Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Tokyo Revengers.) Mộng Chiều

#1

Năm 2039 không có gì đặc biệt.
Ít nhất là đối với cô.
Một buổi chiều trôi qua giống hệt hàng trăm buổi chiều khác.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng khách, rơi lên sàn nhà những vệt dài nhạt màu.
Tiếng ti vi bật ở mức âm lượng vừa đủ nghe, phát một bản tin mà cô không thật sự chú ý.
Trong bếp, ấm nước sôi lên rồi tắt, để lại tiếng “tách” khô khốc.
Hikari.
Hikari.
Phù~
Hikari.
Hikari.
Làm tách cà phê cho tỉnh táo nào.
Căn nhà nhỏ, sạch sẽ, yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ treo tường nhích từng nấc.
Hikari.
Hikari.
//Ngồi trên ghế sofa, lưng dựa vào tay vịn, một chân co lên, chân kia thả lỏng chạm sàn.//
Trên đùi là một cuốn manga đã cũ, gáy sách sờn nhẹ vì bị mở ra quá nhiều lần.
Hikari.
Hikari.
Lá là la~ hm~
Hikari.
Hikari.
//Ngân nga giai điệu.//
Những trang giấy ngả màu vàng nhạt, mép trang hơi cong.
Tokyo Revengers.
Cô không còn nhớ lần đầu tiên mình đọc bộ truyện này là khi nào.
Chỉ nhớ rằng bắt đầu từ lúc nào, việc đọc lại nó đã không còn mang ý nghĩa giải trí.
Giống như một thói quen khó bỏ.
Giống như là đang kiểm tra lại một vết sẹo xem nó có còn đau không.
Hikari.
Hikari.
Xin chào bạn già, lại gặp nhau rồi.
Hikari.
Hikari.
/Cười nhẹ./
Hikari.
Hikari.
//Ngón tay lật trang rất chậm.//
Hành động này không phải vì không quen, mà vì cô đã thuộc lòng gần như từng khung tranh.
Biết chỗ nào sẽ xuất hiện gương mặt đó.
Biết chỗ nào sẽ có một câu thoại khiến cổ họng nghẹn lại dù đã đọc qua không biết bao nhiêu lần.
Cô đọc không phải để mong chờ điều gì đó sẽ thay đổi.
Chỉ là cô muốn chắc chắn rằng mình nhớ đúng từng nút thắt.
Tivi vẫn đang nói gì đó về tình hình xã hội, về một vụ việc ở đâu đó.
Những con số, những gương mặt xa lạ lướt qua màn hình.
Cô không nhìn, ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy quen thuộc.
Hikari.
Hikari.
Có những câu chuyện, khi còn nhỏ người ta đọc bằng mắt.
Hikari.
Hikari.
Nhưng khi lớn lên rồi, người ta lại bắt đầu đọc nó bằng ký ức.
Hikari.
Hikari.
Và bằng tất cả sự lý trí nữa nhỉ? chẳng còn thứ gọi là mơ mộng.

#2

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ. Rèm cửa khẽ lay, tạo ra những tiếng động rất nhỏ, đủ để căn nhà không rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cô liếc nhìn ra ngoài một chút, thấy bầu trời hôm nay cao và trong, không có dấu hiệu của mưa.
Hikari.
Hikari.
Vẫn là một ngày rất bình thường.
Hikari.
Hikari.
//Trầm tư nhìn tập truyện trên tay.//
Cô tự hỏi, nếu mọi chuyện thật sự chỉ dừng lại ở đây thì có tốt hơn không.
Nếu thế giới chỉ đơn giản là căn nhà này, là buổi chiều yên tĩnh, là một cuốn truyện đã đọc xong từ lâu.
Không có xuyên không.
Không có thay đổi dòng thời gian.
Không có những lựa chọn phải trả giá bằng mạng người.
Hikari.
Hikari.
Nếu chỉ như vậy thôi...
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim cô đã chùng xuống một nhịp.
Hikari.
Hikari.
//Khẽ hít vào, đặt cuốn sách xuống bàn trước mặt.//
Hikari.
Hikari.
//Hai tay đặt lên đùi, các ngón tay đan vào nhau theo phản xạ.//
Hikari.
Hikari.
//Nhìn thẳng về phía trước, nơi ti vi vẫn đang phát hình ảnh chuyển động không ngừng.//
Hikari.
Hikari.
Không có nếu như...
Cô nói rất nhỏ, gần như chỉ còn là hơi thở.
Trong căn nhà, cũng như không có câu trả lời.
Hikari.
Hikari.
Trông mình thật ngớ ngẩn.
Cô đã quen với việc nói chuyện một mình.
Không phải vì cô cô độc, mà vì có những suy nghĩ không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Không phải ai cũng hiểu được cảm giác mang theo cả một câu chuyện đã kết thúc, rồi nhìn nó lặp lại trong đầu mình từng ngày.
Kẻ dị biệt.
Có những chi tiết, cô nhớ rõ đến mức đáng sợ.
Ngày. Giờ. Địa điểm.
Ai đứng ở đâu.
Ai nói câu gì trước khi mọi thứ đổ sập.
Hikari.
Hikari.
//Đứng dậy, đi vào bếp.//
Hikari.
Hikari.
//Rót cho mình một cốc nước.//
Khi quay lại phòng khách, ánh mắt cô vô thức liếc qua cuốn manga trên bàn.
Để lộ ra trang cuối.
Hikari.
Hikari.
//Dừng lại.//
Hikari.
Hikari.
Trang cuối cùng lúc nào cũng khiến mình khó chịu.
Hikari.
Hikari.
Không phải vì kết thúc buồn, mà vì nó mang theo một cảm giác rất kỳ lạ vl.
Hikari.
Hikari.
Giống như khi đóng một cánh cửa lại, nhưng biết chắc phía sau cánh cửa đó, mọi thứ vẫn tiếp tục tồn tại.
Hikari.
Hikari.
Mình tự nói câu này mà cũng tự thấy kỳ cục vãi.
Hikari.
Hikari.
//Ngồi xuống lại ghế sofa, không vội cầm sách lên ngay.//
Cô nhìn nó một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Trang cuối cùng.
Một khung tranh quen thuộc.
Một cảm giác quen thuộc.
Cổ họng cô siết lại rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Hikari.
Hikari.
Mình đã đọc trang này nhiều lần đến mức tưởng rằng mình đã chai sạn rồi.
Hikari.
Hikari.
Nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe theo lý trí của mình.
Nước mắt rơi xuống trang giấy trước khi cô kịp nhận ra.

#3

Nước mắt rơi xuống trang giấy trước khi cô kịp nhận ra.
Không có tiếng nức nở.
Không có run rẩy dữ dội.
Chỉ là một giọt nước trong suốt, rơi thẳng xuống, làm mờ đi một phần hình vẽ.
Hikari.
Hikari.
//Chớp mắt, xoa xoa.//
Hikari.
Hikari.
À…
Cô khẽ thở ra, có chút bất lực.
Hikari.
Hikari.
Lại nữa rồi.
Hikari.
Hikari.
//Đưa tay lên lau thật mạnh, rất nhanh.//
Động tác ấy quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
Nhưng giọt nước mắt không phải thứ có thể dừng lại chỉ bằng ý chí.
Chúng cứ rơi, từng giọt một, lặng lẽ, không gây ra âm thanh nào.
Hikari.
Hikari.
Mấy cái sợi dây thần kinh chết tiệt này.
Hikari.
Hikari.
(Khó chịu.)
Cô không khóc vì buồn, cũng không hẳn là vì thương xót.
Đó là một cảm giác rất khó gọi tên.
Hikari.
Hikari.
//Gấp sách lại, cẩn thận đặt nó sang một bên, sợ nước mắt làm hỏng trang giấy.//
Hikari.
Hikari.
//Cúi đầu, hai tay che mặt.//
Hikari.
Hikari.
Không sao, dừng lại nào Hikari!
Hikari.
Hikari.
//Nói khẽ, tự trấn an.//
Hikari.
Hikari.
Đã quen rồi mà.
Căn nhà vẫn yên tĩnh.
Đồng hồ treo tường vẫn chạy.
Tivi vẫn phát tin tức.
Không có dấu hiệu nào cho thấy thế giới này sắp sửa xảy ra chuyện gì khác thường.
Sau một lúc, nước mắt ngừng rơi.
//Hít sâu vài lần, để cảm giác nặng nề trong ngực lắng xuống.//
Hikari.
Hikari.
Đầu hơi đau, nhưng chưa đến mức khó chịu.
Hikari.
Hikari.
ừ.
Hikari.
Hikari.
//Đứng dậy, mang cuốn sách đặt lên kệ, vào đúng vị trí cũ.//
Trên kệ có rất nhiều sách, nhưng chỉ có bộ này là luôn được xếp ngay ngắn, không lệch, không chồng lên thứ khác.
Hikari.
Hikari.
Bạn già à, mai ta lại gặp nhé.
Bữa tối hôm nay rất đơn giản.
Cô ăn một mình, rửa bát, lau khô tay. Mọi động tác đều chậm rãi, không có gì gấp gáp.
Cô sống như thể ngày mai vẫn sẽ đến, như thể tương lai không mang theo bất kỳ điều gì bất ổn.
Nhưng trong đầu, một góc nhỏ vẫn đang lặp lại những mốc thời gian quen thuộc trong trang giấy ấy.
Cô biết, rất rõ, rằng một ngày nào đó, có thể là không lâu nữa.
Những thứ này sẽ không còn là câu chuyện được ai đó đọc lại.
Hikari.
Hikari.
Cũ rồi mà...
Hikari.
Hikari.
Thanh xuân thôi mà.
Hikari.
Hikari.
Dẫu đã qua nhiều trắc trở, nhưng rồi cũng kết thúc thôi.
Hikari.
Hikari.
Ôi Ran ơi, mấy chồng ơi huhu
Hikari.
Hikari.
*đau lòng vl.*
_____
Đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra ngoài.
Thành phố năm 2039 vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào theo cách riêng của nó.
Người ta sống, yêu, cãi nhau, rồi tiếp tục sống.
Không ai biết. Không ai cần biết.
Hikari.
Hikari.
//Kéo rèm lại, tắt đèn, nằm xuống giường.//
Trần nhà hiện ra trong bóng tối, quen thuộc đến mức cô không cần nhìn cũng có thể vẽ lại trong đầu từng vết nứt nhỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play