Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thụ Chính Không Hề Đi Theo Nguyên Tác [ ABO ] O-O

Điên

bầu trời rộng lớn lướt qua vai, tôi bước vào một thế giới mới
có giọng nói vang vọng trong tâm trí tôi
" chỉ cần đừng để cốt truyện chệch hướng, cậu có thể trở về thế giới cũ hoặc tái sinh ở một kiếp sống mới "
tôi biết mình phải đi theo cốt truyện này
tôi xuyên không trở thành một pháo hôi bị toàn trường ghét bỏ, không tiền, không quyền, không giỏi, và...không bình thường.
nguyên chủ bị tâm thần phân liệt!!!
ôi trời, tôi biết sống làm sao với cơ thể này đây!?
// cạch //
tiếng cửa mở ra
nhân vật nữ
nhân vật nữ
thằng nhóc này, mau dậy đi nào
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
ưm, bà à, cho cháu thêm 5 phút // mơ màng //
bà ngoại
bà ngoại
được rồi, cháu mau dậy đi nhá, hôm nay chuyển trường đấy
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
vâng ạ...
cánh cửa gỗ dần đóng lại
tôi bật dậy
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
Chậc...
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* nếu đã vậy thì mình bắt buộc phải trở thành kẻ lập dị *
tôi mặc vội bộ quần áo mới
NovelToon
và tiện tay cuỗm luôn đống màu trong nhà
để làm gì, để biến tôi thành kẻ lập dị chứ sao
tô tô một hồi, khuôn mặt đẹp trai vốn có của tôi đã bị biến dạng đến mức bà tôi còn hỏi "ai đây?"
...
đến trường mới, tôi mang bộ mặt chú hề của mình đi rêu rao với cả lớp
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
chào cậu, không biết cậu có sở thích gì không// nở nụ cười u ám //
nhân vật nữ
nhân vật nữ
// giật mình // à, tớ... tớ ...thích học!
nhân vật nữ
nhân vật nữ
hề hề
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// đứng dậy //
nhân vật nữ
nhân vật nữ
// rén //
tôi lững thững bước lên bục giảng, chờ đợi một điều sắp xảy tới
...
"Cảnh 1: Đồng Hạ Kha mới chuyển đến trường mới, đứng trên bục giáo viên đẩy bạn học Nhạc Hạ Hòa vào dãy bàn ghế có mấy phần sắc nhọn"
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// đẩy //
tôi tuân theo cốt truyện vở kịch.
đầu Nhạc Hạ Hòa va mạnh vào bàn, tôi nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui sướng
Nhạc Hạ Hòa
Nhạc Hạ Hòa
Cậu...! // ngạc nhiên //
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
ha ha, chảy máu rồi
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
ha ha ha! // cười điên dại //
tôi dáo dác nhìn xung quanh
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* phải rồi, nam chính kia rồi "
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// nắm lấy tay nam chính //
Thẩm Minh
Thẩm Minh
// bị nắm chặt tay //
tôi siết chặt bàn tay gã
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
Thẩm Minh Thẩm Minh!!
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
cậu thích không, tôi làm nó để cho cậu xem đó // mong chờ được khen ngợi //
Thẩm Minh
Thẩm Minh
Cậu điên rồi ! // vùng tay ra //
tôi cúi gầm mặt xuống, trong khi tất cả mọi người vẫn đang nhốn nháo lên lo cho cái đầu của Nhạc Hạ Hòa
Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đẩy bé thụ chính mạnh tay như thế, nhưng tôi chợt nhận ra đến cuối cùng tôi sẽ chết trong tay cậu ta
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// nghiến răng //
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* May ông đây không bị khuôn mặt ngây thơ vô số tội của ngươi lừa *
tôi dùng thân hình nhỏ bé luồn lách qua đám người
"Cảnh 2: Đồng Hạ Kha trèo đên lang cang hành lang tầng 3, toan nhảy"
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// gác một chân lên //
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Aaa, bạn học bình tĩnh đi, đừng nhảy mà // hoảng loạn //
nhân vật nam
nhân vật nam
// kéo lại //
nhân vật nam
nhân vật nam
mọi người mau ngăn tên điên này lại, nó định nhảy lầu // nói lớn //
cánh tay tôi bị kéo lại, lực tay khá yếu, gần nửa người tôi hơi nghiêng về phía khoảng không
hỏi tôi sợ không? tôi sợ chứ, nhưng như này đã là gì, tôi cần phải tuân theo toàn bộ cốt truyện nếu muốn trở về
...
sau một hồi chật vật, họ cuối cùng cũng kéo tôi vào trong thành công, để tránh tôi làm chuyện dại dột, họ đồng lòng trói tôi trên chiếc ghế gỗ được cố định thẳng với mặt sàn
...
tác giả
tác giả
đọc đê, like đê, bình luận đê các tình yêu
tác giả
tác giả
:)))

âm thanh cạnh phòng nhạc

...
trong lúc mọi người đang cuống cuồng lo cho đống máu trên đầu Nhạc Hạ Hòa mà đi hết ra ngoài, tôi nằm một chỗ âm thầm sắp xếp lại cốt truyện
tôi xuyên vào một tên tâm thần phân liệt, là pháo hôi chuyên đẩy cặp đôi chính vào những tình huống oái oăm nhất
kết cục cuối cùng chính là chết dưới tay thụ chính - Nhạc Hạ Hòa
nhưng cái chết ấy tôi không phải sợ, vì tôi sẽ trở về, sớm thôi
...
não bộ tôi bất giác trầm lặng, tôi quay về nơi đó để làm gì chứ, tôi không phải chim hoàng yến được nuôi trong lồng sạch sẽ, càng không phải công tử ngậm thìa vàng, tôi chỉ là một con ngỗng trời lấm lem bùn đất, không cha không mẹ, hoàn toàn sống dựa vào trợ cấp xã hội
ước mơ lớn nhất của tôi là được sải đôi cánh rộng lớn trên sân khấu, tôi đã mơ đi mơ lại giấc mơ ấy cả trăm lần, nhưng điều ước chưa thành hiện thực đã phải khép lại, kiếp trước tôi bị liệt chi dưới sau một tai nạn khốc liệt, đóng sầm lại một cánh cửa.
chẳng khác gì một con chim gãy cánh, đôi giày múa bị vứt lại trong tủ gỗ cũ kĩ
nhìn lại đống dây trên người, nó kìm chặt tôi lại, cái cảm giác bất lực ấy thật giống kiếp trước, muốn đi cũng không đi được
tôi có ý định không quay về nữa. Nhưng, tôi vẫn còn có người yêu đang chờ mình ở nơi đó. Chà, tôi không muốn trở thành kẻ tệ bạc đâu
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// thở dài //
tôi lấy bừa một vật sắc nhọn trong hộc bàn ra để cởi trói
// loạt soạt //
từng sợi dây rơi xuống
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
...
tôi đang cân nhắc lại sự lựa chọn của chính mình
bỗng từ ngoài vọng vào tiếng ầm ĩ
một đám người bước vào
người đi đầu mặc một chiếc áo khoác dài, trông rất trưởng thành nhưng lại không quá già
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
// gõ mạnh xuống mặt bàn //
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Đồng Hạ Kha, em là học sinh mới chuyển đến phải không?
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
dạ phải // thản nhiên //
cô nghiêm mặt hơn
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Em không muốn giải thích về chuyện vừa rồi sao?!
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
hừm...
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Mau trả lời cô!
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
chắc chắn là không rồi ạ// cười toe toét //
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Em...// tức điên //
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
Chu Hồng ( cô chủ nhiệm )
ra ngoài đứng cho cô!
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
xùy...
tôi vừa đi khuất, đám học sinh lại nhao nhao lên như đang cắn xé loại drama nóng hổi
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* chậc chậc *
tôi núp sau cánh cửa cười cho thỏa thích, tấm lưng tôi rung mạnh, may là không ai nhìn thấy
...
45 phút dài như 2-3 tiếng, chân tôi rã rời như bị chặt thành 8 khúc xương bỏ vào nồi hầm
tiếng trông vang lên
chậm đến đáng ngờ
tôi bắt đầu chạy xuống căn tin, phóng nhanh hết tốc lực mà dành lấy một xuất rồi chạy đến phòng nhạc của trường
miếng cơm chưa kịp nuốt hết bên cạnh lại có tiếng ú ớ đáng ngờ
vành tai tôi bất giác đỏ ửng, nghe người ta làm chuyện thầm kín hết cả buổi trưa
xung quanh lại im bặt
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* kết thúc rồi à *
âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, lần này còn to hơn lần trước
cô gái bên đó như đang cố khiêu gợi
đầu óc tôi choáng váng
ngại dùm hai người họ
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// cố nuốt đống thức ăn còn lại //
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// vứt khay cơm dùng một lần vào thùng rác //
tôi đỏ mặt chạy ra ngoài thật nhanh
dùng tốc độ như bị chó đuổi mà chạy
không cẩn thận va vào người khác
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* cô ta bước ra từ căn phòng đó!!? *
ả khinh khỉnh nhìn tôi
Đồng Vãn Như
Đồng Vãn Như
mắt mày mù à // khó chịu //
tôi há hốc mồm
cô ả mặc đồng phục như khoác lên mình đống rẻ rách
làm chuyện xấu hổ ấy xong còn không biết chỉnh tề lại nghiêm chỉnh
như kiểu chỉ sợ người khác không biết mình vừa làm t*nh xong
...

chị Huệ ơi!:)

tôi nhìn ả đến mắt giật giật
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* đừng tưởng tôi sẽ tha cho cô nhé * // nhìn Đồng Vãn Như bằng ánh mắt quái dị //
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// cười dở dở //
tôi chạy đi như một thằng trốn trại, lao vào đám đông ở phía trước
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
Aaaaa, nó vừa mới làm t*nh với một tên xấu xí
Thế Sơn
Thế Sơn
Đ*t m*
tên nào đó lên tiếng:)
Thế Sơn
Thế Sơn
MÀY BỊ ĐIÊN À !!!// tức giận //
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
ôi trời, nó nhìn tôi như thể muốn gi*t tôi // ôm người run rẩy //
tôi chỉ tay vào cặp đôi ghê tởm ở trước mặt
mọi người bắt đầu chú ý đến quả dưa to bự này
nhìn chằm chằm vào hai đứa nó
bọn nó cảm thấy bị sỉ nhục đến cực độ
bị hàng chục con mắt nhắm đến
đám học sinh như tự mở một phiên tòa phán xét trong đầu
tất cả là bàn tán về độ vô sỉ của hai đứa nó
tôi đứng trước làm kẻ "bị bắt nạt"
ủy khuất đưa tay lên gạt nước mắt
những kẻ khác đứng sau tôi như bị thao túng, đồng loạt trở thành " tòa án "
nhân vật nam
nhân vật nam
vãi, tao d*ll ngờ là hai đứa nó có thể làm ra trò này
nhân vật nữ
nhân vật nữ
ọe~... trông mắc ói vãi
nhân vật nam
nhân vật nam
mù mắt bố rồi các con ơi // che mắt //
nhân vật nữ
nhân vật nữ
ủa nó phạm luật nhà trường đúng không?
nhân vật nữ
nhân vật nữ
ừ!
nhân vật nam
nhân vật nam
hỏi gì ngu thế, tất nhiên là phạm rồi!
nhân vật nam
nhân vật nam
đến thằng đi*n còn thấy tởm // khinh miệt //
nhân vật nam
nhân vật nam
m*, tao d*ll muốn nhìn thân hình ba chỉ của nó một tí nào...// than vãn //
cả đám cười phá lên
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// cười //
nụ cười của tôi không phải biểu hiện của sự vui vẻ, mà là báo hiệu cho sự chiến thắng
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
// cười nhếch mép //
Đồng Vãn Như nhìn thẳng vào mắt tôi: tức giận, hổ thẹn, sợ hãi. Chà, cảm xúc của ả thật phong phú
Đồng Vãn Như
Đồng Vãn Như
// run rẩy //
Thế Sơn
Thế Sơn
// để ý tới cô ta //
Thế Sơn
Thế Sơn
* phải rồi, giờ ông đây đứng lên bảo vệ em ấy biết đâu lại trở thành hot boy si tình trong mắt đám omega ư * // ảo tưởng //
gã đứng lên phía trước ả, che khuất hoàn toàn khuôn mặt đang sợ hãi
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* Ồ, lại một trò anh hùng cứu mĩ nhân à *
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
Chậc...* đúng là kịch bản cũ rích *
tôi vênh váo đứng khoanh tay nhìn thẳng vào mặt Thế Sơn
xem xem nó sẽ giở trò gì
không ngờ
giây sau tên điên này lại phóng thích phoromone của mình
Đồng Hạ Kha
Đồng Hạ Kha
* m*, không ngờ gặp phải thằng liều *
mấy omega xung quanh đã bắt đầu bị ảnh hưởng
may là tôi chưa phân hóa, nếu không thì cũng sẽ không khác đám người này là mấy
tôi nhăn mặt, mắc ói trước cái mùi tởm lợm của hắn
m*, tạo hóa không thể cho nó cái mùi gì đấy bình thường được à, sao cứ phải là mùi...c*t
ôi, hương c*t nồng nàn tỏa khắp chốn
len lỏi vào từng khoang mũi
ai ngửi thấy cũng phải gọi chị Huệ gấp
nhân vật nữ
nhân vật nữ
tao d*ll ngờ gu con nhỏ đó lại mặn như này // nín thở //
nhân vật nam
nhân vật nam
ừ... // xanh mặt //
một dàn hợp xướng triệu hồi chị Huệ được mở ra ngay giữa lối hành lang.
tất nhiên là tôi cũng nhập cuộc
gã dường như thấy mọi người đang không khỏe
tạm thời thu phoromone lại
ngơ ngác nhìn mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kiểu: " Tao sẽ đấm mày!!! "
ôi trời, gã ta chắc là đã bỏ lỡ lớp sinh lí
nên mới có thể nghĩ ra kế sách đầu độc mọi người tuyệt diệu như thế này.
kết cục là không những bị chửi cho thức tỉnh mà còn phải làm việc công ích cho nhà trường
thấy cũng hơi tội mà thôi cũng đáng.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play