Chúng Ta Sống Nhầm Một Đời Người [001 X 456]
Chương 1
Quán ăn lề đường nằm lọt thỏm giữa hai con hẻm tối, chỉ có một bóng đèn vàng treo thấp, chao qua chao lại theo gió
Mùi rượu soju trộn với khói thuốc và thịt nướng cháy khét bá đầy không khí. In Ho ngồi đó từ đâu buổi
Đám đàn em quanh hắn ồn ào, cười hô hố, chai rượu đập xuống bàn chan chát. Người qua đường né sang bên khi thấy nhóm này - bản năng anh tồn
Sự im lặng của hắn đủ để người khác tự hiểu. Cho đến khi có một cái bóng lao ra từ đầu hẻm
Một thằng nhóc, gầy. Áo đồng phục trung học nhàu nát. Đầu gối rách toạc, máu khô dính thành mảng
Khóe môi sưng tím, một bên mắt bầm lên rất mới. Nó chạy không thẳng. Như thể chỉ cần quay đâu lại là sẽ ngã quỵ
Seong Gi Hun
Cứu... cứu cháu...
Giọng khàn đặc, gần như không thành tiếng. Đám đàn em dừng cười
Kang Dae Ho
Địt, mày chui ở đâu ra vậy?
Thằng nhóc không trả lời. Nó chạy thẳng đến bàn của In Ho và quỳ xuống. Đầu gối đập xuống nền một tiếng kho khốc
Nó cúi rạp người, trán chạm đất
Seong Gi Hun
Cho cháu theo mấy chú
Park Hee Soon
Học sinh trung học mà cũng biết xin làm đàn em à?
Park Hee Soon
/cười khẩy/ Biết tụi tao là ai không?
Thằng nhóc run lên. Không phải kiểu run vì cười mà là run vì đau và lạnh
Seong Gi Hun
...mấy chú là người có thể sống sót ở đây
In Ho đặt ly rượu xuống. Lạch cạch. Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để cả bàn im lặng. Hắn nhìn xuống
Ánh mắt In Ho không sắc, không dữ. Củ trống rỗng, như thể đang đánh giá một món đồ bị ném trước mặt
Thằng nhóc làm theo rất chậm. Mắt đỏ ngầu, nhưng không khóc. In Ho thấy rất rõ:
Vết thương trên mặt được đánh bài bản
Không phải kiểu học sinh đánh nhau vớ vẩn
Là bị dạy cho biết cách im mồm
Seong Gi Hun
Họ bắt cháu chuyển hàng
Seong Gi Hun
Cháu không làm được
Tiếng cười bật ra từ phía sau
Kang Dae Ho
Địt mẹ, học sinh bây giờ ghê thật
Hwang In Ho
Chạy tới đây làm gì?
Seong Gi Hun
/ Nhìn thẳng vào hắn / Vì cháu thấy mấy chú
Seong Gi Hun
...không phải người bị sai
Không ai nói gì. In Ho nhìn kỹ hơn. Bàn tay thằng nhóc siết chặt, móng tay dính bẩn, đầu ngón tay có vết chai rất nhẹ - không phải tay học sinh bình thường
In Ho gật đầu, như ghi nhớ một thông tin không quan trọng
Hwang In Ho
Bao nhiêu tuổi?
Park Hee Soon
/bật cười/ Xạo chó, mặt non choẹt thế kia
Gi Hun không phản ứng. Chỉ nói tiếp
Seong Gi Hun
Cháu chịu đòn được
Seong Gi Hun
Cháu không nhiều chuyện
Rồi, như đã chuẩn bị từ trước, nó nói thêm một câu
Seong Gi Hun
Nếu phản bội... mấy chú cứ giết
Không khí nặng hẳn xuống. In Ho đứng dậy, hắn bước tới trước mặt Gi Hun. Cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó
Gần đến mức Gi Hun có thể ngủi thấy mùi rượu nhạt và thuốc lá trên người hắn
Hwang In Ho
Ở đây, người chết không kịp xin tha
Seong Gi Hun
Cháu không xin tha
Hwang In Ho
/quay người/ Cho nó ăn
Hwang In Ho
Đưa khăn và một chai nước
Gi Hun ngẩng lên, ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng thì một cái khăn được ném tới. In Ho ngồi lại vị trí cũ. Rót rượu
Hwang In Ho
Ăn xong, lau mặt, rồi biến
Gi Hun cầm kimbap bằng hai tay. Ăn rất nhanh. Nhưng không tham, khi đứng dậy nó cúi người rất thấp
In Ho không nhìn. Khi Gi Hun quay lưng bước vào con hẻm tối
Park Hee Soon
Anh để nó đi vậy à?
Hwang In Ho
Nó sẽ quay lại
Ở trong hẻm Gi Hun bước chậm lại. Bóng đèn vàng phía sau chiếu lên lưng áo đồng phục rách nát
Cậu siết tay. Trong tai nghe giấu kín, một ấm tanh rất nhỏ vang lên
: Tiếp xúc thành công. Đối tượng đã chú ý
Gi Hun không trả lời chỉ bước tiếp vào bóng tối
Chương 2
Gi Hun quay lại quán ăn lề đường vào chiều ngày hôm sau
Không phải ban đêm. Trời còn sáng, xe cộ chạy ngang hẻm liên tục. Cậu chọn giờ này vì... đỡ sợ hơn. Quán vẫn vậy, chỉ có mấy cái ghế nhựa xếp lộn xộn
In Ho đang ngồi đó uống trà nhìn ra đầu hẻm. Đứng cách bàn mấy bước. Tay nắm chặt quai balo cũ
Hwang In Ho
Tao nhớ tao đã kêu mày biến
Seong Gi Hun
Dạ... em biến rồi. Nhưng em không biết đi đâu
In Ho quay đầu nhìn cậu từ trên cao xuống. Vết thương trên mặt vẫn còn. Đươc lau sơ nhưng chưa lành
Gi Hun ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng quá mức như học sinh đi gặp giáo viên
Park Hee Soon
Ha, nhóc này quay lại thật kìa
Gi Hun cúi đầu, In Ho gõ ngón tay lên bàn
Hwang In Ho
Muốn theo tao?
Hwang In Ho
Mày làm được gì?
Seong Gi Hun
Biết đánh nhau chút xíu
Seong Gi Hun
...Mấy người hay bắt nạt
Park Hee Soon
/cười phá lên/ Vậy là đánh học đường à?
Cả đám đàn em cười như được mùa
Seong Gi Hun
Em... Em không gây chuyện trước
Hwang In Ho
Biết vì sao mày bị đánh không?
Hwang In Ho
Vì mày không biết nhẫn tâm
Hắn nói thẳng, Gi Hun im lặng, ngón tay siết chặt hơn
Hwang In Ho
Vậy còn muốn theo không
Gi Hn ngẩng lên ánh mát do dự... rồi gật đầu
Kang Dae Ho
/cúi xuống thì thầm vào tai hắn/
Phòng phá sau quán thấp và chật. Nhùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Một thằng đàn em khác đang đứng đó, mặt bực bội
Một thằng đàn em khác đã bị tró sẵn trên ghế. Mặt trái mét. Mồ hôi đổ như tắm, In Ho đóng cửa
Hwang In Ho
Thằng này bàn hàng không qua tôi
Hwang In Ho
/Nhìn cậu/ Xử lý đi
Gi Hun đứng yên, trong tai nghe, giọng chỉ huy vang lên rất khẽ
: Không được manh động, ưu tiên giữ vỏ bọc
Seong Gi Hun
P...Phải làm sao...
Hwang In Ho
Đánh, giết càng tốt
Gi Hun nhìn người kia rồi nhìn tay mình
Seong Gi Hun
Đ...Đánh nhẹ thôi được không?
Không khí khựng lại. Một tiếng cười bật ra. In Ho nhìn cậu, không khó chịu
Hwang In Ho
Muốn sống thì đừng hỏi câu đó
Gi Hun cắn môi, bước tới. Cậu dấm vào vai người kia, không mạnh, không trúng chỗ hiểm. Ngửi kia khẽ kêu lên
Gi Hun giật mình, lùi lại ngay
Seong Gi Hun
E..Em xin lỗi-
Hwang In Ho
/nhìn cậu/ Biết lỗi không
Seong Gi Hun
Biết. Em yếu..
Chiều muộn, Gi Hun ngồi canh cửa kho hàng
Park Hee Soon
/Đưa cậu chai nước/ uống đi. Mặt mày tái mét rồi kìa
In Ho đi ngang qua cầm khăn lau tay
Seong Gi Hun
/Gật nhẹ đầu/ Dạ
Hắn nói giong không chắc là an ủi hay cảnh báo. Gi Hun nhìn theo lưng hắn
Trong tai nghe giấu kín, giọng chỉ hy thì thầm
Ghi Hun hít sâu tim đập liên hồi
Chương 3
Gi Hun không nghĩ mình sẽ được ở lại. Cậu tưởng cùng lắm là được cho ít tiền rồ đuổi đi, hoặc tệ hơn thì bị đánh cho một trận vì làm phiền nhưng không, In Ho chỉ là đi ngang qua rồi kêu đàn em
Chỉ vậy thôi. Gi Hun nghe mà không kịp phản ứng. Đến khi người ta thu dọn bàn ghế ở quán nhậu thì cậu vẫn còn quỳ ở đó mặt ngơ ra, hai đài gối tên rần, lòng bàn tay lạnh toát
Hee Soon đá nhẹ vào chân cậu
Park Hee Soon
Đứng dậy đi nhóc, quỳ hoài không ai khen đâu
Gi Hun lật đật đứng lên cúi đầu liên tục
Cậu được đưa về một khách sạn nhỏ, không sang nhưng sạch sẽ. Không có bảng hiệu lớn, nhưng sạch sẽ. Không có bảng hiệu lớn, cửa kính tối màu
Lúc bước vào, Gi Hun thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng - không phải vì sợ, mà vì cảm giác... lạc vào chỗ không thuộc về mình
Một người chỉ vào ghế dài gần thang máy. Gi Hun gật đầu ngay
Không ai quan tâm thêm. Đêm đó, cậu không ngủ. Ghế không dài, lưng ghế cứng, đèn hành lang sáng suốt đêm. Gi Hun nằm nghiêng
Không ai quan tâm thêm. Đêm đó, cậu không ngủ. Ghế không dài, lưng ghế cứng, đèn hành lang sáng suốt đêm. Gi Hun nằm nghiêng, co người lại, tai lúc nào cũng căng ra nghe động tĩnh
Cứ hễ có tiếng bước chân là tim lại đập mạnh. Cậu tự nhủ:Mình chỉ là thằng nhóc mới vô, đừng để lộ gì hết. Gần sáng, cửa phòng cuối hanh lang mở ra. In Ho bước ra. Hắn không mặc vest như lúc nãy, chỉ là áo sơ mi đe mở hai nút, tay cầm ly cà phê giấy. Trông mệt nhưng tỉnh. Hắn nhìn Gi Hun gần như ngay lập tức
Hwang In Ho
Sao không ngủ?
Gi Hun giật mình ngồi bật dậy
Seong Gi Hun
Em... Em canh ạ
Hwang In Ho
/nhướn mày/ Ai kêu?
Hwang In Ho
Vậy canh cái gì?
Seong Gi Hun
Em quen rồi, lạ chỗ nên khó ngủ như vậy cũng thường ạ
In Ho đặt ly cà phê xuống bàn cạnh ghế
Seong Gi Hun
Em cảm ơn...chú
Hwang In Ho
Không cần cảm ơn
Hwang In Ho
/Dựa lưng vào tường/ Mấy lần ra ngoài mày đều không ngủ được à?
Seong Gi Hun
/Gật đầu/ Dạ, ngủ không ngon
Hwang In Ho
Ở đây không ai đụng được mày
Seong Gi Hun
Em biết, hưng người em... chưa quen
Hwang In Ho
Mày thành thật ghê
Gi Hun cúi đầu siết nhẹ ly cà phê
Seong Gi Hun
Em không giỏi nói dối
In Ho nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ là đánh giá hay đơn giản chỉ là mệt mỏi
Hwang In Ho
Ở lại đây thì phải tập nói dối
Hwang In Ho
Nhưng không sao, từ từ
Câu đó không phả an ủi. Nhưng Gi Hun lại thấy... dễ thở hơn. Sáng hôm sau, Gi Hun được giao việc vặt. Mua đồ ăn, lau bàn, bưng nước. Việc gì cũng làm, không than vãn
Park Hee Soon
Nhóc coi bộ hiền quá, sống nổi không đó
Gi Hun chỉ cười, không đáp
Buổi trưa, có một thằng đàn em khá bị trẹo tay khi bê thùng hàng. Gi Hun thấy liền chạy tới đỡ
Seong Gi Hun
Để em làm cho
Gi Hun đã ôm thùng rôi. Mặt nhăn lại vì nặng, nhưng không buông. In Ho đứng từ xa nhìn thấy, hắn không nói gì
Tói đó, khi mọi người giải tán, In Ho gọi Gi Hun lại
Hwang In Ho
Cậu biết đánh nhau không?
Seong Gi Hun
Biết chút.. nhưng không giỏi
In Ho nhìn vết bầm cũ trên cổ tay cậu
Hwang In Ho
Vết này là do đánh nhau?
Hwang In Ho
Ở đây không ai bảo vệ cậu ngoài chính cậu đâu
Hwang In Ho
Nhưng ít nhất, nếu cậu không gây chuyện, tao không để người của tao đánh mày
Seong Gi Hun
Thiệt hả chú?
Seong Gi Hun
Em sẽ ngoan...
In Ho khựng lại một chút rồi quay đi
Hwang In Ho
Đừng dùng từ đó ở đây
Gi Hun không hiểu nhưng vẫn gật đầu
Đêm thứ hai, Gi Hun lại ngủ ngoài hanh lang. Nhưng lần này, cậu ngủ được một chút. Trong mơ mơ màng màng, cậu nghe giọng ai đó nói rất nhỏ
Đừng phản bội ta như cách họ từng làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play