Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Nhà Hội Đồng Trần

CHƯƠNG 1: HOA NƯƠNG

[Vài điều trước khi mọi người đọc Fic này]
NovelToon
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Món quà cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ hai bộ truyện trước đó [DuongHung]Yêu em một đời [DuongHung] Tình yêu trong sự đau khổ
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Truyện này sẽ có H nhưng không nhiều (chỉ ở một vài Chap thôi vì bản thân tác giả muốn giữ sự sạch sẽ khi mình viết truyện không lấy H ra lạm dụng lấy Idol ra để làm "Quấy rối", với lại tôi không có viết H giỏi nên mọi người thông cảm)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Thì tui cũng tham khảo vài bộ phim truyền hình/sách, một số bộ FanFic do Fan viết nữa
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Bộ này có khi sẽ có những chap hơi khó chịu nhưng mà mong cả nhà mình đến với nó cách vui vẻ như đọc truyện giải trí cũng được ^^
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Hứa bộ này tác giả bớt nhây lại Chỉ tửng thôi
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️I love you
__________________________
Phủ nhà Trần?
Trước năm 1975, ở vùng Nam Kỳ đất Kiên Giang, Phủ Nhà Hội Đồng Trần là cái tên khiến người ta vừa nhắc tới đã phải hạ giọng. Không chỉ vì ruộng đất trải dài, gia nhân,kẻ hầu người hạ cũng nhiều không kém
Nhưng....
Tính tàn tộc của cái phủ này như thuốc độc đang nhuốm vào da thịt của từng người một nếu cả gan bước vào
[Cậu Út nhà Trần]
Cậu Út Trần Đăng Dương — kẻ được nuông chiều từ nhỏ, tính khí khó lường, làm việc chưa từng cần hỏi ý ai
Ngoài ra cậu Út Trần Đăng Dương còn thêm thói đam mê gái gú ăn chơi xa đoạ
Trong phủ bây giờ kẻ có quyền nắm toàn bộ phủ lúc này là anh! Vì thế đừng làm anh nổi điên lên nếu không hậu quả khôn lường
....
Về đêm, thị trấn ven sông sáng lên bởi những ánh đèn màu chập chờn
Giữa dãy phố ăn chơi ồn ào, vũ trường Hoa Nương là nơi lui tới quen thuộc của những kẻ có tiền
Nhạc mở lớn, bass dội thẳng vào lồng ngực Mùi rượu pha mùi nước hoa rẻ tiền quện lại, đặc quánh trong không khí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi...Lợi đây cho Hoa xem mặt em một chút coi nào?~
Trần Đăng Dương ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng lướt qua đám người đang nhảy nhót trước mặt. Đối với anh, nơi này chỉ là chỗ giết thời gian
Sau khi ưng mắt được một cô gái cỏ vẻ ngoài nóng bỏng anh liền kêu cô ta
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Dạ...em chào Cậu Út ạ~
Cô ta bước tới, váy ôm sát, mùi nước hoa nồng nặc!Vừa ngồi xuống, đã chủ động nghiêng người lại gần theo lời anh
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cậu Út cứ tự nhiên để em hầu hạ hết đêm nay cho ạ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoa thương em lắm đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xích lại gần thêm tí đi nào
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//cười cười// Dạ…Cậu uống thêm không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chút nữa đi..Hoa có nhiều chuyện cần phải hỏi em lắm đa!
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Chuyện chi cậu cứ bảo em!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm nghề này lâu chưa?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Dạ… cũng được một thời gian rồi ạ
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//ngại ngùng//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
*Người gì đâu mà đẹp trai hết sức, không cưỡng nổi trời ơi ~*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cô ta ngắm nghía//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cậu... cậu ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm? Chuyện chi?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Nhìn kỹ quá… em ngại cậu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khoái chí// Nhiêu đó mà ngại gì chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu, ly rượu lắc nhẹ trong tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Run thì nói run,chứ Hoa có mần gì em đâu?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Phải ha!Em hơi run thiệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười khẽ, ghé sát lại bên tai cô//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Vậy thì ngoan ngoãn một chút"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hoa không để em thiệt đâu"
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cậu..cậu ơi nhẹ thôi đau em~
Ngoài kia, nhạc vẫn đánh, người vẫn cười nói! Chỉ có anh giữa ánh đèn màu và men rượu hoàn toàn không để tâm đến ngày mai
Thoả sức với thú vui của mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế?Bộ Hoa làm mạnh tay sao?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//khẽ gật//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hun lấy hun để//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đỡ đau chưa?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
....
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Em...em..em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!???
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cậu biết cậu làm như vậy là em thích lắm không ạ!~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoa biết lắm đa!//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần một nụ hôn thôi đã khiến em tha thứ cho cái tấm thân này rồi!
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//làm nũng//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Không có đâu nha!Cậu là trường hợp đặc biệt đó đa
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Chứ những người đàn ông khác tới đây...em thà để họ nài nỉ,quỳ xuống xin em tha thứ không đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy Hoa đây cũng nên vinh hạnh khi được em đối đáp nhiệt tình như vậy!
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Vậy...em cũng không để cậu thất vọng
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Xin mời cậu Út thêm một ly~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được!Hoa mời em!
.
.
.
Rượu uống vào không biết từ lúc nào đã quá chén...
Ly này nối ly khác, cổ họng anh bắt đầu nóng rát, đầu óc lâng lâng như bị nhạc kéo trôi đi
Ánh đèn trong vũ trường nhòe ra thành từng vệt màu chồng chéo, xoay vòng trước mắt
Trước mặt anh lúc này ánh đèn trong vũ trường nhòe ra thành từng vệt màu chồng chéo, xoay vòng trước mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rượu…ức.. uống nữa!
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Ối!//vội đỡ anh//
Cô gái bên cạnh giật mình, vội đỡ tay anh khi suýt nghiêng người khỏi ghế
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cậu...uống nhiều quá rồi đó!Ngưng đi cậu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cau mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoa còn tỉnh mà...còn tỉnh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ức...chưa say...haha...chưa đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một ly nữa thôi!
Nói vậy chứ khi đứng dậy, anh loạng choạng hẳn, vai đụng vào bàn ghế, phải vịn tay người khác mới không ngã
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
TRỜI ƠI ANH DƯƠNG!
Tiếng cười nói xung quanh vang lên,anh nghe thấy mà muốn tức điên
Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi hòa lẫn khiến anh buồn nôn... nhưng miệng mồm anh không chịu yên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CON MẸ NÓ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
IM HẾT CHO TAO... TỤI BÂY THÍCH CƯỜI À?
Nghe tiếng có vẻ quen thuộc thì bọn người kia mới dám dừng lại... Nhiều người thì sợ hãi không dám hó hé một lời
....
Đúng là lời đồn...Cậu Út được nhiều người khiếp sợ là vậy!
Anh đưa tay lên trán, nhắm mắt một lúc lâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nằm xuống đất vì cơn buồn ngủ//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//lo lắng// Hay là em đưa anh vô trong nghỉ chút nha?
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Sáng mai dìa,chứ say lắm rồi đó
Anh không trả lời ngay
Phải mất vài giây, anh mới gật đầu đồng ý
---------
Cô gái phải mất một lúc mới dìu được anh rời khỏi sàn
Cả người anh nặng trĩu, bước chân loạng choạng, gần như kéo lê trên hành lang dài
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Cẩn thận…đi chậm thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không trả lời//
Đầu anh cúi thấp, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt! Hơi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở nặng nề
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//đỡ anh nằm xuống ghế//
Dương không còn sức. Anh ngã người xuống nệm, lưng chạm giường liền nhắm mắt, hàng mi khẽ run
Cà vạt lệch sang một bên, áo sơ mi nhăn nhúm vì mồ hôi và rượu
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//tháo giày cho anh, kéo chăn mỏng đắp ngang người//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
Ngủ đi… sáng tỉnh rồi về nhé Cậu Út!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lẩm bẩm// "Hah~...thêm nữa... một ly nữa!"
Rồi anh lẩm bẩm thêm gì đó không rõ
Chỉ nghe được thêm một tiếng thở dài khàn khàn, như trút hết mọi thứ trong lòng ra theo men say
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//đứng ngắm nhìn anh ngủ//
Công nhận...
Cậu Út lúc tỉnh thì lạnh lùng, lúc say lại trông mệt mỏi đến lạ...
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
//tắt bớt đèn, khép cửa phòng lại thật nhẹ//
NVN (Phản diện)
NVN (Phản diện)
"Ngủ ngoan"
Khép lại tại đây... một đêm thật nồng cháy của anh
________________________
-End chap 1-
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Mong mọi người đón nhận đứa con thứ ba của Tờ Rúc thật nồng nhiệt nha

CHƯƠNG 2: CƯỚI CON QUAN LÊ?

Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tui dự định up 2 chap/1 ngày á
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tại mấy chap tui viết trước rồi nên xả dần
_________________________
Sáng hôm sau ánh mặt trời vừa lên
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Cậu bây đâu?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Sao lại chưa về hả?
Thằng Tiến
Thằng Tiến
D-dạ hôm qua...cậu bảo con là đi tìm chỗ uống để giải sầu
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Đuổi con về không được đi theo...
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Cái thằng!Ăn chơi riết hư người hết rồi
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Mày mau đi kiếm cậu về nhanh lên!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Bằng không tao phạt mày không được ăn cơm hôm nay
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Dạ ông bớt giận...con đi liền!//nhanh chóng rời khỏi//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//bước ra//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Mình à...!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
!?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Ủa?Bà dậy rồi à?
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Thằng Dương nó chưa về hả mình?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Chưa!Tôi mới kêu thằng Tiến lôi đầu nó về rồi
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Sao không để con nó đi giải sầu đi mình,cứ khó khăn với nó hoài thế ạ?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//thở dài//
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Không biết giải sầu hay là...rút kiệt ngân sách ở nhà nữa
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Cái gia đình này mà có lụng bại cũng là do nó không đó đa
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Mà mình nè...ông Lê với mình bàn chuyện cưới hỏi ra sao rồi?
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Để có gì em bảo thằng Dương một tiếng
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Ổn thoả hết rồi
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Chờ nó về nấu nước cho giải rượu đi,thì tôi với mình nói chuyện với nó sau!
.......
.
Chiếc xe kéo tay dừng lại trước cổng lớn phủ Trần! Thằng Tiến thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi lấm tấm trên trán
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Trời ạ!
Thằng Tiến
Thằng Tiến
//nói vọng vào//
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Ông Bà ơi!Cậu về rồi!
Thằng Tiến
Thằng Tiến
//dìu anh xuống xe//
Gương mặt anh xanh xao, đôi mày nhíu chặt vì cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Mùi rượu đêm qua chưa tan hết, quẩn quanh trên người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhẹ thôi mày!
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Con xin lỗi cậu...con lỡ tay
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Cậu ơi...vào nhanh đi
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Ông bà đang chờ cậu trong nhà đó ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừ...réo về là biết rồi!
Thằng Tiến không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ theo sau, từng bước đưa anh vào
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Về rồi đó hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại, lưng bất giác thẳng lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ.. con thưa cha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa má con mới về
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Rồi con tỉnh rượu chưa?
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Để má kêu sắp nhỏ đem nước giải rượu lên cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ... không sao!Con cũng tỉnh rồi ạ
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//đặt tách trà xuống bàn//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Vậy thì... ngồi xuống đi
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Cha với má có chút chuyện cần nói với con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..dạ
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Thằng Tiến mày lui ra sau đi
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Dạ con đi liền thưa ông
Anh vừa ngồi xuống ghế gỗ, còn chưa kịp uống ngụm trà cho tỉnh thì ông Hội Đồng đã lên tiếng trước không vòng vo nói ngay vấn đề
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Chuyện cưới xin của bây… ta với má bây đã bàn xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưới xin cái chi nữa vậy cha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con đã muốn lấy vợ đâu??
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Con à...
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà muốn với chả không làm chi!
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Phải lập gia đình để có thêm người giúp cha má gánh vác cái phủ này
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Phủ Trần này không thể không có người nối dõi tông đường được con à!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười// Vậy nên cha má định cưới đại một người về cho con xong chuyện à?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//đập bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Thôi Mình à... bình tĩnh
Tiếng đập bàn cũng không quá lớn nhưng cũng đủ hiểu là thái độ của anh đang khiến cho Ông Hội Đồng không được hài lòng
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Ăn nói cho đàng hoàng!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Đây là hôn sự cha và má đã cân nhắc kỹ
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Con bỏ cái thói nói chuyện sằn bậy đó đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch...con xin lỗi cha!
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Con yên tâm đi
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Vợ con do cha má chọn không làm con thất vọng đâu đó đa
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Là con trai nhà ông Quan Lê ở huyện trên
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Gia giáo, học hành đàng hoàng, dòng dõi cũng môn đăng hộ đối với nhà mình!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghe xong chết sững//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nói cái chi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con trai ông Quan Lê?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Phải!Bộ có chuyện chi sao?
Không khí có vẻ như đang rẽ sang một hướng khác...nó đã căng thẳng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha má có biết mình đang nói cái gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao lại bắt con cưới cậu ta về làm vợ chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng lên// Con không cưới đâu! Nhất quyết không cưới
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//gằn giọng// Mày ngồi xuống!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống nhìn sang hướng khác//
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Mày tưởng phủ Trần này là chỗ cho mày muốn làm gì thì làm hả?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Cha má đặt đâu con phải ngồi đó
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Không có được phép cãi!
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Dù sao cậu ta cũng là người tốt mà con cũng phải ưng chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao con phải ưng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao cha má cứ ép buộc con phải đồng ý hay không chi vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng con không biết gì về cậu ta...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta dù sao cũng là một sinh viên giỏi ở đất Sài Thành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng cần phải có tương lai... bây giờ ép người ta cưới con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// Thì...có khác gì người ta nhìn con đang lấy một sửu nhi không?
Đối với anh...khi cưới một con nhà Quan lại con là sinh viên ở trên Sài Thành về phủ này làm vợ trong khi đó bản thân anh đang không có gì cả ngoài quyền lực và tiền bạc
Vậy thì...anh phải còng lưng ra làm việc ở xưởng gạo mà cha má đã gầy dựng nên để thiên hạ biết anh không được lười biếng?
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
CÂM LẠI
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//cũng hạ giọng khuyên anh//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Bây nghĩ cho cái thân bây ít thôi, nghĩ cho cái phủ này nữa
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Người ta đồn đãi bây ra sao,cha má nhịn đủ rồi
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Bây cứ ăn chơi rượu chè tối ngày không biết lo gì!Thì sau này có lụng bại thì biết làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cưới về để che miệng thiên hạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là để cha má yên tâm ngủ ngon
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//đứng dậy, ánh mắt tối sầm//
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Tao không hỏi ý mày thêm chi nữa!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Tao cũng báo cho mày biết
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Lễ cưới sẽ tổ chức sớm thôi
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Mày có đồng ý hay không… cũng phải cưới
Căn phòng im phăng phắc... không còn tiếng nói gì nữa nhưng anh cứng đầu cứ được nước làm tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con bảo rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhất quyết là con không cưới!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Mày được chiều chuộng quá...cứng đầu lắm rồi
Ông Hội Đồng nhìn Dương rất lâu. Ánh mắt không còn là của một người cha nữa...ông liền nhanh chóng ra lệnh
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Thằng Tiến!
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Dạ!//chạy nhanh lên nhà trước//
Thằng Tiến
Thằng Tiến
//cúi đầu// Dạ...ông kêu con
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Đem cậu mày nhốt vào kho!Cho nó nhịn cơm hôm nay
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Kìa Mình ơi... đừng mà em xin Mình mà
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//cắt ngang// Đưa đi, không nói nhiều
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//đi khỏi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha..
Thằng Tiến
Thằng Tiến
//bước tới, giọng run run// Cậu ơi...đi theo con đi ạ! Không là...ông nổi điên lên là chết
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//quay sang anh rồi thở dài một hơi//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Cho bây chừa cái thói cãi cố
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Dạy bây biết thân phận mình ở đâu!Đi vào đó nhanh đi,tối má đem cơm ra cho
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Đi cậu ơi...
.
Cánh cửa kho mở ra
Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc lên!Anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nghe theo lệnh không được phép làm trái ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cha má có thể nhốt con hôm nay*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*“Nhưng chuyện cưới này.. đừng mong con thay đổi ý định*
Cánh cửa kho đóng sầm lại
RẦM
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được lắm... để rồi coi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có thể bên tao lâu dài được không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Lê Quang Hùng"
-------------
[Ở một nơi khác]
Một nơi có kiến trúc cổ kính... ngay giữa gian nhà đang là bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con ông Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNG ĐƯỢC!
Chuyện cưới hỏi....hai bên ai cũng điều căng thẳng với đứa con trai của họ
Em đứng giữa gian nhà hai tay nắm chặt,sắc mặt như có phần đã tái đi
Trước mặt em, ông Lê ngồi trên ghế lớn, chén trà đặt xuống mạnh tay đến bật tiếng
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ta hỏi lại một lần nữa
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Có đồng ý hôn sự với phủ Trần không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưa cha… con không cưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không cưới con trai của ông Trần đâu
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Vẫn ngoan cố à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...Con không cưới cậu Út phủ Trần đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ta là một người không đơn giản đâu...làm sao mà con có thể về đó làm vợ chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha cũng thừa biết gia đình đó ra sao mà??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nước mắt bắt đầu rơi xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vả lại...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không muốn bước vào một cuộc hôn nhân do người khác sắp đặt!
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
//đập mạnh tay xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha ơi..
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Con nghĩ đây là chuyện đùa hả?
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Mà còn đứng ở đó khóc lóc với ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con biết nhà họ Trần quyền thế lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng con không phải món đồ để đem đổi lấy quan hệ làm ăn đâu
CHÁT
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áaa...
Một tiếng chát vang lên
Cái tát giáng thẳng vào mặt em nó làm em nghiêng hẳn sang một bên!Má rát buốt, tai ù đi trong chốc lát
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Câm miệng!
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Con nít ranh mà dám cãi lời ta?
Em quay mặt lại, khóe môi rớm máu, nhưng ánh mắt vẫn không cúi xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cha ép con… thì con thà không lấy ai cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chết cho cha xem!
Câu nói vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ!Ông Lê đứng bật dậy
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Vậy...
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
//chỉ tay về phía cầu thang//
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Vậy thì từ hôm nay, con ở yên trong phòng đi
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Không ra ngoài, không gặp ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha—
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Cho tới khi nào bây chịu gật đầu
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ta xem bây cứng được tới bao giờ
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Ông Lê Văn Hoàng (Cha em)
Đưa cậu Hùng vào trong nhanh lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được... không mà cha ơi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con van cha...cha suy nghĩ lại đi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha ơi...
Ông vẫn bỏ ngoài tai lời em cầu xin...vì quyết định của hai nhà đã bàn rõ không được rút lại
Cạch
Cánh cửa đóng chặt,em bị nhốt như một kẻ tù tội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tại sao chứ?Tại sao người mình cưới lại là anh ta?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hức... mình không muốn"
_____________________
-End chap 2-
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
"Tình yêu trong sự đau khổ" mọi người thương Dương quá bảo tác giả ác
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Thì bộ này cũng vậy... nhưng sẽ hơi ghét anh Bống một tí ^^
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Trong truyện thôi nha...chứ mà mấy người có suy nghĩ thiệt ở ngoài đời đi là tui quánh à
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Thôi hết gì để nói rồi hehe

CHƯƠNG 3: ĐƯA DÂU VỀ PHỦ

Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Thôi thì mắc công cả nhà đợi thì 17/1 tui lên 3 chap luôn
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Có thể văn chương tui viết bị dài dòng nên nếu không phù hợp với bạn xin thứ lỗi và bỏ qua cho tui nha
_________________________
Không ngờ được....
Ngày đưa dâu đến nhanh hơn cả dự tính...!
Từ sáng sớm, phủ Trần đã rộn ràng người ra kẻ vào Gia nô đi lại liên hồi, treo đèn kết hoa đỏ khắp lối, nhưng không khí vui mừng chỉ nằm trên hình thức
Ai nấy đều nói nhỏ, bước nhẹ, như sợ làm kinh động một điều gì đó không nên chạm tới
Trước cổng phủ, xe kéo đợi sẵn
-----
Bên nhà Quan Lê, em được đưa ra ngoài trong bộ áo cưới chỉnh tề! Sắc đỏ nổi bật trên gương mặt tái nhợt của em
Càng làm lộ rõ vẻ miễn cưỡng không cách nào che giấu
Ánh mắt em lặng đi, không phản kháng nữa, nhưng cũng chẳng có lấy một tia vui mừng
Con Đào
Con Đào
Mợ ơi!Để em dìu Mợ lên nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mợ cảm ơn em!
Em được con Đào dìu bước lên xe, bàn tay siết chặt vạt áo, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay
Không ai hỏi em có sẵn sàng hay không?
Tiếng bánh xe lăn chậm rãi trên con đường đất, từng vòng quay như kéo em rời xa cuộc đời cũ của mình
.
.
Ở phủ Trần, cánh cổng lớn mở toang mọi thứ chuẩn bị cho ngày rước dâu này đã hoàn tất
Dương đứng trong phòng thay y phục
Bộ áo cưới được đặt ngay ngắn trên bàn, sắc đỏ chói mắt khiến anh khẽ cau mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ngờ...nó nhanh hơn dự kiến
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Cậu ơi ông bà dặn cậu chuẩn bị, lát nữa tới giờ rước dâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi!Đi ra ngoài đi
Thằng Tiến cúi đầu, không dám đáp nữa
Anh khoác áo vào người, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát
Gương mặt anh lạnh tanh, không một biểu cảm của chú rể trong ngày cưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao tim mình đập nhanh thế này?"
Em ngồi trên xe mà tay ôm lấy ngực cảm nhận trái tim như sắp rớt ra khỏi lồng ngực
Thật sự....em hồi hộp lắm
.
.
Một cuộc hôn nhân được sắp đặt đang tiến về phía trước,dù cho cả hai người…đều không hề muốn
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉnh lại áo//
Bộ hỷ phục đỏ thẫm khoác trên người anh vừa vặn đến lạ, nhưng trong mắt anh, sắc đỏ ấy không mang chút hỉ khí nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về đi...để tao xem! Mày hầu hạ tao ra sao đó đa...
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Cậu ơi… tới giờ ra đón dâu rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu, hít sâu một hơi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà...Mợ bây gần tới rồi sao?
Thằng Tiến
Thằng Tiến
Dạ Mợ đang ở đầu làng rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh quá ta!
Trong lòng anh không hẳn là trống rỗng...mà vẫn có gì đó mong chờ
Anh suy nghĩ rằng là...người con trai nhà Quan Lê mà cha má anh quyết ép cưới
Có cam chịu anh không? Hay sẽ khóc lóc, van xin, rồi oán trách anh cả đời?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi!Ra nhanh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không thể để Mợ bây chờ lâu được
Anh khoác thêm áo ngoài, bước ra khỏi phòng! Mỗi bước chân đi trên hành lang dài của phủ Trần đều nặng trĩu
Anh không muốn cuộc hôn nhân này.....Nhưng cũng không thể thoát khỏi nó
Tùng...Tùng
Trước cổng phủ, tiếng trống cưới bắt đầu vang lên
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía cổng lớn đang mở rộng nơi chiếc xe đưa dâu sắp sửa xuất hiện
Mong đợi thì có. Nhưng chán nản… lại nhiều hơn
....
Và anh biết rõ,khoảnh khắc bước ra đó mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu
......
.
.
.
Xe đưa rước dâu đã đến gần!Tiếng trống cưới vang lên đều đều ngoài cổng phủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước ra, đứng thẳng trước sân lớn//
Ánh mắt anh hướng về con đường đất phía trước, nơi chiếc xe đưa rước dâu đang chậm rãi tiến vào
Bánh xe dừng lại, màn che khẽ lay động theo làn gió nhẹ
Gia nô xung quanh đồng loạt cúi đầu để chào đón...Mợ Út
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vén màn lên đi!
Tấm màn đỏ được kéo sang một bên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước ra//
Em đứng đó trong bộ hỷ phục chỉnh tề, sắc đỏ làm rõ làn da vốn trắng trẻo
Ánh mắt em khẽ ngước lên, chạm phải ánh nhìn của anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chào cậu...
Cả hai cùng khựng lại,anh không biết vì sao tim mình chợt chậm đi nửa nhịp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ tao đây á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ít ra… cũng không đến nỗi nhỉ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cũng đẹp lắm lung đó đa!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Em cũng nhìn anh
Ánh mắt em bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là sự đề phòng không thể giấu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ơi... mình vào đi
Không có nụ cười chào hỏi!Không có ánh mắt e thẹn của một lễ cưới bình thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm!
Anh đưa tay ra để dắt em vào,rồi em nhìn bàn tay ấy một giây, rồi mới chậm rãi đặt tay mình lên
Cái chạm rất nhẹ!Nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra...
Từ giây phút này, họ đã bị buộc chung một con đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tối nay có nhiều chuyện để tao nói với mày lắm đó!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không nghe được hắn nói gì//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tên này nói cái gì vậy trời?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Có vấn đề gì không vậy?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè vào thưa cha má,bái lạy Gia Tiên đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ...là phải lễ phép đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết mà...cảm ơn cậu đã nhắc ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mồ hôi tay ra quá trời rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa có ăn thịt mày đâu...sao mà sợ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không có!
Không ai cười nổi... Dù trong lòng… đều đã có một chút dao động rất khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy vào được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ được ạ!
Anh nắm tay em bước vào chính sảnh
.
Trước mặt họ, bàn thờ gia tiên đã được bày biện sẵn, nhang khói nghi ngút, đèn đỏ treo cao chiếu ánh sáng hắt xuống nền gạch lạnh
NovelToon
Trên ảnh là hình "Ông Cóc Bà Cóc" của nhà này
Ông Hội Đồng ngồi ở ghế trên,Bà Hội Đồng ngồi bên cạnh
Cả hai người đều rõ nét mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của hai người phía dưới
Chủ lễ cất tiếng
NVP
NVP
Giờ lành đã tới
NVP
NVP
Mời Cậu Mợ bái lạy Gia Tiên
Anh đứng thẳng, tay vẫn nắm lấy tay em
Cái nắm không siết chặt, cũng không buông ra, như thể chỉ làm tròn bổn phận
.....
NVP
NVP
Nhất Bái Thiên Địa
Hai người cúi xuống trước bàn thờ tổ tiên cho lạy thứ nhất
NVP
NVP
Nhị Bái Cao Đường
Hai người cúi xuống trước cha mẹ của mình cho lạy thứ hai
Ông Hội Đồng gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cả hai! Bà Hội Đồng khẽ mím môi, tay đặt trên thành ghế
Lạy cuối cùng...
NVP
NVP
Phu Thê Giao Bái
Khoảnh khắc đó, anh chợt khựng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu nhìn sang em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//né tránh nhẹ//
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát,rồi lại né tránh
Không có thề hẹn! Không có hứa hẹn trăm năm!
Chỉ là hai người bị buộc phải đối diện nhau..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi xuống trước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hít thở sâu, rồi cũng cúi theo//
Tiếng trống dừng lại
...
NVP
NVP
Lễ đã thành
Trong sảnh vang lên vài tiếng chúc tụng rời rạc,ông bà Hội Đồng đứng dậy đến chỗ cả hai dặn dò vài điều
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Từ hôm nay, con đã là người của phủ Trần
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Phải biết giữ lễ, giữ bổn phận
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Nghe rõ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con đã rõ thưa cha
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Thằng Dương nó vốn có tính khí khó chịu
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Con ráng mà nhẫn nhịn để tình nghĩa vợ chồng không rạn nứt
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Sau này ráng sanh cho má một thằng quý tử nối nghiệp phủ Trần,chăm sóc xưởng gạo ruộng vườn...
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Để lúc hai ông bà già này nhắm mắt cũng yên lòng mà siêu sanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ... lời má dạy con xin khắc ghi
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//gật đầu hài lòng//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//đi đến chỗ của Dương//
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
//đi sau bà//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Còn bây nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ má...
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Có vợ rồi...lo mà biết tu tâm dưỡng tánh
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
Chớ...để thiên hạ họ nói mãi,má buồn phiền lắm lung đó đa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Còn nữa!
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Việc ở xưởng gạo...từ từ cha sẽ giao lại cho con
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Để hai vợ chồng có cái mần ăn nếu sau này gặp chuyện bất trắc!
.
.
Trong chính sảnh, bàn tiệc đã bày kín, quan khách ngồi chật hai bên. Tiếng nói cười vang lên râm ran, chén rượu chạm nhau lách cách, ngoài mặt là hỉ sự nhưng ánh mắt ai nấy đều ngầm quan sát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm chén rượu trong tay, bước về phía dãy bàn bên trái//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng ở phía đối diện, cũng nâng chén, đi về hướng còn lại//
Hai người không khoác tay Không đứng cạnh nhau Thậm chí cũng không liếc nhìn nhau thêm một lần nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn các vị đã tới chung vui với gia đình con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi mà bỏ qua...
Chén rượu nâng lên, cạn gọn
Đô của Cậu Út không phải là dạng vừa đâu!
Bên kia, en cũng cúi đầu mời rượu từng quan khách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… mời các bác dùng rượu
NVP
NVP
Mợ Út đẹp dữ đó đa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ bật cười//
Em không khác gì một "Bạch Nguyệt Quang" em cười rất đẹp nụ cười rất sáng,nhìn vào cứ như một mùa Xuân đang nở rộ hoa tươi vậy đó!
Tới lúc dùng bữa em ngồi ở chỗ của con Đào...sau này nó sẽ là hầu riêng cho em
Con Đào
Con Đào
Mợ ơi... để em gắp cho ạ
Con Đào
Con Đào
Mắc công quần áo dính nước mắm sẽ hôi lắm đa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền em!
Con Đào
Con Đào
//lấy thức ăn để lên đĩa cho em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà...em tên chi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng giờ lu bu Mợ không kịp chào hỏi hay hỏi thăm em nhiều
Con Đào
Con Đào
Dạ không sao đâu Mợ
Con Đào
Con Đào
Em tên là Đào
Con Đào
Con Đào
Với lại Mợ ơi...
Con Đào
Con Đào
Phận em là đày tớ theo hầu cho Mợ...nên không cần nhất thiết phải chào hỏi đâu ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bậy bạ hết sức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em theo hầu cho Mợ cũng như là người thân sau này luôn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cứ phải đặt nặng vấn đề quyền thế lên chi đó đa?
Con Đào
Con Đào
Dạ...Mợ...em xin lỗi ạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mợ không trách em đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn chung với Mợ đi cho vui
Con Đào
Con Đào
Dạ thôi em còn phải phụ mọi người nữa ạ
Con Đào
Con Đào
Mợ cứ ăn đi nào xong thì cứ kêu em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...ừm
Con Đào đi khỏi còn một mình em ngồi ở góc bàn đó và dùng bữa
Em uống rất chậm, từng ngụm nhỏ, ánh mắt luôn tránh né những cái nhìn soi mói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.....
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
“Ủa… sao Cậu Mợ Út không đi chung vậy?”
“Cưới mà đứng hai nơi hai chỗ, coi bộ lạ à nghen"
“Hay là… cưới ép thiệt?”
Những lời bàn tán không lớn, nhưng đủ lọt vào tai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chả bận tâm//
Anh nghe thấy rồi
Rồi chỉ khẽ nhếch môi, coi như không quan tâm, tiếp tục bước sang bàn khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Phiền phức thật chứ*
Trên ghế trên, ông Hội Đồng ngồi đó ánh mắt quét một vòng quanh sảnh
Bà Hội Đồng khẽ cau mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn
Ông Hội Đồng Trần
Ông Hội Đồng Trần
Sao thế Mình?
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
//nói nhỏ vào tai ông//
Bà Hội Đồng Trần
Bà Hội Đồng Trần
"Em khiếp sợ miệng đời thật đó Mình ơi"
Tiệc vẫn tiếp diễn
Rượu vẫn rót
Tiếng cười vẫn vang
Nhưng...
Chỉ có hai người đứng giữa tiệc cưới của chính mình
Mà lại cách nhau một khoảng vừa đủ để người ngoài nhìn ra…đây không phải là một cuộc hôn nhân bình thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Tối nay tao sẽ cho mày biết tay!*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngúp thêm ngụm vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhìn ăn một mình tội nghiệp thật~*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mà.. mặc kệ! Mắc gì mình phải quan tâm thằng đó chứ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhỏ hơn tao 3 tuổi thì...đủ điều kiện để tao dạy mày rồi*
NVP
NVP
Nè Cậu Dương thêm chai nữa không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chơi luôn sợ gì!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay vui mà...tôi đây xả láng hết với các vị
________________________
-End chap 3-
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Tờ Rúc (tác giả dễ huông ~)
Chap sau "Động Phòng " đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play