[ RhyCap ] Huyết Sắc Kĩ Nam Xuyên Không Thành Phế Vật Trần Gia
Đệ Nhất Kĩ Nam
Trong giới đèn đỏ, Hoàng Đức Duy không khác gì một đóa hồng kịch độc: rực rỡ đến mức ai cũng muốn chạm vào, nhưng kẻ nào chạm vào cũng phải trả giá bằng sự hủy diệt.
Với danh xưng "Đệ nhất kĩ nam", Duy không chỉ bán nhan sắc, cậu bán sự ngạo nghễ và quyền kiểm soát.
Cậu là người định đoạt cuộc chơi, là kẻ bắt những gã đàn ông quyền lực nhất phải quỳ dưới chân mình chỉ để đổi lấy một ánh nhìn hờ hững.
Giữa sảnh chính náo nhiệt, một vị khách bí ẩn vận đồ đen, ném xấp tiền xuống bàn rồi gằn giọng với bà chủ
???
Bà chủ, tôi muốn cậu Đức Duy phục vụ. Mang cậu ta ra đây ngay!
Bà chủ – một người đàn bà sắc sảo, trên tay cầm chiếc tẩu thuốc đắt tiền, chỉ khẽ liếc mắt nhìn xấp tiền rồi cười khẩy một tiếng đầy châm chọc.
Bà thong thả nhả một vòng khói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Cậu muốn nó?
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Nực cười.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Ở cái đất này, tiền của cậu chỉ là giấy vụn khi đặt cạnh cái tên Đức Duy thôi. Đâu phải cứ có tiền là muốn là được?
Tên đó nghiến răng, đẩy thêm một vali tiền ra
???
500 triệu. Tôi muốn em ấy đêm nay. Đừng có làm giá!
Nghe đến con số đó, bà chủ không những không sáng mắt mà còn cười lớn hơn, tiếng cười chứa đựng sự khinh bỉ tột độ.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Ha..Haa..ha
Yên Linh - Chủ lầu xanh
500 triệu?
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Có từng đó tiền mà cũng dám vác mặt đến đây đòi chạm vào viên ngọc của tôi sao?
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Này chàng trai, 500 triệu đó chắc chỉ đủ để cậu chơi mấy con điếm hạng bét ngoài đầu ngõ thôi.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Còn với Đức Duy... con số đó ngay cả cái móng tay của nó cậu cũng không xứng để nhìn chứ đừng nói là phục vụ!
Bà chủ tiến sát lại, phả khói thuốc vào mặt tên đó, ánh mắt sắc như dao
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Phù..~
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Đức Duy ấy..
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Nó phục vụ ai là tùy vào tâm trạng của nó. Mà tôi nói cho cậu biết, nó ghét nhất là mấy hạng nghèo hèn mà còn bày đặt học đòi chơi điếm ngon.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Muốn thấy mặt nó? Về nhà gom vài tỷ tới đây quỳ xuống xin tao. Tâm trạng tao vui thì may ra mày còn được gặp
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Giờ thì..CÚT!!
Sự khinh miệt của bà chủ khiến gã khách tím tái mặt mày. Ở nơi này, Đức Duy là thần, là thánh, là thứ xa xỉ phẩm mà kẻ nào muốn chạm vào đều phải trả giá bằng cả một gia tài, hoặc là... bằng chính mạng sống của mình.
Giữa không khí căng thẳng, Đức Duy thong thả bước ra từ phía sau bức màn nhung đỏ rực. Cậu diện bộ đồ lụa mỏng manh, khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ chưa tan nhưng lại toát lên một vẻ quy mỹ động lòng người.
Cậu khẽ ngáp một cái, giọng nói lười biếng nhưng vang rõ khắp sảnh
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má? Mới sáng sớm ai chọc má mà chửi dữ vậy? Tổn thọ hết của con...
Bà chủ nhìn thấy Duy thì nét mặt hung dữ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự cưng chiều hết mực. Bà hứ một tiếng, chỉ tay về phía gã khách vừa bị xua đuổi
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Hứ, đúng là xui xẻo. Có thằng mang 500 triệu tới đây đòi chơi mày.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Mày nghĩ má chịu không?
Duy khựng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, rồi cậu bật cười như vừa nghe một chuyện hài hước nhất thế kỷ
Hoàng Đức Duy
Gì?? Bèo bọt thế? Má định bán con rẻ rúng vậy thật à?
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Có điên tao mới cho thằng nghèo đó gặp mày. Nghĩ sao cầm 500 triệu mà đòi bước vào phòng 'Đệ nhất kĩ nam'
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Bực cả mình!
Hoàng Đức Duy
Thôi má bớt giận. Để chiều con dẫn má đi shopping, coi như xả xui.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Chỉ có con thương má nhất. //cười tươi//
Cái sự thân thiết giữa Duy và bà chủ khiến đám kĩ nam, kĩ nữ hạng thấp ở đằng xa đỏ mắt vì ghen tị. Đám người này vốn dĩ là những kẻ "ế ẩm", ngồi không cả ngày cũng chẳng có khách dòm ngó, bắt đầu xì xào những lời cay nghiệt
? ? ?
"Nhìn xem, nó cậy được má cưng nên đéo coi ai ra gì."
? ? ?
"Tao thấy nó cũng chỉ là loại banh chân kiếm tiền, có gì hơn tụi mình đâu mà kiêu?"
? ? ?
"Đúng, ngạo mạn. Nó ở đây cướp sạch khách ngon, tao chỉ muốn băm nó ra thành trăm mảnh!"
Duy nghe không sót một chữ. Với tính cách ngạo mạn ngấm vào máu, cậu không bao giờ chọn cách im lặng.
Duy thong thả tiến lại gần, mỗi bước đi của cậu đều mang theo một áp lực vô hình. Khi vừa đến trước mặt đám người đó, không một lời cảnh báo, Duy giơ tay tặng mỗi đứa một cái tát nảy lửa.
Tiếng tát vang dội giữa sảnh vắng. Duy đứng khoanh tay, nhìn đám người đang ôm mặt kinh ngạc bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ
Hoàng Đức Duy
Sao? Ghen ăn tức ở đến mức lú lẫn rồi à? Tao hơn tụi bây từ cái sợi tóc đến gót chân.
Hoàng Đức Duy
Có gì muốn nói thì đứng trước mặt tao nói mà sủa. Ẳng sau lưng lại thêm phát tát nữa đấy!
? ? ?
Cùng là điếm như nhau, mày cao quý hơn chỗ nào mà lên mặt?
Duy nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy cay độc. Cậu cúi xuống, bóp chặt cằm đứa vừa lên tiếng, ép nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của mình
Hoàng Đức Duy
Đừng có đánh giá tao chung với đám mày. Tởm!
Hoàng Đức Duy
Tụi mày chỉ là loại điếm rẻ tiền, còn tao muốn chơi tao là phải xếp hàng, cầm tiền tỉ cầu xin tao mới được thấy mặt tao đấy.
Hoàng Đức Duy
Đám đĩ không ai chơi mà đòi so với tao?
Hoàng Đức Duy
Tụi mày đéo xứng!
Cậu buông tay, rút chiếc khăn lụa ra lau từng ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm, rồi ném thẳng chiếc khăn vào mặt chúng nó
Hoàng Đức Duy
Lần sau đừng để tao nghe con nào sủa bậy. Tao cắt lưỡi đấy!
Hoàng Đức Duy
Lột đồ cả đám bây quăng cho đám HIV cho bọn nó chơi free hết! Thằng này nói được làm được.
Sự uy quyền của Duy mạnh đến mức ngay cả bà chủ cũng chỉ mỉm cười hài lòng đứng nhìn.
Đám người kia nín bặt, mặt tái dại vì sợ hãi lẫn nhục nhã, không một ai dám hó hé nửa lời. Ở đây, ngoài bà chủ ra, lời của Đức Duy chính là thánh chỉ.
Địa ngục trần gian
Giữa không gian nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, một vị khách mới xuất hiện. Hắn không ồn ào như kẻ trước, nhưng khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến đám người hầu xung quanh đều phải dạt sang hai bên.
Đôi mắt hắn nhìn Duy không có vẻ thèm khát tầm thường, mà là sự chiếm hữu điên rồ của một kẻ săn mồi.
? ? ?
Nghe danh lâu nay mới được gặp. Không ngờ em còn rực rỡ hơn cả những lời đồn thổi rẻ tiền ngoài kia.
Duy khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần kiêu kỳ
Hoàng Đức Duy
Ngài quá khen. Nhưng hôm nay Duy không có tâm trạng tiếp khách lạ
Hắn không giận, thong thả rút ra một tấm thẻ
? ? ?
Không biết, em Duy đây có sẵn lòng dành cho tôi một đêm không?
? ? ?
6 tỷ đủ để mua chút thời gian của em rồi chứ?
Cả sảnh lặng đi, nhưng Duy vẫn giữ thái độ dửng dưng như đang nghe về một món tiền lẻ
Hoàng Đức Duy
Ngài sộp quá đó. Nhưng Duy đã nói rồi, hôm nay Duy mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Hoàng Đức Duy
Để hôm khác em bù nhé?
Nụ cười trên môi gã khách biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u tối đáng sợ. Hắn tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng nói thấp xuống nhưng đầy uy hiếp
? ? ?
10 tỷ. Đủ để em chơi với tôi một đêm chứ? Nên nhớ, tôi là đối tác lớn nhất của bà chủ em.
? ? ?
Đừng để cái sự ngông cuồng của em làm cháy sạch cả cái lầu xanh này.
Duy nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai:
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói là không phục vụ. Tâm trạng tôi hôm nay không tốt.
Hoàng Đức Duy
Ngài có chồng thêm bao nhiêu tiền cũng vậy thôi!
Sự việc căng thẳng đến mức bà chủ phải vội vàng chạy ra.
Thấy gã khách, mặt bà biến sắc, mồ hôi rịn trên trán. Bà lập tức xuống giọng giảng hòa
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Thiếu gia... ngài bớt giận. Duy hôm nay thực sự không khỏe, tâm trạng nó lại đang bất ổn.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Hay là để tôi sắp xếp cho ngài một người khác tuyệt vời không kém?
? ? ?
Bà chủ, bà định không nể mặt tôi sao? Bao năm qua tôi đổ vào đây bao nhiêu tiền, bà không nhớ à?
? ? ?
Cho tôi một đêm với Đức Duy mà khó khăn đến thế?
? ? ?
Nếu vậy, chắc tôi phải xem lại việc làm ăn giữa chúng ta rồi. Ngày mai, cái lầu xanh này có còn tồn tại hay không, tùy thuộc vào cái gật đầu của em Duy đây.
Hắn không chỉ dùng tiền, hắn đang dùng cả tương lai của chốn này để ép cậu vào đường cùng. Hắn nhìn Duy với vẻ thách thức
Em chạy đi đâu cho thoát?
Bà chủ đứng lặng người, môi run rẩy. Bà nhìn sang Duy, ánh mắt van nài chưa từng có.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Duy..con giúp má..Hắn là kẻ không thể đắc tội được.
Yên Linh - Chủ lầu xanh
Nếu hắn rút vốn..Má con mình ra đường ở..Coi như con thương má..giúp má lần này
Duy nhìn bàn tay run rẩy của người đàn bà đã che chở mình bấy lâu, rồi nhìn sang ánh mắt tàn độc đầy đắc thắng của gã khách.
Một cảm giác ghê tởm dâng lên, nhưng cậu biết mình không còn đường lui.
Duy nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi cay đắng. Cậu đứng thẳng người, lấy lại vẻ ma mị vốn có nhưng trong mắt đã nguội lạnh hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Được rồi... Nếu ngài đã thiết tha đến thế. Má đừng lo nữa, con nhận là được chứ gì?
Gã khách nhếch môi thỏa mãn
Đêm nay, đóa hồng kịch độc cuối cùng cũng phải chịu sự giày vò dưới bàn tay của một kẻ tàn nhẫn
Cánh cửa phòng vừa sập lại, gã khách không đợi Duy mở lời đã tiến tới, túm lấy vạt áo lụa của cậu rồi giật phăng không thương tiếc.
Hoàng Đức Duy
A..Khoan đã..!
Tiếng vải lụa đắt tiền rách xoèn xoẹt vang lên chói tai, để lộ thân hình mảnh mai của Duy run rẩy dưới ánh đèn mờ.
Hắn không vội vã chiếm lấy, mà dùng đôi mắt đỏ vẩn đục lướt chậm rãi trên da thịt cậu như đang ngắm nhìn một miếng thịt trên bàn mổ.
Hoàng Đức Duy
A..ưm..đợi..ưm
Hắn rút từ trong túi ra một sợi dây thừng mảnh nhưng sắc lẹm
Thô bạo quặt hai tay Duy ra sau lưng và siết chặt cho đến khi cổ tay cậu trắng bệch, máu không thể lưu thông.
Hoàng Đức Duy
Agh-..hức..ngài làm gì..vậy..ức //thở hổn hển//
Hoàng Đức Duy
Trò này.. hơi quá rồi.. //mặt tái đi,giọng run//
? ? ?
Em không phải là Đệ nhất sao? Đệ nhất thì phải chịu được những thứ mà kẻ khác không chịu nổi chứ
? ? ?
//nụ cười vặn vẹo đến rùng mình//
Hoàng Đức Duy
Agh-..Hức..đau..
Hắn vật Duy xuống, nhưng thay vì những nụ hôn, hắn dùng răng cắn mạnh vào bả vai cậu cho đến khi máu bật ra, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng tinh
Hoàng Đức Duy
Agh-.. Ức//gào thét//
Hoàng Đức Duy
Buông..ra..đừng cắn..đau quá!!
Hoàng Đức Duy
Thả ra...Má ơi cứu Duy..aaaa
Sự bạo liệt tiếp theo đó là một cơn ác mộng thực sự. Hắn hành hạ cậu bằng những tư thế nhục nhã nhất
Hắn không hề quan tâm Duy có tiếp nhận được hay không, cứ thế thô bạo đâm lút vào cơ thể cậu như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng của đối phương
Hoàng Đức Duy
Hức..Ức..aaaaaa..tên khốn..nhẹ chút..hức
Hoàng Đức Duy
Chậm..chậm..agh-..đau!!
Hoàng Đức Duy
Rút ra...đi..em xin ngài..hức..đau quá
Hoàng Đức Duy
//hơi thở đứt quãng, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng//
Hoàng Đức Duy
Dừng..đi..dừng..em xin ngài..aaaaa
Hắn nắm lấy tóc Duy, giật mạnh ra phía sau để cậu phải nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình trong gương.
Hắn thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói của một con quỷ
? ? ?
Nhìn xem cái vẻ cao ngạo của em biến đâu rồi? Chỉ còn là một con vật đang rên rỉ dưới thân tôi thôi~
Khi Duy đã kiệt sức, không còn đủ sức để khóc, cậu dùng chút tàn lực cuối cùng để phản kháng
Hoàng Đức Duy
Tên..biến thái..cút đi..tôi không phục vụ hạng người như anh!!
Sự kháng cự yếu ớt đó kích thích sự điên loạn trong hắn. Hắn chồm tới, dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ Duy.
Lần này, hắn không siết ngay lập tức mà từ từ dùng lực, thưởng thức sự hoảng loạn trong đôi mắt đang trợn trừng của cậu.
Để Duy nhìn rõ sự hưng phấn bệnh hoạn trong đôi mắt hắn – một ánh mắt cuồng yêu đến mức muốn giết chết người mình yêu
Hoàng Đức Duy
Thằng chó chết..buông...
? ? ?
Cứ chửi đi! Tao thích cái cách em chết mà vẫn nhìn tao bằng ánh mắt này. Đẹp lắm Duy ạ!
? ? ?
Nhìn đi Duy, đây là cách tao yêu em. Tao sẽ mang em đi, để không kẻ nào ngoài tao có thể thấy em tàn tạ thế này.
Trong giây phút dưỡng khí cạn kiệt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và hoàn toàn chết lặng. Đó là một đôi mắt mang màu sắc của vực thẳm đen đặc, lạnh lẽo và chứa đựng một sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Ánh mắt ấy ghim sâu vào tâm trí Duy, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cuối cùng của đóa hồng trước khi rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Khi Cừu Con hoá thành ác quỷ
Hoàng Đức Duy choàng tỉnh, lồng ngực cậu co thắt dữ dội như một kẻ vừa bị dìm xuống vực sâu tăm tối rồi đột ngột bị kéo lên.
Cậu bật dậy, nhưng ngay lập tức đổ rạp xuống giường, đôi tay gầy gò theo bản năng chộp lấy cổ họng, cào cấu kịch liệt.
Hoàng Đức Duy
Khục..khục..bỏ..buông ra..
Tiếng rít nghẹn ngào vang lên trong cuống họng khô khốc. Cậu không thở được.
Hoàng Đức Duy
Ha..khụ..khụ..//cố gắng hớp không khí//
Cảm giác như bàn tay sắt nguội của gã biến thái kia vẫn còn đang găm chặt vào khí quản, nghiền nát từng đốt xương cổ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm đẫm tấm lưng, lạnh lẽo đến thấu xương
Hoàng Đức Duy
Ha..phù..ha..
Phải mất một lúc lâu, khi dưỡng khí bắt đầu tràn vào phổi, Duy mới loạng choạng lao đến trước gương.
Thay vì hình ảnh "Đệ nhất kĩ nam" với mái tóc màu nâu nhạt trầm lặng, dịu dàng thường ngày, trong gương giờ đây là một thiếu niên có mái tóc màu xanh nổi bật nhưng lại xơ xác.
Khuôn mặt này... dù có màu tóc cá tính nhưng đôi mắt lại toát lên sự khiếp nhược, hèn nhát đến tội nghiệp
Một vẻ ngoài rực rỡ bị lãng phí trong tay một kẻ nhu nhược.
Hoàng Đức Duy
Mái tóc nâu của mình đâu??
Hoàng Đức Duy
Đâu ra cái đầu xanh lè này vậy???
Hoàng Đức Duy
//chưa load được gì//
Hoàng Đức Duy
Khoan. Tên kia giết mình rồi cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Sao còn...Agh-...đau quá!! //ôm đầu//
Kí ức bắt đầu ùa về như một cái tát vào mặt. Chủ nhân thân xác này cũng tên Hoàng Đức Duy, là thiếu gia nuôi của nhà họ Trần, nhưng lại sống một cuộc đời nhu nhược đến thảm hại.
Hiền lành đến mức ngu ngốc, ai nói gì cũng nghe, ai đánh cũng chịu. Thậm chí đến lũ người làm trong nhà cũng coi cậu là cái bao cát để trút giận
Hoàng Đức Duy
Xui xẻo thật..xuyên vào cái xác phế vật này sao?
Nhưng tất cả những nỗi khổ nhục của thân xác này vẫn không thể nào che lấp được hình bóng của HẮN
Duy nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức hình ảnh đôi mắt của gã khách biến thái kia lại hiện ra.
Đôi mắt vực thẳm đen đặc, ánh lên sự thỏa mãn khi nhìn thấy cậu lịm đi. Cậu rùng mình, tiếng răng đập vào nhau cầm cập
Hoàng Đức Duy
"Đôi mắt đó.."
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
Đôi mắt vực thẳm đen đặc ấy...
Tiếng cười điên dại khi hắn siết cổ cậu đến chết...
Hoàng Đức Duy
//bản thân không tự chủ run lên//
Duy run rẩy không kiểm soát được.
Hoàng Đức Duy
"Tại sao lại giết mình?"
Hoàng Đức Duy
Ha..ức..//sợ đến mức nước mắt tự chảy//
Duy đưa tay lau sạch nước mắt, bàn tay vẫn còn run nhưng ánh nhìn đã thay đổi hoàn toàn.
Hoàng Đức Duy
"Phải xử lý cái đống rác mà nguyên chủ bày ra mới được"
Cậu vừa bước chân xuống lầu, một con hầu mặt mày vênh váo đã đứng chặn đường, giọng chua loét
Hầu nữ
Thiếu gia ngủ kĩ quá nhỉ? Không biết phụ giúp gì thì nhịn cơm đi,thứ ăn bám!
Hầu nữ
Mau vào bếp mà phụ việc đi, đừng có đứng đó mà trưng cái bộ mặt thây ma đó ra, tốn cơm nhà họ Trần!
Duy khựng lại, ánh mắt sắt lẹm găm thẳng vào nó. Con hầu thoáng rùng mình trước khí chất lạ lẫm
Hầu nữ
Nhìn gì!? Muốn ăn đánh à?
Theo thói quen, nó giơ bàn tay thô kệch định túm lấy cổ áo Duy để lôi đi.
Nhưng ngay khi ngón tay nó vừa chạm vào lớp vải nơi cổ áo, một luồng điện xẹt qua đại não Duy. Kí ức về bàn tay gã biến thái siết chặt cổ cậu kiếp trước bùng lên.
Hoàng Đức Duy
"Con khốn này"
Ánh mắt Duy đột ngột vẩn đục, sát khí tỏa ra lạnh toát
Tiếng xương khớp kêu rắc một cái khô khốc khiến con hầu hét lên đau đớn. Duy không dừng lại, cậu tiến một bước dài, bàn tay còn lại lao thẳng đến, siết chặt lấy cổ con hầu, ép mạnh nó vào cột nhà.
Hầu nữ
Mày..Mày định làm gì..!?
Hầu nữ
//trợn mắt ú ớ vì khó thở//
Duy siết chặt thêm, đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Trong phút chốc, cậu không nhìn thấy con hầu, mà chỉ thấy bóng dáng gã đàn ông đã giết mình. Nỗi ám ảnh hóa thành sự hung bạo tột cùng.
Hoàng Đức Duy
Đừng bao giờ...Chạm vào cổ tao! //nhấn mạnh từng chữ//
Hoàng Đức Duy
Một con chó giữ nhà mà cũng dám ảo tưởng mình là chủ sao?
Hoàng Đức Duy
Mày thích chạm vào người khác lắm đúng không? Để tao dạy cho mày biết, cái giá của việc chạm vào tao là gì!
Hai cú tát nảy lửa khiến mặt con hầu sưng vù, máu khóe miệng chảy ra.
Hoàng Đức Duy
Nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, nếu mày còn dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tao, tao sẽ chặt đứt nó rồi bắt mày nuốt chửng.
Hoàng Đức Duy
NGHE RÕ CHƯA?!!
Hầu nữ
R-Rõ..tôi biết rồi.. //bị doạ sợ//
Hoàng Đức Duy
Cút vào bếp lấy đồ ăn cho tao!
Hoàng Đức Duy
Chậm một giây tao, tao lột da mày cho cá ăn!
Con hầu run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Nó chưa bao giờ thấy một Đức Duy như thế này
Nó lồm cồm bò dậy, không dám ho he một câu, cắm đầu chạy thẳng vào bếp
Duy đứng đó, lồng ngực vẫn phập phồng. Cậu nhìn bàn tay mình, khẽ nhếch môi khinh bỉ.
Hoàng Đức Duy
"Cái thân xác nhu nhược này. Đến cả con hầu cũng leo lên đầu được"
Trong căn bếp, con hầu mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp báo tin với bà hầu trưởng
Hầu nữ
Hầu..hầu trưởng..thằng Duy nay nó ăn trúng gì..
Hầu nữ
Nó dữ lắm..nó dám đánh con..
Hầu Trưởng
Cái gì? Thẳng phế vật đó lấy đâu ra gan vậy?
Hầu Trưởng
Mày để đó, để tao ra coi nó ăn trúng cái gì mà láo!
Bà ta bưng khay đồ ăn ra, chẳng thèm kiêng nể mà đặt mạnh xuống bàn một cái Cạch đầy xấc xược, giọng ra lệnh
Duy nhìn bát cháo trắng loãng toèn toẹt, trong lòng cười lạnh
Hoàng Đức Duy
"Đồ ăn ở đây tệ tới mức này sao?Không bằng lúc mình còn làm điếm nữa."
Cậu thong thả ngước lên, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào bà ta.
Hầu Trưởng
Nhìn cái gì!? Tao móc mắt mày bây giờ! //quát//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play