Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KIM ĐỒNG ] MỢ HAI THƯƠNG TÔI!!!

Chương 1

Trời hôm đó âm u , mây xanh kéo thấp , gió thổi mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh.Con đường đất trước phủ họ Nguyễn lầy lội , mỗi bước chân cô đi đều để lại một dấu in nhạt nhòa. Cô ôm chặt chiếc tay nải củ trong lòng, đứng trước cánh cổng gỗ lớn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài
Người dẫn cô đến đây là một bà mối trong làng. Bà đi trước không quay đầu lại chỉ nói gọn lỏn
Bà mối
Bà mối
Vào đây rồi thì ráng mà làm cho tốt
Bà mối
Bà mối
Phủ này không thiếu người , nhưng thiếu kẻ biết điều
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạ
Cánh cổng mở ra một thế giới hoàn toàn khác hiện lên trước mặt tôi .Sân rộng gạch đỏ trải dài , hai bên trồng hàng cau cao vút.Mùi gỗ cũ pha lẫn mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí . Cô chưa từng thấy nơi nào rộng và yên tĩnh đến vậy
Bà quản trong phủ nhìn cô từ đầu đến chân , ánh mắt soi xét khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Sau một hồi bà quay sang nói
Bà quản
Bà quản
Đưa nó sang phòng mợ hai
Cô hơi khựng lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ hai... là ai ạ ?
Bà ta liếc cô
Bà quản
Bà quản
Không cần biết nhiều .Lo mà hầu cho đàng hoàng
Cô cúi đầu không dám hỏi thêm
Cô theo bà đi qua dãy hành lang dài , gió thổi làm tà áo bay nhẹ .Đến trước một căn phòng nằm khuất về phía tây , bà dừng lại gõ cửa hai tiếng rồi nói
Bà quản
Bà quản
Thưa mợ , người mới tới
Bên trong vang lên một giọng nữ nhẹ và trầm
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Vào đi
Cánh cửa mở ra co bước vào
Ánh sáng trong phòng không quá sáng chỉ vừa đủ soi rõ mọi thứ ,cửa sổ mở hé , gió thổi làm rèm lay nhẹ .Bên bàn một người phụ nữ đang ngồi , dáng người thẳng nhưng mảnh mai , mái tóc dài búi gọn sau đầu
Mợ quay lại nhìn cô
Khoảng khắc đó tôi bỗng quên mất phải cúi đầu
Mợ hai không đẹp kiểu sắc sảo , nhưng gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và buồn , như đã chất chứa rất nhiều tâm sự .Ánh mắt ấy nhìn cô một lúc lâu , không dò xét không lạnh lùng chỉ yên lặng
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em là người mới ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ ...dạ phải ạ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Lại đây
Cô rụt rè bước tới
Mợ nhìn tay cô , thấy những vết xước nhỏ khẽ nhíu mày
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Trước làm việc nặng không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ...cũng không nặng lắm
Mợ không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Từ nay theo hầu ta
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không cần gấp gáp , cứ làm từ từ
Cô không hiểu sao chỉ một câu nói ấy thôi mà cổ họng bỗng nghẹn lại , ở đời này chưa ai từng nói với cô những lời dịu dàng như thế
Từ hôm đó cô ở lại phòng mợ hai, công việc không nhiều nhưng phải cẩn thận , mỗi sáng cô dậy sớm pha trà , quét dọn rồi đứng chờ mợ gọi, mợ thường thức dậy muộn , nét mặt lúc nào cũng hơi mệt mỏi nhưng chưa từng cáu gắt với cô
Có lần cô làm đổ nước trà ra bàn , tay run bắn lên vì sợ bị mắng .Nhưng mợ chỉ nhìn tôi rồi nói
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không sao
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Lau đi là được
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ...con xin lỗi mợ
Mợ nhìn cô một lát giọng chậm lại
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ở đây không cần lúc nào cũng xin lỗi
Những ngày sau đó cô dần nhận ra một điều: mợ hai rất cô đơn
Cả phủ lớn như vậy nhưng mợ gần như không nói chuyện với ai . Ông địa chủ thỉnh thoảng ghé qua nói vài câu rồi đi , hai người đứng nói chuyện với nhau không có dáng vẻ của vợ chồng , càng giống hai người quen biết lâu năm nhưng đã quá mệt mỏi để hỏi han
Có lần cô đang đứng ngoài hiên thì nghe mợ nói khẽ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Trời lạnh rồi .Ông về nghỉ sớm đi
Nguyễn Bá Tài
Nguyễn Bá Tài
cô cũng nghĩ đi
Rồi ông rời đi không quay lại , cô đứng đó tự nhiên thấy lòng mợ có gì đó rất trống trải
Buổi tối hôm ấy gió lớn cô đang nhóm đèn thì nghe mợ ho cô quay lại thấy mợ ngồi ôm ngực mặt tái đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ...mợ không khỏe sao ạ?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không sao
Nhưng giọng mợ khàn đi rõ rệt cô vội chạy lấy áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai mợ .Lúc tay cô chạm vào , mợ khẽ giật mình rồi lại để yên
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Cảm ơn em
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
mợ có muốn uống chút nước ấm không ạ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Cô chạy đi rót nước hai tay run run khi đưa ly nước cho mợ tay cô lỡ chạm vào tay mợ cảm giác ấm áp ấy khiến con ngẩn người
Mợ nhìn tôi ánh mắt thoáng dịu đi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em tên gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ con tên Quỳnh
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh...
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Tên đẹp
Đêm đó trời mưa rất to gio lùa qua khe cửa đèn dầu lay lắt cô nằm ngoài hiên cửa mình cuộn trong chiếc chăn mỏng đang lim dim thì nghe tiếng gọi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh...
Cô giật mình đứng bật dậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ...mợ gọi con
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Vào đây một chút
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Trời lạnh quá ...ta khó ngủ
Cô đứng không dám lại gần
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hay con đi lấy thêm than cho mợ ?
Mợ lắc đầu
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không cần em ngồi đây một lát là được
Cô chần chừ rồi ngồi xuống mép giường giữ khoảng cách rất xa trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh này
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ mợ?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em có sợ ta không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ không ...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao mợ lại hỏi vậy?
Mợ cười nhạt
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta sợ người khác thấy ta phiền
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không đâu ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con thấy mợ rất tốt
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Vậy à..
Một lúc sau mợ khẽ nói
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Muộn rồi em về nghỉ đi
Cô đứng dậy nhưng trước khi đi cô lấy hết can đảm nói nhỏ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ... nếu mợ lạnh... cứ gọi con
Mợ không trả lời ngay đến khi cô gần ra khỏi cửa mợ mới khẽ nói
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Đêm đấy cô nằm trằn trọc không ngủ được trong đầu cứ hiện lên hình ảnh mợ ngồi dưới ánh đèn dáng vẻ cô độc đến lạ cô không biết từ khi nào lòng mình đang nghiêng về mợ nhiều đến vậy

Chương 2

Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn thường lệ trời còn mờ sương trong phủ yên tĩnh đến lạ cô xách nước lên giếng vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay mợ có đỡ mệt không . Đêm qua gió lớn như vậy người yếu như mợ chắc không tránh khỏi cảm lạnh
Khi tôi bưng chậu nước ấm vào phòng, mợ đã tỉnh. Mợ ngồi dựa lưng vào giường, tóc buông xõa, sắc mặt vẫn nhợt nhạt hơn mọi khi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ… mợ dậy sớm vậy ạ?”
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em cũng dậy sớm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ con sợ mợ lạnh
Cô đặt chậu nước xuống , vắt khăn đưa cho mợ . Mợ nhận lấy tay chạm vào tay cô, khẽ run , cô vội rút tay lại tim đập thình thịch
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Đêm qua em ngủ có ngon không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ cũng bình thường ạ
Mợ nhìn cô một lúc rồi thở dài
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Chắc tại ta gọi em vào , làm em khó ngủ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không đâu ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con không thấy phiền gì hết
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em...có từng hối hận vì vào đây không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ...không ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con thấy ở đây tốt hơn mấy chỗ trước ạ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Vậy sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ. Ở đây...có mợ
Cô vừa nói xong thì hối hận ngay. Câu nói đó quá thẳng thắng , quá liều lĩnh .Cô cúi gầm mặt không dám nhìn mợ
Mợ không nói gì hết một lúc sau tôi nghe tiếng mợ thở dài
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em ngốc thật
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
...
Từ hôm đó mợ bắt đầu gọi cô nhiều hơn . Không phải để sai bảo mà chỉ để hỏi vài câu vu vơ .Có khi mợ hỏi cô đã ăn cơm chưa , có khi hỏi tôi nhớ nhà không? Cô biết mợ hỏi vậy không phải vì tò mò mà vì mợ muốn có người bầu bạn nói chuyện
Một buổi chiều trời oi bức mợ ngồi bên cửa sổ tay cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn xa xăm.Cô đứng quạt cho mợ thấy mợ đột nhiên hỏi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh này...
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em có biết vì sao ta lại về làm vợ ở đây không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ ...con không rõ
Mợ cười nhạt
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Phải rồi chuyện đó đâu có ai nói cho em biết
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu mợ không muốn nói
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thì...con không hỏi đâu ạ
Mợ im một lúc rồi khẽ nói
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta với ông ấy là bạn từ nhỏ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Nhà ta ngày trước cũng có chút của cải, nhưng sau này sa sút. Mẹ ta bệnh , nợ nần chồng chất ông ấy giúp rồi... cưới ta
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy mợ có thương ông ấy không?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Giữa ta và ông ấy
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Chỉ là nghĩa
Cô không biết nói gì. Trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác rất vừa nhẹ nhõm , lại vừa đau
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em đừng nghĩ nhiều
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ở đây em chỉ cần làm tốt việc của mình là được
Cô gật đầu nhưng trong lòng lại rối bời
Từ hôm đó cô để ý mợ nhiều hơn, mỗi khi mợ mệt cô pha nước ,mỗi khi mợ ho cô lặng lẽ mang thuốc, mỗi tối cô đều ngồi ngoài hiên lâu hơn một chút chỉ để chắc răng mợ đã ngủ yên
Có một lần trời mưa rất to gió thổi tạt nước vào tận trong phòng, cô đang loay hoay đóng cửa thì mợ gọi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh vào đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Mưa lớn quá em ngồi trong này cho ấm
Cô ngồi xuống ghế tay ôm lấy vạt áo mợ ngồi đối diện nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em không sợ người khác dị nghị sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
ở gần ta như vậy ...người khác sẽ nói
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con không sợ
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Vì sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì con biết mợ không làm gì sai
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em đúng là...ngốc thật
Đêm đó, mưa rơi suốt. cô ngồi cạnh mợ, nghe tiếng mưa gõ trên mái, trong lòng có một cảm giác rất lạ — vừa ấm áp, vừa bất an, như đang đứng trước một điều gì đó không nên nhưng lại không muốn tránh. Cô biết, từ lúc ấy, tình cảm trong lòng mình đã không còn đơn thuần là kính trọng. Và cô cũng biết, mợ hai… dù không nói ra, nhưng ánh mắt mợ nhìn cô đã khác trước rất nhiều.

Chương 3

Tuếng mưa đập vào mái ngói đều đều kéo dài đến tận gần sáng cô ngồi dựa vào cột ngoài hiên trong tay ôm chiếc áo khoác mỏng mắt cứ nhìn về phía căn phòng nơi mợ đang nghỉ không hiểu vì sao trong lòng cô cứ bồn chồn như thế có điều gì đó sắp xảy ra
Đến khi gà gáy canh ba cô nghe tiếng ho vọng ra từ trong phòng
Ban đầu rất nhỏ rồi dần dần nặng hơn
Cô giật mình đứng bật dậy, chạy tới gõ cửa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ...mợ ơi
Không có tiếng trả lời cô hoảng hơn đẩy cửa bước vào trong phòng đèn vẫn còn chảy loe lét .Mợ ngồi tựa vào thành giường tay ôm ngực sắc mặt tái nhợt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ
Cô chạy lại
Mợ sao vậy?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Không sao... chỉ là hơi khó thở
Cô sờ tráng mợ, nóng ran
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không được rồi, mợ sốt rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Để con đi gọi người
Mợ nắm tay tôi lại lực không mạnh nhưng đủ khiến cô khựng lại
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Đừng...đừng gọi ai cả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng mợ ...
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Nghe ta
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta không muốn ồn ào
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ!
Cô chạy đi lấy nước ấm , khăn sạch rồi quay lại ngồi bên giường. Mợ nhắm mắt hơi thở nặng nhọc cô vắt khăn nhẹ nhàng lau chán cho mợ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ...mợ ráng chịu một chút
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Bàn tay mợ vô thức siết chặt vạt áo cô
Cô sững lại đây là lần đầu tiên mợ chủ động nắm lấy cô
Bàn tay ấy lạnh, run nhẹ , như đang tìm một chỗ bấu víu. Cô không dám rút ra chỉ ngồi yên để mợ nắm lòng rối bời
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ..mợ có đau không?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh...em ở đây
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta thấy đỡ hơn
Chỉ một câu ấy thôi mà tim cô như bị bóp chặt cô ngồi canh mợ suốt đêm thay khăn, đút nước, canh chừng từng hơi thở .Trời về sáng cơn sốt mới dịu xuống mợ ngủ thiếp đi bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không hề buông ra
Cô không dám nhúc nhích , cô sợ chỉ cần cô cử động một chút thôi mợ sẽ tỉnh lại và buông tay ra mất
----------------
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua khe cửa rọi lên gương mặt mợ .Mợ mở mắt có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ngồi bên giường
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em..
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
ngồi đây cả đêm sao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ sốt cao quá, con không yên tâm
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em mệt rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con không sao
Mợ chậm rãi rút tay khỏi tay cô ngồi dậy một chút . Cô thấy mợ hơi loạng cho liền đỡ lấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ cẩn thận
Tay cô đặt lên vai mợ rất nhẹ, mợ không đẩy ra chỉ khẽ nhắm mắt lại một lúc
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh này...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Nếu ta không phải là mợ hai em có ở lại bên ta không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con...con không hiểu
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta chỉ hỏi vậy thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dù mợ là ai...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con cũng muốn ở bên mợ
Mợ nhìn cô rất lâu ,rất sâu trong ánh mắt ấy có gì đó giống như xúc động, lại giống như do dự
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em biết không
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Có những chuyện một khi đã bước vào thì không thể quay đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu là cùng mợ...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con không sợ
Mợ không nói gì chỉ mỉm cười
Từ hôm đó mợ bắt đầu dựa vào cô nhiều hơn
Không phải bằng lời nói mà bằng những việc rất nhỏ
Buổi sáng mợ chờ cô dâng trà mới uống Buổi trưa mợ hỏi cô đã ăn chưa Buổi tối nếu cô về muộn mợ sẽ để đèn chờ
Có lần cô hỏi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ không sợ người khác nói sao
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Ta đã bị nói nhiều rồi . Thêm một chút cũng không sao
Một buổi chiều khi cô đang chải tóc cho mợ tay lỡ khựng lại vì thấy vài. sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mợ vất vả rồi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Có em ở đây ta thấy đỡ hơn rồi
Tay cô run lên trong khoảnh khắc đó cô hiểu rằng mợ không chỉ xem cô là người hầu nữa và cô cũng không còn xem mợ là chủ giữa cô và mợ có một sợi dây rất mỏng rất mong manh . Nhưng càng lúc càng rõ ràng. Chỉ là cả hai đều chưa dám gọi tên nó
Chap đây đủ 10 like sẽ có chap mớiiii nha💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play