[ All Nguyên ] Vương Phi Bị Ghẻ Lạnh Muốn " Nghĩ Hưu "
Chương 1
Trương Chân Nguyên
Chào cả nhà! Lại là Chân Nguyên đây, mọi người đã sẵn sàng bùng nổ vị giác với món Súp Hải Sản này chưa nào?
Trương Chân Nguyên nở nụ cười thương hiệu, nháy mắt với ống kính camera. Đôi tay cậu thoăn thoắt xử lý nguyên liệu, tiếng dao chạm thớt đều tăm tắp.
NV nữ
Học ngu, gu học bá: Anh Nguyên ơi, hôm nay anh mặc tạp dề màu đen ngầu quá!
NV nữ
Laviai: Anh ơi, làm người yêu anh thì cần tiêu chuẩn gì ạ?
Chân Nguyên vừa đọc bình luận vừa cười lém lỉnh:
Trương Chân Nguyên
Tiêu chuẩn hả? Biết ăn là được. Còn mọi thứ thì cứ để anh lo
Trương Chân Nguyên
Mà hôm nay view cao kỷ lục luôn nha, cảm ơn cả nhà nhiều nhé. Nào, giờ đến bước quan trọng nhất, mọi người nhìn kỹ nhé
Cậu vặn nhẹ nút bếp gas, nhưng tiếng lửa bùng lên không thấy đâu, chỉ thấy tiếng "xì". Chân Nguyên khựng lại, mũi chun lên:
Trương Chân Nguyên
Ủa? Mùi gì mà hắc quá vậy? Bộ phận kỹ thuật ơi, kiểm tra bình gas nào!
Ám Vệ
Trợ lý: // đứng sau máy quay cũng ngơ ngác // Để em xem, hình như mùi bốc ra từ phía sau tủ lạnh
Đúng lúc đó anh quản lý từ bên ngoài lao vào, mặt cắt không còn giọt máu hét lớn:
Ám Vệ
Quản lý: Chân Nguyên! Bỏ chảo xuống! Chạy mau! bình ga trung tâm bị rò rỉ rồi, hệ thống báo cháy bị liệt rồi!
Chân Nguyên sững sờ, vẫn còn ngơ ngác cầm chiếc mui:
Trương Chân Nguyên
Cái gì? Chạy đi đâu? em nghe không rõ
Ám Vệ
Trợ lý: Chạy mau! // túm lấy tay cậu kéo đi //
Trương Chân Nguyên
// quýnh quáng, xoay người lấy điện thoại // Chờ đã, điện thoại em!
Cậu vừa xoay người định lấy điện thoại, thì đúng lúc đó, một tia lửa điện từ ổ điện bị chập phía sau bỗng xẹt qua một cái "xoẹt" sắc lẹm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả tòa nhà cao tầng. Sức ép khủng khiếp hất văng cậu đập mạnh vào bức tường phía sau. Tầm nhìn cậu nhoè đi.
Cậu nằm giữa đống đổ nát, lồng ngực đau thắt không thở nổi, ý thức dần liệm đi. Cậu thào thào với chút hơi tàn cuối cùng.
Trương Chân Nguyên
Mẹ nó... cái bếp mới mua mấy nghìn đô của tôi...
Mọi thứ sụp đổ vào trong bóng tối tĩnh lặng. Chân Nguyên, 23 tuổi, thiên tài ẩm thực rực rỡ nhất giới Food Blogger, đã kết thúc cuộc đời mình trong một vụ nổ kinh hoàng ngay trên sóng trực tiếp.
Chương 2
Trong cơn hôn mê, một chuỗi ký ức như những thước phim quay chậm, tràn ngập cay đắng ùa về trong tâm trí cậu...
Ám Vệ
Thánh chị tới! Ban hôn cho Trương Chân Nguyên làm Chính phi của Lục vị Vương gia!
Đinh Trình Hâm
Ngươi chỉ là cái gai trong mắt ta, đừng mong ta bước vào đây lần nữa // hất đổ chén rượu //
Mã Gia Kỳ
// thản nhiên lướt qua khi cậu quỳ gối xin thuốc cho nô tỳ // Vương phủ không nuôi kẻ vô dụng, cút!
Tống Á Hiên
// nở nụ cười ác ý, dẫm lên hộp cơm cậu làm // Thứ ngươi nấu, thà cho chó ăn còn hơn
Hạ Tuấn Lâm
// phe phẩy quạt // tâm cơ như ngươi, nhìn thôi đã thấy buồn nôn
Nghiêm Hạo Tường
// thản nhiên gạch tên cậu khỏi sách bổng lộc // một xu ta cũng không phí hoài cho loại người như ngươi
Lưu Diệu Văn
// nắm cổ áo cậu, gằn giọng // ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ bẽ gãy chân ngươi!
Trương Chân Nguyên
// gieo mình xuống hồ nước lạnh buốt //
___ Kết thúc hồi tưởng ___
Trương Chân Nguyên
MỘT LŨ KHỐN NẠN!!! // hét lớn, bật dậy //
Tiểu Ý
Vương phi! Người tỉnh rồi! Tạ ơn trời! // nhào tới ôm lấy chân cậu, khóc nức nở //
Trương Chân Nguyên
// đưa tay xoa thái dương, nhìn cô bé trước mặt //
Trương Chân Nguyên
Cô bé ...ta hỏi em, 6 cái tên khốn kia... Là chồng của ta sao?// đưa tay chỉ vào bức tranh trên tường //
Tiểu Ý
Dạ... Là 6 vị Vương gia ạ. Vương phi, người đừng nói vậy, ngộ nhỡ ai nghe thấy...
Trương Chân Nguyên
Nghe thấy thì sao? // hừ lạnh //
Trương Chân Nguyên
Mấy lão già đó nghĩ mình là ai? 6 đánh 1? Lại còn bắt nạt 1 người yếu đuối đến mức 44? Thật là hèn hạ!!
Tiểu Ý
Công tử... Nhị Vương gia còn dặn, nếu người tỉnh thì tự biết điều mà ở trong này, đừng ra ngoài làm bẩn mắt các ngài ấy...
Trương Chân Nguyên
// bật cười // bẩn mắt sao? được thôi! Ta cũng chẳng rảnh mà ngắm mấy cái cột băng đó
Trương Chân Nguyên
Tiểu Ý, đi tìm cho ta cái gì ăn được đi
Tiểu Ý
// lắp bắp // Dạ... Nhưng bếp chỉ còn vài củ khoai lang khô thôi ạ...
Trương Chân Nguyên
... Khoai lang cũng được! Đi, dẫn ta ra bếp. Ta sẽ cho em thấy, thiên tài ẩm thực có thể sống sót và vùng lên mạnh mẽ thế nào!
Chương 3
Tg
Tặng cho " adu em my cute " 3 chương nha
Trương Chân Nguyên nhìn giỏ khoai, rồi lại nhìn cái bếp lò bám đầy bồ hóng, khẽ tặc lưỡi.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Ý, nhóm lửa đi. Dù là khoai lang, ta cũng phải khiến nó trở thành cực phẩm cho em xem
Tiểu Ý
// vừa quạt lửa vừa lo lắng // Vương phi, người mới tỉnh lại, hay là để em làm? Với lại... gia vị chẳng còn gì ngoài hũ mật ong kết tinh này
Trương Chân Nguyên
// xoắn tay áo, cầm lấy hũ mật ong // mật kết tinh thì mới là cực phẩm để làm lớp vỏ giòn. Đưa đây cho ta
Đôi bàn tay thon dài của cậu bắt đầu chuyển động, gọt vỏ, thái miếng rồi đảo trên chảo gang cũ một cách điêu luyện. Tiếng "xèo xèo" vang lên hoà cùng mùi thơm ngọt lịm, bùi bùi bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ mục nát.
Tiểu Ý
Oa... thơm quá Vương phi ơi! Mùi này... ngay cả ngự thiện phòng chắc cũng không có
Trương Chân Nguyên
// thản nhiên đáp // cái này gọi là nghệ thuật ẩm thực. Ăn thử miến này xem
Trương Chân Nguyên
// gắp 1 miếng khoai vàng ruộm, đưa tận miệng Tiểu Ý //
Tiểu Ý
Ưm... Giòn bên ngoài, mềm bến trong! Sao vị lại thành thế này ạ?
Trương Chân Nguyên
Bí quyết nằm ở lửa đấy // nhướn mày //
Lúc này, phía ngoài tường rào Thanh Viện, hai tên thái giám đi ngang qua bỗng khựng lại. Một tên hít hà, giọng đầy hoài nghi
Thái giám
Thái giám 1: Này, ngươi ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá, hướng này chẳng phải là từ Thanh Viện sao?
Thái giám
Thái giám 2: Xì, cái xó đó ngoài Vương chính phi thì còn ai? Chắc lại đốt bùa ngải gì để cầu xin Vương gia quay lại chứ gì
Thái giám
Thái giám 1: nhưng mà... Mùi này thơm thật đấy. Làm ta thấy đói bụng ngang
Thái giám
Thái giám 2: thôi đi cho rảnh nợ! Lỡ Tổng Quản thấy chúng ta đứng gần chỗ "đen đủi" này lại bị phạt bây giờ
Bên trong bếp, cậu nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài nhưng chẳng buồn để tâm. Cậu gắp miếng khoai cuối cùng cho vào miệng, thong thả nói
Trương Chân Nguyên
Tiểu Ý, em thấy không? Chỉ cần no bụng, thiên hạ có nói gì cũng chẳng quan trọng
Tiểu Ý
// gật đầu lia lịa // Dạ! Nhưng nếu các Vương gia nghe thấy...
Trương Chân Nguyên
Nghe thấy thì sao? Ta ăn khoai của ta, có ăn họ đâu mà sợ?
Trương Chân Nguyên
Từ mai, ta sẽ tìm cách cải tạo vườn rau đằng sau kia. Không có bổng lộc, chúng ta tự làm chủ cái Thanh Viện này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play