Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Em Bé Của Quang Anh

_1_

Trong căn biệt thự rộng lớn, một thiếu gia nhà họ Nguyễn đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới.
Giúp việc
Giúp việc
Dạ chào cậu chủ
Người giúp việc cúi đầu lễ phép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Anh đáp khẽ, giọng trầm và lạnh
Một lúc sau, ông bà Nguyễn từ trên lầu bước xuống.
Mẹ anh
Mẹ anh
Con ăn sáng đi, sắp tới giờ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con biết rồi ạ
Bà nhìn anh, giọng có phần lo lắng.
Mẹ anh
Mẹ anh
Ở nhà nhớ chăm sóc cậu chủ cho cẩn thận
Mẹ anh
Mẹ anh
Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì không xong đâu
Giúp việc
Giúp việc
Dạ thưa bà, con biết rồi ạ
Cậu vừa ăn vừa đứng dậy sửa soạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đi học đây ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Ăn thêm chút nữa đi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi, con ăn vậy đủ rồi mẹ
Bà khẽ lắc đầu, thở dài
Mẹ anh
Mẹ anh
Cái thằng này, lúc nào cũng vậy…
Ngoài sân, chiếc xe đã đậu sẵn, người tài xế đứng đợi từ sớm.
Tài xế
Tài xế
Dạ chào cậu chủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đưa tôi tới trường
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng lớn, để lại phía sau căn biệt thự yên tĩnh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường danh tiếng bậc nhất thành phố
Học sinh ra vào đông đúc, tiếng nói cười vang khắp nơi.
Anh bước xuống xe, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh nhạt quen thuộc. Vừa xuất hiện, xung quanh đã có không ít ánh nhìn đổ dồn về phía anh.
1: “Là Nguyễn Quang Anh đó hả”
2: “Ừ, nghe nói nhà giàu lắm, mà ít nói ghê.”
2: “Lúc nào cũng thấy mặt lạnh như vậy…”
Cậu chẳng để tâm, bước thẳng vào trong khuôn viên trường.
Vừa đến lớp, một giống nói quen vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, Quang Anh, qua đây
Anh quay đầu, nhìn người bạn đang vẫy tay gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại thức khuya nữa hả, nhìn mặt mày kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày nào mày cũng nói vậy
Anh kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Ánh nắng sớm chiều lên gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất xa xăm.
Tiết học bắt đầu, cả lớp dần im lặng.
Riêng anh vẫn giữ vẻ trầm lặng thường ngày, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
t/g hướng nội
t/g hướng nội
Hé lô mọi người:))

_2_

Sáng hôm đó, em vào lớp từ khá sớm. Chẳng buồn ngoái nhìn xung quanh hay để ý đến những ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình, em đi thẳng một mạch về phía chỗ quen thuộc.
Tiết học bắt đầu, tiếng giảng bài của giáo viên đều đều vang lên khắp không gian.
Ở dãy lớp bên kia, mọi thứ dường như cũng đang trôi đi trong sự yên tĩnh của buổi học.
Đức Duy khẽ quay xuống nhìn hai người bạn phía sau, rồi em cầm điện thoại lên, nhắn nhanh vào nhóm:
💬Nhóm Càng Iu và Bé Di
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, hai con “vợ” học bài chưa đó hay định tí nữa lên bảng đứng làm cột điện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xời, thuộc từ đời nào rồi mày ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tầm này thì kiến thức nó tự chảy vào đầu chứ không cần học
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con yên tâm, mẹ thuộc làu làu như tụng kinh rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tầm này ai mà chưa thuộc bài thì chỉ có thể là người hành tinh khác thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay quá ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tí nữa có biến thì tao tế mày trước nha An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xời, cứ tự nhiên đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu thầy gọi tao, tao sẽ rủ mày lên cho vui cửa vui nhà
Đức Duy đọc tin nhắn mà suýt thì bật cười thành tiếng giữa lớp.
Rồi lại nhanh chóng quay lên nhìn bảng vì sợ thầy bắt quả tang.
Dù vậy, em vẫn cảm nhận được có những ánh mắt từ dãy bàn khác đang âm thầm dán chặt lên lưng mình, nhưng với bản tính vô tư,
Duy chẳng mảy may để ý mà chỉ lo tập trung vào tiết học đang dở dang.
Giờ ra chơi
Quang Anh vẫn ngồi yên ở bàn cuối, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hùng huých vai nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, mệt hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng Quang Anh trầm, nghe không rõ cảm xúc.
Dương quay xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi căn tin không, đói quá rồi
Quang Anh đứng dậy, không nói gì thêm.
t/g hướng nội
t/g hướng nội
Truyện dạng vậy chắc sẽ ít người đọc hơn quá

_3_

Căn tin đông người
Ở một góc trời khác
Đức Duy đang đứng cùng An và Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy chọn cái này đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, cái kia kìa //lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hong, Duy phải chọn cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà Duy muốn chọn cái kia
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, hai đứa tụi bây nói quài
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chọn luôn cho lẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, trả lại cho Duy đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nói nữa tao quạo đó, nhức hết đầu
Duy cúi thấp đầu, lí nhí đáp lại bằng giọng hối lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… Duy xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi, tao trả lại cho nè. Đừng có mà khóc nhè nghe chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn chồng nữa nè, chồng cũng sắp khóc tới nơi rồi đây này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ mày!
Ở phía bên kia, Quang Anh vô tình nhìn thấy cảnh đó.
Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút nơi dáng người nhỏ đang đứng lặng lẽ kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-, sao lại xót chứ
Ăn xong, cả nhóm anh đứng chờ ở dưới sân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng đợi ai vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi nhóm bên kia chứ đợi ai cha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ quên //gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở bên này nè //vừa hét lớn vừa vẫy tay//
Quang Anh nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn lướt qua nhóm em một cái rồi nói vẻ trách móc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Vậy mà không nói sớm”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao lên lớp trước nhé
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng, để lại năm con người đứng đồ nhìn theo với vẻ đẹp mặt đầy ngơ ngác.
Nhưng trong số đó, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.
Sự quan tâm thì vẫn còn đó, chỉ là tình yêu thù đã chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Quang Anh vừa đi khuất, Hùng và Dương lẳng lặng nhìn nhau rồi bước về phía cầu thang đối diện, tách hẳn khỏi nhóm em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè Hùng, sao hai đứa nó không làm huề đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn thằng Duy sắp khóc, tao thấy tội quá…
Hùng thở dài, khoanh tay trước ngực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày khờ quá Dương ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện tụi nó cãi nhau lần này lớn lắm, không giống như mày nghĩ đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh cũng lạ, hồi xưa cưng Duy như trứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ lại.. bỏ đi lạnh lùng vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Càng thương nhiều thì khi mất lòng tin càng khó tha thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, vô lớp canh chừng nó cho đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sợ nó lại ngồi thẫn thờ một mình nữa
Ở dãy hành lang bên kia
Không khí còn nặng nề hơn gấp bội
An và Kiều đứng hai bên như vệ sĩ bảo vệ Duy khỏi những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play