Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liên Hôn Gia Tộc ( JoongDunk/PondPhuwin/GemFot)

Chương 1:

⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️
Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời Bangkok, báo hiệu một cơn mưa tầm tã.
Nhưng dông bão bên ngoài có lẽ chẳng thấm tháp gì so với cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng ba chàng trai trẻ của ba gia tộc lớn.
Tại một góc khuất trong quán bar cao cấp, Dunk nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời màu trắng bạc trên bàn. Cái tên Fourth Nattawat Jirochtikul và Gemini Norawit Titicharoenrak đặt cạnh nhau như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu yêu Fot từ những ngày cả hai còn học trung học, một tình yêu thầm lặng. Giờ đây, Fot phải bước vào cuộc hôn nhân chính trị với nhà Gem để cứu vãn việc kinh doanh của gia đình. Dunk nốc cạn ly rượu mạnh thứ mười, cổ họng cháy rát nhưng không đau bằng lồng ngực.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Tại sao lại không phải anh chứ?
Cùng lúc đó, ở một bàn khác, Phuwin cũng đang rơi vào trạng thái tương tự. Cậu nhìn Dunk từ xa, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Phuwin yêu Dunk, yêu cái cách Dunk cười, và yêu cả mọi thứ thuộc về cậu.
Nghe tin Dunk chuẩn bị bị gia đình ép cưới một người lạ mặt để củng cố quyền lực, Phuwin cảm thấy nghẹt thở.
Cậu không chịu nổi khi thấy người mình yêu đau khổ vì người khác, cũng không chịu nỗi khi sắp phải thấy người mình yêu lấy kẻ khác. Phuwin uống, uống để quên đi thực tại rằng cậu cũng sắp bị gả đi vào tuần tới.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tại sao lại không được chọn nơi mình sinh ra chứ ?
Dunk loạng choạng đứng dậy, mặc cho Phuwin định chạy lại ngăn cản. Dunk đẩy cửa quán bar, lao ra chiếc xe thể thao của mình. Cậu cần phải gặp Fot, cần phải nói hết lòng mình trước khi mọi thứ quá muộn.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
DUNK,đừng đi..
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
DUNK
Dưới làn mưa trắng xóa, tầm nhìn của Dunk nhòe đi vì nước mắt và men rượu. Tiếng nhạc trong xe gào thét, hòa cùng tiếng sấm.
KÉTTTTTTT!
Một chiếc limousine đen sang trọng bất ngờ rẽ vào khúc cua. Dunk giật mình đạp phanh nhưng mặt đường trơn trượt khiến chiếc xe mất lái, đâm sầm vào hông chiếc limousine.
Rầm!
Mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa. Dunk cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài từ trán xuống mắt, làm tầm nhìn vốn đã nhòe vì rượu nay lại càng thêm đỏ rực. Trong khoảnh khắc ý thức rời rạc, cậu thấy cánh cửa chiếc limousine bị móp méo mở ra.
Người đàn ông bước xuống, đôi giày tây đắt tiền đạp lên vũng nước mưa, phát ra những tiếng động khô khốc. Hắn nhìn vết móp dài trên thân xe, chiếc xe anh vừa mới tậu để chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới rồi nhìn sang kẻ say xỉn đang gục trên vô lăng phía đối diện. "Chết tiệt thật..." Hắn tiến lại gần, gõ mạnh vào cửa kính xe thể thao của Dunk. "Này! Tỉnh dậy! Cậu định ngủ luôn sau khi gây họa đấy à?"
Dunk khó khăn ngước đầu lên. Qua lớp kính rạn nứt, cậu thấy một khuôn mặt sắc sảo, đẹp đến ngạt thở nhưng lại đầy vẻ khinh khỉnh. Dunk thều thào, giọng nói lạc đi vì say và vì đau:
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Fot ..Fot đâu rồi?
Hắn nghe thấy cái tên lạ lẫm, chân mày nhíu chặt lại, thô bạo giật cửa xe, mùi rượu từ bên trong xộc thẳng vào mũi khiến hắn lùi lại một bước, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm: "Hóa ra là một con sâu rượu thất tình. Loại người như cậu là nỗi sỉ nhục của những người cầm lái đấy."
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn mưa, át đi tiếng sấm rền vang. Hắn đứng tựa lưng vào thân chiếc limousine đã móp méo, nhìn các nhân viên y tế khẩn trương đưa Dunk lên cáng. Hắn không đi theo, cũng không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào cho bệnh viện.

Chương 2:

Tiếng nhạc xập xình của quán bar dần lùi xa sau lưng. Phuwin bước ra đường, đôi chân lảo đảo không vững. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, thấm đẫm mái tóc và bờ vai gầy. Trong cơn say mờ mịt, hình ảnh Dunk người vừa lái xe lao đi trong tuyệt vọng cứ ám ảnh lấy cậu.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dunk... anh đừng đi... tại sao lại là Fot mà không phải em...
Phuwin loạng choạng va sầm vào một lồng ngực vững chãi. Một bàn tay to lớn, ấm áp kịp thời giữ lấy eo cậu để ngăn cậu ngã xuống vũng nước. Phuwin ngước mắt lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn người đàn ông trước mặt. Trong cơn say, cậu nhìn lầm những đường nét sắc sảo ấy thành người mà mình hằng mong ước.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dunk... đừng đi...
Người đàn ông nhướng mày, nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Hắn vừa kết thúc cuộc họp gia đình đầy căng thẳng về cuộc hôn nhân chính trị với một người mà chỉ nghe danh là ngoan hiền, học giỏi. Hắn vốn định đi uống vài ly để giải tỏa, không ngờ lại gặp một con mèo nhỏ say khướt và gọi tên người đàn ông khác.
- Cậu nhầm người rồi. Hắn trầm giọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tò mò thú vị. Nhìn làn da trắng ngần và đôi môi đang mấp máy vì lạnh của Phuwin, một bản năng chiếm hữu trỗi dậy. - Nhưng nếu cậu đã không muốn tôi đi... thì đi cùng tôi.
Không đợi câu trả lời, hắn bế thốc Phuwin lên theo kiểu công chúa, phớt lờ những lời lầm bầm vô nghĩa của cậu, bước thẳng về phía chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Đêm đó, tại phòng tổng thống của khách sạn cao cấp nhất thành phố, một đêm sai lầm đã diễn ra trong sự cuồng nhiệt.
Hắn ném chiếc áo vest sang một bên, động tác dứt khoát và đầy nam tính. Nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang nằm trên lớp đệm trắng muốt. Phuwin lúc này như một đóa hoa trà bị vùi dập trong mưa, đôi má ửng hồng vì men rượu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo.
Khi hắn cúi xuống, nụ hôn nồng nặc mùi bạc hà và sự chiếm hữu. Nhưng ngay khoảnh khắc làn da hai người chạm nhau, Phuwin bỗng run lên bần bật. Cậu không đẩy ra, ngược lại còn vươn tay ôm chặt lấy cổ , kéo hắn sát lại như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dunk..hãy là của em đêm nay nhé !
Tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra từ đôi môi sưng đỏ của Phuwin.
Bàn tay đang cởi cúc áo của hắn khựng lại trong giây lát. Đôi mắt tối sầm xuống, một tia lạnh lẽo lướt qua. Kẻ luôn được người ta săn đón, vậy mà giờ đây lại bị coi là kẻ thay thế cho một cái tên khác ngay trên giường?
- Nhìn cho kỹ, tôi không phải là Dunk. Người đàn ông gằn giọng, bàn tay thô bạo siết lấy eo cậu, ép sát cơ thể cả hai không còn một kẽ hở.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dunk... đừng cưới người khác... yêu em đi... làm ơn..
Hắn không kiềm chế nữa thô bạo chiếm lấy đôi môi đang gọi tên người khác kia bằng một nụ hôn khốc liệt, ngăn chặn mọi âm thanh đau lòng. Trong cuộc hoan lạc cuồng nhiệt ấy, hắn như muốn dùng sự hiện diện của mình để xóa sạch cái tên Dunk ra khỏi trí nhớ của Phuwin.
Mỗi lần hắn thúc mạnh, khiến Phuwin phải cong người lên vì khoái cảm lẫn đau đớn, cậu lại bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn:
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dunk …chậm..một..chút..em….đau..

Chương 3:

Cùng thời điểm nhưng ở nơi khác.
Tiếng mưa đập vào cửa kính biệt thự nhà Jirochtikul nghe như tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó rất quý giá. Fot ngồi lặng lẽ bên bệ cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống khoảng sân rộng lớn đang bị màn đêm nuốt chửng.
Trên bàn tay cậu là tấm ảnh đã cũ, chụp ba người Dunk, Phuwin và cậu. Trong ảnh, họ cười rạng rỡ, một thời thanh xuân chưa bị nhuốm màu tiền bạc và quyền lực gia tộc. Fot vuốt ve gương mặt của Phuwin trong ảnh, trái tim thắt lại. Cậu yêu Phuwin một tình yêu thầm kín và tuyệt vọng. Cậu biết Phuwin đang đau khổ vì Dunk, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa nhìn người mình thương bị tổn thương.
Cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng, người anh lớn Dunk cũng đang dành cho cậu một tình cảm tương tự. Trong mắt Fot, Dunk luôn là người anh trai ấm áp, bảo bọc, là người mà cậu luôn mong Phuwin có thể chạm tới.
Fot Nattawat Jirochtikul
Fot Nattawat Jirochtikul
Tại sao chúng ta không thể nên đôi?
Fot khẽ thở dài, chậm rãi mở ngăn kéo sâu nhất, đặt tấm ảnh vào đó rồi khóa lại. Cậu kết hôn vì đó là trách nhiệm khi gia tộc đang đứng trước bờ vực suy thoái. Cậu chấp nhận bán đi tự do để đổi lấy chỗ đứng cho gia tộc cũng coi như là báo hiếu với cha mẹ.
Dưới sân, ánh đèn pha sắc lẹm của chiếc Rolls-Royce màu đen xé toạc màn mưa. Gemini Norawit Titicharoenrak đã đến.
Fot hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, khoác lên mình chiếc áo măng tô sang trọng rồi bước xuống lầu. Gem đứng ở sảnh chính, dáng người cao lớn, bộ vest tối màu càng làm tôn lên vẻ lãnh đạm, xa cách của một người nắm quyền sinh sát trong giới kinh doanh.
Gem Norawit Titicharoenrak
Gem Norawit Titicharoenrak
Em để tôi chờ hơi lâu.
Fot Nattawat Jirochtikul
Fot Nattawat Jirochtikul
“ Mới vừa tới làm ra vẻ thấy muốn đấm.”
Fot Nattawat Jirochtikul
Fot Nattawat Jirochtikul
Xin lỗi, tôi có chút việc riêng.
Gem không nói gì thêm, hắn bước lại gần, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay Fot, kéo cậu đi về phía cửa. Fot hơi khựng lại, sự thô bạo ngầm của Gem khiến cậu cảm thấy bất an.
Gem Norawit Titicharoenrak
Gem Norawit Titicharoenrak
Em vừa khóc sao?
Gem bất ngờ dừng lại, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên gò má của Fot.
Fot Nattawat Jirochtikul
Fot Nattawat Jirochtikul
Không có.
Gem Norawit Titicharoenrak
Gem Norawit Titicharoenrak
Fot, đừng nghĩ lừa được tôi.
Gem Norawit Titicharoenrak
Gem Norawit Titicharoenrak
Tôi sinh trước em gần nửa con giáp.
Fot Nattawat Jirochtikul
Fot Nattawat Jirochtikul
“ Trâu già.”
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Fot nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ngôi nhà của mình dần nhỏ lại.
Hôn sự gia tộc này, thực sự không một ai có thể chạy thoát.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play