[RhyCap] Yêu Ơi?
Chapter 1.
- Chào các cậu, lại là Sứa đây.
- Đây là một bộ tớ ra nhằm viết lại cho bộ "Nắng Ấm Ngày Đông" cũ cho nó hoàn thiện hơn trong năm 2026.
- Mong các cậu đón nhận em nó nháa.
Đức Duy - sinh viên năm nhất, em vừa trải qua những ngày tháng ôn thi lên đại học vất vả, nhờ những cố gắng của em..cuối cùng em cũng đã vào được trường đại học mà em mong muốn.
Tuy nhiên thì nó khá xa nhà em nên em phải ra ở riêng dù chỉ mới là một sinh viên năm nhất.
Tính cách của em thì lại là hướng lung tung, em sẽ hướng ngoại với người em quen hoặc yêu quý, nhưng lại hướng nội với người mới quen.
Ai quen em lâu rồi sẽ biết em dễ thương, chăm chỉ, hiểu cho người khác thế nào. Ai cũng quý em, vì em hiền lành vui tính thế mà. Lại còn giỏi giang và có nhan sắc nữa chứ.
Quang Anh - 22 tuổi, hiện tại đang là phó chủ tịch ở một công ty lớn trong nước, đứng đầu là ba anh.
Hiện tại, anh đang ở chung với ba mẹ vì sợ họ sẽ cô đơn.
Anh là người cực kì kĩ tính trong công việc, có khi còn hơn cả ba anh nên ai cũng tôn trọng và kính nể anh.
Tính cách anh đúng kiểu ngoài lạnh trong ấm, chỉ có ai thân lâu mới thấy được những tính cách bên trong của anh.
Hôm nay là ngày em chuyển sang một căn nhà mới do ba em tặng khi vào được đại học top đầu trong nước. Lúc đầu em định ở chung với Thành An - bạn thân em, nhưng Thành An lại ở chung với cậu người yêu của Thành An rồi nên em đành ở một mình.
Thành An.
Mày vác hết đống này từ nhà mày sang nhà mới đấy à? Nhiều không đếm nổi.
✯ Đức Duy.
Cũng..có nhiều lắm đâu, tao thấy còn ít.
Thành An.
//thở dài// Dọn dẹp xong chắc đến tối luôn cho coi.
✯ Đức Duy.
Cố đi, mày ở đây cũng mấy năm rồi còn gì, tí dọn xong mày dẫn chỗ nào ngon ngon chúng ta ăn tối, bữa này tao bao.
Thật ra thì nhà Thành An sinh sống ở đây, nhưng Thành An lúc học cấp 3 lại học ở nơi em ở nên mới gặp em, giờ lên đại học rồi lại chọn trường đại học ở gần nhà để sống gần ba mẹ.
Thành An rành nơi này lắm, chỉ là chưa có thời gian dẫn em đi chơi thôi.
Thành An.
Được, tiện thể rủ thêm vài người, tao giới thiệu cho mày, sau này tao nghĩ họ sẽ giúp đỡ mày nhiều đấy.
✯ Đức Duy.
Cũng được, dù sao thì nơi này..tao bây giờ chỉ quen mỗi mày, có thêm bạn mới thì càng tốt chứ sao. //mỉm cười//
Em và Thành An mất hơn 4 tiếng để dọn dẹp được gần như xong hết, trời đã bắt đầu chuyển màu rồi.
Thành An gần như là kiệt sức, một phần vì quá nhiều thứ cần sắp xếp, một phần vì Thành An rất ít khi làm việc nặng hoặc làm việc liên tục mà không nghỉ.
Em thì đỡ hơn chút, nhưng mà cũng mất sức rất nhiều.
Thành An.
Không có mấy viên kẹo này chắc tao cũng ngất ở đây luôn rồi.
Thành An nhìn đống vỏ kẹo mình vừa ăn ở trên bàn, may mà trong người em lúc nào cũng có vài viên kẹo phòng ngừa bị tụt đường.
Thành An.
Mày đúng là chu đáo nhất, ai mà lấy được mày chắc sẽ hạnh phúc lắm đó nha. //cười khúc khích//
✯ Đức Duy.
Đừng chọc tao nữa, tao chưa có muốn yêu đương.
Thành An.
Kiểu gì cũng phải có người yêu thôi, không lẽ mày định cô đơn suốt 4 năm đại học? Tao không tin chuyện này có thể xảy ra đâu.
Em cũng quen với mấy lời trêu ghẹo của Thành An rồi, em vốn không có hứng thú với yêu đương từ lúc cuối cấp 2, vì lúc đó em phải tạm rời xa cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.
Từ đó em cũng không mở lòng với ai vì lời hứa lúc nhỏ của cậu bạn đó.
Đến nay thì..em đã không còn bên cạnh cậu bạn đó hơn 4 năm rồi, em bây giờ..không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu bạn đó nữa, giữa em và cậu bạn thanh mai trúc mã ấy chỉ còn là chiếc vòng cổ cậu bạn ấy tặng em năm em còn mẫu giáo mà thôi.
✯ Đức Duy.
Tao đi tắm, ở đó chờ nha, tí tao chở đi ăn, cái nết lái xe của mày tao không dám để mày chở lần 2 đâu. //đi lên tầng//
Thành An.
Biết rồi, nhanh lên, tao đói lắm rồi.
✯ Đức Duy.
"Có lẽ là mình đã hi vọng quá nhiều vào chiếc vòng cổ này rồi.."
Trong phòng, em nhìn chiếc vòng cổ đó mà thở dài, năm này qua năm khác em vẫn mong chờ cậu bạn đó sẽ quay trở lại, bên cạnh em như lời hứa, nhưng suốt mấy năm qua..em vẫn không nhận được thông tin gì.
✯ Đức Duy.
"Duy à, đừng nghĩ nữa, một lời hứa của một người lúc đó chỉ mới cấp 1..sao mà thành thật được chứ."
✯ Đức Duy.
"Chuyện đã qua mấy năm rồi, chắc gì người ta đã nhớ tên mình..huống chi là một lời hứa." //tự trấn an bản thân//
Em tạm tháo chiếc vòng cổ đó từ cổ mình ra để tránh nó tiếp xúc với nước rồi vào phòng tắm.
Dù sao thì hiện tại em vẫn đang còn có những người thân, người bạn. Em phải sống cho em đã, nếu lời hứa đó vẫn còn..thì sẽ có một ngày gặp nhau thôi.
- Bộ "Nắng Ấm Ngày Đông" cũ..nếu các cậu từng đọc qua rồi thì sẽ thấy cốt truyện nó khá khác ạ.
- Chắc chưa ai đọc bộ đó đâu ha, bộ đó bị flop nên xoá rồi ýy(´ . .̫ . `).
Chapter 2.
30 phút sau, em xuống tầng sau khi tắm xong, Thành An thấy em thì liền bật dậy như lò xo, hớn hở vì sắp được ăn tối.
Thành An.
Đi thôii. //vội kéo em đi//
✯ Đức Duy.
Từ từ đi, giờ này còn sớm, không sợ hết đồ ăn đâu mà vội.
Em bất lực chạy theo lực kéo của Thành An, hai người cứ vậy mà lên đường đi đến nhà hàng mà Thành An đã chỉ.
Đến nơi, Thành An và em vào nhà hàng, có lẽ Thành An đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi..hầu như nhân viên nào cũng biết tên Thành An mà nói chuyện rôm rả.
Em thì đã biết gì đâu, chỉ cười gượng hùa theo những lời nói của mọi người.
Thành An.
Vào phòng này đi, phòng VIP đó, chắc mấy người đó cũng đến rồi.
Thành An.
Tao đi vệ sinh phát. //chạy đi//
✯ Đức Duy.
"Ơ kìa..để mình vào phòng một mình thật à.."
Em thở dài, dù gì cũng không thể đứng trước cửa phòng mà chờ Thành An về được, em đành vào trước thôi.
✯ Đức Duy.
//bước vào// Em chào mọi người ạ, em là bạn của An, cậu ấy đang bận tí..chút nữa sẽ vào ạ.
Pháp Kiều.
Đến rồi đó hả? Cứ vào đi cưng, tí An An vào sau, đừng có ngại gì hết á. //mỉm cười//
Pháp Kiều - 20 tuổi, Pháp Kiều và Thành An thân nhau từ lúc còn học mầm non. Pháp Kiều thân thiện lắm, cũng rất dễ tính nên có cực kì nhiều bạn bè.
✯ Đức Duy.
Dạ.. //đi đến gần Pháp Kiều//
Pháp Kiều.
Em tên gì? //nhìn em//
✯ Đức Duy.
Dạ Đức Duy ạ, cứ gọi em là Duy là được rồi.
Pháp Kiều.
Ừm, Duy ngồi bên cạnh anh này nhé, tí An An ngồi chung với người yêu ấy, em có tiện không? //nhìn sang anh//
✯ Đức Duy.
Dạ được chứ ạ. //ngồi bên cạnh anh//
✯ Đức Duy.
Em..chào anh ạ, hân hạnh được gặp anh. //nhìn anh mỉm cười//
✯ Đức Duy.
Anh tên gì ạ? //nghiêng đầu//
✯ Quang Anh.
Quang Anh. //nhìn sang em//
✯ Quang Anh.
Nhóc tên Đức Duy nhỉ?
✯ Đức Duy.
"Tên Quang Anh sao..giống tên của anh ấy quá.." //lặng lẽ nhìn anh//
✯ Quang Anh.
//quay mặt đi// "Tch-..đau đầu quá.."
Cậu bạn thanh mai trúc mã của em cũng có tên Quang Anh, tuy nhiên thì..em không dám chắc anh chính là thanh mai trúc mã của mình, vì nhìn đi nhìn lại..anh không hề có chiếc vòng cổ giống như em.
Hơn nữa thì, Quang Anh năm cấp 2 của em..tính cách khác với anh.
✯ Đức Duy.
"Chắc là mình tưởng tượng thôi." //thở dài//
Quang Hùng.
Đừng có căng thẳng như thế, thằng đó tính cách nó đã cọc cằn từ lúc anh gặp nó rồi, không cần phải lo lắng thế đâu.
Quang Hùng - 22 tuổi, là bạn trai của Thành An. Khác với anh, Quang Hùng là người ấm áp, cực kì tinh tế, tuy nhiên thì vì ở chung với Thành An lâu rồi nên cũng ảnh hưởng ít nhiều có một vài tính cách giống Thành An.
✯ Đức Duy.
Anh là bạn trai của An ạ? Em nghe An kể khá nhiều về anh.
Thành An.
//chạy vào phòng// Đến đông đủ rồi haa.
Pháp Kiều.
Đến hơi muộn nha An An, ngồi đi. //nhìn Thành An//
Thành An.
Dạ mẹ Kiềuu. //ngồi cạnh Quang Hùng//
Quang Hùng.
Bé, món em thích đều gọi rồi, tí ăn nhiều lên nhé.
Thành An.
Dạ. //mỉm cười nhìn Quang Hùng//
Trong khi mọi người đang rôm rả nói chuyện..thì có anh và em là không nói gì hết, anh thì ít nói nên chỉ lặng lẽ nghe, còn em thì mãi đắm chìm vào suy nghĩ lúc nãy.
✯ Đức Duy.
"Đúng rồi nhỉ..nếu như là anh ấy thì anh ấy đã nhận ra mình rồi.."
✯ Đức Duy.
"Chắc là mình nhớ anh ấy quá nên mới lầm tưởng anh Quang Anh này là anh ấy đây mà..thanh mai trúc mã sao..cuối cùng thì cũng chỉ là người dưng mà thôi.."
Thành An.
Nè, Duy, mày ăn đi nè. //gắp cho em//
✯ Đức Duy.
À ừm.. //cười gượng//
✯ Quang Anh.
//lén nhìn em// "Cậu ta nhìn trông quen mắt quá, nhưng sao mình lại không nhớ là ai hết.."
✯ Quang Anh.
"Sao..đau đầu vậy nè.." //nhăn mặt//
✯ Đức Duy.
//nhìn anh// Anh..ổn không ạ?
✯ Quang Anh.
À..không có gì. //quay đi//
Quang Hùng.
Cứ tự nhiên đi trời ơi, ngại ngùng gì.
Quang Hùng.
Tí lên vài thùng bia nhể?
Pháp Kiều.
Được đó, không say không về.
Pháp Kiều.
Duy có uống được bia không? //nhìn em//
✯ Đức Duy.
Dạ..em không ạ, em chưa uống bao giờ.. //gãi đầu//
Pháp Kiều.
Vậy thì uống nước ngọt với An An luôn, kiểu gì Hùng cũng không cho An An uống bia.
Thành An.
//bĩu môi// Tồi tệ..
Quang Hùng.
Chỉ muốn tốt cho em thôi. //nhún vai//
Pháp Kiều.
Trong lúc chờ lên bia thì ăn tiếp đi nè, Duy ăn thử tôm đi, tôm ở đây tươi lắm.
✯ Đức Duy.
À..vâng. //định gắp//
Thành An.
Ê ê, mày định ăn thật đấy à? //vội ngăn em lại//
Thành An.
Mày dị ứng với tôm đấy, ăn vào có mà vào viện.
Pháp Kiều.
Ủa? Em không ăn được tôm sao?
✯ Đức Duy.
Vâng ạ..từ nhỏ em đã bị dị ứng với tôm rồi.
Pháp Kiều.
Thế mà vẫn còn có ý định ăn, có gì phải nói chứ, Kiều chưa biết việc em không ăn được tôm, cho Kiều xin lỗi nhá.
✯ Đức Duy.
Không sao đâu ạ. //mỉm cười//
Suốt cả buổi ăn tối, em đã gần như là hoà nhập được với mọi người, tuy nhiên thì em vẫn còn đang có chút nghi ngờ về anh.
Rõ ràng là giữa hai người có khoảng cách rõ ràng, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Có vẻ như là do cái tên Quang Anh đó quá đỗi thân quen khiến em có ấn tượng về anh nhiều hơn với mọi người.
Đến mức về nhà..em vẫn còn nhớ được từng hành động của anh mà.
✯ Đức Duy.
//nằm trên giường// "Anh ấy đúng là tên giống với thanh mai trúc mã của mình..nhưng mà hình như chỉ là người giống người thôi.."
✯ Đức Duy.
"Nếu mình mà gặp thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp..thì chắc phải nhận ra rồi chứ."
✯ Đức Duy.
"Kệ đi, không nghĩ đến nữa." //nhắm mắt//
Em bắt đầu ngủ, dù sao thì nếu anh và em có gặp nhau lần thứ 2, thì em vẫn sẽ đón nhận theo một hướng tích cực nhất thôi.
- Bộ này sẽ đăng chapter mỗi ngày ( nếu bận thì sẽ báo trước ) vào lúc 20 : 00 nhé, ngày nào cũng vậy hết (。•̀ᴗ-)✧.
Chapter 3.
Vài ngày sau, em đã bắt đầu chính thức là một sinh viên năm nhất của một trường đại học top đầu trong nước. Là năm nhất nên số ca học của em khá nhẹ nhàng, vẫn có thời gian để dành cho bản thân và bạn bè.
Trong một vài buổi đi chơi thì anh vẫn có đi cùng, em cũng đã không còn ngượng ngùng khi gặp anh nữa, xem như việc nghi ngờ anh là thanh mai trúc mã của mình là một hiểu nhầm.
Cho đến hôm nay, mẹ em có nhắn tin cho em, hỏi em về một số món đồ em bỏ sót, xem thử em có cần nữa không..nếu không thì sẽ đem đi vứt để không phòng của em gọn gàng hơn chút.
Đến tối em mới bắt đầu lướt từng bức ảnh mà mẹ em gửi, đến bức ảnh gần cuối cùng thì em tròn mắt nhìn, bật dậy ngay lập tức.
✯ Đức Duy.
"Cái này..là bức ảnh mình chụp lén anh ấy năm cấp 2 đây mà.."
✯ Đức Duy.
"Sao lúc mình chuyển nhà lại không thấy ta.."
Ngay lập tức, em nhắn tin cho mẹ giữ lại tấm hình đó, cái gì thiếu thì có thể mua lại..chứ tấm hình đó thì không bao giờ mua lại được.
Sau khi nhắn tin cho mẹ xong, em ngắm nhìn bức ảnh đó thật lâu..rồi lại chợt mỉm cười.
✯ Đức Duy.
"Mấy năm rồi không gặp, không biết anh bây giờ thế nào nhỉ? Lúc cấp 2 đã nhìn trưởng thành thế này rồi..chắc hiện tại anh đã rất thành công với sự nghiệp mình luôn theo đuổi rồi đúng không?"
✯ Đức Duy.
"Nếu đúng thì em xin chúc mừng anh nhé..chỉ tiếc một cái là bây giờ em và anh xa nhau quá.."
✯ Đức Duy.
"Dù em không còn bên cạnh anh nữa..thì anh cũng phải thật rực rỡ trên con đường mình chọn đó nha.."
✯ Đức Duy.
"Hi vọng sẽ gặp anh ở một ngày gần nhất.." //ôm điện thoại vào trong lòng//
Một thời gian sau, em vừa hoàn thành một kì thi khá căng thẳng, em dự định là sẽ về nhà 1 tuần để thăm ba mẹ..với cả còn lấy lại tấm hình đó nữa.
Em không phải là một người quá tin tưởng vào tình yêu..nhưng cậu bạn thanh mai trúc mã ấy lại làm em thương nhớ.
Em không kìm được..có thể là do người ấy đã bên cạnh em từ nhỏ, chỉ là không đủ thời gian để kịp chứng kiến quá trình trưởng thành của em.
Thành An.
Có gì về sớm sớm tí, công ty của anh Quang Anh có một hợp đồng lớn ở nước ngoài được kí kết thành công..định mời cả nhóm đi ăn một bữa thịnh soạn, nếu rảnh thì sẽ đi du lịch đấy.
✯ Đức Duy.
Đi ăn thì được, chứ đi du lịch thì sao mà đi? Khi nào nghỉ hè thì đi chứ thời gian này mà đi thì không chơi được thoải mái.
Thành An.
Cũng đúng.. //gật gù//
✯ Đức Duy.
À mà tao hỏi này..
✯ Đức Duy.
Cái anh Quang Anh đó ấy..anh ấy ở đây từ bé đến lớn hả?
Thành An.
Đâu có, hình như là ổng cùng quê với mày á. //thản nhiên//
Thành An.
Anh ấy là phó chủ tịch mà, thông tin của anh ấy hầu như có trên mấy trang của công ty.
Thành An.
Mày vào trang chính thống của công ty hoặc mấy trang báo ấy, có khi có á.
✯ Đức Duy.
À, cảm ơn mày. //mỉm cười//
✯ Đức Duy.
"Cùng quê với mình.. là trùng hợp à?"
Thành An và em call video đến tối thì mới tắt, em nằm trên giường, tay vuốt màn hình điện thoại liên tục để tìm một vài thông tin về anh.
Có thể là việc anh cùng quê với em..việc anh giống tên với thanh mai trúc mã của em khiến em bận tâm rất nhiều.
✯ Đức Duy.
"Từng bị tai nạn sao.."
✯ Đức Duy.
"Mất trí nhớ?" //tròn mắt//
✯ Đức Duy.
//để điện thoại sang một bên// "Nếu như anh ấy thật sự là thanh mai trúc mã của mình thì việc anh ấy không nhớ mình không phải là không giải thích được.."
✯ Đức Duy.
"Lại nghĩ nhiều rồi..anh ấy rõ ràng là có một vài thứ khác với thanh mai trúc mã của mình mà.." //vò đầu//
✯ Đức Duy.
"Ánh mắt khác, tính cách khác, khuôn mặt cũng..không giống mấy..chắc vậy.." //vùi đầu vào chăn//
Phía anh, anh vẫn đang chìm đắm vào công việc, mẹ anh thở dài nhìn anh từ phía xa, có lẽ bà vẫn còn đang buồn vì anh bị mất trí nhớ tạm thời, khiến tính cách và lối sống của anh khác hẳn với lúc trước.
Thiên Kim - Mẹ anh.
"Khi nào con mới có thể nhớ được hết mọi chuyện đây hả Quang Anh?"
Thiên Kim - Mẹ anh.
"Nhìn con như này..thật sự mẹ không nỡ.." //lo lắng//
Tuấn Khang - Ba anh.
Thằng bé chỉ là mất trí nhớ tạm thời, không sao hết đâu.
Tuấn Khang - Ba anh.
Dạo này nghe bác sĩ nói có chuyển biến tốt, không biết là gặp ai khiến thằng bé có thể như vậy.
Tuấn Khang - Ba anh.
Cứ từ từ đi, rồi sẽ có một ngày..thằng bé nhớ được hết mọi thứ đã xảy ra năm xưa thôi.
Thiên Kim - Mẹ anh.
Nhưng..
Tuấn Khang - Ba anh.
Thôi được, ít tháng nữa gia đình chúng ta về lại quê, hi vọng sẽ khiến trí nhớ của Quang Anh khôi phục một chút.
Tuấn Khang - Ba anh.
4 năm rồi, không lẽ lại không có chút tiến triển nào? Cứ chờ xem.
Thiên Kim - Mẹ anh.
Ừm..hi vọng là vậy..
✯ Quang Anh.
//nhìn hộp thuốc// "Sao vậy chứ? Mỗi khi nhớ đến cậu ta là mình lại đau đầu..như muốn nhớ một điều gì đó mà không thể nhớ nổi là sao..?"
✯ Quang Anh.
"Có nên nhờ người điều tra không cơ chứ?" //siết chặt hộp thuốc trên tay//
Có lẽ..anh và em..giữa hai người..đâu đó vẫn có chút thân quen nhưng trong cả hai vẫn chưa nhận ra.
Bây giờ hai người không còn bên cạnh nhau như trước nữa, giữa hai người vẫn đang có một khoảng cách vô hình mà cả hai người vẫn chưa có đủ can đảm để đến gần đối phương thêm một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play