[JsolNicky] - Có Sơn!
Giới thiệu
Trần Phong Hào
25 tuổi - Giáo viên tiểu học
Người yêu cũ Nguyễn Thái Sơn
"Mày quen ai cũng được nhưng tao cấm mày quen mấy thằng tên Sơn!"
Nguyễn Thái Sơn
24 tuổi - Ca sĩ
Người yêu cũ Trần Phong Hào
"Tao cấm mày quen người lớn tuổi hơn!"
Ngô Nguyên Bình
22 tuổi - Sinh viên năm cuối
Em họ Trần Phong Hào
"Ủa gì kì dạ?"
Lê Hồng Sơn
20 tuổi - Sinh viên năm 2
Em họ Nguyễn Thái Sơn
"M-mình kết bạn zalo được không..?"
Cám Heo
"Con trai cưng" của Hào
Vào 1 ngày nọ, trời không nắng cũng chẳng mưa, cậu em họ tên Bình hớt hải lay Hào dậy báo tin rằng căn phòng chung cư ở phía đối diện rốt cuộc là cũng có người đến mua rồi!! Hào và cậu em này ở đây từ 5 tháng trước, chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao cái tầng 6 này có đến 8 căn hộ nhưng chỉ có duy nhất phòng 603 là có người mua, chính là căn của Hào đây. Cơ mà vì lâu lắm rồi mới có hàng xóm nên cậu em này có vẻ mừng húm, chạy vội ra lục tủ lạnh xem có gì ăn được để mang sang làm quen
Phòng đối diện 603 chính là 604, "đầu hồng" vừa đặt chiếc thùng giấy cuối cùng xuống bàn vừa thở dốc, việc chuyển nhà khiến hắn và thằng em - cái thằng đang ngồi gãi nách ở gần cửa sổ kia muốn chết vì mệt...
Phong Hào và Thái Sơn đã chia tay nhau từ 3 năm trước. Có hàng tá lý do khiến họ không thể bước chung 1 con đường được nữa. Hơn cả thế, Hào ghét Sơn, ngược lại, Sơn cũng chẳng còn ưa Hào
Tác giả
Phần lớn sẽ ngọt, viết ngược lười
Tác giả
Thật ra mình không theo dõi ATSH M2, vì thấy tình cảm anh em của họ dễ thương nên đã thêm 2 nhân vật vào, chính vì vậy mình cũng không biết quá nhiều về họ. Couple phụ sẽ là cầu nối cho couple chính
Tác giả
Truyện sẽ bắt đầu sau khi "Sơn Ơiiii" hoàn thành
Hào ghét Sơn, nhưng chưa từng hết thương
Sơn không ưa Hào, nhưng chưa từng hết nhớ
Chương 1
Ngô Nguyên Bình
Anh Hào, anh Hàooooo
Nguyên Bình vừa phát hiện ra căn hộ đối diện rốt cuộc cũng đã có người đến sống, chạy vội vào để lay Hào - con người đang lười biếng ôm gấu bông ngủ trên sofa kia dậy
Trần Phong Hào
Đi chỗ khác chơi, anh mày mệt lắm
Hào lè nhè đáp, bởi lẽ đã sắp đến kì thi của tụi nhỏ ở trường nên đêm qua anh đã thức đến gần sáng để soạn đề cương
Bình rầm rầm chạy loạn trong nhà kiếm gì đó để mang sang tặng làm quen, đùa chứ nguyên cái tầng 6 này trước giờ chỉ có 2 anh em nhà họ, không chán mới lạ
Còn mỗi bịch cá đù 1 nắng trong tủ, thôi thì tặng đại, chiên lên ăn cũng ngon mà
Ngô Nguyên Bình
Đi thôi Cám Heo, đi qua làm quen hàng xóm mới nào
1 người 1 chó hớn hở qua gõ cửa nhà đối diện. Hên là nãy cậu đi tập thể dục nên mới phát hiện có người dọn đến
Vừa đặt chiếc thùng giấy cuối cùng xuống, Thái Sơn đã nằm rạp xuống nền nhà vì mệt, giọng hắn lười biếng khi nghe thấy tiếng gõ cửa
Nguyễn Thái Sơn
Thằng Sơn, mày đi mở cửa đi
Nguyễn Thái Sơn
Tao mệt lắm rồi dậy không nổi
Nhìn thằng anh đang nằm úp sấp xuống sàn nhà, Hồng Sơn lắc đầu cười khổ, đành đứng dậy ra mở cửa
Ngô Nguyên Bình
Chào cậu, mình là hàng xóm đối diện nè
Ngô Nguyên Bình
Mình có chút quà làm quen, cậu nhận nhá
Hồng Sơn chớp chớp mắt nhìn con người hoạt ngôn trước mặt mình, mặc cho 1 người 1 chó cứ thao thao bất tuyệt
Ngô Nguyên Bình
Hihi cậu mới đến hả? Làm quen nhá, mình tên Bình
Lê Hồng Sơn
À ừ, mình tên Sơn
Ngô Nguyên Bình
Chào Sơn đi Cám Heo
Lê Hồng Sơn
Cám..Cám Heo..?
Ngô Nguyên Bình
Hihi tên thấy gớm ha, anh mình đặt tầm bậy á kệ đi
Hồng Sơn từ nãy đến giờ vẫn như chưa lên dây cót mà chậm rì rì phản ứng. Là sao ta? Sao nhìn người trước mặt này lại vui vậy?
Ngô Nguyên Bình
Này cầm lấy đi, quà á
Đưa bịch khô cá đù 1 nắng ra trước mặt Sơn, Bình hơi nghiêng đầu cười cười
Nhận lấy bịch khô từ tay Bình, Sơn gãi đầu không biết nên xử xự ra sao
Ngô Nguyên Bình
Bạn ở 1 mình hả? Hay còn ai không?
Lê Hồng Sơn
À mình ở với anh họ, ảnh dọn dẹp mệt quá nên đi nghỉ rồi
Ngô Nguyên Bình
Trùng hợp thế, mình cũng ở với anh họ. Anh mình hôm qua làm việc mệt quá nên ngủ rồi
Ngô Nguyên Bình
Thôi cậu cứ dọn dẹp tiếp nhé, nào rảnh qua mình chơi, căn 603 ấy
Đóng cửa lại khi người hàng xóm thân thiện đã rời đi, Hồng Sơn trở lại vào đã thấy Thái Sơn chuẩn bị đi đâu đó
Lê Hồng Sơn
Anh đi đâu vậy? Hàng xóm bên kia có vẻ hiếu khách
Nguyễn Thái Sơn
Đi diễn chứ đi đâu
Nguyễn Thái Sơn
1 tuần nữa về
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, đang trên đà nên cố cày
Thái Sơn là 1 ca sĩ chỉ mới nổi gần đây, chính vì vậy hắn phải nắm bắt để có thể phát triển hơn nữa
Gọi 1 cuộc với trợ lý để chốt thời gian, Thái Sơn sau đó cũng kéo vali rời đi
Lê Hồng Sơn
Ông nội già mày bận bịu quá rồi Doraemon à
Ôm Doraemon trên tay, Hồng Sơn tiếp tục từng chút 1 dọn dẹp căn hộ
Vài ngày tiếp sau đó, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như bình thường. Câu chuyện làm quen của 603 và 604 cũng chỉ dừng lại ở buổi chào hỏi ngày đầu tiên
Ngô Nguyên Bình
Anh nói xem, tấm vải hồi nãy chúng ta thấy nếu may 1 chiếc váy lụa dài có phải rất đẹp không?
2 anh em vừa đi dạo về, đoạn hội thoại vẫn luôn là vậy. 1 người hỏi, 1 người đáp. Có điều, Hào đáp đại
Thằng nhóc Bình này năm nay đã là sinh viên năm 4, nói rõ hơn thì là học về thiết kế thời trang. Những điều nó hỏi Hào không hiểu, tấm vải đen thui thì ra được váy đẹp kiểu gì?
Ngô Nguyên Bình
À mà này, anh gặp hàng xóm mới chưa? Người ta cũng chuyển đến được mấy ngày rồi đấy
Trần Phong Hào
Chưa, bận gần chết
Ngô Nguyên Bình
Em hỏi rồi, nhà đó cũng ở 2 anh em như mình luôn
Ngô Nguyên Bình
Bạn gặp em tên Sơn...
Trần Phong Hào
Đã bảo né mấy thằng tên Sơn ra cơ mà?
Ngô Nguyên Bình
Xì, anh làm như ai tên Sơn cũng xấu tính giống người yêu cũ anh vậy á?!
Hào bị kị những người tên Sơn, cứ nhớ lại mối tình tuổi mới lớn như muối bỏ biển của mình mà anh lại rùng mình. Chó Sơn
Trần Phong Hào
Không thích, lần sau ít tiếp xúc với người ta lại
Ngô Nguyên Bình
Anh cứ làm sao ấy
Hồng Sơn đi từ hướng ngược lại vô tình gặp họ dưới sảnh chung cư, nhận ra đây là người hàng xóm đối diện nhà mình, cậu lịch sự chào hỏi
Ngô Nguyên Bình
A chào cậu, đi đâu à?
Lê Hồng Sơn
Chỉ tính đi mua chút đồ thôi, ngay đây ấy mà
Ngô Nguyên Bình
À giới thiệu với cậu, anh tớ
Ngô Nguyên Bình
Còn đây là người em vừa nói, hàng xóm nhà mình, cậu ấy tên Sơn
Bình lén lút níu tay áo Hào mong rằng anh sẽ không làm chuyện gì khiến họ mất đi người hàng xóm duy nhất
Trần Phong Hào
Ừm, cậu là Sơn à?
Lê Hồng Sơn
Vâng, rất vui được làm quen với anh
Nhìn bàn tay được đưa đến có ý muốn bắt tay với mình Hào miễn cưỡng đáp lại. Thôi thì ít ra nhìn thằng nhóc này còn sáng sủa, biết điều
Lê Hồng Sơn
À nào mọi người rảnh qua nhà em ăn bữa cơm làm quen nhé, dù sao hôm trước cũng đã nhận quà làm quen rồi
Ngô Nguyên Bình
Chi bằng hôm nay đi, mọi người đều rảnh mà phải không?
Trần Phong Hào
Uầy, sao nhóc nuôi con mèo gì mà xấu quá vậy trời
Đung đưa con mèo không lông trước mặt, Hào cảm thán, trần đời lần đầu anh thấy con mèo xấu đến vậy
Lê Hồng Sơn
Haha mèo của anh em đấy, nó tên Doraemon
Hồng Sơn từ trong bếp ló đầu ra trả lời Hào, thật ra thì cậu cũng thấy nó xấu thật
Ngô Nguyên Bình
Tiêu ở đâu vậy? Anh không thấy
Lê Hồng Sơn
Ở ngăn tủ bên trái ấy
Sau khi trò chuyện 1 lúc Sơn mới biết là người này hơn mình 2 tuổi và đang học ngành thiết kế. Có vẻ như cũng khá hợp với ngành mà cậu đang học đấy chứ, nhiếp ảnh
Hào để mặc 2 bạn trẻ nấu ăn trong bếp, anh tò mò đi xung quanh ngắm nghía. Nghe bảo anh của cậu Sơn đi công tác chưa về nên hiện tại ở nhà chỉ có 1 mèo 1 người nên khá buồn
Nhìn chung thì bố cục sẽ giống nhau rồi, chỉ có cách bài trí là khác thôi. Ít ra thì đây là người đầu tiên tên Sơn mà anh có thiện cảm, nhà sạch sẽ, nói chuyện biết suy nghĩ và đặc biệt là cậu ta không mất dạy
Đương nhiên là anh sẽ không đi từng phòng để xem rồi, vô duyên chết. Cơ mà bức ảnh vẫn được bọc vải ở góc phòng làm anh khá tò mò. Chẳng giấu gì, Trần Phong Hào nhiều chuyện có tiếng
Đưa tay ra vén lớp vải đang bao phủ lấy bức ảnh, Hào khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đồ ăn đã chuẩn bị xong của thằng em Bình
Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Hào ngưng tò mò mà đi về phía nhà bếp. Chỉ cần khi ấy anh vén tấm vải che bức ảnh xuống, có lẽ anh đã nhận ra chủ nhân còn lại của căn hộ này chính là Nguyễn Thái Sơn
Bữa ăn kết thúc 1 cách vui vẻ, Hào nhận ra anh khá thích cậu Sơn này. Cậu ta khi biết anh làm giáo viên tiểu học đã ngỏ ý muốn chụp hình những đứa nhóc của anh, gì mà để nộp cho bài kiểm tra
Ngô Nguyên Bình
Cậu 20 tuổi thật đấy à?
Bình nghi hoặc khó tin nổi. Vcl 20 tuổi từ chối chơi liên quân để xem thời sự?
Này Bình nói thật, ông nội Hào nhiều khi ăn cơm còn phải xem Shin cậu bé bút chì mới ăn được hết. Còn cậu này thì...
Trần Phong Hào
Về thôi Bình, anh còn phải soạn giáo án nữa
Ngô Nguyên Bình
Anh cứ về đi, còn sớm mà
Ngô Nguyên Bình
Xíu em về sau
Hào lắc đầu rồi cũng ra về, thôi thì chí ít thằng nhóc cũng có bạn đi
Càng nói chuyện Hồng Sơn càng thấy thích người anh hơn mình 2 tuổi này. Ngoại trừ những lúc nói chuyện nghiêm túc ra, anh ấy nhõng nhẽo vô cùng. Nói sao nhỉ, có thể là có chút dễ thương?
Ngô Nguyên Bình
À mà anh của Sơn bao nhiêu tuổi vậy? Anh hơi tò mò á
Lê Hồng Sơn
Anh ấy 24 tuổi rồi, tự lập từ sớm nên nhiều khi khó tính lắm
Ngô Nguyên Bình
Ò, vậy chắc ảnh đáng sợ lắm ha? Giống Hào á
Lê Hồng Sơn
Hừmm... Nhưng mà Hào dễ thương mà, còn anh ấy nhiều lúc khó nói lắm
Hồng Sơn trề môi, sao có thể so sánh giữa Phong Hào và Thái Sơn được. 1 bên thiên thần, 1 bên thiên lý ơi
Ngô Nguyên Bình
Thôi đi, Hào là ác nhất rồi. Nhìn ảnh bé bé vậy thôi chứ quát 1 cái là anh rén liền
Bình vừa kể vừa rùng mình, tuy vậy vẫn là Hào thương Bình nhất
Lê Hồng Sơn
Vậy thì phải để em tiếp xúc thêm rồi, nhưng hiện giờ thì Hào có vẻ dễ thương hơn anh Sơn nhiều
Lê Hồng Sơn
Là anh của em đấy, ảnh cũng tên Sơn
Thật ra thì Bình chưa từng thấy qua anh người yêu cũ tên Sơn của Hào bao giờ. Thì cũng đúng, tại Hào chỉ chăm chăm kể xấu hắn ta thôi, đến hình ảnh còn chưa cho xem bao giờ mà. Mà kệ đi, chắc gì có mình cha đó tên Sơn
Lén lút nuốt 1 ngụm nước bọt, có lẽ là trùng hợp thôi, Bình nghĩ vậy
Trò chuyện về mấy thứ linh tinh xung quanh cuộc sống thêm 1 lúc nữa, cuối cùng Bình cũng phải tạm biệt Sơn cùng con mèo mặt thâm để ra về
Trần Phong Hào
Thôi chết, muộn rồi muộn rồi!!
Hào rầm rầm đầu tóc rối bời chạy từ nhà ra thang máy, hôm qua mắt nhắm mắt mở đặt lộn giờ báo thức nên bây giờ anh đang rất rất gấp. Chính xác thì học sinh đã vào lớp được 10 phút
Trần Phong Hào
Trời ơi thang máy lẹ lên coiii
Lê Hồng Sơn
Chào anh, buổi sáng sức khoẻ nhé
Hồng Sơn hơi cúi đầu chào Phong Hào khi thấy anh đang đứng đợi thang máy
Trần Phong Hào
À ừ chào em, đi học à?
Hào cười gượng đáp lại, nhìn anh có giống khoẻ không?
Lê Hồng Sơn
Vâng anh, anh đang vội à?
Trần Phong Hào
Á không được rồi, phải đi thang bộ thôi
Chưa kịp đợi phản ứng của Sơn, Hào gấp rút chạy nhanh về phía thang bộ, hôm nay đã là ngày thứ 4 trong tuần anh đi làm trễ rồi
Nhặt chiếc bút rơi từ tệp hồ sơ mà ban nãy Phong Hào soạn vừa rớt ra, Hồng Sơn lắc đầu rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Thôi thì để bữa sau đưa lại vậy
Cảm nhận của Hồng Sơn về những người hàng xóm nhà đối diện: anh Bình dễ thương và có đôi chút nhõng nhẽo, khá phù hợp để tâm sự và nói chuyện. Anh Hào thì có vẻ khó gần hơn nhưng cũng hơi dễ thương, cảm nhận người này có vẻ không ưa mình? Con chó tên Cám Heo thì có hơi mập, không dám chê sợ hàng xóm giận
Chương 2
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật vô cùng buồn chán, đối với Bình thì có lẽ vậy
Anh Hào phải lên trường để họp từ sáng đến tận bây giờ là đầu giờ chiều rồi vẫn chưa về. Cám Heo thì gửi đi spa đến tận tối mới đón về. Bạn bè người thì có việc, người thì về quê, Bình chán đến sắp chết rồi đây này
Bật dậy vội khỏi sofa, quên mất là mình đã có hàng xóm từ 1 tuần trước rồi cơ mà
Bình kiên nhẫn gõ cửa vài lần với mong muốn Hồng Sơn có nhà và sẽ chơi với mình
Thái Sơn vừa ngáp vừa ló cái đầu rối bù của mình ra mà hỏi, hắn chỉ mới vừa kết thúc chuyến công tác vào tối qua và trở về nhà lúc 3h sáng nên có phần hơi mệt vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ
Thì ra đây là anh của Sơn, nhưng mà nhìn quen mắt lắm, hiện tại thì vẫn chưa nhớ ra
Ngô Nguyên Bình
Chào anh, em là hàng xóm nhà đối diện nè, Sơn có nhà không anh?
Thái Sơn cố gắng mở đôi mắt của mình ra mà nhìn người đối diện, thì ra đây là người mà thằng em hắn kể qua tin nhắn, gì mà hàng xóm hoà đồng dễ thương
Nguyễn Thái Sơn
Nó đi dạo để thu thập tư liệu ảnh gì rồi ấy, đi từ sáng rồi
Ngô Nguyên Bình
Nào cậu ấy về vậy anh?
Nguyễn Thái Sơn
Sao tôi biết được?
Bình nhăn mày, cha này mẹ nó khó chịu thế
Bình quay lại khi nghe thấy tiếng của Hồng Sơn, may quá ẻm về rồi
Thấy người cần tìm cũng đã về, Thái Sơn không nói gì thêm mà quay đầu về phòng tiếp tục ngủ lại. Thật ra hắn không khó tính, tại mệt quá nên mới vậy thôi, hoặc là do người hàng xóm này có gì đó làm hắn cảm thấy không thể ưa nổi? Thôi chắc Thái Sơn bị điên đấy, người ta với mình có quen biết gì đâu mà ưa với ghét
Nhìn bóng lưng của đầu hồng khuất hẳn, Bình trề môi
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn đó nhìn khó chịu chết đi được
Ngô Nguyên Bình
Ảnh không thích anh
Hồng Sơn cố giải thích, dù sao cũng là hàng xóm, giữ chút tình cảm vẫn hơn
Lê Hồng Sơn
Không phải đâu anh, ảnh đi làm về mệt quá nên cơ mặt đâm ra co lại ấy mà
Lê Hồng Sơn
Em thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi chân thành đến anh
Ngô Nguyên Bình
Ảnh làm gì mà mệt? Đi đâu suốt 1 tuần còn không thèm thấy mặt
Lê Hồng Sơn
À ảnh là ca sĩ, mới nổi gần đây thôi nên công việc hơi nhiều. Cũng không phải ghét gì anh đâu
Ngô Nguyên Bình
Ca sĩ? Tên gì ấy nhỉ?
Hèn chi Bình thấy quen lắm, nhưng mà nghĩ hoài vẫn không nhớ ra
Lê Hồng Sơn
Anh biết Jsol không? Nghệ danh của ảnh
Bình ồ lên 1 tiếng, thì ra là ca sĩ, giờ mới nhớ ra là đã từng thấy hình ảnh của anh này trên tạp chí thời trang rồi thì phải, khá phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, Bình đánh giá cao người này
Nói vậy thôi chứ Bình không quan tâm lắm, ít ra thì Hồng Sơn vẫn tốt mà, chơi với em ấy là đủ rồi
Vươn vai sau 1 giấc ngủ dài, Thái Sơn cầm điện thoại lên check tin nhắn công việc
Đã 8 giờ tối rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật
Ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, đã tròn 1 ngày hắn chưa có gì bỏ bụng rồi
Nguyễn Thái Sơn
Này có gì ăn...
Vẫn lại là cậu hàng xóm lúc sáng, cậu ta và em trai hắn đang cùng nhau ăn cơm. Đã thân với nhau đến thế rồi sao?
Ngô Nguyên Bình
Chào anh lần 2 trong ngày
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, chào cậu
Lê Hồng Sơn
Anh ăn không để em lấy thêm chén đũa?
Thái Sơn kéo ghế xuống ngồi cạnh Hồng Sơn coi như cái gật đầu cho câu hỏi vừa rồi
Nguyên Bình ở phía đối diện cũng bắt chuyện, dù sao thì hàng xóm cũng có 2 người chứ nhiêu, thân 1 ghét 1 thì kì quá
Ngô Nguyên Bình
Em nghe Sơn kể anh là ca sĩ ạ?
Mẹ, biết nói mỗi chữ "ừ" à?
Lê Hồng Sơn
Tính ảnh vậy đấy anh đừng bận tâm, thật ra ảnh tốt lắm
Hồng Sơn giải thích với Bình, dù sao cũng là quan hệ hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau
Lê Hồng Sơn
À mà Cám Heo đâu rồi? Hôm nay không thấy nó nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
À con chó nhà em ấy mà, thật ra là của anh trai em
Cái tên con chó này quen quen
À không, nó là tên mà hắn và người yêu cũ đã cùng nhau đặt cho chú chó bị bỏ rơi ở công viên
Nguyễn Thái Sơn
Anh của cậu...tên là gì?
Bình nghĩ thầm trong đầu chắc mẩm đây là loại người không tốt lành gì lắm. Chưa gặp đã hỏi tên tuổi, mắc ghét
Ngô Nguyên Bình
Ảnh tên Nam
Thái Sơn à lên 1 tiếng cho qua, thì ra là trùng hợp
Phía bên này Bình lén lút đá mắt với Hồng Sơn bảo giữ im lặng, Hồng Sơn thì không hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu như đồng ý. Chắc tên thật của Hào là Nam ha
Lê Hồng Sơn
Sắp tới anh có đi diễn đâu không? Em muốn nhờ anh làm mẫu ảnh đi chụp ở công viên
Nguyễn Thái Sơn
Rảnh, trừ cuối tuần ra thôi
Bình cắn 1 miếng táo gật gật đầu cảm thán, anh em nhà này dễ chịu thật. Chưa bao giờ Bình nhờ Hào làm mẫu để thiết kế đồ cho bài tập thời trang mà ảnh đồng ý, thề
Lê Hồng Sơn
Để em ra mở cửa
Hồng Sơn nhanh trí đứng dậy ra mở cửa, có lẽ trong lúc này Thái Sơn và Nguyên Bình sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau 1 chút, làm quen lại chẳng hạn?
Trần Phong Hào
Ừ anh đây, Bình có đây không em?
Lê Hồng Sơn
Có anh, Bình ở đây với em từ chiều rồi mà
Hào ló đầu vào cửa cố nhìn vào trong nhà, à thấy Bình rồi, ngoài ra còn có 1 tấm lưng rộng với mái tóc hồng đang quay lại về phía cửa, chắc là anh của Sơn đi
Trần Phong Hào
Bình ơi mày có về nhà phơi đồ không? Anh sắp phải ở chuồng rồi đây này!
Ngô Nguyên Bình
Dạ em về liềnnn
Thái Sơn cũng lười quay lại chào vị hàng xóm mới, dù gì thì hắn cũng không muốn làm thân
Bình nhanh nhẹn chạy ra phía cửa với Hào, không quên cúi đầu chào Thái Sơn và vẫy tay vui vẻ tạm biệt Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ủa giọng anh nay kì vậy?
Trần Phong Hào
Nay anh đi họp xong được rủ đi karaoke, sung quá anh góp giọng 10 bài nên hơi khàn
Ngô Nguyên Bình
À mà anh này, anh của Hồng Sơn ấy
Ngô Nguyên Bình
Em nhìn trông khó gần lắm
Ngô Nguyên Bình
Là ca sĩ tên gì ấy, son son phấn phấn gì ấy ta..?
Bình quên thật, mặt thì nhớ tên thì quên mấy hồi
Trần Phong Hào
Thôi kệ đi, người ta không thích thì mình cũng không cần làm thân
Ngô Nguyên Bình
Mà nãy anh ta còn hỏi anh tên gì ấy, trông như hỏi dò ấy
Trần Phong Hào
Hỏi tên? Chi?
Ngô Nguyên Bình
Ấy chết, em quên điện thoại ở nhà Sơn mất rồi
Hào ôm trán bất lực, cái đầu thằng này chỉ nhớ mỗi ăn
Trần Phong Hào
Mày đi phơi đồ đi, để anh qua lấy cho
Lê Hồng Sơn
Anh ra mở cửa đi, nãy em mở rồi
Hồng Sơn nằm ườn ra ghế lười biếng mà nói với Thái Sơn
Thái Sơn không nói gì cũng đứng dậy ra mở cửa. Thật chứ phiền, đã lựa tầng ít hộ sống nhất rồi mà suốt ngày bị gõ cửa
Thái Sơn mở hé cửa chỉ đủ để nhìn được nửa người kia, người kia vậy mà lại đang cúi đầu bấm điện thoại
Nguyễn Thái Sơn
Có việc gì?
Nghe giọng Hào đoán có lẽ là người mà ban nãy Bình kể, anh cũng chẳng thèm nhìn lên, tiếp tục trao đổi tin nhắn trong nhóm phụ huynh học sinh rồi lên tiếng
Trần Phong Hào
Cho tôi lấy điện thoại của Bình với
Trần Phong Hào
Nãy nó để quên
Cửa đóng sầm lại, Hào giật mình mà ngửa mặt lên, cha này có vấn đề thiệt à?
Vài giây sau cánh cửa mở ra nhưng chỉ đủ để 1 cánh tay đưa ra, Thái Sơn không thèm ló mặt ra mà đưa điện thoại lại cho Hào bằng cách đó
Hào nhận lấy rồi cảm ơn 1 câu, cánh cửa cũng đóng lại ngay sau đó
Cũng anh em mà sao 2 người tính cách trái ngược nhau quá, Hào lắc đầu ngao ngán rồi trở lại phòng mình, tự hứa sẽ ít tiếp xúc với người anh đầu hồng của Hồng Sơn nhiều nhất có thể
Cảm nhận của Nguyên Bình về những người hàng xóm nhà đối diện: em Sơn siêu siêu dễ thương, nói chuyện rất rất hợp, chịu nha. Cha đầu hồng son son phấn phấn gì đó đẹp trai đấy nhưng tính cách khó chịu, ghét nha. Mèo mặt thâm tuy xấu nhưng đáng yêu, có thể chơi được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play