[Jiminjeong] Ghét Thành Yêu
1
tg ngầu lòi
lần đầu tuôi viết truyện á
tg ngầu lòi
nên có j sai sót mn cho t xin í kiến
Yu Jimin
Yu Jimin 17 tuổi
Lạnh lùng, khó tính, ngang ngược, cá biệt, ăn chơi lêu lổng
Ba mẹ làm chủ tịch công ty đứng đầu Hàn quốc - Yu thị
Nên nhà trường cũng chẳng dám làm gì cô
Đám bạn của cô cũng có gia thế ngang tầm cô
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri 17 tuổi
Kim Minjeong
Kim Minjeong 15 tuổi
Ba mẹ mất sớm, sống một mình
Ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, học bá, ngây thơ trong sáng
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo 15 tuổi
Yu Taesung
Yu Taesung - ba của cô
Seo Haein
Seo Haein - mẹ của cô
tất cả otp đều đang yêu nhau trừ jiminjeong
Buổi sáng đầu năm học, sân trường ồn ào tiếng nói cười. Đồng phục mới còn thơm mùi vải, bảng tên lấp lánh dưới nắng
Minjeong đứng nép bên lan can tầng một. Nàng ôm chặt cặp sách trước ngực, đôi mắt khẽ đảo quanh, vừa lạ lẫm vừa dè dặt. Lớp 10A3. Một khởi đầu mà nàng không hề mong chờ
Ở phía đối diện sân trường, Jimin xuất hiện
Cô không vội. Bước chân chậm rãi nhưng đủ khiến đám học sinh xung quanh tự động né sang hai bên. Áo sơ mi trắng được xắn hờ tay áo, cà vạt buộc lỏng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông như thể tất cả chỉ là vật cản
...
Là Yu Jimin đó... lớp 12A1
Minjeong vô tình ngẩng lên và chạm phải ánh mắt ấy
Chỉ một giây. Nhưng đủ để nàng thấy tim mình trật nhịp
Ánh mắt Jimin dừng lại trên người nàng lâu hơn bình thường. Không phải tò mò. Không phải hứng thú
Jimin nhíu mày, giọng lạnh
Đám bạn phía sau cô cười khẽ
Uchinaga Aeri
Chắc vậy. Mới chuyển trường à?
Jimin không đáp. Cô bước thẳng về phía Minjeong
Minjeong giật mình, vô thức lùi lại một bước
Kim Minjeong
Xin… xin lỗi, em đứng chắn đường sao?
Jimin cúi xuống, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô
Yu Jimin
Đừng giả ngây. Ở trường này, không phải ai cũng có quyền nhìn tôi
Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt từ trên cao đổ xuống như đang đánh giá một món đồ
Nói xong, cô quay đi, bỏ lại Minjeong đứng chết lặng giữa hành lang đông người
Đám học sinh xung quanh xì xào
Bị Yu Jimin để ý là coi như tiêu
Minjeong siết chặt quai cặp. Nàng không hiểu vì sao, nhưng linh cảm mách bảo rằng
từ khoảnh khắc này, cuộc sống học đường của nàng sẽ không còn yên ổn
Ở cuối hành lang, Jimin bước đi, khoé môi cong lên rất khẽ
Yu Jimin
"Đừng để tôi chán, nhóc lớp 10"
*hành động*
"suy nghĩ"
'nói thầm'
✉️ : tin nhắn
📲 : gọi thoại
2
Sân trường giờ ra chơi ồn ào tiếng cười nói
Minjeong ôm chặt chồng sách trước ngực, cúi đầu bước nhanh qua hành lang khối 12 - nơi nàng không nên xuất hiện
Jimin đứng dựa vào lan can tầng hai, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám học sinh bên dưới
Cô không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn, cả hành lang đã tự động im lặng vài nhịp
Rồi ánh mắt ấy dừng lại nơi Minjeong
Một tiếng gọi không to, nhưng đủ khiến tim nàng thắt lại
Đám bạn của Jimin cũng quay sang nhìn nàng, ánh mắt dò xét như nhìn con mồi mới
Yu Jimin
Lớp 10 mà dám đi lạc lên đây à?
Kim Minjeong
E-em xin lỗi, em đi nhầm đường..
Jimin bước từng bậc thang xuống, giày đập nhẹ lên nền gạch nghe rõ mồn một
Mỗi bước của cô như ép nàng phải cúi đầu thấp hơn
Cô đứng trước mặt Minjeong, cao hơn nàng nửa cái đầu
Cô cúi xuống, ánh mắt tối lại
Yu Jimin
Ở đây, xin lỗi không có tác dụng
Kim Minjeong
Vậy…em phải làm gì ạ?
Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi Jimin
Yu Jimin
Từ hôm nay, nhóc này là của tao
Từ hôm đó, Minjeong trở thành mục tiêu
Nàng bị gọi lên khối 12 giữa giờ, bị sai đi mua nước, chép bài, trực nhật thay. Không ai dám giúp. Không ai dám nhìn nàng quá lâu.
Ning Yizhuo
Minjeong..mày đừng lên đó nữa
Kim Minjeong
Không sao đâu
Nhưng nàng biết, nếu không đi - hậu quả còn tệ hơn
Hành lang lớp học - cuối giờ
Minjeong đang lau bảng cho lớp khác, tay run vì mệt
Kim Minjeong
"Không được khóc..quen rồi…"
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên
Kim Minjeong
Gần xong rồi ạ..
Yu Jimin
*đá nhẹ vào xô nước*
Yu Jimin
Làm ăn chậm chạp vậy?
Nước văng lên ướt gấu váy Minjeong. Nàng cắn môi, không nói gì
Soobin đang đưa khăn giấy cho Yeonjun
Sunoo tựa vai Sunghoon, cười rất khẽ
Hyunjin khoác áo cho Felix
Giselle và Ningning ngồi sát nhau, mười ngón tay đan chặt
Họ đang yêu. Ai cũng thấy
Minjeong bê một chồng sách nặng, loạng choạng suýt ngã
Jimin đứng đó, nhìn thấy hết. Cô không đỡ.
Yu Jimin
Ngày mai nhớ tới sớm hơn
Yu Jimin
Tao không thích chờ
Khi Jimin quay lưng đi, nàng mới dám thả lỏng, lưng áo đã ướt mồ hôi, mắt cay xè
Kim Minjeong
"Chỉ cần chịu đựng..rồi sẽ qua thôi..."
Ở phía xa, Jimin bước chậm lại một nhịp.
Cô cau mày. Không hiểu vì sao hình ảnh Minjeong cúi đầu lúc nãy cứ bám lấy tâm trí
Nhưng cô tự nhủ : Chỉ là con mồi thôi
3
Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi
giáo viên
Minjeong, đưa chồng sách này cho cô ... giúp cô
Kim Minjeong
*cầm lầy chồng sách*
Đang đi thì nàng va phải Jimin
Chồng sánh quẹt qua cánh tay Jimin nên có 1 2 quyển rơi xuống, Cô đá nhẹ ra xa như một cách sỉ nhục
Thay vì cúi đầu xin lỗi như mọi khi, Minjeong cúi xuống nhặt tập rồi ngẩng lên nhìn thẳng Jimin, giọng bình tĩnh nhưng lạnh
Kim Minjeong
Chỉ tưởng ai cũng thích bị giẫm đạp mãi à?
Chưa dừng lại ở đó, trước mặt mọi người, Minjeong nói thêm một câu cực kỳ khiêu khích
Kim Minjeong
Bắt nạt người khác thấy hay lắm à?
Kim Minjeong
Nghĩ mình ngầu lắm hay gì?
Câu nói đó đánh thẳng vào sĩ diện, quyền lực và cái tôi của Jimin
Ánh mắt Jimin lúc đó tối sầm, nghiến răng, cúi sát tai Minjeong thì thầm
Yu Jimin
'Cuối giờ, ra sân sau gặp tao'
Sân trường dần vắng, chỉ còn những ánh mắt háo hức tụ về sân sau
Tin đồn lan nhanh như lửa
“Hôm nay Jimin xử Minjeong”
Minjeong đứng trước cổng sân sau, đeo balo, hai tay siết chặt. Nàng biết mình không có quyền từ chối
Từ xa, Jimin bước tới. Dáng người cao, ánh mắt lạnh, nụ cười nhạt treo nơi khóe môi, thứ nụ cười khiến người khác sợ hãi hơn cả tức giận
Xung quanh, học sinh đứng vây quanh
Yu Jimin
*lạnh giọng* đứng im
Nàng vừa kịp ngẩng đầu thì bị đẩy mạnh về phía bức tường xi măng
Âm thanh va chạm vang lên rõ ràng
Cô không hỏi. Cô không cảnh cáo. Cô ra tay ngay lập tức
Một cú tát giáng xuống mặt nàng, không do dự
Kim Minjeong
*khuỵu gối ngã xuống nền đất*
Yu Jimin
*nắm tóc nàng kéo ngược lên*
Yu Jimin
*gằn giọng sát tai nàng* dám bật lại tao à?
Minjeong run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc
Điều đó khiến Jimin càng khó chịu hơn
Cô đẩy nàng ngã thêm lần nữa. Bắt nàng đứng lên rồi lại đánh ngã. Như muốn chứng minh quyền lực tuyệt đối
Choi Soobin
Dừng lại đi, đủ rồi đó
Yu Jimin
*tiếp tục đánh nàng*
Yu Jimin
*đổ hết đồ trong cặp ra*
Yu Jimin
*vứt cặp sang một bên*
Kim Minjeong
h-hic..đừng mà..xin chị
Kim Minjeong
*giơ tay với lấy*
Yu Jimin
*giẫm lên tay nàng*
Hwang Hyunjin
Đi quá giới hạn rồi đấy
Park Sunghoon
Lỡ có chuyện thì phiền lắm
Lần đầu tiên ánh mắt cô dao động
Cô nhìn xuống Minjeong, người đang cúi đầu, bờ vai run nhẹ
Một khoảnh khắc rất ngắn. Rất lạ. Jimin buông tay
Minjeong cố gắng đứng dậy. Nàng lảo đảo, nhưng vẫn tự bước đi, không quay đầu lại
Chỉ còn Jimin đứng lại, tay vẫn còn run rất nhẹ. Cô không hiểu vì sao tim mình đập nhanh như vậy
Không hiểu vì sao hình ảnh Minjeong cúi đầu không chịu khóc cứ ám trong đầu
Ngày hôm sau, Minjeong bước vào lớp với dáng đi chậm chạp. Áo đồng phục được kéo cao hơn thường lệ, tay áo dài che kín cổ tay dù thời tiết không lạnh
Vết bầm tím vẫn còn in hằn nơi xương quai xanh, vài chỗ thâm đen chưa kịp tan. Mỗi bước đi đều khiến nàng nhíu mày, nhưng Minjeong vẫn cố giữ gương mặt bình thản
Ning là người đầu tiên nhận ra
Ning Yizhuo
Minjeong, cổ mày sao vậy?
Nàng hơi giật mình, vô thức kéo cổ áo thêm
Kim Minjeong
Không sao đâu
Sunoo ngồi phía trước quay lại, ánh mắt lập tức tối đi khi thấy vết băng mỏng dán sau tai nàng
Kim Sunoo
Không sao mà bị thế này á??
Choi Yeonjun
là Jimin làm đúng không?
Kim Minjeong
Đừng hỏi nữa..
Wonyoung im lặng từ nãy giờ, nhưng ánh mắt nhìn Minjeong lại đầy lo lắng
Nàng lúc này mới nhận ra tay mình đang khẽ run. Minjeong siết chặt bàn tay lại, hít sâu
Kim Minjeong
Chỉ là té thôi
Kim Minjeong
Không có gì đâu
Không ai tin. Cả nhóm nhìn nhau, không nói ra nhưng đều hiểu
Chuông vào tiết vang lên. Cả lớp dần im lặng, nhưng những ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Minjeong
Minjeong ngồi yên tại chỗ, không ra ngoài. Nàng cúi đầu, giả vờ đọc sách, dù một chữ cũng không vào đầu
Ngoài hành lang, tiếng học sinh khối 12 cười nói vọng lại
Minjeong nhận ra giọng nói đó ngay lập tức
Chỉ nghe thấy thôi, vai nàng đã cứng lại
Minjeong siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay
Jimin tựa lưng vào lan can, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Đám bạn vây quanh cô
Ahn Yujin
Hôm qua mày hơi quá tay đấy
Uchinaga Aeri
Nhóc đó lớp 10
Uchinaga Aeri
Lỡ có chuyện thì phiền lắm
Jimin quay mặt đi, ánh mắt tối lại trong giây lát. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Minjeong cúi đầu, máu ở khoé môi, nhưng cô nhanh chóng gạt đi
Nói vậy, nhưng bàn tay cô đang đặt trong túi áo lại siết chặt
Minjeong thu dọn đồ, từng động tác đều chậm rãi. Khi đứng dậy, cơn đau ở sườn khiến nàng khẽ nhăn mặt
Jang Wonyoung
*nắm lấy tay nàng*
Jang Wonyoung
Để tụi tao đưa mày về
Kim Minjeong
Không cần đâu
Kim Minjeong
Tao tự về được
Nàng không muốn ai đi cùng. Không muốn ai nhìn thấy mình yếu ớt thêm nữa. Minjeong bước ra khỏi lớp, ánh nắng chiều chiếu lên người nàng, làm những vết thương càng rõ hơn
Ở đầu cầu thang, Jimin đứng đó. Hai người ở hai khối khác nhau. Hai thế giới khác nhau. Nhưng ánh mắt họ vẫn chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Minjeong cúi đầu trước. Còn Jimin lần đầu tiên, không nói gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play