( Hào Vũ ) Cá Cược Tình Yêu
Chap 1 :
Mùa Hè oi bức nóng nực khiến ai cũng khó chịu
Giờ nghỉ giải lao vừa reo chuông , mọi người rất nhanh đã xuống canteen mua nước đá
Ngoài khung cửa sổ mà Trương Trạch Vũ ngồi , sân thể thao đã đông đúc trai đẹp gái xinh
Con gái có thể đến xem bóng rổ và cổ vũ cho người mình thích , con trai thì chắc chắn đến để chơi bóng rổ rồi , giờ giải lao chỉ có 15p mà còn được thế này thì quả thực thời gian chỉ là cái gọi
Trương Trạch Vũ đang mải mê ngắm nhìn xuống sân thể dục , bị Tả Hàng đánh một cái lên vai liền giật mình
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
Sỏa Sỏa , anh làm em giật mình
Tả Hàng thản nhiên ngồi xuống vị trí ghế phía trên bàn học Trương Trạch Vũ , quay người xuống
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
ngắm nhìn điều gì ở ngoài đấy mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn ?
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
ngắm gái hay ngắm trai ?
Tả Hàng vừa hỏi , vừa nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ , sân thể dục lúc nào cũng náo nhiệt , kể cả mùa đông hay mùa hè
Trương Trạch Vũ cười bất lực , lắc nhẹ đầu
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
em có người yêu rồi , còn ngắm ai được nữa ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
chỉ đang suy nghĩ một chút
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
Mùa hè nóng nực như vậy , giờ giải lao cũng chỉ có 15p , họ lại có thể chơi được bóng rổ , liệu có đủ thời gian cho một ván ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
khi vào học cũng sẽ rất mệt
Tả Hàng đưa tay gõ vào đầu Trương Trạch Vũ , sau đó lại dùng giọng điệu của một giáo viên giải thích
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
cái gì vui thì mình ưu tiên , không cần biết là thời gian bao lâu , không cần biết thời tiết ra sao , chỉ cần muốn và có niềm đam mê đều làm được
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
nếu 15p không đủ chơi hết ván , vậy thì rời lại giờ sau chơi tiếp , chỉ cần không quên và không từ bỏ , kiên nhẫn chờ đợi , thì mọi thứ rồi cũng sẽ có kết quả
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
vâng , em hiểu rồi
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
đường đường là một học bá , cái này còn không hiểu được thì thật kì lạ
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
có phải em học nhiều quá rồi chỉ biết mấy kiến thức trong sách không ?
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
anh đã nói rồi , bỏ quyển sách xuống , ra ngoài tìm thêm bạn bè , tận hưởng cuộc sống để mà biết thêm nhiều hơn
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
cả ngày em chỉ cắm đầu vào sách vở không chán sao ?
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
cái tóc này cũng dài rồi , đi cắt đi
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
còn nữa... ---
Tả Hàng chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Trạch Vũ chặn lại
Lần nào cũng vậy , Tả Hàng cứ gặp Trương Trạch Vũ lại như một người phụ huynh lớn tuổi , cằn nhằn rất nhiều
Nhưng cũng chỉ vì Tả Hàng quá thương Trương Trạch Vũ thôi
Thương đến mức coi Trương Trạch Vũ là em trai ruột của mình
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
em biết rồi mà
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
không phải anh có rất nhiều việc sao ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
mau đi làm đi hội trưởng
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
đừng có mà đuổi anh
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
hôm nay anh rảnh không có việc
Tả Hàng ngã người ra sau dựa vào bàn , hai chân gác lên thành ghế , trông bất cần đời vô cùng
Nhưng chưa được 3p , phía ngoài cửa lớp có người bước vào , đứng ở bên cạnh Tả Hàng
Trương Cực ( Đậu Đậu )
anh lại trốn việc ra đây rồi
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
Đậu Đậu ?
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
sao em lại ở đây ?
Trương Cực ( Đậu Đậu )
tìm anh chứ sao ? , Chu ca đang tối mặt dần rồi đó
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
về thôi về thôi
Tả Hàng bật dậy khỏi ghế , cầm lấy cổ tay của Trương Cực chạy đi , khi gần ra khỏi cửa lớp còn dừng bước quay đầu
Tả Hàng ( Sỏa Sỏa )
lát về đợi anh nhé Tiểu Bảo !
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
vâng , em đợi anh
Trong lớp lại trở về dáng vẻ ban đầu , yên tĩnh , trống vắng , chỉ còn tiếng hét bên ngoài cửa sổ luôn vang vọng
Có tiếng hét gọi lớn tên Trương Tuấn Hào , có tiếng gọi Dư Vũ Hàm
Trương Trạch Vũ tĩnh lặng , tay lật trang vở đều đều
Một chai nước đá mát lạnh được đặt xuống bàn , gây sự chú ý cho Trương Trạch Vũ ngước lên , môi mỉm cười tươi
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
Tiểu My
Lã Ngọc My
lại cắm mắt vô sách vở
Lã Ngọc My
anh không ra ngoài cho thoáng
Trương Trạch Vũ đứng dậy đẩy cửa sổ ra , ánh nắng hắt vào bàn từng đốm từng đốm nhỏ vàng oi ả , gió thổi vào khiến tóc khẽ đung đưa
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
như vậy là thoáng rồi
Lã Ngọc My
anh lại lấy trò đó ra nữa rồi
Lã Ngọc My
lần nào cũng đẩy cửa sổ ra là xong
Cô giận dỗi ngồi xuống ghế , khoanh tay lại không quan tâm đến Trương Trạch Vũ nữa
Hai má phồng lên hồng hào , còn lại là má bánh bao , nhìn thôi chỉ muốn đưa tay ra xoa nắn
Trương Trạch Vũ cũng không ngoại lệ , bước chân ra khỏi bàn , đi đến trước mặt cô , hạ một đầu gối xuống khiến cậu thấp hơn cô đang ngồi rồi
Khi nói chuyện Trương Trạch Vũ đã ngước mặt lên , tay véo chiếc má hồng hào điểm phấn , cười tươi
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
anh xin lỗi Tiểu My
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
tại anh không thích ra ngoài , làm em cũng bị gò bó rồi
Lã Ngọc My
vậy bây giờ anh ra ngoài với em
Lã Ngọc My
với tư cách là người yêu của em
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
ngày mai anh cắt tóc rồi sẽ ra ngoài với em
Lã Ngọc My
anh nhớ đó , không nuốt lời !
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
không nuốt lời
Cô vui vẻ hôn lên má Trương Trạch Vũ
Hai người ngồi chơi , cười nói vô cùng vui vẻ , hôm nào cũng đều là hình ảnh như thế này
Mỗi giờ giải lao , chỉ có hai người trong một lớp
Ngày nghỉ sẽ cùng nhau đi chơi , giúp nhau làm bài tập , trò chuyện về những gì xảy ra trong một ngày cho đối phương nghe
Đôi khi , có một phía lại cảm thấy nhàm chán , một phía lại không chủ động pha trò
Tình cảm dần dần như tách trà dần ngả hương nhạt vị
Chap 2 :
Tan học , Trương Trạch Vũ đứng ở cổng trường , chờ Tả Hàng cùng về như đã hứa
Thật ra cũng không đi quá xa , chỉ là về kí túc xá mà thôi
Nhưng Tả Hàng nói muốn về chung thì đương nhiên phải đợi
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
ừm , mai gặp
Lã Ngọc My cùng bạn của mình đi trước , để lại cậu đứng phía sau , ánh mắt mãi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
mé , ván hôm nay thua nhục quá
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
tại họ chơi dơ thôi , ai mà biết được chúng lại chơi như vậy
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
200 tệ của tao đó !
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
chả phải tao cũng mất 200 tệ à ?!
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
nói ít thôi , ai mà không mất , bỏ ra thì phải chịu
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
nam tử hán , có chơi có chịu
Trương Tuấn Hào tay ôm quả bóng rổ , ném qua cho Dư Vũ Hàm rồi bước nhanh chân chuẩn bị về trước
Ánh mắt bất chợt nhìn ra phía cổng có một người đang đứng , bước chân dừng lại
Rất nhiều lần anh thấy cậu đứng ở đó , nhưng đều không thấy cậu đợi được ai cả , sự tò mò trong lòng trỗi dậy
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
sao ?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
hôm nào cũng thấy cậu ta đứng ở đó , đợi ai vậy ?
Mục Chỉ Thừa ngước nhìn ra cổng trường , tưởng ai thì ra là Trương Trạch Vũ
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
ủa chứ mày không biết hả ?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
biết gì ?
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
hỏi nó cái này chẳng khác nào đang hỏi con lợn đâu ?
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
cái tính nó vốn không thích quan tâm đến chuyện đời , thì đố mà biết được trong trường này có chuyện gì
Mục Chỉ Thừa gật gù với câu nói của Dư Vũ Hàm , bắt đầu nhìn Trương Trạch Vũ mà kể
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
đó là Trương Trạch Vũ , học bá đứng đầu trường mình
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
Rất nhiều cuộc thi đạt giải nhất , mang cho trường nhiều danh dự và huy chương , giấy khen , cho nên các giáo viên đều rất quý mến , thầy hiệu trưởng cũng coi trọng
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
Cậu ta có anh trai là Tả Hàng , hội phó hội học sinh , nhiều lần tan học đều đợi Tả Hàng cùng về
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
Vả lại cũng có một cô người yêu đẹp điên luôn , tên Lã Ngọc My , Lớp 10 - 5
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
ồ , nghe thôi cũng đủ khiến người khác áp lực và ngưỡng mộ nhỉ ?
Đồng Vũ Khôn nhanh nhảu tiếp tục kể
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
đâu chỉ có như vậy , cái cô người yêu Lã Ngọc My của cậu ta là được chính tay cậu ta bao nuôi đấy
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
bao nuôi ?
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
năm học c2 , hôm đó trời mưa lớn , Trương Trạch Vũ không có ô về , được Lã Ngọc My cho ké ô
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
Sau đợt đó cả hai làm thân , rồi bước đến con đường yêu đương
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
ba mẹ của Lã Ngọc My đều đã mất , cô ấy sống với ông bà nội đã già yếu , định học hết c2 rồi sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
Trương Trạch Vũ thấy độ tuổi của cô ấy còn quá nhỏ , lại không hết c3 sẽ không kiếm được công việc đàng hoàng
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
Liền vì ơn tình chiếc ô ngày mưa mà vừa học vừa đi làm kiếm tiền nuôi cô ấy vào c3 , cho cô ấy tiền ăn tiền ở , còn gửi về cho ông bà nội Lã Ngọc My
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
Đến bây giờ vẫn vậy , tiền học tiền ăn của Trương Trạch Vũ do ba mẹ cung cấp , còn Trương Trạch Vũ lại đi làm để nuôi Lã Ngọc My , cô ấy hầu như có thể vào c3 và ăn ở sống đến bây giờ đều nhờ Trương Trạch Vũ
Đồng Vũ Khôn vừa dừng thì Dư Vũ Hàm nhảy vào liền
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
hót nhất lúc này đó chính là tiền học bổng của Trương Trạch Vũ đều đóng tiền học cho Lã Ngọc My hết ba năm học c3 , bây giờ dù hai người họ có chia tay thì cô ấy vẫn có thể tiếp tục học
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
cậu ta chỉ mới là học sinh c3 đã giỏi đến mức như vậy , thật khiến người ta ngưỡng mộ ngất trời
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
sao chúng mày biết hay vậy ?
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
trang trường dành riêng cho học bá Trương Trạch Vũ đâu để trưng
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
trên đó kể hết mọi chuyện quá khứ , muốn thì lên mà tìm hiểu
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
nhưng nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy cậu ra rất xinh đẹp đó
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
giống mày vậy
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
má , tao đẹp trai
Dư Vũ Hàm ngẩn người suy nghĩ , không đúng lắm thì phải , Trương Tuấn Hào vốn là người không quan tâm chuyện người khác , sao đột nhiên lại chú tâm nghe câu chuyện của Trương Trạch Vũ như vậy , chẳng lẽ Trương Tuấn Hào thích Trương Trạch Vũ ?
Dư Vũ Hàm tròn mắt bất ngờ , Trương Tuấn Hào muốn nhổ hoa cướp chậu ?!
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
Trương Tuấn Hào ! mày tính nhổ hoa cướp chậu sao ?!
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
phụt !
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
mày phát ngôn lại tao nghe ?
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
trước giờ mày có quan tâm đến chuyện đời của ai đâu , nay lại rãnh rỗi nghe chuyện đời Trương Trạch Vũ ?
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
trừ phi , mày thích Trương Trạch Vũ ?!
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
không phải cậu ta là trai thẳng có người yêu rồi sao ?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
đừng ăn nói lung tung
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
Dư Vũ Hàm nhắc mới nhớ , Trương Tuấn Hào , mày đúng là rất đáng nghi
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
nghĩ sâu hơn chút đi , tao không mất dạy đến mức đi cướp người yêu của con gái
Mọi chuyện cứ ngỡ như đã kết thúc , Trương Tuấn Hào bất lực chuẩn bị bước chân ra về , lại bị Đồng Vũ Khôn kéo ngang chân
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
thì đã làm sao ?
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
chưa cưới thì biết đâu được ai mới là chính chủ ?
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
Trương Tuấn Hào cá cược với tao đi
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
cược cái gì ?
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
nếu mày tán được Trương Trạch Vũ , tao sẽ đáp ứng một điều mày muốn
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
cái này hay này , haha
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
tao cũng tham gia
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
tao cũng chơi , nếu mày tán được cậu học bá này , mọi điều mày muốn tao đều có thể cho !
Trương Tuấn Hào thở dài , liếc nhìn ba đứa bạn của mình
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
đừng ỉ giàu mà làm đau người khác , đây không phải thứ có thể lấy ra làm trò chơi
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
Trương Tuấn Hào đây là đang sợ sao ?
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
sợ cược giả thành thật ?
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
tao đọc truyện thấy cái này nhiều nè , haha
Chap 3 :
Trương Tuấn Hào không đáp lại bọn họ , nhưng trong lòng vốn cũng đã muốn thử
Trương Trạch Vũ đúng là một người khiến người khác muốn có bằng được
Một người khiến ai cũng ngưỡng mộ , ham muốn
Muốn có một Trương Trạch Vũ trong cuộc đời
Dư Vũ Hàm ( Cá Ngư )
thế nào ? chẳng lẽ Hào ca sợ thật ?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
sợ gì chứ , chơi thì chơi , cược thì cược , khi đó đừng nuốt lời
Mục Chỉ Thừa ( Ân Tử )
cược luôn !
Đồng Vũ Khôn ( Cuốn Cuốn )
thú vị rồi đây !
Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ rất lâu , người này có dễ tán không , người này đã có chủ rồi
Trái ngược với Trương Tuấn Hào , ba người bạn kia lại rất vui , hóng lấy trò chơi này như một bộ phim , cảm thấy thú vị không thôi
Đơn giản vì người khác cược tán người còn độc thân , họ lại cược tán trai thẳng , còn là trai đã có chủ , nghe thôi cũng cảm thấy trò chơi này thú vị , vả lại đây cũng là lần đầu tiên họ cược cái này
Nhưng họ lại không cảm thấy trò chơi này đau , khi ấy họ cười , còn Trương Trạch Vũ sẽ ra sao , mất đi cô gái mình yêu , còn mất cả tình yêu ?
Trương Trạch Vũ sẽ đau biết mấy , đây chính là trò chơi quái vật nhất thế giới , khiến người khác gục ngã trước sự thật sau bức tường giả rối
Tình yêu của họ - chính là trò chơi
Ngày hôm sau , Trương Trạch Vũ đã cắt tóc gọn gàng , chuẩn bị cho giờ giải lao sẽ đi chơi cùng Lã Ngọc My
Trên tay ôm tập đề cương cho lớp mà giao viên đưa , bước lên cầu thang
Phía trước ào ào lao đến bốn con người , một người trong số đó tông trúng Trương Trạch Vũ , làm những tờ đề rơi xuống đất , còn bị dẫm lên đến rách nát tung tóe
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
a
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
đề của tôi !
Bốn người kia vậy mà lại ba chạy , một đứng lại
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
xin lỗi cậu , là lỗi của tôi , cậu không sao chứ ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
tôi không sao , chỉ là đề cương ...
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
đám bạn của tôi vô ý , tôi giúp cậu photo lại được chứ ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
không sao , tôi tự làm được
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
tôi làm sai thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm , để tôi giúp cậu photo lại
Trương Tuấn Hào chọn ra tờ đề còn nguyên vẹn , cùng Trương Trạch Vũ đến phòng photo của trường
Hai người ngồi ở ghế chờ đợi
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
xin lỗi cậu nhiều , làm lỡ giờ học của cậu rồi
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
tôi không sao , tôi đã xin phép giáo viên bộ môn lên muộn
Trương Tuấn Hào ngắm nhìn Trương Trạch Vũ , người gầy gò ốm yếu , các khớp tay lộ xương rõ rệt , gương mặt xinh đẹp lại chỉ có da với lớp thịt mỏng
Điều này cũng rất dễ đoán , lao động ở độ tuổi chưa trưởng thành quá sức , còn không phải chỉ để nuôi chiếc ô ngày mưa hay sao
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
* trả ơn thôi mà trả cả cuộc đời , trên thế giới có kiểu người này sao ? *
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
* vậy nếu cậu ta mắc nợ mình thì dễ tính rồi *
Ngồi một lúc lâu không có chuyện để nói , Trương Tuấn Hào liền chuyển qua hỏi thông tin
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
cậu tên gì ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
tôi tên Trương Tuấn Hào , nghe danh cậu đã lâu , nay mới được gặp , ngưỡng mộ ghê
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
cậu quá khen rồi , tôi cũng hay nghe tên cậu ở dưới sân thể dục trường
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
thật ngại quá
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
cậu học lớp nào ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
10 - 1
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
* lớp này cao quá , mình leo lên không nổi *
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
cậu giỏi thật đó , tôi học lớp 10 - 3
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
ừm
Trương Trạch Vũ dường như khá lạnh lùng , nói chuyện chẳng quá nửa câu , Trương Tuấn Hào muốn bắt chuyện cũng khó khăn
Huống hồ gì hai người cũng không quen biết , càng không phải là bạn bè , nhất là không chung lớp , cái gì cũng đau đầu
Không ngờ bắt chuyện với một người lạnh lùng lại khó như vậy
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
nhà cậu ở đâu ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
tôi ở kí túc xá
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
kí túc xá ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
ừm.
Trương Tuấn Hào như vớ được cơ hội lớn , không chung lớp thì đã sao ? chung kí túc xá là được rồi
Trương Tuấn Hào chưa bao giờ ở kí túc xá , vì nhà anh gần , mỗi lần đi học xe đón xe đưa , nên không cần ở kí túc xá làm gì
Bây giờ là vì ván cược này mới chui vào kí túc xá ở
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
phòng cậu đã đủ người chưa ?
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
mới chỉ có hai người ở
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
tốt quá , tôi định vào kí túc xá ở , nhưng lại không quen biết ai , cậu có thể cho tôi chung phòng kí túc xá không ?
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
đây cũng là lần đầu tiên tôi ở kí túc xá
Trương Trạch Vũ vốn không quan tâm ai ở phòng kí túc xá mình lắm , chỉ cần không đụng chạm đến cậu là được , nên cũng đơn thuần gật đầu một cái
Quay mặt lại nhìn , cậu thấy anh đang cười rất tươi , y như con nít được cho kẹo liền khó hiểu
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
đừng nói...cậu là fan cuồng của tôi
Trương Tuấn Hào ( A Thuận )
không không , tôi không fan ai hết
Trương Trạch Vũ ( Tiểu Bảo )
ừm , vậy thì tốt
Tối qua sau khi tìm hiểu Trương Trạch Vũ , anh biết cậu không thích mấy fan cuồng hay bám dai lấy cậu , nên phải thật cẩn thận
Hai người cùng nhau bước lên lớp , Trương Tuấn Hào còn ôm tập đề cho Trương Trạch Vũ , đến cửa lớp mới đưa , những học sinh trong lớp thấy cảnh tình cảm ấy mà ồ à lên như đã hiểu vấn đề
Trong lớp ồn ào " đừng nói Trương Trạch Vũ lại yêu đương với Trương Tuấn Hào nha ! " --- " ôi không được , Trương Tuấn Hào nam thần của tui !!! " --- " mấy người điên vừa thôi , Trương Trạch Vũ có người yêu là Lã Ngọc My rồi " --- " ôi , OTP của chúng tôi " --- " mấy người này điên thật rồi " .
Rất nhiều sự ồn ào , Trương Trạch Vũ vậy mà chẳng bận tâm , miệng đời ấy mà , cậu không cấm được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play