Giữa cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, cuộc truy đuổi của Sát Nhân Thương (tộc báo đen) đang đi đến hồi gay cấn nhất. Tiếng hú của bầy báo đen vang vọng khắp các vách đá, khiến Tà Kiện Tiên sợ hãi đến mức hơi thở trở nên dồn dập, tiên khí trong cơ thể loạn lạc khiến đôi tai thỏ trắng muốt không ngừng run rẩy.
Ngay lúc cậu tưởng chừng như sẽ bị nanh vuốt của tộc báo tóm gọn, một mũi tên bằng xương thú xé toạc không khí, cắm phập ngay trước chân của Sát Nhân Thương. Từ trên tán cây cổ thụ, một bóng người cao lớn đáp xuống chắn giữa hai bên. Đó chính là Trần Phong Giả.
Trần Phong Giả mang trên mình bộ da thú sậm màu, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng và cơ bắp cuồn cuộn biểu tượng của một kẻ sống sót qua hàng ngàn cuộc chiến đại ngàn. Hắn nhìn Sát Nhân Thương với vẻ khinh bỉ:
"Báo đen, ngươi đã lấn sân sang địa phận của ta quá xa rồi. Con thỏ này, hôm nay ta nhận."
Sát Nhân Thương gầm gừ, nanh vuốt lộ ra đầy sát khí:
"Trần Phong Giả! Ngươi dám cướp món đồ của tộc báo sao? Hắn là linh vật vắt ra sữa của chúng ta!"
Trần Phong Giả không nói hai lời, hắn nhanh như cắt lao đến bế thốc Tà Kiện Tiên lên. Một tay hắn cầm đoản đao bằng đá, tay kia ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của vị tiên thỏ. Tà Kiện Tiên kinh ngạc, cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ lồng ngực vững chãi của người đàn ông này. Mùi của Trần Phong Giả không nồng nặc mùi máu như Sát Nhân Thương, mà mang hương vị của gió ngàn và thảo mộc.
"Bám chắc vào, nếu không muốn làm mồi cho lũ báo," Trần Phong Giả thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy uy lực.
Hắn dùng kỹ năng leo trèo thượng thừa, đưa Tà Kiện Tiên lướt đi trên những dây leo, bỏ lại phía sau tiếng gầm thét bất lực của Sát Nhân Thương. Khi đã về đến hang động bí mật của mình — nơi được bao quanh bởi những thác nước lớn, Trần Phong Giả đặt Tà Kiện Tiên xuống đống rêu mềm.
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt nhòe nước:
"Ngươi... ngươi cũng muốn lấy linh sữa của ta sao?"
Trần Phong Giả khựng lại, hắn đưa bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, ánh mắt tối sầm lại:
"Ta muốn nhiều hơn thế. Nhưng trước tiên, ngươi phải thuộc về bộ tộc của ta đã