Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Attlkl | Phong X Nghi | Nếu Không Phải Là Thí Nghiệm?

01.

Trong bộ truyện này, anh Long và các quái thú khác là động vật may mắn được Noah cứu sống và cấy ghép gen để thích nghi với loài người.
Không có quỷ lai, không có các thí nghiệm bị vứt bỏ, chỉ là một thế giới bình thường.
Truyện chủ yếu để healing sau khi đọc chap cuối của attlkl thôi à.
"..." là suy nghĩ nhá.
______
Cô giáo
Cô giáo
Bây giờ là tiết cuối rồi, chúng ta sẽ xem qua bài văn đạt điểm cao nhất lớp của bạn Phong nhé!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Thưa cô, em đọc.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Người em yêu thương nhất trong gia đình là anh hai
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai đưa em đi học, nấu cơm cho em ăn, chỉ em làm bài, mua đồ chơi cho em và dạy em đá bóng...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai không bao giờ lớn tiếng la mắng em, cũng hay cho em tiền tiêu vặt nữa
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Ý... sao tuyệt vời quá vậy, ước gì ông anh nhà mình được một góc của anh cậu ấy"
Chẳng biết vì sao, tâm trạng ghen tị và ước ao của Nghi ngay lập tức vụt tắt trước câu văn tiếp theo mà cậu trai đọc.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai em là thí nghiệm của các nhà khoa học, họ cấy ghép gen và giúp anh hai có khả năng suy nghĩ và làm việc như một con người bình thường.
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Ê khoan nha, sai dữ rồi đấy???"
Nhiên
Nhiên
Oaaaa lợi hại quá đi!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Chỗ nào vậy trời???
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai em cao 2-3 mét, anh cao nhất xóm nhất phường em luôn
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Răng của anh hai rất sắc và nhọn, chỉ cần há miệng là có thể ăn cả 5 trái dưa hấu cùng lúc. Đuôi của anh hai thì to và khỏe, thậm chí có thể nâng cả cơ thể anh cơ, móng vuốt thì siêu sắc bén và to, một cái móng của anh to bằng cả bàn tay em nữa.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Mắt của anh màu vàng, sáng như đèn pha ô tô buổi tối
Đọc đến đoạn này là Nghi thấy bản thân hoang mang dữ lắm rồi đấy, cậu bạn này là đang miêu tả anh trai hay quái vật vậy?
Dũng
Dũng
Anh cậu siêu thế, cứ như siêu nhân ấy
Tùng
Tùng
Nào cho bọn tớ gặp anh cậu với!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Khoan khoan đã, miêu tả như thế thì đâu phải con người???
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Lũ đơn bào này sao không thắc mắc gì hết vậy hả?"
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Đúng rồi, anh trai mình đâu phải con người
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh trai có tên khoa học là Tyrannosaurus - Rex
Anh Long
Anh Long
hắt xì-
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai là khủng long bạo chúa
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"???"
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"CÁI GÌ ĐẤY HẢ TRỜI???"
"Tùng... tùng... tùng..." Tiếng trống trường vang lên, hòa làm một cùng tiếng lòng không thể hỗn loạn hơn của cô nhóc tóc đỏ.
Chắc cũng có lẽ vì thế mà cô chẳng thể nào để ý ánh mắt ai kia đang nhìn cô.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Trông cậu ấy hoang mang vậy cũng đáng yêu đấy chứ..."

02.

Anh Long
Anh Long
Phong, anh ở đây nè!
Vừa bước ra cổng trường, trước mắt mọi người là một con khủng long khổng lồ trông vui vẻ thấy sợ.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai!!!
người qua đường
người qua đường
"to thế ai mà không thấy... còn kêu làm gì"
Nhiên
Nhiên
Oaaaaa to quá
Dũng
Dũng
Siêu ngầu luôn!
Tùng
Tùng
Bọn em sờ đuôi anh được không ạ?
Anh Long
Anh Long
Thoải mái đi mấy em
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"ê ê sao lại không chút phòng bị nào vậy?"
Em hoảng lắm, rõ ràng khủng long là loài ăn thịt mà, lỡ đâu nó ăn thịt hết cả đám thì sao
Bất giác quay qua cô giáo để tìm sự trợ giúp
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Cô cản các bạn lại đi! Khủng long là động vật ăn thịt nguy hiểm lắm đó cô
Cô giáo
Cô giáo
Ừ đúng rồi ha...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Phải rồi, cản lại đi cô"
Cô giáo
Cô giáo
Anh trai em ấy thích ăn thịt bò mà, trong bài văn có viết
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Đấy là trọng tâm đấy hả?"
Bên này lộn xộn bao nhiêu, bên kia yên bình bấy nhiêu
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hai ơi, bài văn của em đạt điểm cao nhất hôm nay đấy ạ
Anh Long
Anh Long
Giỏi nà, nay thưởng cho ăn kem nhoa
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ ănnnn
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Không thể tin nổi, một con khủng long biết nói lại còn mang tạp dề nữa chứ"
Em vừa nghĩ vừa vô thức đi theo hai anh em nhà này một cách lén la lén lút
Mà cũng không được bí mật cho lắm tại em thò đầu ra khá rõ
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Mà sao ai cũng xem nó là điều hiển nhiên hết vậy trời?"
người qua đường
người qua đường
Đón em về đấy à Long?
Anh Long
Anh Long
Dạ con chào cô!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ chào cô ạ
Em đi theo từ nơi này đến nơi khác, từ siêu thị đến con hẻm nhỏ.
Chẳng biết vì sao, chỉ là tính tò mò làm em phải theo bước
Bỗng nhiên, anh Long cất tiếng.
Anh Long
Anh Long
Em học cùng lớp với Phong phải không?
Em giật thót, mới vậy mà bị lộ rồi sao?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh không quay lại nhìn mà vẫn thấy em ạ?
Anh Long
Anh Long
Anh thấy em qua cửa kính siêu thị
Anh Long
Anh Long
Với lại...
Anh Long
Anh Long
HẺM HẸP THẾ NÀY SAO MÀ QUAY LẠI ĐƯỢC CHỨ.
Phong hình như cũng thấy em, giơ tay lên vẫy vẫy chào hỏi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
A Nghi!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cậu có muốn lên đây ngồi với tớ không?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Ngồi chung với cô ấy cũng được đấy chứ..."
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Thôi đi cha, dây điện kìa, lên đó cho chết hả cha?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
...
Anh Long
Anh Long
Ủa mà, nhà em ở đâu? Không ai đón em hết à?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Chết rồi! Ông anh của em-
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Con lợn kia!!!
Chưa nói hết câu đã bị chen ngang
Nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn
Anh Long
Anh Long
Anh không phải con lợn, anh là khủng long mà...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ổng nói em đấy anh
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Tan học không đứng chờ mà con đi theo ai?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Mày đi theo ai hả con lợn này?
Anh Long
Anh Long
Chào em, anh là Long, là anh trai của bạn cùng lớp với Nghi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Em chào anh
Trông Phong còn vui chán, tay vẫy vẫy với Niệm.
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Thằng này vô tri dữ vậy"
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
KHỦNG LONG NÓI TIẾNG NGƯỜI!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Đấy, đấy quá kì luôn đúng không anh?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Kì gì mà kì? Con heo như mày còn đi học được
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh nói ai con heo!
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Nói mày đấy blè
Anh Long
Anh Long
Em đói chưa Phong?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ rồi anh hai ơi
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ai biểu anh tới trễ làm gìiii
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Nói nữa mày đi bộ về
Anh Long
Anh Long
Vậy anh với Phong về trước đây
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Bái bai Nghi, em chào anh
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Mày nói nữa thì từ mai, mày đi bộ đến trường
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Anh nhà người ta..."
Cãi thì vậy, nhưng Niệm vẫn chở em về
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Hôm nay mình chuyển nhà rồi, tao mà không đón mày là mày khỏi về luôn nha con
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ơ sao nhanh quá vậy?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Đây nhà mới của mình
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Khu này mới được thu hoạch nên chỉ có nhà mình và một nhà nữa
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"một nhà nữa..."
Uỳnh uỳnh uỳnh
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Đừng nói là"
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ủa Nghi mình là hàng xóm nè!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"THẬT HẢ TRỜI?"
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"hàng xóm với Nghi, hay quá"
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Cô mang chút hoa quả sang nè
Anh Long
Anh Long
Dạ tối con mời cả nhà cô qua ăn cơm nhe

03.

Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
KHÔNGGG
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Không bao giờ
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Em không sang đó đâu
Em dùng hết sức ôm lấy cái trụ trong nhà, nhất quyết không sang nhà Phong ăn cơm lấy nửa bước
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Em không đi
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Mày đừng ương bướng thế con này
Nghi giữ, Niệm kéo, hai cái miệng nói qua nói lại không ngừng, làm cả căn nhà ồn ào đến phát bực
Niệm thấy nói mãi không được bèn dùng chiêu cuối cùng, cũng là chiêu ác liệt nhất
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Mẹ ơi, con Nghi nó không chịu qua nhà anh Long ăn cơm
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ê ai chơi mách mẹ?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Tao
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Sao vậy bé Nghi?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Thằng Long đã lịch sự mời mình qua mà
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Ngoan, chỉ một hôm thôi
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Không, con không đi đâu
Thấy con gái mình không chịu theo ý mình, cô Hạnh khó chịu ra mặt, tay đã cầm sẵn chổi lông gà
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Giờ con có đi không?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Con không đi mẹ có đánh con không?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Con nghĩ là có hay không?
Và thế là dù có từ chối, Nghi vẫn phải theo mẹ và ông Niệm sang nhà anh Long
Anh Long
Anh Long
Mọi người đến rồi, vào đi vào đi
Anh Long
Anh Long
Con đang chuẩn bị đồ ăn, cũng sắp xong rồi
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Có cần cô giúp gì không Long?
Anh Long
Anh Long
Cô với hai em cứ ngồi nghỉ đi ạ, mình con làm ổn rồi, Phong em dẫn ba người tham quan nhà đi em
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ anh hai
Cậu nhìn anh hai đi vào bếp rồi quay qua mẹ con nhà hàng xóm
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Ê Phong hỏi tí nha
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh hỏi đi ạ
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Sao trần nhà cao dữ vậy mày
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
À để tránh anh hai em đập thủng trần nhà á
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
???
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Đập thủng trần nhà á...?
Phong cười tươi rồi giải thích
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Đúng rồi, anh hai sợ gián lắm, nên ở nhà cũ mỗi lần gặp gián là anh hai sẽ nhảy cẫng lên làm trần nhà thủng một lỗ to luôn
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Để em cho mọi người xem nha
Cậu dẫn mọi người vào bếp rồi nói to
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
A anh hai gián, gián kìa!
Anh Long
Anh Long
Áaa
Anh Long
Anh Long
Gián
Anh Long
Anh Long
Gián
Anh Long
Anh Long
Gián đâu?
Cả căn nhà rung lắc, anh Long thật sự nhảy lên thật làm Phong khoái trí dữ lắm, nén tiếng cười, giọng cậu run run đáp lại
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Em đùa anh hai thôi à
Anh Long
Anh Long
Xí... đùa ác ôn thật chứ
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ xin lỗi anh, em dẫn mọi người ra phòng khách liền
Ba người kia được một phe hú hồn cũng ngoan ngoãn theo Phong ra phòng khách
Đi được nửa đường thì Nghi quay qua hỏi nhỏ với Phong
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ê nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu đấy Phong
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
À cậu đi thẳng hành lang này rồi rẽ phải ở căn phòng thứ hai
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ờ biết rồi, đi đây
Nghi đi theo chỉ dẫn của Phong và bước vào một căn phòng tối om như mực
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ủa sao tối om vậy nè
Có lẽ do tối quá, anh Long đi ngang qua không để ý nên vô tình khóa cửa phòng Nghi đang ở bên trong
Anh Long
Anh Long
Kì lạ mình nhớ mình khóa cửa nhà kho rồi mà?
Anh Long
Anh Long
Thôi kệ, giờ khóa
'Cạch' đã khóa.
Nghi nghe tiếng thì hoảng lắm, chạy ra gõ gõ cửa, nhưng anh Long đã đi, phòng cũng cách âm
Nghi hiện tại đang bị nhốt trong phòng kho không ánh đèn
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh Long... Phong... Mẹ ơi...
Không ai trả lời
Trong phòng khách, anh Long đã mang đồ ăn vào rồi
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Bé Nghi đâu rồi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cậu ấy đang đi vệ sinh ạ, ở phòng hai dãy B á cô
Anh Long
Anh Long
Ủa Phong...
Anh Long
Anh Long
Nhà vệ sinh là dãy A mà...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
À-
Cô Hạnh
Cô Hạnh
?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Đừng nói là mày chỉ nó sai nha Phong?
Anh Long
Anh Long
Từ từ đã dãy B phòng 2 là nhà kho nãy anh vừa khóa mà
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Nhanh dẫn cô đến đó đi, bé Nghi sợ bóng tối
Anh Long
Anh Long
D-dạ
Mọi người tức tốc chạy đến nhà kho, ngay khi cửa vừa được mở thì mọi người đã thấy em
em ngồi co ro trong góc phòng, khuôn mặt bình thường láo liếc nay lại yếu đuối đến bất ngờ
Mắt cũng đã ngấn lệ, khóe môi run lên vì sợ
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Mẹ... mẹ ơi...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Nghi
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Con có sao không?
Em vội lau đi nước mắt
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Con không sao ạ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nghi!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Phong?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cậu có sao không?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Xin lỗi cậu, nãy tớ nhớ nhầm dãy nên chỉ đường cho cậu sai
Đến bấy giờ Phong mới nhìn rõ mặt Nghi, và trong phút chốc nhìn khuôn mặt đỏ ửng đấy, cậu lại rung động
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Trông lạ quá, nhìn khác cậu ấy lúc bình thường thật..."
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Vậy ra cậu nhớ nhầm à...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Xin lỗi cậu nha Nghi-
Chưa kịp nói hết câu, bản chất bạo lực của Nghi đã trở lại
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Cái tên bá dơ chết bầm kia
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Ê mày bình tĩnh coi con này
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh buông em ra, thằng đậu xanh kia, coi chừng bà mày
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Em mà được thả ra em bẻ cổ tên đó
Trong khi Niệm đang cố ngăn Nghi thì hai người lớn xúm lại an ủi Phong
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Tính bé Nghi vậy từ lâu rồi, xin lỗi con nhé Phong
Anh Long
Anh Long
Phong ơi, cố lên em
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Huhu... em lỡ thôi mà...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play