Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Trường Quý Tộc, Tôi Bỗng Thành Nhân Vật Ngoài Kịch Bản

Nhân vật ngoài kịch bản

Tác giả
Tác giả
Hi tất cả mọi người mình mới viết truyện mong mọi người có thể ủng hộ.
Tác giả
Tác giả
//: là hành động, cử chỉ
Tác giả
Tác giả
**: là suy nghĩ của nhân vật
Tác giả
Tác giả
(): là giới thiệu nhân vật
____________
Trường đại học Seoul
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Seo-Yeon!
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Ê Han Seo- Yeon!
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
(Han Seo-Yeon 21 tuổi đang là sinh viên năm 3 ngành biên phiên dịch tiếng Anh. Học lực xuất sắc-Tư duy độc lập-Đa tài. Nhưng sống trong mệt mỏi, luôn gồng mình làm con nhà người ta.)
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Nghe tao nói không vậy?
Giọng nói gắt gỏng vang lên ngay bên tai, nhưng Seo-yeon không còn sức để đáp lại.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Giọng thì thầm/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tao mệt quá….
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Mày lại thức khuya nữa đúng không?
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Đã bảo đừng có ôm hết việc vào người mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cười khẽ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đừng la tao nữa. Nốt lần này thôi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Nhanh vào lớp chuẩn bị cho buổi thuyết trình nào.
Cô bước thêm một bước, rồi thêm nửa bước. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Seo-yeon!
Tiếng gọi vỡ ra trong không khí.
Ánh đèn trần kéo dài thành những vệt trắng chói mắt.
Hành lang như xoay tròn, chân cô trượt khỏi mặt đất.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Thôi rồi…*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Chẳng lẽ còn trẻ thế này mà đột tử vì quá sức sao….*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Không thể…*
Cô không nghe thấy tiếng mình ngã xuống.
_________
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đâu đó, không phải giọng quen thuộc.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Mở mắt/
Trần nhà trắng. Quá cao. Quá xa lạ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cổ họng đau rát, nặng nề kéo ra từng chữ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đây là đâu?
Không ai trả lời.
Không có tiếng máy móc. Không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không thể nào...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngồi bật dậy/
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức lạ ập đến, dày đặc, không cho cô kịp thở.
Tên trường. Sơ đồ lớp học. Những nhân vật cô biết rõ hơn cả chính mình.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đừng nói là...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bàn tay run rẩy siết chặt ga giường/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Aurelia.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bật cười nhẹ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thật nực cười.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ngất một cái là sang thế giới khác rồi sao.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Chết tiệt thật, lại xuyên vào đúng cái cuốn tiểu thuyết này.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Năm kẻ đứng trên đỉnh trường học xoay quanh một nữ chính.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn mình thì sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Là một người không danh không phận.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Nếu biết xuyên không có thật thì mình đã đọc cuốn tiểu thuyết nào có ý nghĩa hơn rồi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Thở dài bất lực/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Mà vậy cũng tốt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Dù sao ở thế giới kia mình cố gắng đủ rồi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Lần này...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không cần phải sống theo kịch bản của ai sắp xếp nữa.
...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bước ra khỏi phòng y tế/
Nhưng cô không đi vào lớp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Dừng lại nhìn cổng trường Aurelia rất lâu/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Lặng lẽ quay đi/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không vội.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có những thứ cần phải hiểu rõ trước đã.
Theo ký ức trong đầu, cô bắt xe về nhà.
...
Ngôi nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Không quá lớn, nhưng gọn gàng và ấm áp.
Khi cánh cửa mở ra, mùi thức ăn quen thuộc lan ra khắp không gian.
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
Seo-yeon về rồi à?
Giọng người phụ nữ vang lên từ bếp, dịu dàng và tự nhiên.
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Con về sớm thế?
Người đàn ông đang đọc báo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quan tâm.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Khựng lại/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vâng...
Không có tra hỏi.Không có áp lực. Chỉ là sự quan tâm rất đỗi bình thường.
Gia đình trung lưu.Cuộc sống ổn định.Cha mẹ yêu thương con gái độc nhất của mình.
Một gia đình mà ở thế giới cũ cô chưa từng có thời gian để cảm nhận trọn vẹn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Con...con hơi mệt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Con lên phòng nghỉ chút đây.
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Có cần gì thì nhớ nói ba mẹ nhé.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Gật đầu, bước lên cầu thang/
...
Căn phòng xa lạ nhưng lại mang cảm giác thân quen.
Sách xếp ngay ngắn. Bàn học gọn gàng. Rèm cửa màu sáng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Những thứ này cho thấy chủ nhân của căn phòng là một cô gái ngoan ngoãn, trầm lặng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng trước gương/
Trong gương là một gương mặt xinh đẹp. Làn da sáng, đường nét hài hòa. Nhưng đôi mắt lại bị che sau cặp kính gọng đen dày cộp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tự ti à?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đưa tay chạm vào gọng kính, tháo xuống /
Ánh mắt trong gương lập tức thay đổi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Xinh đẹp thế này cơ mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Sao cô ấy lại tự ti chứ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
À mình hiểu rồi...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cô ấy là kiểu người nhút nhát.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Quen cúi đầu, quen giấu mình sau lớp kính và dáng vẻ nhạt nhòa.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bật cười nhẹ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không sao.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vào tay Han Seo-Yeon này rồi thì nhất định sẽ trở thành mỹ nhân.
Ở thế giới cũ, ngoại hình là thứ cô học cách trân trọng.
Không phải để hơn thua, mà để không bị chính mình đánh gục trước áp lực.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Buộc tóc gọn gàng, thay quần áo, cầm ví bước ra khỏi nhà/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy thì... làm lại từ đây
...
Tiệm làm tóc nằm ở góc phố yên tĩnh, cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đẩy cửa bước vào/
Nhà tạo mẫu tóc
Nhà tạo mẫu tóc
Chào em.
Nhà tạo mẫu tóc
Nhà tạo mẫu tóc
Muốn cắt hay uốn?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn mình trong gương/
Tóc dài ngang lưng, đen thẳng, được buộc gọn gàng. Kiểu tóc của một cô gái ngoan ngoãn, không xấu, nhưng cũng không có điểm gì để nhớ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cắt ngắn một chút ạ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Gọn hơn nhưng đừng quá nổi bật là được.
Nhà tạo mẫu tóc
Nhà tạo mẫu tóc
/Gật đầu/
Nhà tạo mẫu tóc
Nhà tạo mẫu tóc
Em muốn giữ cảm giác tự nhiên đúng chứ?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vâng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bỏ luôn phần mái che mắt giúp em.
Kéo khăn choàng lên, tiếng kéo lách cách vang lên đều đặn.
Từng lọn tóc rơi xuống sàn.
…..
Khi mái tóc mới dần hiện ra trong gương, ngắn vừa phải, ôm gọn gương mặt, để lộ đôi mắt sáng cô nhìn rất lâu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nói nhỏ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Khác thật.
Nhà tạo mẫu tóc
Nhà tạo mẫu tóc
Trông em xinh thật đấy.
……..
Rời tiệm làm tóc, cô ghé vào cửa hàng mỹ phẩm đối diện.
Không cần chọn lâu.
Kem nền mỏng. Chì kẻ mày nhạt. Son màu tự nhiên.
Cô đứng trước gương thử từng món, động tác quen thuộc, gọn gàng. Rõ ràng không phải lần đầu.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Em trang điểm giỏi thật.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cười nhẹ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Trước đây em quen rồi ạ.
...
Một lớp son mỏng được thoa lên môi.
Cô đeo kính áp tròng trong suốt, chỉnh lại cổ áo, khoác túi lên vai.
Gương mặt trong gương không quá sắc, nhưng sáng và rõ ràng. Ánh mắt không còn né tránh.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Hoàn thành.
Bước ra ngoài, ánh nắng chiều rơi nhẹ lên mái tóc mới cắt.
Lần đầu sau rất lâu cô mới cảm thấy bản thân nhiệt huyết và vui vẻ đến vậy.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Lần này nhất định phải sống cho thật xứng đáng với thanh xuân nhé Han Seo- Yeon.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua khe rèm, trải thành một vệt sáng mỏng trên bàn học.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Mở mắt nhìn lên trần nhà/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ngủ ngon thật.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngồi dậy, vươn vai/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng trước gương/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ai mà xinh thế không biết.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Mở tủ, lấy bộ đồng phục ra/
Đồng phục được ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng không một nếp gấp, váy được treo ngay ngắn.
Trong phòng tắm.
Seo-yeon rửa mặt, lau khô.
Không trang điểm cầu kỳ.Chỉ một lớp nền mỏng.Kẻ mày rất nhẹ.Son môi màu tự nhiên.
Cô chải tóc, suy nghĩ một giây rồi không buộc cao như thường lệ.
Thay vào đó, để tóc xõa nhẹ, chỉ kẹp gọn phần mái sang một bên.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nghiêng đầu tự đánh giá/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tuyệt vời.
Cô đeo đồng hồ, xách cặp, kiểm tra lại balo theo thói quen: sách, bút, điện thoại đầy đủ.
Trước khi ra khỏi phòng, Seo-Yeon hít thở thật sâu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đi học trung học thôi mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có gì đâu...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cố lên!
...
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Buổi sáng tốt lành nhé cả nhà.
Trong bếp
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Đang dọn bữa sáng/
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Quay đầu lại/
Chiếc thìa trên tay khựng giữa không trung.
Seo-yeon đứng đó, trong bộ đồng phục gọn gàng, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Không còn cúi đầu, cũng không trốn tránh.
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Giọng hạ thấp/
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
Seo-Yeon?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đáp tự nhiên/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Dạ.
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
/Ngồi ở bàn ăn ngẩng lên/
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
/Nhìn Seo Yeon từ trên xuống một lượt/
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Hôm nay ...con đi đâu à?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Kéo ghế, đặt cặp xuống/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Con đi học.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có gì lạ sao ạ?
Không ai trả lời ngay.
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Đặt thìa xuống /
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Bước lại gần nhìn kĩ mặt Seo Yeon /
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
Con không đeo kính nữa sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Con đổi kính áp tròng rồi ạ.
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
À...ra vậy.
Một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng ánh mắt mẹ cô lại phức tạp hơn.
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
/Ho nhẹ một tiếng /
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Trông con khác quá.
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Chúng ta có chút không quen.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Khác theo hướng xấu hả ba?
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Không
Cha Seo-Yeon
Cha Seo-Yeon
Chỉ là giống như cuối cùng con cũng tìm được mục đích sống vậy.
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
/Bật cười khẽ/
Mẹ Seo-Yeon
Mẹ Seo-Yeon
Giống như đột nhiên lớn lên vậy.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Con vốn đâu còn bé nữa.
Không ai nói gì thêm.
Bữa sáng tiếp tục, nhưng bầu không khí đã thay đổi.
Ba mẹ cô thỉnh thoảng liếc nhìn cô thêm lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng đứa con gái họ vẫn là Seo-yeon.
______
Cổng trường trung học Aurelia
Seo-yeon dừng bước trong giây lát, ngẩng đầu nhìn tòa nhà quen mà lạ.
Học sinh ra vào tấp nập, tiếng nói cười vang khắp sân trường.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đúng là trẻ con thật.
Cô lẩm bẩm, rồi bước tiếp, hòa vào dòng người.
Ngay khoảng khắc đó
RẦM
Vai Seo Yeon bị đụng mạnh từ phía trước, lực đủ khiến cả người nghiêng hẳn sang một bên.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Úi trời ơi!
Cô kịp giữ thăng bằng, nhưng quai cặp trượt khỏi vai.
Người đối diện dừng lại.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Xin...
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
(Yoon Ji ho 17 tuổi, con lai Mỹ-Hàn. Cha mẹ đều làm ở lĩnh vực giải trí. Sở hữu công ty có tiếng từ sản xuất âm nhạc đến đào tạo nghệ sĩ. Ngay từ nhỏ, Ji-ho đã sống giữa phòng thu, sân khấu và những bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Âm nhạc với cậu không phải sở thích, mà là thứ gắn liền với cuộc sống. Piano, violin, sáng tác Ji-ho đều giỏi, giỏi đến mức giáo viên không còn gì để dạy thêm. Trong trường, cậu được gọi là “thiên tài âm nhạc”.)
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đứng lại ngay!
Giọng Seo-yeon cắt ngang, dứt khoát đến mức người kia vô thức khựng chân.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nắm lấy cổ tay Ji ho/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn Ji ho từ trên xuống một lượt/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Sân trường đông thế này mà là như có mình cậu đi ấy.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Nhíu mày, hơi bất ngờ/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Xin lỗi, tôi không để ý.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bật cười nhạt/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không để ý
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy nếu lỡ tôi ngã thì sao?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Tôi đã xin lỗi còn gì?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu xin lỗi kiểu đó à?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nghiêng đầu, giọng hạ thấp/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu nghĩ nói cho có vậy là xong sao?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Im lặng/
Ánh mắt cả hai chạm nhau
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Hít một hơi/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Là lỗi của tôi.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Giọng chậm rãi, rõ ràng/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cô.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy mới đúng...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Buông tay Ji ho/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Chỉnh lại quai cặp/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Lần sau nhớ nhìn đường cho kĩ vào.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không phải ai cũng hiền như cậu nghĩ đâu.
Seo Yeon bước thẳng đi, không thèm ngoảnh lại.
Đằng sau, cậu con trai đứng yên giữa sân trường.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Nhìn theo bóng lưng Seo Yeon/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Đanh đá thật.
Ji ho không cảm thấy tức giận.
Chỉ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám kéo tay cậu giữa sân trường, bắt cậu phải xin lỗi cho đàng hoàng.
...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đẩy cửa lớp ra/
Âm thanh vang lên rất khẽ, nhưng vẫn đủ để vài người trong lớp quay lại nhìn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn quanh lớp học/
Bàn ghế xếp ngay ngắn, học sinh đã ngồi gần đủ, không khí trước giờ học yên ắng một cách lạ thường.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Lớp này à*
Cô cúi đầu nhìn sơ đồ chỗ ngồi dán ở bảng thông báo cạnh cửa. Ánh mắt dừng lại ở cái tên Han Seo Yeon
Cô lần theo mũi tên chỉ dẫn, bước xuống dãy bàn giữa lớp.
Đi được nửa đường, bước chân cô chậm lại.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Khoan đã*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngẩng đầu lên/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Bên trái Yoon Ji Ho và Park Min Jae*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Bên phải Park Se Jun và Choi Hyun-woo*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Phía trước là Kim Do Hyun*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Năm trùm trường bao vây sao?*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng yên tại chỗ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Thật luôn...*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Thở dài/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Đã xuyên vào vai phụ mà sao lại bị xếp vào trung tâm bão thế này.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Thảo nào chủ nhân thân xác này lại tự ti đến vậy.*
Cô đặt cặp xuống, chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng lên bảng như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.
Tiếng chuông vào học reo lên.
Tiết Toán bắt đầu trong không khí yên tĩnh quen thuộc.
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
/Gõ nhẹ lên bàn/
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Bài này ai lên giải nào?
Cả lớp im lặng.
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Min-jae lên giải giúp thầy nhé.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Đứng dậy bước lên bảng/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
(Lee Min Jae 17 tuổi, con trai độc nhất của gia đình họ Min, cha mẹ đều là người đứng đầu một tập đoàn kinh tế tư nhân, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – đầu tư. Từ nhỏ, cậu đã sống trong môi trường tinh anh, nơi mọi thứ đều được đo bằng con số và thành tích. Min Jae nổi tiếng là học bá toàn diện, luôn giữ vị trí top đầu khối. Tư duy logic sắc bén, khả năng phân tích nhanh, gần như chưa từng sai trong các bài kiểm tra.)
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Tay cầm phấn, động tác dứt khoát/
Công thức viết ra gọn gàng, logic rõ ràng, đúng chuẩn bài mẫu mà ai nhìn cũng thấy yên tâm.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Chống cằm, nhìn lên bảng/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cau mày/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn lại bước thứ ba/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn lại đề/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn lên bảng lần nữa/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Khoan đã, chỗ này...
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Viết xong dòng cuối, đặt phấn xuống/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Em xong rồi ạ.
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
/Gật đầu/
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Các làm rất...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cắt ngang lời thầy/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thưa thầy
Giọng cô vang lên từ dãy bàn giữa.
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Han Seo Yeon?
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Em có ý kiến gì sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng dậy, nét mặt bình tĩnh/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bài này có sai một chỗ ạ.
Không khí trong lớp đông cứng lại.
Học sinh
Học sinh
/Thì thầm/
Học sinh
Học sinh
Gì chứ, Min Jae mà làm sai á?
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Nhìn Seo Yeon, nhíu mày/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Không thể nào.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Chỉ lên bảng/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bước này
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu rút gọn biểu thức nhưng quên xét điều kiện của biến.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Kết quả cuối cùng dư một nghiệm không hợp lệ.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Im lặng/
Cả lớp im lặng theo.
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
/Bước lên bảng, nhìn kĩ lại/
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
Đúng thật...
Tiếng xì xào lập tức bùng lên.
Học sinh
Học sinh
Trời ơi.
Học sinh
Học sinh
Thủ khoa sai kìa.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Đứng im mất vài giây/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Giọng thấp xuống/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Tôi quen làm nhanh.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Gật đầu, giọng thản nhiên/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ừ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Làm nhanh hay bị vậy lắm.
Câu nói rơi xuống lớp học như một cú chí mạng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngồi xuống tiếp tục giải bài/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Haizz đúng là tính tình khó sửa đổi, cái miệng lại mang họa rồi*
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Lén nhìn Seo Yeon /
Cậu không khó chịu .Không coi thường. Chỉ là lần đầu tiên trong đời, cậu phát hiện ra bài giải hoàn hảo của mình cũng có ngày bị bắt lỗi.
......
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng dậy/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Toán học đủ rồi. Đầu óc cần nạp đường.
Cô bước nhanh xuống nhà ăn, quen thuộc đến mức như đã học ở đây vài năm.
Ánh mắt lướt qua kệ nước, dừng lại đúng chỗ quen thuộc.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
À há...thấy rồi...
Chai nước vị đào.Chỉ còn một chai.
Món Seo Yeon yêu thích ở thời đại học.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Vươn tay ra/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cho tôi chai đó
Một cánh tay khác cũng đưa tới cùng lúc.
Hai bàn tay chạm nhau.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Khựng lại, quay đầu/
Một cậu con trai cao hơn cô cả cái đầu, đồng phục thể thao khoác hờ, dáng người rắn rỏi kiểu nhìn là biết dân vận động.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Giọng chắc nịch/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Tôi thấy trước.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
(Choi Hyun-Woo 17 tuổi, xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ đều là nhà thiết kế thời trang có thương hiệu riêng. Lớn lên giữa giới thời trang hào nhoáng, cậu lại chọn bơi lội làm con đường của mình. Trong trường, cậu nổi tiếng vừa vì thành tích thi đấu, vừa vì xuất thân “con nhà thiết kế”.)
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhíu mày, không buông tay/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Xin lỗi, tôi cũng đang cầm.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Nhưng tôi thấy trước.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thấy trước mà không chạm được thì nói làm gì?
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Cái gì?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Kéo chai nước về phía mình một chút/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Luật nhà ăn rất đơn giản.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ai cầm trước thì của người đó.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Bật cười/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Kéo chai nước ngược lại/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Vậy thì bây giờ cả hai đều đang cầm.
Cảnh tượng thu hút mọi người xung quanh.
Học sinh
Học sinh
Kia không phải Choi Hyun-woo vận động viên bơi lội sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nghe thấy, liếc nhìn Hyun woo/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
À.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Hóa ra là vận động viên bơi lội.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thế mà đi tranh nước với học sinh bình thường.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không thấy mất mặt à?
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Nhướng mày/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Cậu cũng đâu có nhường.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vì tôi đâu phải vận động viên.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi cần nước để sống sót qua tiết sau.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Tôi là vận động viên nên rất cần năng lượng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy thì mua cái khác đi.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Không thích.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Hít một hơi/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Được lắm...
Cô bóp mạnh chai nước.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy thì...
BỤP
Chai nước bật nắp, trào hết ra ngoài.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ôi thôi chết…
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Chúc mừng.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bây giờ thì cả hai khỏi uống .
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Nhìn chai nước, bật cười thành tiếng/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Cậu đúng là...
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Đanh đá.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cảm ơn đã khen.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Buông tay trước rời đi/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Nhìn theo bóng lưng Seo Yeon, lắc đầu/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Thú vị thật.
...
Sau khi rời căn-tin, Seo Yeon bước nhanh dọc hành lang, tay vẫn còn dính nước, tâm trạng thì tệ không thể tệ hơn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Lẩm bẩm/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Mới ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp chuyện gì đâu không
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đá vào lon nước rỗng nằm ven tường/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ba tên ngốc...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cái tên học bá gì đó rõ ràng sai mình có ý tốt nhắc nhở lại tỏ cái mặt như sắp giết mình vậy.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn một tên đã là con trai lại đi dành nước với con gái...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn cái tên thiên tài gì đó thì thôi khỏi nói luôn
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngửa mặt lên, thở dài/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ông trời đúng là rảnh rỗi thật .
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cho con xuyên không mà chẳng cho con tý vận may nào cả.
Giọng nói trầm lặng phía sau vang lên
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Ít nhất cậu còn sống.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Giật mình, quay lại/
Ji ho đang bước song song với cô từ lúc nào không hay.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nheo mắt/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu nghe hết rồi à?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Tháo một bên tai nghe xuống/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Nghe được đoạn cậu nói ông trời rảnh rỗi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Khoanh tay, cười giả trân/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Xin lỗi nhé.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi không biết trường này có dịch vụ nghe lén miễn phí.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Nhướng mày/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Tôi cần nghe lén sao?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Cậu than trách to hơn cả loa phát thanh.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Hừ một tiếng/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tại hôm nay vận xui bám theo tôi từ sáng đến giờ thôi.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Liếc nhìn tay Seo Yeon/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Vận xui?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Ví dụ như tranh nước với Hyun- woo à?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Quay hẳng sang đối diện Ji ho/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu theo dõi tôi à?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Cả nhà ăn đều nghe thấy mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tuyệt...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thế chắc cậu cũng thấy tôi bị mất chai nước duy nhất tôi muốn uống rồi đúng không ?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Nhìn Seo Yeon vài giây/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Rút trong túi ra chai nước vị đào/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng hình/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Khoan
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cái đó cậu lấy đâu ra ?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Nghiêng đầu/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Kệ bên trái.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không thể nào.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi đã kiểm tra rồi, chỉ còn đúng một chai mà.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Nhân viên vừa bổ sung.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Ngay sau khi cậu rời đi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn Ji Ho/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn chai nước/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ôi thật là...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ông trời thật biết cách trêu ngươi.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Bật cười khẽ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Liếc Ji Ho/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có gì hay mà cười chứ?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Đưa chai nước ra/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Uống không?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Sững người/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cho tôi sao?
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Dù sao tôi cũng không uống.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Do dự đúng hai giây/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Dứt khoát giật lấy chai nước/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cảm ơn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu là người bình thường đầu tiên tôi gặp hôm nay đấy.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Vậy tôi nên vui hay buồn?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vui đi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vì ít nhất cậu không ó đâm.
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
/Bật cười/
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Tôi tên Ji Ho
Yoon Ji-Ho
Yoon Ji-Ho
Rất vui được làm bạn cùng lớp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi là Seo Yeon.
Cả hai tiếp tục bước đi trên hành lang, tiếng chuông vào lớp vang lên từ xa.
____
Lớp 11B
Vừa ngồi xuống chỗ, Seo Yeon đã cảm thấy bầu không khí phía sau không hề yên ổn.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Thật sự trùng hợp ghê.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Chống cằm, nghiêng người nhìn Seo Yeon/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Buổi trưa còn dành nước với tôi, giờ lại thành bạn cùng lớp rồi.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Cậu không theo dõi tôi đấy chứ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Siết chặt tay/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Theo dõi cái đầu cậu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi học lớp này từ đầu năm đến giờ mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Giờ cậu mới nhận ra tôi sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bạn Hyun Woo quan tâm bạn bè quá đấy!
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Ơ kìa! Phản ứng nhanh thế.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Đùa có tí mà đã căng rồi.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Hyun Woo
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Thôi cái trò trêu chọc người khác đi.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Lo mà học đi kìa.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Khoé miệng nhếch lên/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Được rồi, coi như cậu hên đấy Seo Yeon.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Giáo viên bước vào, bắt đầu bài giảng như thường lệ.
lớp dần ổn định, tiếng xì xào lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh phấn viết trên bảng.
Seo Yeon ngồi ngay ngắn, bút đặt trên trang vở, nhưng ánh mắt lại trôi dạt về khoảng không trước mặt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Hình như có chút không đúng*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Theo cốt truyện gốc, hôm nay chỉ là ngày nền không có nữ chính*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Càng không có chuyện nhân vật phụ như mình lại liên tiếp đụng độ các nhân vật chính như vậy*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Hít một hơi sâu/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Đáng lẽ họ không nên chú ý đến mình*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Ngày mai nữ chính sẽ xuất hiện. Năm chàng trai kia sẽ lần lượt bước vào cuộc đời cô ấy.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Mọi tuyến quan hệ, mọi mối ràng buộc cảm xúc đều bắt đầu từ ngày mai.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Xoay cây bút trong tay/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Vậy rốt cuộc cốt truyện sai hay do mình sai*
...Giờ tan học...
Seo Yeon dọn đồ chậm rãi hơn mọi người, như thể vẫn còn chưa hoàn toàn quay về thực tại.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng dậy, khoác ba lô lên vai/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Seo Yeon
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Quay người lại/
Min Jae đứng cạnh bàn, ánh mắt điềm tĩnh.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Chuyện lúc nãy, Hyun Woo có hơi quá.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Cậu đừng để trong lòng nhé.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bật cười nhẹ/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không sao đâu
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi không để tâm mấy chuyện cỏn con đó đâu.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Gật đầu/
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Vậy thì tốt.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
/Đi tới khoác vai Min Jae/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Gì mà vui thế?
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Bọn tôi về đây.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Tạm biệt Seo Yeon.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
/Kéo Hyun Woo rời đi/
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Gì vậy, tớ còn chưa kịp nghe gì mà.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Hôm nay có lịch kèm toán đấy.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Sao tiết cuối không thấy Ji ho nhỉ?
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Cậu ta lại trốn tiết làm nhạc rồi chứ gì.
Choi Hyun-Woo
Choi Hyun-Woo
Vậy mau đến phòng cậu ấy đi.
Lee Min-Jae
Lee Min-Jae
Ừm cũng được.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn theo Min Jae và Hyun woo/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Thở dài bất lực/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đồ trẻ trâu.

Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

Tối hôm đó Seo Yeon tan học về một mình.
Ba cô nhắn tin nói rằng cuộc họp ở công ty kéo dài hơn dự kiến, không thể đến đón.
Trên đường về, cô rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần khu dân cư.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt/
Cô chăm chú chọn đồ, hoàn toàn không để ý đến người vừa bước vào cửa hàng sau lưng.
Cho đến khi cả hai bàn tay cùng chạm vào một gói snack.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ngẩng đầu lên/
Trước mặt cô là một cậu con trai với gương mặt thanh tú, khoác áo thể thao tối màu. Trên cổ còn vắt khăn, tóc hơi rối, trông như vừa thi đấu xong.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
(Kim Doo Hyun - 17 tuổi, tuyển thủ khúc côn cầu trên băng của trường. Mang quốc tịch nước Pháp, mái tóc sáng màu và đường nét gương mặt sắc sảo khiến cậu luôn nổi bật giữa đám đông. Cha mẹ Do Hyun đều là nhà ngoại giao, vì công việc nên từ nhỏ cậu đã theo gia đình sống tại Hàn Quốc, nói tiếng Hàn trôi chảy nhưng vẫn giữ phong thái xa cách rất riêng. Trên sân băng, Se Jun lạnh lùng và chuẩn xác; ngoài đời, cậu rất hoạt bát và tốt bụng.)
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Xin lỗi.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Lên tiếng, giọng hơi khàn vì mệt/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Tôi không để ý.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Rút tay lại/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không sao đâu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Nhưng hình như tôi thấy chúng ta cùng gu.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Hửm ?
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Nhìn xuống giỏ đồ Seo Yeon/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Bật cười/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Ra là người cùng hệ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ăn vặt không phân biệt nghề nghiệp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Mặc dù tôi thấy cậu giống kiểu bị huấn luyện viên cấm ăn mấy món này vậy.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Vẻ mặt ngạc nhiên/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Cậu hay đấy.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Tôi bị cấm thật.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Hôm nay thi đấu xong nên mới dám ăn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nghiêng đầu nhìn Doo Hyun/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thi đấu?
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Gật đầu/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Ừm.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Giải cấp thành phố bộ môn khúc côn cầu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Giỏi thật.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy cậu xứng đáng được ăn nhiều hơn.
Cả hai đứng cạnh nhau, chọn đồ rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại tranh luận vị nào ngon hơn.
Không khí thoải mái đến mức Seo Yeon gần như quên mất đây là một người lạ.
Lúc tính tiền Seo Yeon quay sang hỏi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Mà cậu tên gì vậy?
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun.
Ba chữ ấy rơi xuống tai cô như một tiếng nổ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nụ cười trên môi đông cứng/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Kim Doo Hyun*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Tuyển thủ quốc gia bộ môn golf và khúc côn cầu.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Thành viên thứ 4 của ngũ trùm học đường.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Thì thầm/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thì ra là cậu.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Cậu nói gì cơ?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
À không có gì.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Chỉ là tôi thấy thế giới này nhỏ bé thật.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
/Nhìn Seo Yeon, khó hiểu/
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Ừm.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Nhỏ đến mức tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.
Kim Doo Hyun
Kim Doo Hyun
Được rồi tôi phải đi trước đây.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Gật đầu/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn theo bóng lưng Doo Hyun/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Thì thầm/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu ta đáng lẽ ngày mai mới xuất hiện trong cốt truyện mà.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Sao bây giờ lại ở đây.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Xem ra cốt truyện bị lệch rồi.
...
Seo Yeon bước chậm lại khi đã thấy quen thuộc con đường dẫn về khu dân cư.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn một người nữa…Park Se Jun
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Người cuối cùng của ngũ trùm.
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô hơi lạnh.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cố trấn an bản thân/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bình tĩnh…chỉ là chưa gặp thôi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có thể mai sẽ gặp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Gần tới nhà rồi làm gì có chuyện...
VỤT
Hai bóng người bất ngờ lao qua bên cạnh cô như mũi tên xé gió.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ơ gì thế?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Giật mình quay đầu lại /
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau vang lên tiếng thở hổn hển lẫn tiếng hét khàn đặc.
Bà lão
Bà lão
Cướp!
Bà lão
Bà lão
Cướp của tôi!
Một cụ bà tóc bạc, dáng người gầy gò đang chạy theo, tay run rẩy vươn ra phía trước.
Chỉ vài giây sau, bà túm lấy tay áo Seo Yeon như bấu víu vào chiếc phao cuối cùng.
Bà lão
Bà lão
Cháu...cháu ơi...
Bà lão
Bà lão
/Giọng run rẩy/
Bà lão
Bà lão
Đuổi theo cậu trai đằng sau...
Bà lão
Bà lão
Bảo cậu ta đừng đuổi theo nữa, tên cướp có dao.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Nhìn theo hướng hai người vừa biếng mất/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cổ họng khô khóc/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Không phải chứ...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đừng nói là...
Bà lão
Bà lão
/Siết chặt lấy tay Seo Yeon/
Bà lão
Bà lão
Bà sợ cậu ấy gặp chuyện không may.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cắn răng/
Một bên là lý trí gào lên đừng dính vào.
Bên kia là ánh mắt cầu cứu run rẩy của bà cụ.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Chết tiệt
Cô buông một tiếng chửi nhỏ, nắm chặt quai túi, ánh mắt tối lại.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Bà đứng đây đi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cháu sẽ đuổi theo.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Quay người, chạy nhanh về phía con hẻm tối/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Đừng nói với tôi...
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Người cuối cùng lại xuất hiện theo cách này...
Cô vừa rẽ vào con hẻm thì cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại trong tích tắc.
Một chàng trai cao lớn đang bám sát tên cướp phía trước.
Chưa kịp để Seo Yeon suy nghĩ thêm, tên cướp đột ngột dừng lại, xoay người cực nhanh.
Ánh thép loé lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cẩn thận!
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Hét lên theo phản xạ/
Tên cướp nắm chặt con dao, lợi dụng khoảnh khắc chàng trai phía sau chưa kịp áp sát, nghiêng người định chơi lén từ góc khuất.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Giật phăng ba lô trên vai/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Dồn hết sức ném thẳng về phía trước/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ăn cái này đi!
Chiếc ba lô đập thẳng vào vai tên cướp, lực ném bất ngờ khiến hắn loạng choạng, chân trượt trên nền xi măng ẩm.
Hắn ngã sõng soài xuống đất, con dao văng ra xa, phát ra tiếng kim loại chói tai.
Chàng trai chớp lấy thời cơ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu áp sát, khóa tay, ghì người tên cướp xuống đất bằng một động tác gọn gàng đến lạnh người.
Park Se Jun
Park Se Jun
Đừng cử động.
Park Se Jun
Park Se Jun
(Park Se Ju-17 tuổi, tuyển thủ Taekwondo. Sinh ra trong một gia đình quyền lực, cha mẹ Se Ju là chủ của một tập đoàn xây dựng lớn, thường xuyên xuất hiện trong các dự án trọng điểm của thành phố. Lớn lên giữa kỷ luật và áp lực, cậu được rèn luyện võ thuật từ rất sớm, thân thể săn chắc, khí chất trầm ổn. Se Ju ít nói, luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng khi ra tay thì dứt khoát và đáng tin đến mức khiến người ta vô thức dựa vào.)
Tên cướp bị khống chế hoàn toàn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Đứng thở gấp, tim đập loạn/
Cô nhìn chiếc ba lô nằm lăn lóc dưới đất, rồi nhìn sang chàng trai đang ghì chặt tên cướp.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Mình vừa làm cái gì vậy?
Park Se Jun
Park Se Jun
/Ngẩng đầu lên/
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Xong rồi, người cuối cùng gặp trong hoàn cảnh này là hết đường chạy*
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan không khí căng thẳng trong con hẻm nhỏ.
Hai viên cảnh sát nhanh chóng khống chế tên cướp, còng tay hắn lại.
Cảnh sát
Cảnh sát
Cảm ơn hai người đã hỗ trợ.
Cảnh sát
Cảnh sát
/Nhìn Se Jun/
Cảnh sát
Cảnh sát
Đặc biệt là cậu, phản xạ rất tốt.
Tên cướp bị áp giải đi, tiếng bước chân xa dần, để lại con hẻm im lặng đến trống trải.
Khi mọi thứ kết thúc, Seo Yeon mới nhận ra tay mình đang run.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu/
Bất chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
Park Se Jun
Park Se Jun
/Giọng trầm, cố tình hạ xuống để trấn an/
Park Se Jun
Park Se Jun
Tôi đây.
Park Se Jun
Park Se Jun
Ổn rồi, không sao nữa.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cảm ơn, tôi không sao?
Park Se Jun
Park Se Jun
Lúc nãy cậu làm rất tốt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Sững lại/
Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi nhìn lên gương mặt cậu dưới ánh đèn đường.
Park Se Jun
Park Se Jun
Đường này vắng lắm.
Park Se Jun
Park Se Jun
Để tôi đưa cậu về.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Gật đầu/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Vậy thì phiền cậu.
Hai người rời khỏi con hẻm tối, bước ra con đường lớn dẫn về khu chung cư.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Ôm chặt túi đồ ăn vặt/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Lên tiếng trước/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cảm ơn cậu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Nếu lúc nãy không có cậu thì...
Park Se Jun
Park Se Jun
/Lắc đầu/
Park Se Jun
Park Se Jun
Ngược lại mới đúng.
Park Se Jun
Park Se Jun
Nếu cậu không ném ba lô vào tên cướp thì chắc người nằm xuống là tôi rồi.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Bật cười/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Ba lô của tôi hi sinh oanh liệt quá.
Park Se Jun
Park Se Jun
/Cong môi cười nhẹ/
Park Se Jun
Park Se Jun
Ừm.
Park Se Jun
Park Se Jun
Phản xạ của cậu tốt thật đấy.
Park Se Jun
Park Se Jun
Không phải ai cũng dám làm vậy.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Im lặng vài giây/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Thật ra tôi cũng sợ lắm.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn cậu ?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Sao lại đuổi theo tên cướp?
Park Se Jun
Park Se Jun
Thói quen.
Park Se Jun
Park Se Jun
Tôi cũng giống cậu không thích đứng nhìn.
Park Se Jun
Park Se Jun
/Nhìn Seo Yeon/
Park Se Jun
Park Se Jun
Mà này tôi thấy cậu quen lắm.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Han Seo- Yeon lớp 11-B
Park Se Jun
Park Se Jun
/Ngạc nhiên/
Park Se Jun
Park Se Jun
Chúng ta cùng lớp đấy.
Park Se Jun
Park Se Jun
Thảo nào lại trông quen thế.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Còn cậu là Park Se Jun đúng chứ?
Park Se Jun
Park Se Jun
Đúng rồi.
Park Se Jun
Park Se Jun
Rất hân hạnh được làm bạn cùng lớp với cậu.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Uầy, cậu cứ làm quá lên.
...
Đi thêm một đoạn Seo Yeon hỏi
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Cậu sống ở khu này sao?
Park Se Jun
Park Se Jun
Ừm.
Park Se Jun
Park Se Jun
/Chỉ tay về phía trước/
Park Se Jun
Park Se Jun
Chung cư Haneul.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Khựng lại/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi cũng ở đó.
Park Se Jun
Park Se Jun
/Vẻ mặt bất ngờ/
Park Se Jun
Park Se Jun
Trùng hợp vậy sao?
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Có vẻ là vậy.
Cổng chung cư hiện ra trước mắt.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Dừng bước/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi tới nhà rồi.
Park Se Jun
Park Se Jun
Tôi cũng vậy.
Cả hai nhìn nhau chốc lát.
Park Se Jun
Park Se Jun
Tạm biệt. Ngủ ngon.
Park Se Jun
Park Se Jun
Lần sau...buổi tối đừng đi một mình nữa!
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
/Mỉm cười/
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
Tôi sẽ cân nhắc.
Cô quay người bước vào sảnh chung cư.
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Người cuối cùng đã xuất hiện.*
Han Seo-Yeon
Han Seo-Yeon
*Và mình không còn đường tránh nữa rồi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play