Pov:Ngắn [Rhycap]
Pov:Khúc nhạc..
Quang Anh gặp Đức Duy vào 1 buổi chiều mưa nhạt nắng,khi lịch tập kín đặc bỗng dưng trống ra một khoảng hiếm hoi.Anh rẽ vào 1 tiệm bánh nhỏ nằm nép mình cuối con phố,mùi bơ sữa ấm áp lan ra tận ngoài hiên.Duy đứng sau quầy,áo sơ mi trắng,tay dính đầy bột mì,nụ cười hiền đến mức khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia ồn ào tới mức nào.
Từ buổi chiều đó,họ đã ở bên nhau năm năm.
Quang Anh là ca sĩ trẻ đang trên đà phát triển, ánh đèn sân khấu luôn chờ sẵn.Đức Duy chỉ là 1 chủ tiệm bánh nhỏ, mỗi ngày dậy từ bốn giờ sáng,nhào bột,nướng bánh,gom góp từng đồng tiền lẻ.Hai thế giới khác nhau đến vậy,nhưng lại vừa khít trong những đêm muộn,khi anh trở về sau buổi diễn, Duy chờ sẵn với một chiếc bánh còn ấm và cái ôm thật chặt đủ xua tan mệt mỏi.
Họ yêu nhau trong âm thầm.Không chụp ảnh chung, không công khai, không một dòng trạng thái.Chỉ có những tin nhắn lúc nửa đêm,những lần anh trùm kín mặt ghé quán,và một góc nhỏ trong căn phòng nơi cả hai cùng viết nhạc.Duy không đứng dưới ánh đèn, nhưng là người đầu tiên nghe những khúc nhạc còn dang dở.Có bài hát,điệp khúc là do Duy nghĩ ra, lời ca giản dị như chính con người cậu.
Rồi 1 lần sơ ý, mọi thứ vỡ toang
Chỉ một bức ảnh bị chụp lén, một thông tin hẹn hò bị lan truyền.Ban đầu,cộng đồng mạng và fan của Quang Anh còn tỏ ra chấp nhận.Họ nói Duy hiền,Duy tử tế.Nhưng sự tử tế không chống đỡ được đám đông.
Từng ngày trôi qua,những lời công kích bắt đầu nhiều hơn.
"Bám nghệ sĩ để nổi tiếng."
"Không xứng đôi."
"Chỉ là một thằng bán bánh thì hiểu gì về nghệ thuật."
Từ mạng xã hội, họ tìm đến tận nơi Duy sống.Quán bánh nhỏ trở thành mục tiêu.Người ta đặt hàng ngàn chục ổ bánh rồi không nhận.Có người vào quán chỉ để mỉa mai,có người lén dán dán tờ giấy xỉ nhục vào ô cửa kính lúc nửa đêm.Bột mì rơi vãi trên sàn, bánh bị đập nát, còn Duy thì đứng run rẩy sau quầy,cố giữ nụ cười cho khách cuối cùng trong ngày.
Quang Anh nhiều lần cấm Duy lên mạng xã hội, từng lần một gỡ từng ứng dụng khỏi điện thoại cậu.Anh khuyên Duy đóng quán một thời gian, nói rằng để mọi chuyện lắng xuống.Dù quán đóng cửa, những tờ giấy nhục mạ vẫn xuất hiện trên cánh cửa sắt lạnh lẽo.Người ta không cần Duy ở đó để làm tổn thương cậu.
Đêm nào Duy cũng khóc.Khóc lặng lẽ,không dám thành tiếng.Quang Anh ôm cậu,vỗ về như đang ôm cả 1 vết thương đang rỉ maus.Anh nói xin lỗi, nói sẽ bảo vệ, nói rồi mọi thứ sẽ ổn.Duy gật đầu,nhưng ánh mắt cậu ngày càng trống rỗng, như một tiệm bánh không còn mùi bơ sữa.
Khoảnh thời gian đó,Quang Anh phải đi diễn xa.Trước khi đi, anh nắm tay Duy thật chặt, dặn cậu đừng đọc gì cả,đừng nghe ai nói.Duy cười,gật đầu, tiễn anh ra cửa như mọi lần.
Nhưng đêm đó Duy không ngủ.
Những lời công kích vang lên trong đầu cậu như tiếng gõ liên hồi vào cánh cửa đã khóa.Cậu nghĩ đến quán bánh, nghĩ đến những tờ giấy nhục mạ,nghĩ đến việc mình đã trở thành gánh nặng cho người mình yêu.Trong căn phòng nhỏ, nơi hai người từng ngồi viết nhạc.Duy để lại một mảnh giấy mỏng, nét chữ run rẩy.
Hoàng Đức Duy
"Em xin lỗi vì không đủ mạnh."
Ngày Quang Anh về cũng là ngày đưa tang Duy
Trời xám xịt.Tiệm bánh đóng cửa vĩnh viễn.Trước di ảnh, Quang Anh lặng người,khóc không nổi.Anh nhớ nụ cười dính bột mì, nhớ chiếc bánh ấm mỗi đêm,nhớ mỗi câu hát Duy ngân nga sai nhịp.Tất cả đều im lặng.
Vài tháng sau, Quang Anh vẫn đi diễn.Nhưng nhạc của Anh không còn vui như trước. Mỗi ca khúc đều nặng trĩu, day dứt đến nao lòng. Người ta bảo Anh trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Chỉ có Anh biết, đó là nỗi đau không cách nào cất đi.
Một đêm, dưới ánh đèn sân khấu, Quang Anh cầm micro, giọng run nhẹ. Anh hát lên đoạn nhạc từng cùng Duy sáng tác trong căn phòng nhỏ ấy. Điệp khúc vang lên, quen thuộc đến đau đớn.
Quang Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, tìm kiếm theo bản năng.
Giữa biển người, Anh vẫn vô thức chờ một ánh mắt quen, một nụ cười hiền.
Nhưng Đức Duy đâu còn nữa.
Chỉ còn lại tiếng vỗ tay vang lên như sóng, và một nghệ sĩ đứng một mình giữa ánh đèn, hát cho người không bao giờ quay lại.
Pov:Một thời từng yêu.
Từ những năm còn đi học,Quang Anh và Đức Duy đã luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.Nói đúng hơn thì họ ngưỡng mộ anh.
Nhà anh khá giả - học lực giỏi - thầy cô cưng
Còn em thì khác, chỉ là một cậu nhóc ít nói và thích vẽ
Anh và em biết nhau qua những lần nói chuyện vu vơ, rồi dần thành cảm tình.
Có lần , anh hẹn em ra sân sau trường
Hoàng Đức Duy
"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?" - em hỏi
Nguyễn Quang Anh
"Tớ..tớ thích cậu.."- anh đáp
Em sững người, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.Ánh đó không phải là đùa giỡn, mà là thật sự yêu.
Em im lặng quá lâu, anh liền sốt ruột nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
"Cậu mà không đồng ý, tớ bám đến khi nào cậu đồng ý thì thôi"
Em bật cười,nhìn vào cái dáng vẻ mè nheo của anh.
Hoàng Đức Duy
"Ai bảo tớ không đồng ý?"
Anh ngơ ngác trong giây lát, rồi em ôm thật chặt vào lòng mình.
Mùa thu năm đó, họ đã thật sự có nhau.
Rồi đến một ngày, chuyện yêu đương bị thầy cô biết.Hai đứa liền bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Ai cũng xoay quanh anh khuyên nhủ ,rằng yêu bây giờ sẽ ảnh hưởng tới tương lai.Còn em thì bị phất lờ, như thể chẳng liên quan.Bàn tay em bấu chặt vào nhau đến muốn bật maus.
Anh bước đến phía em, tay nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay em ra.
Nguyễn Quang Anh
"Ngoan, đừng buồn.Anh ở đây, bên cạnh em."
Dứt lời anh kéo em ra khỏi phòng, không quên xoay lại cúi đầu chào thầy cô một cái.
Sau ngày hôm đó, không ai ngăn cản, không ai xỉa xói, tình cảm họ kéo dài đến tận năm mười hai.
Sau khi anh tốt nghiệp thì đi nơi khác để học, còn em thì vẫn ở lại thành phố cũ.
Những ngày đầu tình cảm kia vẫn còn đó ,những dòng tin nhắn nhiêu đến mức không đếm xuể, những cuộc gọi kéo dài đến mức ngủ quên không ai hay.
Tưởng chừng tình cảm đó sẽ kéo dài mãi, nhưng không.
Nửa năm sau tình cảm bắt đầu khác , anh bận, em cũng chẳng có thời gian. Những dòng tin nhắn vẫn còn đó, chỉ là càng ngày càng vơi đi, rồi trở thành không còn dòng tin nhắn nào nữa. Im lặng - thứ người ta thường dùng cho một mối tình tan vỡ.
Bốn năm sau, lớp hẹn họp gặp mặt.
Hôm đó, em tới trễ. Vừa bước vào đã thấy anh tay trong tay cùng một cô gái khác, em nhìn cảnh đó chỉ biết im lặng, không tra hỏi , không làm loạn.Em ăn xong liền ra ngoài hóng mát, được một lúc thì anh cũng bước ra từ căn phòng đó.
Nguyễn Quang Anh
"Đức Duy sao rồi? Có mối tình nào chưa ?"
Hoàng Đức Duy
"Có , nhưng chet từ 2 năm trước rồi."
Anh nhìn em, thoáng sự khó hiểu.
Nhưng rồi cũng nhanh bước lại vào phòng tiệc.
Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa, lòng tự hỏi
Hoàng Đức Duy
"Vậy là..quên thật rồi à ?"
Ngồi trên giường, lật cuốn nhật ký cũ - nơi từng có anh.
Em xem lại những dòng tin nhắn..thời mình còn đẹp.
Đêm đó, em khóc đến nghẹn.Mệt đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Tưởng chừng sẽ chẳng gặp lại, nhưng rồi lại có thêm buổi hẹn khác.Em vẫn đến, vẫn ăn, rồi lại về sớm.
Tối hôm đó, anh gọi.Em không nghe máy,nhưng cũng chẳng tắt.Để cho nó sáng đèn,rồi tối đi.
Sáng hôm sau, anh gọi lại , giọng gấp gáp hỏi em
Nguyễn Quang Anh
📲"Đức Duy mình từng quen nhau sao ?"
Hoàng Đức Duy
📲"Chưa từng."
Buông điện thoại xuống, em bước vào chỗ làm.Mặc cho điện thoại reo không ngừng, em vẫn không nghe.
Mối tình đã quên , thôi thì đành cất.
Anh đã đi mất,oán trách làm gì..
mẫn cte.
Và mình cũng nói về vấn đề lời nói của nhân vật luôn ạ
mẫn cte.
Do cái này là POV nên lời kể nó thường sẽ nhiều hơn lời nhân vật.Chứ không phải là rút ngắn lời của nhân vật đâu ạ🥺
mẫn cte.
Nên là bạn nào đang góp ý cho mình về lời nhân vật thì đọc giúp mình nha🥺
pov:Tình yêu thiếu gia ?
Tại một quán bar xxx nổi tiếng tại thành phố nơi lung linh ánh đèn, có một ồn trùm băng đảng khét tiếng tên Rhyder.Hắn ta đang say sưa thưởng thức âm nhạc cùng cái cô gái xinh đẹp nhất tại quán, 2 tay 2 em đào mộng nước.Nhưng anh ta đâu có biết có một thằng nhóc nghịch tử của Hoàng gia đang ngồi đợi anh ở nhà với gương mặt muốn bốc lửa.
Cậu ngồi đợi đến 1h sáng nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi ông chồng đâu cả ,cậu bực bội lấy xe chạy quanh thành phố tìm , chạy đến gần quán bar kia cậu thấy một chiếc xe có bảng số quen quen , liền đưa mắt nhìn vào quán thì bắt gặp ngay ông chồng đang thưởng thức r.ư.ợ.u của các cô nàng quyến rũ đưa.Từng ngụm từng ngụm có thể nói lên bản chất giàu có và ngông cuồng của hắn.
Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn..
Nguyễn Quang Anh
📲"Alo vợ ?"
Hoàng Đức Duy
📲"Mày đang ở đâu ?"
Nguyễn Quang Anh
📲"Anh đang ở công ty mà "
Hoàng Đức Duy
📲"Công ty gì mà lắm gái thế ?"
Hoàng Đức Duy
📲"Đi làm hay đi chơi gais đây"
Nguyễn Quang Anh
📲"Em đang ở đâu?"
Hoàng Đức Duy
📲"Bố ở trước cái quán bar mày đang ở"
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra//
Nguyễn Quang Anh
"à ~ tìm đến tận đây à ?"
Hoàng Đức Duy
//cúp máy //
Hoàng Đức Duy
dit con me nhà anh
Hoàng Đức Duy
Bố mày đi chơi trai đe'o thèm mày
Hoàng Đức Duy
//phóng ferrari chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Giận rồi à mèo nhỏ ?
Nguyễn Quang Anh
Tính đuổi bắt với tôi à ?
Nguyễn Quang Anh
//phóng Lamborghini theo sau//
Một sự giận dỗi của cô vợ làm chấn động cả thành phố đêm ấy, cảnh 2 chiếc xe sang đuổi theo chẳng khác gì "cô vợ nhỏ và anh chồng nuông chiều" cả..
:Trời trời ? cảnh tượng gì đây ?
:Giống tổng tài bị vợ giận ha ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play