Từ Bỏ Thôi! Tôi Mệt Lắm Rồi
Chap 1: Sống không bằng chết
Bác sĩ và vài y tá bước vào
Ánh đèn trắng lạnh lẽo bao trùm khắp cả căn phòng
Bác sĩ
Xin lỗi đã làm phiền, ngài Lâm Thù
Cậu nằm thẳng trên chiếc giường bệnh cứng ngắc, bất động như một pho tượng
Lâm Thù
/Cậu không hề ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần/
Nữ y tá cầm một chiếc áo bó, tiến lại gần giường
Y tá trưởng
/tháo chiếc còng điện tử trên cổ tay cậu/
Y tá trưởng
Ngài Lâm Thù, ngài Lâm Kỳ Tâm đã đến
Lâm Thù
/một lúc sau cậu chậm rãi mở mắt/
Ánh mắt trầm lặng quét qua bác sĩ và y tá trưởng mà không nói một lời
Trong đôi mắt ấy là sự mệt mỏi lộ rõ nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh, hệt như dã thú bị nhốt đang ẩn nhẫn chờ thời cơ xé rách lồng giam
Bị ánh mắt đó đâm trúng, vị bác sĩ bất giác chột dạ
Bác sĩ
Ngài Lâm Kỳ Tâm đang đợi ngài trong phòng trị liệu, ngài, ngài ấy nói hôm nay muốn tận mắt chứng kiến quá trình điều trị…
Chuông nhắc nhở liên tục vang lên dồn dập
Lâm Thù
/không chút biểu cảm/
Cậu không chống cự, không phản kháng bởi cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt sức
Cứ thế để mặc cho các y tá nâng cậu, thuần thục mặc lên người cậu chiếc áo bó chặt
Cơ thể Lâm Thù bị trói chặt, từ cổ xuống đến tận đầu ngón chân bởi những dây khoá nylon siết chặt
Cậu không còn dáng vẻ của một con người mà tựa như một cái kén, bị cuộn kín trong lớp vỏ dày
Không tay, không chân, chỉ còn đôi mắt lấp ló tia tỉnh táo cuối cùng
Y tá trưởng
/đặt cậu lên xe lăn/
Y tá trưởng
/đẩy ra khỏi phòng bệnh/
Tiếng bánh xe kẽo kẹt, nặng nề, rền rĩ vang vọng khắp hành lang
Dưới ánh đèn trắng chói lọi, bánh xe dừng lại trước cửa phòng trị liệu
Trong suốt 2 tháng qua, cậu đã tới đây vô số lần, sớm quen thuộc với sự “điều trị” dày vò
Tuy nhiên hôm nay trong phòng lại có một vị khách
Hắn ta đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá ngân hạnh vàng óng ngoài kia
Bác sĩ
/cúi thấp đầu, tỏ vẻ kính cẩn dè dặt giơ tay gõ cửa/
Lâm Kỳ Tâm
/quay người lại/
Lâm Kỳ Tâm
/thấy Lâm Thù khó môi cậu ta càng sâu hơn/
Lâm Kỳ Tâm
(Nói giọng mỉa mai): Anh à, hai tháng không gặp, anh gầy đi nhiều quá
Gương mặt Lâm Thù vẫn vô cảm
Lâm Thù
/ánh mắt chỉ có sự khinh miệt, y như nhìn thứ sâu bọ thấp hèn/
Lâm Kỳ Tâm
Mấy người mau rời khỏi phòng đi
Bác sĩ và các y tá lần lượt rời khỏi phòng, sợ đắc tội thiếu gia
Hai tháng trước quyền thừa kế nhà họ Lâm đã chính thức đổi chủ
Lâm Thù bị đưa vào “Viện điều dưỡng An Ninh”, còn Lâm Kỳ Tâm đường hoàng lên làm chủ, danh tiếng lên như diều gặp gió
Căn phòng chỉ còn 2 người
Lâm Kỳ Tâm
Lần này tôi đến để báo tin vui cho anh
Lâm Kỳ Tâm
Muốn nghe không?
Lâm Thù
/im lặng nhìn hắn như đang diễn trò hề/
Lâm Kỳ Tâm
/móc điện thoại từ trong túi ra vẫy vẫy trong không trung/
Lâm Kỳ Tâm
(Giễu cợt): Là tin tức về Tần Du Trì đấy
Lâm Thù
/mở to mắt, hơi thở dồn dập/
Ba chữ Tần Du Trì như đâm thẳng vào tim cậu khiến thân thể bất lực ấy cuối cùng cũng có chút phản ứng
Lâm Kỳ Tâm
/thích thú nhìn cậu/
Lâm Kỳ Tâm
Tần Du Trì và cậu út nhà họ Đào đã ở bên nhau rồi
Lâm Kỳ Tâm
Không còn anh cản trở, cuối cùng anh ta đã có thể đến với người mình yêu
Lâm Thù
/biểu cảm của cậu như không tin/
Lâm Kỳ Tâm bật sáng màn hình điện thoại, đưa lên sát mặt Lâm Thù
Cậu nhận ra ngay, đó là chiếc điện thoại đôi mà cậu và Tần Du Trì từng dùng chung, màn hình khoá vốn dĩ là hình chân dung của Tần Du Trì
Nhưng giờ bức ảnh đã bị thay thế thành ảnh Tần Du Trì hôn nhẹ lên trán Đào Liễm
Lâm Thù
/phát ra những âm thanh nghèn nghẹt từ sống mũi/
Lâm Kỳ Tâm
Muốn nghe giọng Tần Du Trì không?
Lâm Kỳ Tâm
Để tôi gọi cho anh ta
Lâm Kỳ Tâm
Xem anh ta sẽ phản ứng thế nào khi biết là anh gọi
Âm lượng mở lớn, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng trị liệu
Tần Du Trì
📞Tìm tôi có chuyện gì?
Giọng hắn ta lạnh như băng, như đối diện với một kẻ xa lạ
Do tác dụng của thuốc mà Lâm Kỳ Tâm sắp đặt, Lâm Thù đã sớm mất khả năng phát âm trọn vẹn
Cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ mơ hồ
Lâm Thù
/cắn chặt răng, không phát ra một âm thanh nào/
Lâm Thù
<Không cầu xin, không yếu đuối, không để lộ một chút tình cảm, như thể chỉ cần như vậy>
Lâm Thù
<Cậu sẽ giữ được chút kiêu hãnh còn lại trước mặt Du Trì>
Tần Du Trì
📞Chú Lâm đón cậu ra viện rồi à?
Ngỡ việc cậu ra viện như mang lại tai họa cho tất cả mọi người vậy
Đào Liễm
📞 Anh Du Trì, ai gọi điện thế?
Giọng Đào Liễm vang lên ở đầu dây bên kia, mềm mại
Tần Du Trì
📞Không có gì, chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi
Tần Du Trì
/thản nhiên đáp/
Tiếng máy bận lạnh léo bên tai, nhưng cũng không thể lạnh lùng bằng giọng nói của Tần Du Trì
Lâm Kỳ Tâm
/đặt chiếc đth vào tay cậu/
Lâm Kỳ Tâm
(Giọng trêu chọc)
Lâm Kỳ Tâm
Thì ra Tần Du Trì thật sự hận anh đến vậy
Lâm Kỳ Tâm
Cũng đúng thôi, với những gì Lâm Thù anh đã làm, anh ta hận anh thấu xương cũng không lạ
Lâm Kỳ Tâm
Làm sao có thể còn tình cảm gì chứ?
Lâm Thù
/thờ thẫn nhìn Lâm Kỳ Tâm/
Lâm Kỳ Tâm
Anh, lần này tôi thắng rồi
Lâm Kỳ Tâm
Ba cũng đã thất vọng về anh, toàn bộ nhà họ Lâm đã đồng lòng, nhất trí gạch tên anh ra khỏi gia phả
Lâm Kỳ Tâm
Dù có đưa điện thoại cho anh cũng sẽ chẳng ai đến cứu anh đâu
Lâm Kỳ Tâm
Anh nên yên phận sống nốt quãng đời còn lại ở nơi này, đây chính là quả báo của anh!
Lời của Lâm Kỳ Tâm như gió thoảng qua tai, cậu chẳng nghe lọt câu nào
Gió thu thổi khiến một làn hương bây vào phòng
Lâm Thù
“Mình sắp chết rồi sao? Đây là hồi quang phản chiếu trước cái chết, hay khứu giác của mình đã loạn mất rồi?”
Lâm Thù
“Bằng không, làm sao giữa cuối thu mà cậu còn có thể ngửi thấy hương hoa mùa hạ”
Cậu chênh vênh trong những suy nghĩ phù phiếm
Thấy cậu thấy thần, Lầm Kỳ Tâm mất hứng, bực bội bước đến cửa ra lệnh
Lâm Kỳ Tâm
Mau vào đi, chữa bệnh cho anh tôi thật “tốt”
Bên ngoài, bác sĩ và y tá nghe lệnh lập tức ùa vào, bước chân vội vã như sợ chậm một giây sẽ bị trách phạt
Y tá trưởng
/nhấc cậu lên đặt trên giường/
Y tá trưởng
/dùng dây đai cố định tứ chi cậu lại/
Bác sĩ
/lau vội mồ hôi lạnh trên trán, mở máy kích điện xung thấp tần, dán hai miếng điện cực vào thái dương Lâm Thù/
Vì sợ làm phật lòng Lâm Kỳ Tâm, bác sĩ lặng lẽ điều chỉnh cường độ điện lên mức cao nhất
Luồng điện sắc bén xuyên thẳng vào não bộ, như lưỡi dao cắt nát linh hồn, xé nát từng tế bào thần kinh
Cơn đau như trăm ngàn cây kim cùng lúc đâm vào óc, khoét ra từng hố máu, rồi nghiền nát, đập vỡ mọi mảnh thịt còn sót lại
Theo cường độ điện tăng lên, thân thể Lâm Thù bắt đầu co giật dữ dội, đôi mắt trắng dã
Ánh đèn trắng trước mắt dần dần nhòe đi, tan vào ý thức đang hỗn loạn
Chap 2: Tôi muốn chết
Lâm Thù
<Cậu biết Tần Du Trì hận mình, nhưng chưa từng để tâm>
Lâm Thù
<Cậu vốn quen thói dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, kể cả với tình yêu này>
Lâm Thù
<Khi Tần Du Trì còn bướng bỉnh không chịu nhận tình cảm của cậu, Lâm Thù liền dùng thế lực của mình, rút toàn bộ suất chiếu của bộ phim sắp công chiếu của anh>
Lâm Thù
<Trong giới giải trí, hễ đạo diễn nào dám mời Tần Du Trì, cậu sẽ khiến người đó phá sản>
Lâm Thù
<Đến cuối cùng, Tần Du Trì chỉ còn cách khuất phục, miễn cưỡng tiếp nhận cậu>
Lâm Thù
<Vậy nên, việc Tần Du Trì hận cậu cũng chẳng có gì lạ>
Lâm Thù
<Nhưng cậu không ngờ anh ấy có thể hận mình đến mức này>
Lâm Thù
<Chỉ để đẩy cậu vào chỗ chết, Tần Du Trì sẵn sàng ngụy tạo chứng cứ, cùng Lâm Kỳ Tâm thông đồng bịa chuyện đẩy cậu vào cục cảnh sát, nhốt vào trại tâm thần, bắt cậu chịu những trận điện giật dày vò đến nửa sống nửa chết>
Lâm Thù
<Dưới cơn điện giật, nước mắt nước mũi không kìm được mà tuôn trào, hòa quyện nhòe nhoẹt trên mặt, chắc cậu lúc này trông thảm hại không khác gì một con thú sắp chết>
Lâm Thù
<Nếu Tần Du Trì thấy cậu trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ rất vui lòng, phải không?>
Một cơn đau buốt như bị gặm nhấm bùng lên trong tim
Lâm Thù muốn bật cười, nhưng hương hoa cát cánh trong không khí bỗng chốc biến thành mùi cháy khét nồng nặc
Mùi khói sặc sụa xộc thẳng vào mũi, làm rát cổ họng, khiến cậu tỉnh lại, chặn đứng nụ cười chua xót chưa kịp nở
Ý thức tiêu tán lại lần nữa hội tụ
Cậu đã được đưa trở về phòng bệnh, nằm sấp trên giường, không còn trong phòng trị liệu
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ
Từ khe cửa, khói đen cuồn cuộn tràn vào, nuốt sạch dưỡng khí trong phòng
Bản năng sinh tồn thôi thúc, Lâm Thù nghiến chặt răng, cố hết sức lật mình, trèo khỏi giường
Đúng lúc đó ánh sáng từ điện thoại loé lên
Lời bài hát: “Nếu anh yêu em, anh sẽ tìm đến em, anh sẽ biết rằng em sắp không thể sống nổi…” vang lên
Chỉ một câu hát đã khiến sức lực Lâm Thù buông xuôi tất cả
Cậu không cần nhìn cũng biết đó là điện thoại của Tần Du Trì
Bài ‘Dưỡng khí’ là bài hát yêu thích nhất của Tần Du Trì, được cài làm nhạc chuông riêng cho cuộc gọi của anh
Tiếng chuông yếu ớt vang lên, ngắt quãng, ngừng lại rồi lại vang lên lần nữa
Lửa và khói nóng ùa vào phòng, theo làn khói cuộn trào bò tới gần cậu
Lâm Thù
/bật cười, thở dài/
Lâm Thù
Từng câu từng chữ tiếng hát ấy như giễu cợt chính bản thân mình
Lâm Thù
<Tần Du Trì không yêu cậu. Cũng sẽ không cứu cậu. Cũng không biết rằng cậu đang hấp hối giống như một con thú bị bỏ rơi>
Ý thức Lâm Thù mờ dần giữa làn khói đen và hơi nóng, từng mảng ký ức như cuộn phim cũ chầm chậm hiện lên trong đầu
Lâm Thù
Thế này cũng tốt thôi…
Lâm Thù
<Nếu sống chỉ để chịu đựng thế này, thì chết đi có lẽ lại là một loại giải thoát>
Lâm Thù
<Thôi, kiếp sau gì cũng đừng có nữa. Cậu không muốn làm người thêm lần nào nữa>
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ngọn lửa hung tợn cuốn trào tới, Lâm Thù nở một nụ cười nhẹ như được giải thoát
Lâm Thù
Tôi tha thứ cho cậu rồi, hẹn không bao giờ gặp lại…
Chap 3: Tôi đã sống lại?
Npc
Tổng giám đốc Lâm, từ hôm qua khu Bắc Mỹ đã bắt đầu áp dụng giờ mùa đông, nhưng lô hàng của Thịnh Thích vẫn còn kẹt ở biên giới Maple. Nếu không kịp qua cửa khẩu lần này, e rằng bên Thịnh Thích sẽ khó lòng ăn nói
Lâm Thù
<Tổng giám đốc Lâm? Vậy mà giờ vẫn có người gọi mình là Tổng giám đốc Lâm?>
Lâm Thù
/cậu nhíu chặt mày, đột ngột mở bừng mắt/
Trước mắt là một phòng họp sang trọng, đầy những gương mặt quen thuộc, đều là những người từng làm việc cùng cậu tại tập đoàn
Và giữa đám người ấy, gương mặt cậu quen thuộc nhất, Lâm Kỳ Tâm
Thái dương đau giần giật, não bộ mụ mị như cỗ máy cũ kỹ sắp hỏng
Chỉ cần vừa nghĩ ngợi một chút, cảm giác buồn nôn đã cuộn lên từ cổ họng khiến cậu gần như không thể kìm được suýt nữa nôn mửa ngay tại chỗ
Npc
Tổng giám đốc Lâm? Về lô hàng Bắc Mỹ…
Lâm Thù
Cuộc họp tạm ngừng
Lâm Thù
/lấy tay bịt miệng, đứng phắt dậy, cắt ngang lời người vừa nói/
Bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, mở cửa phòng họp, theo bản năng tìm về văn phòng riêng của mình
Lâm Thù
“Mọi thứ trong phòng vẫn y như kiếp trước”
Một phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng
Lâm Thù
/lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn rửa, nôn khan không ngừng/
Tuy nhiên bụng cậu trống rỗng, thứ nôn ra không có gì khác chính là vị chua của dịch dạ dày
Mỗi lần cơn buồn nôn trào lên, dây thần kinh trong người cậu lại quặn thắt, đau nhức như khi bị điện giật ngày nào
Nôn không biết bao nhiên lần, cảm giác ghê tởm mới dịu xuống được chút
Lâm Thù
/dựa người lên cánh cửa thở dốc/
Lâm Thù
“Tại sao mình lại ở công ty?”
Lâm Thù
“Hơn nữa, hợp đồng với Thịnh Thích đã kết thúc từ hai năm trước”
Lâm Thù
“Khoan đã, hai năm trước?”
Lâm Thù
“Chẳng lẽ mình đã sống lại?!”
Ý nghĩ ấy như một tia sét đánh thẳng vào đầu óc hỗn loạn của Lâm Thù
Không dám tin vào cảm giác của mình, cậu loạng choạng bước về phía bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử. Ngày tháng năm hiện lên rõ ràng trên màn hình: Cuối thu hai năm trước, đầu tháng Mười Một
Lâm Thù
“Mình thật sự đã sống lại?!”
Lâm Thù
/Lâm Thù ngồi phịch xuống ghế, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực đến thế/
Lâm Thù
<Số phận luôn thích trêu ngươi cậu>
Lâm Thù
<Cậu từng khát khao được Tần Du Trì yêu mình, đổi lại chỉ nhận lấy căm hận tận xương>
Lâm Thù
<Cậu từng mong cầu được giải thoát, thế nhưng trời cao lại ném cậu trở về cái vòng luẩn quẩn này>
Lâm Thù
/cắn chặt môi cười khổ, ngửa người tựa vào ghế, toàn thân tê liệt/
Lâm Thù
“Tại sao lại để mình sống lại? Tại sao?“
Lâm Thù
<Có phải vì tội nghiệt của cậu quá sâu nặng nên ông trời mới bắt cậu phải chịu thêm một lần trừng phạt? Để cậu tiếp tục sa vào vũng bùn đấu đá với Lâm Kỳ Tâm, rồi lại bị giam vào trại tâm thần, tiếp tục chịu đựng sự giày vò không có ngày kết thúc?>
Điện thoại rung lên, phá tan cơn đờ đẫn
Lâm Thù
/cậu bừng tỉnh, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật/
Lâm Thù
“Biên Tinh Lan gọi đến?”
Lâm Thù nhớ ra rồi, hôm nay chính là ngày định mệnh mà cậu gặp Tần Du Trì lần đầu tiên
Chính bởi vì tham dự tiệc rượu của Biên Tinh Lan, mọi bi kịch mới bắt đầu kéo dài lê thê
Chiếc điện thoại rung mãi trong lòng bàn tay, tê dại cả ngón tay
Đúng lúc cuộc gọi sắp tự động ngắt, Lâm Thù siết chặt điện thoại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ấn nút nhận cuộc gọi
Lâm Thù
Xin lỗi, tôi có việc đột xuất. Hôm nay tôi không đi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play