Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Khoảng Tối.

01.

Cánh cửa sắt mở ra.
Không phải tiếng reo hò, hân hoan như mọi người tưởng. Mà là khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng. Nơi mà Đăng Dương - đã chờ 7 năm.
Sau đó, chiếc xe đen dừng lại phía trước.
Cửa xe mở ra, người đàn ông trung niên bước xuống rồi cúi đầu.
Nam phụ
Nam phụ
Thiếu gia!
Dương gật nhẹ, khuôn mặt lạnh tanh bước vào xe.
Gia thế nhà Dương chưa từng sụp đổ, chỉ là hắn từng bị ném ra khỏi đó.
Bảy năm trong tù, ngoài kia quyền lực vẫn giữ nguyên - chờ ngày chủ nhân trở về.
.
Tại tập đoàn lớn, tin chủ tịch cũ quay về lan truyền khắp công ty.
Chủ tịch hiện tại - Lê Quang Hùng nhận tin, cây bút trong tay run rẩy, hơi thở bắt đầu dồn dập và lo lắng.
Đăng Dương bước vào tập đoàn của mình, nhân viên cúi đầu không dám ngẩng lên.
Thang máy đưa hắn tới tầng cao nhất, Dương bước ra, từng bước chầm chậm, ung dung.
Hùng quay lại khi cửa có tiếng mở cửa.
Hai người đối diện nhau.
Hùng đứng cạnh cửa sổ, siết chặt tay.
Giọng Hùng cất lên, giọng nhỏ và nhẹ nhàng.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Anh.. về rồi à ?
Lê Quang Hùng - 25 tuổi.
Dương nhìn cậu rất lâu. ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Ừm.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Về đúng chỗ của mình.
Trần Đăng Dương - 27 tuổi.
Dương nhẹ đi tới, tay miết lên bàn làm việc, khung ảnh - những nơi đã từng thuộc về mình.
Hắn cười nhẹ rồi cất giọng.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em ngồi đây đã quen chưa ?
Hùng không trả lời, Dương nói tiếp.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Không sao, rồi cũng sẽ quen.
Ánh mắt hắn hướng lên Hùng, ánh mắt lạnh lẽo, môi khẽ nhếch mép cười.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Bảy năm trước, em tiễn anh vào tù.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Bây giờ, anh tiễn em quay lại quá khứ.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Gặp lại những thứ anh đã phải trải qua.
--
hị hị hị
hị hị hị
hi🥰
hị hị hị
hị hị hị
nhìn là biết ngược hay ngọt rồi he🥰
hị hị hị
hị hị hị
màu truyện mới❤️❤️❤️

02.

.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Dương..
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Đừng gọi tên anh.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Chuẩn bị đi, chiều nay sẽ có cuộc họp lúc 1 giờ.
Dương quay người rời đi, Hùng liền ngồi sụp xuống ghế.
Hùng biết hắn sẽ về và người hắn tìm đầu tiên là mình. Dù có chuẩn bị tâm lý trong suốt 7 năm, đến lúc chạm mắt, đối diện nhau - Hùng vẫn yếu ớt không dám nhìn hắn.
Vì ngày đó, chính Hùng là người kí vào bản khai để Dương vào tù.
.
1 giờ chiều, cậu đã có mặt ở phòng họp - ngồi chỗ mình đã luôn ngồi ở vị trí đầu bàn. Mọi người có mặt, chỉ thiếu người quan trọng nhất.
Cậu lo lắng, những ngón tay bám chặt vào đùi.
Hắn bước vào, không lời chào, không một tiếng động.
Khi hắn ngồi cạnh cậu, cậu lấy hơi đứng dậy theo phản xạ.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Hôm nay tôi s-
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Ngồi xuống.
Hùng khựng mà nhìn hắn.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Tôi chưa cho phép cậu đứng.
Cả phòng nhìn hai người, không ai dám lên tiếng.
Hùng lặng lẽ ngồi xuống.
.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng.
Từ giờ, Đăng Dương lên ngồi lại vị trí chủ tịch của mình. Mọi quyền hành đều do hắn kiểm soát.
Còn Quang Hùng, cậu xuống vị trí phó tổng.
Khi mọi người rời đi, Đăng Dương cất giọng.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Phó tổng Hùng ở lại.
Cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai người.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Anh không cần phải làm vậy đâu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Làm gì ?
Dương nới lỏng cúc áo vest của mình rồi đến gần cậu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Anh chỉ đang lấy lại công ty của mình.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Và lấy lại người đã từng phản bội mình.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Em chưa từng muốn anh vào tù.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Nhưng em đã để chuyện đó xảy ra.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Nhớ tối đó không ?
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em nhìn họ áp giải anh đi, em không dám nhìn vào mắt anh.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Vậy bây giờ anh muốn gì ở em ?
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Muốn em ở lại, ngồi đúng vị trí của mình.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Từ nay, em làm việc dưới quyền lệnh trực tiếp của anh.
Dương ghé sát vào tai cậu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Anh biết, tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nhiều.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Giờ anh về rồi.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em có muốn anh làm nốt chuyện dở dang của chúng ta không ?
Hùng rùng mình, nhìn hắn.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Ý anh là gì ?
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em hiểu mà Quang Hùng.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em nợ anh 7 năm.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Anh sẽ lấy lại từng ngày.
Hùng chết lặng, biết mình bắt đầu bị giam cầm.
Không phải ở trong song sắt, mà bị giam dưới ánh mắt người mình từng rất yêu.
--

03.

.
Màn đêm kéo xuống.
Hiện tại đã là 10 giờ 20 phút.
Mọi người đã về rất lâu, còn cậu vẫn ở công ty.
Không phải là chưa xong việc mà vì Đăng Dương không cho phép nó kết thúc.
Cậu đã đứng trước mặt hắn, không được ngồi, giữ lưng thẳng trong vòng 1 tiếng.
Chỉ để hắn xem những tài liệu, hồ sơ từ lúc cậu đảm nhiệm.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Hồ sơ này kí từ bao giờ ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Một tháng trước.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Huỷ đi.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Nhưng em đã kí-
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em là chủ tịch hay anh?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
..
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Nhưng anh biết, khi em huỷ thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với bên họ.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Tiền bồi thường cũng không hề thấp.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Đó là việc của em.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Cho em một lý do.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Ừm..
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Anh không thích.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
?
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Mang về rồi huỷ đi.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Anh đang làm khó em.
Hắn cười khẽ.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Giữ em trong công ty là còn may rồi đấy.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Em sẽ quen dần thôi.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
..
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Ngày trước.. anh đã từng nói, sẽ bảo vệ em..
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Câu đó chết từ khi anh vào tù rồi.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Giờ.. em xin lỗi thì sao ?
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Nó dễ dàng vậy thì anh đã không quay về đây tìm em tới mức này.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Làm nốt đi, sau đó về.
Hắn đứng dậy, dọn dẹp đồ của mình rồi đi ra cửa. Đứng trước cửa, hắn quay đầu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
À quên mất.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Ba mẹ anh nhớ em lắm đấy.
Nói rồi, hắn cười nhẹ rồi rời đi.
Làm cậu suy sụp mà ngã khuỵ xuống.
Ba mẹ hắn chỉ biết hắn vào tù, còn việc giữa cậu và hắn thì không biết chuyện gì.
.
Sáng hôm sau.
Tại công ty.
Nữ phụ
Nữ phụ
Phó tổng, chủ tịch muốn gặp anh.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Chuyện gì thế ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Nếu không liên quan tới công việc thì tôi không lên đâu.
Nhân viên ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu.
Nữ phụ
Nữ phụ
Em không biết, chỉ biết chủ tịch điều lệnh gặp anh.
Quang Hùng nén nhịn mà đứng lên rồi rời đi.
Phòng hắn, cậu gõ cửa.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Vào đi.
Cậu mở cửa bước vào, thấy hắn đang ung dung ngồi trên bàn làm việc nhìn về hướng cậu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Lên nhanh đấy.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Có chuyện gì không ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Em còn việc phải làm.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Chủ tịch muốn gặp em, mà em có thái độ gì thế ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
..
Cậu hít một hơi rồi thở đều.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Anh muốn gặp em có chuyện gì ?
Hắn đưa một tập hồ sơ về phía cậu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Đọc giúp anh hồ sơ này.
Quang Hùng khó hiểu mở ra.
Những trang trước là kế hoạch cho tương lai công ty, còn trang cuối.. là bản hôn ước từ 7 năm trước.
Tên của cả hai nằm cạnh nhau.
Quang Hùng giật mình mà ngước lên nhìn hắn.
Cậu cũng đã quên đi mất bản hôn ước cả hai đã cùng kí vào 7 năm trước.
Do quyết định muộn màng của ngày đó, mà giờ cậu đã chết lặng ngay tại đây.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Sao em bất ngờ thế ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Dương..
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Chúng ta thực hiện nốt chuyện còn dang dở đi.
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Chúng ta đã kết thúc rồi.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Làm sao kết thúc được khi còn bản hôn ước có cả chữ kí hai chúng ta ?
Lê Quang Hùng - cậu
Lê Quang Hùng - cậu
Anh điên rồi Dương..
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Anh tỉnh mà.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Gia đình anh cần một đám cưới.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Người thân anh cần một chàng dâu.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Còn em, cần ở lại đây.
Hắn nhìn thẳng vào Hùng.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Đối với mọi người, đó là tình yêu trọn vẹn.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Còn giữa anh và em.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Là bản án chung thân.
--
hị hị hị
hị hị hị
ê má
hị hị hị
hị hị hị
4 fic
hị hị hị
hị hị hị
kbt viết fic nào hết chơn🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play