[Đn Haikyuu] Đại Bàng Và Nhành Hoa Nhài
#1: Chương 1: Bạn thuở nhỏ (1)
Những ngày đầu năm ở Miyagi, không khí vẫn còn vương lại cái se lạnh của mùa đông, nhưng đâu đó trong gió đã mang theo hơi thở của mùa xuân mới.
Đối với cậu bé Ushijima Wakatoshi 7 tuổi, mùa xuân năm nay dường như im lặng hơn mọi khi.
Trong căn nhà lớn, tiếng cãi vã đã chấm dứt, thay vào đó là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ.
Bố mẹ ly hôn, bóng lưng của mẹ khuất dần sau cánh cổng, chỉ còn lại cậu và bố.
Wakatoshi vốn đã ít nói, nay lại càng giống như một cái cây nhỏ lặng lẽ lớn lên trong bóng râm, chỉ biết bầu bạn với trái bóng chuyền và những lời dạy của bố.
Hôm nay là Tết, bố có việc nên đã sang nhà bà nội trước.
Wakatoshi một mình đi bộ trên con đường nhỏ dẫn tới nhà bà, đôi tay nhỏ nhắn đút sâu vào túi áo khoác, bước chân đều đặn, không nhanh cũng không chậm.
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Tiếng gì vậy ?*
Phía trước cậu, bên cạnh một gốc cây anh đào chưa kịp nảy mầm, có một bóng dáng nhỏ bé đang say sưa chơi Hanetsuki (cầu lông gỗ).
Đó là một cô bé có mái tóc đen tuyền, mềm mại, khoác trên mình bộ Kimono rực rỡ dành cho ngày Tết.
Cô bé đứng một mình, tay cầm chiếc vợt gỗ được trang trí xinh xắn, tâng quả cầu lên không trung một cách nhịp nhàng.
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Bạn ấy... đang chơi một mình sao?*
Quả cầu bay lên rồi rơi xuống, cô bé di chuyển uyển chuyển để đón lấy nó.
Điều kỳ lạ là, dù chỉ chơi một mình, nhưng trên gương mặt ấy không hề có nét cô đơn.
Wakatoshi đứng ngây người.
Khi cô bé ngước nhìn theo quả cầu, cậu chợt sững lại.
Xanh biếc như bầu trời mùa hạ mà cậu từng thấy, trong veo và lấp lánh.
Đó là một đôi mắt biết cười, chứa đựng sự vui vẻ thuần khiết đến mức khiến một đứa trẻ vốn trầm mặc như Wakatoshi cũng thấy trái tim mình khẽ rung động.
Bé không nhặt cầu ngay mà quay sang, bắt gặp ánh mắt của Wakatoshi đang nhìn mình chăm chú.
Mishima Meiko (7t)
Chào cậu. Cậu đứng đó nhìn tớ lâu chưa?
Cô bé nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân
Ushijima Wakatoshi (7t)
...//bối rối, gật đầu nhẹ//
Mishima Meiko (7t)
Chơi một mình buồn quá đi mất. Cậu có muốn chơi cùng tớ không?
Meiko tiến lại gần, đôi tay nhỏ nhắn chìa chiếc vợt cầu thứ hai về phía cậu.
Ushijima Wakatoshi (7t)
....
Cậu nhìn chiếc vợt, rồi lại nhìn đôi mắt xanh biếc kia. Không một lời từ chối, cậu lặng lẽ bước tới, đón lấy chiếc vợt từ tay cô bé
Thế là, giữa con phố nhỏ vắng người ngày mùng 1 Tết, hai đứa trẻ bắt đầu chơi cùng nhau.
Nói là chơi cùng, nhưng thực ra chỉ có tiếng Meiko líu lo như chim non, còn Wakatoshi chỉ im lặng tập trung vào quả cầu, thỉnh thoảng lại gật đầu phản hồi.
Mishima Meiko (7t)
Cậu đánh khéo thật đấy! Bình thường tớ toàn hụt thôi.
Ushijima Wakatoshi (7t)
Ừm.
Cậu tập trung đón cầu, trả lại cho cô một đường cầu rất vừa tầm.
Mishima Meiko (7t)
À, tớ chưa giới thiệu nhỉ! Tớ là Mishima Meiko, tớ 7 tuổi.
Mishima Meiko (7t)
Nhà tớ vừa mới chuyển đến đây thôi, là căn nhà có hàng rào trắng đằng kia kìa, cách đây 4 căn thôi đó!
Meiko vừa đánh cầu vừa chỉ tay về phía tổ ấm mới của mình.
Ushijima Wakatoshi (7t)
Ushijima... Wakatoshi. Tớ cũng 7 tuổi.
Dừng lại một nhịp khi quả cầu rơi xuống, cậu khẽ mở lời, giọng nói trẻ con nhưng vô cùng nghiêm túc.
Mishima Meiko (7t)
Thật sao? Chúng mình bằng tuổi nhau luôn!
//reo lên đầy thích thú//
Mishima Meiko (7t)
Vậy là sang năm học mới, chắc chắn tụi mình sẽ học chung trường rồi.
Mishima Meiko (7t)
Tuyệt quá đi mất, Wakatoshi-kun!
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Wakatoshi-kun?*
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Lần đầu tiên có một người gọi tên mình một cách tự nhiên và vui vẻ đến thế...*
Lúc này, phía đầu phố, bố của Wakatoshi – ông Utsui – đang lo lắng đi tìm con trai.
Thấy con đứng lại quá lâu, ông sợ cậu bé có chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông khựng lại.
Bố Ushijima
Wakatoshi! Hóa ra con ở đây.
Con trai ông – đứa trẻ vốn chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, đứa trẻ mà ông luôn lo sợ sẽ bị tổn thương sau cuộc ly hôn của bố mẹ – lúc này đang cầm vợt, đối diện với một cô bé nhỏ nhắn.
Dù khuôn mặt Wakatoshi vẫn ít biểu cảm như cũ, nhưng ông nhận ra đôi mắt con trai mình đang dãn ra, không còn sự căng thẳng thường thấy.
Ushijima Wakatoshi (7t)
Thưa bố, con tới rồi ạ.
//quay lại lễ phép cúi đầu//
Bố Ushijima
Chào cháu, cháu là con gái nhà Mishima mới chuyển đến đúng không?//mỉm cười hiền từ///
Bố Ushijima
Cảm ơn cháu đã chơi cùng Wakatoshi nhé.
Bố Ushijima
Thằng bé nhà chú hơi ít nói, mong cháu thông cảm.
Mishima Meiko (7t)
Dạ không đâu ạ!
//lắc đầu, cười rạng rỡ//
Mishima Meiko (7t)
Wakatoshi-kun chơi cầu giỏi lắm, bạn ấy còn rất tốt bụng nữa.
Ông Utsui nhìn con trai, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ, sự xuất hiện của cô bé này chính là món quà đầu năm ý nghĩa nhất dành cho Wakatoshi.
Bố Ushijima
Đến giờ sang nhà bà rồi, Wakatoshi.
Bố Ushijima
Chào bạn đi con.
Mishima Meiko (7t)
Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại cậu sau nha, Waka-chan!
//Vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn, đôi mắt xanh biếc cong lại thành hình trăng khuyết//
Ushijima Wakatoshi (7t)
Tạm biệt...
//Sững người trước biệt danh mới, rồi cậu cũng chậm chạp đưa tay lên vẫy lại//
Ushijima Wakatoshi (7t)
Meimei.
Mishima Meiko (7t)
A, cậu gọi tớ là Meimei sao?
//Ngạc nhiên rồi cười tít mắt//
Mishima Meiko (7t)
Hay quá, tớ thích tên đó!
Mishima Meiko (7t)
Vậy từ giờ chúng mình là bạn thân nhé!
Bóng dáng nhỏ bé của Meiko chạy tung tăng về phía căn nhà hàng rào trắng, để lại làn hương thoang thoảng của hoa nhài và ánh nắng xuân ấm áp.
Wakatoshi đứng nhìn theo mãi, cho đến khi bố khẽ đặt tay lên vai cậu.
Mùa xuân năm ấy, trong lòng cậu bé Ushijima Wakatoshi, một nhành hoa nhài đã âm thầm nảy mầm, hứa hẹn sẽ sưởi ấm cả một cuộc đời phía trước.
Tác giả
Vì mún viết thêm một bộ đn Haikyuu nữa nên lần này tụi đã chọn Ushijima Wakatoshi là nam chính cho bộ truyện mới của tuiiii
Tác giả
Mong mọi người cũng sẽ đón nhận bộ này như bộ "[Đn Haikyuu] Hạnh Vũ" ạaaaaa
Tác giả
Cảm ơn các con zợ nhìu lắmmmm
#2: Chương 2: Bạn thuở nhỏ (2)
Tháng Tư, mùa hoa anh đào nở rộ khắp các nẻo đường ở Miyagi.
Những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt bay lơ lửng trong gió, đậu trên mái đầu và những chiếc cặp sách Randoseru mới tinh.
Hôm nay là lễ khai giảng trường tiểu học — bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của những đứa trẻ 7 tuổi.
Giữa đám đông học sinh nô nức, Ushijima Wakatoshi đứng sừng sững như một gốc cây cổ thụ nhỏ.
Dù mới học lớp 1, nhưng cậu đã cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, gương mặt lại luôn giữ vẻ nghiêm nghị, đôi chân mày hơi rậm khiến cậu trông có vẻ "khó gần".
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Đông người quá.*
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Tiếng ồn ào này làm mình thấy không quen... Bố nói đi học là để học kiến thức và rèn luyện, nhưng sao ai cũng nhìn mình vậy?*
Wakatoshi đứng nép vào một góc dưới gốc cây anh đào lớn ở cổng trường, đôi bàn tay nắm chặt quai cặp.
Cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa những tiếng cười đùa chí chóe, cho đến khi một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ như hoa nhài vây lấy cậu.
Mishima Meiko (7t)
Waka-chan! Đợi tớ với!
Meiko chạy đến, tà váy đồng hồ cát của bộ đồng phục tiểu học khẽ đung đưa theo nhịp chân.
Cô bé cài một chiếc nơ màu xanh nhạt trên tóc, tiệp màu với đôi mắt xanh biếc đang lấp lánh niềm vui.
Khi đứng cạnh Wakatoshi, cô bé trông nhỏ nhắn và mềm mại vô cùng.
Mishima Meiko (7t)
May quá, tớ cứ sợ cậu vào lớp trước rồi.
Mishima Meiko (7t)
Hôm nay Waka-chan mặc đồng phục trông bảnh bao lắm đó!
//Thở hổn hển một chút rồi mỉm cười rạng rỡ//
Ushijima Wakatoshi (7t)
Meimei cũng vậy. Rất hợp với cậu.
//Vẻ mặt giãn ra ngay lập tức, cậu khẽ cúi đầu nhìn cô bạn nhỏ//
Hai đứa trẻ cùng nhau bước vào sân trường.
Tuy nhiên, sự khác biệt về ngoại hình và khí chất của Wakatoshi nhanh chóng thu hút những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các bạn học khác.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ phía đám đông phía sau.
Nam sinh lớp bên
Này, nhìn bạn kia kìa... Trông to con mà mặt đáng sợ quá nhỉ?
//thì thầm//
Trưởng nhóm nhạc
Tớ nghe mẹ tớ nói, nhà bạn đó mới có chuyện buồn đấy, bố mẹ bỏ nhau hay sao ấy.
Trưởng nhóm nhạc
Thảo nào mặt lúc nào cũng lù lù một đống.
Nam sinh lớp bên
Đừng lại gần, trông bạn đó như sắp đánh người đến nơi...
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Họ đang nói về mình sao? Đáng sợ? Bố mẹ bỏ nhau?*
Cậu bé 7 tuổi siết chặt nắm tay. Những lời nói ấy như những mũi kim nhỏ đâm vào trái tim vốn dĩ đã có vết xước của cậu.
Wakatoshi không biết cách cãi lại, cậu chỉ biết cúi đầu thấp hơn, lẳng lặng chấp nhận sự phán xét đó như một điều hiển nhiên.
Mishima Meiko (7t)
//nắm lấy tay Wakatoshi//
Nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay to lớn đang run nhẹ của Wakatoshi.
Meiko không đi tiếp nữa. Cô bé dừng lại, xoay người nhìn thẳng về phía nhóm bạn đang xì xào kia.
Mishima Meiko (7t)
Các cậu ơi, nói xấu sau lưng người khác là không ngoan đâu nhé.
Mọi khi Meiko dịu dàng là thế, nhưng lúc này, đôi mắt xanh biếc của cô bé lại ánh lên một sự kiên định lạ thường.
Cô không quát tháo, không lớn tiếng, cô chỉ dùng chất giọng trong trẻo nhưng đầy sức nặng của mình để lên tiếng.
Mishima Meiko (7t)
Đây là Wakatoshi-kun, bạn thân nhất của tớ. Bạn ấy không đáng sợ chút nào đâu, bạn ấy chơi Hanetsuki rất giỏi và còn rất biết quan tâm người khác nữa.
Mishima Meiko (7t)
Nếu các cậu chưa trò chuyện với bạn ấy thì đừng nói những lời làm người khác buồn như vậy, cô giáo sẽ không vui đâu.
Đám trẻ kia giật mình im bặt.
Meiko dắt tay Wakatoshi tiến lại gần thêm một bước, nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Trưởng nhóm nhạc
Xin lỗi....//lí nhí//
Đám bạn kia đỏ mặt vì xấu hổ, lí nhí lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy mất tích.
Sân trường chỉ còn lại hai đứa trẻ dưới những cánh hoa anh đào rơi.
Mishima Meiko (7t)
Waka-chan, cậu đừng nghe họ nhé.
Mishima Meiko (7t)
Trong mắt Meimei, Waka-chan là người tuyệt vời nhất thế giới luôn!
//Quay sang nhìn Wakatoshi, vẻ nghiêm nghị biến mất, thay vào đó là sự lo lắng dịu dàng//
Ushijima Wakatoshi (7t)
Tớ... tớ không sao.
Ushijima Wakatoshi (7t)
Nhưng sao cậu lại giúp tớ? Tớ đúng là không biết cười, tớ cũng to con nữa...
Cậu đứng ngẩn người, nhìn bàn tay mình vẫn đang được Meiko bao bọc.
Mishima Meiko (7t)
Vì chúng mình là bạn mà. Với lại, Waka-chan không cần phải giống ai hết.
Mishima Meiko (7t)
Cậu cứ là cậu thôi, còn những việc khác... cứ để Meimei lo nhé!
//Nghiêng đầu, đưa tay lên vuốt nhẹ tay áo của cậu//
Ushijima Wakatoshi (7t)
*Những việc khác... cứ để Meimei lo?*
Cậu cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa từ bàn tay lên đến tận lồng ngực.
Căn nhà im lìm, những cú đập bóng khô khốc, nỗi buồn về gia đình... tất cả dường như lùi xa.
Chỉ còn lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng và cô bé trước mặt.
Ushijima Wakatoshi (7t)
Ừ. Tớ sẽ nghe lời Meimei.
Cậu bé khẽ siết ngược lại bàn tay nhỏ của Meiko, một hành động chủ động hiếm hoi.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu trong tiếng nhạc rộn rã.
Giữa hàng trăm học sinh, có một cậu bé cao lớn luôn đi sát bên cạnh một cô bé nhỏ nhắn.
Meiko giống như một nhành hoa nhài nhỏ bé nhưng dẻo dai, tỏa hương thơm bảo vệ người bạn của mình khỏi những dông bão đầu đời.
Và có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, trong tiềm thức của Ushijima Wakatoshi, việc bảo vệ nụ cười của cô bé này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả việc đưa quả bóng chạm sàn đối phương.
Tác giả
Chương 2 đã lên sóng 🤞🌹💗✨
Tác giả
Tuy có thể bộ truyện này sẽ ra chương chậm hơn bộ "Hạnh Vũ" nhưng tui cũng sẽ cố gắng chăm chút cho bộ nì từng li từng tí ạaaa
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui
Tác giả
Chúc mọi người một năm mới bình an vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhooo.
#3: Chương 3: Bento
Cuộc sống tiểu học của hai đứa nhỏ cứ êm đềm trôi qua.
Chẳng mấy chốc hai đứa đã lên lớp 4 rồi.
Lên lớp 4, Wakatoshi ngày càng bận rộn với lịch tập luyện dày đặc.
Cậu bé vốn đã đơn giản nay lại càng sống "quy củ" hơn: ăn để lấy sức, ngủ để phục hồi và tập để mạnh hơn.
Trong thế giới toàn những con số và kỹ thuật ấy, Meiko xuất hiện như một gam màu mềm mại, nhắc nhở cậu rằng cuộc sống còn có những hương vị khác
Giờ nghỉ trưa tại trường tiểu học.
Trong khi các bạn nam khác ùa ra sân đá bóng, Wakatoshi lặng lẽ ngồi tại chỗ, mở hộp cơm bento chỉ toàn cơm trắng và thịt nạc — những thứ cậu cho là "năng lượng cần thiết".
Đại diện YNSO
Waka-chan lại chỉ ăn thịt thôi sao?
Đại diện YNSO
Rau xanh cũng quan trọng lắm đó, nó giúp cơ thể cậu dẻo dai hơn mà.//Ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng đầu cười//
Một hộp bento khác, nhỏ nhắn và rực rỡ hơn, đặt cạnh hộp cơm của cậu.
Meiko đẩy sang phía cậu một ngăn nhỏ trong hộp cơm của mình
Bên trong là những miếng súp lơ được tỉa hình bông hoa, cà rốt hình ngôi sao và trứng cuộn vàng ươm.
Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và xinh xắn.
Ushijima Wakatoshi (10t)
Cậu tự làm sao? Nó rất... đẹp.
//Nhìn hộp cơm của cô, rồi lại nhìn cô//
Đại diện YNSO
Mẹ đã giúp tớ chuẩn bị đấy!
Đại diện YNSO
Tớ biết cậu sẽ quên ăn rau nên tớ đã làm riêng phần này cho cậu. Ăn thử đi, Waka-chan.
Ushijima Wakatoshi (10t)
Vị của súp lơ vốn dĩ rất nhạt lẽo, nhưng sao hôm nay lại thấy ngọt đến vậy?* //ăn thử//
Ushijima Wakatoshi (10t)
*Có lẽ vì nó có hình bông hoa do Meimei làm?*
Ushijima Wakatoshi (10t)
Ngon lắm, Meimei.
Đại diện YNSO
Vậy sau cậu nhớ ăn nhiều rau vào đó nha //cười tươi//
Không chỉ có bữa ăn, sự dịu dàng của Meiko còn len lỏi vào từng vật dụng nhỏ nhất của Wakatoshi.
Ushijima Wakatoshi (10t)
Meimei... cái này...
Sau một buổi tập bóng đầy mồ hôi, Wakatoshi lóng ngóng lục tìm chiếc khăn lau trong túi.
Cậu rút ra một chiếc khăn tay trắng muốt, nhưng ở góc khăn, thay vì tên cậu được viết bằng bút mực khô khốc, lại là một hình thêu tay nhỏ xíu: Một nhành hoa nhài trắng muốt quấn quanh chữ "W".
Đại diện YNSO
Tớ thấy khăn của cậu hay bị lẫn với các bạn khác, nên tớ đã thêu tên cậu vào.
Đại diện YNSO
Hoa nhài là để... để mỗi khi mệt mỏi, cậu ngửi thấy mùi hương sẽ thấy bình yên hơn.
Đại diện YNSO
Cậu không ghét nó chứ?
//hơi đỏ mặt, vân vê vạt áo//
Ushijima Wakatoshi (10t)
Không ghét.
Ushijima Wakatoshi (10t)
Tớ sẽ luôn mang theo nó.
//Gấp chiếc khăn lại một cách trân trọng, cất vào túi áo ngực trái//
Một cậu bé chỉ biết đến sức mạnh, nay lại bắt đầu học cách trân trọng sự mềm mại của những nhành hoa thêu.
Với Wakatoshi, nhành hoa nhài ấy không chỉ là một hình thêu, mà là sự hiện diện thầm lặng của Meimei trong từng trận đấu của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play