Xuyên Không Thành Bạn Thân Nam Chính?!
Chương 1: Khởi đầu
Tôi là Hạ An, 19 tuổi. Trong 1 lần vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết đam mỹ được đánh giá cao trên mạng, đột nhiên tôi thấy choáng và ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong 1 căn phòng lạ hoắc, xung quanh là những tiếng thở đều đều.
Tôi choáng váng, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra
Hạ An
“Rõ ràng mình vừa mới đi làm thêm về, đang nằm đọc truyện ở căn trọ nhỏ ẩm mốc. Tại sao bây giờ lại?”
Tôi ngồi dậy và bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng chật hẹp, tối om. Trong căn phòng có rất nhiều đứa bé đang nằm ngủ trên mỗi chiếc đệm riêng của mình, được xếp sát nhau. Có vẻ mọi người đều đang say giấc.
Hạ An
“Người mình sao nhỏ thế nhỉ? Lẽ nào…”
Đang thẫn thờ thì đột nhiên có cánh tay chạm nhẹ vào tay cậu
Bắc Vũ
Cậu không ngủ được sao, An An?
Bắc Vũ
Sao thế, cậu gặp ác mộng hả?
Hạ An
À, không không, mình thấy hơi nhức đầu chút thôi. Giờ mình ngủ tiếp đây
Bắc Vũ
/e lệ, mặt phiếm hồng, mắt long lanh ánh nước/ Tớ, tớ gặp ác mộng, cậu ôm tớ ngủ được không?
Hạ An
A…được, cậu lại gần đây
Bắc Vũ
Hí hí, tớ biết cậu chiều tớ nhất mà /vội vàng ôm chặt lấy An/
Hạ An
/sững lại/ “Chặt quá” Ừm, cậu ngủ đi, tớ vỗ cậu ngủ
Bắc Vũ
/cúi đầu vùi sâu hõm cổ An An/ “thơm thơm, thích quá”
Sau một hồi, Bắc Vũ cũng say giấc
Còn cậu vẫn thẫn thơ nghĩ về chuyện đang xảy ra
Hạ An
“Y chang tiểu thuyết mình đọc rồi”
Cốt truyện cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia kể về tình yêu chiếm hữu giữa công và thụ chính. Họ lớn lên cùng nhau từ cô nhi viện, luôn bị người khác ức hiếp nhưng vẫn luôn đồng cam cộng khổ bên nhau. Sau này, họ sẽ giàu lên, đổi đời nhưng tình cảm vẫn bền chặt, thậm chí có chút điên loạn. Họ yêu nhau như thể thiếu nhau 1 giây thôi là không thở được, không thể sống được. Và để thúc đẩy được tình yêu của họ đến đỉnh điểm, không thể thiếu nhân vật phản diện - nguyên chủ trùng tên với cậu - Hạ An
Hạ An, Bắc Vũ và Hàn Nhi là bộ ba chơi rất thân với nhau trong cô nhi viện. Vì 3 người họ đều bị đám trẻ trong cô nhi ghét bỏ, luôn bị họ ức hiếp đến cơ thể không thiếu vết thương nào. Vốn chỉ có Bắc Vũ bị ức hiếp vì hắn luôn lạnh lùng, im lặng, xa cách với mọi người. Hàn Nhi vì muốn chơi cùng hắn nên cũng bị tẩy chay theo. Còn Hạ An vì thích Hàn Nhi nên theo đó cũng bị vạ lây
Thế nhưng, vì đồng cam cộng khổ với nhau, luôn bảo vệ nhau nên 3 người trở nên thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt, mặc kệ lời mắng chửi bên ngoài.
Nhưng rồi, sau khi được nhận nuôi, tình cảm của họ trở nên méo mó. Nguyên chủ vì quá thích Hàn Nhi mà gây gổ, cắt đứt tình nghĩa với Bắc Vũ. Nhưng đổi lại chỉ nhận được sự ghét bỏ từ Bắc Vũ và Hàn Nhi
Đến cuối cùng, vì sự cản trở tình yêu của họ mà cậu bị chết thảm, bị hành hạ đến chết.
Hạ An
/nghĩ đến mà rùng mình/ “Tương lai mình sẽ chết sao?”
Hạ An
“Không, chỉ cần không hành động như nguyên chủ là được. Mình phải ủng hộ tình yêu của họ, tránh xa họ ra, tìm bến đỗ cho riêng mình là được mà.”
Hạ An
“Đằng nào cũng không biết có trở về thế giới thật được không, nhưng cứ sống cho chính mình đã. Mình không muốn chết trẻ như vậy”
Chương 2
Sau khi quyết định thay đổi cốt truyện, Hạ An cũng được ngủ ngon
Cho nên cậu thức dậy hơi trễ so với mọi người
Hạ An
/ngó xuống thân mình/
Bắc Vũ đang nằm trên người cậu, ôm cậu như con gấu koala. Hơn nữa, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu
Hạ An
Cậu làm gì thế? Nặng quá
Bắc Vũ
Tớ đang ngắm cậu đó. Trông cậu ngủ say dễ thương quá
Bỗng nhiên có tiếng chân chạy tới
Hàn Nhi
Vũ Vũ, Tiểu An, hai người dậy chưa?
Hạ An
A..ừ, tớ dậy ngay đây
Hàn Nhi
Ừm, cậu đi đánh răng rửa mặt đi
Hàn Nhi
Tớ với Vũ Vũ xuống trước nhé
Hàn Nhi
Vũ Vũ à, mình đi thôi
Bắc Vũ
Cậu đi trước đi, tớ đợi An An
Hàn Nhi
Hả, nhưng mà không ăn nhanh sẽ nguội mất
Hàn Nhi
Tớ cất công chạy đi lấy đồ ăn sáng cậu thích nhất đó
Hàn Nhi
Cậu ấy xuống sau cũng được mà
Bắc Vũ
/cau mày/ Không thích, tớ muốn đợi. Cậu ăn trước đi
Hàn Nhi
/nghẹn ngào/ Nhưng mà….
Hạ An
Thôi, tớ xong rồi đây. Cùng xuống ăn thôi
Bắc Vũ
/vui vẻ/ Ừm, mình đi thôi
Bắc Vũ
/đan tay cậu vào tay mình/
Bắc Vũ cứ thế định kéo cậu đi, không thèm đợi Hàn Nhi.
Cậu thấy vậy liền gọi lại
Hạ An
Hàn Nhi, mình đi thôi /xoè tay còn lại ra/
Hàn Nhi
/phớt lờ/ Mình đi thôi /chạy lại đan tay mình với tay Vũ/
Bắc Vũ
/ghét bỏ, hất tay ra/ Đừng chạm vào mình
Hàn Nhi
/rưng rưng/ Tại sao, sao cậu để Hạ An nắm còn tớ thì không được?
Hàn Nhi
Thật sao? Thế tớ nắm tay cậu thay Hạ An nhé!
Bắc Vũ
/làm lơ/ Để sau đi, xuống ăn thôi kẻo nguội.
Hàn Nhi
/tức giận/ đi theo họ
Hạ An
“Sao cứ thấy kì quái? Đáng ra Bắc Vũ phải thân thiết với Hàn Nhi hơn mới phải”
Hạ An
“Chắc mình phải tìm cách cho họ gần gũi hơn”
Trên bàn ăn, chỉ có mỗi 3 người. Họ luôn bị ghẻ lạnh, ăn cũng ăn riêng, mọi thứ đều tách biệt
Hạ An
/im lặng ăn đồ ăn phần của mình/
Bắc Vũ
An An, ăn thịt kho đi, không phải cậu thích ăn nhất sao?
Bắc Vũ
/gắp lia lịa thịt từ phần mình cho cậu/
Hạ An
Hả, không cần đâu, mình không ăn hết đâu
Bắc Vũ
Không sao, cậu trông gầy như vậy, ăn nhiều lên cho mũm mĩm tí
Hàn Nhi
/nhìn mà thấy ghét/ Tớ cũng thích ăn thịt, Vũ Vũ gắp cho mình với
Bắc Vũ
/lạnh nhạt/ Hết rồi
Hạ An
Cậu muốn ăn hả? Này, cậu ăn đi /gắp từ phần mình sang/
Bắc Vũ
Ơ, An An, đó là tớ gắp cho cậu mà
Hạ An
Không sao, tớ có nhiều, cậu ấy cũng thích ăn mà
Hàn Nhi
Không cần cậu bố thí
Hạ An
/khựng/ “Trẻ con mà đã đanh đá vậy sao?”
Bắc Vũ
Không ăn thì nhịn đi, được gắp cho còn chê
Hàn Nhi
/uất ức/ Cậu…sao cậu lại nói tớ như thế? Huhu..
Chương 3
Hạ An
/Chạy lại dỗ Hàn Nhi/
Bắc Vũ
/cáu/ “An An của mình mà, sao lại dỗ cậu ta. Tên phiền phức, biến mất quách đi cho xong”
Hạ An
Đừng khóc nữa, cậu ấy không có ý gì đâu, cậu đừng giận
Hàn Nhi
/khóc/ Tất cả là tại cậu, tại cậu mà Vũ Vũ mắng tôi
Hàn Nhi
Vốn dĩ Vũ Vũ đang đối xử tốt với tôi, cậu chen ngang vào
Hàn Nhi
Vũ Vũ lạnh nhạt với tôi
Hàn Nhi
Sao cậu lại chen ngang bọn tôi?
Hàn Nhi
/điên tiết/ Câm mồm, ai cho mày nói An An thế?
Hàn Nhi
/sợ hãi/ Vũ Vũ, mình…
Hạ An
“Trẻ con thật là nhức đầu, mình có muốn chen đâu chứ”
Hạ An
Được rồi, là tớ sai, sau này tớ không chen nữa, cậu nín đi, khóc sưng mắt rồi /nhẹ xoa mí mắt Hàn Nhi/
Bắc Vũ
An An, cậu nói cái gì thế? Cậu chen gì chứ? Là tớ muốn chơi với cậu, cậu không chen
Bắc Vũ
Việc gì phải dỗ nó, tính cách như trẻ lên 3
Bắc Vũ
Không hiểu chuyện gì hết
Hạ An
Cậu đừng nói nữa, Vũ Vũ
Hạ An
“Thế này bao giờ họ mới thân nhau đây?”
Hạ An tiến đến nắm tay Bắc Vũ và Hàn Nhi, đan tay hai người họ lại với nhau.
Hạ An
Hai người hoà giải đi, chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Bắc Vũ
Nếu hai người không hoà giải, tôi sẽ không làm bạn với các cậu nữa
Bắc Vũ
“An An dám nói những lời đó” /cáu/
Hàn Nhi
“Dù sao cậu ấy cũng là cầu nối cho mình và Vũ Vũ, cậu ấy mà không chơi cùng, sợ là Vũ Vũ cũng sẽ ghét mình”
Hàn Nhi
Ừm, hoà giải nhé Vũ Vũ /mắt long lanh nhìn Vũ/
Hạ An
Vậy nhé, ăn cho xong đi rồi chúng ta ra ngoài chơi
Họ lại quay về những ngày yên bình
Chỉ có điều Vũ Vũ cứ gần Hàn Nhi là mặt mày xám xịt cau có
Làm Hạ An chả biết làm thế nào để họ thân nhau hơn?
Hạ An
“Hay là mình xuyên vào nên cốt chuyện bị vấn đề à?”
Hạ An
“Lạ thật, mặc dù chưa đọc cái kết, nhưng mà đọc đến chỗ nam phản diện chết thì không phải là Happy Ending rồi sao?”
Ngày nào Hạ An cũng ra ngoài sân chơi với Bắc Vũ và Hàn Nhi
Nhưng chơi được một lúc thì cậu toàn lẻn đi chỗ khác lúc họ không để ý
Cốt là để 2 nam chính gần gũi nhau hơn, tiếp xúc nhau nhiều hơn
Ấy vậy mà lần nào quay về thì cũng là 1 người bực tức, mặt mũi nghiến răng nghiến lợi chán ghét
1 người thì khóc bù lu bù loa
Làm Hạ An đau đầu không thôi, cứ phải làm người hoà giải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play