[RhyCap] Break My Heart
꧁Chap 1꧂
Ở một nơi không một ai hay biết,dưới lòng thành phố.Căn hầm kín le lói ánh đèn vàng cũ kĩ
Không gian đặc quánh mùi thuốc lá và hơi lạnh của máy điều hòa công suất lớn
Quang Anh đứng đó,bất động giữa những người đàn ông cao to lực lưỡng
Ông Sói ra hiệu,có một người trợ lí ném một tập tài liệu xuống bàn
Ông Sói
Nhiệm vụ mới,lần này không cần dùng súng đạn ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
//cầm hồ sơ lên//
Đối tượng?
Ông Sói
Hoàng Đức Duy,con trai duy và độc nhất của Lão Hoàng
Ông Sói
Lão ta đang nắm giữ tuyến đường vận chuyển phía Bắc.Duy là quân bài duy nhất
Ông Sói
1 là lão phải nhượng bộ,còn không thì cứ như vậy mà làm
Quang Anh mở trang đầu tiên của hồ sơ.Một tấm ảnh thẻ hiện ra
Chàng trai trong ảnh có ánh mắt trong veo và lấp lánh đến kì lạ.Như lạc lõng giữa thế giới của anh đang tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Sinh viên năm 2,thích nghệ thuật,ghét bạo lực?
Nguyễn Quang Anh
Mục tiêu thế này đúng là quá dễ
Ông Sói
Đừng khinh suất,điểm yếu của nó là sự lương thiện,nhưng đó cũng là thứ khó tiếp cận nhất đối với những kẻ như chúng ta
Ông Sói
Ta cho cậu thời gian.Hãy làm cho nó tin cậu như tin chính bản thân nó
Nguyễn Quang Anh
Rõ.Sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể và không để lại bất cứ dấu vết nào
___________________________
10 giờ tối,Quang Anh trở về căn hộ trống rỗng của mình
Anh bật máy tính,màn hình hiển thị hàng loạt hình ảnh chụp trộm về sinh hoạt thường ngày của Duy
Nguyễn Quang Anh
//mở tin nhắn nhóm "Follower"//
Nguyễn Quang Anh
📲:Gửi báo cáo theo dõi mục tiêu trong 24h qua
Trợ lý
📲:Đối tượng rời nhà lúc 7h sáng.Ghé tiệm bánh mì quen thuộc.Vào trường lúc 8h
Trợ lý
📲:16h chiều nay đối tượng có dừng lại giúp bà cụ nhặt cam,mất khoảng 10p
(kèm ảnh)
Nguyễn Quang Anh
//nhìn vào bức ảnh Duy đang tươi cười giúp một bà cụ nhặt những quả cam đang rơi vì có người va phải bà cụ//
Nguyễn Quang Anh
📲:Ừm,mai tôi sẽ tiếp cận trực tiếp
Trợ lý
📲:Cậu cần đạo cụ gì không?
Nguyễn Quang Anh
📲:Không cần,tôi lo được
Quang Anh tắt máy tính,căn phòng rơi vào bóng tối lặng lẽ
Anh khẽ chạm tay vào vết sẹo dài ở cánh tay,minh chứng cho những năm tháng lớn lên bằng kỷ luật và thuốc súng
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy...chắc cũng sẽ nhanh thôi cậu ta sẽ phải chứng kiến cha mình phải dưới trướng một người khác*
Nguyễn Quang Anh
*Con của kẻ kiêu ngạo chắc chắn sẽ vừa kiêu ngạo vừa giả tạo*
Nghĩ vu vơ một lát thì Quang Anh đã ngủ gục trên bàn làm việc
Cứ thế đánh 1 giấc tới sáng ngon lành
꧁Chap 2꧂
7h sáng tại một con phố nhỏ dẫn đến trường đại học
Quang Anh ngồi trong tiệm cà phê đối diện tiệm bánh mì mà Duy hay ghé qua
Trên bàn anh là một tờ báo tài chính,nhưng đôi mắt lại dán chặt vào phía bên kia đường
Nguyễn Quang Anh
📲:Mục tiêu xuất hiện
Trợ lý
📲:Cậu định hành động luôn chứ?
Nguyễn Quang Anh
📲:Không,cứ để cậu ta tình cờ gặp tôi ít nhất ba lần trước khi tôi mở lời
Nguyễn Quang Anh
📲:Sự tin tưởng không đến từ lời nói,nó đến từ cảm giác quen thuộc
Phía bên kia đường,Duy nhảy chân sáo đến tiệm bánh mì
Cậu nhóc mặc chiếc áo khoác vàng nắng,vừa đi vừa gật đầu chào hỏi chú bảo vệ và cô bán hoa ven đường
Nụ cười và ánh mắt của cậu nhìn mọi người trên thế giới thể như ai cũng đều là bạn tốt
Hoàng Đức Duy
Cô hai,hoa nay đẹp quá hen
Hoàng Đức Duy
Chiều nay con đi học zìa con ghé mua cho ba con một bó nha cô hai
Cô hai bán bông
Tiên sư cha mày,lo học đi nghen mậy.Chiều ghé cô hai để cho con một bó hướng dương nhen
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn cô hai
Quang Anh khẽ nhếch môi,một nụ cười lạnh lẽo không một chút hơi ấm
Anh gấp tờ báo lại,bước ra khỏi tiệm cà phê ngay lúc Duy vừa quay người lại
Quang Anh đi lướt ngang qua Duy,nhưng cố tình để hai vai đụng nhau
Hoàng Đức Duy
Ơ..em xin lỗi ạ!
Quang Anh lạnh lùng giơ tay ra hiệu không sao rồi quay đầu bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Í trời đất ơi,người gì mà lạnh lùng..
Chiều hôm đó,ở thư viện trường Duy.Quang anh cố tình chọn một chỗ ngồi ngay sau kệ sách mà Duy thường xuyên lấy sách
Nguyễn Quang Anh
📲:Đang ở vị trí X.Mục tiêu đang đứng cách 2 m
Trợ lý
📲:Nhớ thận trọng,đừng để bị nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cuốn sách rồi bật cười//
Nguyễn Quang Anh
*Một người như mình mà lại đi đọc sách "Lý thuyết âm nhạc" sao..*
Nguyễn Quang Anh
*Một sát thủ đi học nhạc...nực cười*
Duy đang loay hoay tìm cuốn sách trên kệ cao.Cậu nhón chân những vẫn với không tới
Đúng lúc đó có một bàn tay đưa lên lấy cuốn sách xuống và đặt vào tay cậu
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay lại//
A!Lại là anh
Hoàng Đức Duy
Anh là người lạnh lùng lúc sáng đúng không ạ!
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Sách của cậu,lần sau nhớ nhờ thủ thư
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhón chân như thế,dễ ngã
Hoàng Đức Duy
À vâng,em cảm ơn anh ạ
Hoàng Đức Duy
Mà anh cũng học trường này hả
Anh nhìn Duy,mỉm cười nhẹ
Một nụ cười giả tạo đã được tập luyện nhiều lần trước gương
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đến đây tìm tài liệu thôi
Dứt câu,Quang Anh quay lưng đi thẳng mà không để Duy hỏi thêm câu nào
Anh biết rõ,bí ẩn luôn là mồi nhử tốt nhất cho những kẻ ngây thơ
Nguyễn Quang Anh
📲://gõ tin nhắn thông báo tiến độ//
Nguyễn Quang Anh
📲:Mai có thể thực hiện bước tiếp theo
꧁Chap 3꧂
Cơn mưa rào bất chợt của một buổi chiều xế tà ở thành phố khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn
Tại trạm xe buýt gần trường,sinh viên đang chen chúc nhau dưới mái che chật hẹp
Duy đứng vào một góc,tay ôm khư khư chiếc cặp xách để bảo vệ đống tài liệu bên trong
Hoàng Đức Duy
Chết rồi,mưa lớn quá.Đống tài liệu này mà ướt là xong đời mình luôn
Hoàng Đức Duy
//nhìn trời đang rơi từng hạt mưa nặng trĩu mà thở dài//
Haizzzz
Đúng lúc đó,một chiếc ô đen lớn che khuất tầm nhìn của Duy
Một mùi hương trầm nhẹ nhàng,nam tính bao phủ không gian quanh cậu
Quang Anh xuất hiện,vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy nhưng hành động lại vô cùng tinh tế
Nguyễn Quang Anh
Lại gặp nhau rồi
Hoàng Đức Duy
//giật mình ngước lên//
A!Là anh.Anh chàng thư viện ạ!
Nguyễn Quang Anh
Cậu định đứng đây đến khi đống tài liệu đó thành giấy vụn à
Hoàng Đức Duy
Hì hì,em quên mang ô
Hoàng Đức Duy
Còn xe buýt còn lâu mới tới..
Nguyễn Quang Anh
Tôi có xe đậu gần đây,nếu cậu không ngại
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể đưa cậu về
Duy có hơi chần chừ vì ba cậu đã dặn không được đi theo người lạ
Nhưng...người đàn ông này cậu cảm thấy không phải là người xấu
Hoàng Đức Duy
Như vậy..có phiền anh quá không?
Nguyễn Quang Anh
Tiện đường thôi.Đi nào
Trên xe,không gian yên tĩnh lạ thường
Chỉ có tiếng mưa đập vào kính xe và tiếng nhạc không lời du dương
Quang anh tập trung lái xe,còn Duy thì tò mò quan sát nội thất xe
Hoàng Đức Duy
Anh ơi,anh tên gì ạ
Hoàng Đức Duy
Em tên Duy,Hoàng Đức Duy ạ
//nhìn anh//
Quang Anh im lặng một lát rồi đáp,mắt vẫn nhìn thẳng lái xe
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh,anh làm nghề gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm phân tích dữ liệu
Hoàng Đức Duy
Ồ,hèn gì trông anh nghiêm túc ghê
Hoàng Đức Duy
Em thì học về âm nhạc á,suốt ngày chỉ hát hò thôi.Hì hì
Khẽ nhìn Duy qua kính chiếu hậu
Nguyễn Quang Anh
Hát cũng là một tài năng
Nguyễn Quang Anh
Ít ra nó cũng khiến thế giới đẹp hơn là những con số
Xe dừng lại ở đầu con phố dẫn vào nhà Duy
Quang Anh cố ý dừng ở đây để tránh sự quan sát từ camera từ nhà lão Hoàng
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Hoàng Đức Duy
Nếu không có anh thì em thành con chuột lột rồi
//cười//
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
À anh Quang anh ơi
Duy hơi lúng túng,rút điện thoại từ túi ra
Hoàng Đức Duy
Em..em có thể xin thông tin liên lạc để hôm nào mời anh uống cà phê cảm ơn được không ạ
Hoàng Đức Duy
Anh giúp em tận 2 lần rồi!
Quang Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang chìa ra trước mặt
Một nụ cười hiện lên bên trong khoang xe tăm tối
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Quang Anh nhập thông tin liên lạc của mình vào máy Duy
11h đêm bên trong căn phòng tối
Quang anh im lặng nhìn thông báo kết bạn mới gửi đến
[Thông báo] Đức_Duy đã gửi lời mời kết bạn với bạn
Nguyễn Quang Anh
//nhấn chấp nhận//
Nguyễn Quang Anh
📲:Mục tiêu đã tự mở cửa
Nguyễn Quang Anh
📲:Giai đoạn quan sát kết thúc,bắt đầu giai đoạn thâm nhập sâu
Trợ lý
📲:Chúc mừng.Nhớ cẩn trọng nhé
Anh im lặng trong chốc lát
Rồi nhìn vào ảnh đại diện của cậu
Một bức hình cậu chụp cùng bó bông hoa Hướng Dương
Nguyễn Quang Anh
📲:Tôi biết mình nên làm gì
Trợ lý
📲://bắn tim tin nhắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play