Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Văn Hiên》Gặp Lại Cậu Ở Mùa Hạ Năm Ấy

Mở đầu-chap 1

Tác Giả
Tác Giả
hallo
Tác Giả
Tác Giả
Xin chào mọi người
Tác Giả
Tác Giả
Hôm nay ra tác phẩm, mong mọi người ủng hộ
Tác Giả
Tác Giả
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, có điều sai xót mong mọi người bỏ qua nhé
Tác Giả
Tác Giả
Giờ thì vào truyện thôi
Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ mồ côi, cậu lớn lên trong trung tâm Phúc Lợi, nơi mà những đứa trẻ chẳng biết mái ẩm là gì. Những đêm lạnh, cơm ăn không đủ no, đồ mặc không đủ ấm, cậu chỉ làm cậu âm thầm nuôi hy vọng mong manh rằng sẽ gặp lại gia đình. Lên cấp 2, cậu tìm lại được bà-niềm an ủi duy nhất với cậu. Nhưng đời trở trêu, không lâu sau khi cậu lên cấp 3 bà qua đời, để lại căn nhà tối tăm lụp xụp, rêu mốc như tuổi thơ cậu.
Nghèo khó, bệnh tật, nhưng cậu luôn dành dụm từng đồng tiền, sống lặng lẽ, cô độc. Khi Tống Á Hiên chuyển tới và ngồi cùng bàn với Lưu Diệu Văn, cậu ấy nhưng ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cậu, cậu dành cho tiểu Tống tình yêu âm ỉ suốt mười năm, chưa từng thổ lộ. Khi Tống Á Hiên gặp tai nạn, cậu hiến giác mạc cứu cậu ấy – món quà cuối cùng, trọn vẹn của tình yêu thầm kín, cậu cho tiểu Tống ánh sáng nhưng bản thân lại chìm vào bóng tối mãi mãi.
Vừa mù vừa bị cơn đau dạ dày hành hạ... Nghe tin Tống Á Hiên lấy chồng cậu vô cùng đau khổ. Cậu sống như một cái xác không hồn.
Cơn đau thắt từ dạ dày truyền đến, thân thể cậu đã mục nát cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày cậu c.h.ế.t trong căn nhà nhỏ, mù mẫm trong bóng tối, đáng thương, cô độc đến tột cùng
Khi Tống Á Hiên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng, cậu mới biết được đôi mắt khỏe mạnh của cậu, không phải do “một ca phẫu thuật bình thường" như chồng từng nói, mà là Lưu Diệu Văn hiến tặng.
Tống Á Hiên khi biết được sự thật, cậu vội vàng chạy đến căn nhà, phát hiện anh đã ra đi tay vẫn cầm ảnh của cậu, bên cạnh là quyển nhật ký đã cũ. Lật từng trang, trong nhật ký của anh, chỉ toàn những dòng ngắn ngủi. Cho đến khi những trang cuối cùng... “Cậu ấy không nhìn thấy nữa. Mà tôi thì... đã chẳng kịp để nhìn cậu ấy hạnh phúc nữa." "Không sợ c.h.ế.t. Sợ nhất là chưa kịp nói với cậu: "Tôi thích cậu" 2 Thật sự... từng rất thích cậu." Cậu đọc từng dòng chữ mới biết được rằng:hóa ra anh cũng thích cậu, tình yêu thầm lặng kéo dài ngần ấy năm. Cậu phải lấy chồng là do bố mẹ ép lấy, hơn nữa người chồng lại ngoại tình.... Họ yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên. Tuyệt vọng đau khổ tột cùng, cậu tự v.ẫn ... Nhưng mở mắt mắt ra lại quay trở về năm 17 tuổi ở một không gian khác và thời gian khác.

Chương 2:Khởi đầu mới

Tác Giả
Tác Giả
hallo,toi quay lại ròi đây,trong năm bận học quá quên luôn mình đang viết truyện
Tác Giả
Tác Giả
từ giờ tui viết tiếp mong các bạn ủng hộ mình nha
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
reng...reng....reng
Tống Á Hiên giật mình mở mắt, cả người bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
cậu vô thức đưa tay lên sờ ngực mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tim...vẫn còn đập
Á Hiên chậm rãi nhìn quanh. Chiếc bàn học quen thuộc, giá sách đầy những cuốn sách cấp ba, tấm rèm cửa màu xanh nhạt lay động theo cơn gió đầu thu... Đây là... Phòng của cậu. Cậu run run cầm lấy cuốn lịch trên bàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiện tại mình mười bảy tuổi.Không thể nào...
Cậu nhớ rất rõ. Lưu Diệu Văn đã chết. Chính cậu cũng đã gieo mình xuống từ sân thượng sau khi đọc hết cuốn nhật ký ấy. Vậy mà... Ông trời lại cho cậu một cơ hội nữa. Á Hiên siết chặt bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần này...Tớ sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu thay đồng phục, tiện tay cầm chiếc bánh bao trên bàn rồi vội vã chạy đến trường.
Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cửa lớp học bật mở.Thầy chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Các em trật tự.Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin chào mọi người.Mình là Tống Á Hiên.Rất vui được làm quen với các bạn. Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp. Thầy giáo nhìn quanh một lượt rồi chỉ về phía cuối lớp.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Trong lớp chỉ còn một chỗ trống.Em xuống ngồi cạnh bạn Lưu Diệu Văn nhé.
Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ ấy... Trái tim Tống Á Hiên như ngừng đập. Cậu quay đầu nhìn theo hướng thầy chỉ. Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ vẫn mặc chiếc áo đồng phục đã cũ đến bạc màu. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt, đôi mắt cúi xuống trang sách, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến mình.
Lưu Diệu Văn,là cậu ấy Là người đã yêu cậu bằng cả tuổi thanh xuân. Là người vì cậu mà hiến đi đôi mắt. Là người đã chết cô độc trong căn nhà nhỏ năm ấy... Á Hiên siết chặt quai cặp đến trắng bệch các khớp ngón tay. Khóe mắt đỏ hoe.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Lần này...Tớ nhất định sẽ không để cậu rời xa tớ nữa.//
Cậu bước từng bước về phía cuối lớp. Đến trước bàn học, Lưu Diệu Văn vẫn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nhích chiếc ghế sang một chút, giọng nói bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần này, cuộc gặp gỡ của họ đã bắt đầu. Nhưng không còn giống kiếp trước nữa.Một trang mới đã mở ra

Chương 3:Hộp sữa buổi sáng

Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo. Lưu Diệu Văn lặng lẽ cất sách vào cặp, đứng dậy rời khỏi lớp mà không nói với ai một câu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn!
Tống Á Hiên vội chạy theo. Lưu Diệu Văn dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có việc?
Á Hiên mỉm cười, lấy trong cặp ra một hộp sữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho cậu này
Diệu Văn khẽ nhíu mày.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không uống sữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Coi như quà gặp mặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần
Nói xong, cậu quay người rời đi. Á Hiên đứng ngẩn người.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quả nhiên...Kiếp này, Diệu Văn vẫn lạnh lùng như vậy.
Nhưng cậu không nản.Bởi cậu hiểu. Người trước mặt chưa từng lạnh lùng với thế giới. Chỉ là... Chưa từng được thế giới đối xử dịu dàng.
Buổi sáng đầu thu mang theo chút se lạnh. Tống Á Hiên đứng trước cổng trường từ rất sớm. Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ ba mươi. Ở kiếp trước, đây cũng là khoảng thời gian Lưu Diệu Văn luôn đến trường. Khi ấy, Á Hiên chưa từng để ý, chỉ nghĩ cậu bạn cùng bàn có thói quen dậy sớm. Mãi đến khi đọc cuốn nhật ký sau này, cậu mới biết... Diệu Văn không muốn ở nhà quá lâu. Căn phòng trọ nhỏ bé, lạnh lẽo đến mức khiến cậu ngột ngạt. Vì thế, trường học mới là nơi duy nhất cậu cảm thấy yên tĩnh,có chút sinh khí của sự sống Nghĩ đến đó, lòng Á Hiên chợt nhói đau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần này... mình sẽ không để cậu ấy phải một mình nữa.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối con đường. Lưu Diệu Văn vẫn mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu. Chiếc cặp trên vai cũ kỹ nhưng được giữ rất sạch sẽ. Cậu cúi đầu bước đi, dáng vẻ lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Á Hiên mỉm cười, chạy đến.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào buổi sáng!
Diệu Văn khẽ ngẩng đầu, nhìn cậu vài giây rồi đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào
Chỉ một tiếng chào đơn giản thôi cũng khiến Á Hiên vui đến mức khóe môi cong lên.
Hai người cùng bước vào lớp. Lưu Diệu Văn lấy sách ra ôn bài như mọi ngày. Còn Á Hiên mở cặp, lặng lẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa vị dâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái này cho cậu
Diệu Văn dừng bút.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không cầm quà gặp mặt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải quà đâu.
Á Hiên chống cằm cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ mình hôm nay mua rồi bỏ cặp mình nhiều quá, mình uống không hết.
Diệu Văn nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu có thể mang về.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mình muốn chia cho cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao?
Câu hỏi ấy khiến Á Hiên khựng lại. Cậu không thể nói rằng ở kiếp trước, Diệu Văn thường xuyên bỏ bữa, đau dạ dày đến mức phải nhập viện. Cậu cũng không thể nói rằng mình đang cố gắng bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ. Sau vài giây im lặng, Á Hiên chỉ cười nhẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì chúng ta là bạn cùng bàn
Ánh mắt Diệu Văn thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình lặng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi với cậu mới quen.
Không khí giữa hai người bỗng yên tĩnh. Một lúc sau, Diệu Văn đẩy hộp sữa về phía Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không thích nợ người khác.
Á Hiên không buồn. Cậu biết tính cách của Diệu Văn. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, không phải vì lạnh lùng, mà vì sợ mắc nợ ân tình.
Chuông vào học vang lên. Diệu Văn đứng dậy lau bảng. Khi cậu rời khỏi chỗ ngồi, Á Hiên lại lặng lẽ đặt hộp sữa vào ngăn bàn của cậu.
Đến giờ ra chơi, Diệu Văn mở ngăn bàn lấy cặp. Ánh mắt cậu dừng lại trên hộp sữa vẫn nằm ngay ngắn bên trong. Cậu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Tống Á Hiên đang nói chuyện với bạn học, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Diệu Văn khẽ siết chặt hộp sữa trong tay. Rất lâu sau, cậu mới cẩn thận cất nó vào cặp. Ở một nơi mà Á Hiên không nhìn thấy, khóe môi lạnh nhạt của cậu khẽ cong lên, chỉ một chút rất nhỏ.
Có lẽ...Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, có người nhớ đến bữa sáng của cậu.
Tác Giả
Tác Giả
Động lòng ròi chứ gì nà
Tác Giả
Tác Giả
Ngoài mặt lành lùng mà chắc trong lòng tan chảy ròi nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play