Đn Thiếu Niên Ca Hành: Thiên Khải Mộng Tỉnh Tuyết Nguyệt Hoa Tàn
Chap 1: Một đời hoang đường, một đời sửa sai.
Thẩm Nhược Vũ
*mở choàng mắt ra, hở thở dồn dập*
Thẩm Nhược Vũ
*Đưa tay sờ lên mặt mình, chảy nước mắt*
Thẩm Nhược Vũ
*nhìn xuống đôi bàn tay, thân người hơi run*
Không màng đến y phục mỏng manh, nàng đẩy cửa Thanh Hà Uyển, đôi chân trần chạy điên cuồng trên hành lang lát đá lạnh buốt, mặc kệ sự ngỡ ngàng của đám nô tỳ. Đích đến của nàng chỉ có một: Thẩm Thị Từ Đường
Thẩm Nhược Vũ
*đẩy mạnh cánh cửa gỗ, mù nhang trầm nồng đậm xộc vào cánh mũi*
Trước mặt nàng, hàng trăm bài vị tổ tiên họ Thẩm sừng sững dưới ánh nến lay lắt. Không gian tĩnh mịch và uy nghiêm đến nghẹt thở.
Nàng quỳ rạp xuống sàn đá lạnh lẽo, trán chạm mạnh xuống đất, nước mắt bấy lâu kìm nén giờ tuôn ra như suối.
Thẩm Nhược Vũ
Tổ tiên trên cao có linh thiêng, con cháu bất hiếu Thẩm Nhược Vũ xin dập đầu tạ tội.
Thẩm Nhược Vũ
*giọng khản đặc, nghẹn ngào*
Thẩm Nhược Vũ
"kiếp trước, cũng tại nơi này, ta đã từng quỳ xuống nhưng không phải để tạ tội, mà để cầu xin sự tha thứ trước khi cùng người yêu bỏ trốn. Khi đó,ta coi những bài vị này là xiềng xích, coi vinh quang của phủ Quốc công là nấm mồ chôn vùi thanh xuân"
Mười thanh kiếm xuyên tâm. Đó là hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi nhắm mắt ở kiếp trước.
Máu của y bắn lên mặt nàng, nóng hổi và đau đớn như thiêu đốt. Chỉ vì một chấp niệm tình ái mù quáng, nàng đã khiến gia tộc tan hoang, khiến đệ đệ bị hành hạ đến chết, khiến người nàng yêu nhất phải nhận lấy cái kết thảm khốc nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy mình đang đứng ở tuổi 17 — cái tuổi khởi đầu của mọi sai lầm.
Thẩm Nhược Vũ
Kiếp trước con vì một chữ tình mà khiến máu nhuộm đỏ từ đường, khiến linh vị cha và đệ đệ phải đặt ở đây trong oan khuất
Thẩm Nhược Vũ
*Vừa nói vừa dập đầu đến mức trán đỏ ửng.*
Thẩm Nhược Vũ
Kiếp này, con nguyện đem cả đời mình làm quân cờ, nguyện cắt đứt tơ hồng, chỉ cầu gia tộc bình an, đệ đệ được sống dưới ánh mặt trời.
Ánh nến trên bàn thờ bỗng bùng lên rồi vụt tắt một nhịp, như thể linh hồn của những tiền nhân họ Thẩm đang lắng nghe lời thề độc của nàng.
Đôi mắt vốn dĩ trong trẻo như nước hồ Thanh Hà Uyển giờ đây đã trở nên thâm trầm, sắc lạnh.
Chương 2: Lời Thề Dưới Linh Vị
Trong không gian tĩnh mịch của Thẩm Thị Từ Đường, mùi nhang trầm nồng đặc quyện lấy hơi lạnh của đêm đông Thiên Khải . Nàng vẫn quỳ đó, đơn độc giữa hàng trăm linh vị tổ tiên. Vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài mang tên "kiếp trước", đôi chân trần lạnh buốt trên sàn đá nhưng tâm trí nàng lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Tiếng gió tuyết rít lên từng hồi theo bóng dáng một thiếu niên lao vào
Đệ của nàng năm nay đã mười bốn tuổi. Không còn là đứa trẻ hay khóc nhè, Thẩm Tử Hiên giờ đây đã có dáng dấp của một thiếu niên thế gia, gương mặt thanh tú mang theo vài phần lo lắng cùng cương nghị. Nhìn thấy đệ đệ, hình ảnh cậu thiếu niên bị bẻ gãy từng đốt xương, chết thảm trong vũng máu ở kiếp trước đột ngột ập về, khiến lồng ngực nàng đau thắt lại như có ai bóp nghẹt
Thẩm Nhược Vũ
A Hiên * giọng nói khản đặc*
Thẩm Tử Hiên
*Lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh nàng.*
Thẩm Tử Hiên
* không nói gì, lập tức cởi chiếc áo choàng lông cáo trên người mình ra, vụng về nhưng cẩn thận choàng lên đôi vai đang run rẩy của chị mình..*
Thẩm Tử Hiên
Đêm khuya tuyết rơi lạnh lắm, sao tỷ lại đến đây quỳ một mình? Có phải... phụ thân lại gây áp lực gì cho tỷ không?
Thẩm Tử Hiên
*Giọng trầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy bả vai nàng, đôi mắt mười bốn tuổi đã lờ mờ nhận ra những sóng gió đang bủa vây tỷ tỷ *
Sự quan tâm của đệ đệ làm tan chảy lớp băng giá trong lòng nàng.
Thẩm Nhược Vũ
* vươn tay, ôm chặt lấy đệ đệ, cảm nhận hơi ấm thực sự từ cơ thể cậu. Vùi mặt vào vai đệ đệ, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm lớp vải gấm.*
Thẩm Nhược Vũ
A Hiên, tỷ tỷ thấy mình trước kia thật hoang đường... Tỷ tỷ chỉ lo cho bản thân mà quên mất đệ, quên mất gia tộc.
Thẩm Tử Hiên
* hơi sững người, rồi vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng chị mình như cách nàng vẫn thường làm với cậu lúc nhỏ:*
Thẩm Tử Hiên
Tỷ đừng khóc. Có chuyện gì cứ nói với đệ. Đệ tuy chưa trưởng thành, nhưng đệ có thể bảo vệ tỷ mà. Nếu trong phủ này ai làm tỷ buồn, đệ nhất định sẽ không để yên cho họ!
Thẩm Nhược Vũ
*Nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng của đệ đệ, một ý nghĩ sắc lạnh lóe lên trong đầu*
Thẩm Nhược Vũ
"Lúc này, phụ thân vẫn chưa có ý định gả ta đi, nhưng sớm muộn gì ông cũng sẽ dùng ta làm quân cờ để củng cố quyền lực họ Thẩm."
Kiếp trước nàng phản kháng, nàng bỏ trốn, để rồi kéo theo đệ đệ vào chỗ chết.
Kiếp này, bão tố chưa đến, nhưng nàng sẽ là người chủ động tạo ra rào chắn.
Thẩm Nhược Vũ
A Chu nghe tỷ nói.* nắm chặt lấy tay đệ đệ, giọng nói đột nhiên trở nên trầm tĩnh và xa xăm.*
Thẩm Nhược Vũ
Từ nay về sau, tỷ sẽ không đi gặp vị trạng nguyên kia nữa
Thẩm Tử Hiên
Tỷ tỷ... sao đột nhiên tỷ lại nói vậy? Chẳng phải tỷ nói anh ta là người thú vị sao?
Thẩm Nhược Vũ
Thú vị nhưng không thể bảo vệ được đệ, không bảo vệ được gia tộc này.
Thẩm Nhược Vũ nhìn thẳng vào bài vị tổ tiên mờ ảo trong khói hương, từng chữ thốt ra như một lời thề độc
Thẩm Nhược Vũ
Tỷ không cần thú vị, tỷ chỉ cần đệ được sống. A Hiên, đệ phải hứa với tỷ, hãy chăm chỉ rèn luyện, sớm ngày trở thành một Thế tử có thể gánh vác cả họ Thẩm. Chỉ khi đệ mạnh mẽ, tỷ mới có thể an tâm... gả đi.
Thẩm Tử Hiên
*nhìn nàng, cảm thấy tỷ tỷ dường như đã thay đổi hoàn toàn sau một đêm*
Ánh mắt nàng không còn chút ý cười của thiếu nữ, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng tuyết Thiên Khải ngoài kia. Cậu bé mười bốn tuổi chưa hiểu hết sự đời, nhưng trước sự kiên định của nàng, cậu chỉ biết gật đầu thật mạnh:
Thẩm Tử Hiên
Tỷ tỷ, đệ hứa với người. Đệ sẽ không để người phải hy sinh vô ích.
Chương 3:Vô Ưu tan vỡ
Về từ Thẩm Thị Từ Đường, Thẩm Nhược Vũ dắt tay Thẩm Tử Hiên bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hơi ấm từ tay đệ đệ là thứ duy nhất níu giữ nàng lại với thực tại.
Về đến Thanh Hà Uyển, nàng sai người hầu chuẩn bị nước ấm. Tẩy đi mùi nhang trầm vương trên tóc và mùi máu khô trên trán, nàng cảm thấy tâm trí mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Thẩm Nhược Vũ
*ngồi trước gương đồng, thẫn thờ*
Vẫn là thiếu nữ mười bảy tuổi với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mày liễu, nhưng ánh mắt đã mất đi sự hoạt bát thường ngày, thay vào đó là sự tĩnh lặng và xa cách lạ thường. Nàng vẫn mặc y phục màu sắc tươi sáng như cũ, nhưng dường như sự rực rỡ đó không còn ăn nhập với khí chất trầm ổn vừa mới xuất hiện của nàng.
Thẩm Nhược Vũ
*nở nụ cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại không chạm đến mắt*
Thẩm Nhược Vũ
"Cố Thanh Phong..." *hơi cúi mắt *
Đương trong lúc sắp xếp lại suy nghĩ
Cái tên này luôn lẩn quẩn trong lòng nàng
Y là một tài tử hiếm có, một thanh niên nhiệt huyết. Nàng không thể để sự xuất hiện của mình một lần nữa hủy hoại tương lai tươi sáng đó
Thẩm Tử Hiên
* chạy đến, tay còn cầm 1 phong thư nhỏ*
Thẩm Tử Hiên
Tỷ tỷ, là thư của vị trạng nguyên kia. Y nói muốn gặp tỷ ở quán trà Diệu Âm để trả lại cuốn thi từ tỷ cho mượn hôm nọ. * đưa thư cho nàng, ánh mắt có chút tò mò.*
Thẩm Tử Hiên
À y còn nói rằng y vừa phổ ra 1 bộ sáo khúc tên là Vô Niệm Khúc tới lúc đó sẽ thổi cho tỷ nghe
Thẩm Nhược Vũ
*nhận lấy phong thư*
Kiếp trước, những lá thư như thế này là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng. Kiếp này, chúng là nhắc nhở về một bi kịch sắp xảy ra.
Thẩm Nhược Vũ
"Vô Niệm Khúc, sáo Vô Ưu"
Cố Thanh Phong
*đứng bên bờ sông ngắm cảnh*
Thẩm Nhược Vũ
*chạy qua sau lưng, bịt mắt y*
đó biết ta là ai
Cố Thanh Phong
* cười khẽ *
Thẩm tiểu thư...
Thẩm Nhược Vũ
*thả tay xuống*
đoán đúng rồi
Thẩm Nhược Vũ
*Đưa cây sáo trước mặt y*
thưởng cho huynh
Cố Thanh Phong
*cầm lấy*
Đây là...
Thẩm Nhược Vũ
Cây trước đây của huynh thổi tạp âm nhiều ta không thích. Cây này là ta tỉ mỉ mà chọn ra mới được đấy
Thẩm Nhược Vũ
* đưa ngón tay chỉ vào phần đầu sáo* Huynh nhìn đi
Thẩm Nhược Vũ
Là ta tự tay khắc vào đấy tuy không được đẹp nhưng huynh không được phép chê đâu
Cố Thanh Phong
* nhìn thấy vết thương trên tay nàng, mày hơi nhíu lại đau lòng nắm lấy tay nàng* Sao lại thành ra thế này?
Thẩm Nhược Vũ
Không sao, chỉ là vết thương nhỏ
Cố Thanh Phong
Ta vừa phổ xong một khúc nhạc mang tên 'Trường An Mộng'. Đợi khi ta có công danh chính thức được bổ nhiệm, ta sẽ dùng khúc nhạc này làm sính lễ, cưới nàng về nhà.
Thẩm Nhược Vũ
*cười tươi*
Được ta chờ huynh
-----kết thúc hồi tưởng----
Quán trà Diệu Âm nằm ở một góc phố vắng vẻ ở Thiên Khải thành.
Khi nàng đến, y đã ngồi chờ ở bàn quen thuộc bên cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ thư sinh tuấn tú, y phục giản dị nhưng toát lên khí chất hơn người, khác hẳn với vẻ hào nhoáng của các công tử thế gia khác.
Cố Thanh Phong
*ngước nhìn, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi thấy nàng bước vào*
Cố Thanh Phong
Thẩm tiểu thư, cuối cùng nàng cũng đến
Cố Thanh Phong
* đứng dậy, mắt sáng như sao*
Thẩm Nhược Vũ
* tiến đến, ngồi xuống đối diện y.*
Nàng không còn vẻ ngây thơ, e thẹn như kiếp trước.
Thẩm Nhược Vũ
Tiên sinh chờ lâu rồi
Cố Thanh Phong
* nụ cười tắt dần trên môi.* Tiên sinh? Chúng ta không phải đã thân thiết hơn xưng hô này sao?
Thẩm Nhược Vũ
Hôm nay ta đến để nói rõ mọi chuyện, tránh cho tiên sinh hiểu lầm.
Cố Thanh Phong
* Nhíu mày*: Hiểu lầm gì cơ? Chẳng phải chúng ta rất hợp ý nhau sao? Ta vẫn mong chờ ngày ta có được công danh, có thể đường hoàng đến phủ Thẩm Định Quốc Công cầu hôn nàng...
Thẩm Nhược Vũ
Đủ rồi *ngắt lời y*
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt y — đôi mắt mà kiếp trước nàng đã phải chứng kiến cảnh bị khoét bỏ
Thẩm Nhược Vũ
Tiên sinh nghe rõ đây. Những ngày qua, ta chỉ coi người là bằng hữu bình thường. Giữa chúng ta, vốn dĩ không có chuyện 'hợp ý' hay 'cầu hôn' gì cả. Mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại ở đây.
Cố Thanh Phong
* nụ cười đã tắt hẳn*
Cố Thanh Phong
Nàng... nàng nói gì vậy? Chẳng phải chính nàng đã hẹn ta ra đây, đã nói chuyện thơ từ với ta sao?
Thẩm Nhược Vũ
Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ.
*đứng dậy*
Nàng không muốn kéo dài thêm sự đau khổ này
Thẩm Nhược Vũ
Thiếp là đích nữ của phủ Định Quốc Công. Người mà thiếp phải gả là một vị vương gia, là người có quyền thế để bảo vệ gia tộc. Còn tiên sinh, người chỉ là một vị trạng nguyên tay trắng.
Cố Thanh Phong
*Đứng phắc dậy*
Cố Thanh Phong
Nàng coi thường ta sao? Ta không có quyền thế, nhưng ta có tài năng, ta có nhiệt huyết, ta sẽ có quyền thế chỉ cần nàng cho ta thời gian
Thẩm Nhược Vũ
Ta không coi thường người, ta chỉ nói sự thật.* quay lưng bước đi, trái tim rỉ máu. *
Thẩm Nhược Vũ
Giữa người và ta là hai thế giới. Tiên sinh nên tìm một nữ tử bình thường, có một gia đình bình yên. Đừng vì thiếp mà hủy hoại tiền đồ của mình.
Cố Thanh Phong
Thẩm Nhược Vũ
Thẩm Nhược Vũ
* bậm chặt môi, đi thẳng về phía trước không quay đầu lại*
Phía sau lưng nàng, tiếng sáo Vô Ưu cất lên, không còn là khúc nhạc vui tươi chờ đón người yêu, mà là một khúc bi ca thê lương, ai oán đến thấu trời xanh. Nàng cắn chặt môi, trái tim đau như bị xé làm đôi, nhưng nàng biết, đây là cách duy nhất để cứu y khỏi số mệnh bi thảm kiếp trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play