Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Thiếu Truy Thê Đến Phát Điên Rồi!

Chương 1: Từ bỏ ý định theo đuổi

Tập đoàn Joie de vivre

Tống Khả Hân đang xem xét, phê duyệt cho dự án tiếp theo thì Hà Vân Thư và Phạm Anh Anh đẩy cửa rón rén bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ kỳ lạ của hai người họ liền cất giọng hỏi: “Vẫn chưa đến giờ tan làm mà, sao hai cậu lại vào đây? Có chuyện gì quan trọng sao?”

Hà Vân Thư và Phạm Anh Anh nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, Phạm Anh Anh kéo ghế ngồi xuống chống cằm, cười hì hì nói: “Không có chuyện gì quan trọng cả, bọn tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn một bữa mà thôi.”

Những ngón tay thon dài đang gõ thoăn thoắt trên bàn phím của Tống Khả Hân dừng lại, cô híp mắt nghi hoặc nhìn hai người bạn thân của mình: “Sao đột nhiên lại muốn mời cơm tớ? Trông hai cậu có gì đó khả nghi lắm.”

Thấy Phạm Anh Anh và Hà Vân Thư im lặng, Tống Khả Hân giả vờ nghiêm mặt hỏi: “Hai cậu mau nói cho tớ biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như hai cậu không nói thì tớ không đi ăn cơm cùng đâu.”

Hai người các cô đùn đẩy qua lại cuối cùng Hà Vân Thư là người mở miệng giải thích: “Hôm diễn ra hôn lễ của tớ, anh họ tớ có hỏi tớ về chuyện người mang ô và hay mang đồ ăn cho anh ấy lúc còn học đại học, tớ lỡ…”

“Cậu đã nói ra hết cho anh ấy biết?” Tống Khả Hân đứng bật dậy, hai mắt mở to thốt lên với giọng khá to.

Hà đại tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy, kéo Tống Khả Hân ngồi xuống: “Không không, tớ không có nói, khi đó tớ chỉ nói là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ai mà ngờ anh ấy lại thông minh đến mức đoán ra được người đó là cậu luôn.”

Tống tiểu thư tức giận, hờn dỗi không thèm nhìn hai người bạn thân của mình nữa: “Hai cậu ra ngoài đi, tớ không đi ăn cùng hai cậu đâu.”

Phạm Anh Anh, Hà Vân Thư hoảng loạn vội chạy đến một người ngồi xuống ôm chân, một người ôm cánh tay của Tống Khả Hân với vẻ mặt ăn năn hối lỗi, Phạm Anh Anh bỗng nảy ra một ý bèn nói: “Khả Hân! Hay là bây giờ cậu lên kế hoạch theo đuổi Từ Xuyên luôn đi, dù sao thì anh ấy cũng biết cậu thích anh ấy rồi.”

Tống Khả Hân mím môi suy tư một lúc rồi gật gù, nói: “Tớ sẽ thử xem sao.”

Hai người bạn thân của cô vỗ tay cổ vũ, Hà Vân Thư có chút phấn khích cất giọng: “Cậu lên kế hoạch đi, cần bọn tớ giúp gì bọn tớ cũng đều sẽ giúp hết mình.” Từ bạn thân thành chị dâu thì tuyệt còn gì bằng, đã thân càng thêm thân.

…………………………………………….

Tan làm, Hà Vân Thư và Phạm Anh Anh quyết kéo Tống Khả Hân đi ăn để chuộc lỗi, ba người các cô vừa bước vào nhà hàng liền đụng phải Từ Xuyên, nụ cười trên môi của Tống Khả Hân chợt cứng đờ khi thấy anh đi cùng với Thôi Khả Ái, Hà Vân Thư và Phạm Anh Anh vội nhìn bạn thân của mình rồi nhíu mày nhìn Từ Xuyên. Hà Vân Thư nhíu chặt hai mày, nghiêm mặt lên tiếng: “Hai người…”

Thôi Khả Ái biết Hà Vân Thư muốn nói gì bèn vội phẩy tay, lắc đầu giải thích: “Tôi và Từ Xuyên không có gì cả, chỉ là vô tình gặp nhau ở đây nên sẵn đi ăn chung thôi.”

“Vô tình cái quần ấy.” Phạm Anh Anh bĩu môi lẩm bẩm trong miệng, cái gì mà vô tình, có ma mới tin.

“Tớ đói rồi, chúng ta đi vào trong ăn thôi.” Tống Khả Hân cười gượng cất tiếng rồi nhanh chóng lướt ngang qua Từ Xuyên và Thôi Khả Ái.

Từ Xuyên hơi ngoảnh đầu lại dõi theo Tống Khả Hân sau đó cùng Thôi Khả Ái rời đi, tâm trạng của anh cũng tệ đi rất nhiều.

Vừa gọi món xong, Phạm Anh Anh đã bực bội lên tiếng: “Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ không ủng hộ cậu theo đuổi Từ Xuyên nữa, cậu xứng đáng với người tốt hơn, anh ta còn lưu luyến người cũ như thế thì không thể chấp nhận một tình yêu mới được đâu, cho dù đồng ý lời tỏ tình với cậu thì tớ dám chắc chắn anh ta vẫn còn nhớ đến Thôi Khả Ái.”

Mặc dù Từ Xuyên là anh họ của cô nhưng cô không thể bênh vực được, Hà đại tiểu thư gật gù đồng ý với lời của Phạm Anh Anh: “Tớ thấy Anh Anh nói đúng đấy, cậu nên buông bỏ đi, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, yêu cậu thật lòng.”

“Để tớ tìm cho cậu một người đàn ông tốt, cậu muốn người như thế nào? Thư sinh? Cơ bụng sáu múi? Dịu dàng? Cậu muốn người thế nào cậu cứ nói, tớ tìm cho cậu được hết.” Phạm Anh Anh vỗ ngực mạnh miệng nói.

Tống tiểu thư khẽ cười, lắc đầu từ chối: “Tớ không cần đâu, tớ đổi ý không theo đuổi nữa nhưng cũng không muốn yêu đương, tớ cảm thấy tớ của hiện tại rất tốt, rất tự do tự tại.”

Tống Khả Hân đã nói thế thì Hà Vân Thư, Phạm Anh Anh cũng không thể ép buộc được, trong lòng chỉ hy vọng Tống Khả Hân sẽ sớm buông bỏ mối tình đơn phương này.

...................................................

Tống gia

Lý Phương thấy Tống Khả Hân quay về thì mỉm cười hỏi: “Con về rồi à? Con ăn cơm chưa để dì bảo người làm dọn cơm lên cho con.”

“Không cần đâu ạ, con ăn với bạn rồi.” Tống Khả Hân cười nhạt đáp lại rồi đi lên phòng của mình.

Cô mới đi được vài bước thì cha của cô đã lên tiếng: “Khoan đã, con lại đây ngồi đi, cha có chuyện muốn nói với con.”

Tống tiểu thư mặt không đổi sắc bước đến ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh chờ đợi cha của mình nói.

Tống Phúc Lâm đưa cho con gái một tấm ảnh, là ảnh của một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã: “Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Lương thị, con trai bạn của cha, cha thấy thằng nhóc này cũng tốt, con nên thử tìm hiểu xem sao, cha đã hẹn cho con luôn rồi, ngày mai thằng nhóc ấy sẽ đến đón con đi ăn rồi trò chuyện.”

Tống Khả Hân thừa đoán ra được ông lại muốn cô đi xem mắt, cô tự hỏi rốt cuộc cha của cô có bao nhiêu người bạn vậy? Trùng hợp ai cũng đẻ con trai cả, ánh mắt của Tống Khả Hân không chút gợn sóng, lạnh nhạt gật đầu rồi xin phép đi lên phòng.

Trong tháng này cô đã phải đi xem mắt hai lần rồi, tính nửa năm gần đây thì ngày mai chính là lần xem mắt thứ sáu, ông muốn gả cô đi đến vậy sao? Tống tiểu thư còn chưa tròn hai mươi sáu tuổi mà cô tưởng mình đã già đến mức không ai thèm lấy.

Chương 2: Xem mắt

Tống Nhất Văn vừa từ trường về nghe mẹ nói ngày mai chị gái lại đi xem mắt thì nhíu mày tỏ ra khó chịu, chị gái của cậu đâu phải gái ế mà cứ đi xem mắt hết lần này đến lần khác, cậu nhanh chân chạy lên phòng tìm chị gái.

Gõ cửa phòng của Tống Khả Hân, nhận được sự cho phép của cô Tống Nhất Văn nhanh chóng đẩy cửa đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vừa nói vừa xắn tay áo: “Em nghe mẹ nói rồi, ngày mai chị lại phải đi xem mắt, chị có cần em đi theo quậy một trận cho tên đó chạy luôn không?”

Những lần trước cũng là cậu và Tống Thiên Hựu đi theo quậy tanh bành mấy người đàn ông đó, lần này cậu cũng sẽ kéo thằng nhóc Thiên Hựu đi theo để phá, không có đàn ông nào xứng với chị gái của cậu cả.

Tống Khả Hân bật cười xoa đầu em trai của mình: “Em không sợ cha biết mọi chuyện sẽ đánh cho mông của em và Thiên Hựu nở hoa luôn sao?”

“Cùng lắm là ngồi không được khi đi ngủ thì nằm sấp thôi, nhưng lỡ chị dính phải một tên đàn ông tồi là chị sẽ khổ cả đời đó, không được, ngày mai em nhất định phải đi xem gã đó như thế nào?” Tống Nhất Văn kiên quyết sẽ đi theo chị gái mình, tránh chị gái yêu dấu của cậu bị người ta bắt nạt.

Ngày hôm sau, Tống Khả Hân vừa xuống lầu liền nhìn thấy một người con trai đang ngồi đợi mình dưới phòng khách, cô đoán đây chắc là tổng giám đốc Lương gì đó rồi, Tống Nhất Văn và Tống Thiên Hựu đứng phía sau của cô như hai vị thần bảo hộ, hai cậu khoanh tay nhìn người con trai ấy chằm chằm.

Lương Nhật thấy Tống Khả Hân liền ngây người, ngẩn ngơ mất vài giây, cô giống với hình mẫu lý tưởng của anh ta vô cùng, anh ta đứng dậy tươi cười giới thiệu: “Xin chào, anh tên là Lương Nhật, rất vui khi được làm quen với tiểu thư xinh đẹp đây.”

Tống Khả Hân nở một nụ cười xã giao lịch sự giới thiệu bản thân, dưới sự tác hợp của Tống Phúc Lâm, Lương Nhật rất thuận lợi đưa Tống Khả Hân đi chơi.

Tống Nhất Văn và Tống Thiên Hựu đã ngồi trên xe đợi sẵn, xe của Lương Nhật vừa rời đi hai người liền nhanh chóng đi theo sau.

Tống Khả Hân và Lương Nhật đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, cô vừa ngồi xuống thì cả người bỗng chốc cứng đờ khi thấy Từ Xuyên đang ngồi ở bàn đối diện, anh cũng đã nhìn thấy cô.

Tống tiểu thư né tránh ánh mắt của Từ Xuyên, cố xem anh như không khí, cô vốn dĩ đã không được tự nhiên bây giờ lại càng gượng gạo, khó chịu hơn. Đồ ăn vừa được nhân viên mang lên, Lương Nhật liền gắp cho cô một miếng rồi cất giọng nói thẳng vào điều mà anh ta muốn: “Khả Hân! Anh biết em hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Joie de vivre, em còn có cổ phần của tập đoàn Tống thị nữa, sau này chúng ta kết hôn thì tài sản đó sẽ là tài sản chung của chúng ta đúng không?”

Nụ cười trên môi của Tống Khả Hân vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén: “Anh nói vậy là có ý gì?”

“Cũng không có ý gì, anh chỉ muốn nói sau này khi chúng ta kết hôn với nhau rồi thì anh nghĩ em chỉ nên ở nhà chăm lo cho gia đình, làm vợ hiền dâu thảo không cần thiết phải đi làm nữa đâu, mọi công việc em cứ giao hết lại cho anh, anh làm được hết, anh sẽ nuôi em.”

Từ Xuyên ngồi ở bàn đối diện bàn công việc với đối tác nhưng anh chẳng thể nào tập trung nổi, cứ lắng tai nghe ở bàn của Tống Khả Hân, nghe Lương Nhật nói anh cảm thấy chướng tai vô cùng, chưa từng thấy tên đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy, anh nhìn về phía của cô muốn xem cô trả lời như thế nào.

Tống tiểu thư cười khẩy, nhìn Lương Nhật bằng ánh mắt khinh thường, cô cảm thấy thật lãng phí thời gian của mình với loại người này: “Sao anh không nói toẹt ra là anh đang thèm muốn gia sản của tôi, tôi thấy anh ảo tượng nặng rồi đó, ở đâu có chuyện tốt lành quá vậy? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nói là muốn kết hôn với anh, nhìn bề ngoài cũng lịch lãm, đàng hoàng không ngờ bên trong của anh lại thối nát, vô liêm sỉ như thế. Tôi nghĩ người như anh tốt nhất là nên nhốt ở nhà, ra ngoài đường chỉ làm khổ người khác thôi.”

Từ Xuyên bật cười suýt thành tiếng, anh lấy tay che miệng lại rồi tiếp tục bàn công việc với đối tác.

Lương Nhật bị Tống Khả Hân nói cho ê cả mặt, anh ta tức đến mặt đỏ bừng bừng đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt của cô mà quát: “Tống Khả Hân! Cô đừng có quá đáng, cô được tôi để ý đến là phước đức ba đời của cô đấy, người mồm mép như cô bảo sao đến giờ vẫn không có ai thèm lấy.”

Từ Xuyên vừa định đứng dậy để dạy cho Lương Nhật một bài học, muốn anh ta cẩn trọng với lời nói của mình thì Tống Nhất Văn và Tống Thiên Hựu đã bước thật nhanh đến.

Tống Thiên Hựu cầm ly nước hất thẳng vào mặt của Lương Nhật còn Tống Nhất Văn thì đấm thẳng vào mặt của anh ta khiến anh ta loạng choạng suýt thì ngã nhào xuống đất. Tống Nhất Văn giận dữ khi Lương Nhật dám nói mấy lời như thế với chị gái của mình: “Tôi chưa từng thấy ai có mồm dơ thối như anh, ai nói với anh là chị tôi không ai thèm lấy? Chị tôi có vô vàn lựa chọn chẳng qua là chị ấy không muốn mà thôi. Loại đàn ông như anh xứng đáng để chị tôi tặng cho anh một cái váy để mặt, chưa là gì của nhau mà đã dám tơ tưởng đến tài sản của chị tôi rồi, đúng là đồ ăn bám phụ nữ.”

Tống Thiên Hựu gật đầu bè theo: “Đồ ăn bám phụ nữ! Đồ xấu xa!”

Lương Nhật tức điên, không kiểm soát được bản thân mình nữa mà lao đến muốn đánh cả Tống Nhất Văn và Tống Thiên Hựu, nhưng nắm đấm của anh ta còn chưa kịp giơ lên đã bị Tống Khả Hân nắm lấy bẻ ngược ra phía khiến anh ta la oai oái.

“Anh thử động đến em trai của tôi xem, tôi sẽ cho anh nằm tại đây luôn đấy, anh nghĩ tôi ngồi im cho anh mắng nhiếc là tôi hiền lành, dễ bắt nạt sao? Nếu anh nghĩ vậy thì anh lầm to rồi đó.” Tống Khả Hân dùng lực khóa chặt cánh tay của Lương Nhật khiến anh ta không thể thoát ra, bây giờ cô mà dùng thêm một chút sức lực thì cánh tay của anh ta chắc chắn sẽ phải vào viện bó bột.

Từ Xuyên và đối tác tạm dừng công việc để xem Tống Khả Hân đối phó với kẻ cặn bã. Sao anh lại quên mất Tống Khả Hân có võ nhỉ? Lại còn là đai đen tứ đẳng.

Chương 3: Phát hiện ra bí mật

Tống Khả Hân vừa buông tay, Lương Nhật liền ôm cánh tay của mình nhìn cô với ánh mắt có chút e dè, sợ sệt nhưng vẫn chứa một tia hận thù, chuyện này anh ta sẽ ghi nhớ, mối hận này anh ta sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần.

Tống Khả Hân liếc mắt nhìn Từ Xuyên, chạm phải ánh mắt của anh cô vội thu ánh mắt của mình lại, quay người kéo hai đứa em trai của mình rời khỏi nhà hàng. Tống Thiên Hựu cũng đã thấy Từ Xuyên, cảm thấy anh rất quen mắt mà không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.

Tống tiểu thư chở hai em trai của mình đến tiệm bánh ngọt, vừa bước xuống xe Tống Thiên Hựu đã nhớ ra cậu gặp Từ Xuyên ở đâu rồi, cậu vội kéo tay của anh trai lại khẽ nói: “Khi nãy anh có thấy người đàn ông đứng nhìn chị hai không? Lúc chị hai và anh ta chạm mắt với nhau ấy.” Thấy anh trai mình gật gật đầu cậu bèn nói tiếp: “Hình như chị hai thích anh ta, em từng thấy ảnh của anh ta được kẹp trong sách của chị hai.”

“Em nói gì? Chị hai…” Tống Nhất Văn trợn ngược hai mắt chưa kịp thốt ra hết câu thì thấy chị gái xoay người lại, cậu ngay lập tức im miệng cười hì hì nhanh chân đi theo cô.

Đợi khi về nhà cậu nhất định sẽ điều tra người đàn ông đó, cậu muốn biết anh là người như thế nào mà có thể lọt vào mắt chị gái yêu dấu của cậu.

……………………………………………………..

Từ gia

Buổi chiều, Hà Vân Thư lái xe đến Từ gia, cô có chuyện muốn làm rõ với người anh họ này của mình, nhìn thấy em gái đột ngột đến Từ Xuyên có thể đoán ra cô đến đây là có chuyện gì, anh ngồi xuống vắt chéo chân lên tiếng: “Em đến đây là vì chuyện của bạn em nữa đúng không?”

Hà Vân Thư gật đầu không muốn vòng vo nhiều lời, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình cần hỏi: “Anh và Thôi Khả Ái sắp quay lại với nhau à? Hai người đang mập mờ?”

“Không, hôm qua chỉ là anh vô tình gặp cô ấy sau đó cô ấy mời anh ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự chỉ là vô tình.” Từ Xuyên đáp lại với giọng điệu vô cùng chắc chắn, nếu quay lại thì đã quay lại từ lâu rồi cần gì phải chờ đến bây giờ.

“Thế anh có từng suy nghĩ bước vào một mối quan hệ mới chưa? Anh thật sự không có một chút ấn tượng nào, cảm tình nào đối với Khả Hân hết sao?”

“Khả Hân là một cô gái tốt, xứng đáng với một người tốt hơn anh, với tình trạng của anh không thể mang lại hạnh phúc cho ai đâu.”

“Bây giờ anh hãy trả lời thật lòng cho em biết, trong lòng anh vẫn còn lưu luyến, còn nhớ đến Thôi Khả Ái đúng không?” Hà đại tiểu thư híp mắt nghiêm túc hỏi.

Hà đại tiểu thư thấy anh họ của mình im lặng thì cô đã hiểu rồi: “Em đã hiểu ý của anh rồi, em tôn trọng quyết định của anh, em đi về đây.” Cô có chút dỗi anh họ, rõ ràng bạn thân của cô tốt như thế lại không để vào mắt, người như Thôi Khả Ái có gì mà đáng lưu luyến.

Từ Xuyên dõi mắt theo bóng lưng của em gái không khỏi thở dài, day day hai bên trán. Đúng là anh chưa thể hoàn toàn quên được Thôi Khả Ái, đối với Tống Khả Hân ngoại trừ ấn tượng về một cô nhóc mạnh mẽ, trầm ổn thì anh thật sự không còn ấn tượng, tình cảm nào khác cả.

Khi biết người cho anh mượn ô và hay lén lút mang đồ ăn cho anh là Tống Khả Hân anh thật sự rất kinh ngạc, khá là sốc, anh không nghĩ cô lại thích mình, cô che giấu quá tốt anh tiếp xúc bao lần vẫn không thể nhận ra được điều gì.

……………………………………………………………………..

Tống Khả Hân đi một mạch đến tối mới quay trở về nhà, cô đã chuẩn bị tinh thần bị cha của mình mắng thậm chí là đánh vì chuyện xem mắt, nhưng bước vào gặp ông đang ngồi cùng với Lý Phương ở phòng khách, ông không hề có chút phản ứng gì khi thấy cô về, không mắng cũng không đánh khiến cho Tống Khả Hân kinh ngạc, có chút khó tin.

Tống tiểu thư cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, không dại gì mà hỏi lý do tại sao Tống Phúc Lâm không mắng mình, cô chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi lên phòng nằm.

Tống Khả Hân nằm trên giường nghĩ đến ngày mai phải đi làm, tối đến còn phải đi dự tiệc của đối tác thì đau hết cả đầu, chủ nhân của buổi tiệc tối mai là một người có địa vị trong giới nên chắc chắn những người được mời không phải là nhân vật tầm thường, chắc chắn có mời Từ Xuyên, cô đã muốn buông bỏ tình cảm này nhưng cứ gặp anh mãi như thế thì sao cô có thể từ bỏ được đây?

Tống Phúc Lâm thấy vợ mình vẫn còn đang rất mê phim thì ông không làm phiền tự đi lên phòng của mình trước, khi đi ngang qua phòng của Tống Nhất Văn, thấy cửa hé ra một chút ông định giúp đóng lại thì nghe hai đứa con trai của mình nói chuyện với nhau.

“Anh ba! Cái người tên Từ Xuyên này có lý lịch quá tốt rồi, hơn nữa anh ta còn từng học cùng trường đại học với chị hai, bảo sao chị ấy lại phải lòng anh ta. Anh ba! Chúng ta có nên giúp chị hai theo đuổi anh ta không?” Tống Thiên Hựu xem một loạt thông tin, tức tức liên quan đến Từ Xuyên, phải nói là rất ưng người này, bảo sao lại có thể lọt vào mắt của chị gái cậu.

“Không, chị hai vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là muốn theo đuổi hết, có nghĩa là chị ấy chỉ để mắt đến anh ta chứ không có ý định theo đuổi, hơn nữa tại sao chị hai của chúng ta phải theo đuổi Từ Xuyên chứ? Nếu theo đuổi cũng phải là anh ta theo đuổi chị ấy.” Cho dù Từ Xuyên có tốt cỡ nào thì Tống Nhất Văn vẫn cảm thấy không đủ xứng với chị gái của cậu. Từ Xuyên theo đuổi chị gái cậu cậu còn miễn cưỡng chấp nhận người anh rể này, chứ để chị gái cậu chủ động theo đuổi thì đừng có mơ.

Tống Phúc Lâm lẩm bẩm cái tên Từ Xuyên trong miệng, Từ Xuyên mà hai đứa con trai ông nói là Từ Xuyên mà ông biết sao? Nếu thật sự là Từ Xuyên mà ông biết thì con gái của ông cũng thật là, sao lại che giấu không nói cho ông biết sớm, để ông khỏi phải tốn công sức tìm rể. Nếu con gái ông đã thích thì ông sẽ giúp một tay để Từ Xuyên trở thành con rể của Tống gia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play