Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〚HungAn〛Sau Lần Tình Cờ | [Quang Hùng MasterD X Negav]

○ 1/ Cuộc Sống Anh Là Như Vậy

Tên Truyện: "SAU LẦN TÌNH CỜ".
━━━━━━━
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm//
Người đàn ông ấy ngồi bệt xuống đất trong con hẻm, xung quanh là nhiều tên áo đen khác bao vây, có lẽ là đàn em của người ấy.
Đàn Em
Đàn Em
Giờ sao đại ca, bà già đó nằm ở ngoải luôn rồi.
Anh vẫn lạnh tanh, tay vẫn điêu luyện mà hút thêm điếu khác, ánh mắt sắc bén nhìn sang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để bả ở đó, đụng độ gì tới mình chưa?
Đàn Em
Đàn Em
Nh-Nhưng mà mình đánh vậy lỡ bà chết thì làm sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng bình thản// Chuyện bình thường, bộ mượn tiền trả không đúng hẹn là hợp lẽ à?
Nghe đến thế, đám đàn em chỉ biết gượng rồi nép sang cho anh đi.
Sau đó, anh trèo lên con xe Ferrari rồi đạp phanh về nhà riêng của mình.
Anh chính là Lê Quang Hùng, cái tên nghe đến ai cũng phải nép mình khiếp vía bởi tiếng tăm anh tạo cho mọi người không mấy tốt đẹp.
Năm nay đã cán mốc 30, tính tình vẫn vốn nóng nảy và đang có mâu thuẫn với ba mẹ. Anh thuộc thành viên của gia phả khá giàu sang, thế nhưng..đó không phải là ước muốn của anh.
Điều mà Quang Hùng muốn, đó chính là phá hoại. Nghĩ đến việc cho thuê tiền, trả đúng hẹn thì được bình yên, còn trễ nhiều thì..toàn vẹn mạng sống anh không hứa, nó sẽ khiến anh vui. Một thú vui khá lạ lẫm.
Trong ngôi biệt phủ rộng dài âm u chính là nhà riêng của Quang Hùng, anh ta không thích sống cùng ba mẹ.
//Rầm//
Cánh cửa gỗ đóng sầm, căn phòng khách tối đen chỉ có vài ba nội thất cần thiết, anh không thích màu mè.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngồi phịch xuống ghế mà không mở đèn//
Anh không thuê giúp việc, cả căn biệt thự to lớn này chỉ có mình anh, thậm chí nó còn nằm tách biệt với thành phố.
Anh an toạ dưới sự bao trùm của quái vật tối đen, sau đó chính là cơn đau đầu lại đến gần. Quang Hùng đã bị như thế hơn cả tháng nay.
Cuộc sống anh phải gọi là "hỗn loạn" không theo một trật tự nào. Thích thì bỏ ăn, thích thì bỏ ngủ, thích thì tự mình đi giải sầu bằng bar, chẳng thứ gì có thể cản anh cả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Japanshi xin chúc quý khách ngon miệng ạ!
NVP Nữ
NVP Nữ
Cái này ăn sao á anh ơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhẹ// Dạ chị có thể chấm sushi cùng với nước tương bên em, nếu muốn dậy vị thì nên cho một tí wasabi ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn cá hồi này là tươi sống không tanh nên anh chị cứ yên tâm mà dùng ạ!
NVP Nam
NVP Nam
Cái đỏ đỏ này là gì em? //chỉ vào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ đó là gừng hồng ạ, ăn cùng với sashimi đây thì khỏi phải bàn.
NVP Nam
NVP Nam
Ồ anh cảm ơn em, em đi được rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, Japanshi chúc quý khách ăn ngon miệng!
Dáng người nhỏ trên tay cầm mâm gỗ dần khuất sau bóng người trong quán ăn.
Nơi đây là quán ăn chuyên về đồ Nhật, sành điệu về đủ món với không gian được bố trí như một quán ăn bên hồ trong căn phòng đầy ấm áp.
Người phục vụ bàn ấy chính là Đặng Thành An 24 tuổi, em làm việc ở đây hơn ba tháng sau nhiều lần kiếm tìm việc làm thất bại trên đất đô thị.
Thành An chỉ có một mình, gia đình em đã không còn từ khi bé, em đã phải tự lực gánh sinh, mọi thứ đều tự lập cho đến tận bây giờ.
Em đã có một ngôi nhà nhỏ nhắn để về. Không quá to, chỉ giống như một phòng trọ nhỏ chứa được phòng tắm, giường và bàn bếp đơn mà thôi.
Một ngày mưa rả rích, bầu trời chiều tối hoà cùng mây đen khiến nó âm u như một trận bão lớn vậy.
Tiếng lèo xèo ma sát giữa bánh xe và mặt đường ngập nước làm nước văng lên khá cao, bên trong chiếc xe ấy chính là Quang Hùng.
//Reng reng//
Chuông điện thoại reo lên, mắt anh vẫn tập trung lái xe còn một tay với đến điện thoại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Chuyện?
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp, bên cạnh là tiếng nhạc xập xình khá sôi động.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Qua nhanh đi anh bạn già, tôi chờ hơi lâu rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: 5 phút.
Kết nối bị ngắt, Quang Hùng đạp mạnh ga đi đến quán bar mà anh và Quang Anh đã hẹn từ trước.
Dưới ánh đèn màu nhấp nháy giật theo điệu nhạc hiện đại.
Quang Hùng bước vào, trên mặt vẫn đeo kính đen bí ẩn. Tay bỏ vào túi quần gương mặt lạnh tanh đi đến nơi Quang Anh ngồi không cần dò xét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tay cầm whisky// Tôi thấy bạn hơi lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngồi đối diện Quang Anh// Có chút chuyện ở nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lắc chai rượu trên tay// Mày có chuyện để làm nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay ổng bả chu cấp tiền đầy đủ không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mỗi tháng trăm triệu, ổng bả cũng có tình người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà không thương mày, chỉ có mày không thương người ta thôi. //cười nhếch//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ cho tao tiền..là tao phải nghe lời à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không bao giờ biết suy nghĩ đến tao, còn lâu tao mới về cái gia đình đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xời ạ! Tao thấy em Nguyệt cũng ngon gái mà anh bạn già.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Múp còn căng, đúng gu mày rồi còn gì?
Quang Hùng nghe thế chỉ biết lườm, biết rằng Quang Anh đang trêu ngươi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ tao chưa muốn yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau này có thể sẽ suy nghĩ lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vỗ vai anh// Khá! Thằng này có lập trường, đúng là bạn thân.
Một người phục vụ đến rót rượu cho anh làm cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhấp một ngụm// Nay gọi tao ra đây có chuyện gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính hỏi mày giờ có đi đánh lộn không ấy mà. //Giọng bình thản//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày thường tao thế à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh chết người nữa là đằng khác.
Bản thân anh vốn biết mình như vậy, chỉ hỏi để khẳng định bản thân mình mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi. //đưa chai whisky//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thấy ly đầy rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này yếu, chai rượu kia yếu xìu xi nhê với mày không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống với tao, tia em nào ngon ngon gọi lại.
Quang Hùng nghe thế liền chấp thuận, uống đến khi say khướt không còn nhận thức bên cạnh những cô em ăn mặc thiếu vải.
NVP Nữ
NVP Nữ
Anh Hùng~ Nhớ ghé quán em thường xuyên á nha.
Cô ả ngồi trên đùi anh, ngón tay miết nhẹ chiếc cằm nhọn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở ra hơi rượu nồng// Bé cứ thế sao anh về được đây.
NVP Nữ
NVP Nữ
Anh ở đây với em cũng được ạ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày say lắm rồi Hùng à, giải sầu chứ không phải qua đêm.
Miệng anh vẫn cười nham hiểm với cô ả đó. Cuộc sống anh là thế đấy, ăn chơi, đánh người, hành hạ, rượu chè. Nhìn chung chẳng có gì gọi là tích cực cả.
END.
MèoMeo thích ở nhà
MèoMeo thích ở nhà
Khởi đầu năm mới🌟. Khởi đầu fic mới✨.
MèoMeo thích ở nhà
MèoMeo thích ở nhà
Mong rằng "Sau Lần Tình Cờ" sẽ nhận được sự ủng hộ của độc giả ạ!😄🫂

○ 2/ Chiếc Áo Bẩn

Buổi tối nọ trời lộng gió, Quang Hùng lái chiếc xe đen đi dạo chơi khuây khoả đầu óc.
Thật ra là anh lại định đến quán bar cùng Quang Anh, đó chính là thói quen mỗi buổi, thiếu quán bar anh không sống được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Thằng lol này lâu vãi ra!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Biết rồi đợi tí.
Anh đạp xe nhanh hết cỡ có thể để đi đến quán, nhanh đến mức chiếc đèn sau xe chỉ kịp chiếu mình một tí rồi lại khuất bóng hằn vệt dài trên đường.
Thành An đi làm về muộn, vai em khoác chiếc cặp nhỏ đựng những đồ cần thiết rồi nép mình bên phía con đường rộng để về nhà.
Bầu trời đầy sao khiến em phải đắm chìm trước sự thoáng đãng này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Lâu rồi không mặc lại cái áo này."
Thành An nhìn xuống áo mình, một loại áo thun trắng ngắn tay có in chữ "Believe in yourself" đen nổi trên áo, nó rực rỡ và toả sáng như thể muốn nhắc nhở chính bản thân em vậy.
Và đó là món quà mà bà ngoại đã tặng em trước khi mất, em trân quý nó lắm vì bà đã dành dụm tiền biết bao lâu mới mua được cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhớ bà quá." //Mắt em khẽ cụp, đượm buồn nhìn lên trời sao//
//Rẹt!//
Tiếng nước từ lòng đường hất lên vệt khá cao, người hứng trọn cú nước dài đó chính là em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hoảng - Nhìn lên áo mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết! Bẩn áo rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đi xe mà kỳ vậy!
Thành An ngước lên nhìn, trên đường khuya vắng chỉ có một chiếc xe hơi sang trọng đang dừng đèn đỏ ở phía trước thôi.
Thành An dốc sức cố gắng chạy đến chiếc xe đó, miệng không ngừng la to.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái xe kia! Chạy gì kỳ cục vậy!
Bên trong xe anh vẫn bàng quang, lại còn nhịp chân chờ đèn đỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đứa nào hét ồn thế không biết."
Quang Hùng nghĩ thoáng chỉ là mấy đứa con nít nhà bên hét thôi chứ chả bận tâm gì cả.
Nhưng anh đâu biết mình..gây ra hoạ "lớn" rồi.
Đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, không sự đợi chờ người đang cố gắng bám sau, Quang Hùng đạp mạnh ga đi tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi xuống vịn đùi - Thở gấp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha..cái xe đấy, gặp một lần nữa..ha..chết với tôi!
Dưới ánh sáng vàng của đèn đường chập chờn yếu ớt, Thành An nhìn lên áo mình, một cảm xúc gì đó bỗng dâng trào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bẩn rồi..//mắt em cụp xuống buồn rầu//
Không hiểu sao, bỗng em trở thành một đứa con nít mà muốn khóc lên. Chẳng phải vì tiếc tiền thúc đẩy em, mà là vì đó là món quà của bà, thứ mà em trân trọng nhất..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áo của bà mà, mình làm bẩn mất rồi.
Thành An vừa nói, ánh mắt dán chặt lên chiếc áo trắng bị vết nước làm bẩn nâu một bệt khá rộng dưới góc phải, loang cả đến phần chữ nổi.
Cổ họng em nghẹn lại, tức giận cái tên ác độc ấy đã làm áo em như thế này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhớ biển số xe rồi, gặp lại, coi chừng!"
Thế là Thành An nhanh chóng chạy về nhà giặt chiếc áo để tránh việc nó bị ố.
Em vốn là người thù dai nên nếu có vấn đề gì, chắc em sẽ hận tên ấy suốt đời!
Cả hai đối lập như hai trạng thái khác nhau, một bên xập xình theo điệu nhạc EDM cùng những chai rượu đắt chồng chéo trên bàn với những em gái, bên còn lại thì..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết rồi..sao giặt không ra vậy nè!
Thành An ngồi trong nhà tắm nhỏ của trọ, hai tay ma sát vào áo trắng dính nước bùn chà mãi vẫn không ra.
Tay em đỏ lên trở nên ngứa ngáy và đau rát vì chà quá nhiều vào mặt thun, em chỉ dừng lại khi đã có dấu hiệu da tay bị bong tróc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết rồi..hức..áo của mình mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà ơi..con xin lỗi bà.
Em ôm chiếc áo lên người dù đã dính đầy bong bóng.
Phải nói thật, chiếc áo này quan trọng..rất rất quan trọng với em. Mọi chuyện em vượt qua, em tin rằng nhờ có nó.. Chiếc áo như hiện thân của người bà quá cố, em luôn giữ nó trong phòng chỉ để có cảm giác..mình không lạc lõng giữa thế giới này.
Nếu bà biết được, hẳn là sẽ không bao giờ trách An, nhưng với em, em không bao giờ muốn áo có mệnh hệ gì dù chỉ là vết bẩn nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết vậy..hôm nay không mặc áo này rồi. //xụ mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái tên đó..Chết tiệt!
Em tự hứa với lòng mình rằng từ giờ sẽ giữ mãi chiếc áo ấy trên sào đồ để có ngày em tìm được tên đó..nhất định phải bắt hắn trả giá.
Nhưng chắc em cũng không biết được..mình ghi nhận lỗi dai nhầm một người không tầm thường rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon nhờ. //say rượu//
NVP Nữ
NVP Nữ
Anh à~ Vuốt ve em đi. //chỉ ở eo//
Quang Hùng ngồi dạng chân, vuốt eo cô gái đang ở trên đùi mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bóp nhẹ mông// Căng phải biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ uống và chơi, hôm nay đòi được khoảng nợ lớn mà phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi. //vuốt đùi ả//
NVP Nữ
NVP Nữ
Nhột em~ //Vịn vai anh//
Quang Hùng say bí tị, mặt đỏ lên vì hơi cồn.
NVP Nữ
NVP Nữ
Qua đêm với em được không anh Hùngg.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sờ cằm ả// Nhìn em ngon, em múp, nhưng không được rồi~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ em phải rên dưới thân anh thôi nhỉ?
NVP Nữ
NVP Nữ
Ưmm, em chịu được mà. //Giở giọng dẹo//
Nhưng..Quang Hùng có đồng ý hay không nhỉ?
END.

○ 3/ Lỡ Thù Phải Tên Sát Nhân

Trời mưa nhẹ phảng phất vài giọt bên cửa sổ quán ăn lớn, Thành An mặc đồng phục lịch sự làm việc nghiêm túc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ Japanshi cảm ơn quý khách. //cúi đầu//
Hôm nay em được giao cho nhiệm vụ đứng gác cửa vào, khá nhàn nhưng mỏi chân.
Câu nói "Xin cảm ơn" được nhắc lại nhiều lần đến quen miệng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tối rồi lại còn mưa."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hầy.. "Đi bộ về không biết có gặp âm binh không nữa."
Từ đằng xa kia, có hai chiếc xe đến đậu trước cửa quán với kiểu dáng sang trong và cũng..rất thuận mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đờ héc? Cái xe đó!"
Không nhầm được, có thể em không biết tên hãng xe nhưng kiểu dáng độc đáo của nó chắc chắn em phải nhận ra..chính là tên đã làm bẩn chiếc áo yêu quý của em hôm trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Không được bước ra liền, thô lỗ, nhưng nhầm là quê."
Thế là em đành đứng đợi chủ xe ấy vào trong rồi mới ra xác thực xem suy nghĩ của mình là đúng rồi mới "xử lý" hắn sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mở cửa xe// Quán mới, nghe đồn cũng ngon.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa bước ra khỏi xe - Đến chỗ anh// Dị ứng hải sản nay cũng đòi vào quán Nhật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này bệnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhật thiếu gì món, trong đầu mày chỉ toàn cá sống thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đại ca tao biết rồi, vào ăn đi đói thấy mẹ đây này
Cả hai quay người bước nhanh vào quán để tránh mưa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Japanshi xin chào quý khách ạ! //cúi đầu//
Hai người họ không quan tâm ánh mắt dò xét của em mà mặt lạnh bước vào chỗ ngồi cách đó khá xa.
Đến lúc cả hai khuất bóng, Thành An nhanh chân chạy ra ngoài xe.
Dãy số rành rành hiện ra trước mặt em, chiếu sau vào ánh mắt rực lửa thù hận, nó quen thuộc lắm..cái xe đã làm bẩn áo em ngày đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Con mẹ.. Đúng là hai tên đó rồi!"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhưng không được manh động, xem chừng bị đuổi việc như chơi.."
Em cũng là con người, sợ mất hết những thứ ít ỏi mình đang sở hữu hiện tại nên sẽ đợi một thời điểm khác.
10 giờ đêm cũng chính là lúc nhà hàng đóng cửa, đến tận bây giờ mới thấy bọn họ bước ra, có vẻ chẳng mấy say sỉn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thề cá ngon vãi, mày không ăn được tội nhờ. //giọng đâm chọt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vả cho vỡ face id đừng có trách //nương khuỷu tay//
Họ dần bước ra cửa theo nhiều nhóm người ra về, Thành An dán chặt mắt lên bóng lưng của người đàn ông mặc áo khoác đen có phần chướng mắt ấy.
Sau khi được lệnh nghỉ, em tức tốc dọn đồ chạy ra khỏi nhà hàng, xem chừng kế hoạch rất quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xe bạn xịn nhờ. //sờ soạng xe//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mắc mẹ gì qua đây đi ké? Xe mày đâu? //vừa nói vừa xoay vô lăng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hề hề, nãy đậu xe xong nghe khét khét quên nói mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(⁠눈-눈⁠)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày là hay nhất rồi. //tập trung lái xe//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ đi bar là đẹp, hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà lắc đầu chắc mai mất thiết bị phân tích dữ liệu mày nhờ. ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dài dòng, 5 phút.
Cả hai ngồi trong xe chờ đèn đỏ, Quang Hùng nhịp chân, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vô tình..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy thứ này hay này.
Giọng anh pha chút mỉa mai cảnh cáo, đôi mắt sắc lạnh như tia trúng con mồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì? Báo anh em nữa à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nợ. //Cười nhếch//
Quang Hùng lặng lẽ lái xe rời khỏi dòng người đang tấp nập, đậu mình bên lề đường ướt mưa, may sao nơi ấy vắng vẻ ít người qua lại.
Dãy nhà gạch cao tầng cũ nát bị bỏ hoang đến mọc rêu làm nền cho nhân vật anh đang cần tìm kiếm, với khoản nợ 50 triệu chưa thanh toán.
Bước xuống với dáng vẻ uy nghi, anh đeo kính đen bước đến con người đang dừng lại nhìn mình rồi giật thót.
NVP Nam
NVP Nam
Con nợ: //Sợ hãi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tiến đến gần - Cong một bên môi//
Quang Anh đi theo phía sau, đứng cách anh một khoảng để xem anh sẽ làm gì, đây là lần đầu tiên Anh đi theo Hùng gặp con nợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Kéo hờ mắt kính// Sao? Quên nhau rồi à?
NVP Nam
NVP Nam
Con nợ: D-Dạ..không thưa ngài Lê..
Trên môi anh vẫn nở một nụ cười, không phải mấy thiện cảm mà đó chính là đe doạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói. Tại sao hôm kia đến hẹn nộp nợ mà mày lại trốn, nhỉ?
Giọng anh bình thản đôi khi gằn từng chữ đáng sợ như muốn xé toạc tâm can của người đối diện.
NVP Nam
NVP Nam
Con nợ: T-Tại..tôi có chút việc, phải về ba mẹ. //Giọng ấp úng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha.. Còn lời nào thuyết phục hơn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nói bao nhiêu lần nhỉ? Tao ghét nhất là những người nói dối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặc biệt là..mày đấy.
Hơn cả tia chớp, anh bất ngờ đưa một lực tác động từ mu bàn tay đấm thẳng vào bụng con nợ khiến hắn ôm bụng cúi gằm mặt.
NVP Nam
NVP Nam
T..T-ôi xin lỗi ngài Lê, chắc chắn khụ-! Ngày mai sẽ có tiền trả cho ngài.
Anh lấy mũi giày nhọn từ từ dẫm mạnh vào bàn chân của kẻ dưới, miệng cười nhếch.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hừm.. Tao sợ, mày sẽ không có cơ hội làm điều đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nâng mặt hắn lên// Vốn dĩ những người nộp nợ sai hẹn chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.
Mặt hắn nhăn rít lên đau nhói, những lời câu xin cứ thế được thốt lên nhưng anh nghe tai này lọt tai kia, chẳng màng đến.
Chẳng nói chẳng rằng, Quang Hùng từ đâu vớ lấy chiếc gậy gỗ, đánh mạnh vào vai trái của hắn khiến nó rỉ máu, có vẻ đã trật nhẹ.
NVP Nam
NVP Nam
AA!! //Ôm vai//
NVP Nam
NVP Nam
Ngài Lê, tôi hứa mai sẽ trả mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.. Muộn rồi.
Và đó là âm thanh cuối cùng của tiếng nói phát ra trong mảnh đất hoang này, thay vào đó chính là những tiếng hét thảm thiết.
//Bịch//
Tên con nợ ngã xuống, khoé miệng dính máu luông tuồng. Đôi mắt trắng giã mở to nhìn khoảng không vô định.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đặt ngón tay gần mũi hắn// Chết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi, tao không muốn cảnh sát nhìn thấy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thấy là coi như tao cũng chết, trong khi đó chả làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã mắt nha anh bạn. //khoác vai anh//
Nhiều vết máu bệt trên người Quang Hùng, anh tự nhủ rằng phải về tẩy rửa những thứ dơ bẩn này.
Cách đó không xa chỉ khuất sau thân cây nhỏ bên vệ đường, một chiếc đầu nhỏ thò ra với ánh mắt sợ hãi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"L-Là anh ta..giết người."
Thành An bịt miệng, đôi đồng tử giãn rộng khi chứng kiến cảnh giết người tàn bạo, không thốt nên thành lời, cổ họng em cứng nghẹn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Lỡ thù phải tên sát nhân rồi.."
END.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play