[Kisa X Kijay] Cuộc Gọi Nhỡ.
Cuộc gọi lúc nửa đêm.
Kijay, một học sinh cuối cấp đang ngồi sổm trước ánh đèn vàng mờ nhạt.
Tay lâng lâng cây bút, chồng đề cương chất đầy trên bàn.
Ánh mắt cậu trống rỗng, đầu óc mơ màng, cố tìm ra cách giải quyết cho mớ hỗn độn này.
Một cuộc gọi từ số lạ được bắt đến, phá tan cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn dâng trào.
Cậu dụi dụi mất lần cố chắc nhẫm bản thân không nhìn nhầm.
Một số lạ, không có sự chuẩn bị từ trước, cứ như..
Kijay
* Chắc chỉ là nhầm người..*
Kijay
* Sao có thể có số từ mình được chứ.? *
Ít bạn bè, gia đình lại bỏ bê, cậu chỉ biết xoay sở một mình.
Cuộc gọi đó đến với cậu bất chợt mang theo nỗi bất an đang chồng kéo.
Căn phòng lại tốt mịt, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh sáng duy nhất mà cậu có thể cảm nhận chính là chiếc đèn học.
Ánh sáng lờ mờ, hắt nhẹ yếu ớt.
Hanii
Meo..//nhảy chồm lên bàn em//
Dani và Hani là một cặp mèo mà cậu nhận nuôi được.
Chúng luôn kè kè bên cậu, là người thân duy nhất bầu bạn với cậu trong căn nhà đơn côi này.
Nơi chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm từ ngày này qua tháng nọ.
Hanii
//Nằm ngoan trong lòng em//
Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc.
Bất chợt cuộc gọi lạ ban nãy lại nối tiếp dồn dập.
Cứ như đầu dây bên kia đang rất vội vã.
Chỉ đơn giản là khơi dậy sự sợ hãi trong cậu.?
Cậu bất động, chân tay lạnh toát.
Cánh cửa rèm theo đó cũng bị gió lật tung, cơn lạnh thổi rợn qua vai cậu.
Ngoài kia, ánh đèn đường chợp nháy liên hồi.
Trông thấy một bóng đen đứng lù lù từ xa ánh mắt hướng thẳng đến căn phòng nhỏ của cậu.
Hắn đứng sau bụi câu tùng dương gần đó, im lặng..
Nhưng không ngừng quan sát từng chuyển động nhỏ từ cậu.
Thấy con mồi hoảng loạn là một thú vui nhen nhói từ hắn.?
Hanii
//Gầm gừ bề phía cửa sổ//
Đôi mắt dần bị nỗi sợ bao vây, cậu lấy hết cam đảm đóng sầm cánh cửa lại.
Rồi bật khóc, ôm cả Hanii và Danii vào lòng.
Cuộc gọi đấy vẫn không ngừng tắt, đến nay là đã cuộc thứ ba.
Đồng hồ chuyển đến 12 giờ đêm.
Ka cute pho mai quee
Chắc mấy ngừi cũng đoán ra ai là ngừi gọi Chây mò đúng hongg??
Một ngày tồi tệ.
Ka cute pho mai quee
1 đêm cân 2 bộ truyện, ok??
Mọi thứ cứ xoay lập không ngừng.
Giai điệu của cuộc sống nhàm chán với chồng đề in dày cộm.
Cậu im lặng, cố chịu đựng nhưng lòng thì rối như tơ vò.
Càng cố cách xa với những khoảng trống mà đã lâu không ai nhắc đến, nhưng không thành.
???
Mày nên nghe lời tao.!
???
Nếu không thì cũng tự hiểu.?
???
//Ném khay cơm em vào sọt rác//
Cậu lặng thinh, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được gì.
Cảm giác tuyệt vọng cứ thế nhấn chìm, không cảm xúc, chỉ thấy rát nơi cổ họng.
Chưa từng có ai hỏi han em, và chính em cũng chẳng đối xử tốt với bản thân là bao nhiêu.
Kijay
//Ngoan ngoãn gật đầu//
Vết thương cứ ngày một nhân lên, mới lẫn cũ.
Nhiều đến mức.. em còn chẳng bận tâm.
Một ngày muộn, khi cơn mưa bất chợt kéo đến, phá tan sự yên ắng hiếm có.
Mưa rơi đều trên mái hiên đã bạc màu năm tháng, xối xả thành những vũng nước nhỏ.
Hôm nay, theo thói quen em lại chẳng mang ô.
Ozin
//Chậm rãi bước đến//
Ozin
Học riết quên cách đối xử tốt với bản thân luôn rồi à?
Kijay
Không còn quan trọng.
Sân trường dần vắng, tiếng vui đùa dần khép lại, trả yên sự im ắng.
Mưa vẫn trút không ngừng, nó tệ, tựa như cuộc đời của em.
Bất chợt, mắt cậu lại lia đến ngăn hộc nhỏ, không biết từ bảo giờ, một chiếc ô nhỏ, trắng trong, được gấp gọn gàng đặt lọt thỏng trong ngăn.
Không tên, không chủ sở hữu, chỉ đơn giản để đó.
Như thể biết trước em sẽ cần.
Thư ẩn danh.
Dần dần những bức thư tình tứ, những hộp quà không danh thiếp cứ thế trôi dạt trọng cuộc sống của em.
Tất cả đều như một, không người gửi, cũng chẳng ai biết họ làm vậy sẽ được gì?
Kijay dần đắng chìm trong những lời mật ngọt không tên, chỉ biết đôi phương luôn đến đúng lúc khi Kijay cần.
Kijay
Không biết, nhưng luôn đến đúng lúc.
Ozin
Cậu đang bị theo dõi đấy, Kijay.!
Ozin
Biết số nhà, biết mọi chuyện liên quan đến cậu..
Ozin
Không theo dõi thì gọi là gì?
Ozin
Người gửi không tầm thường đâu.
Ozin
Đừng để những lời hoang đường làm ảnh hưởng.
Sau ngày đó, cậu dần hoảng sợ với đống quà và những bức thư ẩn danh đó.
Chúng đến thường xuyên, thậm chí là nhiều vượt quá mức bình thường.
Cậu dần bị mớ suy nghĩ làm lung lay, không dám mở chúng ra nữa.
Liệu những thứ tiếp theo là gì?
Và tại sao họ lại làm vậy.?
Nắng trải dài trên con hẻm nhỏ, xa xa là rừng cây u tối.
Dáng đi em mảnh khảnh, tay siết nhẹ quai cặp.
Đến nơi, căn nhà nhỏ nằm gần biển, gió thổi hiu hiu.
Những hộp giấy gói quà nhiều vô kể, chất đống trước sân nhà cậu
Thậm tệ hơn là còn chặn lối đi ra vào ở cửa.
Cậu cố bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà, khóa trái cửa.
Nước mắt bất giác rơi cảm giác không nhà không còn là nơi an toàn nữa.
Nó là thứ đang dần dìm sâu cậu vào nỗi sợ không đáy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play