[Hải Nam X CODY X Jaysonlei] Đằng Sau Em Là Cả Một Đế Chế.
Chương 1: Đây là đâu?
Yamahoshi Izuka:
Má oi lần thứ 2 kịp live bạn Còi nhà ta
Yamahoshi Izuka:
23:23 20-12-2025 Hải Nam đang live mà bận viết cho mấy má
Yamahoshi Izuka:
21:32 1-1-2026 KHOI VU của các cư dân Berlin đang live nè
Võ Đình Nam_Cậu:
Bình..., chẳng phải chúng ta vừa mới đi qua thứ đó sao?
Đình Nam khẽ hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh.
Ngô Nguyên Bình_Cậu:
Hả? Gì cơ? Đi qua thứ gì cơ?
Nguyên Bình đi đằng trước, tay cầm túi bánh quy socola, nghe cậu gọi, Bình quay lại hỏi.
Võ Đình Nam_Cậu:
Thứ ở đằng kia ấy.
Cậu nói, đưa mắt về phía một chiếc cổng đá sừng sững ở giữa hai cây cổ thụ, không quá lớn, cũng không phát sáng như trong phim mà chỉ là đá xám bình thường, những hoa văn kỳ quái được khắc lên, trông như thể đã tồn tại ở nơi đây từ rất lâu.
Ngô Nguyên Bình_Cậu:
Uayy!! Trông cổ kính ghê ha?
Ngô Nguyên Bình đi đến, tay phải chạm nhẹ lên cánh cổng ấy, một tia sáng bất ngờ lóe lên, rồi bùng lên như ngọn lửa đầy giận dữ.
Võ Đình Nam_Cậu:
BÌNH!!- !!
Đình Nam gọi lớn, tay giữ chặt cổ tay của Bình nhưng quá muộn, cả cậu và Bình đều bị cánh cổng ấy hút vào.
Cậu mở hé một bên mắt, trước mắt không phải là nhà cậu, không phải phòng y tế của trường, càng không phải là bệnh viện, mà là đèn chùm pha lê được treo trên trần nhà cao, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu lạnh.
Võ Đình Nam_Cậu:
Đèn chùm pha lê? Rốt cuộc đây là đâu?
Đình Nam khó khăn ngồi dậy, cậu đang ở trong một căn phòng khá lớn, có khi còn to hơn cả phòng khách nhà cậu, nội thất tối màu, có vẻ như chủ nhân của nơi này không thích những màu quá sáng.
Một cơn gió lớn lướt qua, hất tung cả rèm cửa lớn.
Võ Đình Nam_Cậu:
Lạnh... lạnh quá.
Đình Nam co rúm người lại vì lạnh, tay vớ vội chiếc áo khoác của cậu trên cái bàn ở cạnh giường khoác tạm.
Cậu xuống giường định đi đóng cửa sổ, nhưng khi đôi chân vừa đi được một bước liền không vững khiến cậu ngã xuống, hai đầu gối và khuỷu tay đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, đỏ ửng.
Võ Đình Nam_Cậu:
Aiss- Không đi được thì thôi, bò đến vậy.
Nói là làm, cậu đặt hai bàn tay nhỏ xuống sàn rồi bò thật nhanh đến chỗ cửa sổ, bám vào khung cửa để đứng dậy đóng cửa, xong việc cậu lại bò trở về giường.
Một giọng nói lạ, trầm ấm nhưng lại pha chút lạnh lẽo cất lên.
Võ Đình Nam_Cậu:
Ai đó? Mau ra đây đi.
Đình Nam bất ngờ, nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, một người đàn ông cao ráo, khuông mặt điển trai lấp ló dưới ánh đèn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Đình Nam làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở đến lạ.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Ngô Hải Nam,... chủ nhân của dinh thự này, cũng là người đã cứu mạng em đấy.
Người đàn ông tự giới thiệu bản thân, anh ta bước thêm vài bước, cách cậu 2m, giữ một khoảng cách đủ an toàn.
Võ Đình Nam_Cậu:
Cảm ơn vì đã cứu tôi,... nhưng chúng ta có quen biết nhau sao?
Đình Nam hỏi hắn, trong lòng tự dặn bản thân phải cảnh giác cao độ vì cậu không thể biết được người đàn ông đối diện sẽ làm gì tiếp theo.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Không quen, nhưng dần sẽ quen.
Hải Nam trả lời, trong lòng đang cảm thấy khá hứng thú với con mèo đang dè chừng mình trước mặt.
Võ Đình Nam_Cậu:
Khoan,.. anh cứu tôi? Vậy rốt cuộc thì Bình đang ở đâu?
Cậu cụp mắt xuống, im lặng vài giây rồi ngẩng đầu hỏi hắn, đôi mắt long lanh nước len lỏi vài tia hy vọng.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Ngô Nguyên Bình? Cậu ta hiện đang ở 1 nơi khác,...rất an toàn~
Hải Nam nhìn cậu, trả lời, trong lòng lại đang muốn trêu chọc cậu nhóc loài người này thêm một chút nữa.
Võ Đình Nam_Cậu:
Một nơi khác rất an toàn? Rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Ở đâu?
Nam cau mày, cố gặng hỏi hắn thêm một chút thông tin về vị trí của Bình, thật sự trong lòng cậu đang muốn đứng dậy đi tìm Bình lắm rồi nhưng cái cơ thể nhỏ bé này lại không cho phép.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em hỏi nhiều quá rồi đấy, trước tiên thì lo cho bản thân mình trước đi rồi hẵng lo cho người khác.
Hải Nam hắn như đang dần mất kiên nhẫn với những câu hỏi của cậu rồi.
Võ Đình Nam_Cậu:
* Bình, rốt cuộc mày đang ở đâu? *
Trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn câu hỏi, liệu Bình đang ở đâu? Có thật sự an toàn như lời hắn nói không? Có bị ai bắt nạt không?
: "Anh lại đưa con người về đầy đấy à?"
Lại thêm một giọng nói khác vang lên, xét về giọng điệu có lẽ là đang khó chịu với Hải Nam vì sự xuất hiện của cậu ở nơi đây.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Chỉ là vô tình cứu mạng thôi mà, em khó khăn quá rồi đấy Thịnh~
Hắn xoay người về phía chàng trai đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ kia.
Võ Đình Nam_Cậu:
X.. xin chào?
Cậu rụt rè lên tiếng chào người kia, sợ làm gì không vừa ý anh ta.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Con người thấp hèn thì không có quyền lên tiếng ở nơi này.
Phước Thịnh liếc nhìn cậu một cái, nói:
Võ Đình Nam_Cậu:
* Cùng là con người với nhau mà hung dữ quá vậy. *
Cậu không nói gì, chỉ cười gượng, nghĩ thầm trong bụng vì sự khó ưa của tên mà cậu nghĩ là "đồng loại" kia.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Còn anh, lo mà xử lý thứ rắc rối mà anh mang về đi.
Phước Thịnh quay sang phía hắn, gằn giọng nói, trước khi rời đi còn không quên vứt cho cậu một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Lê Hồ Phước Thịnh, em hơi quá rồi đấy.
Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em thông cảm cho thằng bé nhé, nó không thích người lạ.
Hải Nam quay sang phía cậu, mỉm cười như không.
Võ Đình Nam_Cậu:
Không sao, nhưng mà cậu ta là ai vậy?
Ngô Hải Nam_Hắn:
À, là em trai cùng mẹ khác cha của anh, Lê Hồ Phước Thịnh.
Võ Đình Nam_Cậu:
Vậy nơi này là đâu? Cả Bình nữa, nó có thật sự an toàn không?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Haizz đây là Vampire Giới, hiện tại Bình còn an toàn hơn cả em nữa đấy.
Vẫn là câu hỏi cũ và câu hỏi về người bạn của em, nhưng lần này đã có câu trả lời.
Võ Đình Nam_Cậu:
Vampire chỉ là lời đồn thôi mà. Hôm nay không phải ngày cá tháng Tư đâu.
Cậu tràn đầy nghi hoặc mà nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Vậy em nói xem, trong mắt loài người các em vampire chúng tôi như thế nào?
Hải Nam chống tay lên bàn, có chút hứng thú nhìn cậu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Ờ thì, da trắng lạnh, mắt đỏ như máu, có một vài trường hợp có mắt vàng kim và xanh dương, hmmm, nhớ có tần đó thôi à.
Cậu cũng nghe lời hắn mà xòe xòe bàn tay nhỏ kia ra mà đếm đếm rồi nói với hắn.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Pfft- Hahhaa!! Chỉ có vậy thôi sao?
Nhìn cái dáng vẻ siêu cấp dễ thương của cậu khiến hắn không nhịn được mà cười lớn.
Võ Đình Nam_Cậu:
Chứ sao nữa? Anh còn cười cái gì?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Không có gì. Nhưng em nghĩ xem vampire bọn tôi có sợ cái gì không?
Võ Đình Nam_Cậu:
Sợ gì á? Trong mấy cái phim hollywood gì đó hình như sợ tỏi, sợ bạc hay ánh sáng Mặt Trời đúng không?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Ha, mấy thứ đó chỉ tác tác dụng với Vampire cấp E và cấp F thôi.
Hắn nhướn nhẹ người, khẽ thì thầm vào tai cậu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Vậy... vậy anh và Thịnh cấp mấy?
Hơi ấm từ miệng hắn phà vào tai khiến cậu khẽ run lên vì nhột.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Cấp SS+ bọn tôi không sợ mấy thứ đó đâu.
Hắn thì thầm rồi ngồi lại lên chiếc ghế gỗ.
Võ Đình Nam_Cậu:
Nhưng mà... anh là vampire thật sao?
Bộ não của cậu như vẫn chưa tin được rằng vampire không phải là lời đồn mà hỏi lại hắn.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Vẫn chưa tin à? Có cần tôi cắn em một cái để chứng minh không?
Hắn buông lời trêu cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ nhỏ trắng ngần của cậu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Không!! Không cần đâu!!
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình, Đình Nam vội lấy chăn che lại.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Hahaa, tôi chỉ mới đùa một chút thôi mà đã sợ rồi à?
Võ Đình Nam_Cậu:
Đùa không vui!!
Ngô Hải Nam_Hắn:
Rồi rồi, còn bây giờ thì ngủ đi, hơn 11 giờ rồi.
Tay hắn xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi tắt đèn, chỉ mới ban nãy là đèn chùm pha lê sang trọng nhưng bây giờ lại là đèn điện hiện đại của thế giới loài người rồi.
Yamahoshi Izuka:
Nhìn gì? Hết rồi.
Yamahoshi Izuka:
Có ai họp phụ huynh chưa "zậy"?
Yamahoshi Izuka:
Trường tui mới họp sáng nay
Chương 2: Buổi sáng ở Vampire Giới
Yamahoshi Izuka:
Have a nice day!!
Yamahoshi Izuka:
Đi học thêm về bắt được live của Bách lớn, 17:00 17-1-2026 (Sat)
____________________________ ____________
Đình Nam choàng dậy, mồ hôi mồ kê làm ướt cả một mảng lớn của chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc từ hôm qua, miệng gọi tên Bình như vậy thì có lẽ cậu mơ thấy ác mộng liên quan đến Ngô Nguyên Bình rồi.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em mơ thấy ác mộng sao?
Hải Nam không biết từ khi nào đã ngồi trên giường, vẻ một có chút lo lắng khó giấu nổi, hỏi cậu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Tôi.. tôi mơ thấy... Bình, nó.. nó... hức... nó bị một nhóm người... kéo đi... ngay.. ngay trước mặt tôi,.. họ còn... họ còn... hức... hức...
Ngô Hải Nam_Hắn:
Không khóc nữa, kể cho anh nghe em đã thấy những gì.
Thấy cậu nức nở kể cho mình, hắn cũng vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. cho cậu bình tĩnh hơn.
Võ Đình Nam_Cậu:
Họ trói tôi... trói tôi vào một... một cái cột đá... rồi họ bắt đầu... họ.. họ bắt đầu tra tan... tra tan Bình ng... ngay trước mặt tôi.... hức...
Cậu nhào vào hắn mà khóc to hơn, vừa khóc vừa kể cho hắn nghe về việc cậu đã thấy những thứ đáng sợ đến thế nào.
Hải Nam không nói gì, hắn chỉ im lặng dùng tay vuốt nhẹ lưng cậu tháy cho những lời an ủi.
- Một lát sau, khoảng 10 phút gì đó -
Võ Đình Nam_Cậu:
Hức... xin lỗi anh,.. tôi làm ướt hết áo của anh rồi...
Sau khi trút hết tâm trạng ra ngoài thì cuối cùng cậu cũng nín dứt, nhìn bả vai trái của hắn bị cậu làm ướt nhẹp bởi nước mắt mà chỉ biết nói lời xin lỗi.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Không sao, bây giờ thì vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, nhé?
Cậu gật nhẹ đầu rồi đi xuống giường.
Tiếng giày va chạm với sàn nhà tạo nên một bản giai hưởng.
Cánh cửa lớn được Hải Nam đẩy ra, còn Đình Nam thì đi sát bên cạnh hắn.
Giữa phòng ăn là một cái bàn lớn, khoảng 5-7m gì đó, được một tấm vải lớn màu đỏ phủ lên, trên bàn là thức ăn nóng hổi mới được đem ra, ánh sáng từ đèn chùm hắt lên dao dĩa tăng thêm vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, bên cạnh là một thứ chất lỏng màu đỏ, có lẽ là rượu vang. Phước Thịnh thì đã yên vị ở vị trí của mình từ bao giờ.
Võ Đình Nam_Cậu:
Ch..chào buổi sáng...
Cậu rụt rè lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, khó thở.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Giờ mới chịu dậy ăn sáng?
Phước Thịnh hỏi, tay vẫn đang cắt miếng thịt còn đang bốc khói.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Ngồi đi, Nam.
Tiếng ghế gỗ cộc cộc khô khốc vang lên, hắn kéo ghế bên tay phải ra, lịch sự mời cậu ngồi.
Võ Đình Nam_Cậu:
Cảm ơn anh...
Miệng cậu cảm ơn, mắt vẫn khẽ nhìn người ngồi đối diện.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em ăn có hợp khẩu vị không?
Đang ăn bình thường thì hắn quay sang hỏi cậu.
Võ Đình Nam_Cậu:
À ừ, vừa miệng tôi lắm.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
...
Phước Thịnh nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ cầm dao cũng không vững của cậu, khoảng 1-2 phút sau hắn gọi quản gia tới.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Marie.
Marie - Hầu nữ trưởng:
Dạ có tôi.
Người đàn bà trung niên đi đến, cung kính cúi nhẹ đầu.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Lấy đũa và thìa tới đây.
Marie - Hầu nữ trưởng:
Vâng thưa cậu.
Người đàn bà nhận lệnh rồi rời đi, khoảng 5 phút sau đi tới, lấy đi dao và dĩa ở trên tay cậu và thay vào đấy là một đôi đũa và một cái thìa.
Marie - Hầu nữ trưởng:
Tôi xin phép.
Võ Đình Nam_Cậu:
Ừ, ừm, cảm ơn.
Marie - Hầu nữ trưởng:
Người cần cảm ơn là cậu Thịnh, không phải tôi.
Võ Đình Nam_Cậu:
Cảm.. ơn anh.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Ăn đi, có cái việc đó cũng không làm được, đúng là vô dụng.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em ăn sáng đi, kệ nó.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
À mà anh Hai.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Lát nữa mẹ về, mẹ bảo chiều nay anh đi xem mắt với con gái nhà họ Bùi?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Xam mắt? Tại sao? Lại còn là con gái nhà họ Bùi nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh_Hắn:
Em không biết, nào mẹ về thì hỏi sau.
Võ Đình Nam_Cậu:
* Mẹ sao? Bà ấy chắc đẹp lắm nhỉ? *
Marie - Hầu nữ trưởng:
Có tôi, cậu có chuyện gì sao?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Thông tin nhà họ Bùi.
Marie - Hầu nữ trưởng:
Đã hiểu. Sau khi ngài dùng xong bữa sáng thì tôi sẽ mang lên phòng ngài.
Võ Đình Nam_Cậu:
Hải Nam, tôi chán.
Cậu đóng cửa rồi đi đến mép giường hắn, ngồi xuống.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em muốn gì?
Hắn hỏi cậu, mắt vẫn dán vào đống giầy tờ trên bàn làm việc.
Võ Đình Nam_Cậu:
Tôi muốn Bình.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Không được, ...người đó không cho phép đâu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Hả? Anh nói gì cơ?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Em không cần biết đâu.
Võ Đình Nam_Cậu:
Mà anh đang đọc cái gì vậy?
Thấy hắn chăm chú đọc gì đó, cậu cũng tò mò nhướn người, nhìn.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Công việc của anh thôi.
Võ Đình Nam_Cậu:
Ủa mà chị gái xinh đẹp này là ai vậy?
Ánh mắt cậu nhìn vào một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái có làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, mềm mại. Mái tóc dài, uốn lượn được nhuộm màu vàng pha chút hồng nhạt, xõa sang một bên. Chiếc áo hai dây màu đen kèm với chiếc jacket da tối màu trên người toát ra vẻ cá tính, quyến rũ khiến cậu không kìm được mà đưa tay chỉ.
Ngô Hải Nam_Hắn:
Mặt toàn son phấn như vậy mà em vẫn khen đẹp được à?
Võ Đình Nam_Cậu:
Gì? Đẹp thì tôi nói đẹp thôi mà.
Võ Đình Nam_Cậu:
Cho tôi mượn cái này đi.
Ngô Hải Nam_Hắn:
..Ừm, đừng có nghịch gì đấy.
Được sự cho phép của hắn, Đình Nam hí hửng nằm lên giường đọc thông tin của cô gái đó.
Bùi Thảo Linh_:
Tuổi: 27 000
Sinh nhật: 22 - 12
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 49kg
Phân loại: Vampire cấp S-
Bố: Bùi Duy Tuấn
Mẹ: Hồ Thanh Hương
Anh/Chị/Em: Bùi Khánh Ngọc, Bùi Bảo Khánh
Thích: đến Nhân Giới, máu, đọc sách
Ghét: bị làm phiền, em gái
Dị ứng: Lông mèo
......
Võ Đình Nam_Cậu:
Vampire cũng bị dị ứng giống con người hả?
Ngô Hải Nam_Hắn:
Điều gì cũng có thể xảy ra mà.
Yamahoshi Izuka:
1:39 a.m ai còn thức?
Yamahoshi Izuka:
Thứ 2 rồi ngủ sớm đi lát dậy đi làm, đi học nè
Yamahoshi Izuka:
See you soon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play