Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans America X Republic Of Vietnam]_Giả Nai Ăn Thịt Hổ.

Chapter I: Mẹ Nào Con nấy

Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Tao nhắc lại lần cuối, tới cái trường mới này thì cái mồm mày bớt phun độc lại. Mày mà để bị đuổi học nữa là tao tống mày sang biên giới cho bác VIA rèn quân ngũ đấy!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tựa lưng vào ghế, chân phải co lại đầy khó chịu, mặt hiện rõ vẻ khinh khỉnh// "Ồ, mẹ lại định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề giáo dục à? Thật là một phương pháp cổ điển và thiếu tính sáng tạo. Cái trường toàn lũ công tử bột ấy... mẹ chắc là chúng nó chịu nhiệt được quá ba ngày khi đứng gần con không?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Đập mạnh tay xuống ghế, quay sang lườm cháy máy// "Mày câm mồm! Có bộ óc thiên tài để làm gì khi suốt ngày chỉ biết tính xem chửi người ta thế nào cho nhục? Học Toán thì dốt đặc cán mai, còn đi gây gổ thì giỏi nhất cái gia tộc này!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhướn mày, thản nhiên chỉnh lại cổ áo// "Con không dốt Toán, con chỉ thấy mấy con số đó quá tầm thường để con phải bận tâm thôi. Thay vì tính diện tích hình tròn, con thà tính xem cần bao nhiêu mg thuốc nổ để thổi bay cái cổng trường kia mà không để lại dấu vết thì hơn. Mẹ nên tự hào vì con có tư duy thực tế chứ?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
/Gằn giọng, sát khí tỏa ra// "Một câu nữa thôi là tao tống mày xuống xe tự đi bộ!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
"Vâng, vâng. Mẹ cứ việc. Đi bộ cũng tốt cho hệ tim mạch hơn là ngồi nghe mẹ thuyết giáo về cái đạo lý mà chính mẹ cũng chẳng bao giờ làm theo."
Vietnam không nói được gì, bực bội đán tay lái đến cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Chẳng biết mày con ai nữa, đầu gấu lếu láo, không coi mẫu thân ra cái thể thống gì!"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Con cái thế này sau nó cũng chỉ đuổi mình ra chuồng gà!?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
"Thế chắc ngày xưa bà ngoại cũng đi ăn mày rồi mẹ nhỉ?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Câm họng ngay!Ranh con láo xược!Chưa trải sự đời mà đã lên mặt!?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
"Thế sao mẹ trải sự đời rồi mà sống sai thế?"
Chiếc xe sang trọng thắng gấp ngay trước cổng Học viện quốc tế. Vietnam không đợi tài xế xuống, bà tự tay mở phăng cửa xe rồi hậm hực đi vòng ra sau.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Mở cốp xe, nắm lấy cái vali cỡ lớn cùng chiếc balo nặng trịch rồi ném thẳng về phía hắn// "Xuống xe! Đồ của mày đây, cầm lấy rồi biến khuất mắt tao nhanh!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhanh tay bắt lấy cái vali đang bay tới, một tay khác đón gọn chiếc balo một cách nhẹ nhàng dù bên trong chứa cả laptop lẫn điện thoại// "Mẹ ném chuẩn đấy, nhưng suýt nữa là mẹ phải tốn vài nghìn đô để mua lại cái đống linh kiện điện tử trong này rồi."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Nghiến răng, chỉ tay vào cổng trường// "Mày mà dám trốn khỏi khu nội trú hay gây chuyện trong đó, tao sẽ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng. Cút!"
Bà đóng sầm cửa xe, chiếc xe lao vút đi để lại một làn khói mỏng. RVN đứng đó, một tay xách vali, một bên vai đeo balo, bóng dáng 1m96 của hắn sừng sững như một tòa tháp di động, che khuất cả ánh nắng ban mai đổ xuống cổng trường. Đám học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh tượng "mẹ tiễn con" đầy bạo lực này thì sợ đến mức không dám thở mạnh, dạt ra tạo thành một con đường trống vì áp lực từ hắn.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
"Cọc dữ..đã ai làm gì đâu?Bảo sao ế."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nhảy dựng lên giữa đám đông, vẫy tay liên tục như đang phát tín hiệu cấp cứu// "RVN! Ở đây! Republic of Vietnam! Bên này cơ mà cái ông tướng này!"
​RVN đút một tay tự do vào túi quần, thong thả sải đôi chân dài miên man, kéo theo chiếc vali về phía cổng. Mỗi bước đi của hắn dài đến kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã đứng chắn hết cả tầm nhìn của cô bạn thân.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Cúi thấp đầu nhìn xuống cái đứa đang tăng động, giọng mỉa mai// "Nhìn cái cách cậu vẫy tay kìa, bộ mới được lắp thêm mô-tơ vào khớp vai à? Hay là chơi thân với Nekomi Japan lâu quá nên bị lây cái chứng tăng động rồi? Đừng có hét tên tôi to thế, tôi không có điếc."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Cười khì khì, nhìn cái vali to đùng của hắn rồi vỗ mạnh vào hông bạn mình// "Chào mừng ông đến với địa ngục nội trú! Tôi chờ ông từ sáng tới giờ đấy. Vào làm thủ tục nhận phòng nhanh đi, nghe bảo phòng ông chung khu với mấy tay quyền lực nhất trường này đấy."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, quét mắt qua đống hành lý rồi nhìn vào sân trường// "Địa ngục? Với cái đống thiết bị trong balo này, tôi sẽ biến cái khu nội trú này thành phòng thí nghiệm riêng của mình. Còn mấy tay quyền lực gì đó... hy vọng chúng nó không quá 'dễ vỡ' khi tôi mở miệng."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Khoác tay đẩy hắn đi// "Đi thôi ông nội! Để tôi dẫn ông đi nhận phòng, hôm nay có nhiều chuyện hay ho để xem lắm!"
Hai người bắt đầu sải bước vào sâu trong khuôn viên học viện. RVN tay kéo vali, một bên vai đeo balo trễ nải, dáng vẻ bất cần đời. Giữa một rừng đồng phục được là lượt phẳng phiu, cà vạt thắt chỉnh tề của đám học sinh quý tộc, RVN lạc quẻ hoàn toàn với chiếc quần dài đơn giản và áo thun sơ sài. Tuy nhiên, chiều cao 1m96 cùng khí chất ngông cuồng của hắn lại khiến bộ đồ bình dân ấy trông như một loại thời trang cao cấp đầy thách thức.
​Đám công tử, tiểu thư đứng dọc hai bên hành lang bắt đầu xì xào, ánh mắt dò xét như đang nhìn một sinh vật lạ đột nhập vào lãnh địa của mình.
Tiểu thư A: //Lấy quạt che miệng, liếc nhìn bộ đồ của hắn// "Nhìn kìa, trường mình từ khi nào lại tuyển cả 'thợ xây' vào học thế này? Nhìn bộ đồ rẻ tiền đó xem, thật là làm bẩn cả không khí học viện."
​Công tử B: //Khoanh tay, tặc lưỡi// "Lại còn đi cùng con nhỏ South Korea nữa chứ. Là con gái gia tộc có tiếng mà cứ bám ríu lấy đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật, thật chẳng ra hệ thống gì."
South Korea khựng lại một chút, nụ cười trên môi hơi méo mó khi nghe những lời phán xét về mình. RVN bỗng dừng bước, cái vali kêu "rẹt" một tiếng dài trên nền gạch men sáng bóng. Hắn từ từ xoay người, cái bóng cao lớn phủ xuống đám đông đang đứng xì xào khiến không gian xung quanh đột ngột hạ xuống vài độ C.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nhóm tiểu thư, giọng chua ngoa// "Ồ, tôi cứ tưởng mình vừa bước nhầm vào chuồng gia cầm chứ? Chẳng hay các tiểu thư đây dùng loại nước hoa gì mà mùi 'rẻ tiền' của nhân cách lại nồng nặc hơn cả mùi phấn son trên mặt thế?"
Tiểu thư A: //Lắp bắp, mặt đỏ bừng// "Anh... anh nói cái gì? Đồ vô văn hóa!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tiến lên một bước, cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta, cười tàn nhẫn// "Văn hóa của tôi chỉ dành cho 'người', không dành cho loại sinh vật não phẳng chỉ biết soi mói quần áo kẻ khác. Còn về việc cô bạn tôi bám lấy tôi..." //Liếc sang đám công tử bên cạnh// "... thì ít ra cô ấy còn có mắt nhìn người. Chứ không giống các người, đứng cạnh lũ công tử bột này mà tôi cứ tưởng đứng cạnh mấy cái mannequin trưng bày đồ lót, trông vừa vô dụng lại vừa thiếu sức sống."
​Cả đám "rắn độc" im phăng phắc, tái mặt trước cái nhìn như muốn lột da của gã khổng lồ 1m96.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hất cằm về phía South Korea// "Đi thôi. Đứng đây lâu quá tôi sợ sự ngu xuẩn của bọn chúng lây lan qua đường không khí, làm hỏng cái bộ óc tối tân của tôi mất."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Phì cười, khoác lấy tay áo hắn kéo đi// "Đúng rồi! Đi nhanh thôi, ở đây ô nhiễm quá rồi!"
Hai người thản nhiên bước tiếp, để lại một khoảng sân trường chìm trong sự im lặng đầy nhục nhã của đám quý tộc.
South Korea vừa đi vừa hào hứng chỉ trỏ khắp nơi, mặc cho RVN chỉ thong dong kéo vali với vẻ mặt như sắp đi đòi nợ.
Republic of Korea
Republic of Korea
"Này, đừng có bày ra cái mặt đó nữa! Trường này tuy nhiều lũ hãm nhưng cơ sở vật chất đỉnh lắm. Tin vui cho ông là chúng mình chung lớp đấy, tôi đã tốn công 'vận động hành lang' với hiệu trưởng dữ lắm mới được ngồi gần thiên tài như ông đấy nhé!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hất tóc, liếc nhìn cô bạn bằng nửa con mắt// "Chung lớp với cậu? Vậy là từ giờ tôi vừa phải chịu đựng sự ô nhiễm âm thanh từ cái mồm cậu, vừa phải nhìn cái bản mặt tăng động này mỗi ngày à? Thà cậu bảo tôi vào phòng thí nghiệm ngửi H2S cả ngày nghe còn có vẻ dễ chịu hơn."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Đứng hình mất 5 giây, mặt đơ ra vì cú sốc tâm lý//
Republic of Korea
Republic of Korea
_*Được lắm Republic of Vietnam! Cái mồm độc địa của mày đã chính thức khơi dậy dòng máu hủ nữ của tao rồi. Đợi đấy, tối nay tao vẽ mày thành thụ trong bộ truyện sexgay với một tên thiếu gia hầm hố nhất cái trường này. Để xem lúc bị 'đè' mày còn phun ra được câu nào khét thế này không!*_
Republic of Korea
Republic of Korea
//Hít một hơi sâu, nén cục tức vào trong rồi lôi kéo hắn đi// "À thế à? Cảm ơn nhé! Thôi, dẹp cái mồm mày lại đi. Đi theo tao tới chỗ nhận sách và đồng phục nhanh, hôm nay người phát sách cho lớp chuyên khối Khoa học Tự nhiên của mình là 'nhân vật tầm cỡ' đấy."
Cô bạn thân lôi hắn tới một căn phòng rộng lớn, nơi những chồng sách và đồng phục được xếp cao ngất. Ngồi chễm chệ phía sau chiếc bàn dài là một gã đàn ông với tầm vóc khủng khiếp, che khuất cả một mảng tường lớn.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Thì thầm sát tai RVN// "Kia kìa, gã đó là America, trưởng nam gia tộc Anh Quốc lừng lẫy đấy. Nghe bảo gã có hai đời cha chú từng thất bại thảm hại dưới tay bác VIA với mẹ mày nên quan hệ hai bên cũng 'căng' lắm. Gã đang quản lý vật tư cho khối mình hôm nay."
RVN dừng bước, lần đầu tiên trong đời hắn thấy cái chiều cao 1m96 của mình trở nên thật... khiêm tốn. Hắn phải ngửa cổ lên một góc khó chịu để nhìn cho rõ bản mặt của gã khổng lồ cao tận 2m52 đang ngồi kia.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nheo mắt nhìn gã từ đầu đến chân// Cái giống loài gì đây? Ăn hormone tăng trưởng thay cơm à? Cao gì mà như cái cột điện di động thế này, nhìn mà muốn lấy axit sunfuric đậm đặc tạt cho lùn bớt đi quá.
America từ từ đặt cuốn sổ xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Gã khẽ chỉnh lại gọng kính, đôi mắt xanh thẳm ẩn sau lớp thủy tinh hiện lên một tia sáng đầy thích thú khi nhìn xoáy vào gương mặt đang hằm hằm của đối phương.
United States of America
United States of America
// từ từ đặt cuốn sổ xuống, đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên một tia sáng kỳ lạ khi bắt gặp dáng vẻ của RVN, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý// "Republic of Vietnam? Con trai của Vietnam phải không? Cuối cùng cũng gặp được cậu, 'tân binh' có cái miệng còn nổi tiếng hơn cả tài năng."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hừ lạnh, quẳng cái balo lên bàn phát sách cái rầm// "Mắt mày có vấn đề à mà nhìn tôi như nhìn vật thí nghiệm thế? Lo mà đưa sách với đồng phục đây, hay là chiều cao tỷ lệ nghịch với tốc độ xử lý não bộ rồi?"
America không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại gã từ từ đứng dậy. Khi gã đứng thẳng, cái bóng khổng lồ cao 2m52 hoàn toàn nuốt chửng lấy thân hình của RVN, che khuất cả ánh đèn trần khiến không gian quanh hắn tối sầm lại.
United States of America
United States of America
//Cúi thấp người xuống, đưa mặt lại gần sát mặt RVN// "Tôi chỉ đang tự hỏi... một cơ thể nhỏ bé thế này làm sao chứa nổi chừng đó lời độc địa nhỉ?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, nhếch mép cười khinh bỉ// "Nhỏ bé? Tao thấy gã cao to chỉ tổ làm bia tập bắn cho mấy đứa em tao thôi. Đừng có đứng gần tao quá, mùi 'thất bại' của cha chú gã ám vào không khí làm tao thấy buồn nôn đấy."
​South Korea đứng lùi lại phía sau một chút, mắt sáng rực lên. Cô nàng nhanh tay rút chiếc điện thoại ra, để chế độ im lặng và bắt đầu bấm chụp liên tục từ góc nghiêng, góc thấp đến góc chính diện.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Bấm máy lia lịa, mặt hiện rõ vẻ phấn khích của một hủ nữ chính hiệu// Trời ơi, cái pose này! Sự áp chế về chiều cao này! Góc nghiêng của thằng RVN lúc ngước lên trông vừa kiêu ngạo vừa gợi đòn, còn America thì đúng kiểu 'tổng tài chiếm hữu' luôn. Tuyệt phẩm! Pose này mà vẽ cảnh bị ép vào tường thì đúng là cháy máy!
United States of America
United States of America
//Vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, vươn tay lấy chồng sách đặt trước mặt RVN// "Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy. Hy vọng trong kỳ học tới, bộ óc tối tân của cậu sẽ không làm tôi thất vọng như cách cậu đang dùng cái miệng của mình."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Giật lấy chồng sách, liếc gã một cái cháy mặt// "Lo cho bản thân mày trước đi. Đừng để tao tìm ra kẽ hở nào, không thì tao sẽ dùng kiến thức hóa học để phân hủy luôn cái sự tự mãn của mày đấy."
RVN giật lấy chồng sách và bộ đồng phục, hắn quay ngoắt người lại định gọi South Korea thì thấy cô nàng đang lúng túng nhét vội thứ gì đó vào túi áo, mặt mày hớn hở một cách bất thường. Hắn nheo mắt nhìn, bộ óc tối tân của hắn thừa sức đoán được cô vừa làm trò gì, nhưng vì đang quá bực mình với gã khổng lồ kia nên hắn tạm thời bỏ qua.
Hai người đi tới bàn quản lý nhận chìa khóa phòng ký túc xá. RVN xách vali, sải những bước chân dài miên man dọc theo dãy hành lang khu nội trú. Do ngôi trường này có quy định khá thoáng, không ràng buộc giới tính nên việc nam nữ ở chung một khu là chuyện bình thường.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Chạy lon ton theo sau, thấy xung quanh vắng người mới bắt đầu hạ giọng, mắt sáng quắc// "Này RVN, tao nói mày nghe... Cái gã America lúc nãy ấy, mày thấy thân hình gã không? Tao ở chung phòng với gã mấy ngày nay rồi, gã mà cởi áo ra một cái là... ôi thôi, múi nào ra múi nấy, cực phẩm của cực phẩm luôn đấy!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hừ lạnh, tay kéo vali đi không thèm ngoảnh đầu// "Mày rảnh quá thì đi nghiên cứu khoa học đi, suốt ngày soi múi của mấy gã công tử bột đó làm gì? Thân hình tỉ lệ nghịch với não bộ thì cũng chỉ là đống thịt thừa thôi."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nài nỉ, bám lấy cánh tay hắn// "Mày đừng có khó tính thế! Tao đã phải lạy lục, dùng hết vốn tự có để nài nỉ chủ ký túc xá cho mày ở cùng phòng với tao và gã America đấy. Ở đó vừa tiện nghi vừa có 'view' đẹp, mày không thích sao?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Dừng phắt lại, nhếch mép cười một cách nguy hiểm// "View đẹp? Mày thích ngắm múi bụng đến thế à?"
Hắn bất ngờ buông vali, xoay người lại chộp lấy cổ tay South Korea, kéo mạnh cô nàng về phía mình. Với chiều cao 1m96, hắn dễ dàng ép cô vào sát người, sau đó thản nhiên nắm lấy tay cô đặt thẳng lên lớp áo thun mỏng ngay vị trí bụng mình.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Giọng trầm thấp, đầy tính khiêu khích// "Múi bụng của gã kia to đến mức làm mày mờ mắt rồi à? Sao không thử cảm nhận xem 'đồ nhà làm' thế nào trước khi đi hâm mộ mấy thứ hàng ngoại lai đó?"
South Korea tròn mắt, bàn tay cô cảm nhận rõ mồn một từng khối cơ bụng cứng cáp, săn chắc ẩn sau lớp vải. Không chỉ dừng lại ở đó, RVN còn cố tình xoay người, để cô chạm vào những đường cong đầy nam tính nhưng cũng không kém phần dẻo dai của mình, thứ thành quả của những năm tháng bị mẹ tống đi tập luyện bạo lực.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nuốt nước bọt cái ực, môi khẽ liếm nhẹ một vòng, đôi mắt dán chặt vào vị trí bàn tay mình//
Republic of Korea
Republic of Korea
_*Trời ơi là trời! Thằng này bình thường nhìn gầy gầy cao cao mà sao cơ bụng 'khét' thế này? Cảm giác này... cái độ đàn hồi này... quá tuyệt vời! Chụp lén America là một chuyện, nhưng bây giờ được sờ trực tiếp hàng thật của RVN lại là một đẳng cấp khác!*_
Republic of Korea
Republic of Korea
/Ánh mắt bắt đầu hiện lên những ý đồ đen tối hơn cả hố đen vũ trụ//_* Phen này tao không vẽ mày thành 'mỹ nhân thụ' cường tráng bị America 'ăn' sạch bách thì tao không phải là bạn thân mày nữa! Cốt truyện 'vườn trường chiếm hữu' với hai gã khổng lồ cơ bắp... ôi, tao sắp lên đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác rồi!_*
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Buông tay cô ra, hất cằm khinh bỉ// "Thu lại cái bản mặt thèm thuồng đó đi. Đi thôi, tao muốn xem cái phòng mà mày tốn công sắp xếp nó 'địa ngục' đến mức nào."
​Hắn thản nhiên quay lưng đi tiếp, bỏ lại South Korea vẫn đang đứng ngẩn ngơ, bàn tay khẽ bóp nhẹ không trung như muốn lưu giữ lại cảm giác vừa rồi.
RVN đẩy cửa bước vào, ánh nhìn cộc cằn của hắn cũng dịu đi đôi chút khi quan sát không gian bên trong. Căn phòng VIP này quả thực xứng đáng với số tiền mà các gia tộc đổ vào. Ba chiếc giường lớn được bố trí hợp lý, một chiếc bàn học dài dằng dặc được trang bị sẵn máy tính để bàn cấu hình cao. Mỗi ô bàn đều có thiết kế thông minh, có thể mở rộng thêm ngăn kéo nếu cần không gian chứa đống linh kiện điện tử của hắn.
Hắn sải bước vào phòng tắm, nheo mắt đánh giá cái diện tích rộng đến mức có thể nhét vừa ba gã khổng lồ như America mà không thấy chật chội. Khu bếp cũng tỉ mỉ không kém, đầy đủ dụng cụ, thậm chí trên móc treo còn lủng lẳng một chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng sến súa khiến hắn suýt chút nữa là phun ra một câu chửi thề.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Hấp tấp chỉ vào chiếc giường ở giữa// "Này, giường của mày đây! Tao đã cố tình xếp mày nằm cạnh America để... à để tiện trao đổi học tập ấy mà. Giường rộng, nệm êm, lại có cả rèm che và màn thưa chống muỗi, mày thấy tao chu đáo không?"
RVN thả người xuống giường, cảm nhận cái độ đàn hồi cực tốt của nệm. Hắn khá ưng ý cho đến khi liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nơi có bảng tên "America" được khắc tinh xảo.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Mặt sầm lại, giọng đầy vẻ hắt hủi// "Mày có vấn đề về thần kinh à? Sao lại xếp tao nằm cạnh cái cột điện di động đó? Tao không muốn mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là phải ngước nhìn cái bản mặt tự mãn của mày."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu vẻ mặt đau khổ kể lể// "Mày tưởng tao sung sướng lắm à? Ở chung với gã là một cực hình đấy! Mày biết không, từ lúc tao dọn vào, ngày nào mày cũng bị gã lôi đầu dậy từ sáng sớm để học trước chương trình. Gã kiểm soát thời gian kinh khủng lắm, nếu tao không kéo mày vào đây chịu trận cùng thì chắc tao sớm bị gã 'hóa đá' vì đống bài tập đó mất!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường// "Học trước chương trình? Có vẻ não bộ của mày chậm tiêu đến mức gã phải dùng biện pháp cưỡng chế à? Riêng với tao, nếu gã dám mở miệng bảo tao học mấy thứ Toán học rẻ tiền đó, tao sẽ cho gã biết thế nào là phản ứng hóa học gây nổ ngay tại chỗ."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng// "Đúng rồi! Mày cứ độc mồm như thế cho tao. Phải có người trị cái tính quy tắc của gã thì tao mới sống thọ được!"
Republic of Korea
Republic of Korea
_*​Haha, cứ cãi nhau đi! Một đứa thích kiểm soát, một đứa thì bất cần đời lại còn độc miệng. Cạnh nhau thế này mà không nảy sinh 'phản ứng hóa học' thì tao thề sẽ đốt hết đống bản thảo sexgay đã vẽ!*_
​RVN nằm vật ra giường, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Mặc dù miệng thì mắng nhiếc, nhưng bộ óc tối tân của hắn đã bắt đầu phân tích về "đối thủ" mới này. Một gã thuộc gia tộc Anh Quốc, thích kiểm soát và có một chiều cao áp đảo.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Lầm bầm trong miệng// "Để xem mày định diễn vai 'học bá' được bao lâu trước mặt tao."
_________
Trời gần trưa, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ lớn của phòng ký túc xá VIP. Trong khi South Korea đang vò đầu bứt tai bên đống giấy tờ thì RVN đã thong thả đứng trong bếp. Hắn mặc chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng sến súa (thứ duy nhất có sẵn ở đó) nhưng khí chất 1m96 vẫn khiến hắn trông như một vị thần bếp đang chuẩn bị làm thí nghiệm hóa học trên thức ăn.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, bóng dáng khổng lồ của America che khuất cả lối vào. Gã bước vào phòng, mang theo một luồng khí lạnh và mùi hương đặc trưng.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tay đảo chảo thịt, mũi khẽ nhăn lại vì khó chịu// "Mày lại đốt cái đống trầm hương đó đấy à? Ngồi trong phòng cho lắm vào rồi giờ cái người mày chẳng khác gì cái hũ trầm di động. Mùi gỗ ám hết vào phòng bếp của tao rồi đấy."
​America không đáp lại lời mỉa mai của hắn ngay, gã thong thả đặt cặp táp xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm lập tức quét về phía South Korea đang ngồi co rúm ở góc bàn học.
United States of America
United States of America
//Giọng trầm thấp, đầy uy quyền// "South Korea, 40 đề tích phân cấp cao tôi giao từ hai ngày trước, làm xong chưa?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Hóa đá ngay lập tức, tập tài liệu trên tay run bần bật, lắp bắp// "Cái... cái đó... 40 đề... trong 2 ngày á? Mày đùa tao à America? Tích phân cấp cao chứ có phải toán lớp 1 đâu mà..."
​Gã không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn xuống cô bạn tội nghiệp, cái bóng 2m52 của gã bao trùm lấy cô như một bản án tử hình đang chờ thi hành.
RVN từ trong bếp sải bước đi ra, tay cầm đĩa thịt xào thơm phức vừa hoàn thành. Hắn đứng chắn giữa America và South Korea, ngước cổ nhìn thẳng vào bản mặt của gã khổng lồ với ánh mắt rực lửa.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Gằn giọng, đĩa thịt trên tay vẫn còn bốc khói nghi ngút// "Mày có bị chập mạch não không mà bắt nó làm chừng đó đề trong hai ngày? 40 đề tích phân cấp cao à? Tao thấy mày cao quá nên thiếu oxy lên não rồi mới nghĩ ra cái trò hành hạ người khác bằng mấy đống con số rác rưởi đó đấy."
United States of America
United States of America
//Nhướn mày, ánh mắt chuyển từ South Korea sang nhìn xoáy vào RVN// "Tôi chỉ đang rèn luyện khả năng tư duy cho đồng đội. Hay là cậu muốn làm thay cô ấy, 'thiên tài' dốt Toán?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, cười khẩy đầy độc địa// "Tao thà dùng thời gian đó để chế thuốc nổ cho mày bay màu còn hơn là ngồi giải mấy cái tích phân vô dụng của mày. Lo mà ăn cho hết cái đống cơ bắp thừa thãi của mày đi, đừng có ở đó mà dùng cái uy quyền rẻ tiền để ép người khác."
​South Korea ngồi phía sau, vừa run sợ vừa lén đưa điện thoại lên chụp một tấm từ dưới lên, lấy trọn cảnh RVN đang cầm đĩa thịt "hộ giá" trước mặt America.
Republic of Korea
Republic of Korea
_*Trời ơi, tình tiết 'mỹ nhân thụ' bảo vệ bạn thân trước 'tổng tài cường bạo' kìa! Thêm cái tạp dề Hello Kitty nữa, đúng là combo hủy diệt mà!*_
United States of America
United States of America
//Khoanh tay trước ngực, nhìn xuống RVN với vẻ mặt không chút biến sắc// "Rèn luyện tư duy không bao giờ là vô dụng. Nếu không có những con số 'rác rưởi' đó, cái bộ óc tối tân của mày lấy gì để tính toán phản ứng hóa học? Hay chỉ giỏi dùng mồm miệng để lấp liếm sự lười biếng?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hắn cười khẩy, sấn tới một bước dù phải ngửa cổ hết cỡ// "Mày đừng có lấy cái tư duy áp đặt của gia tộc mày ra đây mà làm màu. Tư duy là để sáng tạo, không phải để biến người khác thành cái máy giải đề theo ý mày. Mày cao hơn người ta không có nghĩa là mày thông minh hơn, chỉ là mày tốn nhiều vải để may quần áo hơn thôi. Nhìn cái bản mặt quy tắc của mày tao thấy nực cười lắm, lo mà sống cho giống con người đi chứ đừng có sống như một cái phương trình toán học khô khan, nhìn phát tởm!"
United States of America
United States of America
//Ánh mắt gã hơi trùng xuống, im lặng nhìn RVN như đang phân tích một bài toán khó chưa có lời giải//
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Quay ngoắt người lại, hất cằm về phía bàn ăn// "Đứng đực mặt ra đó làm gì? Cả hai đứa mày lôi đầu vào bàn ăn nhanh, trước khi tao đổ hết đống này vào sọt rác!"
RVN đặt đĩa thịt xuống bàn cái rầm, rồi tháo cái tạp dề Hello Kitty quẳng sang một bên. Hắn chọn vị trí ngồi xa America nhất có thể, như thể đứng gần gã thêm một giây nữa là hắn sẽ bị dị ứng cấp độ nặng.
Suốt bữa ăn, RVN chỉ liên tục gắp thức ăn bỏ đầy bát của South Korea, hoàn toàn coi gã khổng lồ đối diện như không khí.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của South Korea// "Ăn đi, ăn cho nó có chất xám mà chống lại cái lũ bóc lột sức lao động. Nhìn mày xanh xao như cái xác không hồn vì đống tích phân đó rồi đấy."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Vừa ăn vừa run// "Cảm... cảm ơn mày, RVN. Đồ mày nấu đúng là cứu mạng tao mà."
​America ngồi đối diện, gã thong thả dùng bữa với phong thái quý tộc cực kỳ chuẩn mực. Gã lơ đễnh đưa đũa, gắp một miếng rau xanh mướt rồi tự nhiên đặt vào bát của RVN.
United States of America
United States of America
"Ăn thêm rau đi, mày nóng tính quá rồi đấy."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Lập tức dùng đũa hất miếng rau đó trả ngược lại vào bát của America, mặt đầy vẻ ghê tởm// "Đừng có dùng cái đôi đũa ám mùi trầm hương của mày đụng vào đồ của tao. Tao có tay, tao tự biết gắp. Đồ mày gắp tao sợ nuốt vào lại bị nhiễm cái tính ưa kiểm soát của mày thì khổ cả đời!"
United States of America
United States of America
//Khẽ nhướng mày, thản nhiên ăn miếng rau bị trả lại// "Cứng đầu."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Cắm mặt vào bát cơm, nhưng mắt thì liếc qua liếc lại giữa hai người//
Republic of Korea
Republic of Korea
_*​Đúng rồi! Cứ gắp qua gắp lại đi! Oan gia ngõ hẹp, tương ái tương sát chính là đây chứ đâu! America ơi, gã cứ tấn công mạnh vào, thằng bạn tao nó chỉ được cái mồm độc thôi chứ tâm hồn nó cũng... à mà thôi, tâm hồn nó cũng độc nốt, nhưng thế mới thú vị!*_
Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. RVN thong thả đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi đi thẳng vào bếp, bỏ lại South Korea đang phải đối mặt với "tử thần" America ở bàn học.
America ngồi chễm chệ, tay cầm bút đỏ gạch chéo "xoẹt xoẹt" liên tục vào xấp giấy của South Korea. Gã không nói câu nào, nhưng mỗi dấu gạch như một nhát dao đâm vào tim cô nàng, thiếu điều chỉ còn chờ một câu kết luận là "vứt sòng rác" khiến cô run lẩy bẩy, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
United States of America
United States of America
//Lạnh lùng đẩy xấp giấy ngược lại, giọng không chút cảm xúc// "Sai từ tư duy hệ thống. 40 đề này làm lại hết, cộng thêm 10 đề mới để củng cố lại cái lỗ hổng kiến thức to tướng của cô."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp// "50... 50 đề tích phân? America, mày giết tao luôn đi cho nhanh!"
​Gã không thèm để ý đến tiếng kêu gào của cô, gã rút thêm một xấp đề khác rồi đặt sang phía chỗ ngồi của RVN. Lúc này, RVN vừa từ bếp bước ra, đôi tay vẫn còn vương chút nước, mắt nheo lại nhìn cái xấp giấy trắng đen đầy rẫy những ký hiệu toán học nhức mắt.
United States of America
United States of America
"Của mày 10 đề. Coi như là bài kiểm tra trình độ để tao biết mày 'dốt' đến mức độ nào mà còn biết đường bổ túc."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, nhìn xấp giấy đầy ký hiệu toán học rồi nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ// "Mày đang làm cái trò gì đấy? Mày tưởng mày là bố tao à mà đòi bổ túc với chả kiểm tra?"
RVN thản nhiên vơ lấy cả hai xấp đề của mình và South Korea, đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, hắn quay trở ra với một cái chậu nhôm và chiếc bật lửa trên tay.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Châm lửa ném toàn bộ xấp giấy vào chậu, nhìn ngọn lửa bùng lên hỏa thiêu sạch đống tích phân// "Mấy cái rác rưởi này chỉ xứng đáng làm mồi cho lửa thôi."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Giơ ngón giữa thẳng vào mặt America, mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ tột độ// "Đừng có đem cái thói gia trưởng, độc đoán của gia tộc mày ra đây áp đặt lên tao. Tao ngứa mắt lắm rồi đấy."
​Nói xong, RVN thản nhiên nắm lấy gấu áo thun, lột phắt ra ngay giữa phòng để thay bộ đồng phục mới. Thân hình cao 1m96 lộ ra với những múi bụng săn chắc, đường rãnh lưng sâu hoắm và làn da trắng đầy dẻo dai.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Đưa tay che mũi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm//
Republic of Korea
Republic of Korea
_*Đúng là cực phẩm! Nhìn cái ánh mắt gã America kìa, gã đứng hình luôn rồi. Đốt đề hay lắm RVN ơi, cháy quá cháy!*_
United States of America
United States of America
//Khựng lại, ánh mắt sau lớp kính dán chặt vào từng đường nét trên cơ thể RVN, con ngươi tối sầm lại đầy nguy hiểm//
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Thản nhiên mặc áo sơ mi vào, không thèm nhìn gã lấy một cái// "Nhìn cái gì? Chưa thấy người bao giờ à? Lo mà dọn cái chậu tro của mày đi, gã khổng lồ dốt nát."
United States of America
United States of America
//Vẫn không dời mắt khỏi lồng ngực và những múi bụng của RVN đang dần khuất sau lớp áo sơ mi, gã hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh một cách lạ thường// "Đốt cũng nhanh đấy. Nhưng mày có biết một tờ đề in ở cái trường này đáng giá bao nhiêu không?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tay đang cài khuy áo sơ mi thì khựng lại, nhướn mày khinh bỉ// "Gia tộc Anh Quốc túng thiếu đến mức phải đi đòi tiền mấy tờ giấy lộn này à? Để tao bố thí cho gã vài xu lẻ nhé?"
United States of America
United States of America
//Thong thả lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi giơ màn hình về phía RVN// "Giấy lộn? Đây là giấy in chuyên dụng của học viện, kèm theo phí bản quyền chất xám cho 50 bộ đề tích phân độc quyền do tao soạn. Tổng cộng là 500 đô. Mày muốn trả bằng tiền mặt hay trừ vào thẻ sinh viên?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Đang hóng hớt bỗng đứng hình// "Hả? 500 đô á? America, mày bị điên à? 50 tờ giấy mà 500 đô?"
United States of America
United States of America
//Không liếc nhìn South Korea lấy một cái, mắt vẫn dán chặt vào RVN// "Tao không nói chuyện với cô. RVN, mày là người châm lửa. Trả tiền, hoặc là tao sẽ báo cáo lên ban quản lý về việc mày gây hỏa hoạn trong khu nội trú. Chọn đi."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, sấn tới trước mặt America, ngửa cổ lên nhìn thẳng vào mắt gã// "Mày đang tống tiền tao đấy à? 500 đô cho đống tro tàn này? Mày bị ảo tưởng sức mạnh vừa thôi gã khổng lồ ạ!"
United States of America
United States of America
//Cúi thấp người xuống, hơi thở phả vào chóp mũi RVN, giọng trầm đục đầy tính chiếm hữu// "Tao không thiếu tiền. Nhưng tao thích nhìn mày phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. 500 đô, hoặc là mỗi tối mày phải ngồi vào bàn học và giải lại từng đề một dưới sự giám sát của tao cho đến khi hết nợ."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Cười khẩy, thọc tay vào túi quần// "Nằm mơ đi! Tao thà ném 500 đô vào mặt gã còn hơn là nhìn cái bản mặt hãm tài của mày thêm một phút nào nữa."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Chụp thêm một phát ảnh cận cảnh hai khuôn mặt sát sàn sạt nhau//_*Tống tiền hay là muốn ép người ta vào thế 'nợ tình' đây? America ơi gã thâm hiểm quá, nhưng tao thích! Trả tiền đi RVN, không là bị gã xích vào bàn học là tiêu đời mày luôn đó!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Rút ví ra, ném thẳng một xấp tiền vào ngực America// "Cầm lấy rồi ngậm mồm lại. Đừng có để tao thấy thêm một tờ tích phân nào nữa, không thì thứ tiếp theo tao đốt sẽ là cái đống trầm hương chết tiệt của mày đấy!"
United States of America
United States of America
//Gã bắt lấy xấp tiền một cách gọn gàng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý// "Sòng phẳng đấy. Đi thôi, đến giờ nhận lớp rồi... 'con báo nhỏ' nhà Bách Việt."
_____________________

Chapter II: Lộ Hàng

Buổi chiều, ánh nắng vàng vọt hắt qua dãy hành lang của khu học viện chuyên sâu. RVN bước vào lớp với vẻ mặt không thể nào "hãm" hơn, theo sau là South Korea đang rón rén vì sợ cái không khí đặc quánh mùi thuốc súng giữa hai gã khổng lồ.
​Cái lớp chuyên này sĩ số cực ít, ngoài vài đứa human thuộc dạng thiên tài ra thì toàn là nhân quốc. America đã đứng sẵn trên bục giảng với tư cách lớp trưởng, tay cầm danh sách phân chỗ ngồi, phong thái đĩnh đạc như một vị vua đang chia đất cho chư hầu.
United States of America
United States of America
//Gõ nhẹ cây bút xuống bàn, giọng nói vang vọng khắp phòng học// "Để ổn định trật tự và hỗ trợ học tập, tao đã phân chia xong sơ đồ chỗ ngồi. Một bàn ba người. Dãy cuối: South Korea ngồi ngoài, RVN ngồi sát cửa sổ, còn tao ngồi giữa."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Khựng lại ngay giữa lớp, mặt tối sầm lại, giọng gằn lên// "Mày bị ảo tưởng quyền lực à? Tao không ngồi chung với cái cột điện nhà mày. Để South Korea ngồi giữa, tao với mày ngồi hai bên, không thì tao đổi chỗ!"
United States of America
United States of America
//Nhếch mép, ánh mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào RVN đầy áp lực// "Ở đây tao là lớp trưởng, giáo viên đã giao toàn quyền cho tao. Tao ngồi giữa để đảm bảo hai đứa mày không 'buôn chuyện' hay làm nổ cái phòng học này. Ngồi xuống, hoặc là mày muốn tao dùng biện pháp mạnh?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Rón rén đẩy RVN vào trong// Ngồi đi mày ơi, gã mà cáu lên là gã cấm túc cả hai đứa mình đấy. Với lại... ngồi thế này tao mới dễ chụp góc nghiêng của hai đứa mày chứ!
RVN hậm hực ngồi vào sát cửa sổ, đôi chân dài lại một lần nữa phải co quắp dưới cái gầm bàn hẹp. America thong thả ngồi xuống cạnh hắn, cái bờ vai rộng lớn của gã gần như lấn át hết không gian, khiến RVN cảm thấy hơi thở của gã khổng lồ này cứ lảng vảng ngay bên cạnh.
United States of America
United States of America
//Tiếp tục đứng lên, cầm phấn ghi bảng// "Tiếp theo là ban cán sự các môn. Do lớp chuyên khối tự nhiên nên yêu cầu cực cao. Tao chỉ định luôn: South Korea làm cán sự môn Văn. Còn RVN... đảm nhận chức cán sự môn Toán."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Há hốc mồm, suýt té khỏi ghế// "Cái gì? Văn á? Mày biết thừa là tao viết văn như đấm vào tai người nghe mà America? Mày muốn tao nộp giấy trắng cho giáo viên à?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy nhìn gã khổng lồ ngồi cạnh// "Mày bị điên thật rồi! Cả cái trường này ai chẳng biết tao ghét nhất là đống con số chết tiệt của mày? Cán sự Toán? Mày tin là tao sẽ biến giờ Toán thành giờ thực hành chế tạo chất gây cháy không?"
United States of America
United States of America
//Thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt đầy phong trần// "Phản đối vô hiệu. Đứa ngu môn nào thì phải làm cán sự môn đó để mà tiến bộ. South Korea, cuối tuần này nộp 5 bài nghị luận cho tôi. Còn RVN..."
United States of America
United States of America
//Cúi sát lại gần tai RVN, giọng nói trầm đục chỉ đủ hai người nghe// "Mỗi tối về phòng, cán sự Toán phải báo cáo tình hình học tập riêng cho lớp trưởng. Tao sẽ 'dạy' cho mày biết thế nào là vẻ đẹp của những con số... từng bước một."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, nhếch mép cười độc địa// "Được thôi gã khổng lồ. Để xem mày đủ kiên nhẫn để 'dạy' tao được bao lâu, hay là nửa chừng lại phải quỳ xuống xin tao dừng cái mồm độc địa này lại."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Tay để dưới gầm bàn, bấm máy chụp liên tục//_*​Á á á! 'Dạy riêng' kìa! Thằng RVN đang lườm cháy máy mà gã America thì cứ thản nhiên như không. Kèo này là 'ép học thành yêu' chắc luôn! Tối nay tao phải lên kịch bản cảnh America phạt cán sự Toán vì không làm được bài mới được!_*
Sau khi gã America chốt hạ danh sách cán sự lớp bằng cái uy quyền chết người, cả lớp chìm vào tiết 1 - tiết tự học. Ở cái học viện này, lớp chuyên nhân quốc thường xuyên bị bỏ trống tiết vì giáo viên con người chẳng mấy ai đủ trình độ hay bản lĩnh để đối đầu với cái khí chất của lũ nhân quốc "báo đời".
America vẫn ngồi đó, sừng sững như một ngọn núi ở vị trí giữa bàn, tay lật giở xấp tài liệu chuyên sâu của gã. South Korea thì gục mặt xuống bàn, tay cầm bút vẽ bậy tên RVN và America vào trái tim, miệng lầm bầm chửi rủa cái môn Văn chết tiệt.
Riêng RVN, hắn chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt giám sát của gã lớp trưởng ngồi cạnh. Hắn thong thả lôi trong balo ra một chiếc tai nghe chụp tai loại xịn, đeo lên rồi bật nhạc ở mức âm lượng đủ để cách ly với thế giới.
United States of America
United States of America
//Liếc sang nhìn cái tai nghe của hắn, nhíu mày// "Tiết tự học không phải tiết để mày thưởng thức đống nhạc rock nổi loạn hay mấy thứ âm thanh chát chúa đó đâu RVN. Lấy sách toán ra làm đề đi."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hất cằm, không thèm nhìn gã, tay bắt đầu cầm bút xoay xoay một cách điệu nghệ// "Kệ mẹ tao. Mày lo việc của mày đi gã khổng lồ, đừng có xía vào không gian của tao."
​Nhưng điều khiến America và South Korea kinh ngạc không phải là việc hắn nghe nhạc, mà là cái thứ âm thanh đang phát ra từ tai nghe. Do RVN mở khá to, âm hưởng của bài "Chú Đại Bi" bản remix bắt đầu lọt ra ngoài. Tiếng tụng kinh gõ mõ đều đặn hòa cùng nhịp bass nhẹ khiến không gian xung quanh hắn bỗng chốc... thanh tịnh một cách kỳ lạ.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Ngẩng đầu lên, mắt chữ O miệng chữ A//_* Cái gì vậy trời? Nó đang nghe Chú Đại Bi? Thằng 'ác quỷ' độc mồm độc miệng nhất khối mà lại đi nghe nhạc tịnh tâm à? Hay nó định đi tu thật?*_
Trái ngược với sự ngỡ ngàng của hai đứa bên cạnh, RVN lại bắt đầu đặt bút xuống giấy nháp. Kỳ lạ thay, cái đứa vốn "dốt đặc cán mai" môn Toán như lời bà Vietnam nói, nay lại viết "xoẹt xoẹt" liên tục. Những công thức tích phân phức tạp, những hằng số biến thiên mà America vừa giao lúc sáng, nay được hắn giải quyết một cách mượt mà như thể có thần linh phù hộ.
​Hắn vừa nghe "Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da...", tay vừa khai triển chuỗi Fourier nhanh như điện xẹt. Gương mặt cộc cằn thường ngày giờ đây lại lộ ra vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc lẹm tập trung cao độ vào trang giấy.
United States of America
United States of America
//Nghiêng người sang, nhìn vào trang nháp của RVN, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên không giấu giếm// Vừa nghe kinh Phật vừa giải toán cấp cao? Tư duy của thằng này bị cái gì tác động vậy? Những bước giải này... không chỉ đúng mà còn cực kỳ sáng tạo, đi đường tắt mà tao còn chưa nghĩ tới.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Dừng bút, tháo một bên tai nghe ra, liếc xéo gã lớp trưởng đang nhìn chằm chằm vào bài mình// "Nhìn cái gì? Mày chưa thấy người ta vừa tịnh tâm vừa làm toán bao giờ à? Đống đề rác rưởi của mày cũng chỉ cần 7 biến chú là xong xuôi hết thôi. Lo mà làm việc của mày đi, đừng có để cái bóng của mày che hết ánh sáng của tao."
United States of America
United States of America
//Khóe môi khẽ giật, gã bỗng thấy cái đứa ngồi cạnh này không chỉ là một 'con báo', mà còn là một ẩn số đầy quyến rũ// "Mày đúng là một tên điên thiên tài. Nhưng tao thích cái cách mày 'tịnh tâm' đấy. Tiếp tục đi, để xem mày còn làm được điều gì phi thường hơn không."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nhanh tay lách điện thoại qua nách America để chụp lại cảnh RVN đang đeo tai nghe, tay cầm bút giải toán với gương mặt 'thánh thiện' giả tạo//_*Góc máy này! RVN đeo tai nghe nhìn ngầu bá cháy, còn America thì nghiêng người nhìn nó như nhìn báu vật ấy! Tối nay tao phải đặt tên chap là 'Thanh tịnh trong vòng tay gã khổng lồ' mới được!*_
Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, RVN đã vứt bút sang một bên, thở hắt ra một hơi rồi gục thẳng đầu xuống bàn. Cái bộ óc "tối tân" vừa phải vận hành hết công suất cùng bản nhạc Chú Đại Bi khiến hắn chỉ muốn đánh một giấc ngay lập tức.
South Korea thấy thế thì mắt sáng rực, cô nàng vội vàng đứng dậy, không nể nang gì mà dùng cái mông đẩy gã khổng lồ America đang ngồi giữa ra một bên để chen vào chỗ cạnh RVN.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Thì thầm, đẩy đẩy America// "Xê ra cho tao nhờ chút coi cái gã cột điện này! Chỗ này giờ là của tao!"
America nhíu mày nhìn cô nàng bằng vẻ mặt không mấy hài lòng, nhưng cũng thong thả đứng dậy nhường chỗ, dựa lưng vào tường đứng quan sát xem hai "con báo" này định làm trò gì.
South Korea nhanh chóng sà xuống bên cạnh RVN. Thấy cô bạn thân chen vào, RVN dù đang nhắm mắt nhưng vẫn thong thả đưa một cánh tay dài ra, kê ngay ngắn dưới đầu cho cô nàng làm gối. Hắn lười biếng với lấy chiếc áo khoác đồng phục, tung ra rồi trùm kín lên đầu cả hai đứa, tạo thành một cái kén nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Giọng ngái ngủ, trầm đục dưới lớp áo// "Ngủ thì im lặng, cấm có gác chân lên người tao."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Rúc sâu vào nách hắn, tìm tư thế thoải mái nhất// "Biết rồi! Cho tao mượn hơi tí, nãy giờ nhìn đống đề của gã kia tao muốn tiền đình luôn rồi."
​Tư thế ngồi ngủ trong cái bàn hẹp của hai đứa cao lều khều nhìn qua thì có vẻ khó khăn, nhưng thực chất lại cực kỳ ăn ý và thoải mái. RVN hơi nghiêng người che chắn cho cô bạn, còn South Korea thì ôm chặt lấy cánh tay hắn, cả hai cùng nhau "tịnh tâm" sau một tiết học bão táp.
​America đứng sừng sững bên cạnh, đôi mắt sau lớp kính không rời khỏi cái "kén" áo khoác kia. Gã nhìn chằm chằm vào cánh tay RVN đang cho South Korea gối đầu, bàn tay gã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, hơi thở trở nên nặng nề hơn
United States of America
United States of America
//Nhếch mép, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng ẩn chứa sự ghen tỵ không giấu giếm// "Coi bộ 'cán sự Toán' và 'cán sự Văn' tâm đầu ý hợp gớm nhỉ? Có cần tao mua thêm cái nệm trải ra giữa lớp cho hai đứa mày nằm không?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Chỉ giơ một ngón giữa ra khỏi lớp áo khoác để trả lời, không thèm mở miệng//
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nói vọng ra từ dưới lớp áo// "Mày im đi America! Để yên cho bọn tao nạp lại năng lượng, tí nữa mà mày còn bắt tao viết văn là tao 'tác hợp' mày với con ma đầu hành lang lớp mình đấy!"
​America hừ lạnh một tiếng, gã không bỏ đi mà ngược lại còn kéo ghế ngồi sát lại gần cái "kén" đó hơn. Gã chìa tay ra, thản nhiên đặt lên vai RVN thông qua lớp áo khoác, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong cái không gian chật hẹp đó.
United States of America
United States of America
//Lầm bầm chỉ đủ gã nghe// "Ngủ đi. Chút nữa thức dậy mà không giải xong 10 đề còn lại thì đừng trách tao ác."
Phía dưới lớp áo, South Korea vẫn không quên nhiệm vụ. Dù đang gối đầu lên tay RVN, cô nàng vẫn lén lút cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh từ góc dưới lên, thu trọn cảnh cánh tay America đang đặt trên vai RVN.
Republic of Korea
Republic of Korea
_*​Góc này đỉnh quá! Nhìn như America đang bao bọc cả hai đứa mình vậy, nhưng thực chất là gã đang muốn 'đánh dấu chủ quyền' với thằng RVN đây mà! Chap mới: 'Giấc ngủ trưa và sự chiếm hữu âm thầm của lớp trưởng'!*_
Tiếng chuông báo tiết hai vang lên khô khốc. RVN và South Korea vẫn còn đang lùm xùm dưới lớp áo khoác thì cả hành lang bỗng im phắt. Một tiếng bước chân đều đặn, đĩnh đạc dừng lại ngay trước cửa lớp.
United States of America
United States of America
//Vỗ mạnh vào vai RVN qua lớp áo// "Dậy đi. 'Chủ nợ' của hai đứa mày đến rồi kìa."
RVN bực dọc hất cái áo khoác ra, định phun một câu độc địa cho bõ ghét thì cả người hắn cứng đờ. Đứng trên bục giảng lúc này không phải là một giáo viên nhân quốc xa lạ, mà là một người phụ nữ với vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng, mang đậm nét hoài cổ.
Bà khoác trên mình chiếc áo yếm đỏ rực, để lộ vòng eo thon gọn và làn da trắng ngần. Bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu kem nền nã, tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút. Mái tóc đen dài được cắt ngắn bớt, nhưng vẫn xõa tung bay nhẹ nhàng, được tô điểm bởi chiếc mấn đỏ rực rỡ. Đôi bông tai hình lá cờ đỏ sao vàng lấp lánh như một lời khẳng định đầy kiêu hãnh.
Tuy nhiên, điều khiến RVN khiếp sợ không phải là vẻ ngoài xinh đẹp đó, mà là đôi mắt sắc sảo đang nhìn thẳng về phía cuối lớp.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Đặt nhẹ xấp giáo án xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sát khí tỏa ra ngùn ngụt// "Chào cả lớp. Tiết này chúng ta học Văn. Và thật trùng hợp, tôi nghe nói lớp chúng ta vừa có một cán sự môn Văn và một cán sự môn Toán rất... năng nổ?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Hóa đá tại chỗ, mồm há hốc ra không đóng lại được// Cái quái gì thế này? Tại sao mẹ lại ở đây? Không phải bà ấy bảo đi công tác ở hội nghị các quốc gia sao? Sao giờ lại đứng trên bục giảng cái lớp hắc ám này?
Republic of Korea
Republic of Korea
//Run cầm cập, núp sau lưng RVN// "Thôi xong rồi mày ơi... Là cô Vietnam! Tao xong đời rồi, chức cán sự Văn này là cái án tử hình của tao!"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Ánh mắt lướt qua cái chậu nhôm vẫn còn vương chút tàn tro mà America chưa kịp dọn kỹ// "Học viện này quy định rất nghiêm ngặt về việc phòng cháy chữa cháy. Không biết ai trong lớp ta vừa mới 'hóa vàng' kiến thức của mình thế nhỉ?"
​Cả lớp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. America khẽ nhếch mép, gã tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo đầy thong thả, liếc nhìn sang bộ dạng "hồn xiêu phách lạc" của gã bạn cùng bàn 1m96.
United States of America
United States of America
//Nói nhỏ, giọng đầy vẻ trêu chọc// "Sao thế cán sự Toán? Bình thường cái mồm mày linh hoạt lắm mà? Sao giờ trông như vừa mới uống phải dung dịch Ba(OH)2 thế?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, mồ hôi hột bắt đầu chảy trên trán, hắn quay sang gằn giọng với America qua kẽ răng// "Câm mồm mày lại gã khổng lồ! Mày không biết mẹ tao đâu... Bà ấy mà cầm cây thước kẻ lên thì có là quốc gia nào bà ấy cũng vụt cho ra bã đấy!"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Gõ gõ cây thước lên bàn, giọng ngọt ngào đến rợn tóc gáy// "Lớp trưởng America, em báo cáo tình hình học tập của cán sự Toán và cán sự Văn cho tôi nghe xem nào. Nghe nói hai em ấy phối hợp 'ăn ý' lắm phải không?"
United States of America
United States of America
//Đứng dậy, cái bóng cao lớn phủ xuống khiến RVN càng thêm áp lực// "Thưa cô, cán sự Toán rất có tiềm năng. Cậu ấy vừa giải xong đống tích phân cấp cao khi nghe nhạc tu tiên. Còn cán sự Văn thì... đang rất mong chờ được cô chỉ bảo thêm ạ."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhìn America bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống gã// Mày dám phản tao! Thằng phản phúc! Đợi đấy, tao mà sống sót qua tiết này thì tao sẽ trộn Sunfuric axit vào nước hoa trầm hương của mày!
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nước mắt lưng tròng, tay vẫn không quên bấm nút ghi âm dưới gầm bàn// _*Mẹ chồng... à không, cô Vietnam đỉnh quá! Một câu nói làm hai gã khổng lồ một đứa đứng hình, một đứa phải lễ phép. Drama này còn kịch tính hơn cả truyện mình vẽ!*_
Vietnam thong thả đi dọc các dãy bàn, tay phát những tờ giấy thi trắng tinh khôi nhưng chứa đựng đầy sát khí. Bà dừng lại ở bàn cuối, mỉm cười đặt ba tờ đề xuống trước mặt ba kẻ cao lớn nhất lớp.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Gõ thước lên bàn// "Đề hôm nay không khó. Phân tích tính triết lý trong các tác phẩm văn học hiện đại. 15 phút làm dàn ý, ai không xong thì tối nay ở lại phòng giáo viên trực nhật với tôi."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Đọc xong dòng đầu tiên thì thở dài, thản nhiên khoanh tay gục mặt xuống bàn ngủ tiếp// _*​Văn chương là phù du, giấc ngủ mới là vĩnh cửu. Mẹ chồng... à không, cô Vietnam có phạt thì cùng lắm là cho mình đi quét dọn thôi, còn hơn là phải vận não viết mấy thứ này._*
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Liếc đề 3 giây, nhếch mép rồi đặt bút viết 'xoẹt xoẹt' không cần suy nghĩ//
United States of America
United States of America
//Xoay bút, trán nhăn lại, bắt đầu viết những dòng dàn ý đầu tiên một cách vô cùng thận trọng//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Gõ gõ thước lên mặt bàn của ba đứa// "Lớp trưởng America có vẻ gặp khó khăn nhỉ? Cán sự Văn thì 'xuất hồn' đi tìm cảm hứng rồi? Riêng cán sự Toán, em viết gì mà nhanh thế?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Vẫn viết liên hồi, không thèm ngẩng đầu// "Em dùng thuật toán tối ưu hóa nội dung. Cô cứ đợi đấy, dàn ý này sẽ làm nổ tung cái tư duy văn học truyền thống của cô."
United States of America
United States of America
//Liếc nhìn sang trang giấy của RVN, con ngươi hơi co lại vì kinh ngạc//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Nhìn đồng hồ// "Còn 5 phút. Ai không xong dàn ý thì... tự hiểu nhé."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Đặt bút xuống cái 'cạch', tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn America// "Xong. Gã khổng lồ, cần tao 'bố thí' cho vài ý tưởng không? Nhìn mày nặn chữ trông khổ sở quá."
United States of America
United States of America
//Nghiến răng, mặt tối sầm lại// "Lo việc của mày đi. Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa nghe kinh Phật để giải Toán."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Dưới gầm bàn, lén bấm điện thoại chụp cảnh America nhìn lén bài RVN//_*​Hố hố, 'Học bá gặp đối thủ định mệnh' đây rồi! America ơi gã thua chắc rồi, nhìn gã cay thằng bạn tao mà tao sướng rơn cả người!*_
​Vietnam đứng trên bục giảng, tay cầm xấp dàn ý vừa thu, đôi mắt sắc sảo lướt qua tờ giấy của RVN. Cả lớp nín thở, không khí còn căng hơn cả dây đàn.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Cầm tờ giấy của America lên, nhếch mép// "Lớp trưởng America. Dàn ý của em rất logic, rất hệ thống... nhưng nó khô khan như cái bản đồ quy hoạch đô thị vậy. Em đang phân tích tâm hồn nhân vật hay đang lập trình AI thế? 7 điểm, vì tội viết văn mà như viết báo cáo tài chính."
United States of America
United States of America
//Khẽ siết chặt cây bút, mặt không biến sắc nhưng hơi thở có chút nặng nề// "Cảm ơn cô đã góp ý."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Rút tờ giấy của South Korea, lắc đầu ngán ngẩm// "South Korea. Em nộp cho tôi một tờ giấy trắng kèm theo một hình vẽ trái tim có tên hai đứa ngồi cạnh à? 0 điểm. Tối nay ở lại trực nhật, quét sạch cái hành lang cho tôi."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Cầm tờ giấy cuối cùng, lần này đôi mắt bà sáng lên một cách kỳ lạ// "Còn đây... RVN. Tôi khá bất ngờ đấy."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đắc thắng nhìn America// "Sao cô? Bài của em có làm cô 'nổ não' không?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, nhưng là để biểu dương// "Bài phân tích cực kỳ sắc sảo. Em không chỉ bóc tách được tính triết lý mà còn lồng ghép cả bối cảnh lịch sử, nhân chủng học và tâm lý học hành vi vào từng luận điểm. Đây không phải bài của một học sinh, đây là bài của một chuyên gia KHXH."
United States of America
United States of America
//Nghiêng người sang nhìn tờ giấy đầy những dòng chữ rồng bay phượng múa của RVN, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Cười đầy xéo sắc// "10 điểm tuyệt đối. Nhưng chính vì em quá giỏi KHXH nên tôi quyết định... đổi chức danh. Từ giờ, RVN sẽ là cán sự môn Văn. Còn South Korea, em lười học Văn quá nên sang làm cán sự môn Toán cho America kèm cặp."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Gào thét thảm thiết// "Cô ơi! Cô giết con đi! Sao lại bắt con sang 'địa ngục' Toán học của gã cột điện đó?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhếch mép, nhìn sang America với ánh mắt khinh bỉ tột độ// "Nghe rõ chưa gã khổng lồ? Mày chỉ giỏi mấy con số khô khan thôi, còn về tư duy nhân sinh và thấu hiểu xã hội, mày còn non và xanh lắm. Từ giờ, tiết Văn là sân chơi của tao."
United States of America
United States of America
//Cười khẩy, giọng trầm đục đầy tính khiêu khích// "Giỏi KHXH à? Thú vị đấy. Để xem một đứa 'thấu hiểu nhân sinh' như mày có thấu hiểu được cái cách tao sẽ 'dạy' mày học Toán vào tối nay không. 10 điểm Văn không giúp mày thoát nợ 50 đề tích phân đâu, 'công chúa' ạ."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, mặt sầm lại// "Mày gọi ai là công chúa? Tin tao dùng kiến thức tâm lý học để thao túng mày tự đi quét rác không?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Gõ thước kẻ lên bàn, kết thúc buổi học bằng một nụ cười ranh mãnh// "Cãi nhau đủ chưa? RVN giỏi Văn thì tốt, nhưng vì tội dám gọi gã khổng lồ ngồi cạnh là 'dốt nát' trước mặt tôi, em vẫn phải đi trực nhật cùng hai đứa kia. Cả ba đứa, cút đi quét hành lang ngay!"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Vừa khóc vừa lén đưa máy lên chụp cảnh ba người đứng dậy// _*​Á á á! Đổi ban cán sự kiểu này là để ép hai đứa nó 'vờn' nhau nhiều hơn đúng không mẹ chồng? America dạy Toán cho RVN, còn RVN dạy 'đạo lý' cho America... Cặp này đúng là sinh ra để hành hạ nhau mà!*_
Cái hành lang dài dằng dặc của học viện lúc buổi chiều tà trông âm u đến lạ. Vietnam đúng là không đùa, bà bắt cả ba đứa phải quét sạch từ đầu hành lang đến cuối dãy phòng học mới được về.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Cầm cây chổi quơ loạn xạ, đẩy đống rác sang phía America// "Này gã khổng lồ! Mày cao thế kia, sải tay dài thì quét phần rộng đi chứ? Sao lại cứ lấn sang phần của tao?"
United States of America
United States of America
//Dùng chân chặn cây chổi của South Korea lại, mặt không biến sắc// "Logic của cô lạ đời thật. Tao cao nên tao phải quét trần nhà và những chỗ khuất phía trên. Phần mặt sàn phẳng phiu này là của cô. Đừng có lười biếng mà đẩy rác sang lãnh thổ của tao."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Chống nạnh, mặt đỏ gay// "Mày có thôi cái kiểu phân chia lãnh thổ đó không? Đây là dọn vệ sinh, không phải là đi xâm lược! Mày quét thêm 5 mét nữa thì chết ai à?"
Trong khi hai đứa kia còn đang mải mê tranh giành từng centimet gạch men, thì RVN lại giống như một thực thể tách biệt. Hắn không nói không rằng, tay cầm cây chổi quét những đường dài, dứt khoát và im lặng tuyệt đối.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Lướt đi thoăn thoắt, bước chân không hề phát ra tiếng động, bóng dáng 1m96 ẩn hiện trong ánh chiều tà//
​Mấy đứa học sinh lớp khác đi ngang qua, nhìn thấy một bóng đen cao lớn, tóc tai lòa xòa, lướt qua lướt lại giữa hành lang mờ ảo mà không nghe thấy tiếng bước chân, đứa nào đứa nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
​Học sinh A: //Thì thầm, run lẩy bẩy// "Mày... mày thấy cái gì không? Hình như phòng chuyên có ma ám hay sao ấy. Có cái bóng cao kều cứ lướt qua lướt lại kìa!"
Học sinh B: //Ba chân bốn cẳng chạy// "Thôi chạy đi mày ơi! Ma này nhìn sát khí đầy mình, chắc là oan hồn của đứa nào chết vì học tích phân rồi!"
United States of America
United States of America
//Liếc nhìn bóng lưng RVN, khẽ nhếch mép// "Nhìn kìa, 'cán sự Văn' của chúng ta dọn dẹp cũng mang tính triết lý gớm. Im lặng như cái chết vậy."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Dừng phắt lại ngay sau lưng America, giọng nói trầm đục vang lên sát gáy gã// "Mày còn đứng đó lảm nhảm nữa là tao quét luôn cả cái đôi chân cột điện của mày vào sọt rác đấy. Dọn nhanh đi còn về, tao không rảnh ở đây xem hai đứa mày diễn hài."
United States of America
United States of America
//Hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng lập tức lấy lại vẻ tự mãn// "Mày có vẻ thích hù dọa người khác nhỉ? Nhưng cái chiêu 'ma quỷ' này không có tác dụng với tao đâu. Quét xong chưa? Về phòng còn 'trả nợ' 50 đề."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lén đưa máy lên chụp cảnh RVN đứng sau lưng America như một cái bóng//_*​Trời ơi! 'Ma vương' và 'Tổng tài'! Nhìn RVN lúc này bí ẩn mà quyến rũ chết người luôn. Còn America, gã bị thằng bạn tao hù cho giật mình mà vẫn cố giữ giá kìa. Ảnh này phải đặt tên là: 'Oan hồn vất vưởng trong trái tim gã khổng lồ'!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Quăng cây chổi vào góc tường, phủi tay// "Xong. Hai đứa mày tự dọn nốt cái bãi chiến trường đang tranh giành đó đi. Tao về trước, đừng có đứa nào mang mùi rác vào phòng là được."
United States of America
United States of America
//Nhìn theo bóng lưng RVN, ánh mắt tối lại đầy toan tính// "Mày chạy không thoát đâu, RVN."
America và South Korea vừa lết xác về đến cửa phòng, mệt lả vì đống hành lang dài dằng dặc, thì cả hai đều đứng hình. RVN đang đứng giữa phòng, chỉ độc mỗi chiếc quần dài, thân trên trần trụi lộ ra những thớ cơ săn chắc và làn da còn vương hơi nước nóng.
​Tiếng máy sấy tóc kêu "ù ù", làn tóc đen của hắn bay nhẹ theo gió. Hắn đã tắm xong, gội sạch sẽ, thậm chí còn kịp lau khô người.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Há hốc mồm, quăng cái chổi xuống sàn// "Cái quái gì vậy? Mày dùng tốc độ ánh sáng để tắm à? Tao với gã cột điện này vừa mới buông chổi ra là mày đã thơm tho thế này rồi?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tắt máy sấy, hất tóc ra sau, giọng đầy vẻ khinh bỉ// "Do chúng mày chậm chạp như sên thôi. Thời gian là vàng bạc, tao không rảnh đứng đó đôi co với đống rác như hai đứa mày."
​America đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt xanh thẳm sau lớp kính không rời khỏi cơ thể đối phương. Ánh đèn phòng VIP hắt xuống, làm nổi bật khuôn ngực săn chắc nhưng lại có chút đầy đặn, căng tròn một cách lạ thường của RVN. Gã nhìn chằm chằm vào những múi cơ bụng đang chuyển động theo từng nhịp thở của hắn, rồi dừng lại thật lâu ở bầu ngực hơi nhô lên ấy.
United States of America
United States of America
//Giọng bỗng trở nên khàn đặc, gã bước tới gần hơn// "Mày tắm nhanh thật đấy. Nhưng hình như mày quên chưa lau khô hết thì phải..."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhíu mày, quay lại nhìn gã, tay vẫn cầm máy sấy// "Cái gì? Tao lau khô rồi. Đừng có kiếm chuyện để không phải làm bài, gã khổng lồ."
United States of America
United States of America
//Tiến sát lại, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thanh mát lẫn chút mùi gỗ trầm hương còn sót lại trên da RVN// "Bầu ngực mày... hình như hơi căng lên thì phải? Mày tập luyện kiểu gì mà chỗ này lại 'tròn' hơn cả mức cần thiết thế?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Mặt bỗng đỏ bừng vì giận, hắn lùi lại một bước, giơ cái máy sấy lên như vũ khí// "Mày nhìn đi đâu đấy hả thằng biến thái? Cơ ngực của tao là do tập luyện, không phải để cho mày bình phẩm. Cút ra chỗ khác trước khi tao nướng chín cái bản mặt mày bằng máy sấy!"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lén đưa máy lên, zoom thẳng vào biểu cảm của America và khuôn ngực của RVN//_*​Trời đất ơi! Cái ánh mắt của America... gã như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn tao vậy! Mà công nhận, ngực thằng RVN nhìn 'mướt' thật sự, hèn gì gã cứ nhìn chằm chằm vào đó. Ảnh này phải đặt tiêu đề là: 'Sự cám dỗ của cán sự Văn và ánh mắt thèm khát của lớp trưởng'!*_
United States of America
United States of America
//Khẽ nhếch mép, đưa tay lên chỉnh lại kính, ánh mắt tối sầm đầy chiếm hữu// "Tốt thôi. Giờ thì mặc áo vào đi, trước khi tao đổi ý và bắt mày 'trả nợ' bằng cách khác ngoài việc giải Toán."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Vội vàng vơ lấy cái áo thun chui đầu vào, miệng không ngừng chửi thề// "Thằng điên! Mày đợi đấy, tối nay tao sẽ cho mày biết thế nào là 'triết lý' của nắm đấm!"
Sự việc diễn ra nhanh đến mức bộ não thiên tài của RVN cũng phải đứng hình mất vài giây. Khi hắn vừa mới kéo cái áo thun xuống che khuất bầu ngực căng tròn, America đã lao tới như một con mãnh thú vồ mồi.
Gã dùng sải tay dài dằng dặc của mình, một tay ép chặt hai cổ tay RVN lên mặt bàn học, tay kia ghì chặt eo hắn, khiến cả thân hình 1m96 của RVN bị khóa cứng giữa lồng ngực gã và cạnh bàn gỗ.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Trợn mắt, hơi thở dồn dập, ra sức giãy giụa nhưng vô ích// "Mày... mày làm cái quái gì thế hả gã điên? Buông tao ra! Tao sẽ thiêu rụi cái phòng này nếu mày không..."
Chưa kịp dứt lời chửi thề, America đã cúi thấp người xuống. Gã không hôn lên môi, mà lại vùi mặt vào lồng ngực vừa mới được che chắn bởi lớp vải áo mỏng của RVN.
United States of America
United States of America
//Hôn một cái 'chụt' thật kêu ngay vị trí bầu ngực trái của hắn, qua lớp áo thun vẫn còn vương chút hơi ấm//
​Tiếng hôn vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của phòng VIP, khiến cả RVN lẫn South Korea - người đang đứng chết trân ở cửa - đều hóa đá toàn tập.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Toàn thân run lên, mặt đỏ bừng từ tận mang tai xuống đến cổ, giọng nói lạc đi vì vừa giận vừa nhục// "Mày... mày dám... Thằng biến thái! Đồ cột điện chết tiệt! Tao sẽ giết mày! Tao thề là tao sẽ giết mày!"
United States of America
United States of America
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt sau lớp kính không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự chiếm hữu điên cuồng, gã liếm nhẹ môi// "Mềm hơn tao tưởng đấy. Lớp áo này phiền phức thật, nhưng mùi hương của mày thì không tệ chút nào."
Republic of Korea
Republic of Korea
/Điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất, đôi mắt sáng rực như đèn pha, máu cam chỉ chực chờ phun ra//_*​Ôi mẹ ơi! America 'vả' thẳng mặt luôn! Không thèm che giấu, không thèm nể nang ai hết! Cảnh 'cường bạo ép hôn' ngay trên bàn học kìa! Thằng RVN bị đè đến mức không cựa quậy được luôn, nhìn nó vừa hung dữ vừa đáng thương xỉu!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ đang đè lên mình// "Mày buông tay ra ngay! Nếu không tao sẽ cắn nát cổ họng mày đấy!"
United States of America
United States of America
//Cúi sát vào tai RVN, giọng trầm đục đầy đe dọa// "Cứ việc thử xem. Nhưng trước đó, mày nên lo cho 50 đề tích phân của mình đi. Tao đã nói rồi, tối nay tao sẽ 'dạy' mày theo cách của tao."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nhanh tay bấm chụp liên hồi, miệng lẩm bẩm//_*​Đúng rồi! Cứ đè sát vào! America ơi mày tuyệt vời quá! Tối nay tao sẽ dọn ra ngoài hành lang ngủ để hai đứa mày tự nhiên 'học tập' nhé!*_

Chapter III: Không Chấp!

Tiếng hôn "chụt" vừa dứt, không gian phòng VIP rơi vào một khoảng lặng chết chóc trong đúng một giây, trước khi cơn thịnh nộ của RVN nổ tung. Hắn không phải là kẻ chỉ biết chửi thề, hắn là một con báo săn mồi thực thụ khi bị dồn vào đường cùng.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Gầm lên một tiếng xé lòng, dồn hết sức mạnh vào đôi chân dài 1m96, tung một cú đạp sấm sét thẳng vào bụng America// "Mày đi chết đi, đồ súc vật!"
Cú đạp nặng ngàn cân khiến America văng ra khỏi bàn học, lưng đập mạnh vào cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ sồi tạo ra một tiếng RẦM chấn động. Gã gập người lại, ôm lấy bụng, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Nhưng chưa kịp để gã định thần, RVN đã lao tới như một cơn lốc đen.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Túm lấy cổ áo America, xốc mạnh gã dậy rồi giáng một cú đấm móc đầy căm hận vào má trái gã// "Hôn à? Tao cho mày hôn nắm đấm của tao này!"
BỐP!
Một tiếng va chạm khô khốc giữa xương và thịt vang lên. Đầu America ngoẹo sang một bên, máu từ khóe môi bắn tung tóe lên cánh cửa tủ trắng muốt. Gã loạng choạng, nhưng đôi mắt xanh thẳm sau lớp kính vỡ vụn vẫn nhìn chằm chằm vào RVN với một vẻ điên rồ khó hiểu. Gã không hề nhấc tay lên thủ thế, cứ thế để mặc cho đối phương trút giận.
//Điên tiết vì thái độ không phản kháng của gã, hắn vung tay nện thêm một cú đấm trực diện vào sống mũi America// "Đánh trả đi! Thằng hèn này! Sao mày không đánh trả? Mày sợ tao đến mức không dám cử động à?"
​RẮC! Tiếng xương mũi bị lệch đi nghe rõ mồn một. Máu mũi của gã khổng lồ bắt đầu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng tinh khôi. America thối lui vài bước, lưng dựa sát vào tường, hơi thở khò khè vì máu vướng trong cổ họng, nhưng khóe môi gã lại nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
United States of America
United States of America
//Thổ ra một ngụm máu lớn ngay dưới chân RVN, giọng khàn đặc đầy khiêu khích// "Đấm tốt đấy... Tiếp đi... Nếu mày thấy... như vậy là đủ để gột rửa cái hôn của tao."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Hét lên, lao vào giữa hai người nhưng bị sát khí của RVN đẩy lùi lại// "RVN! Dừng tay lại! Mày sẽ giết America thật đấy! Máu chảy nhiều quá rồi!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nắm đấm run rẩy, những đốt ngón tay đã rớm máu của chính mình lẫn máu của đối phương, thở dốc, đôi mắt rực lửa nhìn kẻ đang thoi thóp trước mặt// "Mày là đồ bệnh hoạn... Mày dùng máu của mày để tống tiền sự thương hại của tao sao? Nằm mơ đi America!"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Bồi thêm một cú đấm cuối cùng vào bụng gã khiến America quỵ hẳn xuống sàn, sau đó hắn quay lưng, lao thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại// "CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT TỞM LỢM CỦA MÀY NỮA!"
Chiếc cửa gỗ đóng sầm lại, để lại America ngồi bệt dưới sàn nhà, máu từ mũi và miệng vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Gã tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại hưởng thụ sự đau đớn tột cùng đang lan tỏa khắp cơ thể.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Run cầm cập, vội vàng lao đến mở hộp y tế, tay chân lóng ngóng// "Mày... mày khùng rồi America! Sao không tránh đi? Nó suýt chút nữa là đấm nát mặt mày rồi!"
United States of America
United States of America
//Mở mắt ra, nhìn đống máu dưới sàn, khẽ nhếch mép dù đau đớn đến phát điên// "Lau đi... Đừng để nó thấy... tao yếu đuối thế này. Tao đã nói rồi... cái hôn đó... đáng giá hơn cả mạng sống của tao."
​Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn văng vẳng, hòa cùng tiếng bông gòn thấm cồn y tế chạm vào vết thương hở. America ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tủ gỗ, khuôn mặt từng là niềm tự hào của học viện giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường: sống mũi sưng đỏ, khóe môi rách toác và một bên mắt bắt đầu bầm tím.
​SK run rẩy cầm kẹp y tế, tay chân lóng ngóng giữa đống bông băng dính đầy máu. Cô nàng vừa xót cho cái nhan sắc của gã lớp trưởng, vừa kinh hãi trước sức mạnh bột phát của thằng bạn thân mình.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Ấn mạnh miếng bông tẩm cồn vào khóe môi America// "Mày câm cái mồm vào! Để yên tao lau máu, không là nhiễm trùng cho mày rụng răng luôn bây giờ!"
United States of America
United States of America
//Rít qua kẽ răng, gương mặt nhăn nhúm lại vì xót// "Nhẹ tay chút đi con điên này! Mày định nhân cơ hội này kết liễu tao để chiếm cái phòng VIP này luôn đấy à?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lườm cháy mặt, tay quệt mạnh một đường trên má gã// "Chiếm cái phòng để làm gì khi mà thằng RVN nó sắp thiêu rụi cả cái học viện này vì mày? Mày bị khùng à America? Sao mày không đánh trả? Mày thừa sức đè nó ra cơ mà?"
United States of America
United States of America
//Nhếch môi cười, nhưng vết thương ở môi kéo căng làm gã đau đến mức phải trợn mắt// "Tao không đánh trả vì tao thích nhìn nó phát điên. Mày không thấy lúc nó đấm tao, tay nó run bắn lên à? Nó càng hung hăng, chứng tỏ cái hôn của tao càng khiến nó rối loạn."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Thở dài, bắt đầu dán băng cá nhân lên những vết trầy xước// "Mày đúng là đồ bệnh hoạn. Nó mà biết mày đang tận hưởng mấy cú đấm này chắc nó cầm axit nó tạt vào mặt mày quá. Ngồi yên để tao nắn lại cái mũi, hy vọng là chưa gãy hẳn."
United States of America
United States of America
//Hơi thở nặng nề, đôi mắt sau lớp kính vỡ vụn liếc nhìn về phía cửa phòng tắm// "Kệ tao. Mày băng xong thì cút ra ngoài đi. Tao còn phải đợi nó ra để 'học bài' nữa."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Đập hộp y tế cái rầm, đứng phắt dậy// "Học bài cái con khỉ! Mày nhìn cái mặt mày đi, giống đứa đi dạy người ta hay giống đứa vừa bị xe tải cán qua? Tao đi ngủ đây, hai đứa mày có giết nhau thì cũng đừng có văng máu lên giường tao!"
Bên trong phòng tắm, tiếng nước bỗng tắt ngóm. Một sự im lặng rợn người bao trùm. SK nhanh chóng thu dọn đống rác y tế, không quên đưa điện thoại lên bắt trọn khoảnh khắc gã lớp trưởng tơi tả nhưng ánh mắt vẫn rực lên vẻ chiếm hữu điên cuồng.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lầm bầm khi đi ngang qua bàn học//_*​Gã này điên thật rồi, nhưng mà điên kiểu này... viết fic mới nổ view được. 'Kẻ tâm thần và con báo săn', tiêu đề này duyệt!*_
​America đưa tay quệt chút máu còn sót lại trên cằm, thong thả tựa đầu vào tường chờ đợi. Gã biết, chỉ vài giây nữa thôi, cánh cửa kia sẽ mở ra, và gã sẽ dùng chính những vết thương này để ép "cán sự Văn" phải đối diện với gã.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, một làn hơi nước nóng phả ra mịt mù. RVN bước ra với mái tóc ướt sũng, gương mặt vẫn còn hầm hầm sát khí nhưng nhịp thở có phần nặng nề hơn, có lẽ vì vừa phải gồng mình kiềm chế cơn điên tiết. Lần này, hắn không cởi trần như trước mà quấn quanh người một chiếc khăn tắm khổng lồ, loại hàng đặt may riêng để có thể bao trọn cái thân hình 1m96 lực lưỡng.
Lớp khăn bông dày cộm vẫn không giấu nổi những khối cơ tay cuồn cuộn và bả vai rộng mênh mông của hắn. RVN tiến thẳng về phía góc phòng, chọn một vị trí khuất sau cái tủ lớn để sấy tóc, cố tình tạo ra một khoảng cách an toàn với gã khổng lồ đang ngồi bết dưới sàn.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Dùng khăn vò mạnh tóc, đôi mắt hình viên đạn liếc sang phía America// "Nhìn cái gì? Mày chưa bị đánh đủ à?"
United States of America
United States of America
//Vẫn ngồi im tại chỗ, bàn tay chạm nhẹ vào vết băng trên khóe môi, ánh mắt sau lớp kính vỡ dán chặt vào bóng lưng của RVN// "Mày tắm kỹ thật đấy. Sợ mùi của tao dính trên người đến thế sao?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tiếng máy sấy ù ù vang lên, giọng hắn gằn xuống// "Câm mồm mày lại! Tao không muốn nghe thấy một tiếng nào phát ra từ cái họng đầy máu của mày nữa. Liệu hồn mà dọn cái bãi chiến trường của mày đi, tao mà còn thấy một giọt máu nào trên sàn là tao quăng mày ra hành lang đấy."
United States of America
United States of America
//Cười khẩy, dù vết thương làm cơ mặt co rút đau đớn nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cợt nhả// "Mày vừa đánh tao gãy mũi đấy, cán sự Văn. Mày nghĩ tao còn sức để lau sàn à? Hay là mày muốn tự tay lau sạch đống máu mà mày đã vắt ra từ người tao?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nép sau cánh cửa giường tầng, tay bấm máy liên hồi, đôi mắt sáng rực//_*​Trời ơi, cái góc nghiêng của thằng RVN lúc sấy tóc... cơ lưng nó căng ra nhìn mà muốn nổ mắt! Còn cái nhìn của America kìa, đúng chất 'thợ săn' đang chờ con mồi sập bẫy dù bản thân đang tơi tả. 'Cán sự Văn và bóng ma sau tủ đồ', ảnh này chắc chắn triệu view!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Tắt máy sấy, hất tóc sang một bên, hắn lườm America bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ// "Mày đừng có dùng cái bản mặt thê thảm đó để tống tiền tao. Loại như mày có chết tao cũng chẳng buồn nhỏ một giọt nước mắt đâu."
United States of America
United States of America
//Dựa đầu vào tường, giọng trầm thấp đầy sự chiếm hữu// "Mày không cần khóc. Mày chỉ cần nhớ là đêm nay mày nợ tao. Cả về tích phân... lẫn cái hôn này."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lén đưa điện thoại lên, zoom thẳng vào biểu cảm vừa giận vừa bối rối của RVN//_*​Đúng rồi! Cứ cãi nhau đi! Thằng RVN sắp nổ tung vì nhục nhã rồi kìa, còn America thì đúng là mặt dày hơn cả thớt. Drama này chất lượng quá!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nghiến răng, quăng cái máy sấy xuống nệm// "Mày đợi đấy America. Tao mà không làm mày hối hận vì đã bước chân vào cái phòng này thì tao không phải là RVN!"
Tiếng máy sấy vừa dứt, RVN quăng cái khăn sang một bên rồi vơ lấy chiếc áo thun rộng thùng thình, thong thả chui đầu vào. Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng, thấy bóng dáng gã khổng lồ America đã lầm lũi đi vào phía phòng bếp thì mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Dù gã đã đi khuất, nhưng với bản tính cẩn mật, RVN vẫn không chủ quan.
Hắn tiện tay vơ lấy gói khăn nén có vỏ màu đỏ rực trên bàn, định bụng đi thẳng vào phòng tắm để thay nốt chiếc quần dài cho kín kẽ. Ai mà ngờ được cái sự đời nó lại oái oăm đến thế.
Ngay khoảnh khắc RVN vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là South Korea đang trong tình trạng "không kịp trở tay" khi vừa mới trút bỏ bộ đồng phục để thay váy ngủ.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Đứng đực ra như một bức tượng, tay vẫn còn cầm khư khư gói khăn nén màu đỏ, đôi mắt trợn trừng vì sốc// "..."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Cả người run bắn lên, nhìn thấy gói khăn màu đỏ trên tay RVN thì mặt mũi cắt không còn giọt máu, đầu óc lập tức nhảy số sang mấy bộ phim kinh dị// "Á Á Á Á Á! ĐỒ BIẾN THÁI! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ TAO VỚI CÁI ĐÓ HẢ???"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Ú ớ không thốt nên lời, tay chân luống cuống// "Này... không phải... tao chỉ định..."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Không đợi hắn giải thích, cô nàng tung một cú đạp thẳng vào ống chân RVN rồi ôm bộ váy ngủ chạy thục mạng ra phía bếp// "AMERICA! CỨU TAO! THẰNG RVN NÓ BIẾN THÁI THẬT RỒI! NÓ CẦM CÁI GÓI ĐỎ ĐỎ ĐỊNH LÀM NHỤC TAO KÌA!"
​RVN ôm cái chân đau điếng, đứng ngây người giữa phòng tắm. Hắn nhìn xuống gói khăn nén màu đỏ trong tay mình, rồi lại nhìn ra phía cửa phòng bếp nơi tiếng hét của South Korea vẫn còn vang vọng. Đầu óc thiên tài của "cán sự Văn" lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết phải giải thích thế nào cho cái tình huống "tình ngay lý gian" này.
Phía trong bếp, America đang đứng bên bồn rửa mặt đầy máu thì thấy South Korea lao vào như một cơn gió, bám chặt lấy cánh tay gã mà run lẩy bẩy.
United States of America
United States of America
//Nhíu mày, nhìn gương mặt hoảng loạn của South Korea rồi liếc ra phía cửa// "Cái gì? Nó làm gì cô?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Mếu máo, chỉ tay ra ngoài// "Nó... nó xông vào phòng tắm lúc tao đang thay đồ! Trên tay nó còn cầm cái gói màu đỏ nhìn kinh lắm! Mày xem nó kìa, bình thường nhìn tử tế mà giờ đổ đốn thế đấy!"
United States of America
United States of America
//Ánh mắt tối sầm lại, gã đẩy South Korea sang một bên, lầm lũi bước ra ngoài với cái bản mặt vẫn còn dính băng gạc y tế// "RVN! Mày bước ra đây cho tao. Mày chê tao biến thái mà mày lại đi làm cái trò đó với phụ nữ à?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Lúc này mới sực tỉnh, bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không thể thảm hại hơn// "Mày im mồm đi America! Tao chỉ lấy cái khăn nén để đi thay đồ! Ai biết con điên này lại thay đồ trong phòng tắm chung mà không chốt cửa?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nói vọng ra từ sau lưng America// "Mày điêu! Khăn nén gì mà vỏ đỏ chót nhìn như đồ chơi người lớn thế hả? Mày định lừa ai?"
United States of America
United States of America
//Khoanh tay trước ngực, nhìn gói khăn rồi lại nhìn biểu cảm vừa giận vừa nhục của RVN, khẽ nhếch mép dù đau đớn// "Dù là hiểu lầm hay không, mày cũng làm cô nàng sợ rồi đấy. Coi bộ tối nay mày không chỉ nợ tao tích phân, mà còn nợ một lời xin lỗi tử tế đấy, cán sự Văn ạ."
Sự kiên nhẫn của RVN đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Hắn nhìn cái gói khăn nén "tội đồ" trong tay, rồi lại nhìn cái bản mặt vừa đáng thương vừa đáng ghét của America và vẻ mặt bù loà của South Korea, máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
Xin lỗi cái đầu b***_//Giơ ngón fuck ra trước mặt cả hai rồi giật lấy gói khăn nén vào phòng tắm//_
​Bên ngoài, South Korea đứng thẫn thờ, đôi mắt bắt đầu hiện rõ vẻ hối lỗi. Cô nàng nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại quay sang nhìn America, người vẫn đang đứng đó với gương mặt bầm dập và ánh mắt thâm trầm. SK chợt nhận ra mình hơi quá lời khi chê thằng bạn thân "biến thái" trong khi nó chỉ là một con gà mờ chính hiệu.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Lén lút chọt hai ngón tay vào nhau, giọng lí nhí đầy vẻ nịnh bợ// "Này America... tao hơi lố rồi đúng không? Hay mày vào dỗ dành 'em bé' của mày một tiếng đi? Nhìn nó giận trông đáng sợ quá, tao không dám vào..."
America liếc nhìn cô nàng bằng nửa con mắt. Gã không những không có ý định đi dỗ dành, mà còn cảm thấy phiền phức tột độ vì cái sự ồn ào vô duyên này đã làm hỏng bầu không khí giữa gã và RVN.
United States of America
United States of America
//Lạnh lùng giơ ngay ngón giữa sát tận mặt SK, giọng gằn xuống đầy vẻ khinh bỉ// "Fuck! Cút ra chỗ khác trước khi tao quăng cô ra khỏi cửa sổ."
​Nụ cười khờ khạo trên môi SK lập tức tắt ngóm. Sự áy náy bay sạch sành sanh, thay vào đó là một cơn sóng thần thịnh nộ. Cô nàng không phải hạng vừa, nhất là khi bị cái gã lớp trưởng coi thường đến mức này.
Republic of Korea
Republic of Korea
//Gương mặt biến sắc, vung chân tung một cú đá hiểm hóc thẳng vào hạ bộ gã khổng lồ// "Mày tưởng mày là ai mà dám 'Fuck' tao hả cái gã cột điện kia? Chết đi!"
United States of America
United States of America
//Đôi mắt trợn ngược, toàn bộ gương mặt tái mét rồi chuyển sang màu tím ngắt. Gã không kịp kêu lên một tiếng nào, chỉ kịp ôm lấy hạ bộ rồi từ từ đổ ụp xuống sàn nhà như một cái cây bị đốn hạ// "..."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Hừ lạnh một tiếng, phủi tay rồi quay người đi thẳng về phía giường tầng// "Cho mày chừa cái tội láo lếu! Một thằng thì 'công chúa' quá khích, một thằng thì 'tổng tài' bệnh hoạn. Tao thề là tao sẽ viết cho hai đứa mày hành hạ nhau đến chết trong chương sau!"
​America nằm co quắp trên sàn, hơi thở đứt quãng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cơn đau từ cú đá của SK cộng với những vết thương do RVN gây ra trước đó khiến gã cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ thê thảm đến thế.
Bên trong phòng tắm, tiếng xả nước bỗng im bặt. RVN đứng sau cánh cửa, nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài thì khẽ nhếch mép, dù vẫn còn giận nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nói vọng ra, giọng đầy vẻ châm chọc// "Đáng đời mày chưa gã khổng lồ? Để xem tối nay mày có còn sức mà 'dạy' tao học tích phân nữa không!"
Ánh đèn từ chiếc đèn bàn tỏa ra một quầng sáng vàng vọt, bao trùm lấy đống tài liệu và sách giáo khoa đang nằm ngổn ngang. Sau một chuỗi hỗn loạn, đến hơn 7 giờ tối, cái phòng VIP này mới thực sự lấy lại được chút trật tự theo đúng nghĩa đen. America đúng là "hàng" Anh quốc có khác, dù vừa bị RVN đấm cho thổ huyết, lại thêm cú đá "trời giáng" từ SK, nhưng gã phục hồi nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
​Gã ngồi đó, gọng kính vỡ đã được dán tạm, gương mặt đầy băng gạc nhưng phong thái lại cực kỳ nghiêm túc, hóa thân thành một vị thầy giáo hắc ám.
United States of America
United States of America
//Gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, giọng trầm đục// "Nhìn vào đề số 5. Tao không cần chúng mày làm nhanh, tao cần chúng mày làm đúng. Cán sự Văn, đừng có để cái đầu chứa đầy triết lý của mày làm hỏng mấy con số."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Ngáp dài một cái đến tận mang tai, tựa cằm lên tay, cầm bút vẽ loằng ngoằng vào lề giấy// "Biết rồi khổ lắm, nói mãi. Mấy cái tích phân này có gì đâu mà mày cứ làm quá lên."
Dù miệng thì phàn nàn và thái độ thì vô cùng lồi lõm, nhưng đôi tay của RVN vẫn di chuyển thoăn thoắt. Hắn giải toán bằng một thứ bản năng kỳ lạ, dù thi thoảng lại quên mất dấu cộng trừ hoặc hằng số C vì mải... buồn ngủ. Trong khi đó, SK do đã được nhồi nhét từ khóa học hè nên làm bài khá trơn tru, thi thoảng còn lén liếc nhìn hai gã khổng lồ bên cạnh để tìm cảm hứng sáng tác.
Khi thời gian làm bài kết thúc, America bắt đầu thu giấy để chấm. Gã cố tình kéo chiếc ghế xoay của mình sát rạt vào cạnh RVN, đến mức hai bờ vai của hai gã cao gần 2 mét chạm vào nhau, chiếm trọn không gian cá nhân của hắn.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhăn nhó như đít khỉ, cố gắng nhích ra xa nhưng bị cạnh bàn chặn lại// "Này gã khổng lồ! Cả cái bàn dài thế này, mày không có chỗ ngồi hay sao mà cứ phải dính lấy tao như kẹo cao su thế?"
United States of America
United States of America
//Thản nhiên cầm tờ bài làm của RVN lên, một tay còn lại cố ý tì lên thành ghế của hắn, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai// "Tao phải ngồi gần mới thấy được mày sai ở đâu chứ. Chỗ này... lại quên dấu trừ rồi này. Đầu óc mày để đâu?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Điên tiết vì bị ép sát, hơi ấm từ người gã khiến hắn thấy ngột ngạt và bực bội vô cùng. Không kiềm chế được, hắn đưa tay lên túm chặt lấy mái tóc của America, giật mạnh ra sau// "Tao bảo mày tránh ra! Mày có tin tao nhổ sạch chỗ tóc này của mày không?"
United States of America
United States of America
//Bị giật tóc đến mức ngửa cổ ra sau, nhưng gã vẫn không hề có ý định đẩy hắn ra, chỉ khẽ nhe răng vì đau// "Á... Đau đấy. Mày bạo lực quá nhỉ, cán sự Văn?"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Vừa gặm bút vừa nhìn cảnh tượng 'tra tấn' ngọt ngào này, đôi mắt sáng rực//_*​Chết tiệt, góc này đẹp quá! America bị nắm tóc mà trông vẫn tận hưởng thế kia. Thằng RVN thì mặt đỏ bừng vì giận, nhìn như hai đứa đang vờn nhau trong một bộ phim hành động lãng mạn vậy!*_
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Càng giật mạnh hơn, nghiến răng// "Cút ra! Tao không đùa đâu America!"
United States of America
United States of America
//Khẽ xoay người lại, đối diện với gương mặt đang bừng bừng sát khí của RVN, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp đầy đe dọa// "Mày cứ việc túm đi. Nhưng tao nhắc trước, cứ mỗi giây mày không buông tay, tao sẽ hôn mày một cái. Bắt đầu tính giờ nhé?"
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Khựng lại ngay lập tức, bàn tay đang siết chặt tóc gã bỗng run lên, hắn vội vàng buông tay ra như thể vừa chạm phải điện cao thế// "Mày... đồ súc sinh mặt dày! Đừng có đem cái chiêu trò tởm lợm đó ra với tao!"
United States of America
United States of America
//Chỉnh lại mái tóc vừa bị vò nát, khẽ nhếch mép đắc thắng// "Ngoan đấy. Giờ thì ngồi yên đó cho tao chấm bài. Sai một lỗi là một nụ hôn, mày tự tính toán xem mình muốn sai bao nhiêu chỗ."
Republic of Korea
Republic of Korea
//Ghi vội vào sổ tay//
Tình tiết mới: Lấy nụ hôn làm hình phạt. America, gã đúng là thiên tài trong việc biến hình phạt thành phần thưởng cho chính mình!
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại khi America đặt tờ bài làm xuống bàn. 40 câu, chỉ sai vỏn vẹn 2 câu vì lỗi trình bày dấu, nhưng gã không hề có ý định thông báo kết quả đó một cách bình thường.
RVN còn chưa kịp nghé mắt nhìn xem mình sai ở đâu, gã đã hành động nhanh như một cơn gió. America rút phắt chiếc thắt lưng da hàng hiệu ra khỏi đỉa quần, âm thanh tiếng khóa kim loại va chạm nghe khô khốc.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Chưa hiểu chuyện gì, mặt hiện rõ vẻ đề phòng// "Mày làm cái trò gì đấy? Sai mấy câu thì nói mẹ đi, rút thắt lưng ra định tự tử à?"
United States of America
United States of America
//Không nói một lời, gã dùng sải tay dài khóa chặt hai cổ tay RVN, dùng thắt lưng quấn nhiều vòng rồi siết lại một cách điệu nghệ// "Tao đã bảo rồi, mỗi lỗi sai là một hình phạt. Và tao không thích chờ đợi."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, đôi chân dài đạp loạn xạ// "Thằng điên này! Thả tao ra! Mày định dùng luật rừng ở đây à? SK! Cứu tao!"
Republic of Korea
Republic of Korea
//Vừa mới cầm ly nước lên, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thì đứng hình, ly nước suýt rơi khỏi tay// "Trời đất ơi... America! Mày chơi xích sao?"
​America chẳng màng tới tiếng hét của SK, gã dùng sức mạnh áp đảo của mình bế xốc thân hình 1m96 của RVN lên như bế một đứa trẻ, sải bước sang chiếc ghế xoay bọc da của gã ở góc phòng. Gã ấn mạnh hắn xuống, dùng trọng lượng cơ thể ghim chặt hai cổ tay đã bị trói của RVN lên quá đỉnh đầu hắn, ép sát vào điểm tựa duy nhất phía sau.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập vì tức giận và cả sự bàng hoàng// "Buông... buông ra! America, tao thề tao sẽ giết mày! Mày dám nhục mạ tao thế này sao?"
United States of America
United States of America
//Cúi sát mặt mình vào mặt đối phương, đôi mắt sau lớp kính giờ đây tối sầm lại, mang theo sự chiếm hữu đến nghẹt thở// "Mày nợ tao hai câu sai. Và nợ luôn cả trận đòn lúc nãy nữa. Giờ là lúc tao thu nợ cả gốc lẫn lãi."
​Chẳng đợi RVN kịp thốt thêm bất kỳ câu chửi thề nào, America đã cúi xuống, chiếm trọn lấy bờ môi mỏng đang run lên vì giận dữ kia. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, gã hôn một cách thô bạo, mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả hơi thở lẫn sự kháng cự của "con báo" dưới thân.
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Trợn tròn mắt, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ không rõ lời, cố gắng xoay đầu né tránh nhưng đôi tay bị ghim chặt nên hoàn toàn bất lực//
Republic of Korea
Republic of Korea
//Nấp sau cánh cửa, điện thoại rung bần bật trên tay, cô nàng vừa chụp vừa run//_*​Mẹ ơi! Cảnh này... cảnh này là 'phạm quy' rồi! America trói hắn bằng thắt lưng, bế xốc lên ghế rồi cưỡng hôn! Nhìn cái cách gã ghim tay thằng RVN kìa, đúng chất tổng tài hắc ám trong truyện rồi!*_
​America chỉ rời môi khi cảm nhận được RVN bắt đầu hụt hơi, gã lùi lại một chút nhưng vẫn không buông tay, hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
United States of America
United States of America
//Liếm nhẹ khóe môi, giọng trầm đục// "Đó mới là câu thứ nhất thôi, cán sự Văn ạ. Mày còn một câu nữa... và tao thì chưa thấy mày xin lỗi vì cú đấm lúc nãy."
Republic of Vietnam
Republic of Vietnam
//Nhìn gã bằng ánh mắt rực lửa căm hờn, môi dưới rướm chút máu vì bị cắn mạnh// "Mày... đồ súc vật..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play