Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

OneShot[RikHuy] Yêu

Tàn Thuốc Đêm Khuya

Đêm khuya, không gian trong căn phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Thành Dương. Hoàng Khoa nằm bên cạnh, dù đã nhắm mắt rất lâu nhưng những giai điệu mới cứ nhảy múa trong đầu Khoa khiến Khoa không tài nào ngủ được.
Sợ mình trằn trọc sẽ làm người mình thương thức giấc, Khoa nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Dương đang quấn chặt lấy phần hông của Khoa. Rón rén bước ra ngoài phía ban công.
Khoa tựa lưng vào thành lan can, châm một điếu thuốc rồi thư thản đưa lên miệng. Lan khói trắng nhạt nhòa của điếu thuốc như hòa tan vào khoảng khí se lạnh nửa đêm.
Nhưng điếu thuốc chỉ mới cháy được 1/3, cánh cửa kính đã khẽ chuyển động. Dương đứng đó, gương mặt "búng ra sữa" nhăn đi, có lẽ là vì làn khói trắng mỏng của điếu thuốc ấy.
Dương bước tới, dứt khoát giật phắt điếu thuốc trên tay Khoa, dập tắt không chút do dự.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em lại hút thuốc.
Dương thều thào, rồi vùi đầu vào cổ Khoa.
Khoa giật mình, vội vàng giấu đi bao thuốc ra sau lưng, giọng trầm xuống như đang hối lỗi.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em xin lỗi, tại em không ngủ được nên mới hút thuốc cho tỉnh táo thôi mà. Sao hôm qua anh không mặc quần dài vào chút.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chân anh lạnh ngắt hết rồi này.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
// Bế Dương lên //
Dương không chịu, vòng tay qua ôm lấy eo Khoa. Dương bắt đầu nũng nịu, giọng ngọt như mật đường
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Khó ngủ thì phải ôm anh chứ. Sao lại ra đây hút bệnh vào người?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em có biết là mùi thuốc lá làm anh khó ngủ hơn không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Với cả.. Em mà cứ thế này, hư phổi thì ai ôm anh, ai hôn anh mỗi sáng đây-?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em không thương anh nữa đúng không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao mãi không nghe lời anh thế.
Khoa bật cười.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Rồi, em thương anh nhất. Em sẽ nghe lời anh. Ngày mai em cai thuốc, được chưa? Để anh không còn phải lo sợ em rời xa anh nữa.
Dương ngước lên, hôn nhẹ lên má Khoa một cái. Rồi lại cúi đầu vào vai Khoa.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Khoa hứa nhé.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em hứa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em yêu anh.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh cũng yêu em.
End
Ý tưởng:@ume.lqh710

Tình Yêu Giữa Thầy Và Trò

Khoa=Hắn, Anh Dương=Em
Trong giờ Toán, ánh dương len lỏi qua kính cửa sổ lọt vào lớp. Hắn đứng đó, lèm bèm những công thức toán chán nản của lớp 11. Dù thế, ai cũng gần như chăm chú vào các thứ đấy, có lẽ vì đây là
Lớp Chuyên Toán.
Khác với trạng thái học tập đấy, một nam sinh ngồi bàn cuối thong thả tương tác vui vẻ với một nam sinh ngồi kế bên.
Là Thành Dương và Duy Thuận.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
// Nhíu mày //
Không một động tác thừa, Khoa thẳng tay ném mạnh hai cục phấn trắng vào đầu họ một cách đau điếng. Khoa cất lời
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thành Dương, Duy Thuận. Hai cậu muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đây là giờ học. Không phải giờ ra chơi, muốn nói gì thì nói.
Khoa nghiêm mặt. Quay lên bảng, tiếp tục giảng dạy công việc của mình. Dĩ nhiên, không ai bị trách móc mà vui cả. Dương và Thuận bốn mắt nhìn nhau. Rồi quay lên bảng, vờ như đang học bằng ánh mắt chán ghét.
Thuận không nhịn được, buộc miệng chửi thề khẽ. Vừa đủ cho cả hai nghe thấy.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Tch- Chết tiệt.
Dương phẩy tay, ra hiệu cho Thuận im lặng. Không phải là Dương ưa Khoa mà nghe lời, mà là em đang suy nghĩ xem hắn định làm gì mình giờ ra về.
Vài lúc sau.
Tùng
Tùng
Tùng
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra về đã đến.
Thuận xách cặp lên, mặt tuy không vui nhưng vẫn niềm nở với Dương giờ ra về.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Tao về trước. Bye mày nhé.
Dương không đáp. Quay sang cười trừ một tiếng rồi phẩy tay. Ý muốn nói Mày về đi.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ừm.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cả lớp về đi. Riêng anh Dương lên văn phòng gặp tôi.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"Có chuyện rồi."
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Chúc bạn tôi may mắn.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
// Cười nhẹ // Về đi.
Khi lớp không còn một bóng người, Khoa đi lại phía Dương. Ngước xuống chỗ Dương đang ngồi, trầm giọng cất tiếng
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em hay nhỉ? Dám nói chuyện trong giờ của tôi, hay rồi.
Nói rồi hắn cúi xuống, bế xốc em lên vai. Đi thẳng tới văn phòng.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thầy làm gì vậy!? Thả tôi xuống! // Vùng chân //
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
// Đánh vào m*ng em //
Dương im lặng rồi.
Cạch-
Hắn ném em lên ghế, ngay chỗ của mình. Rồi áp sát vào người em
Nhẹ tay nâng cằm em lên.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nói đi, sao lại nói chuyện với thằng đó?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thầy-!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ra về rồi, giữ đúng xưng hô trong quan hệ hiện tại.
Hóa ra, hắn và em là người yêu của nhau.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh... Em không có gì với nó cả. Đừng hiểu lầm- Ưm..
Không đợi em nói hết, hắn đã mạnh bạo hôn em dồn dập, hơi thở nóng phả ra khắp mặt em. Đỏ bừng
Sau 10 phút, em hết hơi đập vào lưng hắn
Luyến tiếc mà rời bờ môi đỏ mọng.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh quá đáng-! Em không có gì với nó hết!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Hửm-? Quá đáng? // Bế em lên //
*Văn phòng có ghế sofa*
Hắn ngồi xuống ghế, để em ngồi lên đùi hắn.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Không phải là em cũng đang làm việc riêng trong giờ của anh rồi sao?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em-..
Dương bật khóc.
Như tung ra chiêu cuối cùng.
Khoa bất lực, không tài nào thắng nổi kiểu này. Cuối cùng, Khoa dẫn Dương đi uống trà sữa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Còn giận anh không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không! Dương hết giận Khoa rồi, Dương yêu Khoa!
Hắn bật cười.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Rồi rồi.. Khoa cũng yêu em mà.
End
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận= Jun Phạm
Dành cho ai không biết
NovelToon

Về Nhì

Chap này tặng
NovelToon
_
Độ cận của Thành Dương lại tăng. Mồ hôi làm gọng kính dày cộp trượt dài trên sống mũi. Mắt Dương dán chặt vào bản điểm Hạng 5 của trường.
Hạng 1: Phạm Hoàng Khoa (9.8) Hạng 2: Lê Thành Dương (9.7) Hạng 3: Phạm Duy Thuận (9.5) Hạng 4: Trần Thiện Thanh Bảo (9.4) Hạng 5: Bùi Trường Linh (9.3)
Lại 0.1₫ nghiệt ngã..?
Tiếng cười vang của Duy Thuận kéo Dương về thực tại. Vốn dĩ Thuận không hề biết Dương có một hiềm khích với Khoa.
Phạm Hoàng Khoa-Tên ăn chơi lêu lỏng, trốn tiết, ngủ gật, tối đến đi bar mà vẫn đứng nhất.
Dương sầm mặt, lủi thủi bước về nhà.
Về tới nhà, nguồn áp lực lạnh lẽo dán chặt vào người Dương, tiếng mẹ quát tháo:
:Lại hạng hai? Mày nhìn thằng Khoa xem.
:Nó chơi bời trác táng mà vẫn đứng nhất. Còn mày, học hành tốn tiền tốn của tao mà cứ hạng 2.
:Mày định để mẹ mày nhục mặt đến bao giờ hả?
Dương lẳng lặng cúi đầu.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Con xin lỗi mẹ. Con sẽ cố gắng hơn.
: Mày thi suốt ngày biết xin lỗi, lỗi phải xong có được như ý muốn của tao không?
Em đi đến cửa phòng, mạnh tay đóng cửa nhưng không gây tiếng động.
Tiếng mẹ la mắng um xùm.
: Mày coi tao là cái gì hả Dương!?
Đêm đó, 3 ly cà phê đen đặc quánh. Dương phải học đến ba giờ sáng. Em nhất định phải thắng được Khoa. Nếu không, cậu chẳng là thứ gì đáng giá trong mắt mẹ.
Cặp kính càng dày thêm, tất nhiên em là người tự bỏ tiền ra thay kính mới. Mắt em thâm quầng.
Hai tuần sau, sức khỏe của Dương chạm tới mức " báo động". Gương mặt đây còn trắng trẻo, khỏe mạnh.Giờ đây hốc hác hẳn đi.
Dương cố gắng giải thêm đề Toán. Nhưng giờ những con số nhòe đi, như đang nhảy múa trước mắt em nhưng cũng biết làm sao cho bớt quay cuồng.
Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, Dương ôm đầu, lồng ngực như thắt lại.
Một bàn tay thô ráp bất ngờ đỡ lấy trán cậu. Là Hoàng Khoa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Này, mày định học đến chết mới thôi à..?
Giọng Khoa mang tính cợt nhả nhưng thực chất đang kiềm vẻ hoảng hốt lại.
Dương thều thào.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Buông tao..ra
Em tính hất tay hắn ra nhưng không thành.
Khoa cau mày, kéo ghế ngồi xuống, dứt khoát giật phắt lấy cặp kính dày cộp của Dương ra.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
A, này.. Trả cho tao..! // Với lấy tay định lấy //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tao không thấy gì cả..!
Dương hoảng loạn quờ quạng.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tao bảo ngồi im!
Khoa quát, đưa tay lau mồ hôi trên trán Dương.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mày có biết giờ mày trông tệ hại cỡ nào không?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mày tính cho cái bảng điểm đó ăn mòn mày tới chết à.?
Vừa xong, Dương phản bát lại.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mày thì biết cái gì?!
Dương bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mày thông minh sẵn. Mày chơi cũng nhất. Còn tao, là thứ bị đặt trên bàn cân so sánh với mày. Lần nào mày cũng là "Con người ta"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tao ghét mày..!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tao hận mày.
Khoa im lặng, lấy ra quyển vở nháp nát bươm. Chi chít những công thức từ Toán đến Anh, từ Anh đến Lý. Không bỏ sót một thứ gì trong sách giáo khoa, quyển tập đó được viết vào 2 giờ sáng.
Khoa ném trước mặt Dương.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ai bảo mày là tao chỉ biết chơi?
Khoa đứng dậy, ghé sát tai Dương mà nói. Giọng trầm đục vang khắp thư viện.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tao học lúc mọi người ngủ, tao cố giữ cái hạng 1 này...chỉ để mày luôn phải nhìn thấy tên tao ở phía trên mày.
Dương sững người.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hức.. Nhưng mà-
Khoa dịu giọng, vụng về lau nước mắt trên má Dương.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nếu thành tích của tao làm mày khổ sở đến mức hủy hoại bản thân mày.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thì tao đếch cần cái danh hiệu đó nữa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tao thà đứng bét còn hơn nhìn người tao yêu ngất xỉu trước mặt tao.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
M..mày
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mày nói khùng nói điên gì vậy hả..?
Dương lắp bắp.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi thôi.
Khoa gom lại sách vở cho Dương.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi ăn, rồi ngủ bù. Tối nay tao cấm mày học.
Khoa nắm lấy cổ tay Dương, kiên quyết kéo đi.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Từ giờ, tao dạy mày học theo cách của tao
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mẹ mắng cứ bảo đi học với Thủ Khoa Trường. Xong
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Xem mẹ mày nói gì.
Kì thi cuối kỳ kết thúc. Học sinh xúm lại nhìn bảng điểm. Dương sợ vì cả tuần đều học theo cách nghỉ của Khoa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đứng đó làm gì? Không biết tự xem điểm à. Hay để tao bế mày-?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chậc.. Mày nói chuyện..!
Dương đi lại, nhìn vào điểm Top5 của trường
Hạng 1: Lê Thành Dương (9.95) Hạng 2: Phạm Hoàng Khoa (9.9) Hạng 3: Bùi Trường Linh (9.8) Hạng 4: Bùi Duy Ngọc (9.75) Hạng 5: Phạm Duy Thuận (9.5)
Dương giật mình, kéo kính xuống, dụi mắt hàng nghìn lần mà điểm số vẫn không thay đổi. Lần này, Dương thay cặp kính dày, đổi thành kính áp tròng. Trông có vẻ rạng rỡ hơn lúc trước.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ê, Dương ơi!! Giỏi vãiii
Thuận ôm lấy em, nhảy nhảy không ngừng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cảm ơn, chờ tao chút.
Nói rồi Dương chạy theo Khoa, tra hỏi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao mày lại tụt hạng?
Khoa nhìn Dương, đáp qua loa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ờ thì, câu cuối không biết làm nên bỏ.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chúc mừng nhé, em bé của tao.
Thì thầm
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mày!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng mà.. Đi ăn không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tao bao
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi
Ừ, đi đến đâu thì không biết. Nhưng mà đi được một lúc thì Khoa thì thào
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Dương.
Đáp lại
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hả? Kêu gì -?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tao thích mày..!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Làm người yêu tao được không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ha..hả?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng mà..
Không để Dương dứt câu, Khoa đã tìm được một khoảng trống. Ép Dương vào tường hôn tới tấp
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ah..~
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
// Lau miệng // Cơ hội!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Giờ mới biết danh tao hả?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nhưng mà nói đi.. Mày đồng ý không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Haizz.. Được rồi! // Đỏ mặt //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tao..tao cũng thích mày. Được chưa?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Được!
Ở đâu đó
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Djt me! Dương! Mày đi đâu rồi!!
End
Chap duy nhất viết được 1078 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play