•[|forsaken|]• Sự Thật Sau Tất Cả
1.the beginning of that sweet illusion
Ngồi cạnh bên cửa sổ,cậu ngắm nhìn những lá cây đang nhảy nhót trong gió, lòng chẳng ngừng than phiền
Một âm thanh phá tan bầu không khí kia
Là một giọng nói trầm nhưng lại rất nhẹ, dịu dàng trên từng câu nói
Guest1337
- Này Taph, cơm xong rồi -
//rời đi//
Taph
* đi thôi. *
//nhẹ nhàng nhảy xuống ghế,đi xuống lầu không một động tác thừa//
Taph
* nay ăn.. sớm nhỉ? *
//bước xuống cầu thang chậm rãi,vẫn mải mê với những suy nghĩ vu vơ trong đầu//
Elliot
//vui vẻ ngân nga một bài hát không rõ tên bước ra từ bếp, trên tay là đĩa cá rán nóng hổi//
Elliot
//khi vừa đến bàn ăn cũng là lúc, cậu thấy Taph đang đi xuống//
- Taph hả? Xuống ăn cơm đi kẻo nguội -
Taph
- ⏳🤏! -
_đợi chút tới liền!_
//tăng tốc//
Veronica
//Nhìn mọi người ăn cơm mà chán nản//
- mình cũng muốn thử chứ bộ.. -
Noob
- Nhưng mà cậu đâu có ăn đượ -
//bị veronica ngắt lời//
Veronica
- shh tôi biết, tôi chỉ muốn thử xem vị thế nào thôi -
//nhìn Noob, có vẻ không vui lắm//
Taph
//lấp ló, đang tìm kiếm ai đấy//
* cậu ấy đâu rồi..?
Elliot
// đứng cạnh, thắc mắc rằng Taph đang làm gì //
- này.. -
Taph
- 🍕!🗣️?👌 -
_ồ Elliot! Cậu đây rồi, cho tôi hỏi nhé?_
//mừng rỡ quay lại, luống cuống nói chuyện bằng kí hiệu//
Taph
- 👤👀👌? -
_hắn ta có thật sự là có thể quan sát chúng ta ở chỗ đó không?_
Taph
*...tốt rồi! chúng ta sẽ thành công!
Taph
- 🛌🏃! -
_tôi đi ngủ nhé_
Elliot
- cậu ngủ sớm vậy sao? -
Elliot
- vậy để tôi hoàn thành nốt mấy việc còn lại -
Taph
- 👋 -
_byee!!_
//rời đi//
- Có lẽ là ta đã quá lơ là -
giọng nói kì lạ phát ra đâu đó, nó nghe giống như giọng của một con robot đã rỉ sét.. "Rè rè" nghe chẳng rõ nó đang nói về điều gì
Yên bình, một thứ mà chưa bao giờ được nhắc đến ở nơi đây
nó là một thứ xa xỉ chẳng ai dám nghĩ đến
đó có lẽ là vài ngày trước
làn gió lạnh buốt thổi qua
Khiến cậu không kìm được mà run lên
Elliot
- cậu nên về đi, ngoài đây lạnh lắm -
Chance
- cậu mới là người cần đi đấy, sao không để mai làm? Muộn lắm rồi đấy -
Chance
//im lặng, không nói gì//
Chance
//thở dài//
- trăng đêm nay đẹp nhỉ?.. -
//khoác áo khoác của mình cho cậu//
Elliot
- liệu chúng ta có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này không? -
mắt cậu hơi cụp, ngước lên trời đêm tối mịt.. Trăng hôm nay như biến mất, chỉ để lại những tia sáng yếu ớt chiếu lên mặt đất
ở một nơi không xa nhưng chẳng gần, sinh vật kì lạ ấy lộ diện. Nó không phải là một sinh vật sống, cũng chẳng phải robot mà là một thứ gì đấy rất quen thuộc mà chắc hẳn ai cũng từng nghe tới và nhắc qua.. Virus
spectre
//đập bàn//
- ugh.. Love bird -
spectre
- dẫu sao cứ để chúng mơ mộng chút đi -
spectre
- trèo lên càng cao, ngã càng đau -
Cố mà với lấy sự tự do của các người đi
ánh đèn chập chờn chiếu lên con đường vắng lặng ấy, hai người cứ thế đi qua chẳng mảy may nghĩ suy gì
Pftt- chẳng ai ngờ được có ai đó đang quan sát tất cả những gì họ đang làm chứ?
- ôi thật ngây thơ, chẳng biết chúng sẽ phản ứng thế nào khi tất cả những gì chúng làm được, sự tự do mà chúng đang hưởng thụ lại chỉ là một cái bẫy -
tiếng mở cửa nhẹ đến mức chẳng thể nghe thấy, hai bóng dáng quen thuộc bước vào đem theo hơi lạnh giữa màn đêm lạnh buốt.
Chance
//nhẹ nhàng đóng cửa để không ai nghe thấy//
- phù, lạnh nhỉ Elli? -
//thì thầm//
Elliot
* sao mình.. Cảm giác có chuyện gì đó
Chance
- này! -
//lay nhẹ người cậu//
Elliot
- a! -
//giật mình//
Elliot
- gì vậy chance, nãy tôi bận nghĩ quá nên không để ý -
//gãi đầu//
Lúc này sảnh tối om bỗng sáng đèn
Builderman
//đứng cạnh công tắc, tay cầm ly cà phê đang uống dở//
- hai người vừa đi đâu? -
Elliot
- cậu biết đấy, việc "quan trọng" -
Elliot
- rất quan trọng.. -
Builderman
- đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Mai còn trận nữa -
//thở dài, vừa lên cầu thang vừa nói vọng xuống//
Elliot
- vậy tôi đi ngủ đây, ngủ ngon nhé -
Chance
//lặng lẽ nhìn Elliot lên lầu//
Chance
*chắc cũng nên thử một lần
//đóng cửa sổ, kéo rèm che đi những làn gió//
Chance
//tắt đèn và lên tầng//
Mọi thứ im lặng.. gần như không có tiếng động phát ra, chỉ còn tiếng gió gào thét đập vào cửa sổ giữa đêm muộn
tiếng chim hót vang bên cửa sổ, báo hiệu ngày mới đến
Trời còn chưa thỏa mãn, vẫn còn ngái ngủ chưa chịu thức dậy
Mặt trời cũng biết lười nhỉ?
Dusekkar
- được rồi, chuẩn bị hết chưa mọi người? -
//cầm cây quyền trượng, vẫn còn lơ lửng trên không//
Shedletsky
- chán vậy, nay tết dương lịch mà không được nghỉ à -
//chân gác lên bàn, nằm trên ghế//
Chance
- chịu, cái tên đó làm gì có lòng người -
Elliot
- thôi nào.. hai người chuẩn bị đi -
sau đó là cảnh intro quen thuộc
John Doe
- Hm.. để xem nào -
John Doe
//sử dụng chiêu 4//
John Doe
- ĐÂY RỒI! -
//chạy về hướng Taph//
John Doe
- khoan.. Taph? để nó sau đi -
John Doe
//quay ngoắt sang hướng Elliot rồi cứ thế mà chạy đến//
Elliot
//đang làm máy thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc lờ mờ vang lên//
Elliot
*ôi mẹ.. Mới làm được một phần năm cái máy
John Doe
//tới nơi và không thấy ai cả//
- tch.. đến muộn rồi, chắc nó chưa chạy xa đâu -
John Doe
//đi xung quanh//
- chỉ có thể là nó trốn đâu đây thôi ĐÂY RỒI! -
một đường xoẹt thẳng vào Elliot, máu tuột xuống 55
Elliot
//ôm cánh tay phải đã nhuốm đầy máu mà chạy//
*chết tiệt, sao mình không trốn chỗ nào xa hơn chứ?
Elliot
//nhìn thấy Taph đang đặt bẫy gần đó//
* Taph! đúng rồi, phải chạy ra chỗ cậu ta ngay
Taph
//ném bom xuống//
*thế này chắc được rồi nhỉ?
Elliot cứ thế chạy qua bẫy Taph vừa đặt xong
John Doe vì không thể nhìn thấy bẫy nên đã giẵm thắng vào đó
John Doe
- AGH!? -
//che mắt//
Chắc sau này đầu tư mỗi nv một tranh mất
Nên cho thêm nhạc chap sau không nhỉ?
2.the beginning of that sweet illusion(2)
Veronica
- ừ, tao là máy phát nhạc được chưa;/ -
//bực bội//
ánh sáng loé lên, một tiếng nổ vang trời bao trùm là màu tím huyền bí từ quả bom phát ra
John Doe
- khỉ thật.. Chẳng nhìn thấy cái quái gì cả -
//mắt mờ đi, loạng choạng bước vào cái bẫy đã được dăng sẵn gần đó//
John Doe
- Taph, mày đợi đấy! -
Veronica
//trượt ván đu tường//
Chance
//nhìn mà há hốc mồm//
Chance
*từ xưa đến giờ tao chưa bao giờ thấy đứa nào trượt ván trên tường
Chance
*nó làm kiểu mẹ gì vậy..
Dusekkar
//đứng cạnh và nhìn veronica đu tường💔💔//
*con này tốn stam phết chứ đùa, slasher gặp nhỏ này chắc hết cứu
Veronica
- hết mẹ stam rồi -
//nhảy xuống đất rồi tiện thấy có cái máy bên cạnh làm luôn//
Veronica
- ngon thế có máy -
Chance
//ôm cánh tay còn đang âm ỉ đau, ngồi bệt xuống một gốc cây//
- Elli đâu rồi... Tìm mãi chẳng thấy đã thế còn weakness VII nữa -
Chance
- tên kia thấy mình thì chết chắc -
//gượng dậy, cố đi xung quanh tìm Elliot//
Chance
- mẹ nó, đi quanh map rồi mà chả thấy nó đâu -
Chance
- ... -
//bỗng nghe thấy tiếng nhạc//
Chance
- cái đó.. CHẲNG PHẢI ELLIOT À -
//ngay lập tức, chạy ra giúp Elliot bị đuổi//
Elliot
- hộc.. hộc, hết stam rồi sao? -
//thở hổn hển, cố gắng chạy đi xa nhất có thể//
John Doe bất ngờ, không kịp né
John Doe
- mẹ nó, chúng mày thích đánh vào mắt tao lắm à, mắt tao có tội tình gì mà cứ phải đánh vào mắt tao? -
//gào lên, ngay lập tức đổi target sang Chance//
Chance
- Chết.. Chơi ngu -
//phản ứng nhanh, né được cú đánh của John Doe//
Elliot
- CHANCE! PIZZA -
// ném pizza cho Chance//
Chance
//chụp lấy//
- cảm ơn nhé -
Chance
//hốc//
- ăn hoài ngán vãi -
//nonchalant né mấy cái gai John Doe dựng//
Elliot
- mình vừa nghe thấy cái gì mà đúng không? -
//nhíu mày//
Taph, veronica và builderman farm máy làm thời gian giảm liên tục
Veronica
- nhìn thời gian là biết có người chết rồi đó -
//đang đứng trên cao cầm ván trượt//
Noob
- ừ, Chance die rồi, tớ vừa check xong -
// nhìn vào bảng suv//
Noob
- hết máy rồi, giờ chúng ta làm gì đây? -
Veronica
- đợi hết thời gian thôi chứ con gì nữa -
Veronica
- dù sao thì chúng ta là suvlist mà, lo gì? -
Veronica
- chán quá, tao đi dạo xung quanh đây -
//nhảy xuống//
Veronica
//quay lại vẫy tay//
- bye nhá, mà mày trốn đi cho lành -
Noob
- ừm.. bye -
* mình vô dụng đến thế à😔
Veronica
- thôi khỏi, hết thời gian rồi -
mọi thứ tối sầm, mở mắt ra đã thấy bản thân trên chiếc bàn quen thuộc.
Chứng kiến cảnh này quá nhiều rồi, sao vẫn vui
Builderman
- bắt đầu thôi nhỉ -
//đứng dậy//
Tiếng bước chân chạy qua khu rừng, tới một ngôi nhà.. thì không phải nhà lắm
Guest1337
//tiến đến ngôi nhà và gõ cửa//
Dù đã bàn trước kế hoạch, nhưng họ vẫn cảnh giác
Noli
//mở cửa//
- ồ, đến đông đủ hết rồi nhỉ -
Noli
- đứng đây chờ chút -
//nói xong liền đi vào, để mặc bọn họ ở ngoài//
Noli
- đi, kệ bọn lâu la đấy -
1x1x1x1
- mày kêu ai lâu? -
//đi đến, tay cầm thêm cái máy tính//
Noli
- tch.. Tao nói gì mày? Tao nói mấy đứa kia, được chưa -
//hơi bực vì oan-)//
John Doe
//chạy ra, dẫn theo mấy đứa trẻ//
C00lkidd
//dừng lại, tìm kiếm ai đó//
C00lkidd
//mắt sáng lên, trông vui lên hẳn//
- papa! Con nè -
//quay về hướng 007n7 vẫy tay//
007n7
//tay cũng ôm một cái máy tính, nghe thấy tiếng con gọi cũng chào lại cho qua..//
1x1x1x1
- mày làm cái mẹ gì ở trỏng mà lâu thế -
John Doe
- mày nên hỏi mấy đứa khác thay vì tao đấy -
//cọc//
John Doe
- bọn nó còn chưa ra đâu -
Chance
- ... -
//nhìn người trước mặt, ánh mắt hiện lên chút ghê tởm cũng như là ghét bỏ//
Itrapped
- ồ chào bạn cũ~ -
Itrapped
- lâu rồi không gặp nhỉ? -
// dù mặt đã bị che khuất nhưng vẫn toát ra sự nguy hiểm //
Chance
- đừng có mà giả vờ thân thiết nữa, tao thấy ghê chết đi được.. Sao tao lại quen được người như mày chứ?.. Nực cười -
// giọng nói có phần khinh miệt, cũng như là ghét bỏ vô cùng.. Nói xong bật cười. Không phải cười vì vui, vì hạnh phúc mà là vì sự ghê tởm đối với người trước mặt //
Chance
// rời đi không ngoảnh mặt lại //
Itrapped
// nhìn bóng lưng của chance //
* thằng đấy coi bộ cũng có não, không ngu đến mức đấy nhỉ? Nếu nó ngu hơn chút thì tốt rồi.
Itrapped
// nhớ lại một số kí ức //
Itrapped
- ptff Cuối cùng thì mày cũng đi rồi, tao không ngờ mày lại may mắn thế đấy -
// cầm trên tay thanh kiếm đã nhuốm máu đỏ, nhìn xuống người bạn của mình //
Chance
- tôi xin lỗi vì không phải là một người bạn tốt của cậu -
//mỉm cười rồi ho khan.. //
Itrapped
// nhìn người ấy chết dần, đáy mắt hiện lên chút kì lạ, cậu bất ngờ khi Chance không trách mắng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán //
Itrapped
* thằng này điên à?
Itrapped
* chắc chỉ là một lời nói dối, mà làm gì có đứa nào nói thế với người đã phản bội mình trước khi chết chứ!?.. điên
Itrapped
// cảm thấy có ai đó đang nhìn mình //
Itrapped
// nhìn xung quanh, chạm mắt Elliot//
Elliot
// nhìn Itrap, suy tư //
* Chance với cậu ta có chuyện gì mà họ cãi nhau thế nhỉ? Mà không giống cãi nhau lắm
Ngay từ khi Itrap đến gần Chance, Elliot đã để ý đến hai người họ
Elliot
// nhận ra cậu ta đang nhìn mình liền quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của cậu ta //
Elliot
* chắc tên đó thấy mình nhìn hắn rồi, mà nhìn người khác lâu cũng khá bất lịch sự nhỉ
// luống cuống //
Elliot
- ehem.. MỌI NGƯỜI ƠI ĐÔNG ĐỦ HẾT CHƯA? -
// hô lớn //
mọi người thích nhạc gì nhỉ?
Mai t/g bỏ vào truyện nhé!
chat vào khung này loại nhạc yêu thích của mọi người để t/g tham khảo nhé!
Mất chưa đầy một giây đâu đấy😔
The beginning of that sweet insulation (3)
Veronica
Nay nhạc ờm.. Liên quan đến tình cảm-)
Veronica
Méo hiểu bà t/g chọn nhạc này chi nữa..
Chance
- ừm.. Chắc đủ rồi đấy -
Chance
// bước lại gần Elliot, tay đút túi//
- bên suv mình đủ rồi, không biết bên killer sao -
1x1x1x1
- tao đếm rồi, đủ -
// từ đâu ra chén ngang cuộc nói chuyện //
1x1x1x1
- đi, đông đủ rồi thì bắt đầu chứ còn đợi gì nữa? -
Elliot
- ừm vậy để tôi kêu ha -
Elliot
- MỌI NGƯỜI ƠI BẮT ĐẦU ĐI!! -
// hô lớn //
1x1x1x1
- coi bộ có đứa mồm to cũng tiện -
Elliot
- . -
// quay sang nhìn 1x4 //
1x1x1x1
- sao? Tao nói đúng -
// bị bịp miệng//
Chance
//bịp miệng 1x4 //
- thôi! Cãi nhau làm gì -
Chance
- tập trung làm việc đi -
007n7
// cầm laptop, gõ cạch cạch trên bàn phím, trông chuyên nghiệp như đã làm việc này rất nhiều lần //
1x1x1x1
//cũng chẳng kém cạnh//
1x1x1x1
- lớp bảo mật thứ nhất! -
// vẻ mặt đắc thắng //
007n7
- đừng vội mừng, còn hai lớp bảo vệ nữa.. Kì này khó, không biết có được không nữa -
// tay vẫn gõ không ngừng //
Không khí căng thẳng, mọi người im lặng, để hai người làm việc..
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc
007n7
// Khuân mặt căng thẳng của cậu ta đã nguôi đi phần nào, thống báo đã thành công hack vào hệ thống //
- chúng ta thành công rồi! -
Mọi người ăn mừng chiến thắng
007n7
- được rồi vui là thế, nhưng mọi người đi nhanh trước khi muộn -
Cả suv và killer đều bị cách ly với thế giới, họ không ra ngoài được là vì một bức tường vô hình đã bao bọc xung quanh nơi đây. Chính vì thế họ phải hack vào hệ thống để thoát ra ngoài, nhưng họ không thể hack hoàn toàn hệ thống được nên chỉ có thể hack để mở bức tường mà thôi, giờ những gì họ cần làm là chạy ra khỏi khu rừng trước khi hệ thống được khởi động lại.(AU)
Elliot
- RA NGOÀI RỒI! CHÚNG TA THOÁT RỒI!!! -
// hét lên vui mừng //
Guest1337
- được rồi chạy đi càng xa càng tốt -
// mặt hiện lên nụ cười hiếm thấy, có lẽ cậu lâu lắm rồi mới thấy mọi người vui đến vậy //
Hiện lên trước mắt là thành phố Robloxia
Bận quá nên không viết đc.. Xin lỗi nha
để khi nào rảnh sửa lại chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play