Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kiếp Nghèo Có Nhau

Cùng lớn cùng cam

Mảnh đất ấy nghèo sơ xác từ trong từng thớ đất. Mùa nắng nứt nẻ, đất đai cằn cỏi ruộng vườn thất bác, mùa mưa ngập úng hại cả công mần ăn. Người trong làng đã luôn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quen với cảnh đói qua từng bữa cơm chỉ có rau muống luộc quanh năm, không ai mở miệng than cũng chẳng có người thấu nổi được chi. Quanh năm chân trần mần ruộng gánh nước mỗi bước đi đều in dấu chân, từ bước đi cũ chồng chéo lên những dấu chân mới.
Ra khỏi xóm là cánh đồng xanh trải dài như bất tận, thảm lúa xanh tựa vào gió mà lay động. Con sông nhỏ nhuộm màu phù sa theo sát ruộng đồng, nhịp chảy êm đềm mang theo những đám lục bình lên đênh không biết bến bờ. Tựa như nhịp sống lên đên bữa đói bữa no rồi thôi, chẳng ai muốn biết chúng sẽ trôi về đâu vì đơn giản chính họ còn chẳng rõ số phận mình rồi sẽ ra sao huống chi chúng chỉ là một đám lục bình hoang.
Cuối làng là những mái nhà tranh cùng nhữnh vách tường đất nâu in sẫm màu thời gian. Khói bếp lửa hồng bay lên mỗi sớm, tựa như giọt sương tan nhanh giữa trời sớm.
Tại nơi bần cùng nhưng tình sâu nghĩa nặng này hai đứa trẻ được sinh ra và cùng nhau chứng kiến đối phương trưởng thành. Cả hai kề vai sát cánh bên nhau như hình với bóng. Từ nhỏ đã ra đồng mần công, buồn chán thì nắm tay cùng trốn đi thả diều bắn chim trên ruộng, đói quá thì hái quả dại rồi mò cua bắt ốc, đêm đến thì lén lút làm cần cắm câu. Một người bị đánh người kia ân cần đắp lá.
____________
Mỗi hôm sáng tinh mơ, khi mặt trời chỉ mới ló dạng, tiếng gà vẫn chưa cất lên đã luôn có một thanh niên tháo vác với chiếc liềm trên tay bâng quơ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đi mần không
Bên trong căn nhà lá đơn sơ cậu thiếu niên nhỏ nhắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đội chiếc nón lá cũ rồi bước ra với chiếc liềm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
_________
Trên con đường đất nhuộm màu bùn nâu ẩm ướt và trơn trượt sau tàn dư của trận mưa đêm qua, có hai đôi chân trần cùng bước đi trong tiếng gà gáy vang xa.
Anh bình thản cất bước trong ánh bình minh của nắng sớm. Em lặng lẽ theo sau trong chiếc bóng dài của anh lặng nhìn những con bướm đêm còn sót lại bay khuất dần.
Lúc đấy anh bất lực thở dài nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nắng lên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì do đường trơn thôi
___________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong bụng có j kh
Anh không trả lời ngay chỉ chỉnh nón rồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy ăn rồi
Nghe câu nói của anh em không hỏi nữa chỉ lôi ra từ trong túi một nắm cơm nhỏ được gói cẩn thận trong tàu lá chuối xanh ươm, rồi dùng đôi bàn tay bẻ nắm cơm rồi đưa phần to cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui ăn không hết
Người kia nhìn rõ hành động vụng về kia, cả cái cớ vừa rồi. Nhưng vẫn im lặng rồi nhận một nữa nắm cơm kia.
___________
The end
con tg... vẫn thiếu muối
con tg... vẫn thiếu muối
Tui không biết mình sẽ kiên trì viết được bao lâu nhưng sẽ cố gắng

Như vậy là đủ rồi

Nắng trưa đã đứng thẳng trên đầu. Ngoài đồng không còn tiếng nói, chỉ còn làn gió nhẹ tênh và hơi đất bốc lên, nóng tới mức nước dưới ruộng như được ai nấu chín, khiến mọi người chỉ biết thở dài rồi ai nấy vác cuốc về nhà.
Đám trẻ khi nãy vẫn vẫn còn nô đùa chờ trâu Gặm cỏ thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đứa nào cả vì trời cũng dần lặng gió rồi.
Ai nấy đều về cả rồi chỉ còn mỗi em và anh còn lại trên cánh đồng mênh mông.
Nắng đã đứng bóng mà anh vẫn chưa chịu nghỉ tay, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghỉ tay đi
Anh không ngẩn đầu chỉ có đôi tay vẫn miệt mài gặt, lúa xung quanh đã chất thành từng đống nhỏ, chiếc nón lá cũ che đi khuôn mặt đang nhể nhại mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa xong
Thấy anh bỏ ngoài tay mà tiếp tục gặt lúa cậu chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mần kiểu đó chiều còn sức đâu
Nghe em than trách nhưng anh vẫn không có ý định dừng tay chỉ trả lời lại hai chữ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe mà vẫn mần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn làm thì còn ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói hoài mà anh chẳng nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thà tốn hai hào mua rau còn hơn bỏ một đồng xắc thuốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt có chuyện đừng trách tui không nói trước
__________
Nắng trưa dội thẳng xuống con đường đất ven sông. Bùn khô nứt ra từng mảng, lục bình ngoài mé nước nằm im không trôi. Anh cầm chiếc liềm đi trước. Em ở phía sau chật vật cố gắng bước theo bóng lưng kia.
Người phía trước cảm nhận được sự chật vật đó mà ngoái lại cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh đi, chứ theo kiểu này là tới chiều mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh đi nhanh quá chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy ráng đi cho nhanh, kẻo tao bỏ đó
Nói vậy thôi, chân anh đã chậm lại từ lúc nào.
the end
con tg... vẫn thiếu muối
con tg... vẫn thiếu muối
Hmmm... ổn không

Nói dối mà thương, chân thành mà sống

Nắng trưa lên đỉnh đầu. Cánh đồng lướt ngã nghiên, dòng sông cũng lặng yên, ve bắt đầu inh ỏi.
Ai nấy lắc đầu ngán ngẩm lắc đầu bên hiên.
Lũ trẻ trốn má đến bờ đê chơi.
Bóng ai bên gốc mù u, lau mồ hôi nhạt ngã mình nhai cơm.
_________
Khi mọi người vẫn đang buông xõa chút thời gian ít ỏi để thưởng thức kho quẹt cơm khô. Nhưng em vẫn mãi lặng im nhìn những nắm cơm vẫn còn ấm.
Em biết tính anh tiết kiệm nên chỉ ăn vừa đủ thôi nhưng mãi vẫn chẳng biết tìm cách chi để mang nắm cơm sang sẽ cho anh.
(Mẹ Duy) bà Nở
(Mẹ Duy) bà Nở
Duy
Giật mình bởi tiếng gọi của má em hơi lúng túng đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ dạ, má gọi con
(Mẹ Duy) bà Nở
(Mẹ Duy) bà Nở
Bây đang mần chi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con định sang sẽ chút đồ ăn cho Quang Anh
(Mẹ Duy) bà Nở
(Mẹ Duy) bà Nở
Ừ, thế bây mang ít cơm cho nó đi
(Mẹ Duy) bà Nở
(Mẹ Duy) bà Nở
Nhân tiện mang chút kho quẹt đi, chớ nó có một mình nên cái chi cũng nhịn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây qua đây mần chi giờ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má tui nấu thừa nên sang chia cho anh
Nhìn phần cơm trong tay em anh biết em dóc đó chứ.
Nhà em cũng đủ ăn thôi chứ có dư dả chi mà mang cho anh.
Nhưng anh không nỡ từ chối, à không nói đúng ra là anh không muốn phật lòng của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn để đây đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ là phải ăn hết đó đa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo chi mày ơi có ăn là tai mừng rồi
__________
Nắng trời dịu đi đôi phần anh vẫn như thói quen đến trước hiên nhà em bâng quơ câu nói quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mần
Anh nói một câu rồi ngoảnh mặt đi.
Nghe tiếng bước chân vội vã phía sau anh khẽ cười rồi bước chân cũng chậm lại.
Phía sau tiếng nói bị hụt kèm theo tiếng thở gấp vọng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè... hộc chờ tui coi... hộc
Anh quay đầu lại trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậm quá đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai kêu dò anh đã dài còn đi nhanh chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do mày đi chậm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không đi chậm hơn một chút được à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mần sớm về sớm, mần muộn về khuya.
_______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mần đủ rồi về thôi
Anh không ngẩn đầu nhàn nhạt trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa thôi
Em nhăn mặt thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mần nhiều rồi
Anh vẫn vậy không ngẩn đầu động tác ngày càng nhanh, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, những bó lúa nhỏ đã chất thành nhiều chồng. Vậy mà anh vẫn cứng đầu chẳng chịu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế tại sao vẫn mần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn có thêm miếng ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng phí công nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ như muối bỏ biển thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần mày lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà
Thấy những lời nói của mình chẳng có tác dụng chi với con người cứng đầu như anh em tức giận quay lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi có chi tui không liên can à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không về thì tui về
Thấy em giận anh luống cuống kêu to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê về thật hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ tao với
The end
con tg... vẫn thiếu muối
con tg... vẫn thiếu muối
Xin Lỗi vì trễ KPI

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play