Cục Đá Và Mặt Trời [DuongHung]
Chapter1
Trong lớp, Dương có một biệt danh: cục đá.
Không nói chuyện. Không cười. Không tham gia bất cứ cuộc vui nào. Lúc nào cũng ngồi cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.
“Cục đá đó chắc không có cảm xúc gì đâu.”
Dương nghe thấy. Nhưng anh không phản ứng.
Chỉ có Hùng là khác.
Hùng ngồi bàn trên. Hoạt bát, cao ráo, nụ cười sáng, kiểu người vừa bước vào phòng đã khiến không khí đổi khác. Khi cười thì ấm, khi nghiêm lại lạnh đến khó chạm vào.
Hùng cũng là người duy nhất… hay quay xuống nhìn Dương.
Lần đầu nói chuyện là một buổi chiều nóng nực.
Trong phòng học chỉ còn hai người.
Cậu quay xuống gõ gõ lên mặt bàn.
Lê Quang Hùng
Cục đá, cho tôi mượn vở của cậu.
Ánh mắt anh tối, sâu, không gợn sóng.
Hùng khựng lại một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà vì… có gì đó rất lạ.
Một cảm giác như bị thứ gì đó nhìn xuyên qua da thịt.
Dương đưa vở, tay vô tình chạm vào tay Hùng.
Rất nhẹ.
Nhưng tim Dương đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy.
Từ hôm đó, Dương bắt đầu chú ý đến Hùng.
Không phải kiểu lén nhìn vụng về.
Mà là một dạng quan sát âm thầm, đói khát.
Anh biết Hùng thích uống cà phê đen.
Biết Hùng ghét bị chạm vai khi đang căng thẳng.
Biết cả nhịp thở của cậu khi cười giả tạo với người khác.
Bề ngoài, Dương vẫn là cục đá.
Bên trong, là một con cáo bị bỏ đói quá lâu.
Một tối, sau buổi học nhóm, trời đổ mưa.
Hùng trú mưa dưới mái hiên trường.
Dương đứng bên cạnh, im lặng như mọi khi.
Nhưng lần này… không khí khác.
Nóng. Ngột ngạt.
Dương lên tiếng, giọng khàn:
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy như đang ăn mòn.
Ăn mòn thể xác của cậu.
Trần Đăng Dương
Cậu có bao giờ nghĩ… mình bị người khác khao khát đến mức nào không?
Lê Quang Hùng
…nói gì vậy?
Dương bước lại gần nửa bước. Khoảng cách đủ để hơi thở chạm nhau.
Trần Đăng Dương
Có những thứ…tôi nghĩ về cậu không sạch sẽ.
Đôi mắt Hùng lạnh xuống.
Lùi ra sau một bước rồi nói:
Lê Quang Hùng
Tôi không ghét cậu. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện đó.
Dương đứng lặng.
Nụ cười mỏng công lên.
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi biết.
Cậu nhìn anh, hơi thở chậm lại, giọng trầm dứt khoát.
Lê Quang Hùng
Cậu không phải cục đá.
Lê Quang Hùng
Cũng đừng biến thành thứ làm người khác sợ.
Mưa vẫn rơi.
Dương đứng một mình dưới mái hiên rất lâu sau khi Hùng rời đi.
Trong ngực anh, thứ khát khao đó vẫn cháy.
Nhưng anh không đuổi theo.
Con cáo biết rõ:
Có những thứ, càng ham muốn…
Càng phải học cách nhịn.
Chapter 2
Sau hôm mưa đó, Hùng bắt đầu tránh Dương.
Không quay xuống mượn vở nữa.
Không ở lại lớp muộn.
Cũng không nhìn anh lâu thêm một giây.
Cả lớp vẫn ồn ào như cũ.
Chỉ có “cục đá” ở cuối lớp… im lặng hơn trước.
Nhưng sự im lặng ấy không còn rỗng.
Nó căng như dây đàn kéo sát.
Dương không theo đuổi.
Anh không nhắn tin. Không chặn đường. Không hỏi tại sao.
Anh chỉ… quan sát.
Hùng cười với người khác nhiều hơn.
Nói chuyện nhiều hơn.
Nhưng mỗi khi dừng lại, đôi mắt lại lạnh như đang canh chừng thứ gì đó.
Một lần, trong giờ thể chất, Hùng bị trẹo chân.
Cả lớp nhốn nháo.
Dương là người đầu tiên đứng dậy.
Nhanh đến mức chính anh cũng không kịp suy nghĩ.
Giọng anh vang lên giữa sân, trầm và chắc.
Hùng ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một giây. Nhưng đủ để Hùng nhận ra:
Cơn khát đó… vẫn còn.
Không hề biến mất.
Trong phòng y tế, chỉ có hai người.
Mùi thuốc sát trùng nhạt nhẽo.
Hùng ngồi trên giường, xắn ống quần.
Dương cúi xuống băng chân cho cậu.
Tay rất vững.
Hoàn hảo đến mức khiến người khác khó chịu.
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải làm như thế này.
Dương ngẩn đầu lên. Cong nhẹ khoé môi.
Trần Đăng Dương
Với tôi, thế là đủ lý do.
Không khí lặng xuống. Hùng nhìn trần nhà.
Lê Quang Hùng
Tôi không thích bị nhìn như một thứ để thèm muốn.
Dương siết chặt băng gạc thêm một chút, rồi buông ra.
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu luôn nhìn tôi như vậy.
Lê Quang Hùng
Sao không tránh tôi?
Dương đứng thẳng dậy.
Cao hơn Hùng nửa cái đầu.
Bóng anh đổ xuống người cậu.
Trần Đăng Dương
Vì tôi không phải người tốt.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi có kỷ luật.
Anh cúi thấp xuống. Đủ để chỉ cậu nghe.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn cậu.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi sẽ không chạm. Nếu cậu không cho.
Hùng nuốt khan.
Tim đập lệch một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà vì… sự thẳng thắn trần trụi đó nguy hiểm hơn bất kỳ lời tán tỉnh nào.
Lê Quang Hùng
Cậu đúng là đồ điên.
Dương khẽ cười. Nụ cười này có thật.
Từ hôm đó, Hùng không tránh Dương nữa.
Nhưng cũng không cho anh lại gần.
Họ tồn tại trong một khoảng cách kỳ lạ:
Không phải bạn.
Không phải người lạ.
Cũng không phải người yêu.
Chỉ là…
Một cục đá biết khát.
Và một người duy nhất biết điều đó.
Chapter 3
Từ sau hôm ở phòng y tế, Hùng bắt đầu để ý đến Dương… quá nhiều.
Không phải kiểu nhìn trộm.
Mà là kiểu:
Bước vào lớp sẽ vô thức liếc về cuối phòng.
Cười với bạn bè nhưng tai vẫn nghe xem Dương có động tĩnh gì không.
Trời nóng thì tự hỏi: cục đá đó có thấy nóng không?
Cậu cảm thấy khó chịu với chính mình.
Một hôm, lớp bị xếp làm bài nhóm.
Định mệnh rất gọn gàng đẩy Hùng và Dương vào chung một tổ.
Cả đám ồn ào.
Chỉ hai người họ im lặng.
Hùng kéo ghế ngồi đối diện Dương, chống cằm:
Lê Quang Hùng
Làm việc chung thôi. Đừng nghĩ lung tung.
Dương nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
Trần Đăng Dương
Cậu đang nghĩ lung tung.
Buổi chiều đó, họ ở lại thư viện.
Nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên sống mũi Hùng.
Dương ngồi đối diện, thỉnh thoảng đưa giấy cho cậu, đầu ngón tay luôn dừng lại trước khi chạm.
Quá đúng mực.
Quá kiềm chế.
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nói, tôi không ghét cậu.
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nói cậu không đáng sợ như mình tưởng.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi vẫn không thích ánh mắt đó.
Trần Đăng Dương
Ánh mắt nào?
Lê Quang Hùng
Kiểu như… cậu sẽ nuốt chửng tôi nếu có cơ hội.
Dương im lặng vài giây rồi nói:
Trần Đăng Dương
Tôi không ăn người.
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn được cậu cho phép.
Không gian lặng đi. Tim Hùng đập rất mạnh.
Cho phép.
Hai chữ đó… làm cậu thấy cổ họng khô lại.
Tối hôm đó, Hùng nhắn tin cho Dương.
Lê Quang Hùng
: Cậu đang làm gì?
Trần Đăng Dương
: đang ngồi trong phòng. Không làm gì.
Lê Quang Hùng
: Lúc nào cũng vậy à?
Lê Quang Hùng
: Không thấy chán sao?
Lê Quang Hùng
: Vậy sao không ra ngoài?
Trần Đăng Dương
: Vì cậu không ở đó.
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu:
– cho Dương mượn vở lại
– gọi tên anh thay vì “cục đá”
– thỉnh thoảng chủ động nhắn tin trước
Nhưng mỗi khi Dương tiến gần hơn một chút…
Hùng lại lùi.
Như một con mèo tò mò chạm vào lửa, rồi vội rút chân về.
Một tối, khi tan học muộn, Dương đưa áo khoác cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Trời lạnh.
Cậu cầm lấy, chạm tay anh.
Lê Quang Hùng
Cậu đừng có thích tôi sâu quá.
Trần Đăng Dương
Tôi đã thích sâu rồi.
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng để tôi biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play