Mùa Hạ Năm Ấy Ta Có Nhau
Những cơn mưa đầu hạ
Trọng tài
Tuýt...!!! Trận đấu kết thúc, khối 12 thắng
Hạ Giang
//nhảy cẫng lên, đập vai Tuệ Mẫn// Mẫn Mẫn, cậu có thấy cú úp rổ đó không? Đỉnh vãi chưởng luôn í! Ngô Gia Hạo đúng là cực phẩm mà
Hạ Giang
Người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi bóng rổ hay
Hàn Tuệ Mẫn
//mắt dán chặt vào bóng dáng số 10 dưới sân, môi nở nhẹ nụ cười// Ừm.. tớ thấy rồi, cậu ấy thực sự rất giỏi
Hạ Giang
Nhìn kìa, mắt cậu sắp hóa thành hình trái tim rồi, sao không tranh thủ chạy xuống đưa nước đi, cơ hội ngàn năm có một đó
Hàn Tuệ Mẫn
//cúi đầu, nhìn chăm chăm vào chai nước đã chuẩn bị sẵn// Thôi... cậu xem kìa
Dưới sân bóng, Du Nhật Hạ đang cùng nhóm bạn sành điệu vây quanh Gia Hạo
Du Nhật Hạ
//chạy đến chỗ Gia Hạo// nước của anh này, em đã chu đáo ướp lạnh sẵn rồi đó
Thiên Minh
//trêu chọc// Ồ, tiểu thư Nhật Hạ đây chỉ mua nước cho mỗi mình đội trưởng thôi à, anh em chúng tôi khát khan cả cổ đây này!
Ngô Gia Hạo
//thản nhiên nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi cười nhạt// Cảm ơn nhé
Hàn Tuệ Mẫn
**Nghĩ thầm: cô ấy vừa xinh đẹp, tự tin, lại còn có điều kiện... Thật sự rất xứng đôi **
Hạ Giang
//thở dài// Nhỏ Nhật Hạ đó đúng là nhanh tay nhanh chân thật
Hạ Giang
Mẫn Mẫn cậu mà cứ ngồi lì ra đó thì đến lúc tốt nghiệp cậu ta cũng chẳng biết tên cậu đâu
Hàn Tuệ Mẫn
//cười buồn// Tớ chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi
Hàn Tuệ Mẫn
Đối với tớ đứng ngắm cậu ấy từ xa cũng đã đủ rồi
Tại hiên nhà xe- những cơn mưa đầu mưa đang tầm tã
Hàn Tuệ Mẫn
//đưa tay ra hứng những giọt mưa// Mưa rồi...
Thiên Minh
//vỗ vai Gia Hạo// Trời mưa như này có về không? Hay đợi Nhật Hạ lấy xe đưa về
Ngô Gia Hạo
//Khoác balo vào// Thôi được rồi, dầm mưa tí cho tỉnh người
Gia Hạo chạy băng qua màn mưa, lướt ngang qua chỗ Tuệ Mẫn đang đứng
Hàn Tuệ Mẫn
//tim đập nhanh, định đưa chiếc ô trong tay ra// C...cậu...
Gia Hạo không dừng lại, thậm chí còn liếc sang nhìn cô một cái rồi biến mất trong làn mưa trắng xóa
Hàn Tuệ Mẫn
//Cánh tay sững lại, nụ cười dần tắt//
Hàn Tuệ Mẫn
**Nghĩ thầm: cơn mưa to thật, nhưng cũng chẳng thể làm cậu chú ý đến một người mờ nhạt như tớ**
Cứ thế, cô đứng nhìn bóng lưng Gia Hạo chạy ngày một xa rồi dần biến mất trong cơn mưa hối hả
Cuốn sổ phác thảo
Tại hành lang- Những tia nắng len lõi vào khung cửa sổ sau cơn mưa
Hạ Giang
//hớt hải chạy đến bàn Tuệ Mẫn// Này này, cậu biết tin gì chưa?
Hạ Giang
Tin hot tin hot không nghe là hối hận đó!
Hàn Tuệ Mẫn
//vẻ mặt lo lắng lục tìm thứ gì đó trong cặp//
Hàn Tuệ Mẫn
//mặt tái mét// Mất,.. mất.. mất,..
Hạ Giang
//lo lắng// Hả mất gì, mất gì quan trọng lắm hả, cậu ổn không vậy...?
Hạ Giang
Bình tĩnh nói tớ nghe xem nào
Hàn Tuệ Mẫn
//lắp bắp// mất cuốn sổ...
Hạ Giang
Nào cậu bình tĩnh coi
Hạ Giang
Cái gì?!//hoảng hốt//
Hạ Giang
Cuốn sổ cậu vẽ Gia Hạo ý hả
Hàn Tuệ Mẫn
Đúng đúng rồi, là cuốn đó
Hạ Giang
Sao lại mất, cậu để nó ở đâu?
Hàn Tuệ Mẫn
Hôm qua, lúc trong nhà xe tớ có gặp Gia Hạo...
Hạ Giang
Sau đó cậu như nào?
Hàn Tuệ Mẫn
Tớ luống cuống quá nên hình như để nó dưới nhà xe mất //Tim muốn ngừng đập//
Hạ Giang
//Trợn tròn hai mắt// Thế thì nguy to mất!
Hạ Giang
Cuốn sổ đó mà rơi vào tay nhóm Nhật Hạ thì cậu tiêu đời
Hạ Giang
Sao cậu lại bất cẩn thế//vẻ lo lắng//
Hạ Giang
Nhưng thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá
Hạ Giang
Chiều tan học về tớ và cậu cùng đi xuống hầm xe kiếm
Hạ Giang
Mong là không ai nhặt được nó
Hàn Tuệ Mẫn
//gật gật//Ừm...//cảm giác bất an bao trùm//
Tại sân bóng rổ- Nhóm Gia Hạo đang nghỉ giải lao
Thiên Minh
//vỗ vai Gia Hạo, tay cầm cuốn sổ bìa màu xanh nhạt, lật lật vài trang//
Thiên Minh
Ê Hạo, nhìn cái này đi, tớ nhặt được trong nhà xe ấy
Ngô Gia Hạo
//đang lau mồ hôi, hờ hững// Đồ gì?
Ngô Gia Hạo
Cậu không mau đi gửi phòng bảo vệ đi
Ngô Gia Hạo
Đừng tự tiện đụng vào đồ cá nhân của người khác
Thiên Minh
Không phải... cậu nhìn đi, toàn là cậu thôi!
Thiên Minh
Lúc cậu úp rổ, ngủ gật trong thư viện, còn cả việc cậu chạy ngoài mưa hôm qua nữa đây này!
Thiên Minh
Mà công nhận vẽ đẹp dã man, có hồn cực kỳ
Ngô Gia Hạo
//ngừng tay, ánh mắt hơi lay động// Vẽ tôi?
Gia Hạo giật lấy cuốn sổ trên tay Thiên Minh, lật xem, ánh mắt dừng lại ở trang sổ hôm qua- bóng lưng giữa màn mưa trắng xóa. Bên dưới góc trang sổ còn có một dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận:" Mặt trời của tớ, xin hãy luôn tỏa sáng"
Thiên Minh
Sao, cảm động rồi à?
Thiên Minh
Để xem chủ nhân của cuốn sổ đặc biệt này là ai nào//lật ra trang đầu của quyển sổ//
Thiên Minh
Hàn Tuệ Mẫn 12A3
Ngô Gia Hạo
//lẩm bẩm// Hàn Tuệ Mẫn sao, lại còn là lớp bên cạnh
Ngô Gia Hạo
Lạ thật, tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ
Thiên Minh
//Vỗ vai// Thì người ta hướng nội mà, ít nói nhất khối đấy
Thiên Minh
Nhưng mà Hạo này, tình cảm này không phải dạng vừa đâu
Hạ Giang hớt hải chạy đến chỗ Tuệ Mẫn
Hạ Giang
Tiêu rồi, tiêu thật rồi// thở không ra hơi//
Hàn Tuệ Mẫn
Hả, cuốn sổ sao rồi...?
Hạ Giang
Ban nãy tớ thấy Thiên Minh cầm cuốn sổ của cậu trong nhà thi đấu đa năng
Hạ Giang
Nhưng chuyện quan trọng là cuốn sổ bị Nhật Hạ cướp lấy rồi...!
Hàn Tuệ Mẫn
//run rẩy// Cái gì? Nhật Hạ lấy nó đi rồi sao?
Hạ Giang
Đúng thế, chính mắt tớ thấy
Hạ Giang
Cô ta cười vẻ ghê tởm
Hạ Giang
Còn bảo là sẽ cho cả trường bày biết có tên biến thái theo dõi Gia Hạo...
Nhật Hạ đứng một góc lật cuốn sổ ra, vẻ mặt khinh bỉ
Du Nhật Hạ
Để xem nào... toàn là hình của Gia Hạo.
Du Nhật Hạ
Hàn Tuệ Mẫn? //cười khinh//
Du Nhật Hạ
Cái tên nghe nghèo nàn y như chủ nhân của nó vậy
Tuệ Mẫn từ xa chạy lại, thở dốc
Hàn Tuệ Mẫn
Nhật Hạ... làm ơn... cậu có thể trả cuốn sổ đó lại cho tớ được không...?
Hàn Tuệ Mẫn
Tớ xin cậu đấy...
Du Nhật Hạ
//Giơ cuốn sổ lên cao//Trả?
Du Nhật Hạ
Loại người mờ nhạt như mày mà cũng đòi mơ tưởng đến Gia Hạo à?
Du Nhật Hạ
Mày có biết nhà tao và nhà Gia Hạo có quan hệ thế nào không mà mày dám?
Hàn Tuệ Mẫn
//cúi đầu// Tớ không có ý gì khác... tớ chỉ muốn vẽ thôi...
Du Nhật Hạ
//Tiến sát lại//Mày nghe cho kỹ đây, Gia Hạo là của tao!
Du Nhật Hạ
Nếu mày không muốn đống hình này bị dán đầy bảng tin trường vào sáng mai, thì từ nay về sau, tao cấm mày lảng vảng trước mặt anh ấy.
Hàn Tuệ Mẫn
(Cắn môi, gật đầu trong uất ức) Tớ... tớ rõ rồi.
Du Nhật Hạ
//Ném cuốn sổ vào thùng rác gần đó// Rác rưởi thì nên ở đúng chỗ của nó.
Căn phòng mỹ thuật
Sau khi trút giận xong, Nhật Hạ hả dạ bỏ đi, để lại Tuệ Mẫn đang đứng sững ở góc hành lang
Cùng lúc đó, Thiên Minh và Gia Hạo từ phía sau bức tường bước ra
Thiên Minh
Chậc chậc... Con gái khi ghen tuông đáng sợ thật đấy Hạo nhỉ?
Gia Hạo vẫn giữ Gương mặt lạnh, không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Nhật Hạ vừa đi
Ngô Gia Hạo
Cậu nói hơi nhiều rồi đấy
Tuệ Mẫn giật mình quay lại, hốt hoảng dùng tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên má
Hàn Tuệ Mẫn
Gia... Gia Hạo?
Hàn Tuệ Mẫn
Hai người... ở đây từ lúc nào?
Thiên Minh
//Gãi đầu// À thì... tụi này định đi tìm Nhật Hạ đòi lại cuốn sổ cho cậu
Thiên Minh
Nào ngờ lại xem được một vở kịch hay
Gia Hạo vẫn đứng đó không nói lời nào. Cậu lẳng lặng bước tới phía thùng rác, cúi người nhặt cuốn sổ lên
Hàn Tuệ Mẫn
//Hốt hoảng// Này...! Đừng...Đừng.... Cậu đừng chạm vào
Ngô Gia Hạo
Ý cậu là sao? Cậu không muốn tôi đụng vào cuốn sổ này à?
Hàn Tuệ Mẫn
//xua tay, lắc đầu// Kh-không, ttt-tớ không có ý đó
Hàn Tuệ Mẫn
Ý tớ là nó bẩn lắm, cậu chạm vào sẽ bẩn tay ấy...
Hàn Tuệ Mẫn
Tớ...tớ sẽ vứt nó đi...
Gia Hạo phớt lờ lời nói của Tuệ Mẫn.Cậu dùng tay mình cẩn thận phủi bụi trên bìa sổ, lật ra trang vẽ chính mình rồi nhìn Tuệ Mẫn
Ngô Gia Hạo
Cậu định vứt cả "tôi" vào thùng rác sao?
Hàn Tuệ Mẫn
(Cúi gầm mặt, lắp bắp) Không phải... ý tớ là...
Ngô Gia Hạo
//Đóng cuốn sổ lại, cầm chắc trong tay//
Ngô Gia Hạo
Vẽ cũng đẹp đấy.
Ngô Gia Hạo
Nhưng bản tính nhu nhược này của cậu thì không đẹp chút nào.
Ngô Gia Hạo
(Quay lưng đi) Cuốn sổ này tôi giữ.
Ngô Gia Hạo
Muốn "chuộc" nó về thì chiều nay đến phòng mĩ thuật gặp tôi.
Thiên Minh đi theo sau Gia Hạo, không quên ngoảnh lại trêu Tuệ Mẫn
Thiên Minh
//Cười trêu chọc// Nhớ đến đúng giờ nhé "họa sĩ" nhỏ.
Thiên Minh
Đội trưởng của tụi này ghét nhất là chờ đợi đấy!
Hạ Giang
Vậy là cậu ta hẹn gặp cậu ở phòng mĩ thuật để lấy lại cuốn sổ thật hả?
Hàn Tuệ Mẫn
//gật gật// Ưm ưm
Hạ Giang
Chuyện lạ à nha, muốn trả thì sao không trả ban nãy luôn.
Hạ Giang
Còn hẹn ở phòng mĩ thuật làm gì nhể?
Hàn Tuệ Mẫn
Đúng đúng, tớ cũng thắc mắc chỗ đó...
Hạ Giang
Nhưng mà nghĩ lại, đây là cơ hội nghìn năm có một của cậu đó Mẫn Mẫn!
Hạ Giang
Chắc là bị cảm động bởi nét vẽ xinh đẹp của Tiểu Mẫn nhà ta rồi🤭
Hàn Tuệ Mẫn
Nào đừng trêu tớ nữa
Hàn Tuệ Mẫn
Tớ đang sợ muốn chết đây này
Hàn Tuệ Mẫn
Có khi nào lành ít dữ nhiều không...?
Hạ Giang
Cậu ta đã chủ động hẹn rồi thì cứ đi đến đó xem sao.
Hạ Giang
Với cả cậu là con gái, chắc cậu ta không dám làm gì quá đáng đâu.
Hạ Giang
Tiếc quá chiều nay tớ có lớp học thêm rồi huhu.
Hạ Giang
Chứ tớ cũng hóng muốn chết đi được
Hạ Giang
Tới giờ tớ đi học rồi
Hạ Giang
//vỗ vai// Nào Tuệ Mẫn!
Hạ Giang
Cố lên! Tớ tin cậu.
Hạ Giang
Có gì tối về nhắn tin cho tớ biết nha, tớ đi trước đâyy
Hạ Giang
//Vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy tay// Đi trước nhée
Hàn Tuệ Mẫn
//vẫy tay lại// Bye bye
Phòng mỹ thuật giờ tan học- ánh hoàng hôn nhuộm đỏ căn phòng
Tuệ Mẫn đứng trước cửa, tim đập thình thịch tay nắm chặt lấy chiếc quai cặp mãi mà chẳng có tí dũng khí nào để mở cửa bước vào.
Hàn Tuệ Mẫn
"Mình có nên vào không?... Hay là thôi... chắc cậu ấy chỉ đang đùa"
Không đợi Tuệ Mẫn kịp suy nghĩ. Cánh cửa bỗng mở toang, Gia Hạo đang đứng tựa vào bàn giáo viên, tay xoay xoay chiếc bút
Ngô Gia Hạo
//nhướn mày// Vào đi, định đứng làm tượng đến bao giờ?
Hàn Tuệ Mẫn
//khép nép bước vào//Tớ...tớ...tớ đến để lấy lại cuốn sổ
Ngô Gia Hạo
//đặt cuốn sổ xuống bàn//Tôi nói rồi, trả cho cậu thì dễ
Ngô Gia Hạo
Nhưng cậu phải nộp "phí chuộc" nó về
Hàn Tuệ Mẫn
//bất ngờ//"Phí" ư? B-bao nhiêu...?
Ngô Gia Hạo
Tôi không cần tiền
Hàn Tuệ Mẫn
Nếu không cần tiền, vậy cậu...
Ngô Gia Hạo
Vẽ cho tôi một bức ngay tại đây.
Ngô Gia Hạo
Tôi muốn xem lúc cậu nhìn thẳng vào tôi rồi vẽ sẽ trông như thế nào?
Hàn Tuệ Mẫn
//mặt đỏ bừng//Vẽ...vẽ tại đây hả?
Tiếng giày vang lên từ ngoài hành lang
Du Nhật Hạ
//đẩy cửa bước vào, khuôn mặt rạng rỡ//
Du Nhật Hạ
Thì ra anh ở đây, anh có biết em tìm nãy giờ khôngg?
Ngô Gia Hạo
//lạnh nhạt// Tìm anh có chuyện gì?
Du Nhật Hạ
//chạy đến khoác tay Gia Hạo//
Du Nhật Hạ
Tối nay bố em có chuyến công tác về, ông ấy mua rất nhiều quà cho anh.
Du Nhật Hạ
Bố bảo em đi đón anh về nhà ăn cơm chúng đó.
Du Nhật Hạ
Đi thôi, tài xế đang đợi chúng ta ngoài cổng
Ngô Gia Hạo
//thản nhiên gỡ tay Nhật Hạ// Tối nay anh bận.
Du Nhật Hạ
//khựng lại, nhìn sang Tuệ Mẫn, vẻ mỉa mai//
Du Nhật Hạ
Bận? Anh bận việc gì ở cái phòng mỹ thuật cũ kỹ này?
Du Nhật Hạ
Chẳng lẽ là vì... con nhỏ này sao?
Ngô Gia Hạo
//nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ, giọng dứt khoác//
Ngô Gia Hạo
Đúng thế, anh đang đợi cậu ấy nộp "phí". Chuyện này quan trọng hơn bữa cơm nhà em
Du Nhật Hạ
//mặt đỏ ngầu, tay chỉ vào mặt Gia Hạo//
Du Nhật Hạ
A-Anh dám từ chối em để ở lại với con nhỏ tầm thường này á hả?
Du Nhật Hạ
Anh nghĩ bố em sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này?
Ngô Gia Hạo
Đó là chuyện của em
Ngô Gia Hạo
Bây giờ em ra ngoài.
Ngô Gia Hạo
Đừng làm ầm ĩ lên nữa, bọn anh cần sự bình yên
Du Nhật Hạ điên tiết, quay sang nhìn Tuệ Mẫn bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy
Du Nhật Hạ
(Nói rít qua kẽ răng) Hàn Tuệ Mẫn... Mày giỏi lắm. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay!
Nhật Hạ dậm chân thật mạnh rồi lao ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại khiến Tuệ Mẫn giật mình
Hàn Tuệ Mẫn
//Run rẩy//Cậu... cậu đáng ra không nên làm vậy...
Hàn Tuệ Mẫn
Hay là cậu đi với cậu ấy đi...
Gia Hạo tiến lại gần, cúi xuống nhìn sát mặt Tuệ Mẫn
Ngô Gia Hạo
Cậu đang lo cho tôi, hay là đang sợ cô ta?
Hàn Tuệ Mẫn
//Im lặng cúi đầu//Tôi sợ... cậu sẽ gặp rắc rối vì tôi
Ngô Gia Hạo
//Cười nhạt, cầm bút chì đặt vào tay cô//
Ngô Gia Hạo
Lo cho bản thân mình trước đi.
Ngô Gia Hạo
Nếu bức vẽ không đẹp, thì đừng hòng lấy lại cuốn sổ.
Bên ngoài hành lang - Du Nhật Hạ đang đứng bấu chặt ngón tay vào nhau đến mức để lại vết hằn sâu
Du Nhật Hạ
//Gào lên trong điện thoại//
Du Nhật Hạ
📞:Alo? Điều tra ngay cho tao gia đình con khốn Hàn Tuệ Mẫn!
Du Nhật Hạ
📞:Tao muốn nó phải biến mất khỏi cái trường này ngay lập tức!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play