừa tỉnh giấc. Chẳng buồn để suy nghĩ , hẵn cố bước nhanh đến phòng mình rồi khoá chốt nhưng có vẻ chẳng thành , Germany đã nắm lấy bắp tay hắn…
[Germany]
—“Chào buổi sáng , tối qua anh có gặp ác mộng không?”
Germany hỏi như được lập trình sẵn : không lời nói phô trương , không một chút biểu cảm của sự sống. Thao tác cứng cáp như một cỗ máy
Third Reich vội vàng hất tay Germany xuống , chạy đi mà bỏ Germany ở lại bơ vơ. Cậu nhíu mày khó hiểu , chẳng biết hắn ta bị làm sao nữa..Nhưng rồi , tránh vỏ bom gặp vỏ mìn.. Xuống nhà , hắn chẳng buồn ăn chỉ vì có Weiwar ngồi ăn bữa sáng từ tốn. Nguyên chủ ghét vị đắng chát , hắn nhớ rõ , nhưng Weiwar lại chuẩn bị một thanh socola đen nhằm khiến Third Reich tức giận . Chẳng ngờ thay , hẵn không một chút phản ứng thái quá như hằng ngày , y không thể giấu lại sự bất ngờ trong vài tích tắc rồi chợt ái ngại cười mỉm.
Hắn ta cảm nhận được vẻ nghi hoặc đó , bèn lấy cớ đi học và chạy mất hút. Chưa kịp để phản ứng , hắn cũng nhanh tay vớ lấy thanh socola cùng miếng bánh kẹp trên bàn rồi...
[Weiwar]
—“Tch-trốn nhanh đấy”
[Tạ Thị Kim Ly]
—“Đoán xem tại sao không có cốt truyện?”
[Tạ Thị Kim Ly]
—“1161 chữ”
[CHƯƠNG III : ĐI HỌC]
Con đường từ nhà đến trường cũng không quá giản đơn , có điều hắn đã có kí ức của nguyên chủ thì cớ gì phải than chứ? Nhưng đâu phải cái gì cũng bình thường?
Trước cổng trường , hắn đã bắt gặp ánh nhìn dò xét của vài học sinh . Bộ nguyên chủ làm gì đến mức mà tụi này phải đoàn kết để c_ô lậ_p à.. Hắn cũng chẳng quan tâm mà dạo bước trên hành lang bóng loáng , tìm dãy phòng có kí tự “02014” – lớp của nguyên chủ.
[Dân chúng]
—(1):”Anh tìm gì sao?”_
Cô bé mấp máy môi , tay cầm một quyển truyện có hình bìa kì thú
*Truyện boylove chứ gì???*
Hắn khẽ thắc mắc , đứa bé mới chuyển đến đây thôi sao? Nếu ở lâu chắc chắn sẽ tránh né nguyên chủ. Mà nguyên chủ đã năm nhất Đại học , vậy sao con bé lại thấp như vậy nhỉ?
*TR : “Ta tưởng ai cũng cao chứ tarr”*
Con bé dậm chân , tay định kéo hắn đi nhưng lại bị tránh né. Nó thề thốt rằng dù mới chuyển đến , nó còn biết nhiều hơn cả hắn , bọn trẻ thật thông minh và nhạy bén , đâu như thời còn mộc mạc đến khó chịu? Đến nơi như chỉ dẫn , hắn ngoái lại nhìn con bé với ánh mắt trùng xuống , người ngoài lại tưởng một cuộc nứt vỡ tình anh - em ; nhưng nó lại cho rằng đó là lời cảm ơn lạnh nhạt..?
[Dân chúng]
—(1):/Mới vô được gặp trai đẹp rồi bây ơii!/
[Dân chúng]
—(1):”Tạm biệt anh /chồng/ ạ!”
Đứa trẻ đó vẫy tay chào hắn , miệng cười thật tươi như vừa bước ra từ chốn thần tiên.
Tạm gác lại chuyện đó , vẫn là motip cũ rích gần như mục nát từ thời tổ tông nhà hắn – Phía trên cửa , đám học sinh nghịch ngợm nào bày trò nhử sẵn một cái xô đầy là đất , cát và keo như chỉ cần đợi hắn bước vào , màn kịch sẽ được bắt đầu. Nhưng tiếc thay , hắn là Third Reich, không phải người mà tụi nó từng tiếp xúc.
*Xưng ‘tụi nó’ đéo có nghĩa là t xúc phạm ok?*
Hắn lập tức chuẩn bị dù , bước vào lớp. Cả đám liền bật cười khoăn khoái dù chưa biết nạn nhân đã ra sao. Hắn nhìn một lượt , thấy có America , chắc là vấn đề để trò nghịch ngợm này giễu cợt IQ của hắn. Đến bên , hắn cầm cái xô vẫn còn dính đầy hỗn hợp ấy rồi úp thẳng lên người America.
Trong sự bất ngờ ấy , hắn còn tát cho y một cái thật mạnh như một lời nhắc nhở : Hắn ở đây , hắn là luật!
[WARNING : CÓ HÌNH ẢNH PHẢ_N CẢ_M LÀM CAY MẮT NOVELTOON!]
[America]
—“Thằng ch_ó đ_ẻ?!”
Ameica tức giận , y nhìn như một hố tổng hợp đầy chất nhầy nhụa đó. Không nghĩ nhiều , America liền chạy ngay vô nhà vệ sinh để rửa sạch với ý định quyết thù với hắn. Hắn lẳng lặng về chỗ ngồi , cả căn phòng bỗng im phăng phắc , tiếng gió thổi bao trùng khắp lớp học. Không ai biết , chẳng một ai nghĩ hắn lại có thể làm như thế , dù chỉ một lần…
Đầu y ong ong , tóc va quần áo vẫn dính đầy keo. Có lẽ đã vội nuốt vài hạt cát và ít keo rồi đây…Thoáng chốc , mắt y lảo đảo , có dấu hiệu ng_ộ độ_c thực phẩm.
Y ngã oạch dưới sàn , miệng gần như chết khô. Tay chân run rẩy miên man , chẳng biết đâu là đâu nữa..Y đang bị ảo giác , mọi thứ trong mắt dường như chật chờn , màu sắc không rõ rệt như mù màu. Oán trách ai đây? Khi lại đi đạp đổ danh dự của người khác rồi đột nhiên bị lật kèo? Có lẽ y sẽ chết dần chết mòn cho đến khi có người phát hiện..
Tiết học bắt đầu , Giáo viên chủ nghiệm bước tới , căn dặn vài điều trước khi vào bài học sau một buổi nghỉ hè dài đầy vui sướng.
[Dân chúng]
—(2):“Trước khi tôi nói về vài điều , lớp trưởng? America đâu?”
Người con trai ấy dứng dậy , mắt vẫn chằm chằm nhìn mớ hỗn độn kia.
[USSR]
—“Bạn ấy xin phép ra ngoài rửa mặt /não/ rồi ạ.”
[Third Reich]
<Suýt kích động>—
Kioan đột ngột xuất hiện , nó thì thầm vào tai hắn vài câu ngắn ngủi.
[Kioan]
—‘Ngài à cẩn thận bị phát hiện , nếu không ngài sẽ ch_ết trong đây đó!’
Nó lại nhìn vẻ mặt của Third Reich mà lòng không khỏi khó hiểu. Hắn chẳng có một cảm xúc nào , lại còn dửng dưng đến lạ kì. Kioan nhìn mà bất lực , mỗi lần kẽ liếc qua lại là một lần khinh khỉnh.
Giáo viên liếc nhìn những đứa trẻ “NgÂy tHơ” của mình , mắt nhíu mày lộ rõ vẻ khó chiều rồi vào bài học đầu tiên..
[Ichiee]
—“Nhiệm vụ mới dành cho ngài”
Giọng nói khàn khàn đặc quánh cả tâm trí hắn , ả chẳng xuất hiện một cách nhẹ nhàng mà lại cứng cáp và thô ráp như một cỗ máy thực thụ.
Hắn nhíu mày kẽ liếc ả ta , chắc lại không vừa ý bởi cách xưng hô bất ngờ rồi.
*Quen với việc làm King🏅*
[Ichiee]
—“Cứu giúp America , nếu ngài từ chối…ngài sẽ mất đi một cánh tay”
Hắn ta đứng trước ngưỡng cửa , quỳ xuống . Không một lời nói , không hề hoảng hốt… Hắn đưa mắt nhìn Kioan rồi đưa hai ngón tay đặt vào cổ tay y.
[Third Reich]
“Còn bao nhiêu”—
[Kioan]
—“02:54 ạaa” <Vẫy vẫy đuôi>
Hắn móc điện thoại ra , bấm số…
[Third Reich]
“W.H.O , trước cửa nhà vệ sinh phía bắc , chưa đầy 01:00 phút nữa America sẽ-….”—
Tiếng ngắt báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang cả một hành lang trống vắng , các học sinh bằng cách nào đó lại không hề bén bảng đến nơi đây như thể chỉ mình hắn mới được vào.
Nó ngơ ngơ ngác ngác ngước nhìn , trông như một thằng ngố không hiểu gì.
[Kioan]
—“Ê xúc phạm nhaa!”
[Tạ Thị Kim Ly]
—“1047 chữ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play