[RhyCap]37 Độ Chờ Đợi.
1.
pô qui
mọi người gọi là pô qui cũng được.
pô qui
mình cũng đã viết khá nhiều bộ truyện, nhưng mà toàn drop:)) tại không ai xem hết..
pô qui
mình viết bộ truyện này là vì đây là cái idea mình đã suy nghĩ rất nhiều ngày mới quyết định viết.
pô qui
nhưng mà mình cũng sợ, sợ không ai đọc hết á.
pô qui
nếu mà không ai đọc thì…
pô qui
hapi niu diaa mọi người.
pô qui
nhận tất cả góp ý của mọi người,nhưng không nhận toxic nhân vật nhé!
Buổi sáng đầu thu-hôm nay là ngày đầu tiên của một năm học mới tốt đẹp sau 3 tháng nghỉ hè chán nản nằm dài ở nhà.
Sân trường THPT Lê Hồng Phong phủ một lớp nắng nhạt.Nắng không gắt,chỉ đủ để những lá bàng bên cạnh cửa sổ lớp rung động nhẹ. Trống đánh vào lớp trong không gian yên ả, kéo theo nhiều tiếng cười nói và tiếng chân của học sinh.
Nguyễn Quang Anh bước vào lớp 11A1 khi tất cả gần như đã ổn định tại chỗ ngồi.
Anh Tú
Lớp mình có học sinh mới,em tự giới thiệu đi.
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ ba chữ, không thêm lời nào khác.
Một vài ánh nhìn tò mò, một vài tiếng thì thầm. Học sinh mới ở lớp chọn, lại là học bá chuyển trường giữa năm - tin đồn ấy đã lan ra từ hôm qua.
Anh Tú
Em ngồi phía cuối lớp kia, cạnh bạn Đức Duy đó.
Anh Tú
Bạn ý là lớp phó học tập,có gì cứ hỏi bạn ấy nhé.
Quang Anh chỉ gật nhẹ,rồi bước xuống ghế ngồi.
Bên cạnh cậu là chàng trai đang nằm ngủ ngon lành, còn có chút nắng chiếu vào gương mặt trong trẻo ấy.
Quang Anh
“Lớp phó học tập?”
*Cạch- tiếng ghế kéo ra khiến Duy đang nằm ngủ bỗng tỉnh giấc.
Đức Duy
Gì thế? // Lơ mơ //
Đức Duy
Cậu là học sinh mới à?
Đức Duy
Chào nha! // Cười //
Nụ cười ấy như bông hoa hướng dương vậy, có cả ánh nắng chiếu vào nữa.
Là tiết Tiếng Anh,cái môn mà Duy ghét cay ghét đắng trên đời này.Duy gật gù trong tiết học.
Ngược lại,bạn học ngồi bên cạnh thì lại ghi chép rất nhanh. Nét chữ gọn gàng, đều tăm tắp. Ánh mắt Quang Anh tập trung đến mức xung quanh dường như không tồn tại. Với Anh, lớp học chỉ là bảng đen, phấn trắng và kiến thức cần tiếp thu.
Giáo viên Tiếng Anh gọi tên cậu.
:”Em đọc đoạn văn này cho cô nghe”
Quang Anh đứng dậy,giọng đọc trầm,phát âm rõ,chuẩn,không vấp chữ. Khiến Duy ngồi há hốc mồm nhìn Quang Anh.
Anh ngồi xuống,nét mặt không thay đổi.
Ngay lúc đó, Duy khẽ cúi đầu về phía Anh, giọng thì thầm như sợ làm vỡ không khí.
Đức Duy
Cậu giỏi tiếng Anh thật đấy!
Quang Anh
Bình thường. // Vẫn chăm chú //
Duy cắn môi. Một thoáng do dự lướt qua, rồi cô lấy hết can đảm.
Đức Duy
Um… nếu không phiền, sau này tớ có thể hỏi cậu vài câu được không? Tớ học môn này kém lắm.
Rồi khẽ cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng không gượng gạo.
Đức Duy
À… không sao. Tớ chỉ hỏi thử thôi.
Duy quay lại, tiếp tục chép bài. Bàn tay đặt trên trang vở hơi siết lại, nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn.
Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.
Anh không thích nói chuyện,không thích thân thiết với ai khác.Cuộc sống của Anh vốn đã rất nặng nề,không có thời gian để chứa thêm mối quan hệ nào khác.
Thế nhưng,hình ảnh nụ cười vừa rồi của Duy-không trách móc,không tủi thân.Lại khiến lòng Anh gợi lên chút cảm giác lạ lẫm.
Cả lớp ùa ra ngoài,riêng Anh là chỉ ngồi yên trong lớp. Tay lặng lẽ mở khoá cặp xách lấy chiếc bánh mì đã nguội từ bao giờ ra.
Bỗng có một bàn tay bé nhỏ từ đâu xuất hiện đặt lên bàn cậu một hộp sữa dâu.
Duy đứng đó,nắng chiếu lên gương mặt cậu,làm đôi mắt cong cong như đang cười.
Đức Duy
Bánh mì ăn không khô lắm,uống sữa sẽ đỡ hơn đấy!
Quang Anh
Tôi không thích uống đồ ngọt.
Đức Duy
Vậy thì…để đó cũng được,khi nào khát quá thì uống.
Duy nói xong, liền chạy ra ngoài cùng đám bạn đang cười nói ngoài hành lang.
Thành Công
Nè thấy có ý lắm nhaa.
Đức Duy
Đừng có mà nghi hoặc tao!
Thành Công
Lêu lêu,không đấy làm gì được tui. // Lè lưỡi chọc tức //
Hộp sữa vẫn nằm im trên mặt bàn gỗ cũ kĩ.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ. Lá bàng rơi thêm một chiếc nữa, chạm vào bậu cửa, phát ra một tiếng khẽ đến mức khó nhận ra.
Anh không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống vốn lạnh lẽo và im lặng của Anh đã bắt đầu xuất hiện một khe nắng nhỏ.
Ánh nắng ấy, sau này sẽ trở thành điều duy nhất Anh day dứt suốt cả thanh xuân.
2.
Hộp sữa vẫn nằm trên bàn đến hết buổi học.
Anh không uống,cũng không vứt.Khi thu dọn sách vở, Anh tiện tay để nó vào cặp,động tác nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra mình đang làm gì.
Chiều xuống, sân trường thưa dần. Anh đạp xe về nhà, con đường nhỏ đầy ổ gà, hai bên là những dãy nhà cũ kỹ. Gió thổi qua cổ áo, mang theo mùi bụi và mùi nắng còn sót lại.
Hà Như_Mẹ Quang Anh
Quang Anh về rồi đó hả..khụ-
Về đến nhà, cậu dựng xe, thay giày rồi vào bếp. Gian phòng nhỏ hẹp, ánh đèn vàng yếu ớt. Mẹ Anh đang nằm trên giường trong phòng bên, ho khan mấy tiếng. Quang Anh vội rót nước, đưa cho bà uống, rồi mới quay về bàn học đặt sát cửa sổ.
Hộp sữa vẫn còn trong cặp,Anh nhìn nó thật lâu.
Cuối cùng vẫn cắm ống hút vào uống thử một ngụm.
Vị ngọt của dâu hoà quyện với sữa dần lan ra đầu lưỡi,không gắt,không ngấy.Một vị ngọt rất giống với…nụ cười của cậu trai ngồi cạnh.
Quang Anh
Nhưng…không khó chịu như mọi khi.
Sáng hôm sau,Duy đến lớp sớm hơn mọi khi.Cậu đặt cặp xuống bàn chưa kịp ngồi thì đã thấy Anh đang mở vở học bài.
Đức Duy
“Gì đây? học bá trong truyền thuyết à?”
Duy cười nhẹ,giọng nói nhỏ.
Vẫn là câu trả lời cộc lốc đó,nhưng Duy cảm thấy Anh nhìn cậu lâu hơn.
Đức Duy
Hộp sữa hôm qua…ngọt không?
Đức Duy
Thật à ? //Bất ngờ//
Tiết học trôi qua yên ả. Đến tiết tiếng Anh, Duy bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn. Cậu nhìn bảng, rồi nhìn vở, rồi lại nhìn bảng. Những dòng chữ tiếng Anh dài ngoằng khiến cậu hoa mắt.
Đang ngồi ngơ ngác,bỗng có tiếng gọi.
“Em trả lời câu này cho cô”
Đức Duy
“Ôi sao số tôi khô thế này”
Thành Công
Chuyển từ health thành unhealthily // nói bé //
Thành Công
Chuyển từ health thà-!!
Đức Duy
À!Chuyển healthy thành unhealthily ạ!
“Đúng rồi,ngồi xuống đi,tập trung vào.”
Đức Duy
Cảm ơn nhé! // Mỉm cười //
Quang Anh không đáp lại,nhưng vành tai hơi đỏ nhẹ.
Duy đặt trước mặt Anh một quyển vở mỏng.
Đức Duy
Đây là vở tiếng Anh của tớ.Cậu…có thể chỉ cho tới một chút được không?Chỉ một chút thôi..
Duy nói nhỏ,như sợ bị từ chối thêm lần nữa.
Anh nhìn quyển vở mỏng rồi nhìn lên khuôn mặt sợ hãi kia.
Duy bật cười,gật đầu liên tục
Hai người cúi đầu sát lại gần nhau. Qnh cầm bút, viết từng từ lên mép vở, giảng giải ngắn gọn, súc tích. Giọng Anh trầm và đều, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Quang Anh
Chỗ này không phải chia thì quá khứ. Cậu nhớ nhầm.
Duy chăm chú lắng nghe. Mỗi khi hiểu ra, Duy lại “à” lên một tiếng rất khẽ, như trẻ con phát hiện ra điều mới.
Khoảng cách giữa 2 người quá gần.
Anh có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ từ tóc Duy, không phải nước hoa, chỉ là mùi nắng và mùi giấy vở.
Quang Anh
Sao cậu học kém tiếng Anh vậy?
Đức Duy
Tớ sợ phát âm sai. Mỗi lần nói là đầu óc trống rỗng luôn. // Gượng cười //
Đức Duy
“Chứ không lẽ tui ngu?”
Quang Anh
Tớ nói, cậu không ngu. Chỉ là thiếu luyện tập.
Đức Duy
Cậu là người đầu tiên nói tớ như vậy.
Quang Anh
10 phút hết rồi.
Duy thu vở lại,nhưng trước khi đi,Duy lại để thêm một hộp sữa dâu lên bàn.
Đức Duy
Phần thưởng. // Chạy đi //
Thành Công
Phát hiện rồi nhé!
Lần này Anh không để đến cuối buổi nữa,mà chọc hộp sữa ra uống luôn.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Anh nhận ra có lẽ, Anh đã bắt đầu quen với việc có một người ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng bước vào thế giới vốn chỉ toàn im lặng của mình.
3.
Sân trường rộn lên bởi tiếng cười nói, tiếng xe đạp lách cách va vào nhau. Anh thu dọn sách vở rất nhanh, thói quen nhiều năm nay khiến Anh luôn là người rời lớp sớm.
Giọng Duy vang lên phía sau.
Duy đứng đó, tay ôm mấy quyển sách, hơi thở vẫn còn gấp vì chạy theo.
Đức Duy
Cậu…hôm nay rảnh không?
Anh im lặng vài giây rồi đáp.
Đức Duy
Thư viện- // thở gấp //
Đức Duy
Tớ mượn được sách tiếng Anh rồi.Nếu cậu không phiền…
Duy không nói hết câu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Ánh mắt ấy khiến Anh nhớ đến hộp sữa dâu - không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ được chấp nhận.
Đức Duy
Nửa tiếng cũng được! // Cười tươi //
Thư viện buổi chiều vắng người. Ánh nắng xiên qua cửa kính cao, trải dài lên những dãy bàn gỗ cũ. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Quang Anh
Đừng dịch từng chữ,đọc ý chính trước. // Kéo sách về bên mình //
Đức Duy
Nhưng tớ hay bị loạ-.
Anh dùng bút chì gạch nhẹ vài dòng, giải thích ngắn gọn. Không dư thừa, không màu mè, giống hệt con người Anh.
Đức Duy
// Cười // Học với cậu dễ vào thật đấy!
Bên ngoài cửa kính, nắng đã dịu hơn. Thời gian trôi qua chậm rãi, bình yên đến mức khiến người ta quên mất nhịp sống hối hả ngoài kia.
Đức Duy
Cậu học giỏi vậy sao không tham gia câu lạc bộ nhỉ?
Quang Anh
Không thích sự ồn ào.
Đức Duy
Tớ cũng vậy nhưng không tham gia thì bố mẹ mắng..
Quang Anh
Bố mẹ cậu nghiêm vậy sao ? // Ngước lên //
Đức Duy
Ừ nhà tớ hơi phức tạp.
Duy không nói thêm.Anh cũng không hỏi tiếp. Anh hiểu cảm giác ấy - những điều không tiện nói ra, tốt nhất nên giữ lại cho riêng mình.
Khi đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi, Anh đứng dậy.
Quang Anh
Hết nửa tiếng rồi.
Duy đóng sách,rồi chợt nhớ ra điều gì.
Đức Duy
Ngày mai… cậu vẫn giúp tớ chứ?
Đức Duy
Vậy là đủ rồi. // Mỉm cười //
Trên đường về, hai người dắt xe song song. Con đường nhỏ quen thuộc, ánh chiều nhuộm vàng những mái nhà thấp.
Đức Duy
Nhà cậu ở hướng này à?
Đức Duy
Trùng đường với tớ.
Duy nói xong thì cười, như thể đó là một điều may mắn rất nhỏ.
Anh đẩy xe, không nói gì. Nhưng bước chân chậm hơn thường lệ.
Đức Duy
Cảm ơn cậu hôm nay nhé!
Duy nhìn anh một giây,rồi đưa tay vẫy vẫy.
Anh quay lưng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Duy gọi với theo.
Quang Anh
Còn chuyện gì sao?
Đức Duy
Cậu…không lạnh như cậu nghĩ đâu.
Nói xong, Duy chạy đi, để lại Quang Anh đứng sững giữa con đường ngập nắng chiều.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Lần đầu tiên, có người nói với Anh như vậy.
Và cũng lần đầu tiên, Anh không hề phản bác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play