[ All Tường/Hiên Nguyên ] Cứu Rỗi Nhân Vật Phản Diện.
Chương 1
Nghiêm Hạo Tường sinh ra đã có bản chất của một thiếu gia, sống trong nhung lụa, khí chất ngời ngợi được nhiều tiểu thư đài các để ý.
Bản tính lạnh lùng khó gần, mắc bệnh sạch sẽ khiến nhiều người dù ái mộ cũng phải sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường có một người cha nghiêm khắc, ngoài lạnh trong nóng.
Có một người mẹ là quý bà cao sang, hiền lành nhưng không dễ ức hiếp.
Có một người chị gái khí chất mạnh mẽ, khó tính và tính cách nham hiểm.
Nghiêm Hạo Tường không có gì ngoài tiền, lúc còn nhỏ được đi học ở trường quốc tế, có gia sư riêng.
Lên trường trung học, Nghiêm Hạo Tường thành công đạt nhiều thành tựu tự hào cho nhà trường và gia đình.
Đến cao trung, Nghiêm Hạo Tường càng giỏi hơn khi trở thành học sinh xuất sắc với nhiều thành tích, đại diện cho toàn thể học sinh tham gia các buổi lễ quan trọng trong trường và ngoài trường.
Là một con nhà quyền quý, thiếu gia nhà hào môn. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ làm ai thất vọng về bản thân, cậu hoàn hảo về mọi thứ.
Nhiều người nói rằng cậu trời sinh đã ở vạch đích, kiếp trước chắc chắn đã cứu nhiều người nên kiếp này Nghiêm Hạo Tường mới sung sướng và tài giỏi như thế.
Học hết cao trung, Nghiêm Hạo Tường lựa chọn cho mình một ngôi trường yêu thích là Học Viện Bắc Ảnh. Cậu thành công trúng tuyển khiến hào môn rung động, nhiều người nói quá tiếc khi cậu không đậu vào trường có danh tiếng nổi hơn.
Thế nhưng, Nghiêm phu nhân chỉ trọn vẹn đáp rằng:
Nghiêm phu nhân
Miễn là thằng bé thích, chúng tôi đều tôn trọng sở thích của thằng bé.
Ba của Nghiêm Hạo Tường, người đứng đầu và sở hữu công ty lớn nhiều người phải nể phục và cảm thán cho biết:
Ba Nghiêm
Sao cũng được, chơi chán rồi thì về đây kế thừa tập đoàn.
Người chị nghiêm khắc, lạnh nhạt của Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ nói:
Nghiêm Tư Liên
Quyền quyết định là ở nó, chúng tôi không can thiệp.
Nghiêm Hạo Tường tự do quyết định cuộc sống của mình, tự mình bước đi trên con đường mà mình mơ ước.
Cậu biết mình may mắn, bản thân thật hạnh phúc khi sinh ra ở một gia đình hoàn hảo như thế.
Chẳng những có một gia đình hào môn đầy quyền lực, Nghiêm Hạo Tường còn có một anh trai trúc mã tên là Trương Chân Nguyên.
Người anh trai trúc mã này của cậu, người ta thường nói anh dịu dàng, ấm áp.
Nhưng cậu không như thế, với mối quan hệ quen biết nhiều năm khiến cả hai đều bộc lộ tính cách thật của mình.
Chẳng hạn như, Nghiêm Hạo Tường không thật sự như trong lời đồn mà lạnh lùng khó tính.
Chẳng hạn như, Trương Chân Nguyên không thật sự dịu dàng như bình thường mỗi khi gặp Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, anh đừng có làm bộ mặt đó được không?
Trương Chân Nguyên
Nhóc nhìn lại bản thân của mình đã làm gì đi rồi hả trách biểu cảm của anh.
Trương Chân Nguyên
Nghĩ làm sao mà làm ra được cái hành động đó vậy trời?
Nghiêm Hạo Tường
Em làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Bộ em sống thật với bản thân là sai sao?
Trương Chân Nguyên
Sống thật với bản thân không sai, nhưng nhóc cũng đừng cứ làm hành động đó chứ!?
Trương Chân Nguyên
Cái đó là lố lăng, mà nó phản cảm á.
Nghiêm Hạo Tường
Anh thì hiểu cái gì?
Nghiêm Hạo Tường
Đây được gọi là phong cách.
Trương Chân Nguyên
Anh không hiểu được, rất xin lỗi nhóc.
Trương Chân Nguyên
Thật sự không hiểu được, sao có những người cứ uống cồn vào là sẽ hành động như vậy chứ.
Trương Chân Nguyên
Phản cảm vô cùng.
Nghiêm Hạo Tường
Phản cảm chỗ nào!
Sau khi buổi tiệc gia đình kết thúc, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đi tăng hai đến ba giờ sáng.
Nghiêm Hạo Tường uống say làm những hành động có chút phấn khích khiến Trương Chân Nguyên dù đang rất vui cũng phải bất lực.
Trưa dậy, Nghiêm Hạo Tường bị Trương Chân Nguyên dạy dỗ một trận. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đó giờ vẫn luôn cứng đầu, bản thân lại thường không chấp nhận bản thân sai khi mình cảm thấy đúng.
Thế nên, mới có một màn tranh luận dữ dội như vậy.
Trương Chân Nguyên
Mệt chết, có mười cái miệng cũng không cãi lại nhóc.
Nghiêm Hạo Tường
Biết vậy mà cứ suốt ngày chọc người ta.
Khóe môi Trương Chân Nguyên giật giật.
Trương Chân Nguyên
[ Rốt cuộc là ai chọc ai vậy? ]
Chương 2
Sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp.
Hôm nay nhà cậu vắng vẻ, ba mẹ đi công tác xa khoảng nửa tháng mới về.
Chị hai lại bận rộn công việc cũng chẳng có thời gian ở nhà bao nhiêu, thậm chí anh trai trúc mã ngày nào cũng phá cùng cậu hôm nay phải đến Quý Dương làm việc hai hôm.
Một mình Nghiêm Hạo Tường cô đơn trong căn nhà rộng lớn, nhìn phòng bếp trống trải không bóng người, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng thổi khiến cậu không có nhã hứng ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Bác quản gia.
Quản Gia Triệu
Có tôi, thưa cậu chủ.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu không ăn đâu ạ, bác và mấy cô ăn đi nha.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu ra ngoài có việc tí.
Nghiêm Hạo Tường
Chút nữa chị hai có về hỏi cháu đâu, bác nói cháu đi lên trường rồi nha.
Quản Gia Triệu
Nhưng mà cậu chủ, cô chủ đã bảo phải giám sát vấn đề ăn uống của cậu một cách chặt chẽ.
Nghiêm Hạo Tường
Bác Triệu, bác không nói, con không nói thì chị ấy làm gì biết ạ.
Quản Gia Triệu
Cậu chủ nhỏ à..
Quản gia Triệu thở dài, ông chỉ tay về phía góc cầu thang.
Quản Gia Triệu
Camera góc cầu thang hướng về phía bàn ăn, có thể thu giọng 100% không rò rỉ với khoảng cách xa đó.
Quản Gia Triệu
Và cô chủ hoàn toàn có thể nhìn thấy và nghe thấy những gì cậu vừa nói.
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì cơ!!!?
Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng nhìn chiếc camera không to không nhỏ được lắp ở góc cầu thang.
Nghiêm Hạo Tường
Bởi vậy cháu mới tò mò, tại sao mấy hôm trước chị cháu có thể biết được những gì cháu làm và không làm.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu còn tưởng bả có skill gì đó lợi hại lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Thì ra là lắp camera theo dõi cháu!
Quản Gia Triệu
Cậu chủ..hiện tại cô chủ có thể đang xem cậu qua camera đó.
Quản Gia Triệu
Chú ý lời nói đi nào.
Nghiêm Hạo Tường
Xì, kệ bả đi.
Nghiêm Hạo Tường
Cùng lắm là bả mắng cháu ba mươi phút thôi.
Quản Gia Triệu
Nói gì thì nói, cậu chủ vẫn nên chú trọng vào sức khỏe của mình.
Quản Gia Triệu
Cô chủ chỉ muốn cậu sống khỏe mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà cháu không có hứng ăn.
Nghiêm Hạo Tường
cháu ngán cơm lắm rồi đấy ạ..
Quản Gia Triệu
Cậu chủ, cô chủ nói nếu cậu ngoan ngoãn ăn.
Quản Gia Triệu
Cô chủ sẽ thưởng cho cậu một phần quà.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu mà thèm ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Quà của bả chả tốt lành gì hết.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu ăn hết rồi!!
Nghiêm Hạo Tường
Quà của cháu đâu ạ?
Quản Gia Triệu
Cậu chủ..chút nữa cô chủ về sẽ đưa.
Quản Gia Triệu
Bây giờ cậu có thể đi chơi rồi đó.
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì đi đâu ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Ban đầu cháu còn định trốn ra ngoài ăn vặt.
Nghiêm Hạo Tường
Giờ no rồi, cháu không muốn đi nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Chán chết cháu rồi, ba mẹ thì đi công tác xa.
Nghiêm Hạo Tường
Chị hai bận không ở nhà.
Nghiêm Hạo Tường
Ngay cả Trương ca cũng bỏ cháu mà đi.
Nghiêm Hạo Tường
Bác Triệu, bác có gì cho cháu chơi không?
Quản Gia Triệu
Cậu chủ nhỏ, bây giờ không có gì cho cậu chơi hết.
Nghiêm Hạo Tường
Chán chết đi được.
Nghiêm Hạo Tường ủ rũ ngã nhào nằm xuống bàn ăn, cậu lười biếng nhìn mấy anh chị giúp việc dọn nhà khiến cậu càng chán hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Không ai chơi với con hết.
Nghiêm Hạo Tường
Mấy anh chị bận hết rồi.
Quản Gia Triệu
Cậu chủ nhỏ, cô chủ vừa gửi một thùng truyện sách mới xuất bản.
Quản Gia Triệu
Cậu có muốn đọc hay không?
Quản Gia Triệu
Trong nhà kho đấy, cậu chủ.
Quản Gia Triệu
Hừm, nghe cô chủ bảo đều là do nhân viên trong công ty sáng tác đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Truyện tranh ạ?
Quản Gia Triệu
Đúng vậy, là truyện tranh.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên phòng, chiếc bàn vốn ban đầu rất gọn gàng giờ đây đã có đầy những cuốn truyện tranh.
Nghiêm Hạo Tường đọc trong im lặng, không lảm nhảm cũng chẳng gào hét, khi gặp vài tình tiết khó chịu, cậu chỉ nhíu lông mày.
Sau khi mất gần hai tiếng, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đọc xong những cuốn truyện, cậu điềm tĩnh thu gọn lại những cuốn truyện tranh mà mình vứt bãi ở trên bàn, để gọn gàng vào chiếc thùng nhỏ và cất vào chiếc tủ chứa đồ gần đó.
Nghiêm Hạo Tường không ồn ào cũng chẳng biểu hiện cảm xúc, cậu thu dọn đồ đạc xong liền ngồi xuống giường tịnh tâm lại.
Cậu nhắm mắt, ngồi kiểu tư thế xếp bằng, hai tay để lên đầu gối bắt đầu ngồi thiền.
Nghiêm Hạo Tường đang chìm đắm thì cánh cửa phòng mở bật ra, Trương Chân Nguyên vừa nhìn vào đã thấy cậu nhóc ấy đang ngồi thiền.
Khóe môi anh giật giật, Trương Chân Nguyên đi đến nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu không lên tiếng.
Trương Chân Nguyên
[ Thằng nhóc này chắc sắp đắc đạo rồi, mấy ngày nay chăm ngồi thiền quá mà ]
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường!
Lông mày Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu lại, dường như đã vào giấc ngủ nên không phản ứng.
Trương Chân Nguyên
[ Đừng nói là ngủ rồi đấy nhé? ]
Trương Chân Nguyên
Này, Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Tỉnh đi em.
Trương Chân Nguyên đưa tay đẩy nhẹ Nghiêm Hạo Tường, người này ngủ hình như rất sâu nên không phản ứng lại, Trương Chân Nguyên bất lực đẩy mạnh hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện..chuyện gì vậy, Trương ca?
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, cậu hoang mang nhìn anh.
Trương Chân Nguyên
Làm gì đấy?
Trương Chân Nguyên
Đang ngồi thiền thì ngủ à?
Nghiêm Hạo Tường
Mà có chuyện gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Sao anh lại ở đây? Tìm em làm gì?
Trương Chân Nguyên
Có việc mới tìm nhóc, không có thì tìm làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Anh đáng ghét!
Trương Chân Nguyên
Được rồi, được rồi.
Trương Chân Nguyên
Đừng có lải nhải nữa.
Trương Chân Nguyên
Cùng anh đi mua vài đồ lặt vặt đi.
Nghiêm Hạo Tường
Mua gì vậy? Sao anh không tự đi?
Trương Chân Nguyên
Anh muốn đi cùng em, không được à?
Nghiêm Hạo Tường
Gớm, nay biết thương em hơn rồi?
Trương Chân Nguyên
Ừm ừm, nhóc nghĩ vậy thì nghĩ vậy đi.
Trương Chân Nguyên
Vậy có đi không?
Chương 3
Nghiêm Hạo Tường
Anh kêu em đi theo chỉ để xách đồ cho anh thôi hả?
Trương Chân Nguyên
Công dụng của nhóc đó, còn muốn gì nữa?
Nghiêm Hạo Tường
Anh! Sao anh quá đáng thế?
Trương Chân Nguyên
Dù sao nhóc cũng đi rồi, muốn trách cũng muộn.
Nghiêm Hạo Tường
Anh..anh..
Nghiêm Hạo Tường vừa bất lực vừa đáng thương, cậu thật sự không thể ngờ được bước đi này của Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường
Mà anh mua gì mà cả đống thế?
Nghiêm Hạo Tường
Lại toàn là đồ của con gái, em sắp có chị dâu rồi à?
Trương Chân Nguyên
Anh hỏi thật đấy Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Em có phải quá vô tâm không?
Nghiêm Hạo Tường
Ơ? Tại sao?
Trương Chân Nguyên
Sắp sinh nhật chị nhóc rồi đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Sinh nhật chị hai?
Trương Chân Nguyên
Vô tâm đến thế là cùng.
Nghiêm Hạo Tường
Em..em quên mất!
Nghiêm Hạo Tường
Sao anh không nói sớm!?
Trương Chân Nguyên
Ah? Liên quan gì anh mày?
Trương Chân Nguyên
Đã không nhớ ngày sinh của chị mình, lại còn trách anh hả?
Trương Chân Nguyên
Nhóc ác?
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ sao đây? Vào trong đó mua nữa hả?
Trương Chân Nguyên
Thôi đi, rảnh đâu mà vào nữa.
Trương Chân Nguyên
Nhóc nên thấy may mắn khi có người anh trai trúc mã đẹp trai và đặc biệt tinh tế này đi.
Nghiêm Hạo Tường
ý gì đây?
Trương Chân Nguyên
Anh mua giúp nhóc rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Mua giúp á? Anh mua cái gì?
Trương Chân Nguyên
Còn gì ngoài mấy bộ mỹ phẩm nữa?
Trương Chân Nguyên
Anh mua cả đống đây nè.
Nghiêm Hạo Tường
May thế, nhờ có Trương ca hết.
Nghiêm Hạo Tường
Yêu anh ghê~
Trương Chân Nguyên
Thôi lạy, cất tình yêu của em vào đi, anh không cần đâu.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.
Nghiêm Hạo Tường
Anh chê à?
Trương Chân Nguyên lười biếng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bĩu môi làm nũng.
Trương Chân Nguyên
Tình yêu của nhóc nặng quá, anh gánh không nổi.
Nghiêm Hạo Tường
Gì mà gánh không nổi chứ? Nào, lại đây em hun miếng~
Nghiêm Hạo Tường sáp lại gần Trương Chân Nguyên, hai tay đang cầm đồ nhưng vẫn vòng qua người anh giả vờ hôn má.
Trương Chân Nguyên tái mặt, khuôn mặt méo mó dùng sức đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.
Trương Chân Nguyên
Èo!! Nghiêm Hạo Tường hảo ửa xin!!
Nghiêm Hạo Tường bị đẩy ra nhưng không tức giận, cậu cười ha hả khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh.
Tại nhà hàng Trung Hoa, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên ngồi vào bàn ăn những món ăn đậm vị Trung Quốc. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Nghiêm Hạo Tường nói, Trương Chân Nguyên tập trung ăn uống lâu lâu lại tiếp lời Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Anh thấy em sắp đắc đạo rồi đấy.
Trương Chân Nguyên
Dạo gần đây chăm ngồi thiền quá mà.
Nghiêm Hạo Tường
Haiz, vốn dĩ hôm nay em không định ngồi thiền đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Mà tại vì có một số chuyện làm em bực mình nên phải ngồi thiền để tịnh tâm.
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì khiến nhóc bực thế?
Trương Chân Nguyên
Lại thua game à?
Trương Chân Nguyên
Vua trò chơi gặp khó khăn rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Không phải, ai có thể thắng được em?
Trương Chân Nguyên
Chứ là chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường gắp miếng thịt bò cho vào miệng, cậu ăn từ tốn khẽ thở dài.
Nghiêm Hạo Tường
Lúc sáng chị hai có gửi mấy cuốn truyện tranh về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghe bác Triệu bảo là truyện do nhân viên trong công ty sáng tác tự vẽ tự làm ra ấy.
Trương Chân Nguyên
Ừ, rồi sao nhóc tức giận?
Trương Chân Nguyên không để tâm lắm với câu chuyện này, anh gắp miếng rau vào bát Hạo Tường, sau đó gắp miếng thịt nạt bỏ vào miệng.
Trương Chân Nguyên
Truyện dở quá à?
Nghiêm Hạo Tường hơi suy nghĩ sau đó lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Không phải là dở, mà dở thì em cũng chẳng tức giận như vậy đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao cũng là công sức của mấy chị ấy.
Trương Chân Nguyên
Thế thì tại sao?
Trương Chân Nguyên
Nói thẳng luôn đi.
Nghiêm Hạo Tường
Truyện có mấy tình tiết lạ lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Tình yêu nam nam, còn có mấy tình tiết hôn nhau nữa.
Trương Chân Nguyên
Úi sời, mấy cái này bình thường.
Trương Chân Nguyên
Thời đại này nam yêu nam, nữ yêu nữ là bình thường.
Trương Chân Nguyên
Sao? Em kì thị à?
Trương Chân Nguyên nhướng mày, bên ngoài điềm tĩnh nhưng bàn tay trái để dưới gầm bàn đang siết chặt.
Nghiêm Hạo Tường
Không, em chỉ hơi bất ngờ.
Trương Chân Nguyên thở phào trong lòng, anh mỉm cười ngọt ngào.
Trương Chân Nguyên
Vậy thì là chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Bọn họ cho tên chúng ta vào trong đó.
Trương Chân Nguyên hơi kinh ngạc, dường như hiểu như không lời nói của Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Nói rõ ra xem nào?
Nghiêm Hạo Tường
Haiz, chính là trong truyện, nhân vật phản diện có tên là Nghiêm Hạo Tường, trùng tên với em.
Nghiêm Hạo Tường
Lúc đầu em còn nghĩ là trùng hợp, ai ngời đọc một lúc lại thấy nhân vật phụ xuất hiện, lại còn tên là Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường
Đây không phải tên của em và anh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Thậm chí nhé, bên ngoài chúng ta là trúc mã lớn lên cùng nhau, trong đấy hai nhân vật phản diện và nhân vật phụ cũng là trúc mã.
Nghiêm Hạo Tường
Anh xem có tức điên lên không?
Trương Chân Nguyên hiểu ra ngay, biểu cảm có chút méo mó nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại.
Trương Chân Nguyên
Còn có chuyện như vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, quan trọng hơn hết.
Nghiêm Hạo Tường
Rõ ràng trong công ty ai cũng biết em với anh, cũng biết chúng ta là trúc mã.
Nghiêm Hạo Tường
Như vậy là không trùng hợp, mà là bọn họ thật sự nhắm về chúng ta!
Trương Chân Nguyên
Cũng có chút tức giận, nhưng mà không đến nỗi nào.
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại không?
Nghiêm Hạo Tường
Bọn họ rõ ràng có thể cho chúng ta làm nhân vật chính.
Trương Chân Nguyên
Có thể là bên ngoài chúng ta quá hoàn hảo nên không có gì ấn tượng.
Trương Chân Nguyên
Biết đâu họ làm vậy chỉ muốn tìm chút niềm vui?
Nghiêm Hạo Tường
Trong truyện chúng ta sẽ chớt.
Trương Chân Nguyên
...Vốn dĩ là nhân vật không được coi trọng, chết là đúng.
Trương Chân Nguyên
Phản diện nào mà không chết chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Bọn họ miêu tả anh là kẻ hai mặt, lòng dạ đen tối, mưu mô xảo quyệt, dâm-
Nghiêm Hạo Tường dùng khuôn mặt lạnh của mình nói ra những câu tệ nhất.
Trương Chân Nguyên
Đủ rồi đó Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Anh sắp tức chết rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Em nói mà, bọn họ là muốn chọc tức chúng ta.
Trương Chân Nguyên
Em mới là người chọc tức anh đấy.
Trương Chân Nguyên liếc Nghiêm Hạo Tường đang nhe răng cười, cậu nghiến răng ăn thêm một miếng thịt.
Trương Chân Nguyên
Còn em thì sao? Chắc không phải vì miêu tả xấu xa hơn anh nên mới tức chết đấy chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì có.
Nghiêm Hạo Tường
Bọn họ chỉ miêu tả em là mặt dày, yếu đuổi, công tử bột, bám váy cha mẹ, ẻo lả...
Trương Chân Nguyên nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười khinh.
Nghiêm Hạo Tường
Chậc..bị lừa rồi!
Trương Chân Nguyên
Quào, Hạo Tường nhà ta nay lại có người chê là mặt dày, ẻo lả và là công tử bột đây sao?
Trương Chân Nguyên cười nói, giọng đầy móc mỉa.
Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe môi, khuôn mặt cứng đờ ra.
Nghiêm Hạo Tường
Anh đúng là gian xảo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play