Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•ALLNTN •Bảo Bối Của Cả Nhà 《HVTT》

• Người đã từng ở đây

nay lạnh wuaa nên quyết định ra cho ấm
ấm đít
________zôôô__________
Nguyên Thủy Nhân sống lại rất bình thường. Không kiếm đạo. Không thiên phú. Chỉ là một người có thể nấu cơm, vá áo, và ngủ quên lúc chiều xuống. Kiện Bàn Hiệp không hỏi vì sao. Hắn chỉ đặt thêm một đôi đũa lên bàn. Họ sống chung.
Những ngày trôi qua rất yên. Nguyên Thủy Nhân dậy sớm, nấu cơm, phơi áo. Mọi thứ đều gọn gàng, vừa đủ, không dư lại gì. Kiện Bàn Hiệp từng nói:
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Huynh không cần lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.
Nguyên Thủy Nhân cười :
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thói quen thôi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
đệ k cần bận tâm
Hắn quen với việc để lại chỗ trống. Cuộc sống rất ngọt. Ngọt đến mức Kiện Bàn Hiệp nghĩ: lần này, cuối cùng cũng giữ được. Nhưng hắn không nhận ra — Nguyên Thủy Nhân chưa từng giữ thứ gì cho riêng mình. Áo rách vá xong thì bỏ. Đồ dùng đặt ngay ngắn, như chuẩn bị cho người khác dùng. Hắn chưa từng nói về ngày mai. Chiều hôm đó, họ ngồi trước hiên nhà. Nắng rơi rất đều. Gió nhẹ. Nguyên Thủy Nhân tựa vai Kiện Bàn Hiệp, nói khẽ:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hôm nay bình yên thật nhỉ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hắn không biết — đó là câu kết. Nguyên Thủy Nhân đưa tay ra, đón nắng. Ánh sáng xuyên qua kẽ tay, rất bình thường. Hắn nói, như nhắc vu vơ:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu có lúc ta không còn ở đây…
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đừng nói mấy lời đó!
Nguyên Thủy Nhân cười. Lần này, cười rất lâu. Rồi Kiện Bàn Hiệp cảm thấy vai mình nhẹ đi. Không phải đột ngột. Chỉ như khi một người chủ động đứng dậy, nhưng hắn không nghe thấy tiếng động. Hắn quay đầu. Nguyên Thủy Nhân vẫn ở đó. Nhưng màu sắc nhạt dần. Tóc không còn bóng. Hơi thở mờ đến mức không chắc là có. Kiện Bàn Hiệp vươn tay nắm lấy. Lần đầu tiên — không giữ được. Nguyên Thủy Nhân nhìn hắn, ánh mắt rất yên. Nói một câu cuối:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lần này… ngươi không cần chọn nữa.
Rồi hắn biến mất. Không ánh sáng. Không tiếng gió. Chỉ là chỗ trống xuất hiện đúng nơi từng có người. Kiện Bàn Hiệp vẫn ngồi đó rất lâu. Bữa cơm hôm đó vẫn còn nóng. Nhà cửa vẫn gọn gàng. Mọi thứ đều đúng. Chỉ thiếu người.
Hóa ra những ngày ngọt nhất… chỉ là khoảng thời gian Nguyên Thủy Nhân ở lại đủ lâu, để khi hắn biến mất ngay trước mắt, Kiện Bàn Hiệp không còn dám giữ ai khác nữa.

•Ta yêu một người, rất giống người đã chết.

Hàn Khắc từng nghĩ, yêu một người rất giống người cũ là cách dịu dàng nhất để không phải đau thêm lần nữa
Đêm đó mưa rất nhỏ. Nguyên Thủy Nhân đứng trước gương, buộc lại tóc. Hắn quen buộc cao, gọn, để tiện rút kiếm. Nhưng Hàn Khắc bước tới sau lưng, giơ tay.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Để ta
Giọng nói trầm, quen thuộc. Nguyên Thủy Nhân dừng lại. Hàn Khắc chạm vào tóc hắn. Động tác rất thuần thục, như đã làm hàng trăm lần. Hắn buộc tóc Nguyên Huynh thấp hơn thường lệ, gọn gàng, dịu dàng đến mức… xa lạ. Em cười khẽ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đâu có cột kiểu này
Hàn Khắc đáp ngay
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Buộc thế này đẹp hơn
Không sai. Chỉ là không dành cho hắn. Nguyên Thủy Nhân nhìn vào gương. Gương mặt vẫn là mình, nhưng kiểu tóc lại mang một cảm giác khác — như đang mặc lên người thói quen của ai đó đã cũ. Em định đưa tay sửa lại. Hàn Khắc giữ cổ tay em:
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Đừng thay đổi
Câu nói rất nhẹ Nhẹ đến mức… giống như đã từng nói với một người khác.
Bàn trà đã được dọn sẵn. Chén của Nguyên Thủy Nhân đặt bên trái, đúng vị trí quen thuộc. Quen đến mức… hắn chợt nhận ra mình chưa từng nói thích ngồi đó.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi thích thế này mà
Hàn Khắc nói, giọng chắc chắn. Nguyên Huynh im lặng một nhịp,rồi hỏi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta thích từ bao giờ?
Hàn Khắc khựng lại
Rất ngắn. Nhưng đủ để Nguyên Thủy Nhân thấy một cái tên không được nói ra.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ta nhớ
Hàn Khắc đáp, như thể điều đó là hiển nhiên. Nguyên Thủy Nhân gật đầu
Khi khoác áo cho hắn, Hàn Khắc vô thức vuốt phẳng nếp gấp ở vai — cẩn thận đến mức như đang giữ gìn một ký ức dễ vỡ. Nguyên Thủy Nhân bỗng hỏi:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu một ngày ta không thích những thứ này nữa thì sao?
Hàn Khắc trả lời ngay
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi sẽ không
Chắc chắn Không cho phép. Và lúc đó, Nguyên Huynh hiểu ra.
Không phải vì Hàn Khắc còn yêu Tây Giao. Mà vì tất cả những gì Hàn Khắc yêu ở hắn… đều không cần hắn là Nguyên Huynh. Nguyên Huynh mỉm cười.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta ra ngoài một lát nhé
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Đừng đi xa
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mưa lạnh, rất thật. Không ai chỉnh tóc. Không ai đặt chén trà đúng chỗ. Lần đầu tiên sau rất lâu, mọi thứ không còn vừa vặn — và Nguyên Thủy Nhân thấy nhẹ. Em đứng dưới mưa rất lâu. Không nghĩ đến rời đi. Chỉ nghĩ đến một điều rất rõ ràng: Nếu còn ở lại, hắn sẽ mãi là người được yêu bằng ký ức của kẻ khác.
Khi Nguyên Huynh quay lại, cửa vẫn mở. Hàn Khắc đang chờ. Nguyên Huynh nhìn hắn, rất yên, nói:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đã hiểu rồi
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Hiểu điều gì?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vì sao ngươi yêu ta
Hàn Khắc sững lại. Nguyên Thủy Nhân cười
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không sao ,ta không trách huynh
Nguyên Huynh rời đi vào một buổi sáng rất bình thường. Không ai thấy hắn xuống núi. Không có tiếng kiếm. Không có dấu vết của một người quyết tâm rời bỏ thế gian — chỉ giống như ai đó đi nhầm một bước, rồi không quay lại nữa. Hàn Khắc tỉnh dậy khi nắng đã lên. Hắn nhìn sang bên cạnh theo thói quen, đưa tay sang — chỉ chạm vào khoảng trống lạnh. Trên bàn, thanh kiếm của Nguyên Huynh đặt ngay ngắn. Chuôi hướng về phía hắn, như một lần cuối vẫn giữ lễ. Hàn Khắc khựng lại. Hắn gọi một tiếng: “Nguyên Huynh.” Không ai đáp. Ba ngày sau, người ta tìm thấy Nguyên Huynh ở Tây Giao cũ. Không phải mộ. Không phải tế đàn rình rang. Chỉ là một căn nhà bỏ hoang, nơi Tây Giao từng thích đứng ngắm mưa. Nguyên Huynh ngồi dựa vào cột gỗ, áo trắng sạch sẽ, tóc buộc thấp — kiểu tóc mà Hàn Khắc từng nói là đẹp. Không vết thương rõ ràng. Chỉ có linh lực trong người tự tán, kiếm đạo tự đoạn, đan điền khép lại như một cánh cửa đã khóa từ bên trong. Hắn chọn cách không còn tồn tại với tư cách người tu đạo. Một kiếm tu mất kiếm tâm, cũng như đã chết. Hàn Khắc đứng rất lâu trước thi thể. Hắn không khóc. Không chạm vào. Chỉ nhìn kiểu tóc đó, rồi run tay tháo ra — mới nhận ra mình chưa từng buộc tóc cho Nguyên Huynh, chỉ là buộc lại dáng hình của Tây Giao. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Khắc gọi sai một cái tên mà không thể sửa lại. Về sau, Hàn Khắc sống rất yên tĩnh. Hắn không yêu ai khác. Không giữ ai bên cạnh. Chỉ duy trì những thói quen cũ — rồi từng cái một trở nên vô nghĩa. Không còn ai ngồi đúng chỗ. Không còn ai mặc vừa những điều hắn áp đặt. Có những đêm, Hàn Khắc tỉnh dậy, tưởng như thấy Nguyên Huynh đứng ngoài hiên, áo trắng ướt mưa, nhìn hắn rất nhẹ. Không trách. Không oán. Chỉ không còn thuộc về hắn. Người ta nói Hàn Khắc sống rất lâu. Nhưng chính hắn biết — từ ngày Nguyên Thủy Nhân chết đi như một kiếm tu, thì người duy nhất còn sống sót trong câu chuyện này chỉ là nỗi hối hận.
Đêm đó, Hàn Khắc mơ. Không phải mộng cảnh kỳ dị, chỉ là căn phòng quen thuộc. Đèn không sáng, mưa ngoài hiên rất nhỏ — giống hệt những đêm Nguyên Huynh từng ngồi chờ hắn về. Có người đứng cạnh bàn. Áo trắng. Tóc buộc thấp. Hàn Khắc biết ngay là ai, nhưng không dám gọi tên. Nguyên Huynh quay lại nhìn hắn. Ánh mắt rất yên, không còn chút gì của người từng ở lại. Hàn Khắc bước tới. Nguyên Huynh không lùi — nhưng cũng không tiến.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi...
Hàn Khắc run giọng
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi có từng yêu ta không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chỉ một chữ. Không an ủi. Không níu kéo.
Hàn Khắc run tay
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Vậy sao không quay về với ta...?
Nguyên Huynh nhìn hắn rất lâu, rồi nói
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đã sống xong phần mình rồi
Hàn Khắc vươn tay. Lần này, hắn chạm được. Nhưng cái chạm lạnh, rất nhẹ — như sương tan. Nguyên Huynh nói câu cuối, giọng gần như thì thầm:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lần sao đừng yêu nhầm nữa...
Rồi tan đi. Không ánh sáng. Không gió. Chỉ là không còn ai đứng đó. Hàn Khắc tỉnh dậy. Từ đêm ấy, hắn không bao giờ mơ thấy Nguyên Huynh nữa. Không phải vì đã quên — mà vì người kia đã đi xa đến mức, ngay cả giấc mơ cũng không giữ được.

•Ở lại với em ,một chút được chứ?

Người ta nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, Hắc Bào vẫn ở lại cấm địa. Không phải vì không ra được. Mà vì không còn lý do để đi. Hắc Bào nhặt được Nguyên Thủy Nhân trong một lần tiến vào cấm địa. Khi đó, em trắng sạch, trầm lặng, linh tức thuần khiết đến mức không giống một sinh linh từng thuộc về thế gian. Hắn nói đó là cứu. Nhưng từ khoảnh khắc cửa đá khép lại, đó đã là chiếm hữu.
Hắc bào
Hắc bào
Đi theo ta //đưa tay ra//
Hắc bào
Hắc bào
Ở ngoài đây nguy hiểm
Em nhìn lại nơi cánh cửa đá đã khép lại r quay lại nhìn anh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được//dơ tay ra//
Cửa đá khép lại sau lưng Nguyên Thủy Nhân. Tiếng vang không lớn, nhưng đủ để em hiểu — từ khoảnh khắc này, mọi con đường phía sau đều đã bị cắt đứt. Ban đầu, Nguyên Thủy Nhân còn hỏi:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cửa có khóa không?
Hắn đáp
Hắc bào
Hắc bào
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy em có thể ra ngoài không?
Hắc bào
Hắc bào
Em chỉ cần ở lại Những chuyện khác có ta
Về sau, em không hỏi nữa. Nơi Hắc Bào giữ Nguyên Thủy Nhân không giống giam cầm. Không xiềng xích, không roi vọt. Đèn thắp đúng giờ, trà luôn vừa ấm, áo quần luôn sạch. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn — không cần em lựa chọn. Những đêm Hắc Bào ở lại, căn phòng trở nên chật hẹp. Hắn không làm em đau. Chỉ không để khoảng trống. Áo đen phủ lên áo trắng, hơi thở sát bên tai, bàn tay giữ ở cổ tay hay sau gáy — không siết, nhưng đủ để em hiểu mình không thể rút lui.
Hắc bào
Hắc bào
Nhìn ta đừng né
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Em không thích
Hắc bào
Hắc bào
Không cần thích
Hắc bào
Hắc bào
Ta nhớ là được
Sáng hôm sau, Nguyên Thủy Nhân tỉnh dậy muộn. Áo đã được thay. Cổ tay có vết hằn rất mờ — không đau, nhưng chỉ cần chạm vào là biết chuyện gì đã xảy ra. Hắc Bào ngồi bên bàn, lau tay, biểu cảm bình thản như chưa từng có một đêm dài. Nguyên Thủy Nhân không hỏi gì. Hắc Bào nghĩ đó là ngoan. Dần dần, em quen với việc không cần lựa chọn. Quen ngồi đúng chỗ. Quen uống trà đúng lúc. Quen ở lại khi được bảo ở lại. Hắn gọi đó là bình yên. Chỉ có Nguyên Thủy Nhân hiểu: em không bị nhốt bằng cửa, mà bằng việc không còn nơi nào để đi. Nguyên Thủy Nhân biết mình bị ung thư từ rất sớm. Sớm đến mức bệnh còn chưa kịp làm em đau — chỉ kịp cho em đủ thời gian để chuẩn bị biến mất cho đàng hoàng. Em không nói với Hắc Bào. Không phải vì sợ. Mà vì Hắc Bào yêu em theo cách không chịu nổi việc mất đi. Từ ngày đó, Nguyên Thủy Nhân sống chậm hơn một chút. Cười nhiều hơn một chút. Nhẫn nhịn nhiều hơn một chút. Những cơn đau đến vào ban đêm, em quay mặt vào trong chăn, cắn chặt môi. Không rên — không phải vì mạnh mẽ, mà vì sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc. Có lần Hắc Bào chạm vào người em, thấy lạnh.
Hắc bào
Hắc bào
Em không khỏe?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không sao em ổn
Hắc bào
Hắc bào
Vậy để anh ôm
Hắn kéo em vào lòng ôm chặt
Ngày cuối cùng, Nguyên Thủy Nhân dậy sớm. Em tự buộc tóc. Không để Hắc Bào làm giúp. Tự pha trà, dù tay run.
Hắc bào
Hắc bào
Để ta
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không cần
em cười
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Để em tự làm
Hắc Bào không biết — đó là lần cuối em còn đủ sức để tự quyết định. Buổi chiều, Hắc Bào ra ngoài. Nguyên Thủy Nhân ở lại một mình.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Anh đi lâu không?
Hắc bào
Hắc bào
Không
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Em mệt thì sao?
Hắc Bào trả lời vô cùng chắc chắn
Hắc bào
Hắc bào
Em không được mệt
Đau rất đau Nhưng em không khóc Giọng em the thé nói:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Xin lỗi em không thể cùng anh đi đến cuối dc rồi...
Khi Hắc Bào trở về, căn phòng vẫn yên tĩnh. Đèn tắt. Giường đá ngay ngắn. Nguyên Thủy Nhân nằm đó. Không vết thương. Không mùi máu. Linh tức trong người em tự khép lại, như thể đã chọn ngừng tồn tại trong quyền chiếm hữu của kẻ khác. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ:
Em không trốn Em trả ali cho anh căn phòng yên tĩnh
Hắc Bào cầm mảnh giấy rất lâu. Giấy mỏng, chữ gọn, không run. Như thể em đã nghĩ kỹ rồi mới viết — không phải trong lúc đau, mà trong lúc đã quyết định xong. Hắn nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều đúng vị trí hắn quen thuộc. Đèn đặt đúng chỗ. Trà đã nguội, nhưng vẫn là loại hắn hay pha. Áo gấp gọn, đúng thứ tự hắn thích. Không có gì giống một cuộc trốn chạy. Chỉ giống như một người đã sắp xếp xong mọi thứ… rồi rời đi. Vị y sư quỳ trước cửa cấm địa, giọng run rẩy:
cân mọi loại người
cân mọi loại người
Ung thư
Hắc bào
Hắc bào
Là gì?
cân mọi loại người
cân mọi loại người
Là bệnh càng chữa càng đau,càng giữ càng chết nhanh
Hắc Bào không nói gì. Hắn đứng rất lâu, như thể đang cố ghép một điều gì đó đã vỡ. Rồi hắn nhớ lại. Những đêm em quay mặt vào tường. Những lần em nói mình mệt. Những buổi sáng em tự buộc tóc, không cho hắn chạm vào. Và câu hỏi từng bị hắn bỏ qua. “Nếu em mệt thì sao?” Hắc Bào cúi xuống, trán chạm vào trán em. Giọng hắn khẽ đến mức chính hắn cũng suýt không nghe thấy.
Hắc bào
Hắc bào
Nguyên Thủy Nhân...
Không ai đáp
theo góc nhìn của HB nha
Sau khi Nguyên Thủy Nhân biến mất, Hắc Bào mới bắt đầu nghĩ lại. Không phải nghĩ đến cái chết. Mà nghĩ đến những ngày rất bình thường trước đó. Hắn nhớ mình từng thấy em gầy đi. Từng thấy tay em lạnh hơn. Từng thấy em đứng rất lâu trước cửa đá, nhưng không chạm vào. Hắn đã thấy hết. Chỉ là không cho phép mình hiểu. Trong suy nghĩ của Hắc Bào, chỉ cần em còn ở trong căn phòng đó, thì nghĩa là em vẫn an toàn. Chỉ cần cửa còn đóng, thì mọi thứ vẫn thuộc về hắn. Hắn chưa từng nghĩ mở cửa là lựa chọn. Bởi vì với hắn, mở cửa đồng nghĩa với mất. Hắc Bào từng tin rằng mình đang bảo vệ em. Tin rằng mình cho em bình yên. Tin rằng nếu giữ đủ chặt, em sẽ không biến mất. Đến khi căn phòng trống rỗng, hắn mới hiểu — em không rời đi vì muốn bỏ hắn, mà vì chỉ có rời đi, em mới thoát khỏi việc bị giữ lại. Lúc đó, Hắc Bào mới nhận ra: Hắn chưa từng hỏi em có mệt hay không. Hắn chỉ nghĩ — em không được mệt. Hắn chưa từng cho em con đường. Hắn chỉ cho em một căn phòng. Một nghìn năm sau. Cấm địa vẫn còn. Đèn vẫn sáng. Giường đá trống rỗng, lạnh như ngày đầu. Có người lạc vào nơi đó, thấy Hắc Bào vẫn ngồi một mình, liền hỏi:
cân mọi loại người
cân mọi loại người
Ngài đang đợi ai sao?
Hắc Bào im lặng rất lâu rồi hắn khẽ đáp:
Hắc bào
Hắc bào
ừm
Ngừng một nhịp rồi nói tiếp
Hắc bào
Hắc bào
Ta từng nghĩ mình sẽ đợi em nhưng giờ thì k nữa...!
Bởi vì nếu còn đợi, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Mà hắn thì đã sớm biết — từ khoảnh khắc em chọn biến mất, thứ bị giam cầm vĩnh viễn trong căn phòng này không phải là em. Là hắn.
“Hắn giữ cả căn phòng không cho ai bước vào, chỉ vì sợ một ngày nào đó phải thừa nhận rằng người không bao giờ quay lại… đã từng thật sự ở đó.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play