Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

He'S Older, But I'M The One In Charge | Jaysonlei X Negav [ Jaygav / ThịnhAn ]

[𝟎𝟏.]

người xấu
người xấu
500k otp lộn xộn =)))
người xấu
người xấu
chủ yếu kênh này làm về allgav, ai thích thì ủng hộ cho tôi vui nha 🥂 sa wa ni cạp.
giới thiệu thông tin nhân vật.
Đặng Thành An (2001) 25 tuổi. Lớn tuổi hơn phần lớn những người xung quanh, nhưng lại sống như kẻ đứng ở vị trí thấp nhất.
An hiền, nhút nhát, quen với việc im lặng và nhường nhịn. Gia đình không yêu thương, không chu cấp, cũng không xem An là con cái thật sự.
Bữa ăn, tiền bạc, sự quan tâm, tất cả đều phải tự mình giành lấy.
An học cách cúi đầu từ rất sớm, không phải vì hèn, mà vì không có lựa chọn khác.
Lê Hồ Phước Thịnh (2003) 23 tuổi. Nhỏ hơn An hai tuổi, nhưng lại có tất cả những thứ An không bao giờ chạm tới: tiền, quyền, và sự kiêu ngạo.
Phước Thịnh ghét nhất một kiểu người - lớn tuổi mà yếu đuối.
Trong mắt Thịnh, sự nhẫn nhịn không đáng thương, mà đáng khinh. Thịnh quen ra lệnh, quen nắm quyền chủ động, và tin rằng chỉ cần có tiền trong tay, con người sẽ tự động cúi đầu
Hai con người ở hai đầu cán cân. Và sự chênh lệch ấy..chính là mồi lửa.
__ 𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛 __
Buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn.
An tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức rung lên khe khẽ. Cậu tắt vội, sợ làm phiền người khác dù trong căn nhà này, chẳng ai thật sự quan tâm đến sự tồn tại của cậu
An thay đồng phục cũ, gấp chăn gọn gàng rồi đi xuống lầu.
Phòng ăn đã đông đủ. Cha mẹ ngồi ở bàn, em trai An ngồi giữa, trước mặt là bữa sáng nóng hổi, đầy đủ món. Tiếng cười nói rộn ràng, như thể An không tồn tại.
An đứng lại một nhịp. Chưa kịp mở miệng—
Bà Đặng.
Bà Đặng.
Không có phần cho mày ăn đâu. //giọng lạnh tanh//
Ông Đặng.
Ông Đặng.
Ra ngoài đi, đừng đứng đó chướng mắt.
An khựng lại. Trong lòng hụt xuống một khoảng trống quen thuộc.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..
Cậu không nói gì thêm. Cũng không dám nhìn lâu.
Ngay lúc An quay người đi, chị hầu trong nhà lén nhét vào tay cậu một ổ bánh mì. Bên trong là trứng, chả, thêm cả chút thịt, đủ đầy đến mức An sững người.
Nguyệt Ánh | giúp việc.
Nguyệt Ánh | giúp việc.
Ăn tạm nha cậu chủ. //nói nhỏ//
An mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng hạnh phúc.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Em cảm ơn chị.
Cậu cúi chào gia đình như thói quen, dù chẳng ai buồn đáp lại, rồi rời khỏi nhà.
--
Đến trường, An vừa bước vào lớp thì khựng lại.
Trên bàn học của cậu, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra rõ ràng.
“ Đồ ăn hại. ”
“ Lớn đầu mà vô dụng. ”
“ Biến khuất mắt trường này đi cho rồi. ”
“ Cái thằng gay! ”
An đứng im vài giây, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Ghế kêu rít một tiếng.
Bàn ghế dính đầy sơn móng tay còn chưa khô hẳn. Ai nấy trong lớp nhìn thấy liền cười phá lên..người thì trêu chọc, người thì quay lại video.
An biết nhưng vẫn ngồi xuống, như thể đã quen với cảm giác khó chịu đó từ lâu rồi.
Cả buổi học, An gần như không tập trung nổi.
--
Đến giờ ra chơi, chưa kịp rời lớp thì một nhóm người đã chặn An lại.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Ê An.
Giọng nói vang lên phía sau lưng An, khô khốc và lạnh lẽo.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Mua đồ ăn cho tụi tao.
An khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tớ..tớ đang bận học bài..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Lát nữa tớ─
BỐP!
Cái tát giáng thẳng vào mặt, mạnh đến mức đầu An lệch hẳn sang một bên, tai ù đi trước mắt tối sầm.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Bận?
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Mày bận cái gì hả?
Một bàn tay khác túm tóc An, kéo ngược đầu cậu lên.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Á..hức!!
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
3: Nhìn mày coi.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
3: Lớn hơn tụi tao mà mặt mũi lúc nào cũng như thằng ăn xin.
An lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Cơn đau lan lên sống lưng, nhưng chưa kịp thở thì một cú đạp đã giáng vào bụng.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Cha mẹ mày còn không thèm cho ăn.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Mày nghĩ tụi tao phải nể mày chắc?
An bật khóc. Không phải tiếng khóc lớn, mà là những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn, như thể cổ họng đã bị bóp chặt.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Hức..tớ xin..tớ xin mấy cậu..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Đừng đánh nữa..đau quá ức.. //khóc nấc//
Cậu chắp tay, trán gần như chạm đất, toàn thân run rẩy.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Xin cái gì?
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Xin thương hại à?
Tiếng cười bật ra, khinh miệt.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Nhìn nó yếu đuối chưa kìa, sợ bọn mình đến mức quỳ xuống khóc.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
3: Đúng là đồ vô dụng.
Một bàn chân giẫm mạnh lên vai An, ép cậu cúi thấp hơn.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Ngẩng đầu lên coi.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Không có tiền, không có ai bênh, mày nghĩ mày là cái thá gì?
Nước mắt rơi là chã xuống sàn, An lắc đầu liên tục.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Hức..tớ sẽ đi mua..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tớ làm liền..làm liền mà..
Giọng cậu vỡ ra, gần như không thành tiếng.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Muộn rồi.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Đồ như mày, có làm hay không cũng vậy thôi.
Một cái tát nữa.
Rồi thêm một cú đá khiến An co người lại, ôm bụng, thở dốc trong đau đớn.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
Nhớ cho kỹ.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
Chỉ cần tụi tao còn ở đây, thì mày đừng mong sống yên!
Khi bọn họ rời đi, hành lang trở nên im lặng đến đáng sợ.
An nằm co quắp dưới sàn, tay ôm lấy thân mình, nước mắt thẫm đẫm cả tay áo.
Cậu không dám khóc lớn.
Chỉ nấc lên từng nhịp nhỏ, như thể ngay cả tiếng khóc của mình cũng là một tội lỗi.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
...
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
M..mình đau quá..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Mình..mệt quá..hức..
--
Sau cùng, An lê thân thể bầm dập vào nhà vệ sinh, tự lấy thuốc bôi cho mình. Tay run đến mức mấy lần làm rơi bông gòn..
Cậu ngồi một mình dưới gốc cây phía sau trường, thất thần nhìn xuống đất.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
An, cậu không sao chứ?
An ngẩng lên. Là Châu Anh, crush thầm kín của cậu...
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt An, rồi dán băng cá nhân.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
“ Châu Anh..ngồi gần mình quá. ”
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
“ Ngại chết mất.. ”
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Bọn họ ác quá vậy.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Sao lại làm cậu ra nông nỗi này cơ chứ..?
An đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tớ..tớ không sao.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Cảm ơn cậu...
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
//mỉm cười// Không có gì đâu mà.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Mà sao cậu biết tớ ở đây vậy?
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
À, tớ đến tìm cậu là vì chuyện này.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Tớ nghe nói cậu đang muốn kiếm việc làm thêm..tớ có tìm được một chỗ, lương khá cao đó.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//sững người// Thật..thật sao?
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Ừm.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Cậu có muốn thử không?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tất nhiên là thử rồi!
An gật đầu gần như ngay lập tức. Vì cần tiền. Và vì người trước mặt là cô gái cậu tin tưởng.
Cậu không biết rằng. công việc ấy... chỉ là cái bẫy đã được sắp đặt sẵn từ trước.

[𝟎𝟐.]

người xấu
người xấu
xàm quá.
người xấu
người xấu
lời kể cũng nhiều lắm, thông cảm nha
__ 𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛__
Buổi tối hôm đó, An đứng trước địa chỉ được gửi đến rất lâu.
Con phố không quá ồn, nhưng ánh đèn màu từ cuối hẻm hắt ra đủ khiến người ta biết nơi này dùng để làm gì. Tiếng nhạc trầm nặng vang ra từng nhịp, dội vào lồng ngực An, khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Quán bar.
An chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một nơi như vậy. Càng chưa từng nghĩ đây lại là “công việc phù hợp” mà người cậu tin tưởng giới thiệu.
Nhưng cậu cần tiền. Và cậu không có lựa chọn.
An hít sâu một hơi, bước vào trong.
Không gian bên trong sang trọng đến mức khiến cậu thấy mình lạc lõng. Ánh đèn mờ, mùi rượu nồng, những ánh mắt liếc nhìn thoáng qua rồi dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Em..em muốn xin làm thêm.
An cúi đầu chào người quản lý. Giọng nói cậu nhỏ, cố giữ bình tĩnh.
Người đàn ông trước mặt nhìn An rất kỹ. Không che giấu. Không vội vàng.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Được.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Vậy hôm nay bắt đầu luôn em nhé.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng// Dạ..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Thế công việc là bê nước thôi đúng không ạ?
Người quản lý bật cười khẽ, không rõ là khinh hay thương hại.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Ở đây không đơn giản vậy.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Nếu khách cho tiền nhiều, thì ranh giới..không còn quan trọng nữa.
Câu nói đó như một gáo nước lạnh.
An đứng vài giây. Rồi gật đầu.
Cậu tự nhủ, chỉ cần cẩn thận một chút.
Chỉ cần chịu đựng.
Chỉ cần có tiền.
--
Ở khu ghế VIP, một người đàn ông trẻ đang ngồi một mình.
Ly rượu trong tay hắn đã vơi hơn nửa, nhưng ánh mắt vẫn lạnh và chán nản. Quán bar này không thiếu người chủ động tiếp cận, nhưng tất cả đều giống nhau, quá biết điều, quá giả tạo.
Hắn không hứng thú.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Gọi quản lý.
Giọng Thịnh thấp, nhưng đủ khiến người khác lập tức làm theo.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Có ai giúp tôi đỡ chán không?
Quản lý đưa vài người tới.
Thịnh liếc qua từng người, rồi khoát tay.
Cho đến khi ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một góc quán.
Một người đang cúi lau bàn.
Động tác chậm rãi, hơi vụng về. Tạp dề ôm lấy vòng eo gầy, làn da trắng nổi bật giữa ánh đèn tối. Gương mặt cúi thấp, hàng mi rũ xuống, trông vừa xa lạ vừa..không thuộc về nơi này.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Người kia.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//chỉ tay// Tôi muốn cậu ta.
--
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Phòng 201.
Người quản lý kéo An sang một bên, giọng hạ thấp.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Ngài ấy đã chọn em.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//tái mặt// Em..em không làm được mấy chuyện đó đâu ạ..
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt không chút cảm xúc.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Không làm hài lòng ngài ấy, thì đừng mong còn yên ổn ở đây.
quản lý | quán bar.
quản lý | quán bar.
Cố gắng phục vụ cho tốt.
An hiểu. Không phải lời đe dọa. Là thông báo.
Cậu bước lên cầu thang, từng bậc một. Chân run..nhưng vẫn phải đi.
...
//Cốc cốc//
“ Vào đi. ”
Giọng nói vang lên sau cánh cửa phòng 201.
An mở cửa, bước vào, rồi khép lại sau lưng.
Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài.
Ánh đèn vàng dịu, mùi rượu phảng phất. Người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt đặt thẳng lên An.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Ngài..ngài cần giúp gì ạ?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tôi..tôi sẽ giúp.
Thịnh đứng dậy.
Không vội. Không gấp gáp. Hắn tiến lại gần, từng bước một.
Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn rất chậm, nhưng đủ để An cảm thấy áp lực.
Cậu lùi lại theo phản xạ, cho đến khi lưng chạm tường.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Bao nhiêu tuổi?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
25..
Thịnh khựng lại. Rồi bật cười khẽ.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tôi 23, anh lớn hơn tôi.
Ánh mắt hắn lướt khắp người An, không che giấu.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Không sao.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Đủ tuổi là được.
An cắn môi, tim đập loạn.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Cậu..có thể để tôi gọi người khác được không?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tôi không quen mấy chuyện này..
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Người có tiền thì có quyền.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tôi trả tiền, tôi chọn.
Hắn cúi xuống gần hơn.
An không chịu nổi nữa. Nước mắt tràn ra, rơi xuống không kiểm soát.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...Lại là một kẻ yếu đuối.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//nhíu mày// Tôi ghét nhất kiểu người như anh.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lớn rồi mà còn nhát, vào đây làm việc này còn bày đặt sợ.
Mỗi câu nói như đè nặng lên nồng ngực An.
Thịnh hất tay An ra, lực không mạnh nhưng đủ để cậu loạng choạng lùi lại mấy bước.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cút ra ngoài.
Giọng hắn lạnh tanh. Không mang theo chút do dự nào.
An đứng sững. Tim như rơi thẳng xuống đáy. Cậu cúi đầu, lí nhí xin lỗi, còn chưa kịp bước đi thì Thịnh đã cười khẽ một tiếng, nụ cười đầy mỉa mai.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Quán bar này.
Thịnh xoay ly rượu trong tay, ánh mắt hờ hững lướt qua An.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tuyển toàn mấy nhân viên không ra gì. Yếu đuối, không biết điều, lại còn không hiểu luật chơi.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//giật mình// ...
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Có lẽ nên cho phá sản thì hơn.
Hắn nói rất nhẹ, nhưng từng chữ như đập thẳng vào tai An.
Trắng tay. Đóng cửa. Tan rã.
Sắc mặt An tái đi trong nháy mắt.
Cậu biết rõ. Chỉ cần một câu nói của người như Thịnh, quán bar thực sự có thể biến mất. Và người chịu trách nhiệm đầu tiên..là cậu.
Không nghe lời khách hàng thương gia. Làm mất lòng người có tiền. Thiệt hại, bồi thường - tất cả đều đủ để nghiền nát của kẻ như An.
Chân An mềm nhũn.
Cậu bước tới, rồi khuỵu xuống trước mặt Thịnh.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Xin ngài..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Làm ơn..đừng phá quán bar này..
Nước mắt cậu lần nữa rơi xuống không kiểm soát.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Là lỗi của tôi..tất cả đều là lỗi của tôi.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//nghẹn giọng, cố nói cho tròn câu//
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Tôi..tôi làm được mà. Thật sự làm được..chỉ cần ngài đừng khiến quán bar này biến mất..
Không phải vì danh dự. Không phải vì bản thân.
Mà vì tiền.
Vì nếu mất chỗ này, An thật sự không còn gì để sống tiếp nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Được, tôi cho anh cơ hội cuối.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Phục vụ tôi.
An im lặng rất lâu.
Sự im lặng nặng nề đến mức ngay cả nhịp thở cũng trở nên dư thừa.
Cuối cùng, An chậm rãi đứng dậy. Hai chân vẫn còn run, nhưng cậu vẫn bước tới trước mặt Thịnh. Ánh mắt cúi thấp, tránh né, như thể chỉ cần nhìn thẳng thôi cũng sẽ vỡ vụn.
Rồi An làm một việc mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu xoay người, ngồi xuống đùi đối phương.
Cơ thể mềm nhũn vì sợ hãi, nhưng vẫn cố ép sát lại. Hai tay An đặt lên vai Thịnh, nhẹ đến mức giống như chỉ chạm vào hư không. Hơi ấm từ người kia truyền qua lớp quần áo khiến An cứng đờ, tim đập loạn nhịp.
Thịnh khựng lại trong giây lát, ánh mắt tối sầm.
An cắn môi. Rất nhẹ. Rồi cậu cúi xuống.
Môi chạm môi, rồi đầu lưỡi hắn lập tức luồn vào khoang miệng An khi cậu hé môi, ép cậu phải tiếp nhận. An hoảng loạn, hơi thở rối hẳn, không theo kịp nụ hôn ám muội ấy.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
uhm..hah..
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng môi chạm môi khẽ vang lên, mơ hồ đến mức khiến người khác nghe thấy cũng phải ngại đỏ tai.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Dừng..lại..khó thở..hức..
Khi Thịnh buông ra, hắn giữ lại môi dưới của An, cắn nhẹ một cái như trừng phạt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nhớ chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Đừng nghĩ đây là thứ anh có quyền từ chối.
An run rẩy, mắt long lanh nước, môi tê dại, không dám đáp lời.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
N..ngài..làm ơn..nhẹ─
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nếu anh ngoan.
Đêm ấy, cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Những gì xảy ra bên trong, An không còn đủ can đảm để nhớ, chỉ biết từ giây phút đó, cậu đã bước vào một vũng lầy không lối thoát - mang tên Lê Hồ Phước Thịnh.

[𝟎𝟑.]

An tỉnh dậy khi ánh sáng buổi sáng rọi thẳng vào mắt.
Cậu nhíu mày, đầu óc trống rỗng vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Cả người mỏi nhừ như vừa bị nghiền qua một đêm dài.
Phần hông đau âm ỉ, lan xuống tận đùi, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cậu khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ.
Cổ họng khô rát, giọng khàn đến mức chính An cũng không nhận ra tiếng mình nữa.
An chậm chạp ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ thân thể đầy dấu vết chưa kịp tan. Cậu vội kéo chăn lên, tim đập loạn, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi là sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Trên bàn, một xấp tiền đặt ngay ngắn.
Không hơn. Không kém. Không lời nhắn. Không dấu hiệu lưu luyến.
An nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.
Rồi bất chợt bật cười khẽ.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Vậy là..xong rồi sao..
Giọng cậu run rẩy, nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Lần đầu. Danh dự. Tất cả những thứ cậu từng cố gìn giữ.
Đổi lại chỉ là một xấp tiền lạnh lẽo.
Ngực An đau đến mức khó thở. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt ga giường, nước mắt rơi xuống từng giọt không kiểm soát.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Thật nhục nhã..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Thật sự..nhục nhã quá..
An chống tay đứng dậy. Chân mềm nhũn, cả người lảo đảo suýt ngã. Cậu phải vịn vào tường mới đứng vững được.
Mặc lại quần áo, từng động tác đều chậm chạp và vụng về, như thể cơ thể này đã không còn là của cậu nữa
Cầm tiền lên, An rời khỏi căn phòng ấy
Không quay đầu lại.
--
Về đến nhà, chưa kịp đóng cửa đã nghe giọng mẹ vang lên đầy khó chịu.
Bà Đặng.
Bà Đặng.
Đi đâu cả đêm không về? Mày nghĩ đây là khách sạn à?
An cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..con sang nhà bạn..ở lại một đêm thôi ạ..
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Bạn? //bật cười khinh//
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Anh mà cũng có bạn à? Hay lại nói dối?
Nó liếc An từ đầu đến chân, giọng kéo dài.
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Đặng Văn Cảnh | đvc.
Không chừng..đi làm mấy việc dơ bẩn.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Không..không phải..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//lắc đầu liên tục, giọng run lên//
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Em đừng nói vậy..
Cha cậu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo:
Ông Đặng.
Ông Đặng.
Câm miệng.
Ông Đặng.
Ông Đặng.
Nhìn mày xem, có chỗ nào ra hồn không?
Ông Đặng.
Ông Đặng.
Đẻ ra mày đúng là sai lầm.
Từng lời nói như dao cứa thẳng vào tim.
Ông Đặng.
Ông Đặng.
Cút lên phòng. Đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày nữa!
An không dám nói thêm một chữ. Cậu quay đi, bước lên cầu thang trong trạng thái gần như vô thức.
Trong phòng, An thay quần áo, bàn tay run đến mức cài mãi không xong cúc áo.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
“ Không sao..chỉ cần..cố chịu đựng..chút nữa thôi.. ” //cười nhẹ//
--
Ở trường, mọi thứ vẫn lặp lại như một lòng luẩn quẩn.
Bàn học đầy chữ bậy bạ.
Tiếng cười giễu sau lưng.
Những ánh mắt coi thường không hề che giấu.
An ngồi xuống, im lặng chịu đựng như một thói quen.
- Chuyển cảnh -
Giờ ra chơi, cậu đang ngồi học ở ghế đá sau trường thì Châu Anh từ đâu đi tới.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Công việc hôm qua..ổn chứ?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//cố cười// Ừ..ổn, cảm ơn cậu.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó rất khó chịu, như có một thứ bẩn thỉu đang bám chặt lấy cậu.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Vậy là tốt rồi.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Lương cao lắm nên tớ mới giới thiệu.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Đúng là phù hợp với một thằng trai bao như cậu~ //nhếch môi//
Cô ta ghé sát, nói nhỏ. An chỉ nghe loáng thoáng..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Hả..? //ngẩng lên//
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Không có gì.
Hà Châu Anh.
Hà Châu Anh.
Tớ đi trước đây, tạm biệt nhé.
Châu Anh cười tươi, hôn gió rồi quay đi.
An đứng lặng, tim trĩu nặng xuống.
- Giờ ăn trưa -
An mua được một phần ăn, còn chưa kịp ăn thì đã bị chặn lại.
Khay thức ăn bị giật mạnh, ném thẳng vào thùng rác.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
1: Muốn ăn?
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Nhà giàu mà keo kiệt thế?
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
//hoảng hốt// Làm ơn..trả lại cho tớ..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Hôm nay..tớ chưa ăn gì..
Không ai nghe.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
3: Lục nó.
An bị cả đám giữ chặt. Cậu chỉ biết run rẩy van xin.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Đừng lấy tiền của tớ..hức..xin mấy cậu..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Đó là..tiền ăn của tớ..
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Á..đừng mà..!! //cả người bị kéo mạnh//
Xấp tiền bị lôi ra.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
2: Ồ, tiền nhiều ghê ta.
[𝐚𝐥𝐥.] nam
[𝐚𝐥𝐥.] nam
3: Mày muốn ăn hả? Thì bốc trong rác mà ăn.
Một cú đá từ bọn chúng khiến An ngã quỵ.
Bọn chúng bỏ đi, để lại An ngồi bệt trên sàn, tay run rẩy, nước mắt rơi không thành tiếng.
Cậu đứng dậy.
Vẫn lại gần thùng rác.
Vẫn nhặt đồ ăn lên.
Vào nhà vệ sinh, rửa qua loa.
Ăn.
Nước mắt rơi xuống trộn lẫn vào thức ăn.
Nhưng vẫn đói.
--
Tan học, An không còn tiền để bắt taxi. Cậu đi bộ về nhà.
Đường dài. Người đông.
Mà An thì trống rỗng đến đáng sợ.
An đi một đoạn đường dài, bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng.
Mắt cậu mờ dần, bước chân đi khập khiễng.
Đặng Thành An | đta.
Đặng Thành An | đta.
Chỉ cần..về tới nhà thôi..
Rồi chân khuỵu xuống.
An ngã mạnh xuống đường.
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, cậu mơ hồ thấy một bóng người tiến lại gần..rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play