" Những Đứa Trẻ Đi Trong Bóng Tối "
Bốn Đứa Trẻ, Bốn Bầu Trời
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Chào mọi người ạ 🌱
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Con là Tề Vương Ánh Hà, con 4 tuổi rồi đó.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Con thích chơi với An lắm luôn.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Nhưng An trầm tính lắm, ít nói, ít chơi với con lắm
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Mà không sao đâu ạ.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
An vẫn rất tốt, vẫn luôn đứng trước con mỗi khi có chuyện,
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Vẫn lặng lẽ nắm tay con, che cho con khỏi mấy điều xấu.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Nên Hà vui lắm luôn.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Vì Hà biết,
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Có những người không cần nói nhiều,
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Chỉ cần ở đó thôi…
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Là đủ để mình thấy an toàn rồi 💛
Ánh sáng phản chiếu trên dòng đời, mang ký ức nhưng không bị ký ức nhấn chìm
Hoàng Tự An - na9
Tôi là Hoàng Tự An.
Hoàng Tự An - na9
Tôi không phải anh trai, cũng chẳng phải em trai của Hà.
Hoàng Tự An - na9
Tôi chỉ là một đứa trẻ từng bị mẹ bỏ rơi,
Hoàng Tự An - na9
Và được cô 3 của Hà nhận nuôi.
Hoàng Tự An - na9
Họ cho tôi yêu thương, cho tôi một mái nhà,
Hoàng Tự An - na9
Cho tôi biết thế nào là hạnh phúc sau những ngày trống rỗng.
Hoàng Tự An - na9
Tôi ít nói, trầm tính,
Hoàng Tự An - na9
Nhưng tôi biết mình muốn làm gì.
Hoàng Tự An - na9
Tôi sẽ bảo vệ Hà.
Hoàng Tự An - na9
Cậu ấy là ánh sáng nhỏ của bầu trời tôi,
Hoàng Tự An - na9
Là một cô bé rất tốt —
Hoàng Tự An - na9
Và là điều tôi muốn giữ gìn bằng tất cả những gì mình có.
Bình an đến từ chính sự lựa chọn và yêu thương, không phải từ máu mủ.”
Dạ Thiên Hàn
Tôi là Dạ Thiên Hàn.
Dạ Thiên Hàn
Ba mẹ tôi vẫn còn sống.
Dạ Thiên Hàn
Nhưng tôi ở với ba.
Dạ Thiên Hàn
Ba là một người rất tốt,
Dạ Thiên Hàn
Rất yêu thương tôi,
Dạ Thiên Hàn
Và chung tình.
Dạ Thiên Hàn
Ba không thường xuyên ở nhà.
Dạ Thiên Hàn
Không phải vì ba không cần tôi,
Dạ Thiên Hàn
Mà vì ba là cảnh sát,
Dạ Thiên Hàn
Người truy bắt những kẻ nguy hiểm
để bảo vệ người khác.
Dạ Thiên Hàn
Mẹ đã phản bội ba.
Dạ Thiên Hàn
Chỉ vì một lý do duy nhất:
Dạ Thiên Hàn
Ba không thể ở bên mẹ mỗi ngày.
Dạ Thiên Hàn
Tôi không hiểu hết mọi chuyện của người lớn.
Dạ Thiên Hàn
Nhưng tôi biết ai là người nắm tay tôi mỗi khi tôi sợ.
Dạ Thiên Hàn
Ai là người trở về trong mệt mỏi
Dạ Thiên Hàn
Vẫn cúi xuống ôm tôi thật chặt.
Dạ Thiên Hàn
Tôi hận bà ta.
Dạ Thiên Hàn
Không phải vì tôi yếu đuối,
Dạ Thiên Hàn
Mà vì tôi thương ba.
Dạ Thiên Hàn
Và từ rất sớm,
Dạ Thiên Hàn
Tôi học cách đứng về phía người
chưa từng rời bỏ mình.
“Cái lạnh của bầu trời trong đêm sâu” —
một con người sống trong lặng im, mang theo nỗi cô đơn và quá khứ nặng nề, ít nói, khép kín, nhưng bên trong lại rất bền bỉ và chịu đựng.
Lãnh Huyền My
Tớ là Lãnh Huyền My.
Lãnh Huyền My
Khác với Thiên Hàn,
Lãnh Huyền My
Tớ sống cùng mẹ và ông bà ngoại.
Lãnh Huyền My
Tớ vẫn chưa hiểu vì sao
Lãnh Huyền My
Ông bà nội và ba lại trọng nam khinh nữ,
Lãnh Huyền My
Vì sao họ bỏ rơi mẹ con tớ
Lãnh Huyền My
Như thể tớ chưa từng là một đứa trẻ cần được yêu thương.
Lãnh Huyền My
Nhưng tớ không sợ.
Lãnh Huyền My
Không sợ bạn bè trêu chọc,
Lãnh Huyền My
Không sợ những lời nói làm đau lòng.
Lãnh Huyền My
Vì mỗi ngày,
Lãnh Huyền My
Tớ vẫn được mẹ ôm vào lòng,
Lãnh Huyền My
Được ông bà ngoại che chở,
Lãnh Huyền My
Được yêu thương một cách trọn vẹn.
Lãnh Huyền My
Chỉ cần có mẹ và ông bà ngoại,
Lãnh Huyền My
Thế giới này đã đủ ấm rồi.
“Vẻ đẹp trầm lặng và huyền bí trong cái lạnh”
Hiểu Rồi, Nên Không Khóc
Hôm nay, Ánh Hà ngước lên hỏi mẹ:
Tề Vương Ánh Hà - nu9
“Mẹ ơi… sao chú út không cứu vợ vậy ạ?”
Ánh mắt lặng người nhìn về phía di ảnh.
Ba hiểu, liền lên tiếng thay mẹ:
ba
“Vì dì út của con… không còn nữa rồi.”
Ánh Hà vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ,
Chưa hiểu mất mát nghĩa là gì,
Nên lại hỏi tiếp, giọng rất nhỏ:
Tề Vương Ánh Hà - nu9
“Không còn nữa là đi đâu hả ba?
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Thế giới bên kia… có đẹp không ạ?”
Ba cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé.
Giọng ba trầm và run, nhưng cố giữ bình tĩnh:
ba
“Ở đó… chắc là đẹp con à.
ba
Nơi người ta không còn đau, không còn mệt,
Ánh Hà suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lên di ảnh,
Tề Vương Ánh Hà - nu9
“Vậy… dì út nhớ sống thật vui nha.
Tề Vương Ánh Hà - nu9
Khi nào rảnh… dì về thăm con.”
Câu nói trẻ con ấy khiến mẹ không kìm được nữa.
Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ và âm thầm.
Bởi vì người lớn hiểu rất rõ:
Có những cuộc chia ly là mãi mãi.
Còn trẻ con thì tin rằng,
Chỉ là đi xa một chút thôi… rồi sẽ về.
Nhưng Tự An thì không còn ngây thơ như thế nữa.
An hiểu vì sao ba rời bỏ mẹ ngay khi biết mẹ mang thai.
Hiểu vì sao mẹ đã phải quay lưng, để lại An ở nơi này.
Không phải vì An không đủ ngoan.
Cũng không phải vì An không đáng được yêu.
Chỉ là người lớn đôi khi quá yếu đuối,
Yếu đến mức chọn cách buông tay một đứa trẻ
để bảo vệ chính mình.
An chỉ lặng lẽ học cách lớn lên sớm hơn tuổi.
Học cách không chờ đợi ai quay lại.
Học cách tự ôm lấy mình trong những đêm dài,
Khi cả thế giới đều im lặng.
Nếu Ánh Hà vẫn tin rằng “đi xa rồi sẽ về”,
Là vì họ chưa từng muốn ở lại ngay từ đầu.
Có Mà Như Không
Nơi bốn đứa trẻ gặp nhau, rồi trở thành bạn.
Không phải đứa trẻ nào cũng bước vào nơi này với trái tim nguyên vẹn.
Chỉ có ba đứa đã hiểu chuyện từ quá sớm.
Hiểu vì sao mình bị mẹ bỏ rơi.
Hiểu vì sao mẹ phản bội ba.
Hiểu vì sao bản thân trở thành một đứa cháu vô thừa nhận trong chính gia đình nội.
Vẫn ngây thơ và hồn nhiên như Ánh Hà.
Hà chưa biết thế nào là phản bội.
Chưa hiểu thế nào là ruồng bỏ.
Thế giới vẫn còn đủ ấm áp để tin rằng người lớn đều thương con mình.
Ba đứa trẻ kia hiểu rất rõ điều đó.
Chúng không muốn Hà phải đánh mất sự ngây thơ ấy.
Nên chúng không kể quá nhiều về cuộc sống của mình.
Không nhắc đến những đêm đói.
Không nói về những lần chờ đợi mà chẳng ai quay lại.
Những đứa trẻ đã từng tổn thương
Lại biết cách che chở cho một đứa trẻ khác _ tốt hơn cả người lớn.
Ánh Hà vừa đeo cặp vừa vô tư hỏi hai bạn:
Tề Vương Ánh Hà - nu9
“Hàn, My… sao tớ không thấy ba hay mẹ hai cậu đến đón vậy?”
Khoảnh khắc ấy ngắn thôi,
Nhưng đủ để sự im lặng tràn xuống.
Hàn lên tiếng trước, giọng nhỏ đi:
Dạ Thiên Hàn
“Mẹ của tớ… cũng đi theo dì út của cậu rồi.”
My gật đầu lia lịa, như sợ Hà hỏi thêm:
Lãnh Huyền My
“Ừ ừ… ba của tớ cũng vậy.”
Ánh Hà tròn mắt, suy nghĩ một chút rồi nói rất nghiêm túc:
Tề Vương Ánh Hà - nu9
“Vậy chắc người lớn ở thế giới bên kia đông lắm ha.”
Chỉ im lặng kéo tay bạn đi về phía cổng trường.
Ở ngay bên cạnh, nhưng chưa từng thuộc về.
Thì thôi, cứ xem như họ
đã đi về thế giới bên kia rồi.
An lặng lẽ đi phía sau ba người bạn.
Nhưng An hiểu rất rõ câu nói của Hàn và My
Đó chỉ là một lời nói ngây thơ.
Đó là sự thật được nói ra theo cách dịu nhất có thể.
Trong đầu An chợt hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng:
Hoàng Tự An - na9
“Nếu đã thật sự bỏ rơi mình…
Hoàng Tự An - na9
Thì cứ xem như bà ta
đã đi về thế giới bên kia rồi vậy.”
Chỉ là một cách để tự khép lại.
Tự chôn cất người đã bỏ mình trong tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play