Cơn Mưa Tan Học
cơn mưa định mệnh
Anh và em học khác lớp nhưng chung khối. Em biết đến anh qua những cuộc thi có giải , anh cũng vậy
Tiếng trống tan học vang lên đúng lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống sân trường. Ban đầu chỉ lất phất, rồi chẳng mấy chốc mưa nặng hạt, phủ kín cả bầu trời xám xịt.
Tôi đứng nép dưới mái hiên, ôm chặt chiếc cặp trước ngực. Tôi quên mang áo mưa. Mẹ chắc sẽ lo nếu tôi về trễ, nhưng nhìn cơn mưa này, chẳng biết khi nào mới tạnh.
Giờ này chỉ còn mấy người lẻ tẻ đứng chờ mưa tạnh
Lê Quang Minh
Cậu chưa về à?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay lại. Minh cao hơn tôi một chút, lúc nào cũng mang vẻ im lặng, ít nói. Chúng tôi không thân, chỉ thỉnh thoảng hỏi cái này cái kia
Đặng Thanh Thảo
Tớ… quên mang áo mưa//tôi đáp khẽ//.
Minh nhìn ra trời mưa, rồi cúi xuống chiếc balo của mình. Cậu lấy ra một chiếc ô màu xanh đậm, mở thử. Ô không lớn, đủ che cho hai người nếu đi sát vào nhau.
Lê Quang Minh
Nếu cậu không ngại… đi chung nhé.
Tôi hơi sững lại. Tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Tôi gật đầu, khẽ đến mức suýt nữa chính mình cũng không nghe thấy.
Chúng tôi bước ra cổng trường. Mưa rơi đều đều trên mặt ô, phát ra những âm thanh lộp bộp nhẹ nhàng. Con đường quen thuộc bỗng chốc trở nên khác lạ. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Minh rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau.
Lê Quang Minh
Cậu về hướng nào? //hỏi.//
Đặng Thanh Thảo
Qua ngã ba kia //tôi chỉ tay.//
Lê Quang Minh
Tớ cũng vậy.
Chúng tôi cùng cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm lòng tôi ấm lên giữa cơn mưa lạnh.
Suốt quãng đường, cả hai không nói nhiều. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng mưa, tiếng bước chân, và cả nhịp tim mình đập đều đặn. Thỉnh thoảng, Minh khẽ nghiêng ô về phía tôi, dù vai áo cậu đã ướt hơn.
Đặng Thanh Thảo
Tại sao cậu lại che cho tớ nhiều thế?// tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.//
Lê Quang Minh
//im lặng một chút rồi đáp//
Vì tớ sợ cậu bị ướt
Câu nói đơn giản, nhưng khiến tôi đỏ mặt. Tôi cúi xuống, giả vờ nhìn những vũng nước dưới chân.
Đặng Thanh Thảo
//Đến ngã ba, tôi dừng lại//Tớ… về đường này.
Lê Quang Minh
//gật đầu// Ừ. Mai nhớ mang áo mưa nhé
Đặng Thanh Thảo
Cậu cũng vậy //tôi nói, rồi chợt nhận ra Minh lúc nào cũng có ô//
Lê Quang Minh
//Trước khi quay đi, Minh chợt gọi tôi lại//
Này… nếu mai trời mưa nữa, đi chung nhé?
Đặng Thanh Thảo
//Tôi mỉm cười, gật đầu//
Ừ.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng tôi, hình như đã có nắng.
.
Những ngày sau đó, trời mưa nhiều hơn tôi nghĩ.
Chiều nào tan học, tôi cũng vô thức nhìn ra cửa sổ, lòng thầm mong mưa rơi. Tôi tự hỏi mình mong mưa hay mong một người nào đó.
Và rồi, Minh vẫn đứng đó, dưới mái hiên quen thuộc, tay cầm chiếc ô xanh.
Lê Quang Minh
Lại quên áo mưa à?// hỏi, giọng có chút ý cười.//
Đặng Thanh Thảo
Tớ… mang rồi// tôi lúng túng giơ chiếc áo mưa còn gấp gọn trong cặp.
Lê Quang Minh
//hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ// Vậy đi chung cho đỡ ướt.
Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau dưới chiếc ô ấy. Con đường về nhà dường như ngắn hơn trước. Minh bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ nhặt: bài toán khó, con mèo hay nằm trước cổng nhà cậu, những buổi chiều cậu thích nghe nhạc khi trời mưa.
Tôi nhận ra Minh nói nhiều hơn khi ở bên tôi.
Có hôm, mưa tạnh giữa đường. Tôi định mở áo mưa ra thì Minh nói
Lê Quang Minh
Không sao, cứ đi tiếp đi.
Đặng Thanh Thảo
Tại sao?// tôi hỏi.//
Lê Quang Minh
// nhìn lên bầu trời, đáp khẽ//Vì tớ thích cảm giác này.
Tôi không hỏi cảm giác gì. Nhưng tim tôi khẽ rung lên, giống như lúc những giọt mưa đầu tiên chạm xuống mặt đất.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu mang áo mưa… nhưng vẫn đi chung ô với Minh.
TG
mà ai tặng bông cho tui là tui vt 1 chap nha
TG
tay tui hơi mập á nên thông cảm
TG
I, i i i i i u u u u i i j hh h h h h h h j j j h h hh b b b j j j j j j h b j bb b
những lần gặp trước cơn mưa
Thật ra, tôi và Minh không phải là người xa lạ.
Chỉ là… chúng tôi chưa từng nói chuyện nhiều.
Tôi quen mặt Minh từ những buổi thi học sinh giỏi cấp trường, rồi sau đó là thi cấp huyện. Lần nào, cậu cũng ngồi dãy bàn phía trên, dáng người thẳng lưng, ánh mắt tập trung. Tên Minh thường được xướng lên khi công bố kết quả.
Tôi cũng vậy.
Ngọc Như
// huých tôi thì thầm// Ê, mày với Minh giống nhau ghê. Cùng có giải, cùng ít nói.
Nhưng ngoài những cái gật đầu xã giao, những lần nhìn thấy nhau trong phòng thi, chúng tôi chưa bao giờ thật sự bước vào thế giới của nhau.
Cho đến cơn mưa hôm ấy.
Tôi học 11A, Minh học 11B. Hai lớp khác nhau, nhưng mỗi khi có cuộc thi, chúng tôi lại ngồi chung một phòng, cùng căng thẳng trước những tờ đề trắng tinh.
Giờ ra chơi hôm đó, tôi đứng ở hành lang thì thấy Minh và Dũng đi ngang qua.
Trường Dũng
//cười lớn// Ê Minh, đây không phải là thủ khoa mấy cuộc thi hả?
Lê Quang Minh
// quay sang tôi, ánh mắt quen thuộc nhưng dịu hơn trước// Cậu cũng vậy mà.
Đặng Thanh Thảo
Ừm… chào cậu// tôi khẽ nói//
Như đứng cạnh tôi tròn mắt, chờ hai đứa nói gì đó, nhưng rồi chỉ có một khoảng lặng ngắn. Dù vậy, tôi không thấy ngượng. Chỉ là một cảm giác rất lạ — giống như gặp lại một người đã quen từ lâu.
Lê Quang Minh
Chiều nay chắc mưa// nói, như thể tiếp nối câu chuyện còn dang dở từ một buổi thi nào đó//
Đặng Thanh Thảo
//Tôi gật đầu//Ừ… giống hôm thi huyện.
Lê Quang Minh
//mỉm cười//Hôm đó cậu làm bài tốt lắm.
Dưới mái hiên, Minh đứng đợi. Không phải như đợi một người xa lạ, mà như đang chờ một người quen đã hẹn từ trước.
Ngọc Như
//kéo tay tôi// Hóa ra hai người quen nhau từ lâu vậy mà giờ mới thân hả?
Lê Quang Minh
//Tôi chưa kịp trả lời thì Minh đã mở ô//Đi thôi.
Chúng tôi bước đi cạnh nhau. Không còn là hai học sinh chỉ quen mặt trong phòng thi, cũng không chỉ là hai người chung ô dưới mưa. Giữa chúng tôi, có những lần gặp trước đó, những giải thưởng, những ánh nhìn âm thầm, và bây giờ là một cảm giác rất khác.
Lê Quang Minh
Tớ không nghĩ//nói chậm rãi//
rằng ngoài phòng thi, cậu lại… dễ gần như vậy.
Đặng Thanh Thảo
//Tôi bật cười// Còn tớ thì không nghĩ người hay đứng trên bảng vàng lại biết đợi người khác dưới mưa.
Minh không đáp. Nhưng cậu nghiêng ô về phía tôi, như một câu trả lời.
TG
K ra chap thì là bận nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play