/ All Kỳ / Cá Mặn Siêu Cấp Chỉ Muốn Sống
1
Mã Gia Kỳ là sinh viên năm hai của trường đại học xxx, ngành biểu diễn nghệ thuật.
Sau một ngày chẳng mấy đặc biệt, anh đặt lưng xuống ghế với niềm đam mê đọc sách. Cậu thích khá nhiều thể loại không quá khắt khe, đang đọc sách, cảm thấy buồn miệng. Ngước nhìn đã mười hai giờ khuya. Mã Gia Kỳ vô bếp, lấy ra cái bánh bao rồi hấp lại, vừa đọc vừa ăn.
Mã Gia Kỳ càng đọc càng thích, không hay mà ăn vội ăn vàng. Cuối cùng do nghẹn bánh bao mà chết, hưởng dương ở tuổi hai mươi. Một độ tuổi còn quá trẻ để ra đi trong chóng vánh.
Mã Gia Kỳ mơ màng thức dậy, cái xúc cảm mềm mại dễ chịu còn vương lại trên da khiến anh thấy không thực. Hình như tối qua... nghĩ đến đó cậu tỉnh táo hẳn, bất ngờ nhìn xung quanh như không thể tin.
Cậu vậy mà đã xuyên không!
Ngồi dậy, đi đến trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu mà lòng cậu thấy chênh vênh không sao tả được. Ra đi quá xàm xí... rồi lại tỉnh dậy ở nơi ma không hay quỷ không biết. Cậu đây phải gọi là xui hết phần thiên hạ. Ráng nhớ lại, hóa ra cậu xuyên vào cuốn sách đam mỹ đầy kịch tính, nơi mà các công chính dốc lòng hiến dâng con tim, tình cảm, tài sản cho thụ chính. Và cậu là một pháo hôi không hơn không kém, tiền nhiều não tàn, cao cao tại thượng, xem trời bằng vung.
Tam quan cậu như muốn nát ra. Khi cái kết cho cậu chính là bị các công chính hại chết, còn liên lụy đến cả người thân.
Đinh Trình Hâm là chủ của tập đoàn Đinh thị, nắm giữ trong tay vô số đường dây kinh doanh, ngầm có sáng có. Hắn là bạn thân thiết của anh trai cậu Mã Gia Thành, trước đây hai người phụ trợ lẫn nhau, tiến bước trong sự nghiệp, xem như có chút ân nghĩa sâu sắc.
Đinh Trình Hâm là người ít nói, cẩn thận và rất xoi xét mọi bước đi nẻo đường. Hắn luôn đánh giá tính lợi, hại rồi mới đưa ra quyết định có ích nhất cho bản thân. Máu lạnh vô tình. Nhưng sau khi gặp Tống Á Hiên trái tim băng giá lâu ngày cuối cùng cũng tan chảy, hắn dành mọi sự ưu tiên, ôn nhu dịu dàng cho mình Tống Á Hiên, bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Mà đáng lẽ nếu là người khác hắn sẵn sàng chỉ trích, trách phạt không nương tay.
Trương Chân Nguyên là một bác sĩ tài năng, quanh năm tiếp xúc với bệnh nhân và sự sống chết, tâm hắn cũng dần mai mọt trong môi trường làm việc khắc nghiệt và đòi hỏi phải tâm giữ bình ổn. Đối với Trương chân Nguyên chỉ có Tống Á Hiên mới là ánh dương dịu dàng ấm áp, soi rọi cho cuộc đời tẻ nhạt và tâm tối như vực sâu của hắn. Hắn trân trọng, trung thành với Tống Á Hiên một cách tuyệt đối, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng cũng vì lẽ đó, hắn rất điên cuồng trong tình yêu, hắn trừ khử hết mọi sự mà hắn cho là cản đường của Tống Á Hiên, như một tín đồ cuồng đạo, độc tôn duy nhất một vị thần.
Nghiêm Hạo Tường là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, phong nhã lưu tình, đào hoa số một, hắn không mấy nổi bậc ngoài nhan sắc điển trai và gia thế khổng lồ phía sau hắn. Khi lần đầu thấy Tống Á Hiên, hắn đã nguyện dâng hiến con tim cho người, một đóa hoa xinh đẹp lay lắc giữa nhân gian khiến hắn không khỏi chạnh lòng, ra sức bảo vệ trước mọi giông tố. Nhưng hắn lại rất khó đoán, không phải vì mọi sự trái lương suy nghĩ đều hiện hết ra ngoài mà là sự thay đổi trong cảm xúc, giây trước còn thích đến mê muội giây sau lại chán ghét đến cực điểm.
Hạ Tuấn Lâm là một ảnh đế mới nổi, tuổi trẻ tài cao, năng lực diễn xuất lại không phải dạng tầm thường, được săn đón như con cưng của giới giải trí. Lúc trước mới vào nghề, Hạ thị quyết liệt ngăn cản nhưng hắn cứng đầu, tự chứng minh, sau này gia đình không còn cấm cản. Hạ Tuấn Lâm là người bướng bỉnh, nếu đã thích một cái gì đó thì nó chắc chắn thuộc về hắn. Hắn coi Tống Á Hiên như trân quý, bảo bọc, như hoa sợ rách, như đá sợ tan. Hắn yêu Tống Á Hiên đến nỗi, bất cứ ai chạm vào Tống Á Hiên đều phải chết.
Cuối cùng là Lưu Diệu Văn, một giáo sư tài giỏi, nhan sắc có thừa, từng là người dạy học cho Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn là một người bệnh hoạn, tâm lý biến thái khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp, cấm dục. Hắn đã từng trộm chiếc khăn tay của Tống Á Hiên, hít hà mùi hương ít ỏi còn vương trên đấy. Yêu như moi hết tâm can, nội tạng lục phủ, hắn chỉ mong Tống Á Hiên mãi xinh đẹp, hạnh phúc và mãi bên cạnh hắn.
Còn Tống Á Hiên là một người hoạt bát đúng nơi trầm tĩnh đúng chỗ, cậu mới lên tiếp quản Tống thị được ba tháng. Đưa Tống thị ngày càng phát triển, lấn át những công ty lâu đời, đều nhờ tài lãnh đạo và xử trí trời ban. Nhưng không hiểu sao, trong mạch truyện chính, anh đều từ chối cả năm công chính, dù họ đối với anh tốt hơn tất thảy.
Mã Gia Thành là anh trai của Mã Gia Kỳ, hiện đang tiếp quản Mã thị. Anh rất cưng chiều Gia Kỳ, chiều chuộng thương yêu đứa em trai hết mực. Anh vạch sẵn một con đường hoàn hảo cho cả Mã thị và cậu. Cả đời Mã Gia Thành chính là muốn thấy em trai sống hạnh phúc.
Mã Gia Kỳ vệ sinh cá nhân, ngồi trên ghế nghiền ngẫm suy nghĩ về con đường sau này. Cuối cùng, cậu quyết tâm tránh xa nhân vật chính, tránh đụng độ phải họ, lỡ mà sơ sẩy cái mạng nhỏ của cậu chẳng biết đi về đâu. Thà làm cá mặn lười nhác còn hơn như nguyên chủ cuối cùng chết thảm không chỗ chôn cất, đến xác cũng không còn nguyên vẹn.
Đang nằm chơi điện thoại bắt đầu cuộc sống ăn chơi lười làm, cá mặn siêu mặn thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Mã Gia Thành
Kỳ Kỳ anh vào nha.
Giọng nói anh hơi trầm, có chút dè dặt kiên nhẩn. Cậu ngay lập tức đáp lại.
Mã Gia Kỳ
Anh vào đi cửa không khóa.
Mã Gia Thành mở cửa bước vào, từng bước tiến về phía cậu, trong mắt tràn ngập dịu dàng ôn nhu. Ngồi xuống đối diện Mã Gia Kỳ, anh cất tiếng.
Mã Gia Thành
Sắp tới là tiệc sinh nhật của Tống Á Hiên, thiếu gia nhà họ Tống. Em đi cùng anh được không...
Mã Gia Thành
Dạo này thấy em cứ ở mãi trong phủ ra ngoài một chút cũng không sao, vả lại Tống thị gần đây lớn mạnh, không đi thì không hay.
Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ, quả thật không nên gây họa nhưng nếu đi, đó sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày tồi tệ nhất đời cậu.
Xem xét lợi hại, Mã Gia Kỳ đành đồng ý.
Mã Gia Thành gật đầu hài lòng, đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Trong nguyên tác, ở buổi tiệc sinh nhật của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ hiên ngang chiếm hết spost lights với bộ vest không thể lồng lộn hơn. Thẳng thừng châm chọc Tống Á Hiên, còn giả vờ vô ý hất rượu vang lên người anh. Bộ dạng vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng.
Tống Á Hiên lúc đó chỉ cười trừ cho qua, cố giữ lấy chút thể diện ít ỏi cho mình. Sau sự việc, Mã Gia Thành chạy đôn chạy đáo dọn dẹp đống rắc rối của em trai, nhưng một tay anh không thể che chở nổi cho sự ngạo kiều kiêu căng của Mã Gia Kỳ.
Cuối cùng người ta phát hiện xác của Mã Gia Kỳ được tìm thấy bên bờ sông, một thân tàn tạ máu me bê bết, thịt xương vỡ vụn trộn lẫn vào nhau, bốc ra mùi hôi thối, thối rữa. Mã Gia Kỳ bị chặt đứt tứ chi, chỗ vết cắt hỗn độn như lấy dao cùn mà cắt, muốn cậu nuốt hết đau đớn. Tay chân bị chặt có dấu hiệu bị nghiền nát, như đống thịt nhão. Trên cười vô số vết bầm tím, vết rách lộ ra lớp thịt dần bị mục rữa, một bên mắt rớt ra ngoài, máu thấm trên từng thớ da tím tái.
Mã Gia Thành thấy em trai trân quý của mình đến chết cũng không nổi một thân bình thường, hóa điên hóa dại, ngày đêm ôm lấy xác là mục thối, bốc ra mùi tanh tưởi. Rồi tự tử ngay bên cạnh Mã Gia Kỳ. Mã thị không người lãnh đạo như rắn mất đầu, lao đao rồi sụp đổ, cha Mã sức già không còn tâm sức giữ lấy Mã thị. Cuối cùng bị Đinh thị thâu tóm, nhập vào Đinh thị. Ông bà Mã không nơi dung thân, ngày ngày sống lay lắc, khổ sở đến không nỡ nhìn, rồi ông đi trước bà đi sau. Bị người ta vứt xác ở bãi rác, đến cả mộ hay nhang khói trở nên là thứ xa xỉ.
Đều do năm người bọn họ thay nhau hành hạ, trả thù thay cho Tống Á Hiên, thủ đoạn ác độc không chút thương tình. Ngay cả Thiên Du là bạn thân của Mã Gia Kỳ cũng bị bọn họ khó dễ, Thiên thị phá sản, ăn xin đầu đường xó chợ, nhưng ít nhất, anh còn được chôn cất, tạm bợ nhưng cũng là quá đủ so với bốn người nhà họ Mã.
Nghĩ tới đó Mã Gia Kỳ dâng lên trận buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cậu rùng mình, tuyệt đối không thể đụng đến sáu người bọn họ.
Chết trong đau đớn như vậy.....
Mã Gia Kỳ rửa mặt, nhìn mình trong gương mà tâm tình rối loạn, nỗi sợ cứ nhen nhóm trong lòng không sao bình ổn. Mã Gia Kỳ ai oán.
Mã Gia Kỳ
*Tôi chỉ muốn sống thôi! *
Đến tối Mã Gia Kỳ mặt vest trắng chỉnh tề, đơn giản nhưng đủ tôn lên đường nét cơ thể chuẩn chỉnh. Ngồi trên xe mà lòng cứ thấp thỏm, cậu kiếp trước chỉ là sinh viên đại học, lần đầu đến nơi sang trọng phù phiếm như này, cậu hơi mệt tim.
Nhìn thấy sự lo lắng trong em trai, Mã Gia Thành cười khẽ xoa đầu cậu.
Mã Gia Thành
Em đừng lo cứ bình thường, theo anh là được.
Mã Gia Kỳ gật đầu đáp lại. Tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe.
Trong sảnh tiệc, Tống Á Hiên trò chuyện cùng Đinh Trình Hâm bàn về dự án sắp sửa cùng nhau hợp tác. Anh mang bộ vest đen lịch lãm trên tay với ly rượu vang màu đỏ thẫm, hướng mắt về phía cổng. Giống như chờ đợi, hoặc như chỉ lơ đễnh vô tình lướt qua trong khoảng khắc.
Được một lúc, phía cửa sảnh tiệc vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tống Á Hiên thoáng nhíu mày nhưng rồi rất nhanh lại tươi cười, như gió thoảng trôi qua.
Mã Gia Thành lo lắng nhìn Mã Gia kỳ, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an, trong mắt vừa bất an vừa bất lực. Đứa em trai ngày thường kiêu căng của anh giờ lại nhút nhát, sợ hãi đám đông. Mới nãy nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt, e rằng Mã Gia Kỳ đã ngã khi từ xe bước xuống. Anh hơi nghi ngờ, đánh giá cậu một lượt, vẫn là Mã Gia Kỳ chỉ là hơi khác. Nhưng rồi anh gạt qua, có lẽ dạo này cậu tâm tình không tốt nên mới vậy.
Mã Gia Kỳ theo Mã Gia Thành bước vào sảnh tiệc, đưa cậu đến một chỗ yên tĩnh, dặn dò.
Mã Gia Thành
Em cứ ngồi đây, có gì khó chịu thì cứ tìm anh. Giờ anh phải nói chuyện với đối tác.
Mã Gia Thành rời đi, Mã Gia Kỳ lúc này mới để ý ánh mắt dò xét, khinh thường từ tám phương tứ phía. Khẽ thở dài, đúng là không thấy thoải mái, danh tiếng của nguyên chủ lại quá tốt. Nơi đâu cũng chỉ toàn tai tiếng, mà lần nào lần nấy chấn động, nói chung là chẳng có lời nào tốt đẹp dàng cho cậu, bao nhiêu cái xấu đều do Mã Gia Kỳ, nếu ai đó chia tay người yêu, hay làm mất thỏi son thì chắc chắn cũng là do Mã Gia Kỳ.
Nhấc ly rượu từ khay người bồi bàn, cậu uống mấy hớp, rượu đắt tiền công nhận ngon thật. Cứ thế mà cố mặc lời xì xào, Mã Gia Kỳ cậu đây sẽ không quan tâm.
Ngay từ khoảng khắc thấy Mã Gia Kỳ, đuôi mày Tống Á Hiên hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, nhìn chăm chú vào Mã Gia Kỳ.
Tại sao Mã Gia Kỳ lại mang bộ vest đó.
Anh hơi nghiêng đầu, liếc về phía Mã Gia kỳ, ánh mắt mang theo ý dò xét, như vị trưởng bối nhìn hậu bối mong chờ hành động tiếp theo của cậu. Nhưng Mã Gia Kỳ lại không theo suy nghĩ của Tống Á Hiên, cậu chỉ đơn giản ngồi uống rượu vang, không di chuyển.
Tống Á Hiên trong lòng có chút bồn chồn, rất nhanh lại điều chỉnh cảm xúc nhìn Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên
Xin lỗi anh có thể nhắc lại không?..
Đinh Trình Hâm cười đáp, kiên nhẫn ôn nhu nói lại. Thấy Tống Á Hiên cứ thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ khác, Đinh Trình Hâm nhìn theo, là Mã Gia Kỳ. Hắn không chút biểu cảm, như chẳng mấy quan tâm. Lại hướng về Tống Á Hiên, trên khóe môi không giấu nổi niềm vui, cong cong như vầng trăng khuyết.
Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm tiến tới, đưa cho Tống Á Hiên một hộp quà, hạnh phúc nói.
Hạ Tuấn Lâm
Chúc mừng sinh nhật anh Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn nó.
Hạ Tuấn Lâm cười tươi, nhập hội cùng bọn họ, chuyển sang những câu chuyện phím ngẫu nhiên.
Mã Gia Kỳ sau khi uống đến ly thứ tư, cảm thấy có hơi chóng mặt liền tiến ra ngoài vườn, muốn đi dạo cho tỉnh táo lại vô tình gặp Mã Gia Thành đang nói chuyện cùng Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Thành mắt thấy cậu, vẫy tay gọi cậu.
Mã Gia Thành
Gia Kỳ lại đây.
Mã Gia Kỳ bước tới, dưới ánh trăng trông cậu như con thiên nga lạc lõng, trong sáng xinh đẹp như thiên thần sa ngã chốn trần gian. Mã Gia Kỳ mang theo hơi rượu vang nhè nhẹ kết hợp với mùi hoa ngài thoang thoảng hòa quyện.
Mắt Nghiêm Hạo Tường bỗng lóe sáng, nhìn Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường
Chào Mã thiếu gia, tôi là Nghiêm Hạo Tường rất hân hạnh được gặp.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay hướng về phía mình, nở nụ cười gượng đưa tay ra. Cả hai bắt tay nhau, cậu liền vội rút về.
Cậu đâu có ngờ sẽ gặp Nghiêm Hạo Tường ở đây, còn bắt tay, cậu chưa muốn bị gọt thành nhân côn. Mặt Mã Gia Kỳ tái lại, trắng bệt. Mã Gia Thành không nhận ra sự khác thường của em trai, tiếp tục nói.
Mã Gia Thành
Dự án lần này rất hân hạnh Nghiêm thiếu tác hợp.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng sẵn lòng.
Mã Gia Kỳ níu lấy tay áo Mã Gia Thành, thì thầm.
Mã Gia Kỳ
Em đi được không?.
Mã Gia Thành còn chưa kịp đáp, Nghiêm Hạo Tường đã nói.
Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ có muốn cùng tôi và anh Mã vào chúc mừng Tống Á Hiên hay không.
Nghiêm Hạo Tường
Dẫu sao tiệc cũng sắp kết thúc.
Mã Gia Kỳ không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi như này thật ra là yêu cầu. Mã Gia Kỳ theo Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Thành vào lại sảnh tiệc, đi về phía Tống Á Hiên.
Cậu không dám đối mặt núp sau lưng Mã Gia Thành, ở đó tụ họp đủ sáu người họ, trông vừa ấm áp vừa tự nhiên, cậu không muốn vào đó phá vỡ bầu không khí ấy.
Nghiêm Hạo Tường tiến tới đưa hộp quà đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghĩ cái đồng hồ này rất hợp với Tống Á Hiên. Nên đặc biệt khắc tên lên đó.
Tống Á Hiên
Cảm ơn cậu Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên nhận lấy rồi nhìn về phía cậu.
Mã Gia Thành
Chúc Hạ thiếu gia tuổi mới sức khỏe, thuận lợi an lành.
Tống Á Hiên cười đáp lại, định nói gì đó thì Mã Gia Kỳ tiến tới lấy ra hộp quà từ trong túi áo, ngập ngừng.
Mã Gia Kỳ
B-bữa trước thấy cậu đeo kính rất hợp lại vô tình làm rớt vỡ, tôi tặng lại cậu... tôi có tìm hiểu, phù hợp với mắt cậu.
Tống Á Hiên thoáng bất ngờ sau đó cười tươi đáp lại, đuôi mắt cong cong. Cầm lấy tay Mã Gia Kỳ, cười nói.
Tống Á Hiên
Tôi rất vui, tôi sẽ giữ nó... Mã Gia Kỳ yên tâm.
Mã Gia Kỳ toàn thân đơ cứng, cảm nhận rõ sự khó chịu của năm người kia lại nhìn Tống Á Hiên tỏa nắng rực rỡ, nhìn cậu mong chờ lại có chút toan tính nhỏ nhặt.
Mã Gia Kỳ khó xử, nếu cậu đẩy Tống Á Hiên họ sẽ trả thù cậu nhưng nếu không đẩy họ sẽ tìm cách trừ khử cậu.
Mã Gia Kỳ
* Sao mà khổ quá vậy*
Mã Gia Kỳ
* Tôi biết cậu nhiệt tình nhưng không cần làm như này, họ sắp giết tôi tới nơi rồi. *
Mã Gia Kỳ
À...a giờ cũng trễ, xin phép bọn tôi về trước.
Mã Gai Kỳ khéo léo rút tay khỏi bàn tay to lớn của Tống Á Hiên, kéo Mã Gia Thành rời đi.
Tống Á Hiên nháy mắt lại về dáng vẻ thường ngày, nhìn theo hướng cậu. Trong mắt xuất hiện một tầng cảm xúc mơ hồ.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên chúng ta cùng đi ăn tối đi.
Trương Chân Nguyên
Đúng đó, chút nữa tôi còn có ca mổ, tranh thủ thời gian một chút.
Họ cùng nhau rời đi, chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn còn khó hiểu.
Rõ ràng chỉ là chiếc mắt kính, Tống Á Hiên chưa từng tỏ thái độ như thế trước mặt bọn họ. Tống Á Hiên có chút bất thường.
Mia đã quay trở lại, không chuyển ver nữa tui đây tự viết luôn.
Thành thật thì tui không định viết hay đăng truyện nữa, nhưng cp tui đu ít truyện quá nên tui tự viết tự đọc.
Bạn nào không thích thì đừng đọc, cứ lướt qua đời nhau.
Đừng bẻ cp trong truyện tui lưu ý đó nha.
2
Tống Á Hiên về đến nhà, cởi cúc áo. Anh ngồi vắt chéo chân, ngửa đầu thư giản sau một ngày dài.
Ngải Trạch
Thưa chủ tịch, hiện tại vẫn chưa thấy thông tin nào từ phía mẹ ngài.
Tống Á Hiên
Ừ, tiếp tục theo dõi nếu có bất thường phải báo cho tôi.
Đợi Ngải Trạch lui xuống, Tống Á Hiên xoa xoa thái dương. Gương mặt anh lạnh tanh, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt hình ảnh Mã Gia Kỳ lúng túng vội vàng rút tay hiện lên. Tống Á Hiên khẽ cười, lấy chiếc kính ra ngắm ngía, trầm ngâm một lúc rồi đeo lên. Ngã lưng xuống giường, khẽ thì thầm.
Mã Gia Kỳ mấy ngày nay chẳng thèm bước ra khỏi phòng, hết ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ, nếu không ngủ thì là bấm điện thoại.
Nhìn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Thành xoa mi tâm, thở dài nường nượt.
Đinh Trình Hâm
Em trai cưng của cậu lại gây chuyện à.
Mã Gia Thành
Nhưng ẻm hình như ngày càng càng lười.
Mã Gia Thành
Giờ đến ra khỏi phòng thôi cũng trở thành vấn đề.
Khóe môi Đinh Trình Hâm giật giật mấy cái, vốn biết Mã Gia Kỳ lười nhác, học không học nhưng ít nhất trước kia còn quậy phá. Giờ ngay cả thở chắc cũng lười nốt.
Đinh Trình Hâm
Không phải rất tốt sao, ở nhà tiêu tiền còn hơn ra ngoài kiếm chuyện.
Mã Gia Thành
Trình Hâm cậu không hiểu....
Mã Gia Thành
Mã Gia Kỳ như thế làm tôi rất lo lắng hay cậu giúp tôi tìm một công việc cho em ấy.
Khóe môi Đinh Trình Hâm lại giật giật.
Ý nhìn không mấy kiên nhẫn.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì em cậu có thể làm những gì.
Mã Gia Thành
Công việc nào nhẹ nhàng một chút, cứ cho em ấy theo, làm việc gì cũng được.
Đinh Trình Hâm thở dài, tâm phục khẩu phục Mã Gia Thành.
Đinh Trình Hâm
Chưa từng thấy ai chiều chuộng như cậu.
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ thu xếp.
Đinh Trình Hâm mở cửa rời đi, Mã Gia Thành lại tập trung vào màn hình, xử lý tài liệu.
Mã Gia Kỳ
Thôi em mệt lắm.
Mã Gia Thành
Chịu khó một chút, em cứ ở nhà cũng không tốt cho sức khỏe.
Mã Gia Kỳ nhìn anh, thở dài.
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi em sẽ đi.
Mã Gia Kỳ
Nhưng không được nặng nhọc đâu.
Mã Gia Thành
Được nghe em tất.
Mã Gia Kỳ gào thét trong lòng, đi nhận công việc sao lại ở cùng Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ nép mình vào một góc, cố giảm sự tồn tại của bản thân tới mức tối thiểu. Cậu đây cả ngàn lần đều không muốn ngồi cùng hắn, ai chẳng biết hắn điên như nào, đối với người không phải Tống Á Hiên, hắn chính là tuyệt tình.
Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ thấy cậu như con mèo nhỏ ngồi chiếm một góc, không bận tâm mà đưa cho cậu một danh sách.
Đinh Trình Hâm
Cậu chọn một nghề đi.
Mã Gia Kỳ cầm lấy, nhìn từng công việc.
Mã Gia Kỳ
Quản lí một cửa hàng nghe thôi đã mệt tim.
Mã Gia Kỳ
Giám đốc, phải xử lý nhiều thứ lắm.
Mã Gia Kỳ
Đầu tư chứng khoáng, thôi nhiều số lắm tôi nghe mà đau đầu.
Đinh Trình Hâm thiếu kiên nhẫn.
Đinh Trình Hâm
Vậy cậu muốn làm gì?
Mã Gia Kỳ
Nghề nào không làm mà vẫn có ăn ấy.
Đinh Trình Hâm nhíu chặt mày, thở dài cố nén bực dọc. Đời hắn chưa từng gặp ai biếng làm như cậu, nếu không phải do Mã Gia Thành nhờ vả, hắn thật muốn đá cậu ra khỏi xe.
Mã Gia Kỳ thấy bầu không khí không ổn, nhận ra bản thân vô ý lỡ lời. Đinh Trình Hâm không phải Mã Gia Thành mà cậu có thể tùy ý bắt nạt, đòi hỏi làm nũng đủ điều.
Cậu niệm phật niệm chú, cầu mong hắn sẽ không vì chuyện này mà khó dễ cậu.
Đinh Trình Hâm quay lại, khẽ cười hỏi.
Đinh Trình Hâm
Muốn làm thư kí của tôi không?
Đinh Trình Hâm
Tôi không đòi hỏi nhiều, cậu chỉ cần hoàn thành công việc được giao.
Mã Gia Kỳ biết mình trong thế bí, nếu còn từ chối thật không dám nghĩ đến tương lai.
Ít nhất có Mã Gia Thành chống lưng, Đinh Trình Hâm hiện tại không thể ức hiếp cậu quá đáng.
Đến Đinh thị, Mã Gia Kỳ theo Đinh Trình Hâm vào trong. Nhân viên ngay khi nhìn thấy hắn liền gập thân chuẩn chín mươi độ, chờ hắn đi qua mới dám ngẩn lên. Nghiêm chỉnh chuyên nghiệp thật. Mã Gia Kỳ cảm thán, giữ khoảng cách đủ xa với hắn.
Trong thang máy, Đinh Trình Hâm đứng trước còn Mã Gia Kỳ đứng tuốt phía sau. Cậu không thích ở chung với công chính chút nào, trong lòng bọn họ chỉ có Tống Á Hiên, nếu muốn sống. Bắt buộc phải tránh xa bọn họ.
Ấy vậy mà người anh trai yêu quý của cậu lại tát cho gáo nước lạnh, thật ấm áp.
Bước vào văn phòng chủ tịch, Mã Gia Kỳ bất ngờ trước sự xuất hiện của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ phân vân không biết có nên vào hay không. Trong lúc ấy, Đinh Trình Hâm cất tiếng.
Đinh Trình Hâm
Cậu sang phòng bên cạnh, gặp Lý Tuân nhận công việc.
Mã Gia Kỳ lần này thật lòng cảm kích hắn, ai lại muốn ở chung với đôi uyên ương này chứ, cậu tốt nhất nên né họ càng lâu càng tốt.
Cậu sang phòng không thấy ai, chắc Lý Tuân có việc. Mã Gia Kỳ thong thả ngồi xuống, tự rót chén trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vứt Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ra sau đầu.
Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên khi thấy Mã Gia Kỳ, khi bóng dáng cậu khuất đi, cửa đóng lại, anh quay qua Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên
Sao Mã Gia Kỳ lại ở đây.
Ánh mắt Tống Á Hiên mang theo sự dò hỏi kín đáo, như muốn biết câu trả lời nhưng cũng không muốn nghe. Mâu thuẫn trong chính bản thân, Tống Á Hiên xoay chiếc bút trên tay, lộ ra vẻ phóng khoáng tự nhiên. Bất cần nhưng mị hoặc.
Đinh Trình Hâm bị Tống Á Hiên thu hút, chỉ qua loa trả lời.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Thành muốn anh sắp xếp công việc cho cậu ta.
Tống Á Hiên
Vậy cậu ta định làm gì?
Đinh Trình Hâm
Thư kí trá hình.
Tống Á Hiên bật cười, thật không ngờ Mã Gia Kỳ đi làm lại như cưỡi ngựa xem hoa, coi như cậu ấy ngồi không hưởng lạc. Tống Á Hiên hơi ngẫm.
Tống Á Hiên
Anh chịu khó thật, lần đầu thấy anh buông thả cho 'nhân viên' đấy.
Đinh Trình Hâm
Bất đắc dĩ mới phải tới bước đường này. Dù sao đụng vào cậu ta, Mã Gia Thành lại trách móc.
Tống Á Hiên cười khúc khích, sự thích thú hiện rõ ngay đáy mắt nhưng Đinh Trình Hâm biết rõ nó không dành cho hắn.
Thầm thương Tống Á Hiên bao năm, thật khó để không nhận ra ý vị Tống Á Hiên trước giờ chưa bao giờ đặt trên năm người bọn họ.
Đinh Trình Hâm ngồi đối diện Tống Á Hiên. Ý cười tràn ngập.
Đinh Trình Hâm
Về phía khu đất bọn họ đã chấp nhận bồi thường và chuyển đi. Mất kha khá thời gian để làm giấy tờ. Còn phía em đã lo chính quyền?
Tống Á Hiên
Hoàn thành hết, chỉ còn thi công nữa thôi. Anh chú ý Hạ thị một chút.
Đinh Trình Hâm
Em có muốn ở lại chút không?
Tống Á Hiên ký lên tờ giấy cuối cùng, khép tập hồ sơ lại, nhìn hắn mỉm cười.
Tống Á Hiên
Em có chút việc không tiện ở lại.
Đinh Trình Hâm
Ừm em đi cẩn thận.
Tống Á Hiên rời đi, đến ngay cả ánh mắt cũng không để lại. Đinh Trình Hâm nhìn theo Tống Á Hiên, nỗi bi thương dâng lên.
Tại sao anh vẫn không có được chút yêu thương từ em.
Mã Gia Kỳ nhàn nhã thưởng thức trà ngon, từ sau lưng tiếng mở cửa vang lên Lý Tuân bước vào mang theo tập tài liệu. Anh bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, gập người cuối chào.
Lý Tuân
Đây là tất cả các công việc mà Đinh tổng đã tổng hợp. Mời ngài.
Mã Gia Kỳ nhận lấy đọc lướt qua, nội dung không nhiều, chủ yếu là những công việc nhẹ nhàng. Cậu khép lại, nhìn Lý Tuân.
Mã Gia Kỳ
Văn phòng của tôi đâu?
Lý Tuân
Thiếu gia có thể làm ở nhà hoặc ở công ty, văn phòng ở-
Mã Gia Kỳ
À thôi không cần, tôi sẽ làm ở nhà.
Lý Tuân bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp. Gật đầu, rồi tiến lên rót thêm trà cho cậu.
Mã Gia Kỳ uống thêm ly rồi đứng dậy, cầm theo tập tài liệu rồi rời đi. Xuống dưới cậu mới nhận ra mình tới đây bằng xe của Đinh Trình Hâm, lấy điện thoại đặt xe. Mã Gia Kỳ đứng chờ một lúc, khi xe tới cậu lên xe về Mã gia.
Mã Gia Kỳ về đến phủ lại thấy Thiên Du bạn thân của Mã Gia Kỳ, Thiên Du thấy cậu vui vẻ quàng tay kéo cậu ra lại phía cửa.
Thiên Du
Nào cùng đi với ông tới chỗ này.
Mã Gia Kỳ bị anh lôi đi, cũng lười phản ứng nên đi theo dù sao ở đời trước, cậu ít khi vui chơi cùng bạn bè mà chỉ biết cắm đầu vào học, học nhiều đến nỗi Mã Gia Kỳ đã quên đi cảm giác ở cùng bạn là như thế nào.
Cậu tận hưởng cảm giác bên bạn bè, cả hai cùng đi đến buổi tổ chức concert của ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay, Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ ngay khi nghe cái tên ấy, đôi chân như tự giác mà bước ngược về phía xe. Thiên Du thấy vậy liền đưa tay kéo cậu lại.
Thiên Du
Đừng có trốn, nghệ sĩ yêu thích của tôi còn chưa xuất hiện đâu.
Thiên Du
Tôi còn đặt biệt đặt hàng ghế vip, ngay trước sân khấu.
Mã Gia Kỳ
*Cậu đây là muốn giết tôi hay sao. *
Mã Gia Kỳ
*Tôi thà tự tử cũng không muốn gặp hắn đâu. *
Mã Gia Kỳ vô lực bị kéo đi nhét ở hàng ghế đầu, cậu vô cảm nhìn người người nháo nhào gọi tên Hạ Tuấn Lâm, cậu không hiểu.
Âm nhạc vang lên, Hạ Tuấn Lâm bước ra trong bộ trang phục lộng lẫy, hệt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp đến nao lòng đến say đắm, Mã Gia Kỳ cảm thán, trên đời thật sự có người được ông trời cho tất cả.
Nhưng vừa mới thích thú trước vẻ đẹp của hắn, lại nghĩ tới nguyên tác chính Hạ Tuấn Lâm là người móc mắt mình ra. Mã Gia Kỳ dâng lên một đợt ớn lạnh, cười trừ trước cái hoàn cảnh nghiệt ngã.
Đến phần giao lưu khán giả, Hạ Tuấn Lâm bước xuống khán đài đưa tay chạm tay với fan. Nhìn Thiên Du bên cạnh hú hét chói tai, dơ cao cánh tay. Mã Gia Kỳ não lòng trước đứa bạn thân này.
Hạ Tuấn Lâm ngày càng gần bọn họ, đột nhiên Mã Gia Kỳ loáng thoáng nghe được vài tiếng tích tách. Tưởng mình nghe lầm, cậu không mẩy may quan tâm nhưng cái tiếng tích tách như đồng hồ cứ mơ hồ vang bên tai cậu. Mã Gia Kỳ cuối xuống kiểm tra ghế.
Lại hướng về lối đi được chuẩn bị sẵn cho Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn thấy trong mấy tấm nhựa đen được nối với nhau, có một chấm đỏ cứ nhấp nháy. Mã Gia Kỳ mong rằng đó không phải là bom nhưng cái âm thanh cứ vang mãi.
Cậu tập trung lắng nghe âm thanh từ nó cho đến khi Hạ Tuấn Lâm bước tới chạm vào tay Thiên Du, cậu nghe rõ trong đống tạp âm, một tiếng bíp kéo dài. Mã Gia Kỳ hốt hoảng, nếu cậu cứu hắn thì sẽ ra sao không cứu hắn thì sao. Đấu tranh nội tâm khiến tâm trí Mã Gia Kỳ rối tung, đúng là nên tránh xa khỏi bọn họ nhưng thấy chết không cứu thật lòng đó không phải là lý tưởng sống của cậu.
Trong vài giây ngắn ngủi Mã Gia Kỳ lao lên cùng Hạ Tuấn Lâm ngã xa ra sau, trong lúc ấy quả bom nổ tung. Khán đài bên dưới hoảng loạn, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị Mã Gia Kỳ ôm chặt lăn ra xa vài vòng. Hạ Tuấn Lâm nhất thời sững người, đôi mắt mở to.
Phía dưới có vài người ở gần bị thương, quả bom nổ không quá lớn nhưng nếu lúc đó Hạ Tuấn Lâm vẫn ở đó, xác có banh thành đống thịt nhão cũng là chuyện thường.
Hạ Tuấn Lâm mãi mới bình tâm, mấp máy môi không nói nên lời, nỗi sợ hãi trong nháy mắt bành trướng trong tim hắn. Hắn không muốn tin nếu lúc nãy Mã Gia Kỳ không đẩy hắn, hắn thật không tin. Tay chân Hạ Tuấn Lâm run rẩy, hắn đưa tay che mắt môi mím chặt.
Mã Gia Kỳ phía này cũng thật không ổn, ngay lúc ôm được Hạ Tuấn Lâm cũng là lúc quả bom phát nổ, chân cậu đặt ở vị trí quả bom. Cậu có thể cảm nhận được chân phải đau đến không thở nổi, nước mắt theo đó mà rớt xuống nhỏ giọt trên má Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ chống tay, thở ra từng hơi nặng nề, cơn sợ hãi vẫn còn vương trong tâm trí. Mắt cậu mờ hẳn ra, cơn đau cứ ngày một tăng lên.
Nhưng ít nhất.... xong rồi.
Và cậu thầm oán trong đầu.
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vụt qua, lại có thêm một vụ nổ ngay phía trên đầu. Giàn sắt sụp đổ, đèn rớt xuống tứ tung. Hạ Tuấn Lâm lúc này đã bình tâm ôm chặt Mã Gia Kỳ kéo xuống. Giàn khung sắt đổ xuống may sao không đè trúng bọn họ nhưng cũng chôn vùi họ trong đống hỗn độn.
Sau khi yên tĩnh, chắc chắn không còn đợt nổ bom nào nữa Hạ Tuấn Lâm mới cất lời.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có.... sao không.
Mã Gia Kỳ đáp dứt khoát, cậu đây không phải người dù bị thương nhưng trên mặt vẫn điệu bộ tôi không sao. Mã Gia Kỳ thở dốc, chân cậu hình như bị thanh sắt đâm trúng, vốn đã đau giờ còn tăng lên gấp bội. Toàn thân Mã Gia Kỳ tê liệt chỉ còn cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Như có hàng ngàn kim châm đâm chọt vào thịt cậu, quặn thắt lại từng cơn kinh khủng.
Mã Gia Kỳ
*Đừng có nói là mình phải chặt chân đó chứ. *
Mã Gia Kỳ không còn cảm nhận cảm giác từ chân phải, ngoài cơn đau như muốn xé rách tim cậu thì chẳng còn cử động được nữa.
Mã Gia Kỳ oán niệm. Dần mất đi ý thức.
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ cậu có nghe tôi nói không.
Hắn không nhận được bất cứ hồi âm nào, bên ngoài ồn ào đến nỗi khiến đầu hắn đau nhức.
Mãi cho đến khi tiếng dỡ, tiếng la hét gọi tên mình, bọn họ mới thoát ra được.
Hạ Tuấn Lâm choáng váng khi nhìn thấy chân phải của Mã Gia Kỳ, nhìn máu thịt lộ ra khiến hắn sợ hãi. Bác sĩ vội vàng tiến tới, Hạ Tuấn Lâm cùng họ bế Mã Gia Kỳ ra đưa lên xe cấp cứu.
3
Mã Gia Kỳ tỉnh lại, mơ hồ đầu đau nhức. Cố gượng người dậy nhưng chỉ vừa cử động, như có ai đó bẻ gãy xương khớp chà đạp. Đau đến nhăn nhó chết đi.
Mã Gia Thành ở bên thấy em trai đã tỉnh, vui sướng ôm cậu vào lòng, nước mắt vô thức rơi xuống.
Một người đàn ông ngày ngày lịch lãm điềm tỉnh, lúc nào cũng giữ bộ mặc lạnh nhạt với người ngoài ấy vậy mà giờ đã khóc chỉ vì cậu bị thương. Cậu bỗng nhiên có chút ghen tị với Mã Gia Kỳ. Vốn được yêu thương như thế cần gì lại hại đến người thân ngay cả chỗ chôn cũng không có.
Mã Gia Kỳ thả lỏng người trong vòng tay Mã Gia Thành. Tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt anh, chờ Mã Gia Thành cảm xúc ổn định, mắt anh đỏ hồng nhìn cậu.
Mã Gia Thành
Có chỗ nào thấy không khỏe không?
Mã Gia Thành
Để... để anh gọi bác sĩ tới.
Giọng anh hơi run rẩy nhìn Mã Gia Kỳ vừa thương vừa xót vừa trách móc. Anh rót cho cậu ly nước, chỉnh giường, nâng lên cho cậu ngồi.
Mã Gia Kỳ uống mấy ly nước, sau khi đã ổn mới cất tiếng.
Mã Gia Kỳ
Em ngất được bao lâu...
Mã Gia Thành
Hai tuần. Em có biết anh lo lắm không?
Nhìn xuống chân phải bị bó thành cục như chả giò. Cậu thầm tạ trời tạ đất rằng cậu không mất chân, nếu có mất chân thật cậu thà chết cũng nhất quyết đòi bồi thường trọn đời.
Cửa phòng mở ra là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, trên tay Hạ Tuấn Lâm còn mang theo giỏ trái cây đắt tiền, sang trọng chiếm gần hết bàn.
Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, mắt nhìn vừa có lỗi vừa bi thương.
Trương Chân Nguyên khám khái quát, cùng Mã Gia Thành ra ngoài nói chuyện. Trong phòng chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm. Cậu ăn táo do Mã Gia Thành cắt, ngọt ngọt chua chua khiến cậu thèm ăn, đã hai tuần không gì bỏ bụng, thân thể vốn đầy đặn được chút lại gầy đi.
Hạ Tuấn Lâm thấy cậu muốn ăn thêm liền lấy dao cắt cam ra thành từng múi nhỏ, bỏ sạch hạt. Mã Gia Kỳ thầm đánh giá, chắc hẳn đã làm quen cho Tống Á Hiên, điêu luyện đến vậy.
Mã Gia Kỳ ăn liên tục, cơn đói mới diệu lại đôi phần, vừa nhai cam, cậu vừa với tay tới điện thoại. Mở ứng dụng xem mấy đơn hàng đã đến chưa.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu như hạ hết quyết tâm, bỏ dao và cam lại lên đĩa.
Giọng hắn nhỏ nhưng chân thành, sợ cậu không vừa ý tiếp tục nói.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ bồi thường cho cậu thỏa đáng. Cậu muốn nhà, xe hay tiền bạc đều được.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
Mã Gia Kỳ
Mặc dù có sao nhưng tôi không tính toán lắm đâu.
Mã Gia Kỳ
Mỗi khi tôi yêu cầu cậu gửi tiền cho tôi là được.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ Mã Gia Kỳ lại thẳng thắng đến vậy, hắn vốn quen trong lời ngon ngọt tế nhị. Nào có ngờ sẽ có một ngày có người nói toẹt ra tâm tư, suy nghĩ trước hắn.
Khóe môi khẽ giật, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục bóc cam, thuận tay lấy hộp nho đưa về phía cậu. Mã Gia Kỳ nhận lấy bóc ra ăn, vị ngon ngòn ngọt khiến tâm trạng cậu khá lên, quên bén đi cái chân chả giò ở dưới.
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ nói chân cậu bị khá nặng, ít nhất phải tĩnh dưỡng ba tháng.
Hạ Tuấn Lâm
Trong lúc đó có gì cần thì cậu cứ gọi tôi.
Nghe ngữ điệu Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc, Mã Gia Kỳ khẽ gật coi như đáp lại.
Đột nhiên cửa bật mở va vào tường, âm thanh lớn đến mức cậu cùng Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại.
Là Tống Á Hiên theo sau là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đi về phía cậu, lo lắng bồn chồn hiện hết lên mặt. Ánh mắt xót thương cứ thế chăm chú lên cậu, khiến Mã Gia Kỳ vô thức hơi lùi lại.
Mã Gia Kỳ
* Sao cậu ta lại ở đây, đến đánh ghen sao*
Tống Á Hiên vội nắm lấy tay cậu xem xét, nhìn mấy vết trầy trên tay, mắt anh hơi long lanh như châu ngọc. Nói với chất giọng hơi run.
Tống Á Hiên
Gia Kỳ cậu có sao không, tôi biết tin cậu bị thương nặng liền muốn thăm cậu. Nhưng lúc đó tôi còn ở Nhật, không thể bỏ dỡ công việc mà về đây.
Tống Á Hiên đưa mắt nhìn xuống chân cậu bị bó chặt cẩn thận, một tia vui sướng sượt qua, nhanh đến mức như nó chẳng hề tồn tại. Anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, hỏi han nhẩn nại.
Mã Gia Kỳ thoáng ngạc nhiên khi Tống Á Hiên nắm lấy tay mình, dù không lâu và là lần thứ hai. Nhưng cậu cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Nhìn qua Lưu Diệu Văn, hắn không để ý đến cậu, chỉ chăm chăm nhìn Tống Á Hiên như trân quý. Mã Gia Kỳ hoàn hồn, nhìn qua Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ
Tôi không còn đau nữa, chỉ hơi nhức thôi.
Mã Gia Kỳ
Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi.
Tống Á Hiên
Không được, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không dám nghĩ đến nó.
Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên hỏi đến đầu óc quay cuồng, như gà mẹ chạy theo chăm sóc gà con. Nhưng rất nhanh Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã thay nhau nói chuyện cùng Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm như con chim Oanh, hót líu lo mãi không dứt. Lưu Diệu Văn thì trầm ổn hơn, nhưng trong mắt tràn ngập yêu thương nuông chiều.
Tống Á Hiên không nói nữa, chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ.
Cửa phòng mở ra lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. Là Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm nhìn căn phòng nhốn nháo lại nhìn Mã Gia Thành.
Đinh Trình Hâm
Cô đơn lẻ loi trong mắt cậu đây à.
Mã Gia Thành
À... không thật ra đúng là trước đó thì hơi cô độc, chỉ là không ngờ Mã Gia Kỳ quen nhiều người như thế.
Mã Gia Kỳ choáng váng, không ngờ bọn họ lại tập hợp đầy đủ trong phòng bệnh của cậu, còn linh đình náo nhiệt như ở chợ. Cậu nhíu mày, day day thái dương.
Muốn tránh né họ đến cực điểm giờ thì hay rồi, đầy đủ chả thiếu ai.
Nghiêm Hạo Tường đặt hộp thuốc bổ lên chỗ trống ít ỏi trên bàn, nhập hội nói chuyện cùng Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Thành đi vào. Đưa một số giấy tờ. Ngay khi thấy Tống Á Hiên,Trương Chân Nguyên bỗng phấn chấn tinh thần, ý cười hiện rõ về phía anh.
Mã Gia Thành ngồi bên giường, xoa đầu Mã Gia Kỳ thì thầm.
Mã Gia Thành
Em quen họ sao...
Mã Gia Thành
Nghỉ ngơi đi, có đói hay gì nói anh.
Mã Gia Kỳ
Còn công ty thì sao?
Mã Gia Thành
Anh cho thư ký tạm thời quản lý rồi.
Mã Gia Thành hạ giường xuống, dịu dàng hết mực. Lại ra hiệu cho bọn họ nhỏ tiếng.
Cậu lim dim rồi ngủ thiếp đi, từ nãy đến giờ Tống Á Hiên vẫn cứ mãi nhìn cậu, thấy Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi anh cũng rời đi. Mấy người còn lại cũng rời đi theo Tống Á Hiên.
Đã một tháng trôi qua, Mã Gia Kỳ dưới sự chăm sóc chu đáo của Mã Gia Thành lại béo ra trông thấy, hai cái má bánh bao dần đầy đặn hơn. Lúc cậu nhai nhai, trông rất dễ thương. Chân cũng dần cứng cáp hơn, cậu cũng có thể di chuyển bằng nạng. Nhưng Mã Gia Kỳ quá lười quá mệt để làm việc đó.
Sau vụ nổ bom, Thiên Du cũng bị thương không ít, được đưa vào phòng vô trùng. Hiện tại đã ra phòng thường, thỉnh thoảng Thiên Du lại qua phòng cậu, kể vài câu chuyện vui.
Mã Gia Kỳ tận hưởng cuộc sống bình yên, lâu lâu Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến thăm.
Không hiểu sao Tống Á Hiên rất khác với suy nghĩ của cậu. Trong nguyên tác, anh là người hoạt bát năng động, vừa gặp liền khiến người ta yêu thương. Vậy mà mỗi lần gặp cậu, anh hình như hơi quá, thỉnh thoảng sẽ động chạm, dù chỉ là vài cái vô tình nhưng lại có vài cái trông rất chủ ý.
Hoặc là quan tâm quá mức khiến Mã Gia Kỳ không mấy thoải mái tự nhiên.
Còn Hạ Tuấn Lâm cứ đều đặn lại chuyển khoản cho cậu. Mã Gia Kỳ siêu hài lòng, lên taobao đặt từ món này đến món khác.
Mỗi khi rảnh cũng sẽ tới thăm dần dần thân thiết, Mã Gia Kỳ bắt đầu làm quân sư tình yêu.
Mã Gia Kỳ
Cậu thích Tống Á Hiên đúng không?
Hạ Tuấn Lâm thoáng bất ngờ nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ
Tôi nhìn ra hết, cậu cứ thật lòng với tôi.
Mã Gia Kỳ phấn chấn, mắt lấp lánh.
Mã Gia Kỳ
Vậy cậu phải làm gì đó để Tống Á Hiên chú ý đi.
Mã Gia Kỳ
Ngoài diễn xuất và ca hát tôi thấy cậu chơi violin rất giỏi, đã thử chưa?
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay phắt lại, nhíu mày nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu biết tôi biết chơi violin?
Mã Gia Kỳ
Ây nó không phải trọng tâm.
Mã Gia Kỳ
Cậu chỉ cần chăm chỉ tút tát lại kĩ năng, so với bọn họ cậu cũng đâu có thua.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu công nhận sao....
Mã Gia Kỳ
Ừm, khi nào thử chơi cho tôi nghe với.
Mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng lay động, một tia sáng lóe lên không sao dập tắt. Từ trước đến nay dù có tài giỏi đến mấy, hắn vẫn luôn thua thiệt trước anh chị em trong nhà, nhỏ dù không được công nhận còn có chút ấm ức. Lớn rồi tự dưng không còn buồn, chỉ là trong tim như có chỗ trống, không thể lấp đầy.
Nhưng Mã Gia Kỳ công nhận tài năng của hắn, công nhận hắn. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười thật đến ấm áp lan tỏa.
Cậu cũng cười đáp lại. Nếu giúp họ đến với nhau, chắc chắn cậu sẽ không chết trong bi đác, bọn họ còn phải cảm ơn vì cậu là người mai mối.
Mã Gia Kỳ thầm quyết định, cá mặn bình thường thì tầm thường quá. Phải là cá mặn siêu cấp mới hay.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ tự cười tự buồn trong lòng vừa khó hiểu vừa mắc cười trước những biểu cảm không thể chân thật hơn, không giấu nổi mà cười bật lên.
Hạ Tuấn Lâm
Ha ha ha cậu có nghĩ bản thân vô tri lắm không..
Nhìn Hạ Tuấn Lâm cười ngặt nghẽo, Mã Gia Kỳ cũng cười theo dù bản thân cậu còn chẳng hiểu điều gì khiến hắn cười đến mặt tai đỏ bừng.
Đã hai tháng trôi quê trong êm đềm dưới sự săn sóc của Mã Gia Thành, cậu phục hồi đáng kể. Giờ đã có thể đi lại, chỉ cần ở lại theo dõi thêm vài ngày.
Mã Gia Kỳ nhìn vết sẹo đã mờ, tiếp tục bôi thuốc lên đó.
Thành thật thì cậu đã rất hối hận khi cứu Hạ Tuấn Lâm, tự hại bản thân nằm viện hơn hai tháng. Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có chút niềm vui nho nhỏ, cậu cứu sống được một mạng người điều mà đời trước cậu đã không làm được.
Lúc ấy là sinh nhật năm mười bảy tuổi, cậu cùng gia đình đi ăn và vui chơi đến tận khuya. Vì để quên điện thoại, Mã Gia Kỳ đã quay lại quán, còn mọi người thì bắt taxi về trước.
Mọi thứ vẫn ổn, cậu quyết định đi bộ ra đường lớn để gọi xe. Kế bên là một con sông, vì sông sâu nên trên lan can đều gắn biển báo cảnh cáo.
Mã Gia Kỳ hưởng thụ làn gió mát, cảm thấy thâm tâm bình yên lạ thường. Thì ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng la của một người phụ nữ. Dù không lớn nhưng trong cái màn đếm tĩnh mịch ấy, nó trở nên rõ ràng đâm thẳng vào màng nhĩ Mã Gia Kỳ.
Cậu quay phắt lại theo tiếng kêu. Dưới nước, cậu chỉ thấy hai cánh tay vùng vẫy, nước bắn tung tóe. Mã Gia Kỳ hoảng loạn, cậu chẳng biết làm gì cả. Mã Gia Kỳ không biết bơi, mà nhà dân xung quanh đều đã đóng cửa. Tiếng kêu cứu dần nhỏ đi rồi mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng. Mã Gia Kỳ ngồi bệt xuống, các dây thần kinh đều bị nỗi sợ hãi chi phối mà kéo căng.
Mã Gia Kỳ ngồi bần thần trên đường, nhìn chằm chằm vào mặt nước không gợn sóng.
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, Mã Gia Kỳ càng thêm rối loạn.
Cậu đã bỏ mặc người khác chết đi ngay trước mắt, là cậu vô dụng, không có ích, là cậu yếu đuối, là cậu không dũng cảm.
Mã Gia Kỳ suy sụp mấy ngày liền, bỏ ăn mất ngủ. Nó trở thành nỗi ám ảnh thường trật trong cậu. Đến tận sau này, Mã Gia Kỳ mới dần vượt qua.
Dù vốn dĩ cậu không hoàn toàn là người có lỗi nhưng tự trong lòng, Mã Gia Kỳ đã coi bản thân là kẻ giết người.
Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ cứ bần thần, mặt mày tái lại liền lo lắng.
Tống Á Hiên
Có chỗ nào không ổn sao.
Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, nhìn Tống Á Hiên bối rối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play